Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyThu Mar 05, 2015 2:51 pm

TỔNG HẠT BA LẦN BẮT TRỘM
Việc nghe ngóng thăm dò, suy lý, phân tích là những thủ thuật cơ bản trong việc phá án. Đó là những phẩm chất trong những tiểu thuyết trinh thám của các nhà văn phương Tây.
Nhiều người cho rằng đó là những sáng tạo riêng của họ.
Thực ra, ở Trung Quốc cổ đại đã có nhiều người giỏi nghề trinh thám. Không chỉ có Hiệp Nhân Kiệt và Tống Nhân Tôn ở thời Võ Tắc Thiên của triều đại nhà Đường mà ngay cả quan sử Tổng Hạt ở nha phủ Lâm An của Triều Minh, tài năng của ông cũng không hề thua kém các thám tử phương Tây.
Truyện về Tổng Hạt có rất nhiều, ở đây chỉ lấy ba chuyện làm ví dụ.
Có viên quan phủ mất chiếc bình vàng. Con hầu trông nom chiếc bình đã phát hiện ra có trộm, nhưng không làm cách nào để ngăn chúng được, tay phải thì bị thương, nên để chúng trốn thoát đi. Khi đến nhà viên quan này, Tổng Hạt liền triệu tập mọi người lại. Kiểm tra vết thương trên tay con hầu, ông phát hiện ra vết thương không nặng lắm mà chị ta cứ kêu rống lên. Đứng bên cạnh chị ta là một gã thanh niên cao to vạm vỡ, nghe tiếng rên rỉ của chị ta, trên mặt hắn biểu lộ sự lo lắng, đau xót. Tổng hạt đoán rằng con hầu và tay thanh niên đó có tình ý với nhau, chị ta đã lấy cắp chiếc bình vàng rồi đưa cho gã, sau đó chị cầm dao tay trái chặt vào tay phải mình, chị không dám chặt mạnh, nhưng vẫn làm ra bộ vết thương nghiêm trọng lắm, như vậy để cho gã thanh niên thương xót, bày tỏ tình cảm. Qua tra hỏi, phán đoán của Tổng Hạt quả là đúng sự thật, vụ án này đã được giải quyết ngay.
Lại có lần, Tổng Hạt ngồi uống trà trong quán. Quán trà này trông rất cầu kỳ, đồ pha chè cũng rất tinh xảo. Trong đó có một cái ấm gốm. nghe nói đó là vật quý của ông tổ truyền lại, giá tiền rất cao, chủ quán lấy nó để câu khách, buôn bán rất thịnh vượng. Tổng Hạt đang uống trà bỗng nhiên có một thương gia bước vào quán, hắn ta mặt mũi khôi ngô, ăn mặc chải chuốt, hắn sử dụng chiếc ấm gốm này để pha trà. Tổng Hạt ngồi đối diện với hắn, ông quan sát một hồi lâu, rồi đột nhiên nghiêm giọng nói:
- Có ta ở đây, người đừng có giở trò, cẩn thận ta sẽ tìm ngươi đấy!
Tay thương gia nọ mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng chuồn thẳng. Chủ quán bèn hỏi Tổng Hạt, làm sao mà biết được người khách đó muốn giở thủ đoạn. Tổng Hạt nói:
''Người uống trà bình thường chỉ dùng một tay rót nước, nhưng hắn lại phải dùng cả hai tay bưng ấm lên rồi mới rót, rõ ràng là hắn muốn đo kích cỡ của chiếc ấm gốm đó, rồi đi đặt làm một chiếc ấm giống thế để đổi lấy ấm thật! Chủ quán nghe xong hết lòng cảm tạ Tổng Hạt.
Lại lần khác, có nhà bị mất chiếc hầm, nhưng kẻ trộm không để lại dấu vết gì. Tổng Hạt nói với tên lính:
Có thể là vụ án này do người khỉ làm. Người hãy đến đó dò hỏi, nếu hắn ta không nói, người phải sẽ bảo hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay.
Tên sai nha tìm đến người khỉ ở một ngôi chùa cổ. Hắn thấy sai nha hỏi thì rất hoang mang, nói năng không mạch lạc, nhưng không chịu nhận tội. Tên lính liền làm theo lợi dặn của Tổng Hạt, bảo hắn ta nhổ nước bọt vào lòng bàn tay.
Tên người khỉ cảm thấy cổ họng khô hết cả, không thể nhổ nước bọt ra, sau đó hắn đành phải thú nhận sự thật là đã lợi dụng khỉ để ăn trộm chiếc hầm. Sau khi sự việc đã được giải quyết xong, Tổng Hạt liền nói với tên lính:
- Đầu tiên ta chỉ đoán rằng việc này có khả năng là do người khỉ làm, do vậy đã để ngươi đi dò hỏi, trong lòng hắn có quỷ, hắn nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi, khi mà con người ta

lo lắng hồi hộp thì nhổ nước bọt sẽ không ra. Tên sai nha lúc này phục Tổng Hạt sát đất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyThu Mar 12, 2015 10:08 am

TIỀN TẢO CHIA RẼ KINH QUÂN ĐỂ TRA HỎI
Dưới triều đại nhà Minh quyền thế của Kinh quân rất lớn. Chúng không chỉ ngang ngược ở trong thành Bắc Kinh mà còn hống hách ở cả những huyện ngoài. Các quan địa phương không dám làm gì chống đối chúng.
Một lần có hai tên Kinh quân đi đến Thông Châu để cướp bóc của cải của dân chúng.
Lúc này một viên quan chỉ huy đội quân giữ thành địa phương tên là Tiền Tảo đóng tại Mật
Vân. Sau biết được tin này, ông liền giải hai tên này đến cổng dinh.
Hai tên Kinh quân ỷ thế chúng là đội quân tin cậy của Hoàng Thượng, thái độ nói năng rất xấc láo, không coi Tiền Tảo là gì cả.
Tiền Tảo nhìn thấy bọn chúng rất ngông nghênh ông liền tách chúng ra để tra hỏi. Ông để một tên ở ngoài còn tên kia đưa vào trong dinh. Với nét mặt nghiêm nghị, ông tự tay mình ghi khẩu cung. Mặc dù tên bị gọi vào không nói gì cả nhưng ông vẫn ghi đầy một trang giấy.
Sau đó, ông liền cho gọi tên kia vào tra hỏi. Tên này cũng rất ngoan cố, không chịu khai báo gì
cả.
Tiền Tảo cầm bản ghi cung đưa cho hắn và nói:
- Đồng bọn của ngươi đã khai báo hết sự thật. Hắn ta nói việc cướp bóc đó là do ngươi bày đặt, do ngươi chủ mưu, cũng là do ngươi và anh ta đồng loã với nhau không chịu nhận tội. Ngươi là thủ phạm còn hắn ta chỉ là tòng phạm, hiện giờ hắn đã thú tội còn ngược lại vẫn ngoan cố. Do vậy ngươi phải đáng tội chết, còn anh ta có thể được giảm tội do khai báo trung thực.
Tên này không nghĩ ra rằng Tiền Tảo đã lừa hắn, lại nhìn thấy bản ghi cung viết đầy chữ, hắn tức giận nói:
“Hắn hoàn toàn bịa đặt, tuy tôi có tham gia vào nhưng tất cả đều do hắn chủ mưu.
Không ngờ hắn lại lật lọng như vậy, muốn đổ tội cho tôi”.
Tiền Tảo làm ra vẻ không để ý đến lời hắn nói, mà chỉ cặm cụi ghi hết trang giấy. Tên Kinh quân ở ngoài dinh đã nghe được cuộc hỏi cung giữa Tiền Tảo với đồng bọn của mình, tuy không nghe rõ nội dung nhưng hắn cũng hiểu được phần nào. Lúc này, Tiền Tảo cho gọi tên ở ngoài dinh vào để bọn chúng đối chất với nhau. Bọn chúng lúc này cứ đổ vấy cho nhau, thái độ có vẻ nhún nhường so với trước đây, và mọi việc từ lập mưu, hành động, phân chia của cải, việc hối lộ quan huyện như thế nào đều được kể hết. Kể cả những việc trước khi chúng đồng lõa với nhau và những việc làm xấu xa khác của chúng ở kinh thành đều được kể ra.

Tiền Tảo đem tất cả những lời khai của hai tên Kinh quân này viết thành bản tấu chương trình lên Hoàng Thượng, kiến nghị với triều đình phải chỉnh đốn lại Kinh quân giữ nguyên kỷ cương phép nước. Triều đình thấy việc làm của Kinh quân không ra làm sao cả đành đồng ý với yêu cầu của Tiền Tảo, không những xử lý đối với hai tên Kinh quân này mà còn xử lý nghiêm minh cả những việc làm xấu xa đối với dân chúng của những tên Kinh quân khác. Từ đó trở đi những tên Kinh quân khác không dám làm những điều xằng bậy nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyFri Mar 13, 2015 6:29 pm

VƯƠNG DƯƠNG MINH NHỬ BỌN CƯỚP THÔNG ĐỒNG LỜI KHAI
Hoà thượng Đạo Thủ Vương bị bắt, bèn khai luôn cả hai anh em nhà Đa Gia đồng loã với mình. Thế là hai anh em nhà Đa Gia cũng bị bắt luôn.
Khi tri huyện Vương Dương Minh đang tra hỏi lũ cướp này, thì hoà thượng Đạo Thủ Vương đột ngột phản cung, hắn nói: Tôi tự làm tự chịu, khi bị bắt tôi đã khai cả anh em nhà Đa Gia chỉ vì ôm hận báo thù, chứ thực ra anh em họ không có tội gì cả.
Một lúc sau, ở trong phủ chuyển đến một tờ công văn, công văn ghi rõ là anh em nhà Đa Gia có khả năng không phải là đồng bọn với Vương hoà thượng, đề nghị Vương Dương Minh xem xét:
Vương hoà thượng bị bắt trong lúc đang gây án, hai anh em nhà Đa Gia bị bắt chỉ là do Vương Hoà thượng khai ra thôi, hiện giờ Vương Hoà thượng lại phản cung, hành vi phạm tội của anh em họ lại không có nhân chứng, vật chứng, như thế thì rất khó xử.
Thông qua tìm hiểu, Vương Dương Minh biết rằng người nhà của anh em Đa Gia vào thăm tù nhưng không chỉ gặp anh em Đa Gia mà còn gặp cả hoà thượng Đạo Thủ Vương.
Liệu người nhà anh em Đa Gia có dùng tiền mua chuộc hoà thượng để hắn ta phản cung hay không? Bởi vì việc khai anh em Đa Gia chẳng có lợi gì với Vương Hoà thượng cả, nếu như phản cung hắn được nhận một số tiền lớn, chẳng lẽ ông ta lại không làm ư?
Mặc dù Vương Dương Minh cho rằng phán đoán của mình là đúng, thế nhưng không thể lấy sự tưởng tượng của một người để xử án. Việc này rồi sẽ kết thúc ra sao đây?
Hôm sau ông ta bắt đầu xét xử tại cung đường, ba tên tội phạm quì xuống dưới thềm.
Anh em nhà Đa Gia một mực nói rằng mình không phải là tội phạm, Vương hoà thượng cũng
nói rằng họ không phải là đồng bọn của hắn. Bọn chúng biết rằng Vương Dương Minh không
phải là người xử án giỏi nên chỉ cần lời khai lô gích một chút là ông ta không thể kết tội bọn
chúng được.
Khi vụ án đang ở trong tình thế khó xử, bỗng nhiên có tên lính chạy đến công đường bẩm báo với Vương Dương Minh:
- Trong phủ lại chuyển đến một công văn có thể có liên quan đến vụ án này.
Vương Dương Minh không thể chần chừ được nữa, ông vội rời khỏi công đường ra gặp người mang công văn.
Lúc này trên cung đường chỉ còn ba tên tội phạm. Bọn chúng thoả thuận với nhau điều
gì đó làm cho hoà thượng khoái chí nhảy cẫng lên, còn anh em Đa Gia thì thầm với nhau.
Vương hoà thượng cười nói:
- Ta đã nói rồi mà, cùng lắm là chỉ chịu đòn mấy chục trượng, cố gắng nhẫn nhục chịu đòn là xong ngay.
Anh em nhà Đa Gia nói:
Người nhà tôi cũng đã hối lộ cửa quan rồi, bây giờ chắc là công văn tha tội mới được chuyển đến.
Một lúc sau Vương Dương Minh trở lại cung đường và tiếp tục tra hỏi. Bỗng nhiên có một tên lính chui lên từ dưới bàn xét xử. Anh ta thuật lại cho Vương Dương Minh toàn bộ cuộc nói chuyện và hành động của chúng.
Thì ra việc Vương Dương Minh đã cho một tên lính chui xuống gầm bàn ngay từ đầu.

Khi xử án, ông ta giả vờ có việc đi ra ngoài một lúc để cho ba tên tội phạm có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhờ đó ông đã vạch mặt được thủ đoạn cấu kết của chúng. Bọn chúng biết rằng âm mưu thông đồng lời khai đã bị bại lộ, đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyTue Mar 17, 2015 3:29 pm

CỐ TRI HUYỆN XEM LIỀM XỬ ÁN
Vào một ngày hè, trời rất nóng, có một người nông dân đem một xe dưa hấu vào trong thành bán. Buổi tối khi trở về nhà lúc đi qua một hàng cây nhỏ bên đường, ông ta bị một tên nấp trong hàng cây chạy ra giết chết.
Vụ án được gửi lên quan đầu tiên, tri huyện tên là Cố cho rằng đây là vụ cướp của giết người. Qua khám nghiệm tử thi, quần áo trên người ông ta vẫn còn, tiền cũng không bị mất, trên người chỉ có một vài vết liềm đâm, tri huyện đoán rằng đây là một vụ trả thù. Thế là, Cố tri huyện liền cho gọi vợ nạn nhân tới và hỏi.
Chồng nhà ngươi có thù hận sâu sắc gì với ai không?
Chị vợ trả lời:
- Chồng con từ trước tới nay không có thù oán gì với ai cả. Nhưng gần đây có một người ở thôn khác đến mượn tiền, nhưng chồng con không cho người ấy mượn, khi anh ta vừa đi khỏi thì con đã nói với chồng con: đến hạn rồi không cho anh ta mượn nữa, đành phải thế thôi.
Cố tri huyện rất chú ý đến tình tiết này. Ông sai người thông báo cho mọi người dân phải mang liềm của nhà mình đến để khám nghiệm. Người nào không mang liềm đến người đó chính là hung thủ. Toàn thôn đã nộp được bảy mươi tám chiếc liềm và tất cả đều đặt dưới gốc cây cổ thụ.
Trời rất nóng nực, đàn ruồi trên cây bay xuống bâu đầy vào một chiếc liềm, chỉ có một vài con bay ở trên.
Quan xử liền cầm chiếc liềm đó lên và hỏi:
- Chiếc liềm này là của ai?
Có một tên râu ria xổm xoàm nói:
- Nó là của con.
Cố tri huyện nói:
- Đem chiếc liềm lại đây cho ta.
Thì ra chiếc liềm này là của tên hỏi mượn tiền hôm trước. Cố tri huyện ngay lập tức giải hắn tới nha môn để xét hỏi.
Đầu tiên hắn một mực không chịu nhận tội.
Cố tri huyện nói:
- Chiếc liềm của người khác thì không có ruồi bậu, nhưng chiếc liềm của ngươi lại bị ruồi bâu đầy. Điều đó chứng tỏ rằng ngươi đã dùng liềm này để giết người nên mùi tanh vẫn còn ở trên đó. Ngươi còn dám chối cãi nữa không?

Tên giết người đành phải cúi đầu nhận tội.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyTue Mar 17, 2015 3:42 pm

UÔNG ĐÁN ĐÃ PHÁ VỤ ÁN MÃI DÂM Ở CHÙA BẢO LIÊN
Ở huyện Thuỷ Thuần có một tri huyện mới nhậm chức tên là Uông Đán. Nghe nói ở huyện này có ngôi chùa tên là Bảo Liên, phụ nữ chưa sinh đẻ chỉ cần ngủ lại một đêm ở trong chùa thì sẽ mang thai, cho nên những phụ nữ đến đây thắp hương càng ngày càng đông, Uông Đán cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Do vậy, ông bắt đầu điều tra tình hình có liên quan đến chùa Bảo Liên…
Ông được biết ngôi chùa này có quy định: phụ nữ muốn đến chùa cầu tự thì nhất định phải trẻ tuổi và khoẻ mạnh, sau khi thắp hương xong thì ở lai chùa một đêm. Trong số phụ nữ đã ở chùa qua đêm, có người nói rằng trong đêm đã gặp phật tổ có người lại nói rằng gặp La Hán, chẳng biết thực hư thế nào. Có người ở lại qua đêm rồi không thấy quay trở lại chùa nữa, có người lại nhiều lần đến chùa để ngủ qua đêm. Uông Đán muốn biết rõ tình hình này, ông liền tự mình đi hỏi những phụ nữ đã đến ngủ qua đêm ở chùa ấy.
Để giải toả được mối nghi ngờ này, Uông Đán đã nghĩ ra một kế để kiểm nghiệm thực hư thế nào. Một hôm, ông ta cho gọi hai cô gái điếm đến, bảo họ hoá trang thành những cô thiếu nữ trẻ, khoẻ đi đến chùa Bảo Liên để thăm dò tình hình và được biết: ''Ban đêm thì có người lẻn và trong phòng, bọn họ cũng không chống cự gì cả và chỉ nhìn thấy trên đầu chúng bôi rất nhiều mầu''.
Sáng sớm hôm sau, Uông Đán dẫn đội lính đến chùa Bảo Liên. Các hoà thượng nghe nói có quan phu đến chùa đã chuẩn bị đón tiếp rất trịnh trọng. Uông Đán ra lệnh cho các tăng trong chùa bỏ mũ xuống, ông phát hiện ra trên đỉnh đầu của hai hoà thượng có bôi mầu. Uông Đán liền ra lệnh cho lính bắt hai tên đó và cho gọi hai cô gái điếm đến làm chứng.
Hai cô gái điếm nói:
- Ban đêm có hai hoà thượng không biết từ đâu chui lên, đi đến đầu giường, nói là phật tổ cử chúng đến, đồng thời dán bùa lên người chúng tôi và sau đó, chúng giở trò đểu cáng.
Uông Đán nghe thấy thế lập tức cho lính đưa tất cả các cô gái đã ở qua đêm trong chùa này đến tra hỏi, nhưng bọn họ đều không thừa nhận có việc này. Tuy nhiên, ông cũng phát hiện ra trên người họ cũng có là bùa. Thế là không cần tra hỏi tiếp nữa, ông liền cho họ ra về.
Lúc này, các hoà thượng trong chùa biết rằng sự việc đã bị bại lộ, ai nấy đều sợ hãi, run lẩy bẩy.
Uông Đán liền ra lệnh lục soát ngôi chùa. Thì ra những hoà thượng này rất hám sắc.
Chúng tung tin về sự linh thiêng của chùa Bảo Liên, khiến nhiều cô gái muốn có con đều đến
đây cầu nguyện. Nhưng họ đâu có biết rằng ở dưới gầm giường đều có đường thông với bên
ngoài. Các hoà thượng ban đêm thay phiên nhau vào đó giở trò, mà những cô gái này lại u mê
mà cứ nghe là phật tổ đã đến gặp mình. Những tên hoà thượng này đã làm hại đời của không
biết bao nhiêu cô gái lương thiện.

Chứng cớ đã rõ ràng, những tên hoà thượng đều cúi đầu nhận tội.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyThu Mar 19, 2015 6:07 pm

DƯƠNG LỊCH PHÁ ÁN BẰNG MỘT LỜI KHAI
Ngày trước ở Triều Châu có hai thương gia là Triệu Tam và Chu Sinh. Bọn họ chuẩn bị
đi làm ăn buôn bán, nên cùng thuê một con thuyền và định ngày xuất phát. Đến ngày đã định, trời vừa rạng sáng, Chu Sinh đến bến thuyền, thấy lái thuyền Trương Triều còn đang ngủ, liền đánh thức dậy và hỏi Triệu Tam đã đến chưa. Nghe Trương Triều nói là Triệu Tam vẫn chưa đến Chu Sinh liền chui vào thuyền đợi. Đợi mãi, đợi mãi, mặt trời đã lên cao nhưng vẫn không thấy bóng dáng Triều Tam đâu. Chu Sinh có vẻ sốt ruột, liền nói với Trương Triều:
- Này anh, anh hãy đến nhà Triệu Tam và bảo anh ta đến đây ngay.
Trương Triều đến nhà Triệu Tam, gõ cửa gọi:
- Tam nương tử, Tam nương tử, mở cửa!
Vợ Triệu Tam mở cửa ra và hỏi:
- Có việc gì vậy?
Trương Triều hỏi:
Tam nương tử này, Tam quan nhân làm sao vẫn chưa thấy lên thuyền? Chu tiên sinh đang đợi anh ấy đấy.
Vợ Triệu Tam kinh ngạc nói:
Anh ấy đã đi từ sáng sớm cơ mà, làm sao mà vẫn chưa lên được thuyền?
- Thế à. Sao bây giờ vẫn chưa thấy lên thuyền, không biết anh ta đi đâu nhỉ? Trương Triều hỏi ra vẻ ngạc nhiên, một lúc sau hắn lại nói:
- Tam nương tử này, cô đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ đi tìm anh ta.
Quay lại bến thuyền, Trương Triều kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho Chu Sinh. Chu Sinh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, hai người chia nhau đi tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Triệu Tam đâu cả. Chu Sinh sợ liên lụy, liền đi báo quan.
Tri huyện liền cho gọi Chu Sinh, Trương Triều và vợ Triệu Tam đến để tra hỏi. Mọi người đều nói là không biết Triệu Tam đi đâu.Tri huyện nghi ngờ là Tam nương tử có khả năng thông đồng với người tình để mưu hại chồng, hỏi đi, hỏi lại, nhưng Tam nương tử vẫn một mực
không nhận. Vụ án mãi vẫn không giải quyết được, tri huyện đành phải gửi bản án đó đến cung Đại Lý là cơ quan tư pháp của kinh thành.
Một viên quan tên là Dương Lịch trong cung Đại Lý mở hồ sơ ra xem xét tỉ mỉ. Bỗng nhiên ông đập tay xuống bàn và nghĩ ''Chỉ một lời thôi sẽ gỡ được sự rắc rồi này! ''
Ông lập tức cho người bắt Trương Triều đến, và bảo anh ta kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong Dương Lịch liền nghiêm giọng nói:
- Trương Triều, ngươi đến nhà Triệu Tam gõ cửa nhưng không hề gọi Triệu Tam mà lại gọi Tam nương tử. Rõ ràng là người đã biết Triệu Tam không còn ở nhà. Vậy hãy mau khai ra hết sự thật đi!
Trương Triều sợ quá toàn thân run lên. Hắn đành cúi đầu nhận tội.
Thì ra sáng sớm hôm đó, Triệu Tam đã đến thuyền của Trương Triều. Trương Triều thấy anh ta mang theo người rất nhiều tiền, bèn nảy ra ý định cướp đoạt. Lúc này trời còn tối, xung quanh không có người, sau khi bóp cổ Triệu Tam, hắn vứt xác xuống sông, giấu tiền đi rồi giả vờ ngủ tiếp cho đến khi Chu Sinh lên thuyền. Dương Lịch có bản khai trong tay liền cho lính xuống sông mò xác, quả nhiên đã vớt lên được một xác chết. Tuy mặt mũi đã bị biến dạng nhưng căn cứ vào quần áo mặc trên người vẫn có thể nhận ra đó là Triệu Tam.

Cuối cùng vụ án đã được làm sáng tỏ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyFri Mar 20, 2015 4:22 pm

DƯƠNG PHÙNG XUÂN CANH HAI XỬ ÁN
Dưới Triều Minh ở bộ hình có một ông quan tên là Vương Tôn xét xử rất quang minh.
Một hôm, ông đang trực ở bộ, bỗng nhiên có một người chạy đến báo tin, nói là vợ ông đã bị
giết ở trong phòng ngủ. Vương Tôn rất kinh ngạc vội vàng chạy về nhà. Thấy vợ chết rất thảm hại. Ông ta thương xót vô cùng, vội quay trở lại bộ hình và trình báo lên quan. Chu Dung là viên quan ở bộ hình lập tức giao vụ án này cho quan án ở Hà Nam xét xử.
Những ngày điều tra vụ án không đem lại kết quả gì cả. Ai cũng nghĩ rằng, vụ án này do
Vương Tôn chủ mưu. Quan án đã ra lệnh bắt Vương Tôn lên cung đường để tra hỏi.
Vương Tôn một mực kêu oan và giải thích:
Hôm đó là ngày trực của tôi, sau khi nghe có người báo tin tôi đã trở về nhà ngay.
Theo tôi được biết vợ tôi không gây điều qua tiếng lại gì với mọi người xung quanh. Bình
thường vợ chồng tôi sống với nhau rất hoà thuận, tôi làm sao lại giết cô ta được chứ.
Quan án ở Hà Nam tra hỏi nhiều ngày, Vương Tôn vẫn một mực không nhận tội. Tư pháp Hà Nam đành bẩm báo tình hình tra hỏi lên viện kiểm sát đô thành. Viện này lại giao vụ án
cho viên quan xử là Dương Phùng Xuân ở tỉnh Vân Nam xử lý.
Trên đường phố xuất hiện bản thông báo xử án của Dương Phùng Xuân. Khi xử án, Dương Phùng Xuân đang tra hỏi, đột nhiên ông ngừng lại và ra lệnh cho hai tên lính đứng ở bên cạnh:
- Ngoài cửa có kẻ nghe trộm, mau mau bắt lại cho ta!
Tên lính làm theo lệnh và đã bắt được hai tên nghe trộm đó.
Dương Phùng Xuân liền nói!
- Hai tên nghe trộm lén lút kia, chúng mày làm thế để làm gì? Hãy khai thật ra mau!
Một tên sợ hãi chỉ vào tên kia và nói:
- Là do anh ta bảo con đến đây, không biết là có mục đích gì.
Dương Phùng Xuân hỏi:
- Hắn ta là người như thế nào?
Tên này trả lời:
- Hắn là bạn với quản gia của Vương Tôn
Dương Phùng Xuân mỉm cười và thả tên này ra. Sau đó ông ra lệnh trói tên kia lại và tra hỏi. Tên này cuối cùng phải thú nhận và khai ra sự thật: thì ra hắn đã cùng với tên quản gia câu kết thành gian không may bị vợ Vương Tôn bắt gặp. Biết sự việc đã bị bại lộ, chúng liền giết bà ta để bịt đầu mối.
Dương Phùng Xuân ngay lập tức hạ lệnh bắt tên quản gia giam vào ngục, đồng thời giải thoát cho Vương Tôn.
Mọi người rất lấy làm ngạc nhiên hỏi Dương Phùng Xuân xem có bí quyết gì không.
Dương Phùng Xuân liền nói:

- Nếu không phải là việc có liên quan đến mình, thì ai lại dại gì nửa đêm đi nghe trộm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyMon Mar 23, 2015 7:04 pm

TRI HUYỆN ĐƯỜNG XỬ ÁN BẰNG VIỆC BẮT ÔM DƯA
Ở huyện Quán Thị nghề trồng dưa hấu đang thịnh vượng. Vào một ngày mùa hè nóng bức, rất ít người đi lại trên đường. Có một thiếu phụ ôm một cháu bé từ xa đi đến. Mặt trời ngày một lên cao, người phụ nữ này mồ hôi vã ra đầy người, đứa bé khóc oà lên. Người phụ này trông rất mệt mỏi, chị liền đứng nghỉ dưới bóng cây. Đứa bé ngày càng khóc lặng đi, người mẹ nhìn thấy cách đó không xa có một vườn dưa hấu. Chị ta đi vào lều trông dưa, không thấy có ai ở bên trong, người trồng dưa không biết đi đâu. Trong lều, ngoài chiếc giường ra không có lấy một giọt nước. Người mẹ thấy con khát quá bèn hái một quả dưa cho con ăn.
Đứa con đang ăn rất ngon lành thì bỗng nhiên ở phía sau lều có một tên thanh niên to khoẻ bước ra và quát lên:
- Mụ đàn bà to gan kia, giữa ban ngày ban mặt mà dám ăn trộm dưa của tao à?
Người phụ nữ mặt mày tái nhợt liền móc ra một số tiền đưa cho hắn, nói là tiền mua dưa.
Hắn cầm lấy số tiền rồi nhìn chằm chặp vào chị ta. Thấy chị ta rất đẹp, hắn liền nảy ý muốn cưỡng đoạt chị ta. Hắn cười một cách khoái chí:
- Tiền à, ta sẽ nhận. Nhưng có một việc phải nhờ đến ngươi. Nhưng ngươi phải làm cho ta một việc.
Người phụ nữ khẩn khoản nói:
- Chỉ cần anh đừng coi tôi là người ăn trộm thì có việc gì anh cứ nói ra đi.
Hắn liền ôm chầm lấy chị ta:
- Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ cần em ngủ với ta là xong.
Người phụ nữ một mực từ chối. Hắn liền đẩy chị ta ngã xuống giường. Chị ta liền cắn một cái vào vai hắn. Hắn ta bực tức quát lớn:
- Mi lại dám chống cự à, ta sẽ giải nhà ngươi lên quan vì tội ăn trộm!
Chị ta liền nói:
- Ta thà gặp quan còn hơn làm chuyện ấy!
Hắn nghĩ chị ta chỉ ăn cắp một quả dưa thì không thể kết tội được, liền tự tay hái xuống ba mươi quả dưa để chứng minh tội của chị ta là lớn.
Khi đến nha môn, hắn liền đem chuyện ăn trộm dưa của chị kể lai cho quan xử. Người phụ nữ này lấy làm kinh ngạc, trong lòng vô cùng đau khổ, khóc nức nở. Tri huyện Đường nghe thấy liền hỏi hắn ta:
- Có thật là chị ta đã lấy trộm của ngươi ba mươi quả dưa không?
Hắn liền nói:
- Dạ đúng. Nếu quan lớn không tin thì con sẽ đưa ngay số dưa đó lên đây?
Đường tri huyện lại hỏi:
- Khi chị ta lấy dưa thì có đem theo sọt không?
Tên này liền đáp:
- Dạ chị ta không mang.
Đường tri huyện cười phá lên. Ông cho lính gánh ba mươi quả dưa hấu đến công đường rồi nói với hắn ta:
- Ngươi hãy vừa ôm đứa bé vừa nhặt hết số dưa này đi. Hắn ta phải tuân lệnh nhưng không thể nào nhặt nổi hết số dưa đó mà ôm cũng không được. Lúc này, hắn mới lộ ra vẻ sợ hãi.
Tri huyện Đường nói với mẹ đứa bé:
- Bản quan xét thấy rằng, ngươi không phải là kẻ trộm, có điều gì uẩn khúc thì hãy khai ra.

Người phụ nữ vừa khóc vừa kể lai mọi chuyện xảy ra với mình. Đường Tri huyện giận dữ, liền tra hỏi tên giữ dưa. Hắn đành phải cúi đầu nhận tội định hãm hại và cố ý vu oan cho người khác.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyTue Mar 24, 2015 9:25 pm

TRẦN MẬU NHÂN DÙNG CỎ PHÁ ÁN
Vào buổi tối trong nha môn của một huyện nọ, xảy ra một vụ cướp Tri huyện Trần Mậu Nhân đến hiện trường điều tra, nhưng hiện trường không có nhiều dấu vết, ông bèn cho gọi hai
tên lính trực đêm đó lại tra hỏi.
Mặt hai tên lính này bị băng bó, trên tay và trước ngực dán nhiều miếng cao, chúng làm ra bộ đau đớn và trả lời:
- Tối hôm đó khi đi tuần, bọn con có nhìn thấy hai bóng đen trèo tường đột nhập vào nha môn. Bọn con liền bám sát theo, không ngờ lại bị bọn chúng bao vây và đánh ngất đi.
Khi tỉnh dậy thì bọn cướp đã trốn mất.
Trần Mậu Nhâm ra lệnh cho lính tháo băng và bóc cao dán ra. Thấy các vết thương toàn
một màu đen trông rất nặng, ông liền kiểm tra rồi trở về phòng.
Trần Mậu Nhân đi đi lại lại trong phòng, ông cảm thấy vết thương trên người hai tên lính
này rất kỳ lạ. Chúng như những vết bị gậy đánh, có chỗ da bị sưng tấy lên. Nhưng hai tên lính
này trông có vẻ không đau đớn gì, vẫn đi lại như bình thường, phải chăng đó là vết thương giả?
Nhưng lúc này không đủ chứng cớ để kết tội chúng.
Cảm thấy buồn bực, ông ra vườn cho thoải mái, nhìn thấy một ông già đang tưới hoa, ông bèn lại gần nói chuyện. Một lúc sau ông nhìn thấy trong vườn có nhiều cây cỏ lạ màu đen, có hoa trắng. Ông không biết loại cỏ này bèn hỏi người làm vườn.
Ông già trả lời:
- Loại cỏ này có tên gọi là ''Thiên lý cấp''. Đó là một loại cây thuốc khi bôi lên người, nó sẽ lám cho người như là có vết thương vậy, mấy ngày sau mới hết. Nhưng chỉ cần rửa qua nước thì sạch ngay''.
Trần Mậu Nhân nghe xong, đoán ngay ra rằng vết thương của hai tên lính đó là vết thương giả. Ông lệnh cho gọi hai tên lính đó vào tra hỏi. Lúc này ông mang theo một bó cỏ “Thiên lý cấp” lên công đường. Khi hai tên lính bị thương được gọi lên, ông liền ra lệnh bôi cây cỏ ''Thiên lý cấp'' đã giã nát ra lên ngực, tay và mặt chúng. Một lúc sau những chỗ bôi đỏ trở thành màu đen, và những vết đen đó rất là khác thường. Hai tên này biết sự việc đã bị bại lộ nhưng vẫn ngoan cố không chịu nhận tội.
Trần Mậu Nhâm cười nói:
- Không chịu thừa nhận đấy là vết thương giả à? Đợi đấy, ta sẽ mang nước đến cho các ngươi rửa thử xem sao?
Hai tên lính biết là không thể giấu được nữa, đành phải khai ra sự thật. Thì ra, trong ca trực hôm đó thấy trong nha môn có rất nhiều vật quí, chúng liền lấy trộm. Sau đó chúng bôi lên

người cỏ “Thiên lý cấp” để làm vết thương giả, hòng đánh lừa tri huyện.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyWed Mar 25, 2015 11:27 am

PHẠM GIẢ PHÁ ÁN BẰNG KẾ CHIÊU BINH
Câu chuyện này xảy ra vào năm Gia Anh triều Minh. Tri phủ Chuẩn An là Phạm Giả đang phê công văn. Bỗng nhiên nghe thấy có người đánh trống kêu oan, ông liền cho lính gọi người đó vào.
Đó là hai vợ chồng ông già. Hai người nói rằng con trai của họ là Đại Ngọ trước lúc kết hôn có đi sắm đồ cưới thì đột nhiên bị mất tích, không biết sống chết ra sao, nên đề nghị tri phủ giúp đỡ.
Phạm Giả hỏi vợ chồng ông lão một vài chi tiết, được biết Đại Ngọ và vợ chưa cưới Tú Anh là người cùng làng, cùng chăn trâu, cắt cỏ với nhau, tình cảm rất sâu nặng thì làm sao có thể đánh tháo đám cưới được. Đại Ngọ là người rất to khoẻ cũng không thể dễ dàng bị người khác hãm hại. Ông nghĩ có khả năng anh ta gặp phải bọn cướp, bọn chúng nhìn thấy anh ta mang theo nhiều tiền, và đã sát hại anh ta. Do vậy việc cấp bách nhất lúc này là phải tìm được thi thể Đại Ngọ. Phạm Giả an ủi vợ chồng ông lão vài câu và bảo họ về nhà nghỉ ngơi. Từ thôn của Đại Ngọ đến thị trấn có qua một cái ao to tên là Ngũ Lý Thinh. Phạm Giả cho người đến đó mò tìm. Nửa giờ sau, quả nhiên họ đã vớt lên được xác một thanh niên, sau lưng có vết dao đâm, quan nhận dạng xác định đúng là Đại Ngọ. Lúc này đúng vào tháng chạp, xem qua sắc thái của xác chết thì tử nạn vừa mới bị giết. Phạm Giả nói với mọi người là Đại Ngọ bị bọn cướp biển người Nhật sát hại. Trong thời gian này ở Chuẩn An đúng là nơi bọn cướp biển Nhật thường xuyên hoành hành, do vậy mọi người đều tin rằng đó là sự thật.
Phạm Giả lập tức cho dán thông báo và có tiền thưởng để chiêu mộ một trăm trai tráng trong vùng ra bảo vệ đất này để chống lại bọn cướp biển Nhật.
Bản thông báo vừa được dán lên thì trai tráng đến rất đông. Phạm Giả tập trung những người này lại. Nhận thấy họ là những người khoẻ mạnh, cường tráng, khí phách dũng mãnh, ông đến tận từng người để động viên, khích lệ họ.
Phạm Giả bỗng dừng lại trước mặt một người cao to khoẻ mạnh, hai mắt nhìn trừng trừng vào hắn ta, tên này thấy ông ta nhìn chằm chằm vào mình, lúng túng cúi mặt xuống.
Phạm Giả liền nghiêm giọng hỏi:
- Người làm sao phải mặc áo bông thế này?
Phạm Giả liền cho người cởi áo bông của hắn ra và nhìn thấy trên áo dính đầy vết máu, ông liền hỏi:
- Những vết máu này ở đâu mà ra thế?
Hắn ấp úng trả lời:
Con cũng gặp bọn cướp biển của Nhật, và đã liều mạng với chúng, không ngờ để lại vết máu đó.
- Nói láo!
Phạm Giả giận dữ nói:
Bọn cướp biển Nhật đã bị đánh tan. Mấy ngày gần đây không có tên cướp nào dám bén mảng đến đây. Rõ ràng vết máu trên người nhà ngươi là vết máu mới dính vào.
Hắn ta vẫn cãi cố:
- Nghe nói quan lớn đã mò được xác chết dưới ao và người đó bị bọn cướp biển Nhật sát hại, làm sao lại nói là không có bọn cướp biển Nhật cơ chứ.
Phạm Giả liền nói:
- Đó chỉ là cái kế mà ta bầy ra. Ta đã cố ý dựng màn kịch giả để cho những kẻ giết người như người yên tâm một chút, lại lấy tiền thưởng ra để nhử, và nhà ngươi đã cắn câu.
Bây giờ nhà ngươi còn muốn nói gì nữa không?
Lúc này mọi người mới hiểu ra rằng việc Phạm Giả chiêu mộ các chàng trai chỉ là kế để bắt hung thủ. Hắn ta đúng là hung thủ, lúc này không thể chối cãi được nữa, đành cúi đầu

nhận tội đã giết Đại Ngọ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyThu Mar 26, 2015 6:19 pm

PHÙNG TƯỜNG PHÁ ÁN NHỜ KẾ DÙNG THUỐC CHỮA BỆNH
Một tết Trung thu của năm Vạn lịch dưới triều Minh, bỗng nhiên có một tên lính ở nha phủ là Đinh Tiến Sơn vội vàng đến bẩm báo với tri phủ Phùng Tường:
- ''Ở ngoài đường có người vừa bị giết hại và đã chết ngay tại chỗ''
Tri phủ Phùng Tường cùng với Đinh Tiến Sơn vội vàng đến xem hiện trường, nhìn thấy có một người nằm ngay trên đường Trước ngực bị một con dao cắm vào, tuy là chưa tắt thở.
nhưng sức lực còn rất yếu, hai mắt nhắm nghiền và không còn nói được. Nhân cách ăn mặc
của người này thì đúng là một người đi buôn, chắc là ông ta về nhà để ăn tết Trung thu. Cái túi
đằng sau đã bị móc hết, rõ ràng là vụ án giết người cướp của. Thế nhưng hung thủ không để
lại một vết tích gì cả mà nạn nhân thì không còn nói được, giải quyết vụ án này thế nào đây?
Dân chúng đến xem ngày một đông, Đinh Tiến Sơn sợ làm trở ngại đến việc xét xử của tri phủ, liền bảo mọi người đứng xa ra. Nào ngờ Phùng tri phủ lại ngăn anh ta lại và nói:
- Cứ để cho mọi người xem, ta cũng có việc muốn nhờ đến họ đây.
Sau đó ông cất cao giọng nói với mới người xung quanh: “Tay lái buôn này vẫn chưa
chết, vẫn có khả năng chữa được. Ai có thể cứu được anh ta thì bản quan sẽ trọng thưởng?
Nói đến trọng thưởng quả nhiên có hai người đến xin chữa trị cho nạn nhân, nhưng do vết thương của nạn nhân quá nặng, họ đành phải bó tay lắc đầu đi ra.
Phùng tri phủ liền nói với dân chúng
- Cứu một mạng người xem ra không phải là một việc dễ dàng gì nên bản quan đành phải ra tay.
Đinh Tiến Sơn nghe thấy vậy rất làm ngạc nhiên, anh ta liền kéo áo tri phủ khẽ nói:
- Người này bị thương rất nặng và đã sắp tắt thở, rất là khó chữa thưa đại nhân?
Phùng Tri phủ nói:
Bản quan hiểu rõ được bệnh lý, ngươi ở đây phải bảo vệ cẩn thận, đợi ta về nhà mang thuốc đến.
Nói xong liền làm hiệu với Đinh Tiến Sơn rồi đi ngay. Lúc này có một thanh niên to khoẻ tiến lại gần, dường như hắn cũng có vẻ chữa chạy cho người bị nạn. Hắn cúi người xuống xem xét vết thương. Nhân lúc mọi người không để ý, hắn liền ấn nhẹ vào họng nạn nhân, rồi đột nhiên đập mạnh một cái làm nạn nhân lập tức tắt thở. Làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, và chuồn khỏi đám đông.
Nhưng hắn chạy chưa được xa, Đinh Tiến Sơn đã tóm được hắn. Thì ra, Tiến Sơn đã theo hầu tri phủ rất nhiều năm, cũng biết rằng đại nhân không am tường về y học, mà trong nhà lại không có ai giỏi nghề thuốc. Chỉ cần nhìn ánh mắt đại nhân hướng về anh ta mà lại còn ra
lệnh cho anh ta bảo vệ cẩn thận nạn nhân thì biết được là đại nhân có dụng ý gì. Anh ta quan
sát hiện trường rất cẩn thận. Khi tên thanh niên cúi xuống xem vết thương, anh ta không để ý
đến. Thế nhưng tay của hắn sờ vào họng nạn nhân, anh ta mới cảm thấy có chuyện, anh ta
cũng biết rằng yết hầu của người rất quan trọng, hơn nữa anh ta cũng có biết một chút võ công, bàn tay của hắn không thể qua được mắt của Đinh Tiến Sơn, do vậy đã bắt sống được hắn tại hiện trường.
Kỳ thực tri phủ Phùng Tường cũng chưa đi đâu xa cả. Ông vừa lập kế thì rắn đã chui ra khỏi hang. Tên hung thủ sợ rằng tri phủ cứu sống được người lái buôn thì sẽ lộ chuyện. Do
vậy nhân lúc tri phủ đi vắng, hắn giả bộ làm người đến cứu chữa cho nạn nhân rồi giết anh ta

luôn để bịt đầu mối, không ngờ hắn đã bị mắc bẫy.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptySun Mar 29, 2015 2:07 pm

TRI HUYỆN ĐỚI PHÁN ĐOÁN VỤ ÁN KỲ LẠ
Năm Vạn Lịch dưới triều Minh (1573- 1620) có một địa chủ họ Trương ở ngoại ô thành phố Bảo Ứng - Tô Bắc, thuê hai người giúp việc. Tên lớn là Vạn Đại Lão, tên bé là Liễu Lão Diện. Một hôm khi trời vừa hửng sáng, ông ta liền đánh thức hai tên hầu dậy đi gặt lúa mạch.
Vạn Đại Lão vác liềm to và sắc đi trước. Liễu Lão Diện bỗng nhiên thấy đau bụng, liền
gọi Vạn Đại Lão rồi vào rừng trúc đi ngoài. Xong việc, Liễu Lão Diện vội vàng chạy đến ruộng.
Chợt nhìn thấy có người nằm ở cái rãnh trước mặt, anh ta liền hô hoán lên. Thì ra là Vạn Đại
Lão, trên cổ máu chảy đầm đìa và đã tắt thở Liễu Lão Diện chạy như điên về nhà báo tin cho
Lão Trương.
Lão Trương rất kinh ngạc vội vàng chạy đến ruộng xem tình hình. Vụ án này không thể
coi thường được, ông sầm mặt lại và nói:
- Dấu chân ở đây không phải của ai khác mà chính là của Liễu Lão Diện!
Ông la liền trói Liễu Lão Diện và giải hắn lên quan phủ.
Đúng lúc đó, tri huyện Đới đang nghỉ phép trở về tỉnh Dương Châu thăm người thân.
Khi thuyền đi qua Bảo Ứng, nhìn thấy trên bờ có đám đông đang túm tụm lại, ông liền lên xem
xét tình hình. Tri huyện Bảo Ứng đang khám nghiệm tử thi, không biết làm cách nào phá án
được, ông ta liền nhờ tri huyện Đới phân tích vụ án. Tri huyện Đới thấy xung quanh nạn nhân
có những bó lúa mạch được xếp rất gọn, vết chân rất rõ, không bị mờ nhạt mất dấu gì cả, bên
cạnh có chiếc liềm to, sắc sáng loáng và một con dao nhọn có dính máu tươi. Người dân ở đó
làm chứng con dao này là của Vạn Đại Lão.
Đới tri huyện lại hỏi thêm về Liễu Lão Diện. Mọi người đều nói rằng anh ta rất nhát, ngay
cả gà cũng không dám giết, đúng là một con người nhút nhát yếu đuối có tiếng. Ông lại tỉ mỉ
khám nghiệm tử thi lần nữa, thì nhìn thấy có một con cóc đã chết nằm ở dưới nạn nhân. Ông
ta lắc đầu thở dài:
Cóc lại trở thành hung thủ sao? Từ xưa đến nay ta chưa từng nghe thấy điều đó.
Nhưng vụ án này không phải là tự sát, nhất định có điều gì uẩn khúc đây. Bỗng nhiên bên cạnh
có người hét lên:
- ''Ở đây có máu ''
Tri huyện Đới nhìn rất cẩn thận, quả thật trong mạ có thấy vết máu nhạt. Nhưng không giống máu người. Bên cạnh còn có xác con rắn dài hơn 2 thước, trên lưng nó có vết thương rất sâu. Ông ta cảm thấy rất lạ, rắn và cóc không thể cầm liềm cắt cổ Vạn Đại Lão, nhưng tại sao có hai con vật chết ở hiện trường cơ chứ? Ông ta cùng với tri huyện Bảo Ứng mang theo xác hai con vật đó trở về nha môn.
Hôm sau, tri huyện Đới cải trang thành một tay giang hồ đến nhà dân chúng chơi. Gặp mấy ông già nói chuyện rất vui vẻ, ông liền lôi con rắn đó ra, và hỏi mọi người về vết thương đó, mọi người đồng thanh nói:
- Hình như là vết cứa của con bọ ngựa?
Một ông già hỏi:
- Nơi mà nhặt xác rắn thì có nhìn thấy các con vật như cóc, chuột gì không?
Tri huyện Đới kinh ngạc nói:
Có nhìn thấy một con cóc. Không hiểu vì sao lại thế, mời lão trượng chỉ giúp!
Lão già cười nói:
- Tiên sinh ơi, có những cái anh còn chưa biết đâu. Những con vật này là kẻ thù tự nhiên, rắn ăn cóc, ăn chuột là chuyện bình thường, bọ ngựa rút dao cứu mạng là bản tính của nó, nhảy đến bụng rắn cắn chặt rồi cưa lăn da chúng. Lại còn điều này, phần lớn bọ ngựa ra tay cứu những con vật bị hại, sức lực của chúng đã bị kiệt quệ, và trở thành miếng mồi ngon cho những con vật được cứu. Những loại côn trùng này cũng biết lấy oán trả ơn đấy chứ.
Tri huyện Đới nghe thấy vậy ông như mở cờ trong bụng, liền quay về nha môn gọi tri
huyện Bảo ứng mở công đường xét xử. Dân chúng nghe nói vụ án kỳ lạ này đã phá được, mọi người háo hức đến nha môn chờ xử.
Hai tri huyện đã ngồi trên công đường, tri huyện Đới liền nói:
- Bản quan đã điều tra được, Vạn Đại Lão chết là do tự mình gây ra. Nguyên nhân khác nữa là do hai con vật: rắn và cóc gây án.
Mọi người rất kinh ngạc, thở dài một tiếng
Đới tri huyện lại nói tiếp:
- Vạn Đại Lão đến bờ ruộng, anh ta nhìn thấy con rắn đang nuốt con cóc. Có chú bọ ngựa nhẩy đến cưa vào bụng con rắn đó để cứu cóc. Cóc nhìn thấy bọ ngựa trước mặt, nó liền nuốt luôn bọ ngựa vào bụng. Vạn Đại Lão là người có hiếu trọng tình nghĩa, anh ta thấy con cóc này đã lấy oán trả ơn như thế, rất lấy làm tức giận. Anh ta lấy chiếc liềm nhọn để đập con cóc đó. Ai ngờ rằng trong lúc luống cuống anh ta đã cầm liềm chặt luôn cả vào cổ mình. Người của Vạn Đại Lão ngã xuống đè chết con cóc đó. Liễu Lão Diện đến sau không biết tình hình cụ thể,
vô tình bị vướng vào một vụ án đầy tính ly kỳ.

Vụ án thế là đã được lám sáng tỏ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyFri Apr 03, 2015 1:05 pm

TRI HUYỆN VIÊN THẢ LỪA BẮT LA
Dưới triều Minh ở huyện Thái Bình tỉnh Quảng Tây có một ông già sống trong vùng núi sâu rừng thẳm. Một hôm, ông ta dẫn một con la, thồ hàng đi ra chợ.
Đi được nửa đường, con la đột nhiên đứng lại nhất định không chịu đi, bất kể ông lão thúc thế nào đi chăng nữa nó cũng không bước.
Lúc này có người khách lạ cưỡi một con lừa nhỏ đi đến trước mặt. Thấy ông lão đang ra sức thúc con la, anh ta bèn hỏi:
- Ông làm gì mà vội vàng thế, ông định đi đâu vậy.
Ông già liền nói: Đừng nói gì nữa, tôi phải đi đến huyện ngay, nhưng con súc sinh này cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời?
Người khách lạ cười nói:
- À may quá, tôi cũng đi đến huyện có việc. Chúng ta cùng đi thôi!
Sau đó, anh ta nói:
- Ông tuổi thì đã cao mà con la này lại ương bướng, thật khổ cho lão.
Anh ta xoa xoa tay, dường như lấy hết cam đảm và nói tiếp:
- Lão hãy nhìn con lừa này của tôi xem, nó rất chịu nghe lời, chúng ta hãy đổi cho nhau đi?
Ông lão rất cảm động trước lòng hào hiệp của người lạ, liền gật đầu.
Người khách lạ mỉm cười rồi bước lên lưng con la, giật mạnh vào lưng nó. Con la lao thẳng về phía trước, bụi bay mù mịt. Ông lão muốn đuổi theo, nhưng đã muộn mất rồi. Loáng một cái, đã không trông thấy người khách và con la đâu nữa. Ông lão biết mình đã bị lừa liền vội vàng chạy đến báo quan.
Tri huyện Viên sau khi hỏi rõ sự tình, liền nói với ông lão:
- Lão cứ yên tâm đi, hãy để con lừa ở lại đây, bốn ngày sau, ông lại đến đây.
Sau khi ông lão đi rồi, tri huyện Viên liền ra lệnh cho lính nhốt cơn lừa đó vào trong phòng trống, không cho ăn uống gì cả!
Bốn ngày sau, ông lão lại đến. Tri huyện Viên liền nói với ông ta.
Lão còn nhớ đường mà con la đã chạy không?
Ông lão không ngần ngại nói:
- Nhớ chứ!
Tri huyện Viên cười và nói:
Thế thì lão sẽ được xem một màn kịch thú vị đấy!
Tri huyện Viên lập tức sai hai tên lính dẫn con lừa đó ra rồi đi cùng với ông lão. Một lúc sau, đoàn người đã đến nơi mà bốn ngày trước con la chạy qua, bọn lính liền thả con lừa đó ra.
Con lừa đã nhịn đói bốn ngày liền không thể chịu đựng được nữa, chạy ngay về nhà.
Bọn lính vội vàng đuổi theo sau.
Con lừa vừa chạy về đến nhà, thì bọn lính cũng kịp đến luôn. Mọi người nhìn thấy ngay con la của ông lão đang ở trước cửa. Bọn lính liền xông vào nhà trói ngay người khách lạ đó,

rồi giải hắn lên công đường. Qua tra hỏi, hắn đành phải cúi đầu nhận tội.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyMon Apr 06, 2015 6:42 pm

TRI HUYỆN LƯU LẤY VẾT SẸO LÀM CHỨNG
Ở huyện Lâm Hải (nay thuộc tỉnh Triết Giang) có một năm thành phố đông vui náo nhiệt
hẳn lên, người đi lại nườm nượp, các tú tài đang tổ chức lễ chúc mừng thật vui vẻ. Đứng gần
đó, có một thiếu nữ đem lòng ngưỡng mộ một chàng trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú, mắt nhìn
cậu ta không ngớt.
Có một bà già đứng cạnh cô liền vỗ vai nói nhỏ:
- Đó là cậu con trai ông hàng xóm bên cạnh nhà lão. Nếu cô thích lão sẽ làm mối cho.
Cô gái xấu hổ cúi đầu xuống không nói gì cả.
Bà lão liền tìm cậu tú tài nọ để khi thuyết phục cậu ta, nào ngờ cậu tú tài đó một mực từ chối tình cảm của cô gái. Con trai của bà lão sau khi nghe trộm được câu chuyện, ngay đêm đó hắn liền cải trang thành cậu tú tài nọ rồi tìm đến gặp cô gái đó. Cô gái cứ nghĩ đó là cậu tú tài nên cũng tiếp chuyện với hắn ta.
Mấy hôm sau, có một người khách từ nơi xa đến nhà cô gái. Bố mẹ cô nhường phòng của mình cho khách nghỉ. Cô gái ngủ ở chỗ khác, còn hai ông bà già thì ngủ ở giường con gái mình. Nào ngờ đến nửa đêm, có kẻ lẻn vào và chặt đầu của bố mẹ cô rồi trốn thoát.
Hôm sau, vụ án được đưa đến nha phủ. Tri huyện Lưu đến hiện trường tra xét, ông ta
nghĩ bụng: người chết bị hại ở nhà, nhưng đồ đạc không hề mất mát gì cả, tên hung thủ này
giết người để làm gì nhỉ? Ông ta liền hỏi:
- Chiếc giường này trước đây ai ngủ?
Có người lên tiếng:
- Của cô con gái nhà này.
Tri huyện Lưu chợt hiểu ra:
- Ồ mau giải cô gái đó đến đây!
Trên công đường, tri huyện Lưu nghiêm giọng hỏi cô gái:
- Người yêu ngươi là ai?
Cô gái ấp úng nhưng cũng buộc phải khai ra chàng tú tài nọ. Tri huyện Lưu liền ra lệnh
bắt cậu tú tài đó lên công đường.
Cậu tú tài nọ liền nói:
Con đã từ chối tình cảm của cô ta ngay từ đầu và đã nói lại với bà mối. Con cũng chưa đến nhà cô ta bao giờ cả, làm sao lại có thể giết người được chứ?
Tri huyện Lưu lại hỏi cô gái:
- Người yêu của ngươi là tú tài, thế trên người anh ta có dấu hiệu gì không?
Cô gái liền vội vàng đáp:
Trên cánh tay anh ta có một vết sẹo.
Tri huyện Lưu liền sai lính kiểm tra ngay, nhưng không thấy có vết gì cả.
Tri huyện Lưu lúc cảm thấy vụ án rất khó xử. Một lúc sau chợt nghĩ ra điều gì, ông liền hỏi bọn lính:
- Không biết người làm mối cho cô ta có con trai không?
Bọn lính nói là có. Ông liền sai lính đến nhà bắt con trai bà ta lại. Kiểm tra thì phát hiện ra một vết sẹo to đỏ thắm trên cánh tay hắn.
Ngươi đúng là hung thủ, nếu không khai, thì buộc phải dùng cực hình!
Hắn ta sợ quá đành phải khai sự thật.
Thì ra đêm đó, hắn đến tìm cô gái. Khi vào phòng cô ta, nhìn thấy có hai người nằm trên giường, hắn nổi máu ghen và nghĩ bụng: thì ra cô ta cũng có bạn trai khác nữa. Hắn lập
tức rút dao chặt mạnh xuống.... ''

Vụ án được lám sáng tỏ, cậu tú tài kia được thả ra.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyWed Apr 08, 2015 11:33 am

GÃ CHĂN NGỰA GIẤU TANG VẬT TRONG RỪNG THÔNG ĐEN
Có một vụ trộm xảy ra ở kinh thành. Điều kỳ lạ là các đồ đạc trong nhà bị lấy sạch, chỉ còn sót lại một cuốn sổ nằm dưới đất.
Sáng sớm hôm sau, chủ nhà mở quyển sổ đó ra xem và phát hiện ra trong cuốn sổ đó có ghi lại tên tuổi của các công tử con nhà giàu, còn kèm theo hai mươi chuyện riêng có liên quan đến bọn chúng: việc tụ tập uống rượu, hội họp cờ bạc, ăn chơi sa đoạ...
Hắn ta mừng như bắt được vàng, vội vàng đem cuốn sổ đó lên trình quan.
Quan phủ dựa theo cuốn sổ đó, sai lính bắt hết số thanh niên sống buông thả đó lại.
Tất cả bọn chúng đều thừa nhận những việc được ghi trong quyển sổ.
Qua một trận tra tấn, những cậu ấm quen được cưng chiều không thể chịu nổi những trận đòn roi vọt, từng tên một ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.
Viên quan tra hỏi:
- Tang vật giấu ở đâu?
Bọn chúng đều nói cho xong chuyện:
- Dạ, tang vật được giấu trong rừng thông đen.
Sáng hôm sau, bọn lính đến rừng thông đen ở ngoại ô thành phố lục soát, quả nhiên đào lên được một đống tang vật giấu ở đó.
Bọn công tử nghe được tin này, đứa nào cũng tái xanh mặt mày, kêu gào đau khổ:
- Trời ơi! Trời ơi! Ra nông nỗi này đây, đúng là số mệnh do ông trời sắp đặt!
Một viên quan tham gia tra hỏi nghĩ bụng: ''Bọn công tử đau khổ như vậy, vụ án nhất định có điều gì uẩn khúc đây. Nhưng đầu mối ở đâu chứ?''
Ông ta suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ông phát hiện ra một điểm khả nghi: Mỗi khi tra hỏi bọn công tử thì có một tên chăn ngựa râu ria xồm xoàm đứng nghe bên ngoài, tại sao lại như vậy? Phải điều tra xem thật hư thế nào!
Thế là ông ta lại tra hỏi thêm một vài lần nữa. Lần nào cũng thấy tên chăn ngựa đứng nghe ở bên ngoài. Viên quan đột nhiên hỏi gã chăn ngựa:
- Tại sao ngươi lại quan tâm đến vụ án này như vậy?
Gã chăn ngựa giải thích:
- Không có gì đâu ạ, con chỉ tò mò tí thôi.
Đột nhiên viên quan sầm mặt xuống và nói:
- Bay đâu, dùng cực hình cho ta, để hắn khai sự thật ra mau?
Gã chăn ngựa vội quì xuống, khẩn khoản nói:
- Thưa đại nhân, ngài đừng ra lệnh nữa, con sẽ khai ngay. Bọn lính rút lui ra phía sau, gã chăn ngựa kể lại giọng run run:
- Đầu tiên con không hề hay biết gì việc này cả. Về sau có người tìm đến, bảo con khi vụ án xét xử thì đứng ngoài nghe rồi ghi lại toàn bộ tình tiết, và báo cho chúng. Nếu làm được thì sẽ được nhận năm mươi lạng bạc. Thưa đại nhân, con thật đáng chết. Con tình nguyện dẫn đường cho lính đến bắt bọn chúng để lập công chuộc tội?
Đội binh tinh nhuệ của quan ra khỏi phủ được gã chăn ngựa dẫn đường đã nhanh chóng tóm gọn lũ cướp này.

Thì ra, bọn cướp này muốn đổ tội cho người khác nên tự tạo ra một cuốn sổ ghi những việc làm xấu xa của bọn công tử con nhà giàu, hòng đánh lạc hướng điều tra. Sau đó, chúng mua chuộc gã chăn ngựa để làm nội tuyến. Khi biết được bọn công tử khai bừa nơi cất giấu tang vật, nửa đêm chúng liền kéo đến địa điểm đó, chôn tang vật xuống, hòng làm cho bọn công tử kia không thể chối cãi được chứng cớ rành rành.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptySun Apr 12, 2015 8:40 am

TÙNG LAN ĐẦU ĐỘC KẺ THÙ BÊN BỜ RUỘNG
Năm Chính Đức dưới triều Minh, dân tộc Mông cổ thường xuyên quấy rối các vùng đất như Tuyên Phủ, Hoài An. Dân ở vùng biên căm phẫn, viết rất nhiều văn thư gửi lên triều đình.
Mùa thu năm 1511, Tiểu Vương Tử lại tấn công vào vùng biên. Tổng tư lệnh Tùng Lan được triều đình cử xuống dẫn bình lính chiến đấu với kẻ thù.
Hôm đó, binh lính do Tùng Lan dẫn đầu đã đến phía nam thành Bình. Theo kế hoạch, ông cho quân lính nghỉ ngơi để giữ sức.
- Dừng lại, bắc nồi nấu cơm ngay!
Mệnh lệnh được truyền về phía sau. Thế là, quân lính tấp nập tản ra khắp cánh đồng, dừng lại, chuẩn bị bắc nồi nấu cơm.
Tùng Lan cũng xuống ngựa. Nhìn thấy cảnh ruộng đồng ở nơi đây, trong ông lại trào dâng niềm thương xót với nỗi khổ của người nông dân sớm hôm vất vả và nỗi oán hận sâu sắc với kẻ thù xâm lược. “Dân chúng thật là lầm than khổ cực!”.
Ông liền thở dài một tràng.
Lúc này đúng là vụ cày bừa và gieo mạ. Thế nhưng, vì nạn binh đao nên nông dân không dám đi làm đồng mấy, có thửa ruộng thì vừa mới làm xong, có thửa thì mới gieo mạ được một nửa... Tùng Lan nhìn xung quanh, ở phía xa, ông thấy có một lão nông dân đang làm ruộng. Một lúc sau, ông lại nhìn thấy có một phụ nữ đang chạy về phía ông lão. Trong tay chị ta có xách một chiếc làn trúc hình như là chị ta mang cơm cho ông lão. Tùng Lan cứ đứng nhìn mãi.
- Thưa Đại nhân, mời đại nhân đi dùng cơm.
Tên lính chạy đến nhắc nhở Tùng Lan.
- Ồ, không, không!
Đột nhiên Tùng Lan chợt nghĩ ra điều gì đó. Ông liền phát lệnh:
- Cho thuốc độc vào tất cả thức ăn rồi để sang bên đường!
- Thưa, tướng quân nói gì vậy?
Bọn lính cứ ngớ người ra.
- Làm đi!
Tùng Lan nhắc lại hiệu lệnh một lần nữa, mặt nghiêm lại.
Bọn lính chẳng hiểu gì cứ y lệnh làm theo.
- Tất cả mai phục, chuẩn bị chiến đấu.
Tùng lan lại phát hiệu lệnh mới.
Một lúc sau từ phía Bắc có bụi bay mù mịt. Một đoàn binh mã Mông Cổ phi tới. Khi đến gần, bọn chúng phát hiện thấy cơm để ở bên bờ ruộng. Nghĩ rằng số cơm này là của nông
dân đang làm ruộng chạy loạn bỏ lại, đứa nào đứa nấy ăn ngấu nghiến. Thế nhưng, một lúc
sau bọn chúng đã bị ngộ độc, chân tay rời rã.

Quân Minh thấy thời cơ đã đến, lập tức bao vây, chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt sạch lũ giặc cướp.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptySun Apr 12, 2015 8:45 am

VŨ LÝ KHAM GIƠ MŨ DỌA GIẶC
Năm 1619 (Minh Thần Tôn Vạn Lịch thứ 47), tướng Minh là Dương Cảo đã dẫn bốn lộ quân tiến đánh quân Hậu Kim ở Xarơxuy (nay thuộc bờ Hải An thuộc tỉnh Liêu Ninh). Tướng Hậu Kim là Nu Kha Chi thống lĩnh quân đội kháng cự. Ba lộ quân của Dương Cảo bị quân Hậu
Kim đánh bại, chỉ có quân Nam Lộ do tổng binh Lý Như Bách chỉ huy chưa giao chiến với quân
Hậu Kim. Dương Cảo thấy thế cờ không lợi liền ra lệnh cho Lý Như Bách rút lui để bảo tồn lực
lượng.
Khi hơn hai vạn quân của Lý Như Bách rút về núi Hổ Lan thì gặp phải tướng Vũ Lý Kham của quân Hậu Kim đang đi tuần.
Vũ Lý Kham chỉ đem theo hai mươi kỵ binh đi cùng. Nhìn thấy từ phía xa quân của Lý Như Bách tiến lại mỗi lúc một gần hơn, ông liền nảy ra một kế. Ông sai lính cho ngựa chiến lên đỉnh núi đồng thời cầm chiếc tù và lên thổi.
- U, u!
Tiếng báo hiệu tiến công vang lên như sấm.
Vũ Lý Kham giơ tay ra hiệu, hai mươi sỹ binh đều bỏ mũ xuống, buộc vào đầu của cung tên, giả làm tăng thêm số binh lính.
Ông lại ra lệnh:
- Bắt đầu hành động!
Ở trên núi, Vũ Lý Kham ra lệnh cho các binh lính vừa ra sức huy động thêm mũ, lại vừa hô hoán:
- Xông lên, xông lên!
Làm như vậy giống như có quân mai phục từ núi chạy ra tiếp viện.
Các tướng sĩ của Lý Như Bách đứng trên sườn núi xem xét trận thế, không rõ kẻ thù có bao nhiêu người, ngựa nên không dám tấn công.
Vũ Lý kham phán đoán tình thế, mừng thầm nghĩ bụng: ''Kẻ thù đã sợ rồi, đúng là một thế cờ hay!''
Ông liền ra hiệu, đột nhiên binh lính từ trên núi hò hét xông lên, tiến thẳng vào quân địch. Lý Như Bách cả tướng lẫn quân đều sợ run lên liền quay đầu tìm đường tháo chạy.
Trong lúc hỗn loạn, quân lính giẫm đạp, chém giết lẫn nhau hòng thoát thân, số bị chết đã lên

tới hơn một nghìn người.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptySun Apr 12, 2015 8:50 am

TRI HUYỆN QUÂN CHẶT CÂY DƯỚI ĐÁY SÔNG
Ở huyện nọ có con sông rất lớn, giữa sông mọc lên một cây cổ thụ hàng trăm năm rồi, dòng nước chảy xiết, tàu thuyền qua lại rất nhiều lần va phải cây đó.
Một hôm, tri huyện Quân đi qua con sông này, thấy một đoàn người đưa tang đang đi tới. Một người phụ nữ trẻ mặc áo tang cứ gục đầu vào quan tài kêu khóc thảm thiết, trông rất thương tâm. Ông hỏi chuyện thì được biết rằng, chồng của người phụ nữ đó đi thuyền đã đâm phải cây cổ thụ ở dưới sông rồi ngã xuống tắt thở. Ông nhìn bao quát cái cây đó một lượt, rồi quyết tâm chặt nó đi để diệt trừ tai hoạ cho dân chúng. Nhưng, công việc tỏ ra rất phức tạp.
Những dân công được điều đến chặt cây đều thở dài chán nản, lắc đầu nói với tri huyện Quân:
- Thân cây này ở dưới nước rất kiên cố. Không có cách nào mà đào lên được đâu.
Tri huyện Quân cũng không nghĩ ra cách gì. Nếu không chặt bỏ cây này thì ông cảm thấy không yên. May quá lúc này có A Quý, người anh họ xa đến thăm ông. A Quý là thợ chuyên xây dựng các công trình thuỷ lợi. Sau khi biết được nỗi khổ tâm của ông, A Quý suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói:
- Việc này khó đấy, nhưng tôi sẽ giúp chú giải quyết.
Tri huyện Quân kể lại toàn bộ câu chuyện về cây cổ thụ này.

A Quý cho thăm dò độ sâu của nước, rồi đo độ cao của cây. Tiếp đó ông cho chuyển gỗ samu đến và làm thành một cái thùng to, hai đầu không có nắp. Đầu tiên ông cho người chặt bỏ thân cây ở trên mặt nước trước, rồi sau đó chở thùng vừa làm ra đến chỗ cây. Ông mời mấy thanh niên to khoẻ đem chiếc thùng đó chụp xuống phần thân cây ở dưới nước, rồi đập mạnh xuống. Sau đó dùng gáo to múc hết nước ở trong chiếc thùng ra, yên tâm đứng trong thùng để cưa. Mất hơn nửa ngày, cuối cùng đã cưa đứt được cây cổ thụ đó.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyTue Apr 14, 2015 9:07 am

THÍCH HUYỆN LỆNH HUỶ TƯỢNG TRONG MIẾU
Thích Hiền khi còn làm huyện lệnh Quy An, một hôm đi qua miếu Tổng Quản gặp đúng ngày tế thần.
Một pháp sư mặt mũi vẽ vời, ăn mặc kỳ dị chủ trì buổi tế. Trên ban thờ đầy đủ năm loại gia súc, hương khói nghi ngút. Bậc thềm ở cửa miếu quỳ đầy các thiện nam tín nữ, hết mực thành kính, cầu xin cho mưa thuận gió hoà, được mùa thu hoạch.
Thích huyện lệnh thấy quy mô của lễ tế thần lần này rất lớn kéo đàn kéo lũ, hao tiền tốn của, bất giác cau mày lại. Thích huyện lệnh xưa nay vốn vẫn không tin vào những trò ma quỷ, lại cũng căm ghét bọn pháp sư chuyên lợi dụng sự mê muội của dân chúng mà kiếm lợi.
Hôm nay ông dứt khoát phải phá vỡ cái hủ tục này, liền lớn tiếng nói:
- Ông trời làm hạn, nếu cầu cúng thần mà làm cho trời mưa được thì quả là linh nghiệm; nếu sau khi cầu cúng trời vẫn không mưa thì nên thiêu huỷ tượng thần Tiêu tổng quản tượng miếu đi.
Nói xong, sai người khiêng tượng Tiêu tổng quản lên một cây cầu. Sau khi cầu cúng xong, trời vẫn một màu xanh như cũ, không một hạt mưa xuất hiện, không một làn gió thổi qua, chỉ có những thân cây khô im lìm phơi mình trong nắng rát, Thích huyện lệnh quát:
- Cái đồ vật tạc bằng gỗ ngây ngô như phỗng này, chỉ nhận hương khói, không có linh nghiệm, còn để nó làm gì.
“Tùm” một cái, pho tượng gỗ bị quẳng vèo xuống sông, bọt sóng bắn toé lên cao hàng thước, xoáy mấy vòng rồi chìm nghỉm xuống đáy. Một số người mê tín thì lo sợ không yên,
Thích huyện lệnh cười hả hê.
Tên pháp sư chửi độc:
- Khinh nhờn thần linh, chết không toàn thây.
Mấy hôm sau, Thích huyện lệnh ngồi thuyền đi chơi sông, thật đúng là sen ''Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng'' (Lá tận trời xa xanh ngăn ngắt, hoa vượt thái dương rừng rực hồng).
Tới chỗ cây cầu, Thích huyện lệnh thấy tâm hồn vô cùng thoải mái, bỗng trong thuyền phát ra những âm thanh lạ, thuyền chòng chành chòng chành, nổi lên từng đám bọt sóng. Bọn tuỳ tùng thất kinh kêu to:
- Tiêu tổng quản đến rồi! Tiêu tổng quản đến rồi?
Hoá ra, không biết từ lúc nào, pho tượng gỗ kia đã nhảy vào trong thuyền. Thích huyện lệnh cười nói:
- Đây là do không thiêu huỷ tượng đi đây mà.
Rồi sai người trói pho tượng vào thuyền, sai một nha dịch khác nấp trong miếu thổ địa bên bờ sông và dặn hắn:
- Đợi một lát có người chui từ dưới sông lên thì bắt lấy hắn.
Thích huyện lệnh nói xong lại hào hứng thưởng thức hoa sen.

Lát sau, trên mặt nước nổi lên một lớp bọt sóng, tiếp theo có một người nhô lên, trèo lên bờ. Nha dịch bắt ngay hắn lại. Hoá ra là một người biết lặn được pháp sư mua chuộc sai hắn ở dưới nước ném pho tượng gỗ vào thuyền, lấy đó để thuyết phục Thích huyện lệnh không cản trở việc lễ thần nữa. Ngờ đâu, quỷ kế của hắn đã bị Thích huyện lệnh đập tan.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyWed Apr 15, 2015 4:46 pm

BÍ MẬT GIẤU TRONG CHÉN CHÈ CỦA NGHIÊM NỮ
Gian thần Nghiêm Tùng cả đêm viết sớ bịa đặt ra tội danh của La Hồng Tiên, chuẩn bị để sáng mai khi vào triều nói xấu ông ta trước mặt hoàng đế.
La Hồng Tiên là bà con của Nghiêm Tùng, lúc đó vẫn chưa hề biết gì, đang ung dung ở trong nhà Nghiêm Tùng.
Thế nhưng bí mật của Nghiêm Tùng cuối cùng đã bị con gái ông ta phát hiện ra. Người mà cha cô định trừng trị lần này lại chính là bố chồng cô, bảo sao mà cô không lo lắng cho được? Nhưng gia pháp của Nghiêm phủ rất nghiêm ngặt, dù là con gái cũng không được hành động tuỳ tiện, vậy phải ngầm báo tin mật cho bố chồng như thế nào cho khéo đây?
Cái khó ló cái khôn, cô sai a hoàn dâng cho bố chồng một chén chè, dặn đi dặn lại:
- Phải thỉnh bố chồng ta hiểu cho được ý nghĩa chén chè này.
La Hồng Tiên lúc đó còn chưa ngủ. Ông thấy con dâu sai a hoàn dâng chè trong lòng đã nghi
hoặc, đêm hôm khuya khoắt còn dâng chè nước làm cái gì? Ông mở chén chè ra xem thấy có
hai hạt táo đỏ và một nhúm hồi hương nổi lên trên mặt nước thì càng sinh nghi. La Hồng Tiên
này cũng là một nhân vật quan trường, có điều ông ăn ở chính trực. Ông đã từng uống các
kiểu, các loại chè nhưng chưa bao giờ thấy có chè táo đỏ, hương hồi, mà con dâu lại nhắn
phải tìm hiểu ý nghĩa trong chén chè, điều này khiến ông cảnh giác. Liên tưởng đến bữa tiệc
Nghiêm Tùng tổ chức lúc tối, một số kẻ ton hót nịnh nọt cứ ca ngợi hoài cái phòng khách mà
Nghiêm Tùng dùng sương cá lớn để làm trụ cột. Ông nghe không lọt tai, ra sức tranh cãi với
mọi người, trước mặt các quan khách thẳng thắn phê bình căn phòng khách này xây dựng quá
xa hoa lãng phí, Nghiêm Tùng lập tức sầm mặt xuống. Có lẽ cái thằng cha lòng dạ hẹp hòi, thù
dài như đỉa này đang có ý định gì đây.
Ông nghĩ đến đây, lại nhìn ngắm hai hột táo đỏ và nhúm hồi hương trong chén chè, phút chốc đã hiểu được hàm ý của nó. Chẳng phải là con dâu đã biết tin, ngầm bảo ta sớm mà về quê (“Sớm về quê” đồng âm với “táo hồi hương” trong tiếng hán), thoát khỏi cái nơi nhiễu nhường này sao?

La Hồng Tiên bất giác sợ toát mồ hôi, không dám lên giường ngủ nữa. Tờ mờ sáng hôm sau, ông cưỡi con tuấn mã phi vội về quê. Nghiêm Tùng thấy ông đã đi, chuyện kiện cáo trước mặt hoàng đế chỉ chuốc vạ vào mình nên cũng tự dẹp đi. Từ đó về sau, hai người bà con này không hề qua lại với nhau nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyThu Apr 16, 2015 2:26 pm

THÍCH PHU NHÂN BÀY TRẬN BÊ CON
Đời Minh, một lần, Thích Kế Quang dẫn quân đi đánh giặc Nhật Bản. Thích phu nhân dẫn nữ binh và dân chúng trấn Tân Hà, huyện Ôn Lĩnh, tỉnh Triết Giang ra biển chuyển vật tư cho quân Thích gia. Mọi người bận rộn một ngày, khi về đến dưới thành Tân Hà đã là canh hai.
Chỉ thấy trong thành ánh lửa rực trời, gà kêu chó sủa, già trẻ lớn bé tháo chạy khắp nơi. Hoá ra, một đám giặc Nhật thám thính biết quân Thích gia đã ra biển chiến đấu liền đánh úp thành
Tân Hà ngay đêm đó. Đám giặc Nhật này khoảng chừng hơn nghìn tên mà bên cạnh Thích phu nhân chỉ có hơn hai trăm nữ binh, làm thế nào đây?
Thích phu nhân đang nghĩ cách ứng phó với quân địch, bỗng trong đám lửa có ba con bê lao ra ngoài thành, hai tên Nhật đuổi theo sau. Thích phu nhân và mấy nữ binh từ chỗ nấp xông ra, vung đao chém xuống giết chết quân giặc, đoạt lại bê. Nhìn những con bê khoẻ mạnh, Thích phu nhân bỗng nảy ra một kế...
Bọn giặc trong thành đang đốt phá chém giết bỗng nghe tiếng hô thánh thót của các cô
gái vọng ra từ núi Phi Vân bên ngoài thành:
- Giết giặc Nhật đi! Giết giặc Nhật đi!
Tiếng hô vang vọng khắp núi đồi. Tiếp theo, những tiếng trống trận ''tùng, tùng tùng,
tùng'' nổi lên.
Tên đầu sỏ giặc nghe thế rất vui mừng, nói:
- Thảo nào trong thành không có một bóng con gái nào, hoá ra đều chạy trốn lên núi cả.
Hắn lập tức ra lệnh cho người thổi kèn hiệu rúc lên một hồi tù và “tu tu tu”, tập hợp toàn bộ quân lính lại, đốt đuốc xông thẳng lên núi Phi vân.
Trời mờ mờ sáng, bọn giặc lần theo tiếng trống xông vào một rừng tùng sục sạo, nào có thấy bóng dáng các cô gái?
Chỉ thấy trong rừng có ba con bê bị buộc chặt ở đó, trên sừng mỗi con đều có treo trống trận, trên đầu trên lưng bê vắt những bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ, từ xa nhìn lại giống hệt một bầy các ''thiếu nữ''. Mấy con bê thì không ngừng giãy giụa, những cái trống đồng treo trên sừng chúng liền “tùng tùng tùng” ầm cả lên.
Tên đầu sỏ đến gần nhìn, tức đến nổ ruột, gầm lên, vung đao chém mạnh xuống. Bọn bê đau đến phát điên, chạy nhảy loạn xạ, tiếng trống trận càng dồn dập hơn.
Thích phu nhân mai phục trong đám cỏ bên rừng tùng thấy thời cơ đã đến liền giương cung ngắm chuẩn vào gáy tên đầu sỏ bắn ''phựt'' một cái. Hắn đau đớn kêu lên, ngã nhào xuống đất. Các nữ binh đang mai phục cũng nhất tề giương cung lắp tên, trong chốc lát đã bắn hạ hàng trăm tên giặc. Bọn giặc thấy thủ lĩnh đã chết, đồng bọn cũng tử thương nghiêm trọng thì trong lòng rối loạn, lũ lượt đè lên nhau tháo chạy nhưng làm sao thoát được thiên la địa võng Thích phu nhân đã bố trí. Các nữ binh bắn hết tên liền từ bốn mặt đánh khép gọng kìm khiến lũ tàn binh bại tốt này tơi bời không còn mảnh giáp.

Về sau, dân chúng địa phương đã dựng miếu ''Thích phu nhân'' trên núi Phi Vân để ghi công bà.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyTue Apr 28, 2015 12:18 pm

TIỀN LỤC THƯ XỬ VỤ ÁN MẸ CON
Đời Minh, ở huyện Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Tiền Gia Loan có cô con gái khéo léo tên là
Tiền Mai Song, vì là một con thứ sáu mọi người gọi cô là Tiền Lục Thư.
Một hôm, tri huyện ngồi kiệu quan đi qua thôn thì bị một người chặn đường lại. Tri huyện vén màn nhìn, thấy một bà già kéo theo anh thanh niên, quỳ xuống trước mặt. Biết là có oan tình, ông vội xuống kiệu hỏi han. Bà già nói:
- Nó là con trai tôi. Bố nó chẳng may chết sớm, một tay tôi nuôi nó khôn lớn. Thế nhưng mấy năm nay nó bị người ta làm hư hỏng, suốt ngày cờ bạc, nhà cửa đang yên đang lành bị nó bán sạch trơn mọi thứ. Tệ hơn nữa, nó lại ăn cắp cả của hồi môn của tôi, từng món từng món bị nó trộm nhẵn. Bây giờ nó còn không chịu phụng dưỡng mẹ già, ngài bảo tôi làm sao mà sống được đây.
Quan huyện nghe thế phẫn nộ nói:
- Ta phải trị nó về tội bất hiếu.
Nói đoạn, lập tức phán anh con trai mỗi tháng phải nộp cho mẹ ba đầu gạo, hai mươi năm là bảy mươi hai thạch, bắt phải giao đủ một lần.
- Thật sự là tiểu nhân không lấy ở đâu ra bằng đấy gạo được - Người con trai dập đầu cầu xin tri huyện.
- Thế cũng được, để ta tống ngươi, thằng con bất hiếu, vào ngục.
Tiền Lục Thư trong đám người vây quanh đó cũng đã thấy tất cả, cô ghét cái chàng trai không làm tròn phận hiếu nhưng cũng lo cho anh ta, bị kiện cáo thì mẹ già biết nhờ cậy vào ai?
Cô vận dụng trí não và tìm ra một cách. Cô bước đến trước mặt tri huyện cầu khẩn:
- Thưa tri huyện đại nhân, theo như tôi thì bảy mươi hai thì bảy mươi hai thạch gạo này quả thật hơi nhiều, có thể giảm chút ít được không?
- Cô là ai? Có quan hệ gì với tên vô lại này? Muốn nói giúp cho nó hả?
Quan huyện trách hỏi.
- Dân nữ là Tiền Lục Thư - Mặc dầu đứng trước quan huyện, cô vẫn không hề sợ hãi.
Tri huyện từ lâu đã nghe nói Tiền Lục Thư là một cô gái có tài, liền cố ý giao vấn đề khó khăn này cho cô:
- Theo ngươi thì làm như thế nào bây giờ?
- Cái này dễ thôi - Tiền Lục Thư trả lời như đã có dự tính từ trước rồi quay sang bà già hỏi:
- Thưa bà, khi con trai bà ra đời anh ấy nặng bao nhiêu? - Sáu cân tư (một cân Trung Quốc bằng 0,5 kg).
Bà già sợ hãi nhìn cô gái xinh xắn thông minh này, nhất thời không đoán ra được dụng ý của cô.
Tiền Lục Thư bình tĩnh ngâm rằng:
Ni tử bản thị nương thân nhục,
Thập nguyệt hoài thai nương sinh dục.
Như kim nhi tử bất dưỡng mẫu,
Cát tha lục cân tứ lượng nhục.
Dịch:
Con trai vốn là xương thịt mẹ
Mười tháng mang thai mẹ nuôi con
Đến nay con trai không nuôi mẹ
Cắt sáu cân tư cho biết đòn.
Tri huyện nghe xong gật đầu khen hay, liền sai bọn nha dịch mau chuẩn bị dao xẻo của anh ta sáu cân bốn lạng thịt đền cho mẹ để trị tội bất hiếu.
Bọn nha dịch lập tức xông đến túm lấy chàng trai kia, lột bỏ quần áo, chuẩn bị xẻo thịt.
Anh chàng bất hiếu dập đầu lia lịa:
- Lão gia, thịt trên người tôi, cắt miếng nào đau miếng ấy, nhất định là không cắt được đâu.
Nhưng lệnh tri huyện đã phát ra đâu có phải dễ dàng thu lại được. Chàng trai kia thấy nỗi khổ của việc bị xẻo thịt là không cách nào tránh khỏi bèn quay sang mẹ, dập đầu kêu:
- Xin mẹ cứu con.
Bà già thấy con trai đã trở nên biết điều, xử phạt nặng quá, bà là mẹ cũng rất đau lòng liền cầu khẩn tri huyện:
- Con trai tôi đã đồng ý nuôi tôi, tôi không kiện nó nữa.

Tri huyện thấy bà già nói thế cũng không tiện xen vào nữa, ông vẫy tay cho mẹ con họ lui. Chàng trai kia vội vàng đỡ mẹ đi. Vừa được mấy bước chợt nhớ đến ân nhân đã giúp mình không phải nộp số gạo lớn và không bị xẻo thịt liền vội vã quay lại tìm Tiền Lục Thư nhưng cô đã rời khỏi đám người lừ lâu.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyThu Apr 30, 2015 9:11 am

ĐỊCH VĨNH LINH NGĂN MẸ NIỆM PHẬT
Đời Minh, có một đứa bé tên là Địch Vĩnh Linh. Mẹ cậu rất tin vào Phật giáo, đối với Phật tổ Thích Ca Mâu Ni có thể nói là thành kính đến tột bậc. Đừng nói đến những ngày lễ tết, bà thường tắm nước thơm, kiêng ăn mặn, lập hương án, đốt giấy tiền, đội lễ khấn vái một hồi; dù là ngày thường bà cũng tận dụng mọi thời gian rỗi rãi, suốt ngày tụng niệm ''A di đà Phật, A di đà Phật'' khiến mọi người trong nhà hết sức ngao ngán.
Địch Vĩnh Linh quyết tâm thuyết phục mẹ đừng niệm Phật suốt ngày như thế nữa.
Hôm đó, cậu gọi to:
- Mẹ, mẹ ơi ?
Mẹ chẳng để ý đến em, vẫn vừa đốt lửa trong bếp, vừa không ngừng lầm rầm: ''A di đà Phật, a di đà Phật''.
Địch Vĩnh Linh lại gọi to:
- Mẹ ơi, mẹ ơi ?
Mẹ vừa chép chép miệng vừa tiếp tục niệm ''A di đà phật, A di đà Phật''. Địch Vinh Linh quyết gọi đến cùng:
- Mẹ ơi, mẹ ơi !
Mẹ nổi cáu quát:
- Rắc rối quá đi, tao có điếc đâu? mày có cái việc gì mà gọi lắm thế?
Địch Vĩnh Linh nói:
- Mẹ ơi mẹ, con mới chỉ gọi mẹ có năm sáu câu mẹ đã không chịu nổi rồi. Thế mà mẹ ngày nào cũng niệm đức Thích Ca Mâu Ni không biết mấy nghìn lần ''A di đà Phật'', Phật tổ nghe chẳng lẽ không phát ngán lên ấy à. Cứ như thế này thật không thể được đâu.
Mẹ thấy nét mặt con trai đầy vẻ kinh hoàng cũng sợ hãi hỏi:
- Làm sao mà không thể được?
Con nghe một vị hoà thượng hay ngao du đây đó nói, kinh Phật giảng rằng nếu các giáo đồ đắc tội với Phật tổ, sống thì gặp tai vạ, chết cũng không được thăng nhập vào thế giới cực lạc.
- Hả?

Mẹ hết sức kinh ngạc, từ đó không dám niệm “A di đà phật” suốt ngày nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptySun May 03, 2015 3:20 pm

NGHIÊM NỘT DÙNG MƯU PHÁ BỎ CĂN NHÀ CŨ
Đời Minh, có một tể tướng tên là Nghiêm Nột. Một năm, ông áo gấm xênh xang về làng, thấy tình hình giáo dục ở quê hương rất lạc hậu kiên quyết định dựng một trường học ở đây.
Khi quy hoạch nền móng trường học, thấy trong phạm vi ngôi trường có một nhà dân rất cũ nát, người chủ quản việc xây dựng đến nơi quan sát. Thì ra, đó là một cửa hàng nhỏ bán rượu thuốc, rau quả. Ông nói với chủ hộ:
- Tể tướng của chúng ta định xây một trường học ở đây, muốn mua căn nhà này của anh. Anh đặt giá đi, tôi sẽ không để cho nhà anh bị thiệt đâu.
Chủ nhà nói:
- Dựng trường học tốt thì tốt đấy, nhưng căn nhà này của tôi là do tổ tiên truyền lại, tôi bán đi sẽ bị họ hàng cười chê, tôi không muốn bán đâu.
Người chủ quản thuyết phục mãi vẫn không được, đành phải quay về bẩm báo tể tướng. Nghiêm Nột nói:
- Họ không chịu bán cũng đừng ép họ. Ngươi hãy cho thi công các phòng khác đi, đến lúc đó ta sẽ có cách bắt họ phải chuyển đi.
Người chủ quản vội hỏi có diệu kế gì. Nghiêm Nột nói:
- Lão phu chẳng có diệu kế gì, chỉ cần toàn bộ nhu cầu rượu thuốc, rau quả của công trường đều mua ở nhà anh ta là được. Cũng không cần phải tính toán giá cả với anh ta, đòi bao nhiêu giả bấy nhiêu, mà còn phải thanh toán trước.
Mấy hôm sau, bắt đầu tiến hành xây dựng ở công trường người ra người vào tấp nập, bận rộn túi bụi. Việc ăn uống của mấy trăm người tất cả đều chọn mua ở nhà người kia. Việc làm ăn của ông ta bỗng chốc phát đạt hẳn lên. Cả nhà đều được huy động bận rộn tất bật, phải thuê cả người giúp thêm. Không lâu sau đã lãi được rất nhiều, rất nhiều tiền. Đồ dùng trong gia đình cũ đổi sang mới, xếp đầy nhà những rượu thuốc, rau quả dự trữ, đi lại cứ chạm nhau xoành xoạch. Thế mà công việc ở công trường mới chưa xong một nửa. Cứ thế này thì căn phòng nhỏ chắc chắn không đủ sử dụng nữa.
Hôm đó, người chủ quán lại đến mua hàng, ông nói với chủ hiệu:
- Ông chủ à, công trường chúng tôi sắp tăng cường thêm rất nhiều người nữa, việc làm ăn của ông sau này sẽ càng phát đạt hơn đấy.
Chủ hiệu tỏ ý xin lỗi, nói:
- Nhờ sự giúp đỡ của Nghiêm tể tướng chúng tôi mới có ngày hôm nay. Trước đây tể tướng muốn mua căn nhà cũ nát này của tôi, tôi không đồng ý, quả thật là không nên không phải. Bây giờ tôi chấp nhận nhượng lại căn nhà này đó.
Nghiêm tể tướng liền sai người chủ quản tìm một ngôi nhà mới rộng rãi ở gần đó bán cho ông chủ hiệu kia. Gia đình ông ta mau chóng chuyển ngay đến đó.

Mọi người đều ca ngợi Nghiêm tể tướng là một viên quan thanh liêm, vừa có mưu trí vừa thông cảm với nỗi khổ cực của dân chúng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 EmptyFri May 08, 2015 12:12 pm

HÀ ĐƯỜNG GIẤU CHÉN TRỪ GIAN THẦN
Theo truyền thuyết vào đời Minh, có một năm hoàng đế Chính Đức mừng sinh nhật đã xảy ra một chuyện chấn động trong triều ngoài nội.
Buổi sáng hôm đó, ngoài cửa Ngọ Môn bá quan văn võ đều tề tựu đông đủ, hoạn quan Lưu Cẩn coi giữ việc trong cung cũng cưỡi một con ngựa cao to màu đỏ táo đến. Do hắn ta là con trai nhũ mẫu của Hoàng Đế, lại có giọng lưỡi ngọt hơn đường phèn nên đã được phong là cửu thiên tuế. Nhưng hắn còn muốn thoán vị làm ''vạn tuế''. Dã tâm của hắn chỉ có một người hiểu rõ, người đó là Hà Đường đã từng làm thái sư của Hoàng đế.
Hôm đó, Hà Đường điềm tĩnh quan sát Lưu Cẩn. Khi Lưu Cẩn xuống ngựa, ông phát hiện ra trong bộ triều phục đỏ thẫm lại lấp lánh bộ long bào gấm vóc thêu hoa màu vàng. Hà Đường thầm nghĩ: ''Hỏng rồi! Bộ long bào này chỉ có hoàng đế mới được mặc, phải chăng hôm nay Lưu Cẩn định thoán vị?'' Lúc đó ông bước nhanh lên phía trước, cố ý làm ra vẻ vô tình đá vào vạt áo Lưu Cẩn, một góc bộ long bào kia ló ra. Suy nghĩ một lát, Hà Đường quyết định dùng kế để hắn bại lộ nguyên hình.
Trong bữa tiệc, bá quan văn võ theo thứ tự lớn nhỏ lần lượt đến chúc thọ Hoàng đế sau đó chia nhau vào tiệc. Khi trong cung điện đang tấp tấp nập nập, Hà Đường thừa cơ giấu một cái chén rồng vào người. Khi thái giám phân phát xong, phát hiện ra thiếu một cái chén cửu rồng liền đi tìm khắp nơi.
Hà Đường cố ý hét lớn:
- Ai lấy cái chén rồng? Còn không mau nộp ra, không nộp thì phải khám người đấy.
Lưu Cẩn có tật giật mình, không dám để khám người. Hắn nói:
- Có một cái chén, việc gì phải xôn xao cả lên thế, lấy một cái khác ra không được sao?
- Cửu thiên tuế, nếu ngài không giấu chén thì ngài sợ cái gì?
Hà Đường nói đoạn quay sang vái lạy hoàng đế, nói:
- Thế này vậy, bắt đầu khám từ vạn tuế, từ trên xuống dưới, lần lượt mà khám.
Hoàng đế biết thái sư thích đùa, lại thấy ông liên tiếp đánh mắt ra hiệu, hình như là ám chỉ điều gì đó liền đứng dậy, cởi long bào ra cho mọi người nhìn một lượt. Khám xong hoàng đế, Hà Đường hỏi:
- Bây giờ đến lượt ai?
Mọi người đồng thanh nói:
- Cửu thiên tuế.
Lưu Cẩn phút chốc biến sắc, mọi người càng nghi ngờ chén cửu rồng là do hắn lấy, la hét ầm ĩ không khám không được Lưu Cẩn đành phải để Hà Đường đến kiểm tra. Không ai ngờ khi triều phục vừa được cởi ra, bên trong lại là bộ long bào màu vàng đỏ mà chỉ có hoàng đế mới được mặc, mọi người đều ngớ ra. Lưu Cẩn thấy dã tâm của mình bị phơi bày, đằng đằng sát khí rút trong ống tay áo ra một con dao ngắn, vung lên chém mạnh một nhát về phía hoàng đế. Hà Đường đã chuẩn bị từ trước, phi một cước khiến Lưu Cẩn lộn nhào, sau đó giẫm chặt chân lên cánh tay cầm dao của hắn. Điện Kim Loan bị một phen hỗn loan. Hoàng đế sợ hãi quát
- Mau, mau đánh chết nó đi.
Bọn ngự lâm quân xông đến, đè Lưu Cẩn xuống đánh túi bụi. Một lát sau hắn tắt thở mà chết.
Lúc đó, Hà Đường mới rút cái chén cửu rồng trong người ra, nói:

- Tôi giấu chén, chính là để lập kế trừ khử tên gian thần này.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 19 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 19 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến