Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyMon Dec 29, 2014 11:07 am

GIẢI TẤN ĐỀ THƠ KHUYÊN THÀNH TỔ
Con trai thứ tư của Chu Nguyên Chương tên là Chu Đệ được phong làm Yên Vương trấn thủ phía Bắc (nay là Bắc Kinh), về sau dẫn quân nổi loạn đoạt ngôi, lấy hiệu là Minh Thành Tổ (làm vua từ 1403 - 1425 ).
Minh Thành Tổ muốn lập thái tử. Ông có ba người con trai. Theo lệ chức thái tử phải thuộc người con đầu. Thế nhưng hoàng tử thứ hai tự cho mình là có cũng nên rất muốn giành được chức Thái tử, Minh Thành Tổ nhận thấy Cao Yến cũng như mình thôi nên có chút thiên vị
anh ta.
Kim Trung không tán thành việc bỏ trưởng lập thứ. Ông thường xuyên lui tới khuyên Thành Tổ nên phong chức cho con cả.
Kim Trung là vị quan bộ binh, trước là một thầy xem tướng số rất được Thành Tổ tin tưởng. Cuối cùng phong ai làm Thái tử đây? Minh Thành Tổ do dự không biết làm thế nào.
Kim Trung cùng với quan đại thần Giải Tấn. Sau khi nghe Kim Trung nói về việc lập thái tử, Giải Tấn liền tâu với Hoàng thượng:
- Hoàng tử tưởng trung hậu nhân nghĩa, có uy tín rất cao trong thần dân trăm họ. Việc phong người làm Thái tử là rất hợp với ý trời, hợp với lòng dân, là việc rất thấu tình hợp lý bệ hạ không cần phải đắn đo suy nghĩ gì nhiều đâu ạ.
Thành Tổ chăm chú lắng nghe ông nói không tỏ thái độ gì cả.
Giải Tấn bỗng nhiên nghĩ ra một việc: Hoàng Trường Tử mười năm trước vẫn còn nhỏ, trước khi Trương Thị vợ của hoàng tử trưởng sắp sinh, Thành Tổ có mơ thấy Thái Tổ tặng cho ông một con dấu rất to, ở phía trên có khắc tám chữ: “Truyền tri tử tôn vĩnh thế kỳ mạc”. Vì thế
Thành Tổ rất thích đứa cháu trưởng này. Bây giờ nó đã mười tuổi rồi, Thành Tổ nhất định phải
phong chức Thái tử cho cậu ta. Thế là Giải Tấn liền đến bên Thành Tổ khuyên can:
- Nếu bỏ rơi Hoàng Trường Tử trưởng thì, không đành, bệ hạ không nghĩ đến tiền đồ của đứa cháu trưởng này sao! Đó là một đứa trẻ mà ai nhìn thấy cũng đều thích ngay.
Minh Thái Tổ nghe thấy Giải Tấn nhắc lại việc đứa cháu trưởng, quả nhiên vui sướng vô cùng. Một vài ngày sau, Thành Tổ mang một bức tranh hổ ra cho các đại thần đề thơ, để mượn cớ thăm dò ý kiến về việc lập Thái tử.
Giải Tấn ngắm nghía kỹ bức họa, thấy mấy chú hổ con đang nằm cạnh một con hổ to dũng mãnh, lập tức ông đặt bút viết:
“Hổ vi bách thú tôn
Thùy cảm xúc kỳ nộ
Duy hữu phụ tử hình
Nhất bộ nhất hồi cố”.
Dịch:
“Hổ đứng đầu muôn thú
Ai dám chọc nó khùng
Chỉ có tình phụ tử
Một bước đi một nhìn”.

Thành Tổ xem xong bài thơ, rất khâm phục lòng trung thành của Giải Tấn. Mặc dù một số đại thần chủ trương lập Địch Trường Tử làm Thái tử nhưng ông vẫn quyết định phong hoàng tử trưởng Cao Xí làm Hoàng Thái tử.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyFri Jan 02, 2015 11:08 am

GIẢI TẤN DÙNG MẸO ĐẬP VỠ THÙNG NGỌC
Trong cung điện nguy nga tráng lệ có một đôi thùng ngọc do chính tay Chu Nguyên Chương - Hoàng đế của triều đại nhà Minh làm ra. Nó được coi là vật báu quý giá mà ai cũng đều biết đến, cũng là biểu tượng cho quyền lực của đất nước từ trước đến nay đều có người trông giữ không ai có thể sờ vào được.
Truyền thuyết kể lại rằng có một ngày, có mấy vị đại thần chỉ tay vào chiếc thùng ngọc đó nói khích Giải Tấn:
- Mọi người đều biết rằng ông là người rất mạnh dạn, ông có dám đập vỡ chiếc thùng ngọc này không?
Giải Tấn cười nói:
- Đập vỡ chiếc thùng ngọc đó ư, có gì là khó?.
Nói xong, “choang choang” một tiếng, một chiếc thùng ngọc đã bị vỡ tan. Mấy viên đại thần kia nhanh chóng chạy đi bẩm báo với hoàng đế.
Hoàng đế cho gọi Giải Tấn lại hỏi:
- Giải Tấn, mọi người nói rằng khanh đã đập vỡ một chiếc thùng ngọc có đúng không?
Giải Tấn nói:
- Muôn tâu, thần đã đập vỡ chiếc thùng ngọc đó vì giang sơn xã tắc đó. Bởi vì ngày không thể có hai mặt trời được, dân không thế có hai chủ, chỉ có một giang sơn thống nhất chứ làm gì có đến hai được chứ? Xin bệ hạ minh xét!
Hoàng đế nói:
- Đúng lắm! Chỉ có một giang sơn, làm gì có hai giang sơn được? Đập đi là đúng! Đập đi là đúng!
Mấy vị đại thần kia len lẻn chuồn ra ngoài hết. Giải Tấn cũng theo ra luôn. Ông ta đi đến cửa, mấy viên đại thần kia vây xúm xung quanh, từng ngón tay cái giơ lên tỏ ý khen ngợi ông can đảm. Thế nhưng họ lại tiếp tục khiêu khích ông: ''Giải đại nhân, ông chỉ dám đập vỡ một chiếc thùng ngọc thôi. Nếu như anh dám đập vỡ cái còn lại thì mới thật là một người có bản lĩnh''. Giải Tấn nói: ''Thế thì ăn thua gì:''.
Nói xong, ''bộp bộp'' chiếc thùng ngọc còn lại cũng bị đập vỡ nốt. Mấy tên đại thần lại kia nhanh chóng bẩm báo với Hoàng đế rất tức giận, liền cho người bắt Giải Tấn lại tra hỏi:
- Giải Tấn, khanh vừa nói là chỉ có một giang sơn, không thể có hai được, nên đã đập vỡ một chiếc thùng ngọc đi. Bây giờ, khanh lại đập vỡ chiếc còn lại, thế là thế nào hả?''.
Giải Tấn lại từ tốn đáp lại:
- Giang sơn là chiếc thùng ngọc thì không chắc chắn, giang sơn bằng thùng sắt thì tồn tại muôn đời. Muốn cho ngai vàng của bệ hạ vững chắc, thì phải đập vỡ chiếc thùng ngọc đó để thay bằng thùng sắt. Như thế thì giang sơn của bệ hạ sẽ mãi mãi trường tồn như chiếc thùng sắt này vậy?

Giải Tấn khéo nói rất đúng với tâm nguyện của Hoàng đế. Hoàng đế lập tức ra lệnh cho đúc một chiếc thùng sắt to đặt ở trên chiếc chuông vàng. Mấy viên đại thần định hại Giải Tấn, lúc này đứng trơ mắt ếch hết cả.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptySun Jan 04, 2015 11:20 am

KHOÁI TƯỜNG DÙNG MẸO TẠO RA “KIM CƯƠNG THOÁI”
Giữa năm Vĩnh Lạc, sau khi dời đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh, Minh Thành Tổ cho tập trung tất cả thợ mộc nổi tiếng ở khắp nơi lại, để trùng hưng toàn bộ công trình xây dựng dưới triều đại nhà Nguyên, xây lại hoàng cung. Khoái Tường là người huyện Ngô thuộc tỉnh Giang Tô được chọn là kiến trúc sư cho công trình lớn này. ít lâu sau, công trình xây dựng sắp được hoàn thành, hoàng cung từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy rồng vàng phục ở trước, hai bên có thú ngọc vây quanh, trước hiên xây bằng thạch cao, vàng xanh tương hợp, gạch hồng ngói xanh, rồng bay phượng múa, tất cả đều tạo nên vẻ hào hoa và quyền lực của hoàng gia. Kỹ thuật tinh vi làm cho Minh Thành Tổ rất hài lòng, hết lời ca ngợi Khoái Tường đúng là người thợ khéo tay nhất ngày nay. Chính điều này đã gây ra sự ghen ghét đố kỵ của quan thị lang Công Bộ Hữu. Khi hoàn tất phần cuối của cung điện, nhân lúc đêm mưa sấm chớp Công Bộ Hữu lẻn vào công trường làm gãy một đoạn lan can đang xây dở. Việc làm này rất nham hiểm vì không thể tìm được nguyên liệu cùng loại để thay thế vào đó được. Nếu lan can ở trước cửa không dựng lại được, Khoái Tường sẽ bị ngồi tù, bị chặt đầu tính mạng sẽ bị đe dọa.
Sáng sớm hôm sau, mưa tạnh hẳn, cảnh tượng mới hiện ra trước mắt: Khoái tường nhìn thấy lan can trước cửa đã bị đứt. Anh ta biết rằng có người muốn hãm hại mình, nhưng người đó là ai cơ chứ? Anh nghi ngờ quan thị lang Công Bộ Hữu bởi vì Minh Thành Tổ tín nhiệm anh hơn ông ta, có lẽ muốn giành lại vinh dự đó nên Công Bộ Hữu muốn hãm hại anh ta. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là lám thế nào để bù đắp lại thiệt hại này. Sau một hồi suy nghĩ anh  liền quyết định lấy một đầu của lan can khác cắt ngắn đi một đoạn, sau đó tạo một cái rãnh nhỏ ở hai bên. Làm như vậy dáng lan can trở nên thanh thoát hơn. Những người kiến trúc sau này gọi lan can đó là “kim cương thoái” (chân kim cương).
Ngày khánh thành đã đến, Hoàng đế cho gọi trăm quan văn võ đến nghiệm thu. Quan thị lang Công Bộ Hữu cũng có mặt. Trên ''Kim cương Thoái'' có khắc hai cành hoa mẫu đơn, lá màu xanh hoa màu hồng, màu sắc rực rỡ, tô đẹp thêm hoàng cung, trên đỉnh còn chạm trổ một đôi sư tử xinh xẻo đẹp đẽ thu hút lòng người. Lan can vừa như trang trí vừa như tạm bợ, ngựa xe long kiệu đều có thể đi thẳng vào được rất thuận tiện. Tổng thể hành lang tạo nên một kiểu sáng mới lạ, càng tô điểm thêm mỹ quan diễm lệ khiến Hoàng đế rất thích thú. Từ đó trở đi danh tiếng của Khoái Tường ngày một truyền xa hơn nữa.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyMon Jan 05, 2015 1:05 pm

A SỬU DIỄN KỊCH CAN GIÁN HOÀNG ĐẾ
Thời Minh Hiến Tông (1465- 1488), thái giám tông Trực, Vương Việt và Trần Việt kéo bè kéo cánh với nhau: chuyên quyền tạo thành hàng loạt án oan, các thần dân bị bọn chúng hà hiếp đến chết thì không thể nào thống kê hết được, chỉ để lại tiếng oán hận trong dân.
Các quan đại thần đều chịu bó tay, dân chúng càng không thể làm gì được. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Minh Hiến Tông yêu quý họ mà! Dưới sự che chở của Hiến Tông những kẻ như Uông Trực lợi dụng quyền lực nắm trong tay - bắt người, giết người dễ như trở bàn tay, tính mạng của các quan đại thần cũng đều nằm trong tay hắn.
Trong cung có một viên quan nhỏ tên là A Sửu. Thấy tình hình như vậy ông vô cùng phẫn nộ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì giang sơn của triều Minh chằng phải sẽ rơi vào tay bọn chúng sao? Nếu công khai đối mắt với chúng thì A Sửu không thể nào chống chọi được, nếu vạch tội chúng trước mặt Hiến Tông càng không được vì chức quan của ông quá nhỏ không có quyền lực mấy. Thế nhưng cứ phải chứng kiến cảnh Uông Trực lộng quyền mãi thế này thì không chịu nổi.
Ông ngày đêm suy nghĩ tìm cách đối phó, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.
Một ngày, A Sửu có chức một buổi diễn kịch. Ông rất có năng khiếu về môn diễn này,
trước kia ông đã diễn rất nhiều vở trong cung, được Hiến Tông hết lòng ca ngợi.
A Sửu đóng vai một người say, khật khà khật khưỡng bước lên sàn diễn, chửi liên hồi kỳ trận không ngớt. Lúc này, một người đóng vai thái giám vội vàng chạy đến bẩm báo với ông: ''Thái hậu đến''!
A Sửu vờ như không nghe thấy gì hết, vẫn tiếp tục chửi bới. Một lúc sau, một tên thái giám khác đến bên A Sửu quỳ xuống bẩm báo:
- Hoàng thượng giá lâm!
A Sửu Vẫn không thèm để ý đến. Nhưng khi tay ''thái giám nhỏ'' kia nói với ông ta có ''Uông thái giám'' tới, A Sửu sợ hãi mặt mũi trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, tỉnh rượu luôn, vội vàng trốn đi.
Tay ''thái giám nhỏ'' kia liền hỏi:
- Này A Sửu ngay cả Thái hậu và Hoàng thượng mà ông cũng không sợ, tại sao lại sợ Uông thái giám kia chứ?
A Sửu nhìn lấm lét một lượt phát hiện không có ai xung quanh, ông nói nhỏ:
- Uông Thái giám rất lợi hại, ông ta cai quản cả vùng này, bắt người, giết người chỉ cần một tiếng, trong triều ai mà dám chống lại ông ta cơ chứ? Nếu mà rơi vào tay ông ta thì A Sửu này làm gì còn mạng nữa?
Minh Hiến Tông nghe thế mà cũng chỉ mỉm cười
Hôm sau vẫn tiếp tục diễn.
A Sửu đội mũ, mặc áo giống với trang phục mà Uông Trực thường mặc hàng ngày, trong tay cầm hai chiếc rìu to, oai phong bước lên lễ đài. Người bạn diễn với ông chỉ tay vào chiếc rìu hỏi:
- Anh cầm hai chiếc rìu này để làm gì vậy?
A Sửu lắc đầu nói:
- Đây đâu có phải là chiếc rìu bình thường. Nó là binh khí đấy.
Người bạn diễn lại hỏi:
- Chiếc binh khí này có tên không?
A Sửu cười mỉa mai nói:
- Anh đúng là một tên mọt sách, ngay cả Vương Việt, Trần Việt cũng đều không nhận ra sao?
Minh Hiến Tông xem ở dưới cũng chỉ mỉm cười.

Cuối cùng Hiến Tông cũng phải cảnh giác với hành vi và việc làm của Uông Trực, Vương Việt, ông đang tính cách xem xử lý họ thế nào. Đúng lúc này, có người dâng tấu trình về tội ác của bọn chúng, vạch trần tội ác như hống hách làm càn, giết người vô tội, coi thường triều đình của chúng, yêu cầu Hiến Tông xử lý nghiêm minh. Hiến Tông liền giáng chức bọn chúng cho làm thường dân, triều đình lúc này yên vui trở lại.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyTue Jan 06, 2015 10:17 am

CHU TÂN NHẬN NHIỆM VỤ TRƯỚC KHI NGỒI NHÀ LAO
Dưới triều Minh, có người tên là Chu Tân ở Nam Hải tỉnh Quảng Đông (nay thuộc thành phố Quảng Châu), làm việc rất công minh, dám vạch trần những việc làm xấu xa của bọn tham quan ô lại, ngay cả hoàng thân quốc thích không trừ một ai. Bọn gian tà tiểu nhân trong triều đều rất sợ ông. Khi Chu Tân đi tuần ở Triết Giang, rất nhiều bạn thân đến chúc mừng ông, có người lại còn nói đùa ông:
- Lần này đi gánh nặng đè trên vai thì làm sao có thể hiểu hết lòng dân cơ chứ? Quan cách như ông chỉ thích bắt nạt kẻ khác mà thôi.
Chu Tân nghe xong liền lắc đầu nói:
- Đúng, đúng. Thế nhưng tôi đã có thuốc trị căn bệnh này rồi.
Nhưng cách ông đi thị sát, các quan ở đây nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Chu Tân thay bộ quần áo giả làm dân thường, ông cố tình va phải kiệu của một tên quan huyện.
Tên này trừng mắt nhìn ông:
Tên khố rách áo ôm kia dám va vào kiệu của đại quan. Ta phải đi đón quan tuần ở Triết Giang xuống. Bay đâu, bắt hắn vào đại lao cho ta!
Chu Tân trong bụng mừng thầm: ''Được lắm, vào đại lao sẽ có thể tìm hiểu tình hình dân tình ở huyện này ra sao''. Đêm hôm đó Chu Tân bị tống giam vào ngục.
Những tù nhân hỏi ông đã phạm tội gì. Chu Tân cười nói:
- Uống hớp rượu đi va phải kiệu của quan huyện đi đón quan tuần. Ông ta cho người đánh tội, sau đó nhốt vào cũi đưa đến đây.
Một lão tù nhân kinh ngạc nói:
Thư sinh này, anh thế vẫn còn may đấy. Anh dám đâm phải kiệu của ông ta, nếu như không đánh anh một trăm trượng thì mới cho là lạ, may sao ông ta đang vội đi đón quan tuần đấy!
Chu Tân cố làm ra vẻ kinh ngạc.
Quan huyện này, bình thường cũng xử án qua loa như thế sao?
- Làm sao mà ngăn được !
Lúc này các tù nhân mới đua nhau kể lại rất nhiều chuyện cho “phạm nhân mới” nghe...
Hôm sau, quan huyện trên công đường ruột nóng như lửa đốt: hôm qua không đón được quan tuần mà ở trên rõ ràng báo là đại nhân đã đến đây rồi, không hiểu là ông ta đi đâu nhỉ?
Chu Tân lúc này từ trong ngục đi ra, mặt nghiêm nghị bước lên công đường.
Tên quan huyện vừa sợ hãi vừa xấu hổ, đành phải giao lại ấn quan, xin từ chức rồi chuồn thẳng.

Các quan huyện ở Triết Giang nghe phong thanh được tin này. Sợ Chu Tân cũng sẽ làm như thế, ai nấy đều phải thận trọng từng ly từng tý một, hết lòng với chức trách của mình.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyThu Jan 08, 2015 11:13 am

CHU TÂN XỬ ÁN CÙNG PHẠM NHÂN GIẢ
Minh Thành Tổ Chu Đệ (lên ngôi từ 1403 - 1425) cử Chu Tân làm quan sử ở Triết Giang, làm công tác tư pháp chủ quản của một tỉnh. Nhận chức không lâu, Chu Tân nhận được một bản án rất khó xử.
Lão tù nhân mấy năm nay bị giam trong ngục ở phủ Hàng Châu, bỗng nhiên đưa đơn cáo trạng lên quan chủ quản, nói rằng có người tên là Phạm Điển đã từng cùng với ông ta cướp bóc, giết người cướp của, cưỡng bức phụ nữ, tội ác tày trời. Viên quản ngục trình bản cáo trạng đó đến quan sử Chu Tân. Chu Tân liền cho người đem toàn bộ hồ sơ của lão tù đó điều tra tỷ mỹ. Qua một hồi suy nghĩ, ông cho gọi Phạm Điển đến nha môn tra hỏi.
Phạm Điển bị giải lên cung đường, vội vàng quỳ xuống nói lớn:
- Xin quan lớn minh xét, thảo dân nào có quen biết với kẻ cướp thì làm sao có chuyện cùng hợp tác giết người cướp của cơ chứ?
Chu Tân quan sát vẻ mặt của Phạm Điển một cách tỷ mỷ, ông cho rằng Phạm Điển là người vô tội, liền an ủi anh ta:
- Người đừng nên lo lắng nhiều, mọi việc sẽ có bản quan lo liệu
Chu Tân gọi Phạm Điển và tên lính đổi quần áo và khăn cho nhau rồi đứng dưới công đường. Sau đó, ông ta cho người giải lão tù lên công đường bắt quỳ xuống nghe thẩm vấn.
Bỗng nhiên Chu Tân nói với tên lính mặc áo của Phạm Điển
- Phạm Điển, đồng bọn của người đã đến rồi đấy, sao vẫn chưa quỳ xuống?
Tên lính đóng giả Phạm Điển vội vàng quỳ xuống bên cạnh lão tù. Chu Tân chỉ tay vào
mặt lão tù và nói:
- Ngươi nói hắn ta là đồng bọn với ngươi, hắn ta lại không thừa nhận việc này. Ngươi xem có đúng hắn ta không?
Lão tù nhìn Phạm Điển một lượt rồi nói:
- Chu đại nhân! Đúng là hắn ta rồi! Hắn ta đã đi cướp cùng với thảo dân, làm sao mà nhầm được.
Phạm Điển giả liền cúi đầu không trả lời gì cả.
Chu Tân lại cố tình hỏi:
- Có chắc là hắn không?
Lão tù lai nhìn lại Phạm Điển giả một lượt rồi khẳng định
- Chính là hắn ta? Hắn tên là Phạm Điển, hắn ta cùng làm với thần ở cửa hàng Nam Hoá, rồi lại cùng thần đi cướp của, mỗi người phân chia tang vật...
Chu Tân cười khẩy và nói:
- Ngươi và Phạm Điển đã từng gặp mặt nhau rồi sao.
Phạm Điển này là giả, hắn là lính của ta đóng giả đấy. Hừ, nhất định có người sai khiến ngươi vu oan cho Phạm Điển, mau mau khai rõ sự thật, nếu không đừng có trách ta!

Lão tù sợ hãi toàn thân vã mồ hôi, vội vàng thú tội. Thì ra Tiểu Sử và Phạm Điển có thù oán với nhau, do vậy Tiểu Sử đã mua chuộc ông ta để mưu hại Phạm Điển.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyFri Jan 09, 2015 8:48 am

CHU TÂN TÌM SỰ THẬT QUA CHIẾC LÁ
Quan sử Chu Tân ở Triết Giang cứ đi đi lại lại quanh cây ngô đồng mải nghĩ về vụ án một thiếu nữ mất tích. Đột nhiên có chiếc lá từ trên cây rơi xuống, đúng vào đầu Chu Tân. Ông kinh ngạc nghĩ thầm: ''Cây này sao lá rụng sớm thế nhỉ''!
- Cây này mới từ mùa xuân năm nay đánh về trồng, có sách nói: “Rễ không có thắt thì lá sẽ rụng sớm”.
- Như thế cũng không chắc Một tên lính nói xen vào:
- Ở chùa Bồ Đề trên núi Phong Vân cũng có cây ngô đồng như thế này, lá cũng rụng mất một nửa.
''Ồ.'' Chu Tân lấy làm kinh ngạc. Người thiếu nữ mất tích kia chính là do đi thắp hương ở chùa Bồ Đề vào buổi tối và đã bị hai tên côn đồ bắt đi. Vụ án này không hiểu có liên quan gì đến hoà thượng trong chùa không? Chu Tân quyết tìm cho ra đầu mối.
Hoà thượng Pháp Nguyên mời Chu Tân đến chơi, cho các tăng ni phật tử nghênh đón ngay tại cửa. Sau cuộc hàn huyên, Pháp Nguyên dẫn ông ta đi thăm quan quanh chùa. Một lúc sau, Chu Tân nhìn ngay thấy cây ngô đồng mà tên lính đã kể cho ông, cây mọc rất tốt nhưng lá quả thật đã rụng mất hơn một nửa.
Chu Tân nói:
- Cây này mọc tốt quá, nhưng lá rụng sớm quá. Có lẽ là do tưới nước không đủ. Trồng nó ở chỗ khác sẽ tốt hơn.
- Ồ, Chu đại nhân thật lành nghề! Pháp Nguyên ấp úng nói.
- Làm sao mà lành nghề được, tôi chỉ biết một chút thôi. Mọi người nói rằng muốn chuyển cây thì phải tiến hành vào đầu mùa xuân cuối mùa đông thì mới được, nhưng tôi, một năm bốn vụ bất cứ lúc nào cũng đảm bảo cây sẽ sống.
- Ồ đúng là một kỳ tích.
- Đúng đấy, hôm nay bản quan vui lắm nên đánh cây trồng sang chỗ khác ngay đi?
Pháp Nguyên sợ hãi, liền vội can ngăn:
- Không nhất thiết phải làm ngay thế, không nên làm phiền đến đại nhân.
- Không sao! Chu Tân nói với mấy tên sai nha:
Nhanh đi tìm dụng cụ, ta sẽ dạy cho các ngươi đào rễ!
Lúc này, sắc mặt của Pháp Nguyên trắng bệch ra. Một lúc sau, cây ngô đồng đổ xuống.
Dưới gốc cây tìm thấy thi thể của một cô gái, đúng là cô gái đã mất tích.
- Trói hắn lại ! Chu Tân hét lớn.
- Kẻ nào dám ra tay hả!
Liền sau đó hai tên hoà thượng mặt đằng đằng sát khí cầm dao chạy ra bảo vệ hoà thượng Pháp Nguyên.
Chu Tân sớm biết trước chuyện này nên đã có chuẩn bị. Bọn lính ùa vào thu dao và vũ khí, bắt sống ba tên hoà thượng đó.

Qua cuộc hỏi cung, vụ án hoàn toàn sáng tỏ: Khi cô gái vào chùa thắp hương, tên hoà thượng đó đã nhìn thấy nảy ra ý định cưỡng đoạt, hắn sai hai tên hoà thượng theo cô ta về, đợi đến lúc trời tối hẳn chúng bịt mặt nạ lại và cướp cô gái mang về chùa. Cô ta không chịu bị làm nhục, liền bị bọn chúng giết rồi chôn dưới gốc cây này.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptySat Jan 10, 2015 11:13 am

DƯƠNG HUYÊN DÙNG KẾ VẠCH TRẦN TỘI ÁC
Giữa năm Thiên Thuận của triều Minh (1457 - 1465), một chồng tấu chương còn để trên bàn làm việc của Minh Anh Tông. Minh Anh Tông lần lượt mở ra đọc, càng đọc thì các nếp nhăn trên trán ông càng hiện rõ: quan chỉ huy Môn Đạt cưỡng bức lính đi tuần phải tiết lộ chuyện riêng của Viên Bân, phạm phải một trong mười tội ác không thể dung tha, gây rối loạn kỷ cương phép nước. Trong lòng Minh Anh Tông lúc này rối như tơ vò: Môn Đạt giữ quyền cao chức trọng, còn quan chỉ huy Viên Bân đã từng tuỳ tùng Anh Tông đến miền Bắc săn bắn, có công đi hộ tống. Việc này phải giải quyết thế nào đây?''.
Minh Anh Tông xem xét rất tỷ mỷ. Chữ ký của người cáo trạng quả là Dương Huyên một nghệ nhân vẽ tranh dân gian ở kinh thành. Ông phát lệnh ngay: Cho Môn Đạt gặp Dương Huyên hỏi cho rõ ngọn ngành.
Dương Huyên được gọi vào cung, Môn Đạt mặt hằm hằm sát khí. Dương Huyên thần sắc rất thản nhiên, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Môn Đạt sầm mặt xuống, liên tiếp hỏi?
- Tên Dương Huyên to gan kia, việc trong tấu văn kia có phải là do ngươi viết lên không?
Dương Huyên nói ngay:
- Một người làm nghề như Dương Huyên đây, một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại không có thù oán gì với đại nhân cả, làm sao có thể làm được việc đó cơ chứ? Vả lại, tôi có thể nói cho đại nhân rõ sự thật.
Môn Đạt hiểu ý liền ra lệnh cho lính ra ngoài hết. Dương Huyên nhìn xung quanh thấy không có ai, làm ra vẻ bí mật nói với Môn Đạt.
- Xin thưa với đại thần rằng, việc này là do nội các Lý Hiền bày ra đấy! Ông ta bảo tôi dâng sớ lên, chứ thực ra tôi có mà biết trong sớ đó viết gì đâu: Nếu như đại nhân đứng trước các quan văn võ mà chất vấn tôi, thì tôi sẽ kể lại toàn bộ nỗi khổ này ra. Làm như vậy Lý Hiền còn dám nói được nữa đây?
Sau khi Môn Đạt nghe xong, ông ta cười khoái trí:
- Bay đâu, bày rượu. Làm cơm thịnh soạn để chiêu đãi Dương Huyên!
Sáng sớm hôm sau, Môn Đạt vội vàng đem sự việc đó tấu lên hoàng thượng. Hoàng thượng Minh Anh Tông lập tức cho truyền dụ chỉ:
Tất cả các quan đại thần tập trung ngoài Ngọ Môn. Hôm nay trước mặt các quan văn võ, trẫm sẽ làm rõ việc Môn Đạt và Viên Bân.
Dương Huyên vừa mới đến Ngọ môn, thấy Môn Đạt chỉ thẳng tay phải vào Lý Hiền:
- Toàn bộ việc này đều là do ông làm ra, Dương Huyên đã nói hết cho tôi nghe rồi.
Lý Hiền lúc này chẳng hiểu gì cả cứ đứng ngây ra. Dương Huyên đột nhiên hét lên:
- Thần đáng tội chết! Thần đáng tội chết! Thần làm sao dám mưu hại ông ta cơ chứ?
Thần là một kẻ tiểu nhân đầu đường xó chợ, làm sao có diễm phúc gặp được nội các Lý Hiền
đại nhân được? Tất cả sự việc này đều do Môn Đạt sai thần hãm hại Lý Hiền đại nhân.
Môn Đạt lúc này không thể chối cãi vào đâu được, Dương Huyên còn kể toàn bộ có đến hơn hai mươi việc làm vi phạm kỷ cương phép nước của Môn Đạt. Môn Đạt nghe xong vô cùng hổ thẹn còn vua Minh Anh Tông thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào Môn Đạt với ánh mắt giận dữ.

Môn Đạt bị cắt chức, Viên Bân thì bị điều xuống phía Nam, một năm sau, mới được trở lại kinh thành nhận chức mới. Còn Môn Đạt tên gian thần vì còn liên quan đến nhiều vụ án khác nên đã bị đầy đi Quảng Tây.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyMon Jan 12, 2015 12:43 pm

HUỐNG CHUNG NGHIÊM TRỊ SÁU TÊN GIAN TÀ
Huống Chung vừa nhận chức tri huyện ở Tô Châu, mấy tên quan sử xảo trá bè trình ông một chồng công văn hồ sơ, để thăm dò ông. Huống Chung liếc mắt nhìn, không hỏi xem sự tình phải trái ra sao phê ngay một chữ ''có thể''.
Lúc này mấy tên quan sử làm càn làm bậy này nhìn ông với cặp mắt coi thường: ''thế mà cũng gọi là lợi hại, chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng chẳng có tý bản lĩnh nào cả'' ?
Tất cả mọi việc ở đây Huống Chung đều biết hết song có điều ông chưa vội nói ra.
Không ai biết rằng, trước ngày xuống Tô Châu, Hoàng thượng đã bí mật gọi ông vào cung, và
cho ông một chiếu thư do chính tay Hoàng thượng ký tên...
Một tháng sau, Huống Chung truyền lệnh:
- Tất cả các quan tập trung tại công đường, bản quan sẽ đọc chiếu thư của Hoàng thượng.
Trên công đường các quan đều phải quỳ xuống. Huống Chung đọc chiếu thư:
- Tất cả những việc mà các quan ở đây làm bất hợp pháp Huống Chung có quyền trực tiếp xét hỏi.
Từng câu từng chữ trong chiếu thư như rót vào tai các quan lại, họ lấy làm kinh ngạc.
Đọc xong bức chiếu thư, Huống Chung ngay lập tức thăng đường, tất cả các quan lại nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên.
Huống Chung liền cao giọng truyền lệnh:
- Cho gọi sáu vị quan sử nắm giữ văn thư trong tri phủ lên công đường ngay! Khi bọn chúng bước lên, Huống Chung đột nhiên sầm mặt xuống nói:
- Nửa tháng trước, các ngươi đã dấu ta một việc, chiếm đoạt ba ngàn lạng bạc trắng đúng không? Mười ngày trước, các ngươi lại lừa ta, lấy tiếp hai ngàn lạng bạc trắng nữa, có đúng như vậy không?
Sáu tên quan lại đó mặt mày trắng bệch cả ra: việc này, việc này, ông ta làm sao lại thuộc
như lòng bàn tay được nhỉ? Bọn chúng lập tức cúi rạp xuống, chỉ còn cách xin tha tội Huống
Chung thở dài nói:
- Các ngươi hối thì đã muộn rồi, ta không thể chịu đựng được các việc tội lỗi của các ngươi được nữa. Ngươi, hãy cởi bỏ quan phục ra đi.
Ông ta vừa nói xong, tên quan lại được chỉ đến ngoan ngoãn cởi hết quần áo ra. Bốn tên sai nha to cao vạm vỡ nhận lệnh tung hắn lên trên cao. Tên quan sử này rơi xuống đất chết ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt sáu tên quan sử còn lại cũng chịu chung số phận như thế.
Ông sai lại còn đem thi thể chúng treo lên cho toàn dân thiên hạ biết đến. Trên công đường các
quan còn lại ai cũng lo sợ cho tính mạng của mình chân run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên.
Việc này làm kinh động đến các quan ở Tô Châu, những thói hư tật xấu ở địa phương
này ngay lập tức được chấm dứt, bộ mặt Tô Châu được đổi mới hoàn toàn. Huống Chung

được dân chúng gọi là ''Huống Chung thanh thiên''.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyTue Jan 13, 2015 11:00 am

HUỐNG CHUNG BẮT CHUỘT ĂN TRỘM DẦU
Ở huyện Vô tích có người tên là Vưu Hồ Lô làm nghề bán thịt, vì luôn bán thua lỗ nên anh ta đến nhà họ hàng vay mười lăm quan tiền, rồi trở về quê mở kinh doanh mới. Ban đêm, một tay cờ bạc tên Lưu A Thử đến nhà Vưu Hô Lô ăn trộm, giết chết anh ta, lấy đi mười lăm quan tiền.
Việc này làm liên lụy đến người em kế của Vưu Hồ Lô tên là Tô Thành Quyên và người khách hàng tên là Hùng Hựu Lan. Họ đã bị tri huyện Vô Tích ép nhận tội oan, phải thừa nhận cùng đồng mưu giết người, cướp của.
Tri phủ Tô châu - Huống Chung được cử xuống giám sát vụ này. Huống Chung cảm thấy vụ án này có điều gì uẩn khúc, bèn cho thẩm tra lại. Ông ta đến nhà Vưu Hồ Lô, tìm thấy một con súc sắc ở cuối giường. Khi dò hỏi hàng xóm xung quanh, họ đều nói rằng từ trước đến nay Vưu Hồ Lô không đánh bạc bao giờ cả, mà chỉ có Lưu A Thử là tay cờ bạc, nhưng hắn ta đã mất tích lâu lắm rồi.
Huống Chung liền đóng giả thành tiên sinh Trắc Tự, mấy lần lên một cái miếu hoang ở trên núi tìm Lưu A Thử. Lưu A Thử làm điều thất đức, muốn lên miếu cầu thần linh phù hộ, gặp tiên sinh Trắc Tự, hắn liền ghi tên “Thử” để xin quẻ cầu trắc.
Huống Chung hỏi:
- Anh bói cho anh hay là chiết tự cho người khác?
Lưu A Thử cố tình che đậy nói:
Tôi bói hộ cho người khác.
Huống Chung liền phán ngay:
- Anh này chuyên hoạt động vào ban đêm, ăn cắp rất giỏi. Con người này nhất đính sẽ bị kiện cáo!
Lưu A Thử nghe đến đây rất lo sợ nhưng hắn vẫn cố lấy lại bình tĩnh nghe tiếp.
Huống Chung tiếp tục nói:
- Tên này thích ăn trộm dầu nên đã bị người họ Vưu mà hắn đã lấy đồ của anh ta tố giác, việc này nhất định sẽ bị bại lộ.
Lưu A Thử càng thêm lo lắng hỏi:
- Thế có cách gì giải được không ạ?
Huống Chung chần chừ một lúc rồi nói tiếp:
Nếu như muốn giải quyết được thì anh nhất định phải nói hết sự thật với tôi, chữ này là của anh hay là của người khác?
- Dạ là của tôi, xin tiên sinh cứu tôi với.
Huống Chung lúc này mặt mày hớn hở, ông nói tiếp.
- Chuột chui vào động, không ai tìm được, động lại là hang, chuột thêm hang tức là ''huyệt'' (chữ phồn thể của '' '' là chữ '' '' ở bên dưới chữ '' ''). Với kế này, anh chỉ có cách là chui ra khỏi hang là thượng sách.
Lưu A Thử khóc than thảm thiết:
Mười lăm quan tiền ăn cắp được tôi đã tiêu hết rồi, tôi bây giờ chẳng còn lấy một xu nào cả biết chạy đi đâu bây giờ!
- Không ngại! - Huống Chung nói:
Tôi đã thuê một con thuyền nhỏ, bây giờ phải đi Tô Châu ngay, nếu không ngại thì cùng đi với tôi.
Lưu A Thử lúc này rất vui sướng, liền cùng Huống Chung đi ra bến phà, quả thật ở đó có đậu một chiếc thuyền nhỏ. Khi lên thuyền rồi, đột nhiên Lưu A Thử hét lên.
- Ông không phải là tiên sinh Trắc Tử!
Huống Chung thấy tình thế có chiều hướng thay đổi, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh và hỏi:
- Anh nói cái gì vậy?
- Tôi nói là, ông không phải là tiên sinh Trắc Tử mà là Bồ Tát cứu mạng.
Chiếc thuyền vẫn tiếp tục thẳng hướng về Tô Châu, Lưu A Thử ngỡ ngàng khi thấy mình bị đưa đến nha phủ, rồi lập tức tống vào ngục.

Hôm sau, Huống Chung cho gọi phạm nhân lên công đường xét hỏi, Lưu A Thử nhìn thấy tri phủ Tô Châu uy nghiêm ngồi sau bàn xử đó chính là tiên sinh Trắc Tử, biết rằng mọi điều đã bại lộ. Khi nhân chứng là hàng xóm và vật chứng là con súc sắc được đưa ra, hắn cứng họng bèn cúi đầu thú tội.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyThu Jan 15, 2015 11:18 am

CHÚC HÀN DÙNG MẸO XỬ VỤ ÁN CON HẠC TRẮNG
Giữa năm Thành Hóa của đời vua Minh Hiến Tông(1465 - 1488), một con hạc trắng mà
nhà vua yêu thích nhất đã mất tích. Việc này làm xôn xao cả phủ Ninh Vương. Quản gia đem theo bốn tên gia nô lên phố tìm kiếm, họ chỉ nhìn thấy một con chó đang ăn một con hạc trắng trên cổ có đeo nhãn hiệu bằng đồng gắn hai chữ “Ngự tứ”. Bọn gia nô lấy làm kinh ngạc, tiến đến dùng dây thừng bắt con chó đó lại chuẩn bị giết. Tên quản gia vội vàng ngăn chúng, anh ta nghĩ rằng giết nó thì cũng không thể lấy lại được con hạc của vương gia, phen này phải bắt giữ chủ nhân của con chó này mới được. Thế là hắn đưa người kia cùng với con chó và con hạc đã bị cắn chết lên gặp tri phủ Nam Xương.
Tri phủ Nam Xương có tên là Chúc Hàn, Ông biết thừa những việc làm ngang ngược hỗn láo ở phủ Ninh Vương nhưng không biết làm thế nào khác được. Sau khi nghe tên quản gia nói xong, Chúc Hàn nói:
- Ngươi nên viết trước một bản cáo trạng, không có bản cáo trạng thì bản phủ không thể xét xử được.
Tên quản gia rất tức giận nói:
- Ở phủ Ninh Vương khi xử án từ trước đến giờ chẳng phải viết cáo trạng gì cả! Ông mới đến e rằng không biết đấy thôi.
- Bản phủ xử nhất định phải có bản cáo trạng! – Thái độ của Chúc Hàn rất cương quyết.
Tên quản gia đành phải viết một bản cáo trạng, ý nói là chủ nhân của con chó cố ý sai khiến con chó của mình cắn chết con hạc trắng có mang vòng “Ngự tứ”, việc làm này không chỉ là khinh thường vương gia mà còn mang tội khi quân!
Chúc Hàn xem xong tức giận quát lớn:
- Con chó này thật to gan, dám cắn chết hạc trắng Ngự Tứ thật đáng tội chết? Mau mau đem nó lại đây. Sao mày lại nghe lời xúi giục của chủ nhân cơ chứ?
Tên quản gia nghĩ thầm, con chó thì làm sao hiểu được lời của ông ta cơ chứ? Ông ta không hỏi người mà lại tra hỏi chó, để rồi xem ông ta xử ra sao?
Thấy con chó đó không lên tiếng gì, tri phủ Chúc lại hỏi Con chó to gan kia, lại còn dám kháng cự không trả lời hả. Hiện giờ có bản cáo trạng của quản gia ở phủ Ninh Vương ở đây, mày hết đường chối cãi. Sai nha đâu, đem bản cáo trạng lại đây để cho chó xem, hỏi nó xem tất cả những gì đã ghi trong tờ giấy đó có đúng không!
- “Đại nhân!” Tên quản gia không thể chịu đựng được nữa lên tiếng:
- Ông làm sao lại chỉ có tra hỏi chó? Chó thì làm sao hiểu được nó làm gì biết chữ.
- Thế theo ngươi thì như thế nào mới đúng?
- Phải tra hỏi chủ nhân của chó!
- Bản cáo trạng của ngươi chẳng nói là người sai khiến chó đó sao?
- Đúng ạ
- Chó thì không hiểu tiếng, lại không biết chữ nữa, con người làm sao có thể sai khiến được nó cơ chứ? Ngươi thấy có mâu thuẫn không hả?
Tên quản gia lo cuống cả lên nhưng vẫn cố nói vớt một câu:
- Ông đừng quên rằng, tôi là một quản gia của Vương gia! Ông nhất định phải xử nghiêm minh vụ án này!
- Được lắm, ngươi hãy chờ xem!
Chúc Hàn cầm bút phê mấy câu thơ như sau:
“Bạch hạc tuy đới Ngự tự bài,
Chẩm nại gia khuyển bất thực tự,
Đường đường Nam Xương Chúc tri phủ,
Bất quản cầm thú tranh đấu sự”.
 
Dịch:
“Hạc trắng tuy đeo thẻ vua ban
Chẳng bằng chó nhà không biết chữ
Đường đường Chúc Tri Phủ Nam Xương
Bất kể cầm thú ông cũng xử”.
Phê xong, ông liền đưa lại bản cáo trạng cho tên quản gia. Tên quản gia tức giận hét lên:
- Ông được lắm, Chúc Hàn ạ, rồi xem Vương gia có để yên chiếc mũ của ông hay không...!
- Hỗn láo! - Chúc Hàn giận giữ hét lớn: ''Sai nha đâu, đánh cho hắn mười bốn trượng!''
Tên quản gia thấy tình thế bất lợi, vội vàng chuồn thẳng.
Chúc Hàn quay lại nói với chủ nhân của con chó:
- Không sao cả. Từ nay về sau phải giữ chó cẩn thận, kẻo lại gây phiền phức đấy.

Chủ nhân của con chó lúc này mới hoàn hồn, hết lời cảm ơn tri phủ Chúc Hàn.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyTue Jan 20, 2015 6:45 pm

ÂN VÂN TẾ TÌM HUNG THỦ QUA NÉT CHỮ
Năm Chính Đức của triều Minh (1506 - 1522), ở huyện Thanh Giang có người tên là Chu Khải, bị giết trong Văn miếu, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Một ngày, tri huyện Ân Vân Tế ở Thanh Giang có nhận được một lá thư nặc danh, vạch tội ác của một kẻ đã hãm hại Chu Khải: Ân Vân Tế nghĩ đi nghĩ lại, hiện giờ có người tiết lộ Chu Khải chết là do một sai nha đã sát hại, không biết có nên tin hay không? Mọi người đều cho rằng chuyện đó có thể có vì người này vốn dĩ đã có thù oán gì đó với Chu Khải.
Ân Vân Tế nói:
- Hãy khoan! Theo ta, rất có khả năng hung thủ cố tình gieo tội cho người khác hòng đánh lạc hướng chúng ta! - Ông liền nói tiếp: ''Mối quan hệ của Chu Khải với mọi người trong huyện rất tốt cơ mà?''
Có người nói theo:
- Có một quan sử họ Dao hình như thường lén lút qua lại với Chu Khải.
Ân Vân Tế liền cho gọi các quan sử lên công đường, và nói:
- Bản quan muốn các ngươi sao chép một bản văn chương, sau đó hãy ghi tên của mình vào đó.
Một lúc sau, các quan sử ghi hết tên của mình lên bản văn chương đó, Ân Vân Tế xem rất kỹ, rồi quát lớn:
- Dao Minh! Tại sao ngươi lại giết Chu Khải?
Dao Minh nghe thấy tri huyện gọi đến tên mình, sợ hãi
- Tiểu nhân xin khai ! Tiểu nhân thấy Chu Khải sắp đi Tô Châu làm ăn nên muốn giết ông ta
lấy tài sản.
Sau khi phá án xong, mọi người liền hỏi Ân Vân Tế, vì sao lại biết Dao Minh là hung thủ?
Ân Vân Tế liền nói:
- Ta nhìn thấy chữ của Dao Minh với nét chữ của lá thư nặc danh rất giống nhau nên chắc

chắn hung thủ chính là hắn ta.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyThu Jan 22, 2015 11:12 am

TỐNG THANH XỬ ÁN CHO MÈO ĐẾN TRINH SÁT
Năm Gia Trĩnh của triều Minh, ở Hà Bắc có quan tri huyện tên là Tống Thanh. Ông rất
nhiều lần dùng mưu xử phán quan. Bao nhiêu vụ án, mọi người gọi ông là “Thiết phán quan”.
Một ngày, Tống Thanh đang ở trên nha môn, có người đàn ông tên là Vương Huý, mặt mày hớt hải chạy từ ngoài vào bẩm báo, anh ta nói là khi qua sông, anh bị người lái đò cướp mất năm mươi lạng bạc.
Tống Thanh liền hỏi:
- Ngươi làm nghề gì?
- Tiểu nhân buôn bán mứt.
- Thế bạc của ngươi thường để ở đâu?
- Tiểu nhân để trong cái túi này.
Nói xong, Vương Huý mở chiếc túi ra xem, quả thật bên trong chỉ có vài hộp mứt.
Tống Thanh ngay lập tức cho gọi sai nha đi cùng Vương Huý bắt người lái đò ở bến đò đó.
Một lúc sau, hai tên sai nha bắt về một ngư dân to cao khoẻ mạnh, trình bẩm:
- Kẻ cướp bị bắt gọn, đây là số bạc đã thu được.
Tri huyện Tống mở chiếc túi ra xem, đúng là vừa đủ năm mươi lạng bạc.
Người đánh cá vội vàng quỳ xuống nói:
- Xin quan lớn minh xét, tiểu nhân oan uổng lắm?
Tống Thanh đập tay lên bàn quát lớn:
- Không được làm loạn! Bản phủ hỏi ngươi, ngươi làm nghề gì?
- Tiểu nhân làm nghề đánh cá kiêm cả việc chở đò qua sông.
- Số bạc này ngươi lấy ở đâu ra?
Đây là số tiền mà thảo dân để tiết kiệm được hơn hai năm qua?
Tống Thanh nghe xong tình hình, nghĩ đi nghĩ lại, ông liền sai quân lính để số bạc này trong sân. Một lúc sau, có một chú mèo vàng ông ta nuôi liền chạy đến ngửi ngửi số bạc đó:
Nhìn thấy thế, Tống Thanh liền sai lính thu hết số bạc lại, rồi hỏi người lái đò:
- Ngươi giữ số bạc này, có ai biết không?
Người lái đò đáp lại:
- Hôm qua, thảo dân đi uống rượu ở tiên Tự Hoa, thảo dân có nói chuyện với một ông bạn tên là Tiểu Nhị ở đó.
Một lúc sau, Tiểu Nhị đã được giải tới.
Tống Thanh liền cho gọi Vương Huý lên công đường, chỉ vào anh ta rồi hỏi Tiểu Nhị:
- Ngươi có biết người này không?
Tiểu Nhị nhìn Vương Huý một lúc lâu rồi trả lời:
- Bẩm quan lớn, người này tuy thảo dân không quen, nhưng thảo dân nhớ tối qua anh ta có đến quán thảo dân uống rượu. Đúng rồi, tối hôm qua anh ta đến sau người anh em đánh cá này.
Tống Thanh gật đầu, đập tay lên bàn nghiêm giọng nói:
- Vương Húy! ngươi dám vu oan cho người khác, lại còn không khai báo ra mau!
Vương Huý sắc mặt sợ hãi, giọng nói run lẩy bẩy.
Tống Thanh cười mỉa nói:
- Vừa nãy ngươi nói số bạc này là để chung với mứt nhưng khi nó được để ra sân, nếu là của ngươi thì nhất định trên số bạc đó sẽ có vị ngọt của mật. Thế nhưng một tí mật cũng không có mà chỉ thấy con mèo của ta chạy đến ngửi. Điều đó chứng tỏ rằng trên số bạc đó có mùi tanh, vậy thì chủ nhân của nó là ai chẳng lẽ không biết sao?

Thì ra, tên Vương Huý này là kẻ chuyên lừa bịp. Tối qua hắn ta đi uống rượu, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa người lái đò và Tiểu Nhị, hắn liền sinh kế mua một vài hộp mứt rồi tự mình xé rách quần áo, giả bộ làm kẻ bị cướp, sau đó đến công đường kêu oan, không ngờ lại tự lao vào chỗ chết.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyTue Jan 27, 2015 5:25 pm

TRI HUYỆN HÀ TRA HỎI PHẬT DI LẶC
Năm Gia Tĩnh của triều Minh, tri huyện Hà ở thành Bạch Lộc đang chuẩn bị bãi đường, thì ở ngoài có một chú tiểu hớt hải chạy đến, vội vàng quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ nói:
- Thưa quan lớn, thiền sư Gia Ni ở chùa Ninh Pháp sáng nay đã bị hãm hại, xin quan lớn minh xét.
Tri huyện Hà lập tức cử người đến chùa Ninh Pháp, xem xét tình hình. Lúc này hiện trường đã bị đảo lộn hết cả, chỉ còn lại một đầu mối duy nhất là ở đầu giường của nhà sư Gia Ni có một cái chăn vẫn còn dính máu. Vết máu kéo dài đến trước tượng phật Di Lặc.
Tên lính liền quay về nha môn bẩm báo tình hình. Nghe xong, tri huyện Hà trầm ngâm
suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hãy mời tượng phật Di Lặc đó đến đây.
Có một sai nha không chịu được liền nói:
- Bẩm quan lớn, các ông phật Di Lặc này đều được khắc bằng gỗ làm sao có thể nói
được. Vậy mời đến có tác dụng gì cơ chứ?
Tri huyện Hà nghiêm mặt lại nói:
- Im mồm đi ! Cấm nói năng linh tinh?
Các sai nha vội vàng khiêng tượng phật Di Lặc đến nha môn. Dân chúng, thấy thế lấy làm kinh ngạc, nườm nượp kéo nhau đến cửa phủ.
Tri huyện Hà đứng nhìn Phật Di Lặc lúc lâu, bỗng nhiên ông nhìn thấy có vết máu của
sáu đầu ngón tay trên lưng phật, ông vội nảy ra một ý gì đó, liền chắp tay nói với Phật:
- Thưa đức phật, bản quan hỏi ngài sáng nay ai đã giết Gia Ni?
Phật Di Lặc vẫn đứng trơ trơ mọi người lấy làm buồn cười. Hỏi mấy lần, tri huyện Hà bực tức nói:
- Ngài là một Đức Phật, được dân chúng dâng hương vậy lẽ ra phải phù hộ dân chứ.
Tại sao ngài biết rõ sự tình lại không báo? Hôm nay bản quan đành phải đắc tội với ngài. Bay
đâu, hãy đánh cho phật Di Lặc bốn mươi trượng xem ông ta có chịu mở mồm ra không!
Các sai nha lấy làm nực cười, nhưng không dám chống lệnh, đành phải đánh cho ông ta một trận. Đánh xong, Tri huyện Hà lại đến nhìn một lượt, ông liền phát hiện ra phật Di Lặc bị đánh vỡ ra một mảnh. Ông thò tay vào trong và lôi ra một chiếc khoá ngầm, thật là diệu kỳ, lúc này ông nghĩ bụng: trong này chính là chỗ để đựng tiền. Như vậy thì kẻ gây án phải là người thân quen với thiền sư Gia Ni. Nghĩ đến đây, tri huyện Hà gật đầu tâm đắc, lúc này ông liền chắp tay trước mặt phật Di Lặc và nói:
- Tốt lắm, bản quan đã biết được rồi. Nếu ngài nói trước thì bản quan đã không vô lễ với ngài.
Tri huyện Hà thăng công đường, lập tức sai lính cho gọi nhà sư Gia Ni đến. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, tri huyện Hà liền nói:
- Các người đều là bạn của nhà sư Gia Ni, hiện giờ ông ta đã bị sát hại, không biết các ngươi có cung cấp được manh mối nào không? Mọi người đều lắc đầu. Tri huyện Hà liền nói tiếp:
- Được rồi, nếu các ngươi nói là không biết thì hãy chắp tay lạy phật xin người hãy phù hộ cho nhà sư Gia Ni, cũng để chứng giám lòng thành của các ngươi.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống vái lạy. Tri huyện Hà quan sát rất tỷ mỷ. Nhìn thấy có
một nam tử có bàn tay sáu ngón không chịu cúi xuống vái. Ông liền quát lớn:
- Bắt ngay tên hung thủ kia lại đây!
Gã sáu ngón đó lớn tiếng kêu oan. Tri huyện Hà cầm bàn tay của hắn ấn vào vết máu trên lưng phật Di Lặc thấy khớp như in. Lúc này hắn đành phải cúi đầu nhận tội.
Thì ra hắn ta là thợ mộc được pháp sư Gia Ni nhờ khắc chiếc khoá ngầm cho phật Di
Lặc. Thấy nhà sư giấu rất nhiều bạc bên trong, hắn nổi máu tham nhưng hành vi ăn trộm của
hắn đã bị nhà sư nhìn thấy, thế là hắn ta giết người để bịt đầu mối rồi sau đó lấy trộm tiền

mang đi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyWed Jan 28, 2015 12:08 pm

HẢI THỤY XÁC MINH CHÂN TƯỚNG QUA KHÁM NGHIỆM TỬ THI
Vào năm Gia Anh của triều Minh (1522 - 1567), có một ngày hai anh em Hồ Thắng Vinh và Hồ Thắng Hựu ở một làng nhỏ của huyện Thuần An tỉnh Triết Giang khiêng thi thể của người anh cả tên là Hồ Thắng Tổ, cửa huyện tri phủ, quỳ xuống trước cửa nha môn kêu oan, đề nghị
quan nghiêm trị Thiệu Thời Trọng là hung thủ đã sát hại anh trai mình. Tri huyện Thuần An là Hải Thụy đích thân tra xét vụ này.
Hải Thụy kiểm tra tử thi nạn nhân rất kỹ, chỉ nhìn thấy khắp người toàn là máu và vết thương, ông liền hỏi hai anh em họ Hồ nên xử lý thế nào đối với hung thủ. Hai anh em đều đồng thanh trả lời:
- Lại còn đất đai nữa chứ, thảo dân nhất định phải giết hắn để báo thù cho anh!
Thiệu Thời Trọng quỳ trên công đường và nói:
- Việc tranh chấp đất đai là có thật, thế nhưng việc giết người chưa từng có, xin đại nhân minh xét.
Hải Đăng lại kiểm tra tử thi một lần nữa, ông nghi ngờ vết máu trên người nạn nhân không phải máu thật.
Ông ta Liền cử người Lên núi tìm nhựa cao su, sau đó đắp lên vết thương rồi cho hơ lửa, cuối cùng cho rửa lại. Sau khi rửa một vài lần, nước trong chậu đỏ au, nhưng trên thi thể không hề có vết thương. Rõ ràng đây không phải vết máu?
Thế là, Hải Thụy nghiêm nghị hỏi hai anh em họ Hồ. Đứng trước sự thực, bọn chúng đành phải cúi đầu nhận tội.

Thì ra, trước kia Hồ Thắng Tổ có tranh chấp đất đai với Thiệu Thời Trọng, nhà họ Hồ có một đứa cháu ngoại cũng từng có mâu thuẫn gì đó với Thiệu Thời Trọng nên trong họ hằn sâu mối thù oán này. Đúng lúc đó Hồ Thắng Tổ qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Cho rằng thời cơ báo thù đã đến, chúng làm những vết thương giả trên người của anh trai, lại còn bôi sáp đỏ lên giả làm vết máu để vu oan cho Thiệu Thời Trọng. Ai ngờ rằng âm mưu của chúng không thể nào qua khỏi mắt của tri huyện Hải Thụy.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptySun Feb 01, 2015 11:02 am

HẢI THỤY DÙNG MƯU NGHIÊM TRỊ HỒ CÔNG TỬ
Hải Thụy là tri huyện ở huyện Thuận An của triều Minh giữa lúc các quan lại cậy thế ra oai, tha hồ làm mưa làm gió. Quan tổng đốc Hồ Tông Hiến, vốn là học trò của Nghiêm Sùng,
ông ta cậy thế có người che chở nên cũng ra sức hoành hành.
Một ngày, con trai của Hồ Tông Hiến dẫn một bọn công tử ăn chơi đến nghỉ ở Thuận An, liền báo tri huyện để sắp xếp nơi ăn nghỉ cho chúng. Danh tiếng của Hồ Công tử Hải Thụy đã nghe từ lâu. Ông nghĩ việc đón tiếp này nên chỉ để cho công sai ở dịch trạm lo liệu. Ông nói:
- Bọn chúng đến không phải là do việc công, theo quy định thì không cần phải đón tiếp.
Nhưng thôi chúng đã đến thì cứ để chúng ở lại, ngày cho ba bữa là được. Nếu chúng giở trò gì
thì báo cho ta ngay.
Hồ công tử vừa đến Thuận An được một ngày thì có người đến báo tin bọn chúng ăn cướp tiền của, trêu ghẹo phụ nữ làm náo loạn cả huyện lỵ. Hải Thụy tuy không có phản ứng gì nhưng ông đã nghĩ ra một kế.
Buổi tối, khi dẫn bạn bè về ăn cơm, Hồ công tử nhìn thấy trên bàn chỉ bày ba món rau, một món canh mà không có rượu. Hắn ta chửi bới om xòm rồi hất đổ cả bàn ăn. Tên công sai giải thích nhưng hắn không thèm nghe, sai trói anh ta lại đánh cho một trận.
Hải Thụy rất tức giận, liền cho sai nha bắt công tử Hồ lên công đường tra hỏi. Nhìn thấy Hải Thụy hắn không thèm quỳ xuống lại còn già mồm nói:
- Ta là con trai của Hồ tổng đốc, ngươi dám đối xử với ta như thế à? Ta sẽ nói lại cho cha biết, tội nhẹ thì cũng bị cắt chức, còn nặng e sẽ nguy hại đến tính mạng của ngươi đấy!
Hải Thụy cười phá lên:
- Tổng đốc đại nhân thì ta quá rõ. Ông ta là người được các quan Thái sư trong triều hết lòng ca ngợi là một vị quan liêm khiết mà.
- Biết được như thế thì tốt. Mau cởi trói cho ta ra, như thế là biết chuộc tội với cha ta rồi đó! Hồ công tử khoan khoái nói.
Hải Thụy giận dữ nói:
- Hồ đại nhân là một vị quan thanh liêm. Con trai ông ấy mà lại làm điều xằng bậy như thế này sao? Đừng có loè bịp ta! Ngươi chắc chỉ là một đứa trẻ hư hỏng của một nhà nào đó, lại dám giả mạo là con trai của Hồ đại nhân, làm ô uế danh tiếng của ông ta.
Nói xong, Hải Thụy liền sai lính đánh cho Hồ công tử bốn mươi trượng.
Tên gia nô của công tử vội vàng quỳ xuống van xin:
- Xin đại nhân bớt giận, bọn này có mang theo bức thư do chính tay lão gia viết, không phải là thư giả đâu ạ.
Hải Thụy liền bóc ra xem rồi tức giận quát lớn:
- Tiểu tặc to gan kia, lại còn dám giả mạo cả văn thư của Hồ đại nhân nữa chứ, đánh tiếp thêm bốn mươi trượng.
Cả bọn Hồ công tử lúc này sợ, run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống van xin.
Hải Thụy lập tức gửi công văn cho tổng đốc Hồ Tông Hiến, trong đó ghi rõ là có kẻ giả mạo người thân của Hồ đại nhân, yêu cầu nghiêm trị. Ngay đêm đó ông liền cho người áp giải phạm nhân đến phủ.
Việc xảy ra khiến các quan sử rất lo cho Hải Thụy vì biết Hồ công tử lại chính là con trai của tổng đốc. Hải Thụy liền giải thích:
- Chính vì biết là thật nhưng ta cứ nói là giả, làm ra vẻ không để thật giả lẫn lộn. Có như thế, ta mới đánh cho hắn bốn mươi trượng được chứ?
Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra.

Đúng là gậy ông lại đập lưng ông, Hồ tổng đốc đành phải giả câm giả điếc, giấu kín nỗi khổ trong lòng, nhưng không thể làm gì được Hải Thụy cả.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyWed Feb 04, 2015 5:15 pm

HẢI THỤY XỬ VỤ ÁN KÉO DÀI MƯỜI NĂM TRỜI
Năm Gia Tĩnh thứ 40 (1561), quan tuần An Thúc Đông đem một tập hồ sơ về các vụ án khó xử chuyển đến huyện Thuận An, giao cho tri huyện Hải Thụy toàn quyền xử lý.
Hải Thụy tìm hiểu rõ từng chi tiết của vụ án, ông thầm nghĩ: ''Vụ án này đã kéo dài hơn mười năm rồi mà tại sao vẫn chưa tìm ra đầu mối''?
Hơn mười năm về trước ở huyện Đồng Lô hiện ra một xác chết dưới sông, trên người nạn nhân có nhiều thương tích bị đập bằng đá. Sau khi vớt xác lên người ta nhận ra đó là Đới Ngũ Tôn, em rể của Từ Kế. Quan huyện Đồng Lô dựa vào tin tức mà Từ Kế cung cấp, bắt quan sử Phan Thiên Kỳ và vợ của Đới Ngũ Tôn dùng cực hình ép họ nhận tội rồi khép họ vào tội chết. Hồ sơ vụ án chuyển về phủ Hàng Châu cung Đại Lý (cơ quan thẩm phán tối cao của Trung ương) phúc thẩm. Cuối cùng lại bị trả về mà không thể giải quyết được.
Đã nửa đêm, Hải Thụy vẫn chong nến xem kỹ hồ sơ vụ án. Ông đặt ra nhiều câu hỏi:
Từ Thị sau khi kết hôn với Đới Ngũ Tôn, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, sinh được hai trai,
một gái làm sao có thể âm mưu giết chồng được cơ chứ? Phan Thiên Kỳ, cũng có vợ, cuộc sống gia đình rất hoà thuận làm sao cô ta có thể có ý hại chồng được? Ông ta liền xem hết trang này đến trang khác thì một dòng chữ đập ngay vào mắt ông: ''Từ Thị đã thông đồng với anh trai là Từ Kế, Phan Thiên Kỳ, lại thông đồng với anh tên hầu là Phiên Tiểu Mao, bọn chúng đã cấu kết với nhau''. Hải Thụy càng thêm nghi ngờ: ''Trên thế gian này làm gì có chuyện thông gian để làm chuyện tầy trời như thế?''
Hôm sau, Hải Thụy mặc thường phục rồi đi vào trong thôn dò la tin tức. Ông biết được một thông tin rất quan trọng, đó là: mẹ của Từ Kế là Đãng Thị có cho con rể là Đới Ngũ Tôn vay
ba lạng bạc. Sau này Từ Kế rất nhiều lần đòi anh ta trả nợ nhưng vẫn chưa đòi được. Về đến nha môn, Hải Thụy cho gọi Từ Kế để tra hỏi nhưng anh ta chối cãi. Hải Thuỵ bực tức quát lớn.
- Tên tiểu tặc to gan kia, vì ba lạng bạc mà dám giết cả người thân của mình lại còn muốn cãi hả?
Từ Kế thấy tình thế không thể chối cãi được đành phải cúi đầu nhận tội.
Thì ra Đới Ngũ Tôn có mượn ba lạng bạc lâu lắm rồi vẫn chưa trả. Từ Kế trong lòng rất tức tối. Một ngày Phan Thiên Kỳ dẫn tên hầu là phiên Tiểu Mao đi làm ăn buôn bán có ghé qua
nhà Đới Ngũ Tôn. Đới Ngũ Tôn thấy bạn đến bèn ra ngoài mua rượu về đãi khách, gặp Từ Kế đi qua, liền mời luôn cả Từ Kế đến nhà mình uống rượu cho vui.
Từ Kế sầm mặt lại nói:
- Ba lạng bạc cuối cùng đến bao giờ mới trả được đây?
Đới Ngũ Tôn vội vã van xin:
- Xin đại ca bớt giận, một vài ngày tới em sẽ thu sếp gửi lại thôi mà!
Từ Kế nổi cáu quát lên:
- Với tao mày chỉ là một thằng chuyên lừa bịp mà thôi.
Đới Ngũ Tôn tức điên lên liền nói lại một vài câu gì đó. Từ Kế lúc này không kiềm chế được nữa, liền lấy gạch đập chết Đới Ngũ Tôn, sau đó dìm anh ta xuống sông.

Sau khi thuật lại toàn bộ sự việc, Từ Kế liền thở dốc ra, rồi ngất xỉu ngay tại cung đường. Vụ án này đã kéo dài hơn mười năm trời, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ tính mạng và danh dự của Từ Thị và Phan Thiên Kỳ được lấy lại vẹn toàn.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptySun Feb 08, 2015 12:48 pm

LÝ HƯỞNG XỬ VỤ ÁN ĂN TRỘM CÀ
Dưới triều Minh tri huyện Lý Hưởng đã xử một vụ án ăn trộm cà, ở huyện Ngân.
Có một người trồng rau, rất lành nghề. Rau của anh mang ra chợ bán rất chạy làm cho người hàng xóm ghen tức. Một lần vào độ thu hoạch cà, lợi dụng đêm tối tên hàng xóm lẻn sang ăn trộm hết sạch. Sáng sớm tinh mơ hắn gánh cà ra chợ bán. Đúng lúc đó, một cậu bé chạy đến báo tin:
- Bác ơi, Bác ơi! Cái ông ở nhà bên cạnh ăn trộm cà của bác đấy, ông ta đang cuống quít gánh ra chợ bán.
Người trồng rau nghe xong tức giận điên lên, vội lên trình quan ngay. Tên ăn trộm cà bị bắt và giải lên quan phủ xét xử.
Tên trộm cà ngoan cố cãi:
- Số cà này là của tôi trồng, anh đừng có vu oan giá hoạ cho tôi.
Người trồng rau nói:
- Số cà này là của tôi, dám chắc như vậy, cà của anh làm sao sánh được với cà của tôi cơ chứ?
Tri huyện Lý Hưởng thấy hai người cãi nhau to tiếng ông lạnh lùng nói:
- Ai cho phép các ngươi cãi nhau ở đây! Hãy đổ ngay chỗ cà đó ra xem nào?
Bọn lính y lệnh, đổ hết cà ra cung đường. Số cà đổ ra chỉ toàn màu tím nhạt, quả nhỏ chứng tỏ nó chưa đến lúc thu hoạch.
Lý Hưởng quan sát một lúc lâu, ông đã hiểu được phần nào, bèn hỏi:
- Ai đã mang số cà này ra chợ?
Tên ăn trộm cà vội nói:
- Con mang ạ. Chính số cà này do tự tay con trồng.
Lý Hưởng tức giận quát lớn:
- Nhà ngươi chính là kẻ trộm!
Tên ăn trộm cà già mồm nói:
- Oan cho con quá! Oan cho con quá!
Lý Hưởng cười khẩy nói:
- Nếu đúng là cà của nhà ngươi, thì sao chưa đến độ thu hoạch nhà ngươi đã hái đi bán?

Lúc này đuối lý tên ăn trộm không nói được gì nữa, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhận tội.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyMon Feb 09, 2015 12:36 pm

TRƯƠNG VIẾT KHANH NHẬN DẠNG NẠN NHÂN QUA GIẾNG
Dưới triều Minh có tri phủ huyện Nhuận Châu (nay là thành phố Châu giang, tỉnh Giang Tô) tên là Trương Viết Khanh, đã từng xử nhiều vụ án.
Một gia đình có hai vợ chồng, một hôm người chồng đi làm ăn tới đêm vẫn chưa về, khiến người vợ rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên phải đợi cửa, chị mỏi mắt trông chờ nhưng người chồng vẫn chưa trở về. Đến ngày thứ ba người vợ đã khóc sưng cả mắt mà vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu. Mấy ngày sau có người đến báo tín: “Dưới giếng trong vườn nhà có một người chết”.
Người vợ nghe xong, toàn thân run lên, chị ta vội vàng chạy đến nhìn xuống giếng quả thật có một thi thể đàn ông nổi lên mặt nước. Nhìn thấy thế chị ta khóc oà lên, vừa khóc vừa kêu:
- Đúng là chồng tôi rồi! Chị ta cứ chúc đầu xuống giếng như muốn lao xuống để chết
cùng chồng. Hàng xóm thấy thế vội chạy đến giữ chị ta lại.
Lúc này một số người tốt bụng đến khuyên can chị ta, rồi cùng chị ta đến quan phủ kêu oan. Tri phủ Trương Viết Khanh nghe chị ta kể lại sự việc, ông ta an ủi:
- Sự việc xảy ra như vậy, dù là tự sát hay bị hãm hại, bản quan sẽ làm sáng tỏ.
Những người hàng xóm nói xen vào:
- Vợ chồng nhà họ sống với nhau rất hoà thuận, chị ta lại rất hiền lành, chăm chỉ làm sao anh ta có thể tự sát được.
Nghe thấy thế chị vợ càng khóc nức nở rồi ngất lịm đi. Tri huyện Trương Viết Khanh sai lính lấy nước lạnh đổ lên người làm chị ta tỉnh lại. Ông lại tiếp tục an ủi:
- Nhà ngươi cứ tin rằng, bản quan sẽ nhất định làm sáng tỏ vụ án này.
Nói xong ông sai lính lấy kiệu, lên đường đến thẳng hiện trường vụ án.
Đến nơi, Trương Viết Khanh cho gọi chị vợ và những người hàng xóm đến và nhìn kỹ xuống giếng. Một lúc sau Trương Viết Khanh liền hỏi:
- Nạn nhân có phải là chồng chị này không?
Chị vợ khóc rống lên và nói:
- Dạ đúng! Dạ đúng! Đại nhân nhất định phải giải được nỗi oan này cho con!
Trương Viết Khanh liền nói:
- Nhà ngươi không nhất thiết phải đau khổ đến mức ấy. Xin hỏi mọi người, đây có phải là chồng chị ta không?
Mọi người lại nhìn xuống giếng lần nữa. Có người nói:
- Giếng sâu như vậy làm sao có thể nhìn rõ được.
Lại có người lên tiếng:
- Xin đại nhân hãy để chúng con kéo cái xác ấy lên rồi hãy nhận dạng.
Trương Viết Khanh cười nói:
- Bây giờ không cần vội gì cả, đằng nào cũng phải cho nạn nhân vào quan tài.
Nói xong ông liền quay lại phía chị vợ và quát lớn:
- Tên dâm phụ to gan kia! Nhà ngươi đã câu kết với kẻ gian để hãm hại chồng mình lại còn giả bộ đau khổ để đánh lừa bản quan hả?
Mọi người đứng ngây ra không hiểu gì cả, chỉ có duy nhất chị vợ òa lên vừa khóc vừa nói:
- Trương đại nhân, ngài đừng ngậm máu phun người như thế!
Những người hàng xóm cũng vội vàng cầu xin cho chị ta:
- Thưa đại nhân, chị ta vốn là một người thùy mị nết na, từ trước đến nay chưa thấy chị ta làm điều gì xấu với chồng.
Trương Viết Khanh cười và nói:
- Ta hỏi các ngươi một điều: Giếng sâu như vậy mọi người đều không nhận ra được nạn nhân dưới giếng là ai, tại sao chỉ có ả ta nhận ra được người đó là chồng mình cơ chứ?

Mọi người đứng lặng không phản ứng gì, riêng chị vợ nước mắt hai hàng lã chã, mặt mày biến sắc. Trương Viết Khanh ra lệnh cho lính giải thị về phủ. Qua cuộc tra hỏi, quả nhiên đúng là thị đã cấu kết với kẻ gian hãm hại người chồng.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyThu Feb 12, 2015 6:30 pm

TRƯƠNG TIỂU XÁ RẤT GIỎI BẮT TRỘM
Dưới triều đại nhà Minh, có một người tên là Trương Tiểu Xá, rất giỏi trong việc điều tra
bọn trộm. Thời đó, bọn trộm cướp thường bảo nhau: ''Trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ duy
nhất Trương Tiểu Xá''.
Một lần, Trương Tiểu Xá ra chợ, đi lẫn trong dòng người. Chợt có một thanh niên quần
áo chỉnh tề đi ngang qua. Trương Tiểu xá thấy người này ăn mặc lịch sự nhưng mặt mũi bẩn
thỉu, ở tai có vết bẩn cáu ghét đi đứng không đàng hoàng cho lắm. Ông cảm thấy kỳ lạ liền đi
sau theo dõi. Đi được một đoạn, phía trước có một người gánh cỏ. Tay thanh niên liền nhẹ
nhàng rút một bó cỏ, rồi hắn chạy vào nhà vệ sinh bên đường. Trương Tiểu Xá trông thấy vậy,
cho rằng tên này nhất định không phải là người đứng đắn, liền đứng ngoài chờ đợi. Một lúc
sau, tay thanh niên đó đi ra, Trương Tiểu Xá hét lên một tràng, hắn ta giật mình hoảng sợ, liền
vội vàng bỏ chạy. Trương Tiểu Xá nhanh chóng đuổi theo, hô hoán ầm lên. Người đi đường
thấy thế cũng vào hùa đuổi theo, tay thanh niên lập tức bị tóm gọn và được đưa đến phủ quan.
Sau một cuộc tra hỏi, thì đúng như Trương Tiểu Xá phán đoán tên này chính là trộm quen mà
quan phủ đang truy nã.
Một lần khác Trương Tiểu Xá đi chơi ở một miếu cổ trên núi. Đến đó, ông gặp ba thanh
niên to cao, vạm vỡ đang ngủ dưới đất. Bên cạnh chúng có một quả đưa đã bổ nhưng vẫn chưa ăn. Trên quả dưa toàn là ruồi bay đen kịt. Trương Tiểu Xá lấy làm kinh ngạc, vội vàng chạy xuống báo quan. Ông nói rằng đã phát hiện ra mấy tên ăn trộm ở trong miếu. Quan phủ lập tức cho người đến miếu ngay. Khi đến đó, mấy tên đó vẫn ngủ rất say. Họ không nói gì cả, nhanh chóng tiến đến trói chúng lại. Qua một hồi tra hỏi, một số vụ cướp trong mấy ngày gần đây là do bọn chúng gây ra.
Mọi người hết lời ca ngợi tài năng của Trương Tiểu Xá và nói: ông bí quyết của ông như thế nào. Trương Tiểu Xá liền nói:
- Chỉ cần để ý một chút, động não suy nghĩ là làm được ngay thôi. Nói chung bọn trộm
cắp đều có những cử chỉ khác với người bình thường. Như lần bắt trộm trong nhà vệ sinh đó
thì đoán ra ngay thôi, tên trộm tuy ăn mặc rất lịch sự, nhưng lại không có văn hoá một chút
nào, mặt mũi thì bẩn thỉu, đi vệ sinh lấy trộm cỏ để chùi. Tôi đoán ra ngay hắn là kẻ tiểu nhân
vô lại, tất cả vật dụng trên người hắn đều là những đồ ăn cắp về. Lại nói đến lần bắt kẻ trộm ở trên miếu mấy tên mặt mũi phờ phạc, giữa ban ngày nóng bức như vậy mà ngủ trong miếu
được, chúng không mang theo hành lý gì cả, không giống khách du lịch. Tôi khẳng định rằng
bọn chúng ban đêm phải làm việc quá sức nên ban ngày mới say như vậy, hơn nữa quả dưa

bổ ra lại không ăn, để cho ruồi bâu kín. Tôi chắc chắn bọn này chính là lũ cướp mới gây án đêm qua.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyMon Feb 16, 2015 7:07 pm

THƯƠNG GIA DÙNG MẸO BẮT TÊN HOÀ THƯỢNG DÂM ĐÃNG
Ở Huy Châu có một người phụ nữ rất xinh đẹp, cùng chồng sống trong một căn nhà nhỏ.
Một hôm, người chồng đi uống rượu về, rồi bàn với cô một việc. Anh ta nói có một thương gia đã từ lâu phải lòng cô và muốn bỏ ra một khoản tiền lớn để cưới cô về làm vợ. Anh ta đã nhận số tiền đó và đồng ý nhường cô cho hắn. Cô vợ đau khổ vô cùng vì bị chồng ra sức ép buộc. Không biết làm thế nào khác được, cô đành phải nghe theo. Người chồng vui mừng khôn xiết và định ngày làm cơm tối đón tiếp tay thương gia nọ.
Bữa cơm đã chuẩn bị xong, người chồng cố ý lánh mặt để cho vợ tiếp đãi. Thương gia kia có việc bận nên lỡ hẹn, đến muộn một chút. Khi anh ta bước vào phòng thì kinh ngạc vô cùng người phụ nữ đó đã chết, đầu của cô ta cũng không còn nữa. Anh ta liền hô hoán ầm lên,
làm kinh động bà con hàng xóm xung quanh. Người chồng cũng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy
cảnh tượng đó, anh ta liền giữ thương gia lại, đưa đến phủ, buộc tội đã giết vợ mình.
Thương gia nọ liền cất tiếng kêu oan với quan phủ:
- Con yêu vợ của anh ta, chuyện đó thì có thật, nhưng không bắt ép ngay mà còn đang bàn bạc, làm sao có chuyện giết cô ta được cơ chứ?
Quan huyện cho người xuống hỏi dân chúng xung quanh, có một ông già nói:
- Trước kia ở đây có một hoà thượng đi tuần đêm, nhưng hai ngày sau khi xảy ra vụ án thì không thấy ông ta nữa, điều này rất khả nghi.
Thương gia nghe thấy tin như vậy, lập tức thuê người điều tra tung tích của hoà thượng đó, quả nhiên tìm thấy ông ta ở một làng khác. Anh ta liền nghĩ ra một kế, cho một người mặc quần áo phụ nữ, sau đó trốn trong rừng. Tay hoà thượng thường đi qua khu rừng này, người kia liền bắt chước giọng phụ nữ gọi hắn:
- Hoà thượng ơi, thế đầu em ở đâu?
Tay hoà thượng sợ run lên, hắn cho rằng hồn ma hiện về, vội vã trả lời:
Đầu của ngươi ở trên mái nhà của ngôi nhà thứ ba. Ngay lúc đó một tốp người mai phục trước rừng đã nghe rõ mọi chuyện, liền bắt ngay tên hoà thượng đó. Tên hoà thượng biết mình mắc lừa, đành phải khai hết sự thật: Đêm đó hắn đi tuần ở đường Hoa Duyên, phát hiện ra cửa nhà mở he hé. Hắn không nhìn thấy người bên trong liền lẻn vào ăn trộm. Khi vào nhà hắn nhìn thấy chỉ có một người con gái xinh đẹp, hắn giở trò cưỡng bức chị ta. Nào ngờ chị ta chống cự mạnh quá, tên hoà thượng tức giận liền giết chết chị ta, rồi đem đầu vứt trên nóc nhà của ngôi nhà thứ ba.
Quan phủ liền cho gọi chủ của ngôi nhà thứ ba đến, anh ta nói:
- Chuyện này có thật. Nhưng lúc đó vì sợ gây ra điều thị phi nên con đã chôn nó trong vườn rồi.

Quan phủ liền cho người đào lên xem, quả thật có đầu của chị ta còn ở đó. Thế là, tên hoà thượng bị khép vào tội chết.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptySat Feb 21, 2015 3:29 pm

TỐNG THANH HƯ CẤU VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI
Ở một huyện thuộc tỉnh Hà Bắc dưới triều Minh có hai anh em, người anh tên là Vương Đại, đã có gia đình, người em tên là Vương Nhị vừa mới lập gia đình. Trước lễ thành hôn hai anh em có bàn bạc với nhau, nhưng quan hệ của họ không được tốt đẹp cho lắm vì giữa chị dâu và em chồng có một vài xích mích. Bố mẹ của hai anh em trước kia làm nghề buôn bán nên có để lại một số của cải. Đúng ra số của cải này thuộc về hai anh em nhưng người chị dâu lại muốn chiếm đoạt hết. Vương Đại là người sợ vợ nên đành phải theo ý vợ.
Sau khi Vương Nhị kết hôn diễn ra việc phân chia của cải Vương Nhị yêu cầu chia số của cải
ra làm đôi. Nghe thấy thế chị dâu bù lu bù loa nói:
- Chú thật không có lương tâm! Bố mẹ mất sớm, anh đã phải tần tảo nuôi chú lớn thành người, số tiền bố mẹ để lại đã tiêu hết vì chú rồi! thế mà chú lại đòi chia của, chú thật là người không có tình!
Người chị dâu nói một thôi một hồi, Vương Nhị không nói lại được, đành về bàn với vợ.
Người vợ hỏi:
- Anh có biết của cải để lại được bao nhiêu không?
Vương Nhị trả lời:
- Có một hòm bạc, chính mắt anh nhìn thấy.
Người vợ nghĩ một lúc rồi nói:
- Chị ta thật không biết điều, tâm địa xấu xa, nghe nói tri huyện Tống Thanh là ông quan liêm khiết, xử án công minh, chúng mình hãy đưa vụ này đến ông xem sao.
Sáng sớm hôm sau Vương Nhị đem đơn trình quan huyện.
Tống Thanh xem đơn xong rồi hỏi:
Khi bố chết, nhà ngươi bao nhiêu tuổi?
- Bảy tuổi
- Bé như vậy thì làm sao người biết được bố có để lại tài sản không?
- Con vẫn còn nhớ sau khi tang lễ, anh con nhờ con bê cái hòm bạc đầy đặt vào trong một chiếc chum to.
- Thế cái chum đó bây giờ để ở đâu?
Con không biết, sau này không nhìn thấy nó nữa.
Nghe Vương Nhị trả lời xong. Tống Thanh đập bàn quát lớn
- Vương Nhị to gan kia mày còn dám nói khoác à. Chính ngươi không biết rõ thì làm sao bản quan có thể điều tra được? Bay đâu, tống cổ nó ra!
Về đến nhà Vương Nhị ấm ức kể lại đầu đuôi với vợ. Hai vợ chồng Vương Đại hay tin thấy thế vui mừng khôn xiết.
Mấy hôm sau, vào ban đêm Tống Thanh dẫn một tốp lính đột nhập vào nhà Vương Đại và giải anh ta đi. Tống Thanh bực tức quát lớn:
- Có người tố cáo nói rằng ngươi đã tham gia vào một vụ giết người cướp của ở huyện bên!
Vợ chồng Vương Đại sợ run bắn lên, vội kêu oan. Tống Thanh nghiêm mặt nói:
- Lục soát
Quân lính lục soát khắp nhà Vương Đại cuối cùng cũng đào được một cái chum ở gầm giường, mở chum ra bên trong toàn là bạc. Tống Thanh nói:
- Tang vật là đây lại còn dám chối à?
Vương Đại vội quì xuống phân bua:
- Oan cho con quá, đây không phải là tang vật mà là của cải bố mẹ con để lại, xin quan lớn minh xét.
Tống Thanh lại quát:
- To gan! Sự việc đã đến nhường này, đã không thú nhận mà lại còn dám che giấu tội lỗi à?
Vợ chồng Vương Đại sợ quá kêu khóc ầm ĩ:
- số tiền này đúng là của cải bố mẹ con để lại cho hai anh em chúng con!
Tống Thanh nghe vợ chồng Vương Đại thú nhận liền cho người ghi lại những lời khai đó. Sau đó, ông cho gọi Vương Nhị đến và nói:
- Đây là bản khai của anh trai nhà ngươi nói rằng số tiền này là của cải bố mẹ các ngươi để lại, người hãy nhận một phần của mình đi.

Lúc này vợ chồng Vương Đại không dám nói gì hết và Vương Nhị mới thấy hết được sự tận tâm của Tống Thanh. Hai vợ chồng hết lòng đội ơn ông. Vợ chồng Vương Nhị lấy một số liền đưa lại cho chị dâu để đền đáp lại công lao nuôi dưỡng vương Nhị khiến vợ chồng Vương Đại cảm thấy hổ thẹn.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyThu Feb 26, 2015 5:54 pm

QUAN XỬ MỜI GÁI ĐIẾM LÀM CHỨNG
Câu chuyện này xảy ra ở huyện An Cát dưới triều Minh, có một lão phú ông vừa mới cưới vợ. Lễ cưới được tổ chức rất linh đình, bạn bè thân thích kéo đến từng tốp chúc mừng.
Lợi dụng lúc đông đúc đó một tên trộm lẻn vào phòng cô dâu chui xuống gầm giường đợi đến
lúc nhá nhem để trộm đồ mang đi. Không ngờ rằng trong phòng cả ba ngày đèn vẫn bật sáng,
liên tục có người qua lại. Tên trộm nằm đó ba ngày liền, bụng đói cồn cào, khát khô cả cổ. Hắn
ta thực sự không thể chịu nổi nữa, nhân lúc trong phòng chỉ có cô dâu chú rể, hắn liền chuồn
ra ngoài.
Có dâu chú rể thấy thế hét toáng cả lên:
- Bắt lấy tên trộm, bắt lấy trộm!
Mọi người trong nhà nghe thấy thế vội vàng chạy theo trong chốc lát đã tóm được hắn,
trói lại rồi giải lên quan phủ.
Tên trộm nói:
- Con không phải là trộm mà là thày thuốc.
Quan huyện lạnh lùng nói:
- Nếu là thày thuốc thì trốn vào phòng người ta làm gì?
Tên trộm cố lấy lại bình tĩnh và nói:
- Thưa đại nhân, cô dâu này mắc bệnh phụ nữ đặc biệt.
Trước khi lấy chồng, cô ta đã từng yêu cầu con đi cùng để kịp thời thuốc men.
Quan huyện hỏi đi hỏi lại, tên trộm vẫn một mực khăng khăng nói đúng là như thế, và nghe ra cũng có vẻ có lý. Thì ra tên trộm đã ở dưới gầm giường ba ngày liền và nghe hết tâm sự riêng tư của đôi vợ chồng mới cưới này.
Quan huyện bán tín bán nghi liền nói với nguyên cáo.
- Bị cáo cuối cùng là thầy thuốc hay là kẻ trộm, đành phải mời cô dâu lên công đường làm chứng thì mới được.
Nguyên cáo là bố của chú rể. Ông ta về nhà bàn với các con. Cô con dâu muốn giữ thể diện nên nhất định không chịu lên công đường làm chứng. Cô ta cảm thấy mình thực sự đã làm mất mặt mọi người: vừa mới cưới đã phải lên công đường hầu kiện, mà bị cáo lại nằm dưới gầm giường 3 ngày liền thật là một điều đáng hổ thẹn.
Quan huyện nghe nói cô dâu không chịu lên công đường liền sai một viên quan xử kiện đi cùng với mình đến hỏi chuyện. Viên quan xử nói:
- Cô dâu không chịu lên công đường vì sợ mất mặt, đó là chuyện thường tình. Tôi cho rằng kẻ trộm đã trốn ở dưới gầm giường ba ngày, lại đột ngột bỏ trốn, chắc không thể nào biết mặt cô dâu. Nếu như mời một người con gái khác lên công đường, thì chúng ta có thể xem được một màn kịch thú vị.
Một lúc sau, viên quan xử tìm được một gái điếm và bảo cô ta: mặc quần áo cưới, trang điểm thành cô dâu rồi ngồi kiệu đến công đường.
Quan huyện nói với tên kẻ trộm:
- Bây giờ cô dâu đã đến rồi, người có dám cùng cô ta đối chất không?
Tên trộm dương dương tự đắc nói:
- Dám chứ ạ! làm gì mà không dám!
Quan huyện liền sai quan xử mở kiệu, thì một cô gái xinh đẹp từ trong bước ra. Tên trộm vội vàng nói:
- Cô kia, cô bảo tôi đi cùng cô để chữa bệnh, tại sao cô lại để cho người nhà chồng cô vu cho tôi là kẻ trộm cơ chứ?

Cô gái điếm và những người có mặt tại công đường đều cười ầm lên. Quan huyện bấy giờ mới nói sự thực, tên trộm phải cúi đầu nhận tội.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptySat Feb 28, 2015 12:30 pm

NGŨ LINH ĐỒNG BẮT GIẶC VÀO TẾT TRUNG THU
Tại nhà một viên quan có một cậu bé là Ngũ Linh Đồng thông minh hơn người, nhanh nhẹn, hoạt bát, ai nhìn thấy cũng yêu mến.
Vào dịp Tết Trung thu, lão quản gia cõng cậu bé lên phố xem đèn. Đèn năm nay nhiều màu sặc sỡ, trên đường phố mọi người đi lại nườm nượp, mặt mày vui vẻ. Lão quản gia đang mải xem đèn thì bỗng thấy trên lưng mình nhẹ bẫng đi, Ngũ Linh Đồng không còn ở trên đó nữa ông liền vội vã đi tìm khắp nơi xem bóng dáng cậu chủ nhỏ ở đâu! Lúc Ngũ Linh Đồng đang mải xem đèn, bỗng nhiên cậu rùng mình một cái và thấy hai tay mình đã rời khỏi vai áo quản gia từ lúc nào rồi. Trong lúc đó, đội xếp đèn trước mặt lại biến thành hình khác khiến cho cậu lại chăm chú xem tiếp. Một lúc sau, Ngũ Linh Đồng cảm thấy tình hình có gì khác lạ: người đang cõng cậu ta không đi đến chỗ đông người nữa mà cứ tìm đến chỗ vắng vẻ. Cậu bé nhìn kỹ anh ta thấy quần áo, vóc dáng đều không giống với lão quản gia, lúc này cậu biết mình đã bị lừa và định tụt xuống.
Người cõng cậu ta đúng là một tên lừa bịp, hắn có biệt danh ''Điêu Như Thủ'' trông rất to khoẻ láu cá. Nhìn thấy Ngũ Linh Đồng ăn mặc khác thường, đặc biệt là trên đỉnh mũ của cậu bé có đính viên đá quí hình ''mắt mèo'', được làm rất công phu, nên hắn có ý đồ cõng cậu bé đến nơi vắng vẻ để lấy chiếc mũ của cậu. Hắn tìm cách đi xa dần chỗ đông người để dễ dàng hành động.
Ngũ Linh Đồng tuy tuổi nhỏ nhưng rất thông minh cứ làm như vẻ không có gì xẩy ra.
Cậu trước tiên nghĩ đến giá trị của chiếc mũ nên bỏ mũ xuống, giấu trong túi áo.
Điêu Như Thủ là tên lừa bịp rất chuyên nghiệp tuy không nhìn thấy gì ở đằng sau nhưng hắn đoán biết hết việc làm của Ngũ Linh Đồng, trong bụng đắc ý nghĩ thầm. Nó chỉ là một thằng bé đã nằm trong tay ta thì cái mũ giấu ở đâu mà ta chả lấy được, hắn tiếp tục chạy về phía vắng vẻ. Chạy mãi, chạy mãi, cảm thấy cậu bé dường như đã ngủ say trên vai hắn, hắn càng cảm thấy đắc ý... nếu cứ như vậy thì có gặp ai ở trên đường cũng không xảy ra chuyện gì.
Khi hắn vào một con đường nhỏ thì có một chiếc kiệu đi qua ''Điêu Như Thủ'' vội vàng nấp vào bên đường. Đúng lúc chiếc kiệu đi qua, Ngũ Linh Đồng đột nhiên hét toáng lên:
- Chú ơi cứu cháu với!
Tiếng kêu vừa dứt ''Điêu Như Thủ'' vội vàng thả cậu bé xuống, và quay lại đường cũ, trà trộn vào dòng người đi xem đèn.
Thì ra Ngũ Linh Đồng chỉ giả vờ ngủ, làm cho tên lừa đảo mất cảnh giác. Người trong kiệu cũng không phải là chú hay người quen của cậu mà đó là một bà già. Khi biết rõ sự tình, bà đưa Ngũ Linh Đồng tới giao cho viên quan tuần.
Viên quan tuần này nhận ra Ngũ Linh Đồng, biết cậu bé là quí tử của viên quan nọ, tuy không bị tên lừa đảo bắt đi nhưng cũng bị một phen hú vía. Viên quan tuần rất muốn làm một việc để lấy lòng bố của cậu bé nên định tìm hiểu rõ ràng sự việc. Ông ta liền hỏi Ngũ Linh Đồng:
- Tên lừa đảo đó tướng mạo thế nào?
Ngũ Linh Đồng trả lời:
- Thưa quan, con ở sau lưng hắn thì làm sao biết được mặt mũi hắn thế nào?
Quan tuần biết là mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, đang trong lúc chưa biết làm thế nào để bắt được tên lừa bịp, thì Ngũ Lình Đồng cười nói:
- Con vẫn còn nhớ trên người hắn ta có một cái dấu.
Thì ra trên mũ mà Ngũ Linh Đồng đội có một chiếc kim vàng do mẹ cậu gắn vào. Khi giấu mũ cậu đã lén cắm chiếc kim đó vào áo ''Điêu Như Thủ''.
Quan tuần bèn cho phong toả hết cửa ngõ, để truy tìm tên lừa đảo, một lát sau đã bắt được ''Điêu Như Thủ'' trong đám người xem đèn.
Lại nói về lão quản gia, vì không tìm thấy cậu chủ nên đã vội vã về nhà báo tin. Khi cả nhà đang trong tình trạng hoảng loạn, Ngũ Linh Đồng trở về cười vui vẻ, cậu bé kể lại mọi sự

việc. Cả nhà đang buồn trở nên vui, mọi người hết lời ca ngợi trí thông minh của cậu bé.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 EmptyWed Mar 04, 2015 2:16 pm

VƯƠNG MẬU THANH ĐIỀU TRA NHỮNG NGHI NGỜ TRONG VỤ ÁN
Dưới triều đại nhà Minh, ở huyện An Huy xảy ra một vụ án mạng. Nguyên là, ở huyện này có tên vô lại là Vương Tán, đã vay nợ Chu Giám ở huyện Thanh Dương một trăm lạng bạc. Vương Tán là một tên du thủ du thực, lại ăn tiêu hoang phí nên muốn tìm kế vu khống Chu Giám để tuyệt nợ.
Thời gian này, Vương Tán nhận nuôi một bà già ăn mày, tận tình phụng dưỡng, làm ra vẻ rất hiếu thảo. Hàng xóm xung quanh không hiểu gì cả, họ nghĩ bụng: Vương Tán làm sao lại trở thành con người hiếu thảo như vậy?
ít lâu sau, Chu Giám đến nhà Vương Tán đòi nợ.
Chu Giám vừa mới bước lên cây cầu dẫn vào nhà Vương Tán thì nhìn thấy bà già.
Bỗng nhiên bà già đó ngã vật xuống. Thu Giám vội vàng chạy đến, thì thấy bà ta đã chết.
Vương Tán đột nhiên từ phía sau bước ra, nhìn thấy cảnh tượng đó, liền khóc toáng lên và ngất xỉu.
Hôm sau Vương Tán đi báo quan vừa khóc vừa kể lể: Chu Giám ỷ thế có tiền, đã giết người, có một thương gia bán đay ở cách đây hơn năm mươi dặm có thể làm chứng.
Quan xử không dám điều tra kỹ lưỡng vụ án vì Chu Giám là kẻ nhiều tiền, ông ta sợ liên lụy đến mình, lại càng không dám giải oan cho Vương Tán.
Vụ án này báo lên quan ngự sử, cuối cùng quan ngự sử phải cử Dương Mậu Thanh ở huyện Quí Trì đến trực tiếp điều tra vụ án. Dương Mậu Thanh đọc hồ sơ vụ án, trong lòng nảy sinh nhiều mối nghi ngờ lớn: ''Người làm chứng tại sao không phải là những người hàng xóm
mà lại phải tìm đến lão thương gia bán đay ở cách xa hơn năm mươi dặm? Vương Tán bị
đánh ngất xỉu thì làm sau có thể biết được tên tuổi người thương gia bán đay để làm chứng
chứ?'' Nghĩ một hồi lâu, ông ta phát hiện ra điều đáng nghi vấn: ''Bà lão vì đứng đằng sau Vương Tán yểm hộ cho anh ta mà bị đánh chết thì vùng ngực làm sao lại có thương tích được chứ? Đúng rồi, nhất định phải thẩm vấn lại tên thương gia bán đay!''
Ngay đêm đó Dương Mậu Thanh liền tiến hành tra hỏi tên thương gia bán đay. Hắn ta không làm thế nào khác được đành ngoan ngoãn khai báo.
Vương Tán là tên đểu cáng nổi tiếng, hắn ta ép tôi làm chứng theo ý hắn, hơn nữa hắn còn hứa vụ án thành công sẽ đưa cho tôi năm mươi lạng bạc, chẳng lẽ tôi lại từ chối sao.
Hôm sau trời còn chưa sáng rõ, Dương Mậu Thanh đến hiện trường xem xét. Ông vừa xem xét vừa hỏi thăm những người ở xung quanh. Vụ án cuối cùng đã được làm sáng tỏ.
Thì ra trước nhà Vương Tán có những cây tre bắc qua sông nhỏ, trên mặt nước có những thanh gỗ dựng lên để làm dầm. Ngày Chu Giám đến đòi nợ Vương Tán lợi dụng lúc bà già không để ý đã đẩy bà ta xuống, đập ngực vào đấy khiến bà ta đã chết ngay tại chỗ.
Vương Tán khôn ngoan giảo quyệt nhưng cũng không còn cách nào chối cãi được,

cuối cùng Chu Giám cũng rửa được nỗi oan này.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 18 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến