Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyWed Sep 24, 2014 3:59 pm

KẾ BÀY CỦI KHÔ CỦA CAO HƯNG
Một đống, hai đống... ngày này sang ngày khác, đống củi khô càng ngày càng cao. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ đốt cháy hết chúng. Trong phút chốc, những trại lính kiên cố ở trên núi cũng đều bị thiêu cháy sạch. Câu chuyện này đã xảy ra vào một ngày trong năm 1280.
Lúc này cuộc khởi nghĩa của Trần Quế Long ở Chương Châu đã nổ ra. Ông mang theo mấy vạn binh lính chiếm đóng doanh trại Cao An, tập hợp quân lính ở Do Lâm. Triều đình đã cho quân đến trấn áp, duy trì được hai năm rồi lại bị đánh lui. Lần này Nguyên soái Cao Hưng
(1245 - 1313) dẫn quân đến đánh dẹp.
Cao Hưng dẫn binh lính xuống doanh trại Cao An để dò xem thực hư thế nào.
Doanh trại Cao An được xây dựng ở trên núi, ở dưới là trại Cao Lâm, bốn mặt tạo nên bề thế rất hùng vĩ.
Quân khởi nghĩa đứng trên triền núi có thể nhìn rõ người ở dưới. Phát hiện ra kẻ địch có thể bắn tên, ném đá, bắn tên đá xuống như mưa làm cho quân thù sợ khiếp vía không dám đến gần núi.
Cao Hưng quan sát địa hình, bỗng nhiên nảy ra một kế...
Cao Hưng liền ra lệnh cho các tướng sĩ mỗi người phải mang một bó củi khô để che vào người. Khi tiến sát vào doanh trại của địch, các binh sĩ ném bó củi đó vào bên trong, sau đó quay người đi ra. Bề ngoài nhìn vào chỉ tưởng là dùng củi để chắn những viên đá, mũi tên từ trên bắn xuống. Nhưng trên thực tế, Cao Hưng để cho quân lính xếp củi ở khắp nơi trên núi.
Đúng như vậy, mỗi lần các binh sĩ vác củi đi lên, quân trong trại đều phải bắn 1 mũi tên ném một viên đá xuống. Nếu không quân địch sẽ lợi dụng sơ hở để chui vào. Liên tục trong 6 ngày, số tên và đá trong doanh trại đã tiêu hao gần hết, xung quanh trại Cao An lại chất đầy củi khô.
Đến ngày thứ bảy, Cao Hưng hạ lệnh cho các binh sĩ châm lửa đốt toàn bộ số củi khô đó. Lửa cháy rừng rực ngút trời, doanh trại Cao An bị thiêu cháy hết.

Quân lính trong doanh trại Cao An đều hoảng sợ, các binh sĩ của Cao Hưng nhân cơ hội này tấn công tiêu diệt. Chỉ trong nháy mắt hai vạn binh sĩ của quân khởi nghĩa đầu rơi máu chảy. Trần Quế Long thấy cảnh tượng thê thảm này đành phải bỏ chạy, cuộc khởi nghĩa của Trần Quế Long bị tan vỡ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyThu Sep 25, 2014 4:06 pm

LƯU QUỐC KIỆT BÀY TRẬN ĐINH SẮT
Năm 1301 (năm năm làm vua của Nguyên Thành Tôn Đại Đức), Thê Xà Tiết, thổ ty của dân tộc Di ở Qúy Châu, dẫn binh làm phản triều đình nhà Nguyên. Triều đình cử Lưu Quốc Kiệt, một viên quan ở Bình Chương điều quân đi dẹp loạn.
Đại quân của Lưu Quốc Kiệt hùng mạnh xông thẳng tới, thời gian này đúng vào những ngày đông rét nhất.
Quân của hai bên đang bày binh bố trận, Lưu Quốc Kiệt kinh ngạc nói:
- Quân của Xà Tiết quả là những kỵ binh tinh nhuệ.
Vừa nói hết câu thì quân địch đã ùn ùn kéo đến, những con ngựa chiến dũng mãnh ngẩng cao đầu, tiến thẳng tới, dồn quân Nguyên vào thế bị động. Trong phút chốc quân của Lưu Quốc Kiệt đã bị kẻ thù đánh cho một trận tơi bời.
Lần đầu ra quân thết bại, Lưu Quốc Kiệt quay về doanh trại, trong ông lúc này mang một nỗi buồn canh cánh bên lòng: “Đông binh sĩ như thế mà để cho ngựa bị giẫm đầy bùn lên, thật là hổ thẹn với phụ lão Giang Đông”. Trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên mắt ông sáng lên:
''Quân địch nhiều ngựa, sao ta lại không dùng lá chắn chứ?”
Một lúc sau các binh sĩ nườm nượp chuyển từng tấm lá chắn, từng bó đinh tới: ''Búp! Búp! Búp!'' tiếng búa gõ rất lâu, trên năm nghìn tấm lá chắn có những chiếc đinh to phủ kín bề mặt đã làm xong.
Lưu Quốc Kiệt ra lệnh tập hợp năm nghìn binh sĩ khoẻ mạnh. Ông dõng dạc tuyên bố:
- Nhiệm vụ của các ngươi là mỗi người phải cầm một tấm lá chắn này, nhìn hiệu lệnh phất cờ của ta mà hành động!
Lần thứ hai, hai bên vừa mới tiếp chiến, đột nhiên Lưu Quốc Kiệt giơ cờ lệnh ra sau, quân sĩ liền rút lui ngay. Năm nghìn tráng sĩ cầm lá chắn vẫn đang ở phía trước, trong phút chốc trở thành đội binh đi yểm hộ ở phía sau. Họ nhanh chóng bảo nhau vứt tấm lá chắn xuống cùng tháo chạy, làm ra vẻ cuống cuồng hoảng sợ, nhưng thực ra đã rải năm nghìn tấm lá chắn kia trên mặt đất.
Quân lính của Xà Tiết thấy đối phương hoảng sợ như vậy, trong lòng hả dạ lắm, liền vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Đàn ngựa phi vào trận dẫm phải những chiếc đinh to trên tấm lá chắn, đều lần lượt khuỵu xuống, rống lên thảm thiết.
Lưu Quốc Kiệt thấy thời cơ đã đến, ra lệnh cho các tướng sĩ quay lại phản công.

''Tùng Tùng? Tùng'' tiếng trống trận vang lên như sấm, Lưu Quốc Kiệt thúc quân tiến lên, đánh bại đội quân Xà Tiết.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptySat Sep 27, 2014 11:23 am

LỜI KHUYÊN CỦA ALUHUNLALI
Nguyên Thế Tổ Hất Bất Liệt năm thứ 20 (công nguyên năm 1283). Lúc này vừa tròn năm năm triều định nhà Nguyên diệt Nam Tống thống nhất Trung Quốc.
Một hôm, có kẻ trực tiếp cáo giác, một người trong hoàng tộc Nam Tống âm mưu làm phản, gây rối loạn ở Giang Nam! Nguyên Thế Tổ rất tức giận, cử người xuống bắt ngay kẻ bị tình nghi.
Sự việc rất khẩn cấp, sứ giả chấp hành mệnh lệnh đã lên đường ngay.
Aluhunlali, quan sứ bảo vệ cung đình, nghe tin vội vàng đến khuyên ngăn Nguyên Thế Tổ:
- Lời nói của người tố giác kia không thể tin được, nhất định là dối trá, bệ hạ không nên bắt người tùy tiện như vậy?
Nguyên Thế Tổ liền hỏi:
Ngươi làm sao biết đó là lời vu cáo chứ?
Aluhunlali phân tích ngay:
Nếu như thực sự có kẻ làm phản thì những quan sứ ở huyện làm sao lại không biết được chứ? Người tố cáo lại không qua huyện trình báo, mà lại trực tiếp đến tố giác ở cửa quan, nhất định là muốn vu cáo để trả thù.
Ngừng một lúc, ông ta ngẩng đầu nhìn Nguyên Thế Tổ, thần sắc càng tỏ vẻ nghiêm nghị, ngữ điệu thêm trầm trọng:
- Giang Nam vừa mới được bình an, lòng dân vẫn chưa hoàn toàn quy phục. Nếu chỉ vì một lời vu cáo mà tùy tiện bắt người, thì nhất định họ sẽ chống cự. Như vậy mà ta đã trúng kế của tiểu nhân rồi đó.
Nghe Aluhunlali nói xong, Nguyên Thế Tổ mới chợt hiểu ra. ''ừ Quả nhân lại không nghĩ được sâu xa như thế.'' và lập tức ra lệnh: Mau cho gọi sứ giả quay về ngay!
Ngay lúc đó, Nguyên Thế Tổ cử người giao kẻ tố cáo cho quan sứ ở huyện để xét hỏi.
Sau cuộc thẩm tra, sự việc đã lộ rõ chân tướng, quả đúng là lời vu cáo. Thì ra kẻ tố giác đã mượn tiền của nguười kia, vì muốn qụyt tiền, nên hắn ta đã vu khống cho người kia là có ý đồ tạo phản, hòng mưa hại!
Sau khi xử xong án, Nguyên Thế Tổ nói với Aluhunlali:
Nếu như không có ngươi, suýt nữa ta làm hỏng việc lớn. Hừ! Chỉ tiếc rằng ta không phát hiện ra ngươi sớm, giao chức sớm cho ngươi!

Sau lần đó, Aluhunlali hàng ngày đều ở bền cạnh Nguyên Thế Tổ tham mưu hiến kế giúp cho Nguyên Thế Tổ xử lý việc quân cơ đại sự.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptySun Sep 28, 2014 4:02 pm

VƯƠNG MIỆN GIẢI ĐỐ CHỬI TÊN ĐỊA CHỦ
Vương Miện (1287 - 1359) là nhà thơ, họa sĩ nổi tiếng dưới triều Nguyên. Hồi nhỏ, ông phải chăn trâu cho một địa chủ.
Cuối năm lĩnh tiền công, lão địa chủ nói:
- Nếu như ngươi có thể giải đáp được vấn đề này thì tôi sẽ trả tiền lương cho ngươi.
Vương Miện nói:
- Ông hỏi đi.
Lão địa chủ nói:
- Ngày trước có một anh chàng nhà rất nghèo, một hôm anh ta đang cuốc đất, thì đào được một viên ngọc bích. Mọi người hét lên:
“Đúng là của quý rồi đấy! Chúng ta chia đi!”. Thế là bọn họ liền đập vỡ viên ngọc đó ra, mỗi người lấy một mảnh. Nhưng họ đâu có biết rằng ngọc mà bị vỡ thì không còn giá trị gì nữa, cuối cùng, anh chàng nghèo này tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Đây là một câu chuyện đố, hãy tìm ra một chữ, người thử đoán xem!
Vương Miện nói:
- Ý của ông nói là ''người nghèo chia vật báu mà vẫn nghèo, thế có phải là chữ ''bần'' không ạ?
Lão địa chủ đành phải trả tiền công cho Vương Miện.
Vương Miện chăn trâu cho nhà địa chủ phải chịu bao cảnh khổ cực. Có một ngày cậu nói với lão địa chủ:
Ông chủ, tôi có một câu chuyện, muốn đố ông tìm ra một chữ. Nếu đoán được, tôi sẽ làm việc không công cho ông một năm còn nếu không đoán được, ông phải cho tôi về nhà.
Lão địa chủ nói:
Được, ngươi hãy kể đi.
Vương Miện kể:
- Ngày trước, có một lão địa chủ muốn ra ngoài làm ăn. Ông ta thuê một người làm, trong bản hợp đồng có ghi rõ: địa chủ thì bỏ tiền còn người làm thuê sẽ bỏ sức, sau một năm số tiền kiếm được sẽ chia đôi. Công việc làm ăn rất phát đạt. Nhưng ông ta muốn chiếm đoạt hết số tiền, và khi người làm đến để chia lợi thì lão địa chủ khóc than thảm thiết: ''Ngày mai
chúng ta sẽ chia tay nhau, mà con ngựa điên cuồng chạy qua đã giẫm bẹp chiếc rương đựng tiền mất rồi''. Thế là, toàn bộ số tiền đó đều nằm trong hầu bao của lão địa chủ nọ. Ông thử đoán xem đó là chữ gì?
Lão địa chủ đoán không ra.
Vương Miện nói:
- Lão địa chủ nói với người làm: Con ngựa đã giẫm bẹp chiếc hòm đựng tiền, ngựa và biển ( ) hợp lại với nhau chẳng phải là chữ ( ) đó sao? Địa chủ thì vẫn thường lừa bịp người khác mà.

Lão địa chủ bị Vương Miện nhân cơ hội này chửi cho một trận, mặt mũi đỏ gay lên, nhưng đành phải giữ đúng lời để cho Vương Miện về nhà.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyWed Oct 01, 2014 2:40 pm

NHẠC TRỤ DÙNG TRÍ KHÔN PHẢN BÁC
LẠI THẦY GIÁO TRƯỜNG TƯ
Doanh Khâu Tử đã từng làm giáo viên ở một trường tư thục. Ông ta bất mãn với kiểu thống trị của triều đình nhà Nguyên, nên thường mượn rượu để giải sầu, trò chuyện cho qua ngày. Đối với con nhà quyền quý đến nhờ ông phụ đạo, ông không hề để ý tới, dần dần trở thành biếng nhác. Ông lên lớp thường ngủ gật làm cho một số trẻ con nhà giàu không còn hứng thú học nữa. Trong số học sinh của ông có một cậu bé tên là Nhạc Trụ sau này trở thành một học giả nổi tiếng của triều đại nhà Nguyên mà tên tuổi của ông ai cũng đều biết đến. Gia đình của Nhạc Trụ rất nghèo, nhưng cậu tú rất thông minh ham học, chịu khó tìm tòi. Cậu bé nghe nói Doanh Khâu Tử là người học rộng tài cao nên gắng xin theo học. Nhưng thấy thầy
hay ngủ gật trên lớp không có trách nhiệm với học sinh, cậu quyết tìm cho ra nhẽ.
Một hôm Doanh Khâu Tử gọi một học sinh lên bảng dán chữ, còn ông gục trên bàn ngủ. Trong lớp nháo nhào cả lên. Những đứa trẻ con nhà giàu tự do làm loạn, có đứa thì lấy dế mèn ra nghịch, có đứa đánh chửi nhau, có đứa thì vẽ vời linh tinh trên vở. Nhạc Trụ cũng nhân cơ hội này vui đùa cùng bọn trẻ. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng đi lên đánh thức. Doanh Khâu Tử dậy và nói thầm vào tai ông:
- Thưa thầy, tại sao thầy hay ngủ gật như vậy?
Doanh Khâu Tử đang mơ màng thì bị Nhạc Trụ đánh thức mơ hồ nhìn xung quanh, theo thói quen ông sờ tay lên đầu, cố làm ra vẻ thần bí nói:
Thầy vừa mơ được gặp Đức Thánh Hiền, giống như Khổng Tử mơ thấy Chu Công ấy.
Đức Thánh Hiền đã dạy cho thầy để truyền thụ lại cho các con.
Nói xong ông ngâm nga câu thơ:
''Thái cúc Tây ly hạ, du nhiên kiến Bắc Sơn''
Nhạc Trụ sửa lại.
Không phải như thế. Phải là: ''Thái cúc Đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn'' mới đúng chứ.
Doanh Khâu Tử thở ra và nói: “Mang mang nhân thế, vân vân chúng sinh, nhân yêu bất phân, hà phân Đông Tây Nam Bắc''.
Nhạc Trụ biết Doanh Khâu Tử mượn cớ vào giấc mơ để giãi bày tâm sự của mình, ngay cả chuyện Doanh Khâu Tử giả vờ làm ra vẻ ngây ngô, mơ hồ, cậu ta cũng đều biết cả.
Cậu ta chỉ muốn làm cho Doanh Khâu Tử phải sửa tật xấu ngủ gật của mình, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu ta cũng tìm ra một biện pháp tốt.
Ngày hôm sau trong giờ học Doanh Khâu Tử lại đọc mấy câu thơ:
''Thế gian hành đông diệc như thử, cổ lai vạn sự đông lưu thủy''
Đột nhiên phát hiện thấy Nhạc Trụ đang say sưa ngủ, ông bèn chỉ trích:
- Lười biếng là do tính, thật đúng là rau nào sâu ấy!
Lúc này Nhạc Trụ liền đứng dậy nói:
- Thưa thầy, thầy đã nói oan cho con, con đang học chứ ạ!.
Doanh Khâu Tử càng tức giận:
- Rõ ràng là đang ngủ gật, mà còn dám cãi thầy?
- Đúng như thế ạ, con cũng mơ được gặp Đức Thánh Hiền, cũng giống như thầy gặp Đức Thánh Hiền.
Doanh Khâu Tử hỏi lại Nhạc Trụ:
Thế Đức Thánh Hiền có dạy con điều gì không?
Nhạc Trụ liền từ tốn trả lời:
Con nhìn thấy Đức Thánh Hiền bèn hỏi ông ta: ''Thầy giáo chúng con thường bỏ mặc chúng con để đến gặp ngài. Ngài có điều gì dạy bảo ông ấy không ạ?''. Nhưng Đức Thánh Hiền đáp lại: ''Từ trước đến giờ ta chưa gặp thầy ngươi bao giờ cả ''.

Doanh Khâu Tử nghe xong, không nói được gì cả, mặt mũi đỏ gay lên. Ông không ngờ rằng một đứa trẻ thơ ngây mà cũng có thể hiểu đạo làm người sâu sắc đến như vậy, nó còn dùng đạo để vạch trần những lời bịa đặt của ông nữa. Từ đó, Doanh Khâu Tử đã bỏ được thói xấu của mình, mà ông ngày càng chú ý bồi dưỡng cho Nhạc Trụ hơn nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptySat Oct 04, 2014 10:21 am

NHẠC TRỤ TÌM RA SƠ HỞ CỦA MỘT BẬC DANH HỌA
Nhạc Trụ rất ham mê đọc sách. Cậu rất thích đọc truyện tranh. Có lúc, cậu tô theo những bức tranh đó và cất giữ rất cẩn thận.
Năm lên tám tuổi, bố của Nhạc Trụ có mời một họa sĩ nổi tiếng tên là Hà Đắng đến nhà vẽ tranh. Mấy ngày sau, Hà Đắng đã vẽ xong một bức tranh rất đẹp lấy tên là ''Đào mẫu cắt tóc'' và treo ở giữa nhà. Bố của Nhạc Trụ tấm tắc khen, còn Nhạc Trụ nhìn thấy tên của bức họa là cậu biết ngay tích câu chuyện trong tranh:
Mẹ của Đào Khản là người rất hiền lành đức độ. Nhà của Đào Khản rất nghèo, Đào mẫu thường xuyên phải nhịn ăn nhịn tiêu lấy tiền cho con đi học. Có lần, một cậu học trò cùng lớp đi ngựa đến nhà Đào Khản muốn tìm cậu để hỏi bài. Sắp đến bữa cơm trưa, trong lòng Đào Khản rất lo lắng: chẳng lẽ không mời bạn ăn cơm, nhưng trong nhà cũng chẳng có gì để
đãi khách. Đào Khản cùng mẹ bàn bạc một lúc sau đó mẹ của Đào Khản đi vào trong phòng lấy xuống một con ngựa làm bằng cỏ tranh ở trên trần nhà, rồi dùng kéo cắt một đoạn tóc của mình, đem hai thứ đó ra chợ đổi lấy: gạo, rượu, thức ăn mang về đãi khách. Câu chuyện này lan đi rất nhanh, ai nấy đều khen mẹ Đào Khản là người phụ nữ đức độ hiền lành.
Bố của Nhạc Trụ xem bức tranh ''Đào mẫu cắt tóc'' đó, ông không ngớt lời ca tụng tài vẽ của Hà Đắng quả thật là danh bất hư truyền.
Lúc này, Nhạc Trụ nói xen vào:
Không nên để Đào mẫu đeo vòng vàng.
- Thế nghĩa là thế nào?
- Hà Đắng kinh ngạc hỏi:
Nhà của Đào mẫu nghèo đến mức phải bán cả tóc để đổi lấy thức ăn đãi khách, thì làm gì có vòng vàng mà đeo cơ chứ?.
- Nhạc Trụ nói tiếp:
- Nếu có vòng vàng thì sẽ đổi thành tiền ngay việc gì phải cắt tóc nữa?.
Bố của Nhạc Trụ và Hà Đắng lúc này mới chợt hiểu: thì ra chỉ là muốn để chiếc vòng vàng đó cho bức tranh đẹp hơn lên, nào ngờ lại mâu thuẫn đến như vậy, gây ra sơ suất!
Hà Đắng thán phục nói:

Cậu nhà quả là người có con mắt tinh tường.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyTue Oct 07, 2014 8:50 am

UÔNG SUY ĐIỀU TRA VỤ ÁN NƠI CỬA PHẬT
Giữa năm Nhân Tông Diên Hựu dưới triều đại nhà Nguyên (1314 - 1321), ở Bình Giang Lộ (hiện nay là huyện Ngô - Giang Tô) đã xảy ra một vụ án mạng.
Hòa thượng Tịnh Quảng, một người hiền từ nhân hậu đã bị kẻ gian hãm hại vào lúc nửa đêm. Bên cạnh xác nạn nhân còn lưu lại một con dao có dính máu.
Vụ án xảy ra ở cửa phật càng tăng thêm vẻ thần bí nên lan đi rất nhanh.
Quan phủ đã tra hỏi rất nhiều đệ tử của hòa thượng Tịnh Quảng, họ đều cung cấp một manh mối: Hòa Thượng Tịnh Quảng từng có xích mích với một hòa thượng khác nên lâu rồi không thấy hai người qua lại với nhau. Trước ngày Tịnh Quảng bị giết hại, thì hòa thượng kia đã nối lại tình cảm tốt đẹp xưa, nhân cơ hội này mời Tịnh Quảng đi uống rượu. Uống rượu
xong, Tịnh Quảng liền nghỉ ngơi ở đó. Ai ngờ rằng, sáng sớm hôm sau pháp sư Tịnh Quảng lại bị kẻ xấu hãm hại!
Lúc này Nhị Đệ tử Huyền đang khóc lóc thảm thiết, thương tiếc không nguôi, anh ta nhất định sẽ trả món nợ máu này cho sư phụ!
Vụ án được trình báo đến quan phủ. Ngờ ông hòa thượng kia vì thù xưa mà gây án, quan lập tức sai bắt về để xét hỏi. Sau một hồi tra tấn, ông buộc phải nhận tội và bị kết án tử hình, chỉ chờ trên phán xét!
Quan giữ việc hình trong phủ Bình Giang Lộ tên là Uông Suy. Sau khi thẩm tra vụ án xong, những mối nghi ngờ trong ông càng ngày càng nhiều: ''Lời nói không thì làm gì có chứng cứ, vụ án này rõ ràng là không có bằng chứng!''.
Ông cầm con dao gây án vẫn còn dính vết máu của nạn nhân lên, soi xét tỉ mỉ dưới ánh nến. Ồ trên chuôi đao có khắc ba chữ: “Trương Tiểu Quang!” Uông Suy mắt sáng lên phải tìm ngay người thợ rèn này, có để hỏi tường tận sự việc.
Uông Suy vất vả lắm mới tìm được Trương Tiểu Quang:
- Con dao này ai bảo anh làm?
Người thợ rèn nhanh nhảu đáp:
- Là đệ tử Huyền của Hòa thượng Tịnh Quảng đặt tôi làm.
Uông Suy liền ra lệnh cho người bắt ngay Nhị Đệ Tử Huyền đến cửa quan tra hỏi. Thấy chứng cứ đã rõ ràng, Huyền đã khai hết sự thật:

Pháp sư Tịnh Quảng rất nhiều lần chửi mắng, trừng phạt tôi, tôi hận ông ta; sư phụ thường đi giảng kinh ở ngoài nên kiếm được rất nhiều tiền, tôi ghen tỵ với ông ta. Nhân lúc ông uống rượu say, tôi liền lẻn vào hành thích ông ta, làm như vậy sẽ đánh lạc hướng điều tra, mọi người cho rằng Tịnh Quảng chết là do ông hòa thượng kia hãm hại. Sự việc đã rõ ràng, tên để tử gian ác đã phải cúi đầu nhận tội.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyFri Oct 10, 2014 11:15 am

ĐẶNG VĂN NGUYÊN GIẢI TỎA NGHI NGỜ MỘT VỤ ÁN
Giữa năm Nhân Tông Diên Hựu dưới triều đại nhà Nguyên, ở huyện Ngô Hưng tỉnh Triết Giang đã xảy ra một vụ án mạng.
Vào một buổi tối, có người nông dân trên đường về nhà. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện bên cạnh anh ta. Anh ta không hề hay biết gì cả, bóng đen đó đánh vào vai phải làm cho anh ta ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Sáng sớm hôm sau, người anh tìm em khắp nơi, phát hiện ra đứa em mình bị đánh trọng thương ngã bên lề đường, anh ta vội vàng cõng em về nhà. Người anh hỏi: ''Ai làm em bị thương thế này, hắn muốn giết em đúng không?''.
Người em cố lấy hết sức nói: ''Đội mũ trắng... mặc áo đen... dáng người cao...''. Nói đến đây anh ta liền tắt thở. Người anh thương em vô cùng, ngay hôm đó anh ta chạy đến công đường của huyện phủ kêu oan.
Quan huyện trầm ngâm suy nghĩ ông ta cho gọi người gác đêm vào hỏi: Có ai đi qua nơi xảy ra án mạng đó không, đặc biệt là người mặc áo đen, đội mũ trắng!''.
Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, rồi trả lời: ''à, Trương Phúc Nhi có đi qua chỗ đó, áo đen, mũ trắng đúng rồi!''.
Quan huyện ra lệnh lập tức bắt Trương Phúc Nhi về. Qua rất nhiều cuộc tra hỏi trên công đường, dùng cả biện pháp tra tấn cực hình nhưng Trương Phúc Nhi vẫn nhất quyết không nhận tội. Quan này không biết xử trí ra sao: mặc dù không thể tùy tiện phán quyết ngay được, nhưng cũng không được thả phạm nhân ra. Ông ta đành tống giam Trương Phúc Nhi vào ngục.
Thoắt cái, Trương Phúc Nhi đã ở trong tù được ba năm rồi.
Ba năm đã trôi qua, đúng lúc Đặng Văn Nguyên (quan trên giám sát bộ hình) đi làm nhiệm vụ ở Giang Tây mới mang vụ này ra xử.
Đặng Văn Nguyên xem xét rất tỉ mỉ. Ông ta hỏi Trương Phúc Nhi giở lại toàn bộ hồ sơ, tìm người anh của nạn nhân và phát hiện ra rất nhiều điểm nghi vấn: ''Trước lúc chết nạn nhân nói là hung thủ có dáng người cao, nhưng Trương Phúc Nhi lại không cao nạn nhân bị thương bên vai phải mà Trương Phúc Nhi lại thuận tay trái, nếu như hành hung từ phía sau thì vết thương nhất định ở bên trái, chứ không thể nào ở bên phải được?''.

Qua cuộc điều tra xét hỏi, sự việc đã rõ ràng. Hung thủ chính đã sa lưới pháp luật, Trương Phúc Nhi được minh oan.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyTue Oct 14, 2014 6:57 pm

TRIỆU CẢNH Ổ TÌM RA CHIẾC BÌNH QUA TĂM TRE
Một hôm, có người đến xin gặp Triệu Cảnh Ổ, tri huyện của huyện Tương Hương, trình báo vụ việc. Ông liền cho gọi người đó vào.
Anh ta là một thư sinh có tên là Văn Nhược, họ Lý. Tháng trước anh ta đến phủ Trường Sa có đi qua Tương Hương. Không ngờ túi tiền của anh ta bị mất, để cho kịp kỳ thi, anh ta sai người hầu đem chiếc hộp thuốc lá bằng bạc đi thế chấp ở tiệm cầm đồ. Thi xong,
anh ta mượn người cùng quê một số tiền để chuộc lại chiếc hộp đó. Nhưng chiếc hộp đó khi đến tay anh ta thì lại biến thành chiếc hộp thuốc lá bằng đồng. Anh ta lấy làm kinh ngạc bèn tra hỏi tên người hầu. Tên người hầu cũng cảm thấy rất kỳ lạ, lúc đó rõ ràng là anh ta đã thế chấp chiếc hộp này để lấy tiền, nhưng tại sao bây giờ nó lại biến thành đồng được cơ chứ? Anh ta vô cùng tức giận và cùng tên người hầu đi đến tiệm cầm đồ. Nhưng chủ cửa hiệu lại nói chưa nhìn thấy chiếc hộp bạc và ông ta cho rằng hai người cố tình vu oan giáo họa cho người khác.
Chủ tiệm liền đưa hóa đơn ra, quả thật trong giấy có viết đó là một chiếc hộp thuốc lá bằng đồng. Thư sinh Lý ngẩn người ra, chỉ trách tên người hầu một chữ bẻ đôi cũng không biết còn mình thì lúc đó đang lo lắng cho thi cử nên sơ ý không kiểm tra lại giấy cầm đồ. Anh ta đuối lý đành phải nhanh chóng rời khỏi cửa hiệu. Quá bất bình, anh ta tìm đến tri huyện Triệu để khiếu nại.
Tri huyện Triệu từ lâu đã biết rằng chủ tiệm cầm đồ đó là một tay đểu cáng chuyên lừa bịp thiên hạ, nhưng trên hóa đơn giấy trắng mực đen rõ ràng có ghi đó là chiếc hộp bằng đồng, phải làm thế nào bây giờ? Ông ta nghĩ ra điều gì đó, bèn cho người gọi tay chủ tiệm cầm đồ vào công đường.
Hắn ta vừa nhìn thấy tri huyện vội vàng qùy xuống, trong lòng thấp thỏm chờ Tri huyện Triệu chất vấn. Nào ngờ tri huyện Triệu không thèm để ý gì tới hắn, ông cứ chăm chú nhìn vào tập hồ sơ ở trên bàn. Tên chủ tiệm cầm đồ cảm thấy rất kỳ lạ, không dám động đậy gì cả, cứ qùy như thế. Một lúc sau, hắn ta khom lưng đứng đậy trông rất mệt mỏi. Trong lòng hoảng
loạn, hắn ta ngáp một cái, chiếc tăm trong mồm hắn liền rơi xuống đất. Tri huyện Triệu liếc mắt nhìn thấy thế mừng thầm trong bụng, ông ta hỏi:
- Cái gì vừa rơi ra vậy?
Tên chủ tiệm cầm đồ đáp lại:
- Dạ, cái tăm ạ.
Tri huyện Triệu liền sai người mang đến cho ông ta xem và nói:
- Cái tăm này tốt đấy, ta cũng muốn có một cái như thế.
Nói rồi lập tức ông ta đứng dậy dặn dò sai nhân điều gì đó. Tên lính cầm lấy chiếc tăm đó chạy đến hiệu cầm đồ nói với người làm ở đó:
- Chuyện về chiếc hộp thuốc lá bằng bạc đó, chủ nhân của anh đã khai hết rồi, cử tôi đến lấy, đây có chiếc tăm này để làm chứng.
Tay làm thuê nhìn thấy chiếc tăm đó, nhận ra đúng là vật tùy thân của ông chủ, liền giao chiếc hộp đó cho tên lính.

Tri huyện Triệu mang chiếc hộp đó lên công đường, gọi Lý Văn Nhược đến nhận, đúng là đồ vật của anh ta, cuối cùng Tri huyện Triệu đã giải quyết xong sự việc thật thấu tình hợp lý.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyWed Oct 15, 2014 9:51 am

CHU ĐAN KHÊ TRỊ CĂN BỆNH KỲ LẠ
Ở Tô Châu có thầy thuốc rất nổi tiếng tên là Cát Khả Cửu, hiệu Càn Tôn. Ông viết cuốn sách rất đặc sắc có tên ''Mười vị thuốc thần''. Chu Đan Khê ở Nghĩa Mã, Triết giang nghe tiếng ông, xin đòi theo học. Cát Khả Cửu phát hiện thấy cậu học trò này không giống với những học trò khác, quét nhà, lau bàn, pha trà, nấu cơm, anh ta không nề hà một việc gì cả, Chu Đan Khê còn rất giỏi về việc bắt mạch nên rất được Cát Khả Cửu yêu quý.
Thời gian gần đây, Cát Khả Cửu cảm thấy trong lòng không được vui.
Một hôm ông nói với Chu Đan Khê: “Ta muốn đi chơi thăm bạn bè cho khuây khỏa, ít nhất là mười ngày, còn lâu hơn có thể gần một tháng, việc trong nhà cho con lo liệu. Con nhớ lưu tâm chăm sóc con gái ta, cũng là sư muội của con nhé”.
Một ngày, bỗng nhiên Chu Đan Khê hỏi sư muội:
- Sư muội, cô cảm thấy trong người thế nào?
Nói rồi anh ta bắt mạch, soi lưỡi cho cô rất cẩn thận, trầm tư suy nghĩ rất lâu rồi nói:
- Bệnh phát ở trên cơ, nếu không chữa sớm e rằng, sẽ bị phù tạng.
Tôi sẽ kê đơn bốc những loại thuốc tốt, cô phải sắc uống ngay!
Cô gái bèn hỏi:
- Em có bệnh gì?
Chu Đan Khê chỉ vào cánh tay trái của cô và nói:
- Bệnh ở trên cánh tay trái này, ngày mai nó sẽ sưng phồng và ngứa rồi lan ra khắp người. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ có thể bị tàn phế suốt đời!
Cô gái thường nghe cha mình khen sư huynh là người hiền lành trung hậu, tay nghề rất cao, thế là không phải do dự gì cả, cô cứ theo đơn thuốc vừa uống, vừa dán cao. Ba ngày sau quả nhiên bên tay trái sưng phồng lên. Năm ngày trôi qua những nốt phồng đỏ đã chuyển sang màu tím thâm, đau dữ dội, sau khi mưng mủ, máu và mủ đã vỡ ra 3 ngày liền. Chu Đan Khê tận tình chữa bệnh và điều trị rất kịp thời bệnh tình đỡ hơn nhiều, nửa tháng sau sức khỏe
của cô gái dần dần bình phục.
Một ngày, Cát Khả Cửu trở về, nhìn thấy con gái, ông ta ngỡ ngàng kinh ngạc:
- Bệnh của con ta đã khỏi rồi sao?
Chu Đan Khê nói:
- Thực lòng mà nói con cũng chưa từng chữa loại bệnh này bao giờ. Con nghĩ, nếu nói sự thật cho sư muội thì cô ấy nhất định sợ hãi. Vì thế con chỉ nói qua loa về bệnh tình để cho cô ấy yên tâm phần nào. Con vừa cho uống thuốc, vừa dán cao ở bên ngoài, như vậy sẽ làm tiêu độc bệnh sẽ nhanh khỏi hơn.
Cát Khả Cửu cảm động nói:
- Không dấu gì con, bệnh của con gái thầy, thầy đã phát hiện ra lâu rồi, thầy mượn cớ là đi thăm bạn, thực ra là thầy đi tìm thuốc cho con đấy chứ.

Từ đó, tình cảm thầy trò càng trở nên sâu đậm, Cát Khả Cửu đã truyền hết những phương thuốc gia truyền cho Chu Đan Khê. Đến lúc phải chia tay, Chu Đan Khê mới nói hết được nỗi lòng của mình, còn Cát Khả Cửu mỗi lần nhớ lại chuyện xưa càng cảm thấy Chu Đan Khê là người học trò xuất sắc.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptySat Oct 18, 2014 1:31 pm

CHU ĐAN KHÊ DÙNG MẸO LÀM AN THAI
Ở một vùng quê có phụ nữ đang mang thai, cô ta thu dọn bát đĩa cho vào làn, rồi kiễng chân để móc chiếc làn đó vào thì bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội. Bụng đau quằn quại cả đêm không ngủ được. Thầy thuốc quanh làng cũng cho cô uống thuốc an thai nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Chồng của cô là một tú tài. Anh ta nói với vợ:
- Xem ra phải đi mời thầy Chu Đan Khê ở huyện Nghị Mã về mới được, ông ta đã từng chữa khỏi bệnh cho anh.
Thì ra người vợ trước của chồng cô do bị ốm nặng đã qua đời nên anh ta lo lắng quá nên phát bệnh. Các thầy thuốc trong làng đến chữa bệnh cho anh nhưng bệnh vẫn không đỡ, mọi người đành phải mời Chu Đan Khê tới để chữa trị cho anh.
Hôm đó, Chu Đan Khê bắt mạch cho ngươi bệnh xong, ông đột nhiên nói:
- À! anh có tin mừng rồi!
Ông ta sờ vào bụng của anh ta và nói:
- Anh cơm nước không muốn ăn, ăn uống kém có đúng không?
Anh ta nghe xong không nhịn được cười. Chu Đan Khê nói:
- Đúng vậy, không thể nhầm được, anh đã có tin mừng Được rồi, tôi sẽ cắt cho anh thuốc an thai.
Anh ta cười ngặt nghẽo, mỉa mai nói:
- Danh bất hư truyền? Danh bất hư truyền!
Anh ta không cần lấy thuốc và đi thẳng về nhà, gặp ai cũng nói: ''Chu Đan Khê nói là tôi có tin mừng - ha ha! Ha ha!''. Rồi cười phá lên. Kể cũng lạ, anh ta không uống thuốc gì cả, mà bệnh ngày càng khá hơn, nửa tháng sau sức khỏe hoàn toàn bình phục. Anh ta muốn đi tạ ơn Chu Đan Khê Đồng thời cũng muốn hỏi ông ta về phương pháp chữa bệnh.
Chu Đan Khê trả lời:
Cổ thư vân ạ, vui mừng sẽ chiến thắng bệnh tật, anh chẳng qua quá đau khổ mà lo âu sinh bệnh, phương pháp chữa bệnh chủ yếu là điều trị tinh thần của anh. Một ngày anh cười được bao nhiêu lần? Cười nhiều bệnh sẽ tốt hơn đó sao?
Bây giờ anh ta mới kể lại câu chuyện đó cho vợ nghe, vợ anh ta cũng đồng ý cho mời Chu Đan Khê đến xem bệnh cho cô.
Chu Đan Khê xem qua bệnh cho cô, ông nghĩ phải uốn nắn lại bào thai mà chỉ dựa vào thuốc thôi thì không được. Thế là ông ấn tay vào bên trái rồi lại bên phải trên bụng cô, sau đó từ từ đứng dậy hỏi cô có cảm giác gì không? Cô ta gật gật đầu, Chu Đan Khê quan sát kỹ một lượt, ông trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên ông nhìn thấy có ít hạt đỗ nhỏ ở góc tường và liền nghĩ ra một cách: gọi chồng của cô gái lấy đi một nửa trong số hạt đỗ đó, bảo anh ta đun hai bát
nước đường. Sau đó, Chu Đan Khê đổ số đỗ còn lại trên mặt đất và cho cô ta uống bát nước đường nóng đó rồi nói với cô:
- Cô cố chịu đau, hãy nhặt sạch số đỗ ở trên đất đi!
Cô ta đành phải làm theo, cố gắng chịu đựng, cúi xuống nhặt đỗ, mất một tiếng mới nhặt hết được. Khi bắt đầu đau dữ dội thì chỉ chăm chú nhặt đỗ cho xong, nên cơn đau lại có phần giảm nhẹ. Lúc đó, cô ta mồ hôi toát ra đầy người. Chu Đan Khê lại cho cô uống một bát nước đường nóng khác, rồi dặn dò cẩn thận cứ theo như đơn thuốc mà các thầy thuốc trước
đã bốc cho, uống tiếp ba thang nữa. Kể cũng lạ, cô cứ làm theo động tác như vậy, bệnh tình đỡ đi rất nhiều.

Ít lâu sau việc sinh đẻ của cô rất dễ dàng thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyMon Oct 20, 2014 12:18 pm

CHU ĐAN KHÊ KHÔI PHỤC LẠI CỘT SỐNG
Ở thành phố Vụ Châu có ông lão họ Trịnh, ông ta là người trông coi thư viện, một lần cúi xuống nhặt tờ giấy rơi dưới đất, đột nhiên ông bị một trận đau lưng dữ dội, không đứng lên được và từ đó lưng ông còng hẳn xuống. Rất nhiều thầy thuốc được mời đến chữa trị cho ông nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, vì thế mỗi khi cử động nhẹ ông lại kêu la om sòm đau đớn khó chịu. Con trai ông ta đành phải đi mời thầy Chu Đan Khê ở huyện Nghị Mã đến xem
bệnh cho ông.
Chu Đan Khê hỏi qua nguyên nhân, rồi bắt mạch, soi lưỡi cho ông, cảm thấy căn bệnh này rất khó chữa. Nửa đêm Chu Đan Khê không tài nào ngủ được, ông ta cứ đi đi lại lại trong phòng, đứng ngồi không yên, lúc sơ suất ông ta ngồi gãy cả ghế. Chỉ nghe thấy tiếng ''khực khực'', một chiếc chân ghế bị long ra suýt nữa thì ngã xuống đất. Lúc này trong ông lại nảy ra
một ý nghĩ gì đó. Ông liền đánh thức con lão Trịnh dậy, nói ra ý nghĩ của mình cho anh ta và bảo anh ta tuyệt đối giữ bí mật.

Con lão Trịnh vội vàng dìu bố mình đến phòng của Chu Đan Khê. Khi lão Trịnh ngồi xuống ghế, chỉ nghe thấy tiếng ''khực'' một cái, chân sau của chiếc ghế bị gãy ra, người ông ta loạng choạng, suýt nữa thì ngửa mặt lên trời. Nhanh như cắt, Chu Đan Khê đứng bên cạnh, ông dùng tay trái của mình kéo mạnh cánh tay phải của lão Trịnh, còn tay phải giữ thẳng cột sống của ông ta, rồi dùng tay ấn một cái. Kể cũng lạ, lão Trịnh không hề kêu đau gì cả, lưng của ông đã thẳng như xưa. Thì ra đó chỉ là mẹo chữa bệnh của Chu Đan Khê.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyTue Oct 21, 2014 2:57 pm

CHU ĐAN KHÊ HAI LẦN KÍCH SẢN
Có một sản phụ khó đẻ, ba ngày ba đêm mà vẫn chưa sinh được, đau bụng quằn quại.
Chu Đan Khê được mời đến nhà khám bệnh cho cô ta, chỉ nghe thấy tiếng kêu la om sòm của sản phụ ''úi dào! úi dào!''. Ông ta nghe rất rõ, trong lòng cũng đoán ra được phần nào. Tiện tay ông nhặt một chiếc lá ngô đồng ở dưới đất lên nói với người nhà sản phụ:
- Đem nấu chiếc lá này để uống thì sẽ đẻ được.
Sản phụ vừa uống được một ít, quả thật đã sinh được một đứa trẻ rất bụ bẫm.
Ngày hôm sau, ở cạnh nhà cô ta cũng có một sản phụ ba ngày ba đêm mà vẫn chưa sinh được. Mọi người cũng đun nước lá ngô đồng cho cô ta uống. Nhưng đợi mãi mà vẫn không sinh được. Liền vội vàng đi tìm thầy Chu Đan Khê đến khám cho cô ta. Chu Đan Khê khám bệnh cho sản phụ xong, ông ta kê đơn thuốc và nói:
- Phải sắc thuốc và uống ngay, đợi đến nửa đêm sẽ sinh.
Sản phụ uống thuốc xong, cơn đau bụng giảm hẳn, đến nửa đêm quả nhiên đã sinh ra một đứa trẻ. Mọi người rất kinh ngạc, Chu Đan Khê liền nói:

Lá ngô đồng không phải là hữu hiệu nhất, vì sản phụ ở bên cạnh đau quá nên muốn đẻ ngay, tôi đã dùng lá cây ngô đồng cho cô ta uống để cho cô ấy yên tâm hơn, cô ta mắc ''bệnh tâm lý'', an ủi một chút là khỏi ngay. Còn sản phụ của nhà anh không giống như thế, cô ta đúng là khó đẻ thật nên buộc phải uống thuốc kích sản.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptySun Oct 26, 2014 4:19 pm

CHU ĐAN KHÊ CHỮA TRỊ BỆNH PHỔI
Ở Vụ Châu có người nông dân mắc bệnh phổi, đã nhiều lần chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào. Sau phải nhờ Chu Đan Khê chữa trị:
Sau khi khám bệnh xong, Chu Đan Khê nới với người bệnh:
- Phổi của anh bị viêm, trước tiên phải lấy hết mủ ra, sau đó mới uống thuốc. Bây giờ tôi sẽ dùng tiêm chích vào phổi của anh, hy vọng anh phải bình tĩnh, không được sợ.
Sau đó ông ta và Quản Nguyên Đức, học trò của ông bàn bạc kỹ càng với nhau. Mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy, Chu Đan Khê liền bảo bệnh nhân cởi áo ra. Ông rút kim tiêm nhằm trúng vào phổi của người bệnh, chuẩn bị chọc kim xuống, nhìn thấy người bệnh bình thản như không. Ông ta liền nháy mắt với Quản Nguyên Đức một cái. Quản Nguyên Đức đứng
sau lưng đổ một chậu nước lạnh lên đầu bệnh nhân, người bệnh rùng mình một cái. Nhanh như cắt, Chu Đan Khê tiêm đúng vào phổi của ông ta, khi rút mũi kim ra, mủ và máu cũng chảy ra theo, một lúc sau thì chúng hoàn toàn đông lại.
Sau khi sức khỏe bình phục, người nông dân mang lễ vật đến cảm ơn Chu Đan Khê,
ông ta có nhắc lại chuyện mà lần đó ông bị hất chậu nước lạnh vào người.
Chu Đan Khê cười nói:
- Vì phổi của anh nằm ở trên tim, nếu chỉ sơ suất nhỏ là châm vào tim thì anh đã mất mạng rồi, tôi đã bảo Quản Nguyên Đức đứng ở phía sau đột ngột đổ nước vào người anh để anh hoảng sợ tim sẽ thu nhỏ lại và nhảy lên trên, nhân cơ hội đó, tôi liền tiêm cho anh một cái.

Làm như vậy tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tim của anh, và ca phẫu thuật đã thành công.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyTue Oct 28, 2014 12:23 pm

CHU ĐAN KHÊ DÙNG ĐỈA CHỮA MỤN
Chu Đan Khê chữa bệnh cho người nghèo thường không lấy tiền mà còn tặng thuốc cho họ, còn đối với cường hào ác bá ông không dễ gì mà kê đơn thuốc cho chúng. Ở thị trấn Xích An huyện Nghị Mã có một lão địa chủ họ Uông, bản tính hung ác. Hắn bị một cái mụn ở sau gáy, đã chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, biết rõ tính khí của Chu Đan Khê nên hắn đã cải trang thành một người ăn mày, nằm vạ vật ở trên đường mà Chu Đan Khê
thường đi qua.
Một ngày, Chu Đan Khê nhìn thấy một lão ăn mày đau khổ đó, ông ta tiến lại gần và trông thấy sau gáy ông ta có rất nhiều mụn cơm màu đen, máu tụ lại trên đầu mụn rất nhiều, nhìn rất thương tâm, Chu Đan Khê nghĩ bụng: dùng kim châm vào đó ư, chỉ sợ rằng số máu tụ đó khó mà thoát hết được, bôi thuốc cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng ông ta
nhìn thấy có ba con đỉa đang ngo ngoe ở ruộng nước, ông liền thò tay bắt chúng, và để lên sau gáy của lão ăn mày đó. Nhìn thấy đỉa đang bò trên nhũng mụn cơm đó, chúng ra sức hút máu, mình của chúng càng ngày càng to ra còn chỗ máu tụ thì nhỏ dần lại. Lúc này Chu Đan Khê vừa cười vừa nói lão ta:
- May mà ông là một lão ăn mày nghèo, nếu mà là địa chủ, giàu có bất nhân muốn chữa khỏi bệnh này thì ít nhất cũng phải mất năm mươi thùng thóc, mà cũng phải đến hai, ba tháng mới chữa khỏi được.
Bây giờ ông đã thấy đỡ hơn chưa?
Lão ta vui vẻ đáp:
- Đỡ nhiều rồi ạ.
Bảy ngày sau, bệnh của lão địa chủ họ Uông đã khỏi hẳn, ông ta cho người gánh năm mươi thùng thóc đến hậu tạ Chu Đan Khê. Chu Đan Khê lúc này mới chợt hiểu ra mình đã mắc lừa lão ta. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

- Chu Đan Khê tôi có thể gọi địa chủ là ăn mày kể ra cũng đúng! Rất nhiều bà con nghèo đang cần tiếp tế. Số thóc này tất nhiên sẽ đến tay bà con rồi!.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyFri Nov 07, 2014 2:42 pm

CHU ĐAN KHÊ PHÁT HIỆN BỆNH QUA ÔM GÁI
Chu Đan Khê khám bệnh trở về, vừa đi đường vừa nói chuyện gẫu với đứa cháu của mình. Đi qua một cái ao họ nhìn thấy có cô gái đang giặt quần áo. Chu Đan Khê vô tình quay đầu lại nhìn kĩ cô gái đó rồi đột nhiên kêu lên:
- Cứu tôi với, cứu tôi với!
Đứa cháu hỏi:
- Bác ơi, bác muốn cứu ai vậy?
Chu Đan Khê nói:
- Nếu như cháu mạnh dạn thì phải ba chân bốn cẳng chạy đến bờ ao, không để cho cô gái đó biết, rồi ôm lấy cô ta, nếu mà ôm càng chặt thì càng tốt, sau khi bế cô ta lên đường rồi hãy thả tay ra. Còn mọi việc sau đó để bác lo liệu.
Đứa cháu biết rõ tính bác mình, nhất nhất làm theo lời ông dặn. Thế là anh ta nhẹ nhàng đi đến bờ ao, bất ngờ ôm chặt lấy eo cô gái đó. Cô ta hô hoán ầm lên, ra sức gọi người đến cứu. Người trong làng ùn ùn kéo đến, có người thì trợn mắt nhìn họ, có người thì lăm lăm đe doạ. Chu Đan Khê giơ tay ra ngăn lại:
- Khoan! Không liên quan gì đến anh ta đâu, là do tôi bảo anh ta làm đấy! Ai là bố của cô gái này?
Bố của cô ta bước lên và nói:
- Thưa ông, tôi là bố của cháu.
Chu Đan Khê liền nói:
Người anh em này, vừa rồi tôi vô tình nhìn thấy cô gái này, phát hiện ra trong người cô ta đang mang bệnh. Nếu không chữa trị kịp thời e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, do vậy chúng tôi mới làm như thế. Ông không tin thì cứ đi hỏi con gái mình, xem gần đây sức khỏe có phải không được tốt không? Có bị sốt không? Khi cô gái gật đầu Chu Đan Khê liền nói tiếp:
Đây là loại bệnh sởi đã ủ bệnh ba ngày rồi. Nếu bệnh không phát ra thì sẽ rất khó chữa. Tôi bảo đứa cháu tôi bất ngờ dọa cô ta làm cô ta sợ hãi, như vậy đêm nay bệnh sởi nhất định sẽ phát ra bên ngoài:
Bố của cô gái đó nửa tin nửa ngờ nhưng tha thiết mời Chu Đan Khê ở lại nhà mình, một là để bày tỏ lòng cảm ơn, hai là còn phải xem bệnh có thực sự phát ra đêm nay không mà kịp thời chữa chạy. Chu Đan Khê và đứa cháu vui vẻ nhận lời.

Nửa đêm hôm đó, quả nhiên cô gái sốt rất cao, bệnh sởi đã hoàn toàn phát ra. Chu Đan Khê liền kê đơn thuốc điều trị. Bố của cô gái vô cùng cảm động, vội vàng xin lỗi rồi bày tỏ nguyện vọng sau này muốn gả con gái mình cho cháu của Chu Đan Khê.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyTue Nov 11, 2014 12:14 pm

CHU ĐAN KHÊ HAI LẦN KÊ ĐƠN HIẾM THẤY
Vợ chồng Phùng Lão Tứ rất hay tin vào chuyện ma qủy thần thánh. Có một lần, cậu con trai bị ốm, hai ông bà đã cầu thần lễ phật nhiều nơi mà bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm. Thế rồi họ quyết định cưới cho con một cô vợ, nghe nói sau khi động phòng thì sẽ có thể giải được tà ma. Ông cậu của Phùng Lão Tứ một mực phản đối, ông ta liền tìm Chu Đan Khê đến khám bệnh cho cháu mình.
Chu Đan Khê thấy bệnh nhân bệnh tình rất nặng, lại thấy gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới cho cậu ta, liền nói:
- Nếu mà tổ chức đám cưới thì việc gì phải gọi tôi đến khám bệnh cơ chứ, còn nếu đã khám bệnh thì không nên làm đám cưới.
Vợ của Phùng Lão Tứ nói:
- Trước tiên là làm đám cưới rồi uống thuốc sau, hai việc này có liên quan gì đến nhau đâu?
Chu Đan Khê thấy lời khuyên của mình không có hiệu quả, ông rất tức giận, lập tức đứng dậy đi thẳng. Ông cậu cố nài nỉ Chu Đan Khê kê đơn thuốc xong rồi hãy đi. Chu Đan Khê viết vài chữ trên tờ giấy rồi dặn dò người nhà phải cắt thuốc ngay. Nhưng vợ chồng Phùng Lão Tứ không thèm đoái hoài gì chuyện đó, chỉ lo lắng cho chuyện cưới xin của cậu con trai. Khi cô dâu mới về nhà chồng, lễ cưới đã tổ chức xong, động phòng rồi nhưng bệnh tình của con
càng thêm nghiêm trọng. Lúc này vợ chồng Lão Tứ mới vội vàng ra chợ tìm mua thuốc.
Chủ cửa hàng bán thuốc lại là bạn của Chu Đan Khê hai người biết nhau quá rõ. Nhìn trên đơn thuốc có ghi bốn vị thuốc: hoa cau, mạt dược, hồng nương tử, độc hoạt. Sau mỗi một vị đều có ghi số lượng kèm theo. Ông ta nghĩ: ''hoa cau'' là thuốc sát trùng, ''mạt dược'' chữa vết thương, ''hồng nương tử'' là thuốc có tính độc, ''độc hoạt'' là thuốc chống mệt mỏi. Những
thứ này làm sao có thể thành một vị thuốc được? Một lúc sau ông hiểu ra và nói với Phùng Lão Tứ.
Trên tờ giấy này có ghi rõ ''hoa cau thì không độc, hồng nương tử sẽ sống độc thân''.
Các người tại sao lại không nghe lời Chu Đan Khê cơ chứ? Đó chẳng phải là muốn con trai mình bỏ mạng, người vợ sẽ trở thành bà góa đó sao!
Vợ chồng Phùng Lão Tứ lúc này mới hiểu ra thì hối hận cũng đã muộn.
Qua một thời gian, ở làng bên cạnh có một bà quả phụ dẫn đứa con gái đến nhà Chu Đan Khê khám bệnh. Bệnh của đứa con gái bà ta rất kỳ lạ, cơm không muốn ăn, tinh thần ủ rũ, mệt mỏi rã rời. Bà quả phụ Vương nói:
- Tôi chỉ có một đứa con gái độc nhất, tôi vừa mới dẫn con rể đến bà cho ở tại đây,
nhưng hai đứa vẫn chưa được ở chung phòng.
Chu Đan Khê cười nói:
Thế bà định bao giờ thì mới cho chúng ở chung phòng đây? Theo tôi nghĩ, loại bệnh này không dùng thuốc được. Chỉ cần tổ chức đám cưới, là bệnh sẽ khỏi liền!.
Bà quả phụ Vương nói:
Đám cưới ư? Thưa ông, nghe nói vợ chồng Phùng Lão Tứ không nghe lời ông, cứ một mực lo cưới cho con, chẳng phải là đã xảy ra chuyện lớn đó sao?
Bà ta cứ khăng khăng đòi kê đơn thuốc, Chu Đan Khê viết mười bốn chữ đưa cho bà ta.
Bà Vương cầm đơn thuốc sang nhà ông hàng xóm bên cạnh nhờ xem hộ. Đơn thuốc có ghi rõ: ''Hưu nhạ hồng nương tử đại phúc, tân lang tự ấu ký nô gia''. Ông ta liền nói:
- Thuốc hay, thuốc hay, đúng là vị thuốc hay!.
Thì ra hồng nương tử, cây đại phúc bì, hoa cau, lưu ký nô đều là những vị thuốc bắc, bây giờ lại được ghép thành hai câu thơ, ý của hai câu thơ này bà làm sao mà hiểu được.

Cuối cùng bà Vương cũng đành phải tổ chức đám cưới cho cô con gái. Bệnh của cô lập tức khỏi hẳn. Không đầy nửa năm, cô ta đã sinh một đứa trẻ thật kháu khỉnh bụ bẫm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyThu Nov 13, 2014 3:39 pm

CHU ĐAN KHÊ ĐÁNH NGƯỜI ĐỂ CỨU NGƯỜI
Có một ngày, Chu Đan Khê đang khám bệnh ở nhà. Bỗng nhiên ông nhìn thấy một toán lưu manh côn đồ đang bắt nạt một lão nông dân ở bên ngoài. Một tên cướp lấy đòn gánh của người bên cạnh, nhân lúc đối phương không để ý, hắn ta dùng đòn gánh bất ngờ phang vào lưng ông ta. Người nông dân kêu la thảm thiết, lúc này mặt ông lão nhợt nhạt rồi ngã gục
xuống đất.
Chu Đan Khê lập tức chen vào đám đông, giật lấy đòn gánh của bọn chúng, rồi giơ chân đá một cái vào cột sống của ông lão rồi nói:
- Thôi được rồi, được rồi!
Mọi người xung quanh,lấy làm kinh ngạc, họ chẳng hiểu gì cả.
Bọn lưu manh thấy mình đang được lợi thế, bọn chúng hả dạ lắm nói vài câu châm chọc:
- Nhìn trên mặt của ông Chu kìa, lần này chúng ta tha cho ông đấy! Nói xong, chúng nghênh ngang đi ra.
Người nông dân nặng lời chì chiết Chu Đan Khê, Chu Đan Khê bèn đỡ ông ta dậy, rồi cười nói:
- Đừng nóng. Tôi hỏi ông, khi ông bị đòn gánh phang vào ông đã ngã lăn ra đất, ông còn nhớ chứ, trong tai ông phát ra tiếng ù ù, chân ông bị tê dại đi.
Ông lão nói:
- Đúng là như thế.
Chu Đan Khê liền nói:
- Tôi đá cho ông một cái, bởi vì lúc đó sống lưng của ông đã bị chệch, nếu không kịp thời tác động cho nó trở lại vị trí cũ, thì e rằng sẽ bị liệt suốt đời. Sau khi đá xong, ông cảm thấy thế nào?.
Lão nông dân nghĩ lại, à đúng rồi? Đá vào chân không thấy đau mà lại còn đứng lên được nữa chứ? Thì ra chân đã giúp ông chữa khỏi vết thương. Lúc này ông ta vội vàng tạ tội với Chu Đan Khê.

Chu Đan Khê kiểm tra vết thương lại một lần nữa và dán cao xoa bóp cho ông, ngoài ra ông còn đưa cho ông lão ít thuốc khác, dặn ông ta phải uống cùng với rượu. Ít ngày sau, vết thương của ông lão quả nhiên đã khỏi hẳn.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyFri Nov 14, 2014 12:24 pm

KẾ TÌM KẺ GIAN CỦA CHU NGUYÊN CHƯƠNG
Cuối triều đại nhà Nguyên, nạn sưu cao thuế nặng làm cho dân chúng gặp cảnh lầm than. Nông dân ở khắp nơi vùng lên khởi nghĩa.
Lúc đó, quân của Quách Tử Hưng đứng lên chống lại quân triều đình rất quyết liệt. Chu Nguyên Chương xuất thân từ một người nông dân nghèo (1328 - 1398) đã đi theo quân khởi nghĩa của Quách Tử Hưng. Trong chiến đấu ông đã thể hiện rõ tài quân sự và năng lực tổ chức lỗi lạc của mình nên được Quách Tử Hưng rất quý trọng.
Rất nhanh, quân khởi nghĩa đã chiếm được Trừ Dương, phân chia đất đai lương thực cho dân chúng, Quách Tử Hưng được tôn lên làm vua ở đất này, dìu dắt dân chúng, phong quan cấp lộc, hàng vạn người đều giao cho Chu Nguyên Chương làm thủ lĩnh. Chu Nguyên Chương trở thành người có quyền chỉ huy quân sự, lúc này càng tăng thêm sự ghen ghét đố
kỵ của hai người con Quách Tử Hưng. Chúng không có một quyền hành gì, chỉ dựa vào công đức của bố mà cũng được hưởng thành quả của cuộc khởi nghĩa, thế mà giờ đây chúng cứ cho rằng Chu Nguyên Chương đã cản trở công việc của chúng, kế thừa ngôi vua. Một khi có cái gai ở trong mắt, mụn nhọt ở trên da mà không nhổ đi thì không được. Chúng đã nhiều lần vu oan giá họa cho Chu Nguyên Chương nhưng bị Quách Tử Hưng quở mắng: nếu cứ muốn làm càn thì đừng có trách, trứng còn đòi khôn hợn rận… Rất nhiều âm mưu hãm hãi Chu Nguyên Chương đều không thành công. Hết cách này chúng lại bày cách khác, chúng chuẩn bị dùng rượu độc để sát hại Chu Nguyên Chương. Sau khi biết được mưu mô của chúng, ông không nói gì cả làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra vẫn gọi nhau bằng anh em rất thân
mật, vẻ mặt tươi cười niềm nở. Chúng nghĩ rằng Chu Nguyên Chương vẫn chưa hề biết chuyện gì hết.
Có một ngày, ba người hẹn nhau ra ngoài đi săn. Trời cao mây tạnh, sơn thủy hữu tình, phong cảnh rất đẹp nhưng họ đều có tâm sự riêng trong lòng, nên không còn hứng thú để thưởng thức phong cảnh nữa. Đi đi đi lại, không khí rất nặng nề trầm mặc. Đột nhiên có tiếng ngựa hý phá tan bầu không khí căng thẳng đó. Hai tay công tử họ Quách quay đầu lại nhìn, chỉ
trông thấy con ngựa của Chu Nguyên Chương đang ngửa đầu lên trời dường như tìm kiếm cái gì vậy. Bọn chúng chẳng thèm để ý đến điều gì cả. Lúc này, Chu Nguyên Chương xuất hiện, mắng chửi chúng một trận:
- Tôi có chỗ nào không phải với các anh chứ? Vừa nãy các thần tiên trên trời có nói cho tôi biết, các anh muốn dùng rượu độc để hãm hại tôi!
Nói xong, ông ta giục ngựa quay đầu định trở về.
Bọn chúng vội vàng chặn lại, xin tha thứ:
- Đều là do chúng tôi quá tin vào ma quỷ, chúng tôi thề rằng từ nay về sau nếu có làm điều gì xằng bậy thì sẽ bị trời chu đất diệt!
Chu Nguyên Chương cười thầm, trên mặt ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ông nói:
- Tôi cũng chẳng truy cứu làm gì cả, các anh cứ yên tâm đi.
Thực ra, bọn chúng tâm địa xấu xa mà lại hay mê tín nữa, vừa rồi đã mắc phải kế của Chu Nguyên Chương nên đã lộ rõ bản chất. Từ đó trở đi chúng không còn ý đồ mưu hại Chu Nguyên Chương nữa.

Chu Nguyên Chương năm 1369 rời về Nam Kinh (làm vua từ năm 1368 đến năm 1398), quốc hiệu Minh, niên hiệu Hồng Vũ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: 14.NHÀ MINH   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyThu Nov 20, 2014 3:08 pm

CHU TIÊU DÙNG BỨC TRANH PHỤ TỬ KHUYÊN CHA
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương phát hiện ra những sai lầm của Lý Thiện Trường, một vị có công thần, nên Chu Nguyên Chương định giết ông ta.
Nghe thấy tin này, Thái tử Chu Tiêu rất phẫn nộ, Thái Tử rất có kinh nghiệm trợ giúp cha mình trong việc triều chính, muốn thuyết phục cha đừng nên làm như thế. Nhưng nếu ông không nghe, ông sẽ quở mắng thì làm thế nào? Chợt nghĩ đến những lời dạy bảo của mẫu hậu, nếu gặp bất cứ việc gì nên có ý kiến rỡ ràng chứ đừng úp úp mở mở, do đó thái tử quyết tâm
khuyên can cha mình. Bất ngờ Chu Tiêu nhìn thấy một bức tranh treo trên tường có tên ''Phục
tử''. Đó là vật kỷ niệm của vua cha. Khi trông thấy hoàng hậu vừa đi xe vừa cõng Chu Tiêu trên lưng, ông liền mời một họa sĩ đã dày công vẽ lên bức tranh này. Giờ đây mẫu thân đã qua đời, mỗi lần nhìn lên bức tranh đó như là nhìn thấy vợ mình vậy. Một khi việc khuyên ngăn không được thì bức vẽ này có thể giúp anh được phần nào. Thế là, Chu Tiêu lẳng lặng giấu bức tranh vào túi áo.
- Nghe Nói phụ hoàng muốn xử tội Lý Thiện Trường có phải không ạ? Chu Tiêu nhìn vào
cha mình thận trọng hỏi.
- Nếu mà giết được lão, ta mới hả giận!
Chu Nguyên Chương cười như không để ý tới con trai mình đứng đó.
- Phụ hoàng giết một công thần như vậy sẽ làm tổn thương đến sức sống của đất nước, càng không có lợi cho sự yên ổn trong lòng dân. Hơn nữa tội của Lý Thiện Trường đâu có nghiêm trọng lắm. Lời nói của Chu Tiêu thật ngắn gọn, lý do đầy đủ chính đáng.
Chu Nguyên Chương nhận thấy rằng về mặt chính trị đứa con mình còn ngờ nghệch lắm, nên phải lấy những ví dụ rõ ràng dễ hiểu để giáo dục. Ngày hôm sau, ông ta mang đến một cành táo đầy gai, rồi tiện tay vứt xuống đất và nói với con:
- Con hãy cầm lấy cây gậy đó đưa cho cha.
Chu Tiêu cúi xuống nhặt, những chiếc gai nhọn đã đâm vào tay, rớm máu. Thái tử liền vứt cây gậy đó xuống. Chu Nguyên Chương liền ngẩng đầu cười phá lên, ông nói.
- Chiếc gậy đó có rất nhiều gai, nếu con cầm được nó thì gai sẽ đâm vào tay, cuối cùng con cũng phải vứt nó đi. Nếu như con cắt hết gai trên chiếc gậy đó thì cầm sẽ dễ dàng hơn đúng không? Bây giờ con phải hiểu rằng sở dĩ ta muốn giết Lý Thiện Trường cũng chính là vì con. Ta muốn việc an dân trị quốc sau này hoàn toàn là do con điều hành!
Lúc này Chu Tiêu mới thực sự hiểu ra ý đồ của cha, Suy nghĩ một lát, Chu Tiêu nói:
- Con nghe nói trên có vị vua anh minh như vua Nghiêu và Thuấn thì ở dưới cũng có thần dân như vậy. Nếu làm vua trị vì đất nước mà quang minh chính đại thì dân chúng sẽ nề nếp trật tự, nếu không sẽ có nhiều gai mọc lên hơn nữa.
Chu Nguyên Chương đùng đùng nổi giận, ông liền cầm ghế phang vào người Chu Tiêu.
Chu Tiêu biết rằng lời nói của mình đã xúc phạm đến cha, anh nhanh chóng né sang một bên,
đồng thời lôi bức tranh cất trong túi ra, ném xuống trước mặt vua cha...

Chu Nguyên Chương liền nhặt lên xem. Cảnh tượng hoàng hậu cùng với ông đang chuyển trận Nam Bắc lập tức hiện ra trước mắt, lòng ông chua xót, ông không còn trách móc đứa con trai của mình nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyMon Nov 24, 2014 12:01 pm

LỜI NÓI KHÔN KHÉO CỦA MỘT KẺ CHĂN TRÂU ĐƯỢC PHONG QUAN
Cái tin Chu Nguyên Chương được làm đại tướng đã bay về đến tận quê hương ông - làng Phụng Dương. Một người cùng làng, vốn là bạn chăn trâu thửa nhỏ với Chu Nguyên Chương quyết định tìm gặp ông. Sợ Chu Nguyên Chương đã thành danh, không còn nhận ra mình nữa, anh ta muốn nhắc lại những chuyện cũ để mong ông nhớ lại. Suy tính mãi, anh ta chọn được câu chuyện có lần cùng Chu Nguyên Chương đi ăn cắp đậu.
Anh ta đến kinh thành Kim Lục để tìm cậu bé chăn trâu được phong là đại tướng quân, và được Chu Nguyên Chương triệu kiến.
Anh ta vội vàng quỳ lạy và nói:
- Vạn tuế, ngài còn nhớ năm đó chứ ạ?
Chu Nguyên Chương hỏi:
- Năm đó có chuyện gì nhỉ?
Anh ta liền đáp lại:
- Vạn tuế, ngài còn nhớ năm đó có một lũ tiểu tướng quân trèo lên núi, cưỡi trâu, chiến đấu với đậu tướng quân, Thang nguyên soái thì trốn thoát còn Đậu tướng quân bị bắt sống.
Kết quả quân ta chiến thắng trở về.

Chu Nguyên Chương nhớ đến chuyện ăn trộm đậu lần đó, lại thấy anh ta nói chuyện rất hay, nói chuyện trộm đậu mà vẫn giữ được thể diện, ông rất vừa lòng liền phong cho anh ta chức huyện lãnh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyFri Nov 28, 2014 12:45 pm

LÊ BÁ ÔN DÙNG BỨC TRANH ĐỂ CAN GIÁN HOÀNG ĐẾ
Truyền thuyết kể lại rằng, Chu Nguyên Chương lên ngôi ở Nam Kinh, lập nên triều đại nhà Minh, chuẩn bị thưởng cho các công thần, họ hàng và bạn bè. Ông thấy người có công chỉ
chiếm số ít, còn bạn bè thân thiết lại nhiều, nếu tính cả đến những người quen biết sơ sơ thì
đông vô kể. Chu nguyên Chương cảm thấy việc này thật khó nghĩ.
Một ngày Lưu Bá Ôn khuyên Chu Nguyên Chương nên đi ra ngoài cho khuây khỏa.
Rồi dẫn ông đến một ngôi đền Thành Hoàng náo nhiệt nhất. Khi vào đền, Chu Nguyên Chương
nhìn thấy có rất nhiều người đang chắp tay khấn phật xung quanh điện chính. Trên tường có treo một bức tranh vẽ một người có mái tóc tết lại thành từng búi nhỏ nhìn rối như tổ quạ trên
mỗi búi tóc đó lại đội một cái mũ.
Chu Nguyên Chương mang theo nỗi lòng day dứt về cung. Lưu Bá Ôn lúc này mới nói
với ông:
- Thưa bệ hạ, thần nghĩ bức tranh đó thật tuyệt vời, tác giả của bức họa này muốn bẩm báo với bệ hạ: ''Sau khi xây dựng đất nước phải ngăn chặn ngay việc: các quan không được làm loạn! ''. Thì ra người vẽ bức tranh đó chính là Lưu Bá Ôn.
Chu Nguyên Chương liền nói:

- Tốt, tốt lắm, trẫm hiểu ra rồi, từ nay về sau, trẫm sẽ đích thân quyết định việc triều chính.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyTue Dec 09, 2014 10:59 am

DƯƠNG TRÁC MỞ CÔNG ĐƯỜNG CỨU OAN
Năm 1372 (Minh Thái Tổ Hồng Vũ thứ năm) ở Quảng Đông đã xảy ra một vụ án mạng.
Nạn nhân là một nông phụ. Theo tin của người dân địa phương phản ánh lại: khi xảy ra án mạng, có hai mươi tên lính đi qua khu vực này để lên núi chặt cây.
Quan phủ đến cho bắt ngay hai mươi tên lính đó. Bọn chúng bị tra tấn dã man nên đã buộc phải thừa nhận: “chúng tôi đã tiểu ghẹo cô gái đó, sau đó giết cô ta”.
Hồ sơ vụ án đã được gửi đến tỉnh Quảng Đông, viên ngoại Dương Trác xem xét hồ sơ rất tỉ mỉ, ông nghĩ bụng: “giết một cô gái thì làm gì phải cần đến hai mươi người cơ chứ? Xem ra, trong hai mươi tên này, nhất định là thật giả lẫn lộn không thể đổ đồng hết được. Ngày mai, nhất định phải hỏi từng tên một cho rõ ngọn ngành? ''.
Hôm sau, hai mươi tên lính đó được giải lên công đường tra hỏi. Thẩm tra được một nửa, Dương Trác liền phát hiện ra có hai tên trong số bọn chúng trả lời vòng vo, giấu đầu hở đuôi tinh thần hoảng loạn. Dương Trác đột nhiên đứng dậy, quát mắng:
- Hung thủ giết người mau ra chịu tội!
Hai tên đó sợ hãi đầu gối run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống thú nhận:
- Khi trèo lên núi, thảo dân nấp ở phía sau chợt nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, bèn chặn đường trêu ghẹo cô ta. Cô ta không chịu, lại lên giọng chửi bới ầm ĩ. Thảo dân tức quá liền cầm chiếc rìu đốn củi đập chết cô ta. Chiếc rìu đó vẫn giấu ở dưới gầm giường chúng tôi.
Đại nhân, xin tha tội chết, đó chỉ là một sự hồ đồ ngu dại!
Dương Trác liền ra lệnh cho người cầm hai chiếc rìu đó lên công đường. Trên chiếc rìu vẫn còn vết máu, Dương Trác liền thi hành đúng luật xử tội hai tên đó, còn cho thả mười tám tên lính vô tội kia ra.
Ở trên công đường, người đồng nghiệp liền hỏi Dương Trác:
- Anh căn cứ vào cái gì mà cho rằng không phải cả hai mươi tên lính đó đều giết cơ chứ?
Dương Trác cười nói:

- Người đông như thế, hai mươi tên lính đó không thể nào cùng một lúc mà bắt nạt một cô gái được, làm gì có chuyện hai mươi tên cùng giết một người cơ chứ?

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptyMon Dec 22, 2014 6:55 pm

DIỆP VƯỢNG XÂY BỨC TƯỜNG BĂNG VÀ CẠM BẪY
Năm 1375 (Minh Thái Tổ Hồng Vũ thứ Cool ở Liêu Đông, Nạp Ha Xuất dẫn mười ngàn quân tinh nhuệ oai phong tiến thẳng vào thành Kim Châu (nay thuộc huyện Kim tỉnh Liêu Ninh).
Quân phòng thủ ở thành Kim Châu khẩn cấp cử sứ giả về báo tình hình.
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nhanh chóng cho Diệp Vượng dẫn quân bao vây
thành Kim Châu.
Khi Diệp Vượng dẫn quân đến nơi các tướng sĩ ở thành Kim Châu đã bị quân Nạp Ha
Xuất đánh cho tan tác . Lúc này vào giữa đông, gió bấc đang gào thét. Quân của triều Minh do
Diệp Vượng dẫn đầu nhanh chóng tiến vào thành. Quân trong thành bẩm báo.
Quân Nạp Ha Xuất đã men theo Sông Lách cách thành Cái mười dặm về phía Nam trốn thoát (Liêu Ninh).
Diệp Vượng nghe thấy thế ''hừ'' một tiếng đứng dậy nói:
- Không thể để cho bọn chúng chạy thoát được, lần này sẽ không giết mà nhất định phải bắt sống. Tất cả các tướng sĩ có mặt ở đó đều chăm chú nhìn ông, chờ đợi một diệu kế xuất thần của ông.
Diệp Vượng bỗng nhiên xua tay và nói:
- Tối nay nhất định phải hành động. Từ đảo Liên Vận men theo bờ sông đến một vùng đất rộng gần sào huyệt của chúng đào từng đóng băng thành bức tường lũy, rồi đổ nước lên đó.
Nửa đêm, trên bờ sông Trách bạt ngàn một màu xanh: Các tướng sĩ của Diệp Vượng, người thì đục băng, người thì xây lũy, bận túi bụi. Khi trời sáng, hiện lên một bức tường băng kiên cố, nhẵn thín. Diệp Vượng cho quân cắm đinh to vào trong cát ở gần bờ sông, sau đó đào thành bẫy sâu xuống phía dưới, cho quân mai phục . Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ địch xông vào chỗ chết.
Hai ngày sau, Nạp Ha Xuất quả nhiên cho quân qua chỗ này. ''Khựng'' tiếng kêu la om sòm, quân mai phục của Diệp Vượng tứ phía xông tới, tên bắn ra như mưa.
Nạp Ha Xuất thấy thế trận không ổn, bèn cho quân rút lui, chạy đến đảo Liên Vận.
Nhưng bức tường băng cao lớn như vậy đã chặn đường trốn thoát của chúng, trên bề mặt rất trơn nên phi ngựa cũng không qua nổi, quân sĩ trèo cũng không trèo nổi. Nạp Ha xuất hồn bay
phách lạc, nhanh chóng cho quân men theo hai bên rút dần, trong chớp mắt, bọn chúng đã rơi
vào cạm bẫy gào rú om sòm.
Đúng lúc đó, Mã Vân dẫn binh từ trung thành xông tới, kết hợp cùng với Diệp Vượng tiêu diệt kẻ thù. Nạp Ha Xuất nhìn vào cánh tay mình bị các tướng sĩ Triều Minh chém mất, thở dài một tiếng:
Lão tử này anh hùng nhất thế gian, không ngờ lại rơi vào bẫy bởi những bức tường băng này!

Nói xong, hắn giật cương ngựa phi thẳng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 EmptySat Dec 27, 2014 10:37 am

CHIẾC TÚI VẢI CỦA VƯƠNG CHÂN DỤ KẺ ĐỊCH
Năm 1402 (Minh Huệ Đế Kiến Văn thứ tư), vừa tròn bốn năm kể từ ngày Vương Chu Đệ dẫn quân làm phản. Quân phản nghịch mạnh như vũ bão, tiến thẳng đến Phì Hà (nay ở vùng Tây Bắc Bộ thuộc tỉnh An Huy), đại chiến với các tướng lĩnh Bình An của triều đình.
Chu Đệ biết rằng quân Bình An toàn là viên tướng dũng mãnh gan dạ nên ông đã quyết định phải chiến thắng. Chu Đệ cho gọi Vương Chân, Bách Nghị, Lưu Giang, là những tướng lĩnh tài giỏi trí dũng song toàn tới. Sau khi hội ý, mỗi tướng phải dẫn một trăm kỵ binh, đi khiêu chiến nhằm dụ bằng được bốn mươi nghìn quân Bình An vào vòng phục kích.
Trước lúc ra trận, Vương Chân cùng với các tướng sĩ bố trí kế ''dùng túi vải dụ địch'' đã bàn với Chu Đệ. Các quân sĩ bận túi bụi, tìm những chiếc túi vải đẹp, chọn ra những sợi cỏ khô. Lấy những sợi cỏ khô đó thắt lại thành từng bó nhỏ cho vào trong túi. Nhìn từ xa, những chiếc túi này rất giống những dải lụa mềm mại.
Các binh sĩ đem số túi này ra chiến trường, chuẩn bị dùng những ''đạo cụ'' này để diễn
một vở ''kịch''...
Quân Bình An phát hiện ra Vương Chân, liền rút gươm xông thẳng vào trận địa. Vương Chân cho quân giả vờ rút lui. Khi rút đến vòng mai phục, Vương Chân ra tín hiệu, các tướng sĩ y lệnh làm theo, bỏ lại hàng lọat túi vải đẹp đẽ trên mặt đất, rồi quay người tháo chạy.

Các binh sĩ Bình An nhìn thấy, cho rằng những cái vứt ra đó đều là những hàng tơ lụa quý giá, vội vàng chạy đến, thi nhau tranh giành hỗn loạn. Quân mai phục của Vương Chân nhân cơ hội này lập tức xông ra tiêu diệt. Chỉ trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu binh lính của Bình An đầu lìa khỏi cổ. Bình An biết mình đã trúng kế, đành bất lực hô quân chuồn thẳng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 17 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến