Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyMon Nov 23, 2015 8:45 am

BÀNH CHẤN KHÔN BA LẦN ĐẤU VỚI ĐỊA CHỦ
Ở thôn Cống Sinh của Bành Chấn Khôn có mặt tên địa chủ họ Bành, khi vợ ông ta sinh đứa con thứ tám liền sai đầy tớ thông báo cho các hộ tá điền mười hai ngày sau sẽ mở tiệc lớn. Trong bữa tiệc tặng lễ vật càng nặng càng tốt, nếu không sẽ bị đòi lại ruộng. Theo quy định của địa phương, không phải đẻ con lần đầu thì không nên mở tiệc. Các hộ tá điền vừa tức vừa lo, liền tìm Bành Chấn Khôn xin giúp đỡ.
Mười hai ngày sau, Bành Chấn Khôn dẫn các tá điền vai vác đá đến nhà Bành Địa chủ.
Bành địa chủ thấy thế tức điên lên. Chấn Khôn cười nói:
- Chẳng phải ông nói càng nặng càng tốt sao? nói đoạn liền cùng các tá điền vào bàn tiệc.
Bành Chấn Khôn biết Bành địa chủ chắc chắn sẽ tìm cơ hội báo thù, một buổi tối anh cố ý xách đèn lồng đi qua cửa nhà hắn. Bành địa chủ bỗng dẫn gia nhân bắt Bành Chấn Khôn giải lên nha môn huyện. Quan huyện chỉ vào bốn chữ lớn: ''Ta là thiên tử'' viết trên đèn lồng nói:
- Bành Chấn Khôn, ngươi dám tự xưng là ''thiên tử'', to gan thật đấy.
Bành Chấn Khôn nói:
- Đại nhân xin nhìn kỹ ở bên dưới đã.
Quan huyện chăm chú nhìn vào chiếc đèn lồng, hoá ra dưới hàng chữ ''Ta là thiên tử''
còn có ba chữ bé tí “một tiểu dân” quan huyện bất giác ngớ ra, nói:
- Tại sao ''ta là thiên tử'' viết to như thế, ''Một tiểu dân'' lại viết bé như vậy, cố tình làm lẫn lộn cũng đáng bị trị tội.
Bành Chấn Khôn cười đáp.
- Không phải chữ của tôi viết bé. Ngài cũng chỉ xem trọng “Thiên tử” chẳng coi “tiểu dân” ra gì. Ngài nghĩ mà xem, tiểu dân như tôi làm sao dám to bằng thiên tử?
Quan huyện hằm hằm lừ cho Bành địa chủ một cái, đành phải thả Bành Chấn Khôn ra:
Một hôm, có hai nha dịch đến nói với Bành Chấn Khôn:
- Nhà anh nuôi trộm ăn cắp đồ của một địa chủ vùng này, bây giờ anh phải đến nha môn để xét hỏi.
Bành Chấn Khôn biết rằng tên Bành địa chủ bị anh làm mất mặt muốn hãm hại anh nên không hề sợ hãi, theo họ đi. Trên đường, anh xin người quen mặt cái hộp giấy đội trên đầu, che mặt lại, chỉ để hở hai con mắt. Đến công đường, anh nói với quan huyện.
- Bởi vì trong nhà có nuôi trộm, không còn mặt mũi nào nhìn người khác nên mới phải dùng hộp giấy che mặt lại.
Quan huyện hỏi tên trộm kia:
- Đây có phải là chủ nhân của người không?
Thưa vâng, tôi ở nhà anh ta ba năm trời.
Bành Chấn Khôn nói:
- Bành Chấn Khôn tôi không nổi danh, nhưng mấy cái nốt rỗ trên mặt tôi thì xa gần đều biết. Anh ở nhà tôi ba năm rồi, anh nói nốt rỗ trên mặt tôi to hay nhỏ, đen hay trắng?
Tên trộm ngớ ra một lúc mới nói:
Nốt rỗ của anh ấy à, không to không nhỏ, không đen không trắng.
Bành Chấn Khôn bỏ cái hộp giấy ra:
- Thưa quan huyện, ngài xem trên mặt tôi có nốt rỗ nào không?

Hoá ra ''tên trộm'' này là một tên lưu manh được Bành địa chủ mua chuộc. Bành địa chủ hai lần không kiện được Bành Chấn Khôn, tốn không ít tiền của mà chẳng thu được kết quả gì.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyThu Nov 26, 2015 7:04 pm

BÀNH CHẤN KHÔN UỐNG RƯỢU ĂN THỊT
Bành Chấn Khôn có một người bạn, là một đại hà tiện không ai có thể ăn ở nhà anh ta một bữa cơm ngon, uống một chút rượu. Bành Chấn Khôn muốn phá cái nề nếp này của anh ta một trận.
Một hôm, anh xách một cái bao đựng đường, cưỡi một con lừa nhỏ đến chơi nhà anh bạn hà tiện. Anh bạn vội sai vợ nấu cơm. Bành Chấn Khôn biết bạn nấu hai nồi rượu nếp đã có thể uống được rồi, nhưng chỉ thấy vợ bạn làm cơm, không thấy hâm rượu. Anh đoán rằng chắc anh ta lại không dám mời bạn uống rượu. Chấn Khôn nhìn nồi rượu đặt ở góc tường, muốn gợi ý với bạn liền nói:
Mùa thu năm nay mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa, hoa màu lên tốt thật đấy.
Anh bạn nói:
- Mọi thứ đều tốt hơn những năm trước, ngô, đậu nhà anh thu được bao nhiêu.
- Chúng ta nói về khoai lang trước đi.
- Khoai lang nhà anh nặng bao nhiêu?
- Chúng ta khoan hãy nói khoai lang nặng bao nhiêu, anh thử đoán xem củ khoai lang nó dài bao nhiêu?
- Dài bao nhiêu?
- Dài một trượng - Bành Chấn Khôn đứng dậy, vừa độ lại làm hiệu vừa nói - Bằng từ đây đến chồ nồi rượu của anh kia kìa.
Nói đoạn bước đến vỗ vỗ vào nồi rượu mấy cái. Anh bạn biết là Bành Chấn Khôn nói vòng nói vo chẳng qua cũng chỉ muốn uống rượu liền nói:
- Lúc anh đến tôi đã định hâm rượu cho anh uống nhưng lại nghĩ rượu vẫn chưa chín kĩ lắm cho nên mới không bảo vợ tôi đi hâm đấy chứ.
- Sao anh lại quên, tôi vốn chúa thích uống cái hoại rượu hơi sống một tí cơ mà.
Anh bạn đành phải sai vợ mau chóng hâm rượu, làm thức ăn. Cơm được bưng lên, chỉ toàn là rau rợ đạm bạc. Anh bạn sợ Bành Chấn Khôn lại vòng vo đòi ăn thịt liền mở miệng trước:
- Bành hiền đệ đến mà không báo trước, sáng nay đến thịt cũng không kịp đi mua.
Bành Chấn Khôn cười nói:
- Rượu thịt, rượu thịt. Có rượu không có thịt chẳng ra làm sao cả.
Nói đoạn chạy vào bếp cầm con dao phay bước đến chỗ con lừa, định làm thịt nó. Anh bạn vội vàng ngăn lại.
- Bành hiền đệ, giết lừa rồi anh cưỡi bằng cái gì?
- Chiều nay khi tôi về, chẳng lẽ anh không cho tôi mượn con gà trống nhà anh để tôi cưỡi một buổi được à?
Anh bạn đỏ mặt nói:
- Anh không biết đấy, chúng tôi nuôi cả đàn gà chỉ có mỗi một con trống, giết nó rồi không có ai gáy đánh thức buổi sáng
- Tôi lại không thích ăn thịt gà trống, chỉ thích thịt gà mái thôi.

Anh bạn không biết nói sao, xót ruột xót gan đi giết một con gà mái cho Bành Chấn Khôn nhắm rượu.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyMon Dec 14, 2015 6:51 pm

AN SỬ MINH DÙNG “CANH VÀNG” GIẢI ĐỘC
Ở một thị trấn của tỉnh Tứ Xuyên có tên Bì Phúc Lộc keo kiệt bủn xỉn nhưng thích học đòi làm sang. Hắn mở một quán rượu. Một hôm, có năm người nông dân gánh phân vào quán uống rượu, Bì Phúc Lộc sợ mùi thối liền bảo họ mua rượu rồi đem ra ngoài mà uống. Thấy người nông dân không chịu, hắn chửi.
- Đồ gánh cứt thối tha mà cũng đòi vào quán. Có mau mang cái nước vàng mà cút đi ngay không, để ta mà nóng lên thì chỉ cần một tờ danh thiếp cũng đủ tùng chúng mày lên nha môn ăn đòn đấy.
Mấy người nông dân cố ý đặt gánh phân ở cửa hiệu, nói là đi tìm nước uống rồi bỏ đi.
An Sử Minh thấy thế liền vào quán gọi một bình rượu, hai đĩa thức ăn nguội, đặt cái làn tre rất tinh xảo lên bàn, một mình bắt đầu ăn uống. Lát sau có người tuỳ tùng lại vào, nói ở nhà có việc khẩn cấp. An Sử Minh vội vàng theo người đó đi Bì Phúc Lộc thấy trong làn đầy những đồ ăn Long Phượng Trai thì thèm rỏ dãi, thuận tay lấy một cái bánh ngọt có rắc vừng ăn thử, mùi vị quả là tuyệt, hắn không nhịn nổi lại ăn liền mấy cái nữa.
Lát sau, An Sử Minh quay lại, vừa nhìn đã thấy thiếu mất mấy cái bánh, hoảng hốt kêu lên:
- Ai ăn bánh rồi? Đây là thuốc chuyên để diệt chuột của hiệu bánh Long Phượng Trai đấy, người ăn vào đến khắc ba giờ ngọ là tiêu đời.
Bì Phúc Lộc nghe thế hoảng hồn:
- Lão gia, bánh là do tôi... tôi ăn đấy... trời đất ơi!
Nói xong, trống bụng hình như là đã thấy đau đau.
An Sử Minh giả bộ lo lắng, rối rít nói:
- Mau, mau, mau húp canh vàng, chỉ có canh vàng mới giải độc được thôi.
Bì Phúc Lộc hỏi ông canh vàng là cái gì. An Sử Minh chỉ vào mấy gánh phân ngoài cửa nói:
- Kia chẳng phải à? Nếu qua một trận nữa sợ là đến canh vàng cũng không giải được ấy chứ.
Lão chủ Bì vừa nghe có liên quan đến tính mạng vội bất chấp tất cả, nhắm mắt uống liền cho hai gáo. Phút chốc ruột gan đảo lộn, đến nôn hết cả mật xanh mật vàng ra.
An Sử Minh lúc này mới nói:

- Ta là An Sử Minh, vừa rồi trong bánh không hề có thuốc độc, đây là để cảnh cáo ngươi một chút thôi, ngươi hãy nhớ lấy mùi thối không phải từ phân mà từ giống giòi bọ như ngươi đấy. Nói đoạn xách làn bánh bỏ đi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyFri Dec 18, 2015 3:03 pm

AN SỬ MINH THẨM VẤN CÁI SÀNG
Một hôm, An Sử Minh đi chợ huyện. Tan chợ, ông thấy ở cổng chợ có một đám người vây quanh, xem hai người đang lôi kéo một cái sàng, tranh cãi ầm ĩ. Ông bèn tạt vào xem thế nào.
Một người đàn ông ăn mặc sang trọng chỉ vào cái sàng nói với một người phụ nữ trung tuổi mặc quần áo bằng vải thâm:
- Bà Ngô, bà đừng có lắm điều. Cái sàng này tôi mua từ lâu rồi. Nhìn lớp bột trên mặt sàng cũng đủ biết đã được dùng nhiều lần sao lại của bà được?
Nói xong lại giằng lấy cái sàng. Chị phụ nữ kia giữ chặt lấy một mép sàng không rời, nói:
- Khu lão gia à, nói năng phải có lương tâm chứ, cái sàng này là do một người ở thôn làm cho tôi để tôi sàng gạo. Tôi đã dùng hơn hai tháng rồi, trước tết Đoan Ngọ tôi đem ít gạo nếp ra phơi mới thấy đã mất. Ông không tin gọi người đó lại mà hỏi.
Người đàn ông nói:
- Mặc xác cái người đó của bà, dù gì thì cái sàng này cũng của Khu lão gia ta. Bà nhìn cho rõ, lớp bột trắng dính ở trên mặt là bột mỳ nguyên chất được xay ba lần, rây ba lần, nhà bà lấy đâu ra tiền mà mua loại bột ấy?
Chị phụ nữ kia vẫn kiên quyết giữ chặt cái sàng không rời, An Sử Minh đứng bên cạnh đã nghe rõ ngọn ngành liền tách đám đông ra bước vào nói với hai người:
- Việc này ấy à, nếu mọi người đồng ý thì để tôi xử cho.
Mọi người đều đã biết bản lĩnh của An Sử Minh, lại cũng muốn xem ông giải quyết việc này như thế nào. An Sử Minh nói:
- Các cụ nói rất đúng, người phải có chí, vật phải có chủ. Cái sàng này thật ra là của ai chỉ có nó mới biết rõ. Hôm nay, chúng ta sẽ thử hỏi cái sàng này xem.
An Sử Minh sai người lót một miếng vải dưới đất, lại mượn một cây trục gỡ cán bột nhẵn thín nắm trong tay, úp cái sàng xuống đất đập bình bịch mấy cái, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm vừa đập vừa nói:
- Cái sàng nhỏ này mà lẫn lộn nghe nhìn, lừa dối chủ nhân, khiến cho ông Khu và bà Ngô phải cãi nhau vì mày, xảy ra can qua cũng vì mày, mày đã biết tội chưa?
Nói đoạn lại đập ''bịch bịch bịch'' mấy cái nữa, chỉ vào cái sàng tiếp tục hỏi:
- Hôm nay không nói rõ chủ nhân thật sự với An lão gia, An lão gia sẽ có cách trị mày.
Lúc này, An Sử Minh ra bộ quan trọng di chuyển cái sàng, nhìn chằm chằm vào tấm vải trên mặt đất xoay hai vòng lại nói tiếp:
- Chịu khai hả? Chịu khai thì miễn cho không bị đánh nữa, mau khai thật ra đi.
Nói xong, An Sử Minh lúc này mới cầm cái sàng lên áp vào tai, chăm chú nghe ngóng một hồi, nói:
- Cái sàng mến chủ đã khai sự thật ra rồi nó thuốc về bà Ngô. Bà Ngô, bà đem nó về đi. Khu lão gia, ông còn muốn nói gì không?
Lão chủ Khu đỏ mặt nhưng vẫn ương ngạnh nói:
- Cái sàng này sau khi Khu lão gia ta mua về ngày ngày đều sàng mỳ, chưa bao giờ rời khỏi tay người trong hiệu, làm sao có thể của bà Ngô được?
- Ông ngày ngày sàng mỳ, chưa bao giờ sàng các vật khác?
- Chỉ sàng cho sạch mỳ trắng.
An Sử Minh nói:
- Thưa bà con, vừa rồi khi An Sử Minh tôi thẩm vấn cái sàng, nó không chịu nói bị đánh đập, không những bột mỳ ở lỗ sàng rơi xuống mặt vải mà còn có cả bột gạo cũng rơi xuống nữa. Ông chủ Khu này nói ngày ngày chỉ sàng mỳ, chưa bao giờ sàng các thứ khác, thế thì bột gạo từ đâu mà có? Cái sàng này thật sự là của ai, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái lên tán thưởng cách phân xử thông minh của An Sử Minh.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyTue Dec 22, 2015 3:42 pm

AN SỬ MINH TRỊ TÊN BUÔN RAU
Một huyện ở phía đông tỉnh Tứ Xuyên sơn thuỷ hữu tình, giao thông đường thuỷ khá thuận tiện, khí hậu lại ôn hoà, một năm bốn mùa đều có rau quả tươi tốt, cứ đến phiên chợ những tiểu thương buôn bán nhỏ ở thành phố lớn gần đấy đều tới đây xếp hàng lên đầy xe, đầy thuyền, buôn bán hết sức phát đạt. Nhưng có ai ngờ, con đường làm giàu bằng cách này lại bị lọt vào mắt tên Thái Phát từ nơi khác đến.
Hắn cậy thế có cậu làm phu tá ở nha môn huyện, mở nghề buôn rau. Cứ đến phiên chợ hắn 1ại khống chế ở cổng chợ, ép giá ép loại, cưỡng bức thu mua rau quả của bà con nông dân, bán lại kiếm lời làm giàu bất chính khiến cho bà con nông dân thì kêu khổ rầm trời.
Họ muốn trừng trị hắn ta liền cử ra mấy người già đến tìm An Sử Minh xin giúp đỡ. An Sử Minh hứa sẽ nghĩ kế giúp họ.
Chớp mắt đã lại đến ngày phiên chợ. Tay chân giúp việc của Thái Phát như thường lệ lại trấn giữ bốn cửa, ép mua rau của nông dân. Một lát sau chúng đã mua đầy một đống rau.
Lúc này, từ ngoài có một người khách đi vào, tự xưng là quản gia của nhà quan huyện, yêu cầu bọn chúng bán lại trong số rau quả tươi mua được ngày hôm nay mỗi thứ vài cân đem đến cho quan huyện, Thái Phát thấy người này phong độ khác thường, khi nói
chuyện kiêu ngạo hơn người nên hắn nhũn nhặn một chút đã. Nghĩ đến chuyện sau này sẽ phải nhờ vả người này nhiều nên hắn cố ý gói năm lạng bạc vào mảnh vải đó biếu vị quản gia
này, xin ông ta về sau sẽ quan tâm chú ý đến mình. Quả nhiên, sau khi nhận bạc, thái độ vị quản gia đã khác hẳn còn tiết lộ cho hắn một bí mật kinh người: Thời gian gần đây quan huyện
mới lấy một người vợ lẽ, đã tìm mua một ngôi nhà khác ở mặt đường phía đông thành. Người này còn bày kế cho hắn, bảo hắn hàng ngày nhân cơ hội đưa rau quả đến nhà thăm hỏi, sau này nhất định sẽ có kết quả tốt. Thái Phát nghe thấy hết sức vui mừng, nhờ ông ta dẫn đến để làm quen. Vị quản gia này lập tức đồng ý dẫn đường cho hắn tìm đến ngôi nhà kia, chỉ tay nói
với hắn:
- Hôm nay lần đầu gặp mặt, xem ra ông anh rất có nghĩa khí, huynh đệ tôi cũng muốn giúp đỡ đến cùng. Thủ tục chuyển lời dâng rau quả xin miễn đi, để ông anh một mình vào gặp.
Đợi cho vị quản gia kia đi hắn vội vội vàng vàng xách một làn rau quả tươi xanh, nhẹ nhàng chúi vào theo cửa ngách.
Hắn đi qua sân, vén tấm mành trúc lên bước vào phòng khách. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy quan huyện đang quỳ trước mặt một người con gái. Quan huyện ngẩng đầu lên thấy Thái Phát vừa vào phòng vội đứng thẳng dậy, đổi nét mặt nói:
- Hừ, có việc gì thế?
Thái Phát mặc dù trong lòng rất buồn cười nhưng không dám để lộ ra mặt, vội quỳ xuống:
- Tiểu dân Thái Phát khấu kiến lão gia.
Quan huyện nghiêm nghị bảo:
- có việc gì ra ngoài nói đi.
Nào ngờ Thái Phát vẫn quỳ trên đất nói:
- Lão gia tôn kính, tiểu dân Thái Phát nghe nói lão gia mới được quý nhân nên đặc biệt chuẩn bị mấy loại rau quả tươi ngon dâng lên lão gia và lệnh bà thưởng thức, xin lão gia và lệnh bà nể mặt nhận cho.
Vừa dứt lời, chỉ thấy người phụ nữ kia lao về phía quan huyện, vừa cắn vừa cấu, vừa khóc vừa nói:
- Ghê chưa, mình lừa tôi như lừa đứa trẻ. Bây giờ, đến đứa bán rau cũng phải lấy lòng con hồ ly tinh, hôm này có nó không có tôi, có tôi không có nó, nếu không…
Nói đến đây, bà ta lại định túm tai quan huyện, liếc mắt thấy Thái Phát quỳ trên đất đang run cầm cập, bất giác nghiến răng nói:
- Sự việc hỏng là đều do lũ nịnh bợ các người. Người đâu, truyền lời của lão gia, lập tức đánh cho tên này một trăm gậy, đuổi ra khỏi thành.
Thái Phát nghe thế hồn bay phách lác, lúc này mới biết dâng hương đi sai cửa chùa:
ngồi trên kia nào phải bà vợ bé mà là nhất phẩm phu nhân. Hắn vội vàng dập đầu cầu khẩn quan huyện:
- Thưa lão gia, tiểu dân Thái Phát quả thật có mắt như mù, không biết phu nhân chứ không phải mợ hai, mợ hai không phải phu nhân.
Trong lúc hoảng hốt, hắn nói năng lộn xộn không ra đầu ra đũa, vô tình càng thêm dầu vào lửa. Quan huyện đang tức đầy ngực không có chỗ trút, phút chốc dồn ngay vào Thái Phát:
- Đồ ngu, còn cãi nữa hả. Mau lôi nó ra, làm theo lời phu nhân cho ta.

Thái Phát nằm mơ cũng không nghĩ được, hắn đối với An Sử Minh như vậy mà lại rơi vào tình trạng như thế này.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptySun Dec 27, 2015 10:36 am

TRỊNH BẢN KIỀU NGÀY ĐẦU NHẬM CHỨC
Đời Thanh, nhà thư hoạ nổi tiếng Trịnh Bản Kiều (1693- 1765) đến làm quan ở huyện Duy. Ở huyện Duy lúc đó, bọn nhà quyền quý, địa chủ, du côn, lưu mạnh thông đồng với nhau làm điều xằng bậy. Phàm 1à các quan huyện đến nhận chức nếu không cùng chúng làm càn làm bậy thì sẽ bị đổ oan cho một tội lỗi nào đó rồi bị chúng đuổi đi.
Hôm đó, Trịnh Bản Kiều đến nhận chức, khi còn cách huyện Duy hai mươi dặm thì một chiếc kiệu nhỏ tới đón ông. Nào ngờ còn chưa ngồi yên chiếc kiệu kia liền “phi” lên như điên giống hệt như cái mẹt đang sảy gạo, khiến Trịnh Bản Kiều nghiêng đằng trước ngả đằng sau, nảy lên nảy xuống. Hoá ra phu kiệu đều là người của bọn cường hào, thân sĩ, du côn địa phương phái đến. Chiếc kiệu nhỏ bốn người mà chúng cần tới mười sáu người, thay nhau lắc lư Trịnh Bản Kiều. Chúng vừa đi vừa hò hát:
- Hôm nay lão gia vừa đến, hẵng ngồi cái kiệu mẹt nhỏ, sau này không nghe lời sai bảo, mũ quan của ngài sẽ lột xuống.
Trịnh Bản Kiều nghĩ: Hừ, xem ta trị chúng bay đây. Liền gọi to:
- Dừng kiệu!
Phu kiệu đành phải hạ xuống. Trịnh Bản Kiều bước ra chỉ vào bãi đất bên phải nói:
- Mau chuyển đống gạch mộc này lên kiệu khiêng về phủ cho lão gia ta làm giường ngủ.
Một phu kiệu vội vàng cúi gập người nói:
- Khởi bẩm lão gia, trong phủ đã có giường có giát bằng dây cọ chuyên để cho ngài nằm nghỉ.
- Hừ, cái thứ đồ chơi đó lão gia ta đã nằm chán rồi. Đừng có nhiều lời nữa, mỗi người hai viên khiêng lên kiệu cho ta.
Bọn phu kiệu đành phải ngoan ngoãn chuyển những viên gạch mộc to tướng lên kiệu, một viên nặng gần chục cân, mười sáu người ba mươi hai viên là ba trăm mấy chục cân, lại thêm một người ngồi trên, bọn chúng ai nấy loạng chà loạng choạng, mồ hôi chảy dọc sống lưng: Trịnh Bản Kiều đã lấy lại tinh thần, ngồi trên kiệu lắc la lắc lư cái đầu nói:
- Bảo ngươi sàng sảy, ngươi lại thở hồng hộc, về đến nha môn cho mỗi thằng ba gậy.
Buổi trưa hôm sau, Trịnh Bản Kiều từ ngoài trở về nha môn. Còn chưa về đến cổng đã thấy hai bên đường chen chúc một đám người cãi vã ầm ĩ, vừa cao giọng hô to: ''Quan huyện đến rồi, hoan nghênh quan 1ão gia''. Vừa đứng án ngữ chặt cổng nha môn. Những người bày bán hàng ở hai bên đường vội thu xếp hàng lại chạy ra ngoài trốn. Ông lão Từ: bán cháo còn chưa kịp trốn đi, bị xô ngã bên díu bên đường. Nồi cháo đổ nghiêng trên phiến đá xanh bảy cạnh tám góc, dính be dính bét lênh láng đầy một khoảnh đất. Một thằng cha túm lấy ông, bọn du côn nhân cơ hội này cãi cọ gây náo loạn cả lên. Trịnh Bản Kiều liền xuống kiệu xét hỏi.
Thằng cha đang túm chặt ông Từ nói gánh cháo đã va vào hắn, ông Từ một mực kêu oan. Một tên địa chủ béo ị nói:
- Tiểu nhân nhìn thấy rất rõ, lão già này đúng là đã vấp vào hòn đá kia mà ngã.
Tên địa chủ béo chỉ vào hòn đá bên đường, lại làm điệu làm bộ nói:
Gây nên nghiệp chướng là hòn đá xanh bảy cạnh tám góc kia, xin lão gia phân xử.
Trịnh Bản Kiều nói:
- Được, hôm nay ta sẽ xét xử hòn đá xanh làm kinh động đến lão gia ta.
Ông thăng đường, chỉ vào hòn đá trước công đường hỏi:
- Hòn đá ác nghiệt, tại sao vô cớ kiếm chuyện, làm đổ cả nồi cháo của ông già? Mau khai thật ra cho ta.
Phía dưới im hơi lặng tiếng. Trịnh Bản Kiều lệnh đánh cho bốn mươi trượng. Bọn nha dịch đếm rõ ràng rành rọt mà đánh. Bọn cường hào, thân sĩ, địa chủ, lưu manh, côn đồ ở hai bên đưa mắt nhìn nhau cười thầm, Trịnh Bản Kiều bỗng quát:
- Các ngươi đều là nhân chứng, không chịu khó nghe lão gia xử án, cười cười cái gì?
Dưới công đường xôn xao những tiếng cười:
- Cười lão gia chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh, thưởng phạt phân minh. Tiếc là cái hòn đá câm này trời sinh ra là vật vô tri, không chân không miệng. Có mà hỏi đến ba năm e rằng cũng chẳng nặn ra được câu nào đâu.
Trịnh Bản Kiều quát:
- Câm mồm! Nó thứ nhất không biết nói, thứ hai không biết đi, làm sao mà bắt nạt ông lão bán cháo, làm đổ cả nồi cháo được? Đây rõ ràng là các ngươi có ý bất lương, lừa dối cả bản quan. Người đâu, đem lũ vô lại này đánh mỗi tên bốn mươi gậy cho ta.
Lũ ác ôn này vốn định trêu chọc Trịnh Bản Kiều, nào ngờ lại bị ông trừng trị, tên nào tên nấy dập đầu cầu xin. Trịnh Bản Kiều sai mang một cái rổ ra, nói:
- Các ngươi đã khẩn cầu bản quan, bản quan cũng không làm khó nữa. Ai không muốn bị đánh thì bỏ ít tiền chuộc tội vào rổ ta sẽ thả cho về.
Lũ ác ôn lũ lượt móc tiền ra rồi chuồn khỏi phủ. Trịnh Bản Kiều giao hết chỗ tiền đó cho ông già Từ.

Từ đó, lũ cường hào ác bá lưu manh ở huyện Duy không bao giờ dám nghĩ kế để làm hại Trịnh Bản Kiều nữa.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyTue Dec 29, 2015 6:25 pm

TRỊNH BẢN KIỀU XỬ VỤ MUA BÁN NẤM
Một năm vào mùa đông, một nông dân ở Hưng Hoá là Kim Hoán Căn chở một thuyền nấm đến huyện Phạm bán cho lái rau. Ông chủ nói nhiều bùn đất quá đòi phải giảm bớt giá đi.
Thật ra, Kim Hoán Căn đã chiết khấu giá bán rồi, nguyên là mỗi gánh chín trăm đồng, anh chỉ lấy có tám trăm đồng. Nhưng gã lái buôn huyện Phạm cậy nhà ở đây bắt nạt Kim Hoán Căn từ xa đến lại đang nóng ruột muốn dỡ hàng nên chỉ chịu trả anh có bốn trăm tám mươi đồng một gánh.
- Nếu không, anh đem rửa sạch bùn đất đi tôi sẽ trả đủ anh tám trăm đồng một gánh.
Nhưng bùn đất đã đóng két lại rồi, nếu rửa ráy thì sẽ rụng hết lòng nấm, càng không bán được mấy tiền. Kim Hoán Căn đành phải đến nha môn khiết kiện. Vừa gặp lúc Trịnh Bản Kiều mới đến nhận chức tri huyện huyện Phạm Trịnh Bản Kiều nói:
Mua bán đều có tự do, người ta không mua nấm của ngươi là không phạm vào phép vua, ta làm sao xử phạt người ta được? Nếu ta bắt ép người ta mua nấm sẽ có người kiện ta thiên vị đồng hương, ăn của đút làm trái pháp luật, ta thật không đảm đang nổi.
Kim Hoán Căn hoảng hốt nói:
- Thuyền nấm này là mồ hôi nước mắt của cả tám người trong gia đình tôi, già trẻ lớn bé đều trông vào số tiền bán thuyền nấm này để ăn tết. Ông lái buôn cố tình ép giá là muốn cả mạng sống chúng tôi rồi.
Trịnh Bản Kiều mềm lòng nói:
- Ngươi cứ về thuyền đi, ta sẽ đến ngay. Khi ngươi nghe thấy tiếng khua chiêng dẹp đường thì hắt một ít bùn nhão trước cửa nhà tên lái buôn ta sẽ có cách.
Kim Hoán Căn trở về thuyền, không lâu thì nghe thấy tiếng chiêng dẹp đường vội vàng hắt cả thùng bùn nhão ở cửa nhà gã lái buôn. Gã lái buôn tức giận túm lấy vạt áo anh.
Vừa lúc đó kiệu của lính Bản Kiều đi qua, gã liền lôi Kim Hoán Căn đến kêu kiện:
- Tên dân Hưng Hoá láo lếu này hắt bùn đất vào cửa nhà tôi, xin đại lão gia xét xử:
Trịnh Bản Kiều vội xuống kiệu chắp tay vái lạy chỗ bùn đất. Mọi người đều ngớ ra,
Trịnh Bản Kiều nói:
- Đất của quê hương, sao còn không làm lễ đi, Gã lái buôn thấy đành phải đổi giọng, vâng vâng dạ dạ nói:
- Vâng! Vâng! Đất của quê hương quan huyện còn đáng quý hơn vàng bạc.
Kim Hoán Căn chợt hiểu ra liền chen lời vào:
- Ông chủ, chỗ nấm có dính bùn của tôi có đáng giá hơn vàng không?
Gã lái buôn biết đã lỡ mồm đành phải bảo người giúp việc:
- Nấm của quê hương quan huyện, toàn bộ mua theo giá chín trăm đồng một gánh.
Trịnh Bản Kiều vội ngăn lại:

- Nói bùn đất của quê hương ta còn quý hơn cả vàng không phải là phải thêm một trăm đồng một gánh thì mới mua được. Ta thấy, anh ta đồng ý bán cho ngươi với giá tám trăm đồng một gánh, ngươi cứ theo giá đó mà trả tiền.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyTue Dec 29, 2015 6:29 pm

TRỊNH BẢN KIỀU TRỊ “NGƯỜI TỐT”
Ở huyện Duy có một tên ác bá họ Trương, ngang ngược hỗn xược, không từ một thủ đoạn nào. Một lần hắn định chiếm đoạt con gái một quả phụ ở phía tây thôn, cô gái đó bị hắn trêu ghẹo không có cách nào chống đỡ đành phải đến nha môn huyện khiếu kiện.
Trương ác bá bị gọi lên nha môn, quan huyện Trịnh Bản Kiều hỏi:
- Tại sao ngươi định chiếm đoạt con gái bà quả phụ kia?
- Thưa lão gia, đây là tôi thương hại hai mẹ con họ, sớm tối quan tâm chăm sóc họ, quả thật là ý tốt, tại sao lại nói là chiếm đoạt?
Theo như ngươi nói thì ngươi là một ''người tốt'' làm việc thiện hả?
Thằng cha kia không biết Trịnh Bản Kiều nói ngược, cứ ''ha hả'' cười to. Lúc này lại có hai vụ kiện cùng lúc, Trịnh Bản Kiều bảo Trương ác bá cứ quỳ ở một bên chờ xử sau.
Vụ kiện thứ nhất là chủ nợ kiện con nợ vay tiền không chịu trả, bị cáo là một người nghèo, nói rằng anh ta cũng muốn trả tiền, chỉ có điều nghèo quá đành chịu. Trịnh Bản Kiều mỉm cười nói:
- Có ''người thiện'' ở đây, việc này dễ rồi. Trương Thiện Nhân, ngươi chuyên làm “việc tốt”, hãy thay người này trả tiền đi.
Trương ác bá không còn cách nào đành phải xót xa hoàn trả số nợ cho người nghèo kia.
Vụ kiện thứ hai là một ông già kiện con trai ông ta bất hiếu ngỗ nghịch nhưng đứa con trai kia sợ quá đã bỏ chạy rồi. Trịnh Bản Kiều cố ý nổi giận:
- Con trai bất hiếu, đáng trị đánh năm mươi roi. Nhưng người không có ở đây không thể đánh được; nếu mà không đánh ông già lại khó mà trút giận. Trương Thiện Nhân, ngươi lại làm việc thiện, thay đứa bất hiếu kia chịu năm mươi roi đi, để cho cụ già hả được nỗi tức giận.
Nha dịch giơ roi lên đánh. Trương ác bá khóc lóc kêu lên:

- Lão gia, tôi không phải người tốt, sau này tôi không dám làm việc ''thiện'' nữa đâu.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyFri Jan 01, 2016 5:22 pm

TRỊNH BẢN KIỀU PHẠT NGƯỜI BUÔN MUỐI
Đời Thanh, huyện Duy có một người buôn muối bắt được một tên buôn lậu muối liền mời tri huyện Trịnh Bản Kiều xử phạt. Trịnh Bản Kiều thấy người này rất khổ nên sinh lòng thông cảm, nói với người buôn muối:
- Ta sẽ trừng phạt anh ta, bằng cách gông lại cho bêu trước đám đông, ngươi thấy có được không?
Người buôn muối đồng ý. Thế là Trịnh Bản Kiều liền sai nha dịch đem đến một cái chiếu lau, ở giữa khoét một lỗ tròn làm gông như thế trọng lượng rất nhẹ, người đeo gông không bị khổ sở, lại đem đến mười mấy tờ giấy, dùng bút vẽ rất nhiều tre trúc và cỏ lau, dán vào với nhau thành cái “gông lau” dài một trượng, rộng tám thước, đeo vào cổ người kia rồi cho ngồi trước cửa hàng muối.

Như thế có rất nhiều người đến xem tranh khiến cho cửa hàng muối đông trảy hội, muối không thể nào bán được. Người này cứ ngồi im ở cửa hàng muối hơn mười ngày, ông chủ hàng muối thấy cứ như thế này thì mình sẽ tổn thất lớn liền khẩn cầu Trịnh Bản Kiều thả người kia ra.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyMon Jan 04, 2016 11:55 am

TRỊNH BẢN KIỀU ĐỐ RƯỢU
Sau khi không làm huyện lệnh, Trịnh Bản Kiều lui về Dương Châu ở ẩn, ngày ngày tụ họp với bạn bè thi họa.
Một hôm, nhà Trịnh Bản Kiều có ba người khách. Một người là môn khách ôm tài lớn mà không gặp vận, một người đã bỏ nhiệm sở kiêu căng ngạo mạn, một người cao tuổi trung hậu, đức độ và trong sạch. Giữa tiệc rượu, một khách đề nghị chơi đánh toan uống rượu.
- Thế thì chơi trò nhặt chữ ngâm thơ.
Bọn họ ai nấy nhặt một con bài lên nhìn: Môn khách được chữ ''khê'' (suối), Lý Nhiệm Đạo Đài được chữ “kỳ” (sông Kỳ), người cao tuổi được chữ ''tương'' (sông Tương), Trịnh Bản Kiều được chữ ''thanh''.
Môn khách ngâm lằng:
Hữu thủy tiện thị khê,
Vô thủy dã thị khê.
Khứ tiêu khê biên thủy
Thiên điểu tựu thành kê.
Đắc ý miêu cường tự hổ,
Thoát mao phượng hoàng bất như kê?
Dịch:
Có nhớ là chữ khê
Không nhớ cũng là khê
Bỏ nước bên chữ khê
Thêm điểu thành chữ kê
Được thế mèo hen oai như hổ
Rụng lông chim phượng chẳng bằng gà!
Người đã bỏ nhiệm sở phản kích lại:
Hữu thủy dã thị kỳ,
Vô thủy dã thị kỳ,
Khứ tiêu kỳ biên thủy,
Thiên khiếm tiện thành khi.
Long du thiển thuỷ tao hà hí
Hổ lạc bình dương bị khuyển khi
Dịch:
Có thủy cũng là kỳ
Không thủy cũng là kỳ
Bỏ thủy một bên cạnh.
Thêm khiếm ắt thành khi
Rồng bơi nước cạn ắt tôm giỡn
Hổ xuống đồng bằng bị chó khi!
Trịnh Bản Kiều ra hiệu cho vị khách cao tuổi xin ông khuyên vài câu. Ông ta vuốt râu
ngâm rằng:
Hữu thuỷ tiện thị tương,
Vô thuỷ hoàn thị tương;
Khứ tiêu tương biên thuỷ,
Thêm vũ ắt thành sương.
Cá nhân tự tảo môn tiền tuyến,
Hưu quản tha nhân goã thượng sương!
Dịch :
Có thuỷ cũng là tương
Không thủy cũng là tương
Bộ tương một bên cạnh
Thêm vũ ắt thành sương
Người nào quyét tuyết sân người ấy
Lo mái nhà ai ngói ngập sương!
Cuối cùng, Trịnh Bản Kiều chỉ chỉ chữ “thanh” ngâm rằng:
Hữu thủy dã thị thanh,
Vô thủy dã thị thanh;
Khứ tiêu thanh biên thủy,
Thiên tâm biến thành tình.
Bất khán quân miện thái hồ miện,
Bất khán nhân tình khán tửu tình!
Dịch:
Có thủy cũng là thanh
Không thủy cũng là thanh
Bỏ chữ thanh bên cạnh
Thêm tâm ắt thành tình
Không nhìn mặt chàng nhìn mặt hũ
Không nhìn tình người nhìn rượu tình!

Thế là hoả khí của môn khách và Lý Nhiệm Đạo Đài đã bị dập tắt.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyThu Jan 07, 2016 8:59 am

KỶ VÂN VIẾT ĐƠN KIỆN THỜI CÒN NHỎ
Đại học giả đời Thanh Kỷ Vân ( 1724- 1805), tự là Hiểu Cương. Khi còn nhỏ không những trí tuệ hơn người mà còn giàu lòng thông cảm, hễ gặp chuyện bất bình là lại nghĩ mọi cách để nhanh chóng giúp người thoát nạn.
Một hôm cậu đi qua bãi tha ma bỗng nhìn thấy một thiếu phụ mặc đồ tang màu trắng quỳ trước một nấm mộ mới khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc vừa bi thảm vừa thê lương rất làm người khác động lòng. Hiểu Cương không cầm lòng được tiến đến thăm hỏi.
- Cô à, làm sao mà cô khóc nức nở thế?
Người thiếu phụ nhìn Kỷ Hiểu Cương, biết cậu là thần đồng ở vùng này, liền kể lể:
- Chồng cô vừa mới chết, để lại hai đứa con nhỏ với mẹ già ngoài bảy mươi tuổi của chú ấy. Cháu bảo một quả phụ như cô làm sao mà nuôi sống được cả gia đình?
Nói đoạn, nước mắt lại lã chã rơi. Hiểu Cương an ủi:
- Đừng khóc nữa, cô đừng khóc nữa, cô đến nhà cháu,cháu viết cho cô lá đơn kiện, cô đem đến chỗ quan huyện mà khiếu nại.
Thiếu phụ quệt nước mắt, nói:
- Không được, không được. Kiện ai? Kiện ai hở cháu?
- Cô đừng, cháu sẽ có cách.
Hiểu Cương nói đoạn dắt chị ta về nhà, loáng cái đã viết xong lá đơn.
Quan huyện ngồi trên công đường nhận tờ đơn kiện của người thiếu phụ mặc bộ đồ đại tang, chỉ thấy bên trên viết: “Kiện rằng chồng chết sớm quá, để lại mẹ già, con nhỏ. Dân phụ cúi hỏi quan phụ mẫu, nên thủ tiết hay nên đi bước nữa?”
Quan huyện xem mãi xem mãi, mày cau lại, vân vê bộ râu: Ông ta đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Nói là đi bước nữa à, chồng chết phải thủ tiết, người ta mồ còn chưa xanh cỏ đã đi lấy chồng, chẳng lẽ không phạm vào tam cương ngũ thường hay sao, rồi bại hoại cả lễ giáo. Nếu mà việc đồn rộng ra thì cái mũ cánh chuồn trên đầu ta chắc cũng khó mà giữ được. Không được, không được! Nhưng nếu bảo thủ tiết, hừ, chẳng phải lại rõ ràng đòi tiền quan phụ mẫu ta hay sao? Tiền à, tiền! Ta đem tiền cho một dân phụ nghèo một cách không rõ ràng, tuy là tiền công nhưng cũng như là máu thịt của ta. Không được, không được?
Quan huyện cứ đắn đo suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tìm ra được một đáp án phù hợp. Cuối cùng, trong đầu ông bỗng loé lên một tia sáng: à, mình đã sắp mãn nhiệm rồi, có được thăng chức hay không, tất cả phải dựa vào dư luận xã hội và sự khảo sát của cấp trên.
Tại sao không nhân cơ hội này bỏ ra ít tiền giúp cho người trinh phụ liệt nữ, cũng coi như là ta có phương pháp giáo hoá, ta đã mua được tiếng tăm quan nhân đức rồi còn gì. Thật đúng là
thả con săn sắt bắt con cá rô.
- Thiên hạ lấy chữ hiếu làm trọng, ngươi nên thủ tiết đi.
Quan huyện nói xong liền sai nha dịch lấy đưa cho chị ta mười lạng bạc ròng.
Có người thấy Hiểu Cương thật giỏi liền hỏi em:
- Làm sao cháu chỉ viết có tờ đơn kiện mà giúp người quả phụ kiếm được mười lạng bạc ròng thế?
Hiểu Cương cười:

- Quan huyện thường ngày rất bủn xỉn, nhưng ông ta sắp mãn nhiệm rồi. Đứng trước sự lựa chọn lợi hại cho việc thăng chức, chuyển nơi khác, tăng bổng lộc, tính bủn xỉn cũng phải biến thành hào phóng ngay.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptySat Jan 09, 2016 3:46 pm

KỶ VÂN TRỪNG PHẠT ĐẠO SỸ DÊ
Khi còn nhỏ, Kỷ Hiểu Cương đi học ở một trường kề sát với một đạo quán. Trong quán đó có một đạo sỹ vẻ ngoài rất đạo mạo nhưng thật ra đạo đức bại hoại, háo sắc, thường nhìn trộm
những cô gái xinh đẹp, có khi không kiềm chế được đã ngang nhiên bám gót theo trêu chọc.
Bên cạnh đạo quán có một ao nước lớn, quanh năm có nước, là nơi thuận tiện cho các cô gái giặt quần áo. Do có lão đạo sĩ già này nên họ không bao giờ dám một mình ra đó.
Có một năm đại hạn, các giếng nước đều khô cạn, chỉ có cái ao này vẫn còn đến nửa ao nước. Phụ nữ trong thôn bất đắc dĩ phải kéo đàn kéo lũ ra đó giặt quần áo. Kỷ Hiểu Cương đi học đi ngang qua cửa đạo quán, mấy lần phát hiện lão đạo sĩ nằm bò phía trên bức tường, hai mắt sáng lực, lén lén lút lút nhìn về phía ao nước. Hiểu Cương thấy lão này quá dâm dục liền nghĩ ra một kế để trừng trị lão.
Một buổi trưa, Kỷ Hiểu Cương nhìn thấy mấy thiếu phụ ra ao giặt quần áo liền lẻn chui vào trong quán. Bước vào căn phòng bên cạnh chính điện, cậu dùng ngón tay chấm chấm nước bọt bôi lên tờ giấy bịt ô cửa số hình thoi cho nó rách mủn ra thành một cái lỗ nhỏ rồi ghé mắt vào đó quan sát. Cậu nhìn thấy lão đạo sĩ đang cởi trần trùng trục nằm ngủ ngon lành, cái mũ đạo sỹ đặt trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Hiểu Cương liền nhẹ nhàng đẩy cửa, rón ra rón rén với lấy cái mũ đạo sĩ đội lên đầu mình rồi lui ra. Ra đến sân, cậu nhặt mấy hòn gạch mộc đặt bên cạnh bờ tường, lại kiếm thêm mấy viên đá nhỏ, chân giẫm bên trên gạch, vừa đúng độ cao để mấy phụ nữ ở ao ngoài bờ tường nhìn thấy cái mũ đạo sĩ. Tiếp theo, Hiểu Cương ném tới tấp mấy viên đá nhỏ trong tay về phía ao.
- Ối giời ơi, đồ quỷ sứ nào phá bĩnh đấy?
- Á à, là thằng cha háo sắc, lão đạo sỹ già đấy.
- Cái đồ chết tiệt.
Một tràng những câu chửi mắng từ ngoài tường vọng lại. Nguyên là, Hiểu Cương đã tính toán cự ly chính xác, ném hết sức đều và chuẩn, mấy viên đá kia như có mắt, từng viên từng viên rơi xuống nước, bắn tung tóe lên khiến chị em ướt hết cả mặt mũi người ngợm.
Thấy chị em nhìn theo hướng đá ném ra, chỉ thấy cái mũ đạo sỹ phía bên trong đạo quán cứ lắc la lắc lư, lát sau thì bến mất. Các chị vội vàng giặt quần áo rồi bưng chậu đứng lên, vừa đi vừa chửi.
Lại nói về Hiểu Cương ở trong quán nghe tiếng đoán rằng đã thuận lợi như ý liền vội vàng nhảy khỏi đống gạch, lại len lén đẩy cửa gian phòng bên, trả cái mũ lại chỗ cũ đường cũ đi ra cửa quán. Cậu quan sát phía ngoài một lúc, thấy các chị phụ nữ đã đi xa liền nhẹ nhàng nhảy ra, đóng hờ cửa quán lại rồi chạy như bay đến một bụi tre, trốn trong đó quan sát ''vở kịch''.
Không lâu sau đã thấy mấy chị phụ nữ dẫn theo các thanh niên trai tráng trong thôn hùng hùng hổ hổ tiến về phía đạo quán. Rất nhanh, từ xa đã nghe tiếng khẩn cầu tha mạng của lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ già từ khi bị một trận đòn tơi bời da thịt không bao giờ còn dám trêu chọc phụ nữ nữa.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyThu Feb 11, 2016 8:51 am

KỶ VÂN GIẢI THÍCH CHỮ “LÃO ĐẦU TỬ”
Khi Kỷ Hiểu Cương đang biên soạn cuốn ''Tứ khố toàn thư'', một hôm, đang vào giữa hè, ông cởi trần ngồi bên án thư. Đúng lúc đó Càn Long xa giá đến. Mũ áo không chỉnh tề mà gặp nhà vua cũng phạm vào tội khi quân, huống hồ là bộ dạng của Kỷ Hiểu Cương lúc này.
Ông hoảng sợ vội vàng chui xuống dưới gầm bàn trốn.
Càn Long đã nhìn thấy cảnh đó, liền vẫy tay ra hiệu cho tả hữu ý bảo bọn họ không lên tiếng còn mình ngồi xuống bên cái bàn mà Kỷ Hiểu Cương đang nấp. Rất lâu sau, Kỷ Hiểu Cương cảm thấy ngột ngạt, nghe ở bên ngoài im hơi lặng tiếng, lại bởi vì cái bàn kín quá không nhìn thấy gì cả nên không rõ hoàng thượng đã đi chưa, ông liền len lén thò một ngón tay giữa ra, thấp giọng hơi nhỏ:
- “Lão đầu tử” (lão già) đã đi chưa?
Càn Long vừa tức vừa buồn cười, cố ý quát to:
- Hỗn láo ! Ai ở trong đó? Có mau chui ra không?
Kỷ Hiểu Cương đành phải bò ra quỳ xuống đất. Càn Long nói:
- Tại sao khanh lại gọi ta là ''lão đầu tử''?
- Bệ hạ là vạn tuế đáng được xưng là ''già'' lão; tôn là quân vương, đứng đầu cả nước, muôn dân kính trọng, đương nhiên là “đầu” rồi; còn ''tử'' là con yêu của trời đó. Cho nên gọi “lão đầu tử” là cách gọi tôn kính nhất.
- Thế cái ngón tay giữa thì là chỉ cái gì?
Là đại diện cho “quân” (vua), quân trong ''thiên địa quân thân sư'' đó.
Kỷ Hiểu Cương giơ một bàn tay lên, động đậy ngón tay giữa nói:
- Tính từ bên trái, thiên địa quân thân sư, ngón giữa là quân; tính từ bên phải lại, thiên địa quân thân sư, ngón giữa vẫn là quân. Cho nên ngón giữa đại diện cho ''quân'' (vua).
Càn Long cười nói:

- Trí thông minh của khanh thật đáng khen, tha tội cho khanh.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyThu Feb 11, 2016 8:59 am

KỶ VÂN ĐỐI ĐÁP VỚI VUA CÀN LONG
Kỷ Hiểu Cương theo hoàng đế Càn Long đến Giang Nam. Một hôm đi vãn cảnh chùa, bước vào điện Thiên Vương, thấy một pho tượng Phật Di Lặc bụng to ở chính giữa điện, mình trần hở bụng đang nhìn họ nhìn miệng cười, Càn Long hỏi:
- Vị Phật kia tại sao lại nhìn trẫm mà cười?
Kỷ Hiểu Cương ung dung đáp:
- Đó là Phật thấy phật thì cười.
Càn Long hỏi:
- Câu này có nghĩa như thế nào?
- Thánh thượng là Văn Thù Bồ Tát giáng trần, chính là phật sống đời nay, hôm nay lại đến điện phật lễ phật cho nên nói phật thấy phật thì cười.
Càn Long ngầm tán thưởng, đang quay người định đi bỗng lại thấy phật Di Lặc bụng to cười với Kỷ Hiểu Cương liền quay lại hỏi:
- Vị phật kia cũng nhìn khanh cười là do làm sao?
- Thánh thượng, phật nhìn thần cười là cười thần không thể thành phật được. Càn Long khen ngợi Kỷ Hiểu Cương đối đáp nhanh trí.
Họ bước ra khỏi sân chùa, lại tiến về phía trước. Đang khát nước thì thấy bên đường có một cây lê, Kỷ Hiểu Cương thuận tay hái một quả lê ăn một mình. Càn Long thấy ông không hái lê cho mình liền trách cứ:
- Khổng Minh bốn tuổi còn biết nhường lê, tại sao ái khanh dám bất lịch sự như thế trước mặt hoàng đế, ăn lê có một mình?
- Lê cùng âm với “ly” đó, thần phụng mệnh đi theo xa giá hoàng thượng, nào dám dâng “ly” (rời xa)?
- Thế thì chúng ta chia ra ăn cũng được.
- Chà, càng không dám chia ly với hoàng thượng đâu.
Lại đi một đoạn nữa thấy bên đường có một cây hồng Hiểu Cương hái một quả hồng rất chín chia thành hai nửa dâng hoàng đế một nửa. Càn Long vừa ăn hồng vừa vặn hỏi:
- Tại sao quả hồng lại có thể chia ra ăn được?
- Âm của “hồng” là “việc” (trong tiếng Hán hai từ này đồng âm), thần đi cùng hoàng thượng, có “việc”, thì cùng “tham gia” (trong tiếng Hán “tham gia” đồng âm với ăn).
Càn Long cười, nói:
- Khanh quả là khéo mồm khéo miệng, khó mấy ngươi cũng đối đáp được.
Đúng lúc này, họ nhìn thấy một người phụ nữ ở bên đường, chị ta tay cầm một đồ vật bằng tre. Càn Long hỏi:
- Chị ta cầm cái gì trong tay thế?
- Làn tre.
- Vật này có tác dụng gì?
- Đựng đồ vật.
Càn Long cố ý hỏi:
- Tại sao chỉ đựng “đông tây” (trong tiếng Hán “đông tây” là ''đồ vật'') mà không đựng nam bắc.
Kỷ Hiểu Cương ngẫm nghĩ giây lát rồi giải thích:
- Thơ thuyết âm dương ngũ hành, đông phương giáp ất mộc, tây phương canh tân kim, nam phương bên đinh hoả, bắc phương nhâm quý thuỷ. Thuộc vào kim mộc thì cái làn có thể đựng được. Còn dùng nó đựng nước sẽ bị rò, dùng nó đựng lửa sẽ bị cháy, đều không thể
đựng được. Cho nên chỉ có thể dùng làn để đựng ''đông tây'' (đồ vật), không đựng được nam bắc.
Càn Long thấy ông nói có lý nên gật đầu ngay.
Hai người lại tiếp tục đi, đến bờ sông thấy ở đó có một con thuyền nhỏ đang đậu, một ông già ngồi trên thuyền câu cá: Bỗng nhiên, ông già giật cần câu nhấc lên một con cá to đang giãy giụa. Ông già vui mừng vỗ đùi đánh đét, bật cười ha hả. Càn Long thấy thế đột nhiên nổi hứng làm thơ, yêu cầu Kỷ Hiểu Cương phải đọc một bài thơ thất tuyệt, hạn trong bốn câu hai
mươi tám chữ, bắt buộc phải có mười chữ “nhất”, đây rõ ràng là có ý làm khó Kỷ Hiểu Cương.
Kỷ Hiểu Cương ngắm nhìn con thuyền trên dòng sông, đi lại vài bước, nói một câu ''xin nghe'', liền đọc:
“Nhất cao nhất lỗ nhâm ngư chu,
Nhất trượng trường can nhất thốn câu
Nhất phách nhâm hô phục nhất tiếu,
Nhất nhân độc chiến nhất giang thu.”
Dịch :
“Một sáo một mái một con đò
Một chiếc gậy dài một chiếc câu
Một phách một hò một cười cợt
Một mình chiếm cả một sông thu.”
Toàn bài thơ tự nhiên thanh khiết, sinh động có hồn, tức tranh “mùa thu câu cá trên sông một mình” hiển hiện trước mắt. Càn Long không thể không hết lời khen ngợi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyWed Feb 17, 2016 10:34 am

ĐẶNG ĐÌNH TRINH XỬ VỤ ÁN SÁT ĐẦU ĐỘC
Đời Thanh, trong một trại lính ở huyện Hán Trung, Phủ Tây An có một binh sĩ bỗng nhiên trúng độc mà chết. Quan huyện địa phương khi làm án phát hiện ra người chết trước kia có hiềm khích với một binh sĩ tên gọi Trịnh Khôi, qua điều tra biết được Trịnh Khôi đã từng mua một túi thạch tín liền cho bắt Trịnh Khôi về công đường.
Lúc đầu Trịnh Khôi nói mua thạch tín để giết chuột, sau khi bị một trận đòn đau, anh ta khai lại rằng:
- Tôi mua mấy cái bánh bao, nhét thạch tín vào trong, cho anh ta ăn, sau đó thì anh ta chết.
Tri huyện nói tiếp:
- Mua thạch tín và bánh bao ở đâu? Khi cho người chết ăn bánh bao có ai nhìn thấy không? Mau khai ngay.
- Mua thạch tín ở hàng thuốc Nhân Hoà, mua bánh bao ở ngã tư đường. Khi cho anh ta ăn có một chị ở bên cạnh trại lính nhìn thấy.
- Người đâu - tri huyện lệnh cho sai nha - mau đi gọi nhân chứng đến.
Lát sau, mấy nhân chứng đều đến đủ, cho đối chất tại công đường cũng không có gì sai với lời khai, tri huyện liền trình công văn lên phủ Tây An. Tri phủ Tây An Đặng Đình Trinh xem hồ sơ vụ án thấy rất nghi ngờ: hai người này bình thường quan hệ đã không tốt, tại sao người chết lại dễ dàng ăn bánh bao của Trịnh Khôi? Vụ án này chắc có điều giả dối, ông quyết định phúc thẩm lại.
Đặng tri phủ cho gọi nhân chứng đến xác minh trước, ông hỏi người bán bánh bao:
- Một ngày người bán bánh bao nhiêu người?
- Gần một trăm người.
Những người này có hình dáng thế nào, ngươi có nhớ được không?
- Không nhớ được.
- Thế thì, tại sao ngươi lai nhớ được Trịnh Khôi?
Người bán bánh bao lúc đó không nói được gì. Đặng tri phủ nghiêm giọng quát:
- Người phải biết làm chứng giả cũng là phạm pháp đấy.
- Đặng đại nhân - người bán bánh bao nói - việc này không có quan hệ gì với tôi. Là do người sai nha đến bảo với tôi có một tên giết người đã nhận tội, còn thiếu một người bán bánh bao làm chứng nên bảo tôi làm chứng. Tôi tưởng anh ta đã nhận tội rồi, làm chứng thì làm.
Thật ra tôi không nhận ra anh ta.
Đặng tri phủ lại hỏi người phụ nữ, chị ta cũng là do bị sai nha ép làm nhân chứng.
Kết quả của vụ phúc thẩm: Trịnh Khôi mua thạch tín để giết chuột là sự thật, còn lại đều làm giả. Đặng tri phủ lệnh cho tri huyện và người sai nha lập tức lên phủ, kể lại cho họ nghe về vụ phúc thẩm đồng thời răn dạy một trận:
- Không nên chỉ dựa vào đánh đập mà xử án. Trở về xét xử lại, rồi đem kết quả trình lên cho ta.
Tri huyện trách cứ người sai nha.
- Tại sao ngươi lại đem về cho ta toàn những nhân chứng giả thế?
Sai nha bất đắc dĩ nói:
- Lão gia đã định án, tôi không làm như thế thì làm gì còn giữ được bát cơm?

Qua xét xử lần nữa, hoá ra người lính đó bị chó dại cắn về phát điên lên mà chết nhưng lại cố tình trình lên là bị trúng độc chết.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptySat Feb 27, 2016 8:03 pm

TÔN TRI HUYỆN XỬ VỤ TRANH GIÀNH VỢ
Một hôm, tại nha môn huyện Hợp Phì (lúc đó thuộc phủ Lư Châu, tỉnh An Huy), Tôn tri huyện thụ lý một vụ án rất khó xử: ba người đàn ông cùng tranh đoạt một cô gái.
Quỳ trước công đường là cô gái có dáng người thanh mảnh, nét mặt thanh tú, trong đôi mắt đẹp của cô vẫn còn hiện rõ sự uất ức. Đằng sau cô là ba người đàn ông, bên trái là một thanh niên anh tuấn dũng mãnh, đầy tinh thần mạnh mẽ; ở giữa là một thương nhân trung niên béo ục ịch, xem ra rất giàu kinh nghiệm; bên phải là một thanh niên gầy gò thấp bé, mặt nhìn chằm chằm không chớp vào quan huyện, xem ra rất cẩn thận kỹ tính, đây là một địa chủ nhỏ. Bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên cũng đang quỳ, đó là mẹ cô gái.
Sự việc như thế này: Một người họ Lưu là bạn thân của viên võ quan họ Trần, họ Lưu sinh được một đứa con gái tên là Tiểu Kiều, họ Trần sinh một đứa con trai tên Đại Thông. Hai người đã đính ước cho hai trẻ từ khi còn nhỏ. Mấy năm sau, Trần võ quan đem theo gia đình về quê cũ, từ đó đứt đoạn tin tức, không lâu sau ông Lưu cũng mắc bệnh chết. Khi Lưu Tiểu Kiều mười tám tuổi, mẹ cô thấy không thể đợi thêm được nữa liền hứa gả cô cho một thương nhân. Thương nhân này sau khi đem lễ ăn hỏi đến đã đi buôn bán ở xa đến hai năm trời không thấy quay về. Mẹ của Tiểu Kiều lại đem con gái gả cho một địa chủ khác ở cùng thôn. Khi ngày đón dâu của địa chủ sắp đến gần thì người thương nhân quay về, phái người đến bàn định ngày giờ kết hôn. Vừa đúng lúc đó con trai vị võ quan Trần Đại Thắng cũng chuẩn bị lễ vật đón
dâu đem đến. Thế là ba nhà đã kiện cáo lẫn nhau chỉ vì Lưu Tiểu Kiều.
Tôn tri huyện nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc này khó mà phán quyết được đành phải tuyên bố cho bãi đường.
Ngày hôm sau thăng đường thẩm vấn, Tôn tri huyện nói với cô gái:
- Ta thấy cô rất xinh đẹp, thảo nào họ không ai chịu nhường ai.
Tiểu Kiều xấu hổ cúi gầm mặt không dám lên tiếng. Tôn tri huyện lại nói:
- Ngươi không thể cùng lúc gả cho ba người đàn ông được, còn mẹ ngươi lại xác nhận đã nhận ba lễ ăn hỏi của họ, bản quan lại cũng không thể thiên vị một ai, xem ra, giữa ba người này chỉ còn có thể do ngươi tự chọn lấy một thôi.
Tôn tri huyện thúc giục cô mấy lần cô cũng không đáp lời.
Tri huyện lại hỏi:
- Thế thì ngươi muốn giải quyết như thế nào?
Tiểu Kiều là một cô gái, đời nào dám tự chọn rể kia chứ? Lại chẳng bị người ta cười vào mặt cho ấy. Mà dù cho người khác không cười cô thì hai người đàn ông còn lại kia có chịu tha cho cô không? Cô thấy mọi mặt đều khó khăn, vừa tức giận vừa xấu hổ, nói một câu cụt ngủn:
- Tôi muốn chết.
Tôn tri huyện nói:
- E là ngươi còn chưa có ý chí kiên trinh đấy.
Tiểu Kiều bỗng chốc nổi giận nói:
- Tôi chỉ mong được chết ngay
Tôn tri huyện nói nhỏ mấy câu vào tai người sai nha rồi quay lại nói với cô gái:
- Xem ra cũng chỉ có ngươi chết mới giải quyết được vụ kiện này. Được mau đem rượu độc ra đây.
Lát sau, sai nha quả thật đem ra một bình rượu độc. Tiểu Kiều bất đắc dĩ nuốt nước mắt uống liền một hơi cạn bình. Mẹ cô và người thanh niên anh tuấn kia định đoạt lấy bình rượu nhưng bị bọn sai nha cản lại. Tiểu Kiều uống rượu độc không kêu sau thì lăn ra đất mấy vòng rồi nằm ngay đó ra giữa công đường. Sai nha báo cáo lên:
- Đã chết.
Tôn tri huyện hỏi địa chủ:
- Ngươi đem xác cô ta về nhà đi.
Địa chủ nói:
- Kiệu của tôi làm sao có thể chở về một người chết được?
Trước đây cô ta đã có chồng chưa cưới, tôi xin nhường cho anh ta đấy.
Người thương nhân bĩu môi, cũng nói là không cần người chết.
Chỉ có con trai của viên quan võ là Trần Đại Thông nén nước mắt, rạp đầu nói với Tôn tri huyện:
- Tiểu sinh tuân theo sự xếp đặt của tiên phụ, quyết định Tiểu Kiều làm vợ, cô ấy chết, tôi cũng không được phản bội lại tình nghĩa vợ chồng nên nguyện nhận xin về, chôn cất cô ấy theo nghi lễ vợ chồng.

Trần Đại Thắng cõng Tiểu Kiều về nơi anh ở, đêm đó Tiểu Kiều bỗng nhiên tỉnh lại. Hoá ra Tôn tri huyện cho cô uống không phải là rượu độc mà là thuốc mê.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyWed Mar 02, 2016 8:46 am

VIÊN QUAN KHÁM NGHIỆM XÁC CHẾT CHÁY
Ở một thôn trang nằm dưới chân núi phía Tây kia có một đàn bà thông dâm với một người đàn ông. Thời gian đã lâu, chồng cô ta có vẻ đã phát hiện ra. Người đàn bà liền báo với tình nhân, hai người lén lút bàn bạc cách giết chồng.
Một buổi tối, người chồng uống rượu đến say khướt, nằm vật ra giường bất tỉnh, người đàn bà nhân cơ hội này liền dùng mảnh vải thắt cổ anh ta cho đến chết. Thấy hình dạng chồng hai tay nắm chặt, vẻ mặt khủng khiếp, thì sợ bị bại lộ liền châm lửa tự thiêu cháy nhà mình. Kết quả là xác người chồng bị thiêu tới mức toàn thân đen thui, hình dạng ở vùng cổ chỉ còn lờ mờ, vết thắt cũng không nhìn thấy gì nữa. Mụ đàn bà thấy thế rất vui mừng, tự cho rằng mình tuyệt đối không để lại sai sót gì liền báo cáo lên quan phủ nhờ xét xử.
Quan phủ lập tức sai một viên quan đến hiện trường khám nghiệm tử thi. Mụ đàn bà vừa khóc lóc thảm thiết vừa nức nở kể lại quá trình chồng bị thiêu chết, viên quan hỏi:
- Chẳng phải là ngươi ở cùng một nhà với chồng sao, tại sao chồng bị thiêu chết ngươi vẫn sống thế?
Mụ đàn bà cố giữ bình tĩnh, ung dung đáp:
- Lúc lửa cháy, chồng tôi uống rượu say còn chưa tỉnh, tôi cố lay mấy lần anh ấy vẫn bất động như chết. Tôi thấy lửa đã bén đến gần giường đành phải bỏ lại chồng mà chạy, khó khăn lắm mới thoát khỏi được đấy.
Viên quan thấy mụ đàn bà mồm miệng trơn tru, bất giác cười nhạt nói:
- Ta hỏi ngươi, chồng ngươi chết rồi mới thiêu hay là thiêu sống?
Mụ đàn bà giật mình nhưng vẫn ngoan cố nói:
- Tất nhiên là bị thiêu sống.
- Ta lại thấy là chết rồi mới bị thiêu.
Mụ đàn bà khóc:
Đấy là ngài bịa đặt vô căn cứ, ngài định vu oan giá họa cho người lành đấy ạ. Chửi xong, mụ đập đầu xuống đất, kêu gào:
- Anh ơi, chồng của tôi ơi.
Viên quan hỏi:
- Ngươi có biết hình dạng người chết do bị thiêu sống với hình dạng đôi tay của người chết rồi sau đó mới thiêu có gì khác nhau không?
Mụ đàn bà hốc mồm, ngồi ngây ra một lúc mới nói:
- Tôi chỉ biết rằng chồng tôi ngủ cùng một giường với tôi, anh ấy do uống rượu say không tỉnh dậy được mà bị thiêu sống.
Viên quan tức giận quát:
- Khá khen cho con dâm phụ cứng đầu. Nếu bị thiêu sống, cho dù say rượu thì cũng do bị thiêu nóng mà xòe tay ra ôm lấy ngực. Hiện giờ chồng ngươi hai tay lại nắm chặt, hiển nhiên là sau khi chết mới bị thiêu. Khám nghiệm tử thi người bị chết cháy không biết ta đã làm bao nhiều vụ rồi, ngươi lừa dối người khác còn có thể, chứ qua mặt ta đâu phải chuyện dễ.
Ngươi mà còn không thành thật khai ra pháp luật sẽ không dung thứ cho ngươi đâu.
Nói xong, một mặt ra lệnh cho sai nha bỏ xác vào quan tài, một mặt áp giải mụ đàn bà về phủ tống giam.

Qua thẩm vấn nghiêm ngặt, mụ đàn bà đành phải khai thật. Gian phu dâm phụ cuối cùng đã bị pháp luật trừng trị.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyFri Mar 04, 2016 9:11 am

TIÊU TƯỚC DẦN XEM XÉT KỸ TỜ VĂN TỰ
Khi Tiêu Tước Dần còn làm tri huyện ở huyện Túc Thiên (đời Thanh thuộc phủ Từ Châu, tỉnh Giang Tô), có một người tên là Vương Khánh Sinh, bố anh ta và một người họ hàng tên là Vương Đỉnh Hoà, người có cửa hàng bán thực phẩm có mối quan hệ rất tốt. Khi bố qua đời, mọi phí tổn về việc làm đám tang Vương Khánh Sinh đều vay của Vương Đỉnh Hoà, tổng cộng khoảng mấy chục quan tiền đồng, mãi vẫn chưa trả được.
Vương Khánh Sinh có một người chú là thày kiện. Ông ta không những không bảo cháu thanh toán hết số nợ kia mà còn xúi giục mẹ còn anh ta làm giả một tờ văn tự trên viết Vương Đỉnh Hoà nợ sáu trăm quan, lãi mỗi tháng là chín quan, lấy tội danh là “Vương Đỉnh Hoà quỵt nợ đồng thời mưu đoạt tài sản của nhà Vương Khánh Sinh” để khiếu nại lên huyện phủ.
Vương Đỉnh Hoà trình bày tại công đường rằng:
- Tôi xưa nay chưa bao giờ nợ nần gì Vương Khánh Sinh, ngược lại, Khánh Sinh còn vay của tôi mấy chục quan, trong sổ nợ của tôi còn ghi rõ rành rành đây này.
Vương Khánh Sinh phản bác lại:
- Vương Đỉnh Hoà nói linh tinh đấy, sổ nợ của ông ta là sổ giả, còn văn tự ông ta vay của nhà tôi sáu trăm quan là giấy trắng mực đen đây này, không chối cãi được đâu.
Nguyên cáo và bị cáo cứ tranh cãi mãi như thế, vụ kiện này kéo dài đã mười sáu năm, các quan huyện giải quyết cũng đã qua mười ba đời, chưa một ai có thể kết thúc được vụ án.
Sau khi Tiêu Tước Dần nhận chức, bọn họ lại đến kiện. Tiêu công cầm hồ sơ lên xem, thấy tài liệu điều tra xét xử vụ án này đã xếp thành một chồng dầy, ông rất muốn sớm kết thúc
vụ án này nhưng khổ nỗi là không tìm được chứng cứ cụ thể. Ông nghiên cứu, quan sát tỉ mỉ tờ văn tự, chỉ thấy bên trên có đóng con dấu của Vương Đỉnh Hoà, ghi chép mấy dòng chữ
như sau: “Ngày... tháng”... vay sáu trăm quan tiền, mỗi tháng lãi chín quan, sau này sẽ trả dần từng tháng. Xem ngược xem xuôi mà vẫn không tìm ra dấu vết gì. Lật mãi, xem mãi, Tiêu cũng
thấy hình lõm trên con dấu đã đóng rất mờ, nhìn không rõ chữ in, trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Ông lại chăm chú quan sát tiếp thì phát hiện ra trang đầu tiên tức trang bìa của văn tự rất khác trang kia, trang này vừa cứng vừa dầy. Ông vừa uống trà vừa nát óc suy nghĩ, trong lúc không để ý đã làm đổ nước trà làm ướt trang bìa quan sát trang bìa giây lát bỗng hiện ra dấu vết bị dán lại. Ông dùng tay nhẹ nhàng bóc ra, bên trong thấy ghi là: ''Mùng bảy tháng giêng nhập bốn lạng hải sản, tính tiền là hai trăm bốn mươi đồng''. Lúc này mới rõ: hoá ra tờ văn tự vay tiền này là dùng tờ giấy mua hàng dán vào để làm giả. Tiêu Công liền sai người đem quyển sổ nợ ghi chép trong nhiều năm của Vương Đỉnh Hoà rà soát một lượt, phát hiện thấy được một cái tên là tiêu Liêu Đức có ghi chép về việc nhập sản như trên liền hỏi:
- Liêu Kiến Đức là người nào?
Tả Hữu đáp:
- Là thư lại của huyện này.
Tiêu Công liền dính tờ văn tự lại như cũ rồi tuyên bố hôm nay cho truyền gọi tất cả những đương sự đến, đồng thời cho đòi Liêu Kiến Đức vào công đường đợi lệnh. Tiêu Tước Dần nói:
- Vụ án này đã kéo dài mười mấy năm, bây giờ đã đến hồi kết thúc rồi.
Dân chúng trong huyện nghe tin liền lũ lướt kéo đến nghe ngóng.
Tiêu Công thăng đường, đem tờ văn tự giả của Vương Khánh Sinh ra hỏi Vương Đỉnh Hoà:
- Đây là văn tự của ngươi hả?
Giấy tờ thì đích xác là của bản hiệu, nhưng số tiền ghi bên trong là giả.
Tiêu Công lại hỏi mẹ con Vương Khánh Sinh:
- Có phải cái văn tự này không?
- Văn tự mà chúng tôi trình lên có đóng dấu, đúng là cái này, không sai.
Tiêu Công nói:
- Theo văn tự, Vương Đỉnh Hoà nợ của các ngươi rất nhiều tiền, cộng cả vốn lẫn lãi là số tiền không nhỏ, các người có thể bớt cho ông ta một chút được không?
Vương Khánh Sinh nói:
- Theo chỉ thị của đại nhân, chúng tôi bớt cho chỗ lãi, không cần ông ấy trả.
Tiêu Công nói:
- Chỗ vốn là sáu trăm quan, bớt cho ông ta ba trăm quan có được không?
- Không
- Hay để ông ấy trả bốn trăm quan?
- Không. Chúng tôi cho ông ta chỗ lãi đã là một khoản lớn rồi, chỗ vốn sáu trăm quan
phải trả không thiếu một xu.
Vương Đỉnh Hoà nghe cuộc đối thoại mặc cả giữa Tiêu tri huyện và Vương Khánh Sinh, vừa tức vừa giận. Những người đi xem xung quanh cũng ngầm bàn tán rằng quan huyện lẩm cẩm.
Bỗng nhiên Tiêu Tước Dần đập bàn tức giận quát vào mặt Vương Khánh Sinh:
Khá khen cho tên vô lại, lòng dạ đen tối. Ngươi ăn cắp giấy tờ mua bán hàng của Liêu Kiến Đức, dán vào làm giả văn tự vay tiền của Vương Đỉnh Hoà, đã không chịu nhận tội mà còn
đòi ta xử bắt ông ta phải hoàn trả 600 quan tiền vốn giả mạo cho ngươi, đó chẳng phải là lừa đảo và trộm cắp sao?
Lập tức sai người bóc lớp dán trên tờ văn tự ra cho anh ta xem rồi lại quay sang hỏi Liêu Kiến Đức về tờ giấy này, Liêu Kiến Đức đáp:
- Rõ ràng đây là tờ giấy mua hàng của tôi bị mất cắp. Vương Khánh Sinh phút chốc biến sắc mặt, đành phải ngoan ngoãn nhận tội. Tiêu tri huyện sai sai nha đánh cho hắn một trận. Sau đó cưỡng bức hắn đúng thời hạn giao trả mấy chục quan tiền làm tang lễ cho Vương Đỉnh Hoà.
Sau khi vụ án kết thúc. Vương Đỉnh Hoà quỳ xuống dập đầu tạ ơn rối rít, dân chúng ai cũng ca tụng Tiêu Tước Dần đoán việc xử án như thần, họ nói:
- Nhận ra giấy mua bán hàng còn có thể cho là dễ, làm sao mà Tiêu đại nhân còn biết rõ người mất tờ giấy đó là Liêu Kiến Đức.
Ngụy Tức Viên, người ghi chép vụ án trên đã cảm khái nói:

- Tiêu tri huyện cẩn thận, thận trọng cho nên mới phát hiện ra được chỗ sơ hở như thế chứ.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptySat Mar 05, 2016 2:19 pm

DAO NHẤT NHƯ NHỜ THẦN LINH PHÁ ÁN
Huyện Kiên Vị, Phủ Gia Định, tỉnh Tứ Xuyên, có cô gái con một gia đình nghèo khổ từ nhỏ đã sống ở nhà chồng, lúc gọi là con dâu nuôi giấm từ nhỏ. Mẹ chồng đối xử với cô dâu đã không lấy gì làm tốt đẹp, em gái chồng còn coi cô như thù địch, tìm mọi cách để ngược đãi ức hiếp, thật quả là đã đến nước không cách nào chịu đựng nổi nữa.
Một hôm, cô gái cãi nhau với em gái chồng, đến trước mặt mẹ chồng mà vẫn còn đấu khẩu với nhau. Sau sự việc đó, cô em chồng hết sức căm hận liền nghĩ trăm phương nghìn kế báo thù, cô ta lén lút trộn thuốc độc vào trong thức ăn, âm mưu đầu độc chị dâu. Nào ngờ, đĩa thức ăn đó lại bị mẹ ăn nhầm mà chết. Cô em chồng tự chuốc vạ vào thân nhưng ra ngoài vẫn cố tình đồn đại với dư luận:
- Con dâu đầu độc mẹ chồng, mục đích là báo thù sự đối đãi khắc nghiệt của mẹ chồng đối với chị ta.
Tiếp đó lại còn đến quan huyện kiện tụng.
Huyện lệnh đến tận hiện trường quan sát, cho xích cô con dâu giải về huyện, dùng các loại cực hình để thẩm vấn. Cô con dâu đau quá đành phải nhận bừa. Huyện lệnh liền bắt cô điểm chỉ vào công văn rồi trình lên trên. Dân địa phương đều nghĩ rằng vụ án này đã kết thúc.
Không lâu sau, huyện lệnh Kiên Vị được thăng chức điều đi nơi khác, người kế nhiệm là Dao Nhất Như. Ông đọc xong hồ sơ về vụ án này liền ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có thể cô con dâu bị oan. Ông cho thẩm vấn lại các đương sự có liên quan, liên tiếp thăng đường mấy lần mà vẫn không tìm ra được sự thật, vụ án khó mà lật ngược lại được. Dao Công liền cho loan báo rộng rãi rằng:
- Ta phải nhờ đến thần linh giúp đỡ, xét xử cho ra vụ án này.
Ông sai bọn sai nha đang đêm đưa người con gái và cô con dâu đến trói ở hành lang của miếu Thành Hào, bản thân mình thì nấp sau pho tượng thần nghe trộm.
Đầu tiên là nghe hai người cãi nhau, người chị dâu nói:
- Trời đất có mắt, tôi đến thuốc độc là cái gì cũng không được biết.
Cô em chồng nói:
- Chị còn chối cãi à, không phải chị đầu độc, chẳng lẽ tôi là con gái lại hại chết mẹ đẻ à?
Hai người cãi cọ rất lâu rồi mới dần dần chấm dứt. Chỉ còn nghe tiếng thở dài, tiếng khóc lóc tự nhận là gặp hạn của chị dâu, tiếng mắng nhiếc chị dâu của người em chồng. Nghe ngóng hai đêm rồi mà vẫn chưa tìm được chân tướng.
Đến đêm thứ ba, Dao Nhất Như sai người mai phục sau tượng thần, đến nửa đêm người đó đẩy dịch tượng thần lên phía trước, cô em chồng thấy thế rất kinh hoàng, lắp bắp xin tha thứ:
Bồ Tát đừng trừng phạt con, con biết con không phải rồi, mục đích của con thật là định đầu độc chị dâu, nào ngờ mẹ con lại ăn nhầm. Bồ Tát ơi, xin người tha tội cho con. Giọng nói vừa dứt, pho tượng lại trở về chỗ cũ.
Dao Công liền thăng đường ngay đêm đó. Qua thẩm vấn, cô em chồng đành phải tiết lộ sự thật và nhận tội. Nỗi oan của cô con dâu đã được tháo gỡ.
Sau khi vụ án được xử xong, rất nhiều những người thiếu tri thức đều xôn xao truyền tụng rằng:

- Dao đại nhân thật là thần thông quảng đại, có thể điều khiển được thần linh, Bồ Tát để phá án.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyMon Mar 07, 2016 12:05 pm

KẾ LY GIÁN TÌM RA SỰ THẬT CỦA HÙNG CÔNG
Một hôm ở huyện Lội Dương, tỉnh Hồ Nam có một ông già cả đời làm ruộng, sinh được hai con trai một con gái, gia đình ấm no. Thế nhưng con thứ ngày ngày rượu chè cờ bạc, ông già rất ghét, từng lấy tội danh là ''bất hiếu ngỗ nghịch'' giải anh ta lên quan để trừng trị, mong anh ta hết sức sửa chữa sai lầm trước kia. Nào ngờ vừa mới được thả ra, anh ta lại trở lại y như cũ.
Khởi đầu, huyện bên cạnh có một người bán hàng rong thường đi khắp nơi bán hàng hoá, cũng hay đến thôn này bán các thứ đồ dùng hàng ngày như kim, chỉ, dần dần trở nên quen biết với nhà ông già. Ngày tháng qua đi, anh ta tình nguyện nhận làm con nuôi của ông già, gọi ông là bố nuôi, cũng gọi các con trai, gái của ông là anh chị em. Cô em gái ngày một lớn lên, tình cảm của người thiếu nữ cũng phát triển, rất thân mật rồi phát sinh quan hệ với anh hàng rong. Bố và anh trai. vẫn không hề biết gì.
Một hôm, ông già từ đồng vác cuốc trở về nhà trước vào cổng, con trai không thấy đâu, chỉ thấy anh hàng rong và con gái đang ôm hôn nhau thắm thiết không thiết gì đến xung quanh. Ông già nổi giận, giơ cuốc lên bổ mạnh vào đầu anh hàng rong anh ta ngã lăn ra chết ngay tại chỗ. Ông già còn muốn giết luôn cả con gái nhưng lại thấy không nỡ lòng và cũng sợ tiếng xấu sẽ lan truyền ra ngoài liền gọi con thứ về nhà, đem thi thể người bán hàng rong chôn ở bụi tre sau nhà, lại sợ chó sói đánh hơi thấy liền kiếm cớ là “phòng kẻ trộm vào bẻ măng” xây một bức tường bao quanh bụi tre. Ông ta tự cho rằng kế hoạch hết sức kín đáo, quỷ thần
cũng chẳng biết đến vụ án này. Mấy năm trôi qua, vệc này quả nhiên không ai biết được.
Một hôm, người con thứ đánh bạc bị thua liền về nhà len lén đốn tre đem ra chợ bán lấy tiền trả nợ thua bạc. Ông già tức giận, ráng hết sức cầm roi đánh anh ta, còn định đuổi anh ta đi. Lúc đó, anh ta đã uống rượu say khướt, kêu gào lên rằng:
- Ông việc gì phải đánh tôi cho khổ? Cứ làm theo cách ông giết thằng bán hàng rong, lấy cuốc mà bổ cho tôi chết rồi trôn dưới bụi tre ấy, ai mà có thể biết được?
Ông già càng phẫn nộ hơn liền chạy ra định bịt mồm con trai lại. Anh ta vừa chạy trốn vừa kêu la tán loạn cả thôn. Người trong thôn nghe thế đều sinh lòng nghi ngờ, lập tức báo cáo cho lý trưởng. Lý trưởng thường ngày đã có bất hoà với ông già liền bàn bạc cùng dân trong thôn rằng:
- Có người hàng rong trước đây rất thân thiết với nhà ông ta, tại sao đã lâu rồi không thấy anh ta đến, bên trong chắc phải có sự việc uẩn khúc gì đây?
Liền báo cáo việc này lên quan huyện.
Huyện lệnh Lội Dương là Hùng Công lập tức sai người bắt hai cha con ông già đến nha môn, thẩm vấn mấy lần, họ đều không khai báo gì. Có người trong thôn đem những lời người con thứ kêu la trong lúc say rượu báo cáo với huyện lệnh.
Hùng Công không tin tưởng lắm liền viết công văn đưa sang huyện bên dò hỏi xem người hàng rong còn sang hay không.
Mấy hôm sau, có một tú tài đến nha môn huyện Lội Dương, tự xưng là em trai người bán hàng rong, khóc lóc nói với Hùng Công:
- Khi tôi mười ba tuổi, anh ấy đi buôn bán ở xa không thấy trở về nữa. Tôi do tuổi còn nhỏ không thể lặn lội đường xá xa xôi đi tìm tung tích của anh ấy được. Ngài phát công văn tìm anh tôi nhất định là phải có nguyên cớ. Anh tôi còn sống hay đã chết toàn bộ là dựa vào sự từ bi của ngài để xét xử rõ ràng vụ án này.
Hùng huyện lệnh do đó tin tưởng là có người bán hàng rong thật, ông liền nghiêm khắc thẩm vấn hai cha con ông già lần nữa truy tìm tung tích người hàng rong. Họ vẫn cãi leo lẻo như cũ, Hùng Công không thể xét xử được. Ông nghĩ bụng, đánh đập để thẩm vấn là phạm pháp, phải nghĩ cách để tự bị cáo nói ra sự thật mới được. Ông liền phát lệnh cho bắt con gái ông già đến xét hỏi.
Lúc này, người con gái đó đã lấy chồng sinh được một đứa con trai. Hùng Công ra lệnh nhốt cô ta cùng bố và anh trai vào một phòng giam, buộc ngón tay cái của người con trai thứ lên xà nhà rồi bí mật sai người thay nhau nấp ở ngoài nghe ngóng, trong mấy ngày đó không thẩm vấn gì nữa.
Một hôm, vào lúc nửa đêm, người con trai không thể chịu nổi sự đau đớn nữa, nổi cáu nói với em gái:
- Đều là do cái hành vi gian dâm không biết xấu hổ của mày làm cho tao phải khổ nhục thế này. Tao có làm gì sai mà phải thay mày chịu tội.
Ông già nghe thế mắng nhiếc:
- Làm sao mà mày không cố chịu đựng thêm một chút nữa đi? Như thế, tao cũng không bị dính dáng gì mà còn bảo đảm cho danh dự của em gái mày nữa, việc gì mà kêu la thế.
Em gái cũng nhỏ nhẹ khuyên nhủ, an ủi anh trai:
- Anh ơi, xin anh cố nhẫn nại một chút. Anh không thông cảm với em gái thì thôi, chẳng lẽ đến bố anh cũng không thương hại à?
Người con trai tức khí nói:
- Bố con các người bây giờ, đang ung dung thoải mái mà còn cứ nói bóng nói gió.
Quan huyện chỉ treo có một mình tôi, chẳng lẽ thịt da bằng đồng bằng sắt hay sao mà chịu đựng được sự giày vò này?
Vừa nói dứt lời, sai nha nấp bên ngài phòng đột ngột xông vào, quát lên:
- Đã khai nhận sự thật rồi, xem các ngươi còn chối cãi được nữa không?
Bố con họ thấy thế đưa mắt nhìn nhau, hoảng sợ thất sắc. Sai nha báo cáo ngay chuyện đó cho Hùng Công. Hùng Công lập tức trở dậy, đốt đèn nến thăng đường xử án, ông già và người con trai thứ đành phải ngoan ngoãn nhận tội
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyTue Mar 08, 2016 9:22 am

TÔN HUYỆN LỆNH XỬ VỤ ÁN CHỊ EM
Thời Tôn huyên lệnh còn làm tri huyện ở huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy, có một người ở huyện Lư Giang là Mỗ Giáp vốn là con cái một gia đình giàu có nhưng về sau ăn chơi phá tán hết, phải lang thang lưu lạc làm tá điền cho người ta. Chị gái Mỗ Giáp lấy chồng con nhà giàu có, do chồng không được tháo vát nên bố chồng trước khi chết giao phó toàn bộ tài sản mấy nghìn lạng bạc cho con dâu, nói:
- Cố mà giữ lấy, đừng có để cho cái thằng ăn tàn phá hại kia nó hoang phí hết đi.
Mỗ Giáp thám thính biết được chuyện này liền đến khẩn cầu chị:
- Em đi làm ruộng cho người ta thì cả đời cũng chẳng ngẩng mặt lên được. Hồi em còn nhỏ đã thông thạo chuyện buôn bán, chỉ có điều còn thiếu vốn. Xin chị giúp em.
Người chị liền cho anh ta vay mấy trăm lạng bạc, Mỗ Giáp mở cửa hàng bán gạo, một năm sau quả nhiên đã thu được lãi thế là, anh ta lại đến cầu xin chỉ:
- Em cũng đã định trả chỗ tiền vốn lại cho chị, nhưng gần đây có chỗ gạo bán rất rẻ có thể mua được, dự đoán là sau này sẽ tăng lên, có điều là lấy toàn bộ số tiền của em ra mua và tích trữ cũng vẫn không đủ, nếu vay thêm được một nghìn lạng nữa làm vốn thì lợi nhuận thu được sẽ gấp hai gấp ba đấy.
Người chị lại cho anh ta vay một nghìn lạng bạc. Sau đó, Mỗ Giáp lại đến vay tiền, nói:
- Chỗ hàng này nếu mà mua được là tích trữ hàng quý, có thể phát tài to đấy.
Người chị lại cho vay một nghìn lạng nữa. Mấy lần như thế, số tiền của chị ta đã bị vay sạch. Mỗ Giáp kinh doanh, trong vòng mấy năm đã trở thành một phú hộ giàu có, còn bỏ tiền ra mua phẩm hàm, nghiễm nhiên trở thành thân sĩ địa phương.
Lại qua mấy năm sau, con trai người chị đã trưởng thành, sắp đến lúc phải tính chuyện cưới xin đại sự. Chị ta nghĩ em trai bây giờ đã giàu có, có thể đòi nó chỗ nợ cũ được rồi, liền nói với chồng:
- Việc cưới xin của con trai con gái đều phải cần đến tiền, ông đến chỗ em trai tôi nhờ nó giúp đỡ xem sao.
Người anh rể liền mở mồm hỏi em vợ, em vợ nói:
- Thời gian gần đây kinh tế nhà em cũng khó khăn lắm, cũng muốn giúp anh chị đấy nhưng mà đành chịu thôi.
Anh rể vừa ngượng vừa tức, về nhà nổi cáu ầm ĩ. Người chị chợt nghi ngờ: “Chẳng lẽ em trai ta còn nghi ngờ chồng ta vẫn không biết kiềm chế như trước kia?” Liền đích thân đến gõ cửa đòi nợ. Nào ngờ em trai nổi nóng nói:
- Chị nói cái gì? Trước đây, khi các cháu còn nhỏ, em cũng có giúp đỡ chúng nó một phần nhỏ, đó cũng là vì tình nghĩa chị em. Bây giờ chị lại vu khống cho em vay tiền của chị hả?
Người chị vừa tức vừa sợ, cãi nhau với anh ta, anh ta cứ phớt lờ. Chị ta đành phải kiện lên quan huyện Lư Giang.
Mỗ Giáp đến nha môn, rất điềm tĩnh biện bạch rằng:
- Khi các cháu còn nhỏ tôi thường giúp đỡ nhà họ. Bây giờ chúng nó muốn lấy vợ gả chồng, lại cứ ngoác mồm ra xin tôi trợ giúp. Đây là việc riêng của từng nhà, tôi không đủ sức gánh vác nổi cho nên mới khéo léo từ chối. Nào ngờ chị ấy không đạt được mục đích đã vu cáo tôi vay tiền của chị ấy.
Huyện lệnh liền hỏi người chị có bằng chứng cho vay tiền, người làm chứng hoặc có người thứ ba giải quyết việc cho vay tiền hay không, chị ta đều nói không có, thế là huyện lệnh không chịu thụ lý vụ án này. Người chị hết cách, chỉ còn biết kêu khóc, than thân trách phận và quay về.
Có người bất bình thay cho chị liền mách nước:
- Quan huyện hồ đồ, khó mà phân xử được vụ án này. Tôn tri huyện của huyện Hợp Phì là một quan phụ mẫu thông minh chính trực, có thể đến đó khiếu kiện được.
Người chị nói:
- Chẳng lẽ lại có thể đến kiện ở huyện khác được à?
Người kia đáp:
- Nói chung là huyện khác không quản lý chuyện của chị, nhưng chỉ cần chị van nài khẩn thiết, Tôn đại nhân từ bi nhân ái có lẽ sẽ thụ lý đấy.
Người chị liền đến huyện Hợp Phì khiếu kiện.
Tôn tri huyện nói:
- Ta không tiện vượt qua phạm vi huyện này để xử thay. Người chị khóc lóc van nài hồi lâu, Tôn tri huyện đành phải hỏi han tường tận gia thế nhà chị và quá trình người em trai mấy lần đến vay tiền, ông nói:
- Ngươi cứ yên tâm đợi, ta sẽ đòi được nợ cho ngươi.
Người chị bái tạ rồi quay về nhà.
Tôn tri huyện cho gọi hai tên phạm tội ăn cắp đang bị giam trong ngục, bí mật dặn dò họ:
- Các ngươi thay ta làm một việc này, nếu thành có thể giảm nhẹ hình phạt cho các ngươi. Đồng ý không?
Hai người cúi đầu nói:
- Đồng ý.
Tôn tri huyện ghé tai họ nói nhỏ:
- Cứ thế, cứ thế.
Một phạm nhân mặc một bộ quần áo sang trọng bước vào cửa hàng gạo của Mỗ Giáp bàn bạc chuyện làm ăn mua bán với anh ta. Giáp tưởng anh ta là người mua gạo liền khoản đãi anh ta cơm rượu. Hai người đang nói chuyện gẫu thì một phạm nhân khác đầu bù tóc rối lao như điên vào. Sai nha huyện Hợp Phì đuổi theo sát gót, quát lên:
- Đồ trốn trại.
Rồi xông đến trói lại, bỗng nhìn thấy phạm nhân trước liền cố ý quát:
- Tại sao ngươi lại trốn chạy đến đây?
Phạm nhân chỉ chỉ Giáp nói:
- Ông ta là chủ nhân cũ của tôi, tại sao không đến được?
Sai nha áp giải hai tên tù trốn trại về quy án. Tôn tri huyện cố ý thăng đường xét xử công khai, phạm nhân nói Mỗ Giáp là chủ nhân cũ của họ. Tôn tri huyện nói:
- Hừ, hắn là chủ chứa chấp của gian.
Lập tức viết công văn đưa sang cho huyện Lư Giang dẫn độ Mỗ Giáp đến công đường đối chất. Mỗ Giáp luôn miệng kêu van.
Hai người tù trốn trại nói:
- Ông đừng có mà lẻo mép. Trước đây ông chỉ là thằng tá điền, nếu không dựa vào số tiền chúng tôi ăn cắp cúng cho ông, ông có được ngày hôm nay không?
Giáp nói:
Oan uổng quá! Tôi sở dĩ có được như ngày hôm nay là do chị tôi chứ
Tôn tri huyện nói:
- Số vốn có mấy trăm lạng, trong vòng mười năm mà tích luỹ được gia tài như thế này hả làm gì có chuyện đó?
Mỗ Giáp nói:
Về sau lại vay thêm mấy nghìn lạng nữa.
Tôn tri huyện lập tức cho gọi người chị đến, người chị lần lượt kể ra chuyện em trai đã chối cãi như thế nào, Giáp không dám thanh minh giải thích gì.
Tôn tri huyện lệnh cười nói:
- Ta đã biết ngươi không phải đạo tặc. Nhưng không dùng kế này thì ngươi không chịu nói thật. Nghe đây, ngoài tấm thân của ngươi ra, toàn bộ tài sản còn lại đều là của chị ngươi.
Đối với sự lao khổ buôn bán mười năm của ngươi, chị ngươi sẽ cân nhắc trả công cho ngươi.
Nếu không thành thật, ta sẽ lột bỏ phẩm hàm của ngươi, trừng phạt theo đúng pháp luật đấy.

Giáp xấu hổ ngượng ngùng, thề sống thề chết sẽ phục tội rồi lui ra khỏi công đường, chấp hành đúng theo sự phán quyết của Tôn tri huyện lệnh.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyThu Mar 10, 2016 9:15 am

TRI HUYỆN LẬP KHẾ ƯỚC NHẬN RA CHÂN TƯỚNG
Ở huyện Hoành Sơn, tỉnh Hồ Nam có hai anh em nhà kia vì tranh chấp ruộng đất mà cãi nhau mãi không dứt.
Người anh nói:
- Chỗ ruộng này là do cha để lại cho tao.
Người em nói:
- Anh ơi, sao mà anh độc bụng thế? Chỗ ruộng này rõ ràng là của tôi. Ruộng đất của anh, anh ăn tiêu phá tán hết rồi anh lại định âm mưu chiếm nốt của tôi hả?
- Mày nói là của mày, thế bằng chứng đâu?
Người em khóc lóc:
- Anh cũng biết rõ là bằng chứng đã bị cháy mất trong khi cháy nhà lần trước mà còn cố tình hỏi tôi.
- Từ mồm mày nói là không có bằng chứng, ruộng đất làm sao mà của mày được?
Người em lại khóc, nói:
- Cha linh thiêng dưới suối vàng nhất định sẽ trừng phạt anh, phù hộ cho tôi.
- Thế thì đến quan giải quyết.
Cuối cùng hai anh em đều khiếu kiện lên quan huyện, chính thức kiện tụng lẫn nhau.
Tri huyện tiến hành thẩm vấn một lượt, hai anh em đều nói bằng chứng đã bị cháy mất. Người em tiết lộ rằng điền sản của anh đã bị bán mất một phần, người anh tìm mọi cách chối cãi. Tri huyện nghe được thế đã rõ được mấy phần nhưng do còn thiếu bằng chứng nên khó mà kết án được. Ông cau mày suy nghĩ chợt nảy ra một ý liền gọi họ hàng và láng giềng của hai anh em đến hỏi:
- Theo các ngươi, chỗ điền sản này đáng giá bao nhiều tiền?
Đáp rằng:
- Khoảng tám trăm quan.
- Ồ, nghe được đấy. Văn tự ruộng đất của hai anh em ngươi giữ đều bị cháy cả rồi, mọi ngươi đều nói không có bằng chứng, bảo ta làm sao mà quyết định được vụ án của các ngươi? Thế này nhé, định giá cho chỗ điền sản đó là một nghìn quan. Anh em ngươi mỗi người viết một tờ văn tự bán đất, ta sẽ tìm người mua cho các ngươi, sau khi bán xong, mỗi người được 500 quan, có được không?
Còn chưa dứt lời, người anh đã gật đầu ngay:
-        Được
-        Rồi vui vẻ cầm bút viết văn tự.
Người em thấy sai nha đưa bút cho thì cứ đẩy ra không chịu nhận. Sai nha nhét bút vào tay anh ta, anh cầm lấy bút, mặt mũi thất sắc, nước mắt như mưa, kiên quyết không chịu hạ bút viết.
Tri huyện giục anh mau viết cho xong, anh ta trả lời:
- Di sản cha tôi để lại cho tôi, làm sao tôi nỡ lòng đem bán tống bán táng đi cho được?
Như thế chẳng phải là tên ăn tàn phá hại sao?
Tri huyện liền cho gọi người anh đến trước mặt, cười nhạt nói:
- Điền sản của ngươi, tại sao ngươi không có chút xót xa nào, còn nhanh chóng viết văn tự bán đi.
Người anh cãi trơn tru:
- Vụ kiện đã kéo dài rất lâu, bỏ phí bao nhiêu thời gian mà cũng chưa kết thúc được, tôi nghĩ rằng đại nhân cho chia đều điền sản đem bán là tôi đã bị thiệt nhiều rồi, còn đòi hơn nữa cũng chẳng có.
Quan huyện tức giận mắng:
- Khá khen cho cái miệng nhọn điêu ngoa của ngươi! Theo như lời ngươi nói thì chỗ điền sản này đều là của ngươi, thế thì cha ngươi không để lại cho em ngươi chút gia sản nào sao? Em trai ngươi bị thiệt hay là được lợi?
Người anh ngây ra một lúc đang định biện bạch thì tri huyện đã phán rằng:
- Nhà mình cũng có ruộng đất mà còn muốn chiếm đoạt sản nghiệp của em, làm anh như ngươi thật có thể xem là thâm hiểm bậc nhất rồi đấy.
Liền phán xử giao điền sản cho người em.

Người trong thôn đều nói cha của họ thật là thiêng, nhập vào người vị quan thanh liêm sáng suốt để phù hộ cho con trai thứ thật thà, trung thực.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptySat Mar 19, 2016 1:31 pm

NGUYÊN TẮC NGŨ THÍNH CỦA ĐÀO LIÊN TUYỀN
Đời Thanh, khi Đào Liên Tuyền Làm tri huyện ở huyện Mông Dương, tỉnh Sơn Đông, có một người tên là Khước Gia Lạc dùng dao chém vào đầu, mặt, eo lưng của bác gái ruột, sau đó đến nha môn huyện tự thú. Nhưng anh ta cứ lúng ta lúng túng, lại không chịu cung cấp vật chứng. Đào Liên Tuyền tiếp nhận vụ án, lập tức sai người cho gọi người bị hại là Khước thị đến công đường kiểm nghiệm vết thương. Khi người xét nghiệm sắp khám xong, Khước thị la to lên:
- Công đường chẳng lẽ hết nhân tài rồi sao? Ai là hung thủ tôi đã biết từ lâu, chính là cái thằng Khước Gia Lạc đi báo án đấy.
Đào Liên Tuyền thấy rất kỳ quặc: Chẳng phải hung thủ đã tự thú rồi sao? Liền nói:
- Ngươi kể ra xem nào.
Khước thị nói:
- Lúc thằng cháu này xông vào buồng ngủ của tôi, tôi còn tưởng nó là kẻ trộm liền đem đứa con trai nhỏ giấu dưới gầm giường, còn mình nấp sau cánh cửa quan sát. Khước Gia Lạc thấy trên giường không có người thì quay ra, nó cũng không lấy đồ vật gì cả. Đi ra đến cửa nó phát hiện ra tôi liền liên tiếp chém tôi ba nhát. Lúc đó mặc dù trời tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ bộ mặt của nó. Khi nó đi khỏi, tôi mới thấy đau đớn ở chỗ vết thương nên kêu cứu ầm lên. Chú của nó rồi họ hàng làng xóm đều kéo đến nhà tôi xem, chỉ riêng có Khước Gia Lạc không đến.
Sau đó tộc trưởng họ Khước đi gọi nó, rất lâu sau nó mới đến. Mọi người vừa phê bình vừa cầu khẩn nó mới chịu đến nha môn báo án. Những điều tôi nhìn thấy là như thế, cúi mong quan
lớn xét xử.
Đào tri huyện nghe thế liền nghiên cứu tỉ mỉ vụ án này. Ông nhận thấy cả người tự thú lẫn người bị hại khi vạch trần hung thủ đều không cung cấp vật chứng, chỉ dựa vào lời nói của họ thì không thể làm chứng cứ xử án được. Làm thế nào đây? Liền một mặt cho Khước thị về nhà dưỡng thương, mặt khác giao cho một người sai nha đóng giả thành tội phạm, cho giam cùng một phòng với Khước Gia Lạc. Người tội phạm giả kia rất nhanh đã thân thiết với Khước Gia Lạc, trở thành đôi bạn trong lúc hoạn nạn.
Một hôm, người tội phạm giả phát hiện thấy Khước Gia Lạc cởi quần áo ngoài ra, mút những vết nhơ bẩn ở áo lót. Lúc đầu anh ta còn tưởng rằng Khước Gia Lạc có thói quen kỳ quặc gì đó, sau nhìn kỹ mới phát hiện ra anh ta mút những vết máu. Cái trò gì thế này nhỉ Anh ta liền bí mật báo cáo chuyện này với tri huyện Đào Công. Đào Công lập tức sai người đến phòng giam lột bỏ áo lót của Khước Gia Lạc ra, áp giải anh ta đến công đường thẩm vấn. Hỏi ngược hỏi xuôi mãi, cuối cùng Khước Gia Lạc đành phải khai: Vết máu là của người bị hại Khước thị; mút sạch vết máu đi là để thủ tiêu tội chứng khiến quan huyện khó mà phán quyết
được tội ác của anh ta. Tìm được vật chứng rồi, vụ án được giải quyết được ngay. Tình trạng vết thương của Khước thị rất nặng, khi nghe nói vụ án đã được xử xong, oán thù của mình đã được rửa sạch nên bà yên tâm nhắm mắt. Đào Liên Tuyền lo liệu cho đứa con trai nhỏ của bà đâu ra đấy rồi mới hạ lệnh thi hành án tử hình với Khước Gia Lạc.
Con trai Đào Liên Tuyền là Đào Ngợm Canh nói:

- Tôi ở bên cha đã mười mấy năm trời, thấy ông xử án đều dựa theo nguyên tắc ngũ thính của “Chu Lễ” mà làm (tức là: từ thính, nghe lời nói của phạm nhân; sắc thính, nhìn nét mặt của phạm nhân; khí thính, quan sát hơi thở của phạm nhân; nhĩ thính, xem phạm nhân, nghe người khác như thế nào; mục thính, nghiên cứu đôi mắt của phạm nhân) không bao giờ vội vã dùng đến dụng cụ tra tấn.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyWed Mar 23, 2016 6:23 pm

TUÂN PHỦ TÌM CHẤT ĐỘC Ở GIÀN NHO
Anh chàng Giáp sinh sống bằng nghề buôn chuyến, quanh năm bôn ba ở xa nhà. Ở nhà chỉ có vợ và người mẹ bị mù. Con dâu sớm tối phụng dưỡng mẹ chồng, chu đáo như đối với mẹ đẻ. Hàng xóm láng giềng vừa ngưỡng mộ vừa kính trọng họ.
Một hôm, Giáp trở về nhà, mẹ liền sai con dâu giết gà khoản đãi con trai. Lúc đó đang là mùa hè nóng nực, họ đem cơm canh bày ra sân dưới giàn nho ăn cho mát mẻ. Hôm đó, mẹ chồng con dâu hai người đều ăn chay, cùng với Giáp vừa ăn vừa kể lể chuyện trò. Đến nửa đêm, Giáp bỗng mắc bạo bệnh mà chết. Hai mẹ con ôm mặt gào khóc hết sức bi thảm.
Hàng xóm nghe tin đều đến hỏi han, an ủi. Lý trưởng thấy Giáp chết đột ngột liền báo cáo lên quan huyện. Quan sai người khám nghiệm tử thi, kết luận là: trúng độc mà chết. Quan huyện nghi ngờ người vợ thông dâm với người khác rồi âm mưu giết chồng liền bắt cô ta về phủ, dùng cực hình tra hỏi. Cô ta không chịu nổi hình phạt, đành phải ngậm oan tự nhận mình là hung thủ. Quan huyện truy hỏi:
Gian phu là ai?
Cô ta không nói. Quan lại lệnh cho sai nha dùng hình phạt. Bị đánh đau quá, cô đành phải nói bừa tên một người.
- Thập Lang ạ.
Thập Lang là em họ của Giáp, mỗi lần Giáp đi xa đều nhờ anh ta thay mình trông nom gia đình, quan huyện căn cứ vào lời khai của vợ Giáp, lập tức cho bắt Thập Lang đến quy án thẩm vấn anh ta về quá trình thông dâm giết anh. Thập Lang hoảng hồn thất sắc kiên quyết không thừa nhận, quan huyện lệnh dùng cực hình tra hỏi. Vụ án được trình báo lên trên, quan tuần phủ nghi ngờ rằng bên trong rất có khả năng có oan ức, muốn xử lại nhưng các quan
chức trong mạc phủ đều khuyên can. Kết quả là vợ Giáp và Thập Lang bị treo cổ mặt đối mặt với nhau ở chợ. Lúc đó quần chúng đều xôn xao cho rằng họ bị oan.
Tuần phủ nghe thấy dư luận như thế trong lòng rất buồn phiền liền cải trang thành dân thường để thăm dò tình hình. Đến nhà Giáp, thấy bà mẹ già đang ngồi ở mái hiên kêu khóc, liền hỏi:
- Bà làm sao mà bi thương thế?
- Con trai tôi chết thảm, tuy là không tìm ra được nguyên nhân nhưng tôi vẫn cho rằng đó là mệnh trời. Nhưng vị hôn quân lại vu oan giá hoạ hại chết con dâu hiền thục của tôi. Tôi chết đi nhất định sẽ thành ma qủy báo thù cho con dâu tôi.
Tuần phủ kinh ngạc hỏi:
- Tại sao nói con dâu bà hiền thục?
- Mọi người không biết chứ tôi biết rõ, Con trai đi vắng, đêm đêm nó ngủ cùng tôi, mùa hè đuổi ruồi đuổi muỗi cho tôi, mùa đông nằm sát cho tôi ấm lưng. Những việc đó đến mẹ con ruột thịt cũng chưa chắc đã làm được, người có đức hạnh như thế làm gì có chuyện thông dâm với người khác? Nghe nói quan tuần phủ từ bi chính trực, tôi cứ ngày đêm mong ngóng có thể vụ án oan ức này sẽ được xử lại. Nhưng đến hôm nay thì xem ra, ông ta cũng chỉ là một hôn quan. Ông trời ơi! Oan uổng quá! Tôi phải đến tận hoàng cung để khiếu kiện để rửa oan cho con dâu tôi.
Tuần phủ nghe thế, xấu hổ, hối hận mồ hôi toát ra đầm đìa liền hỏi bà lão về chuyện ăn thịt gà bị trúng độc:
- Cả ba người đều ăn thịt gà tại sao lại chỉ có mỗi con trai bà chết?
- Hôm đó tôi với con dâu ăn chay.
- Gà nhà chẳng lẽ lại có chất độc sao? Nhất định phải có lý do đặc biệt. Ba người ăn cơm ở đâu?
- Dưới giàn nho.
Tuần phủ liền bỏ tiền nhờ người mua hộ một con gà luộc chín xong sau đó vẫn đặt ở chỗ dưới giàn nho mà họ ngồi ăn lúc trước. Hơi nóng nghi ngút bốc lên, lát sau, thấy một sợi dây tơ mảnh màu trắng từ trên rơi xuống đĩa thịt gà, tuần phủ chăm chú quan sát mới nhận ra, ông hết sức kinh ngạc liền sai người xé một miếng thịt gà vứt cho chó ăn, chó ăn xong rất nhanh đã lăn ra chết. Tuần phủ lúc này mới chợt hiểu ra luôn miệng than thở:
- Giết hại con người vô tội, đây chính là lỗi của ta.
Tuần phủ lập tức trở về nha môn, thay đổi y phục triệu tập quan viên các cấp đã từng giải quyết vụ án này, khua chiêng mở đường tiến đến nhà Giáp. Bà lão mù kinh ngạc, quỳ xuống đất nghênh tiếp. Các quan viên đều ngơ ngác không biết tuần phủ định làm gì.
Tuần phủ ra lệnh cho thuộc hạ luộc chín một con gà, vẫn đặt ở chỗ cũ dưới giàn nho, bảo các quan viên quan sát cho kỹ. Lát sau, sợi tơ trắng mảnh từ trên rơi vào đĩa thịt. Lại xé một miếng thịt đó vứt cho chó. Chó ăn xong lăn ra chết ngay tức khắc. Mọi người đều hết sức kinh hãi và bàng hoàng. Tuần phủ liền sai người phá đổ giàn nho, bới tìm kỹ càng, cuối cùng bắt được một con rắn độc dài chừng bốn tấc, sợi tơ mảnh hoá ra là nước dãi của nó. Các quan viên thấy thế đều lấm lét nhìn nhau:
Tuần phủ đau đớn nói:
- Đây chính là lý do anh Giáp mắc bạo bệnh mà chết. Hai người dân vô tội bị xử tử hình là rất oan uổng, chẳng lẽ không phải là tội lỗi của những người làm quan phụ mẫu như chúng ta sao?

Liền lập tức dâng tấu lên triều đình xin chịu tội. Quan huyện bị luận vào tội thiếu trách nhiệm giết oan người vô tội, các quan viên còn lại cũng bị xử phạt nặng nhẹ tuỳ mức độ.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 EmptyTue Apr 05, 2016 2:15 pm

TUẦN KIỂM MƯU TRÍ XỬ VỤ ÁN MẤT TRỘM
Ngụy Tức Viên đời Thanh có một người bạn ở phủ Thường Châu làm tuần kiểm ở con sông nhỏ phía bắc trấn Thanh, Ngày mười bảy tháng giêng, ông nhận được một vụ án: Trong thành có một người tên gọi Uẩn Bá Tiên mở một cửa hàng bán thực phẩm ở phía nam sông, uỷ thác cho người em họ là Uẩn Thự Sơ trông nom. Uẩn Thự Sơ trình báo rằng tiền nong trong cửa hàng bị mất trộm, mất hai tám quan tiền đồng, yêu cầu quan phủ giải quyết.
Tuần kiểm công lập tức ra hiện trường kiểm tra, thấy nóc căn phòng nơi để tiền ở gần chỗ cửa sổ có một lỗ thủng có thể chui lọt con mèo con chuột, đồ đạc trong phòng gồm có hai cái giường kê ở hai bên, một cái bàn để ghi chép kê dưới cửa sổ thẳng với lỗ thủng trên nóc.
Tuần kiểm hỏi:
- Anh đoán là kẻ trộm đột nhập vào khi nào.
Uẩn Thự Sơ đáp:
- Khi trời gần sáng.
- Cái bàn có bị di chuyển đi không.
- Không hề.
Tuần kiểm lại quan sát tỉ mỉ bốn bề, trước khi đi còn hứa nhất định sẽ bắt được kẻ trộm trong thời gian gần nhất.
Ngày hôm sau, tuần kiểm sai người đến cửa hàng thực phẩm nói đối với người giúp việc là đến vườn rau để hỏi han tường tận quá trình bị mất trộm để xử lý vụ án. Người giúp việc vui vẻ rời khỏi cửa hàng. Nào ngờ vừa bước ra ngoài lập tức bị người kia dẫn giải đến ngay công đường của tuần kiểm. Tuần kiểm đã ngồi đợi sẵn bên trên, văn thư và sai nha đứng hầu một bên, lớn liếng quát bảo. Người giúp việc quỳ xuống, hỏi rằng:
- Đêm hôm mười sáu tháng giêng ở cửa hàng các ngươi có đánh bạc, những người nào có mặt ở đó?
Người giúp việc chớp chớp mắt, ấp úng nói:
- Không, không có đánh bạc.
''Rầm'', tuần kiểm đập án, hạ lệnh:
- Chuẩn bị dụng cụ tra tấn, xem đồ điêu ngoa này còn nói dối được nữa không.
Người giúp việc hết sức sợ hãi, khai ra toàn bộ:
- Thưa đại nhân, đêm hôm kia có tụ tập đánh bạc ở cửa hàng, những người có mặt gồm có Uẩn Thự Sơ và mấy bạn cờ bạc của anh ấy.
Tuần kiểm thẩm vấn xong liền sai người đưa người giúp việc trở về cửa hàng thực phẩm. Uẩn Thự Sơ biết âm mưu đã bị bại lộ, hoảng sợ chạy đến phủ đòi gặp tuần kiểm, khóc lóc cầu khẩn không truy cứu vụ án này nữa.
Sau khi sự việc bại lộ, mọi người hết sức khâm phục tài phá án như thần của tuần kiểm. Có người thỉnh giáo ông:
- Tại sao mà ngài biết được Uẩn Thự Sơ đánh bạc, ăn trộm tiền chứ không phải bị kẻ cắp lấy?
Tuần kiểm cười đáp:
- Nửa đêm hôm mười sáu tháng giêng trời mưa như trút nước, đến lúc trời sáng cũng vẫn chưa tạnh. Thế nhưng cái bàn trong căn phòng để tiền kê thẳng với lỗ thủng bên trên nóc thì lại không hề có dấu hiệu bị ướt. Hơn nữa, cổng ngoài của cửa hàng này thường ngày không bao giờ đóng, chỉ có đêm hôm đó lại đóng rất chặt. Từ hai điểm trên có thể đoán ra:
Đúng là Uẩn Thự Sơ đánh bạc thua, cố ý báo cáo giả là bị mất trộm để lừa gạt Uẩn Bá Tiên anh họ hắn ta. Chúng ta những quan lại đảm nhiệm việc công, đối với con người, sự việc thậm chí cả khí hậu mưa nắng lúc nào cũng phải lưu ý để luôn có sự chuẩn bị sẵn, đầu có tỉnh táo, nếu không sẽ bị những thằng cha xảo quyệt lừa bịp đấy.

Những người có mặt nghe thấy thế ai cũng hết mực khâm phục.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 22 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 22 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến