Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyWed Jan 08, 2014 8:26 am

TÔN TỬ KINH ĐỐI ĐÁP MAU LẸ
Tôn Tử Kinh lúc còn bé, thấy đường học vấn thăng trầm, quan trường đen tối, thế là
gạt bỏ ý tưởng tìm kiếm công danh, một lòng học theo các ẩn sĩ thời xưa, đến nơi rừng thẳm
núi cao sống cuộc đời u tịch và thầm lặng.
Một hôm để tìm kiếm một nơi ở ẩn thật ưng ý, Tôn Tử Kinh đã tới một khe núi có phong cảnh rất đẹp. Nơi đó có một đầm nước trong vắt nhìn thấy đáy và một dòng suối cũng trong róc rách chảy ngày đêm, cạnh đó là bảy phiến đá phẳng phiu như vừa mới tạc ra...
Tôn Tử Kinh bất giác mừng không để đâu hết, khấp khởi trong lòng thầm nghĩ: Chỗ này có giống như khung cảnh cực kỳ đẹp đẽ của Hứa Do thời xưa từng ở ẩn hay không?
Nghe mãi, nghĩ mãi... truyền thuyết nổi tiếng thời xưa bỗng hiện lên trong trí óc:
Vua Nghiêu muốn nhường thiên hạ để Hứa Do trị vì, không ngờ Hứa Do lại ngoảnh mặt bỏ đi, đến bên bờ một con suối, vớt nước lên rủa tai. Có người hỏi: Tại sao lại làm như thế?
Ông đáp:
- Nghe những lời Nghiêu nói mà bẩn cả lỗ tai, cho nên phải rửa đi cho sạch.
Sau khi Tôn Tử Kinh đi thăm địa điểm ở ẩn trở về, lại cất công đi tìm danh sĩ Vương Vũ Tử, vui mừng khoe với ông về cảnh sắc kỳ thú nơi ở ẩn là nơi ''gối đầu lên đá, súc miệng nước khe''. Ý muốn nói, ở nơi rừng sâu núi thẳm đó, khi mệt mỏi thì có thể gối đầu lên những tảng đá sạch sẽ mà ngủ ngon, khi miệng khát có thể súc miệng bằng nước suối nước khe hoặc vốc dòng nước trong lành ấy lên mà uống, ung dung thư thái biết bao, thật là một khung cảnh thú vui và thoải mái. Nào ngờ Tôn Tử Kinh vội vã quá lại nói nhịu câu nói trên thành ra ''gối đầu lên nước khe, súc miệng bằng đá''.
Vương Vũ Tử nghe xong, bất giác cười phá lên, hóm hỉnh hỏi lại:
Nước khe có thể dùng làm gối để ngủ, đá có thể súc miệng như nước được ư?
Lúc này Tôn Tử Kinh mới nhận ra rằng mình đã nói sai, muốn sửa lại cũng không
được nữa, quân tử một lời nói ra, ngựa hay cũng khó mà đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Tôn tử
Kinh tỏ ra rất khôn khéo, đã sai thì cho sai luôn, lập tức ứng khẩu đáp:
- ''Gối đầu lên nước'' mà tôi muốn nói ở đây là nói bằng hình ảnh, tức là ghé đầu xuống
lấy nước khe mà rửa tai, cũng như vậy, súc miệng bằng đá là muốn nói sẽ lấy đá mài cho sắc
răng của mình đấy ạ!
Nghe thấy câu ứng đối mau lẹ như vậy, lời lẽ lại hàm súc như vậy, Vương Vũ Tử bất giác buột miệng khen:
Khéo lắm! Khéo lắm! Không ngờ Tử Kinh lại có kỳ tài ứng đối như vậy.

Từ đó trở đi, câu ''gối đầu lên nước khe, súc miệng bằng đá'' đã chính thức trở thành một điển cố được dùng cho đến ngày nay.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyWed Jan 08, 2014 8:51 am

TRƯƠNG HUYỀN CHI TRÊU LẠI HÀNG XÓM
Danh tướng đời Tấn Trương Huyền Chi lúc lên tám tuổi bị rụng mất mấy chiếc răng cửa, răng thay thế chưa kịp mọc ra. Vì thế nên mỗi khi nói hay cười, mở miệng ra, chỉ thấy cái đầu lưỡi đo đỏ, rất ngộ nghĩnh.
Một hôm, Trương Huyền Chi cùng một lũ bạn đang chơi đá cầu ở sân, đám con trai con gái đứng vây quanh làm trọng tài.
Một người hàng xóm thấy Trương Huyền Chi đang há hốc cái miệng thiếu răng, vừa đá cầu vừa thở hổn hển, liền bước đến gần bắt chuyện.
- Thưa công tử, tôi muốn được công tử bày vẽ cho một điều được không ạ?
Nhìn thấy người đàn ông tươi cười và lễ phép đó, cũng cười đáp lại:
- Bác ơi! Có chuyện gì đấy ạ?
Người kia hỏi:
Lỗ chó chui làm sao lại để rộng thế ạ?
Trương Huyền Chi liếc mắt nhìn người ấy, chẳng phải nghĩ ngợi gì lâu trả lời ngay:
- Lỗ chó chui mở rộng, là để cho bác cũng có thể ra vào được tự nhiên mà!
Ồ Cả sân ran lên một trận cười.

Người hàng xóm bỗng đỏ bừng cả mặt, thầm phục trong lòng: Tài biện bạch của Trương Huyền Chi quả thật là danh bất hư truyền.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyThu Jan 09, 2014 1:19 pm

LA TẾ MUA NGỰA PHÁ ÁN TRỘM NGỰA
Thời nhà Tấn, La Tế làm huyện lệnh ở huyện Ngô. Một hôm, có một cụ già đến trình báo:
- Dạ bẩm, con ngựa của nhà lão đêm hôm qua bị bắt trộm mất rồi ạ! Thấy cụ già cuống lên toát cả mồ hôi, La Tế hết sức cảm thông và hỏi:
- Ngựa của cụ hình dáng ra sao?
Cụ già thở dài đáp:
- Trời ơi! Chỉ tại lão sơ ý quá, nên mới để cho đứa trộm ngựa nhìn được chỗ sơ hở.
Con ngựa ấy tốt lắm, vừa bốn tuổi, mình cao lưng rộng, bốn vó trắng như tuyết, màu lông hồng như than cháy trong lò, nó chạy mới nhanh làm sao...
La Tế còn hỏi thêm cụ già khi đêm có nghe thấy động tĩnh gì không. Suy nghĩ một lát sau, cụ già nói:
- Vào lúc nửa đêm có thấy một bầy ngựa hí lên, nghe y như tiếng người lái ngựa lùa ngựa qua làng.
Hỏi han như thế xong, La Tế an ủi cụ già:
- Cụ cứ về đi, bao giờ tìm thấy ngựa, ta sẽ mời cụ đến mà dắt về.
Cụ già nửa tin nửa ngờ, ra khỏi huyện nha. Ngày hôm sau La Tế cho người viết một tờ yết thị dán ngay bên cổng thành: ''Tri huyện của huyện nhà tuân lệnh triều đình, bỏ ra ngàn lạng bạc trắng, mua một con ngựa bốn tuổi mình cao lưng rộng lông như than hồng, mong có ai nuôi được con ngựa như thế hãy mau mau đưa đến huyện nha''.
Sau khi xem xong yết thị, dân chúng ai cũng thèm đến đỏ mắt ra, nhưng rồi ai cũng lắc đầu bước ra xa, những người bình thường đừng nói chi đến ngựa tốt, ngay cả ngựa toi cũng chưa chắc đã mua nổi.
Chẳng mấy chốc, các nơi trong thành ai ai cũng biết tin. Những người giàu có đã mang ngựa của mình đến, nhưng chẳng có con nào hợp với hình dáng con ngựa nói trong yết thị. Không đâu sau, có một tay lái buôn ngựa mắt trước mắt sau đưa tới một con ngựa, mà con ngựa hắn đưa tới lại hoàn toàn giống như hình dáng nêu trong yết thị. La Tế một mặt lấy cớ là chờ đi lấy bạc, để giữ chân tên lái ngựa, một mặt cho gọi cụ già đến nhận ngựa.
Vừa nhìn thấy người quen, con ngựa chồm hẳn hai chân trước lên, lông bờm dựng ngược, cất tiếng hí vang và dằng cương ra khỏi tay tên lái ngựa, thân thiết liếm vào tay cụ già.
Cụ già mừng rỡ nói:
Dạ bẩm đúng là con ngựa này đây ạ?

Tên lái ngựa tái mặt thất kinh, biết rằng đã mắc mưu của La Tế.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptySat Jan 11, 2014 3:43 pm

LÝ KÝ TRÍ DŨNG CHÉM RẮN LỚN
Ở Phúc Kiến có một quả núi lớn, tên là Dung Lĩnh vừa cao vừa nhọn hoắt, mé tây bắc
quả núi đó, có một hang núi rất rộng, trong hang có một con rắn lớn tới bảy tám trượng ẩn náu.
Con rắn này đã từng nuốt tươi bao nhiêu người qua lại đấy, khiến dân chúng quanh vùng hết
sức lo sợ hãi hùng, ai ai cũng thấy mối nguy hại cho mình. Các quan chức cai quản ở quận
Đông Dã (gần thành phố Phúc Châu bây giờ) đã không tìm ra phương cách gì để trị được con
rắn này, lại còn đi nghe lời bọn đạo sĩ phù thủy, năm nào cũng phải mang dê mang bò cả con
đến cúng tế nó, nhưng vẫn chẳng bớt được tai ương.
Để vớt vát danh dự của mình, bọn phù thủy lại tung tin rằng, con rắn khổng lồ ấy đã về báo mộng cho họ, chỉ có đem dâng con gái đồng trinh mười hai mười ba tuổi cho nó, thì cả
năm ấy trong vùng mới được bình yên. Bọn hôn quan của quận Đông Dã tin theo ngay những
tin đồn ấy. Mấy năm liền, đã lần lượt tế hiến tới chín cô gái vô tội. Thế nhưng mối nguy hại vẫn
còn sờ sờ ra đó.
Có một năm, ngày ''tế rắn'' đã sắp tới. Quan phủ lại sai người đi lùng bắt con gái, nhưng lùng sục mãi cũng chẳng bắt được ai. Giữa lúc quan phủ đang lúng túng, ở huyện Tương Lạc có người con gái tên là Lý Ký đã tự nguyện tìm đến.
Nguyên là, một nông dân mang tên Lý Đản sinh thành được sáu người con gái, không có con trai. Lý Ký là cô gái nhỏ nhất, nghe nói quan phủ đang tìm kiếm con gái để đem tế rắn, cô đã tự ý mạnh dạn xin đi. Lý Đản dứt khoát dù chết cũng không để cho cô đi, nào ngờ cô lại nói rằng: Lũ con gái chúng con chẳng những không nuôi sống được cha mẹ, mà còn tăng thêm gánh nặng cho gia đình, như thế sống mãi phỏng có ích gì? Cứ để con bán mình cho quan phủ, cha có thể được một khoản tiền, vừa có thể giúp vào việc chi dùng trong nhà, vừa bớt đi được một miệng ăn. Với lại, chưa hẳn là con đã bị nó nuốt sống kia mà!
Thấy cha mẹ vẫn không nỡ để cho mình đi, Lý Ký đã nhân lúc đêm tối lén bỏ đi.
Lý Ký xin với quan phủ một thanh gươm sắc và một con chó dữ, ngoài ra còn nắm cho mấy gánh gạo nếp trộn với mật, Quan phủ đồng ý cấp cho những thứ đó.
Đến ngày tế rắn, chẳng cần phải có sai dịch dẫn giải đi, Lý Ký chỉ bảo họ gánh những gánh gạo nếp nắm với mật, còn mình thì mang theo thanh gươm và con chó dữ, hiên ngang bước tới hang rắn.
Đến cửa hang, Lý Ký bảo những người sai dịch đổ những nắm gạo nếp kia ra trước cửa hang, rồi vẫy tay bảo họ đi về. Họ vội vã làm theo rồi co cẳng chạy một mạch ra khỏi đó.
Chẳng bao lâu, con rắn khổng lồ kia đã bò ra cửa hang. Lý Ký nấp ở một chỗ nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một rắn lớn chưa từng thấy, đầu nó to như cái bồ lúa, hai mắt to như cái gương hai thước.
Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trên mặt đất, con rắn liền ngoác miệng ra ăn hết những nắm gạo vứt rải rác trên mặt đất.
Một lúc sau con rắn cuộn mình, khoanh tròn nằm nghỉ ở cửa hang. Thì ra Lý Ký đã trộn vào trong những nắm gạo đó rất nhiều rượu rõ ràng là con rắn đã bị ngấm rượu say lử.
Lý Ký lúc này liền xuỵt cho con chó xông lên: ''Ra'' Con chó xông ra cứ thế nhằm cổ con rắn mà cắn xé.
Lý Ký vung thanh gươm vô cùng sắc bén xông lên theo, rồi mang hết sức bình sinh vung gươm chém vào đầu rắn. Con rắn bị đau quá thè cài lưỡi đỏ ra ngoài rồi lăn lộn quằn quại trên mặt đất, một lúc lâu sau, con rắn duỗi ra, chết hẳn.
Lý Ký bước vào hang rắn, thấy trong hang đá có chín bộ xương của chín cô gái bị rắn ăn thịt, bèn bưng hết ra khỏi hang, vừa bưng vừa nói:
Hừ, chỉ tại vì các người nhát gan sợ sệt, lại không chịu động não, nên đành chịu toi

mạng, thật là đáng tiếc!
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: 7. NAM BẮC TRIỀU   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptySun Jan 12, 2014 9:47 am

ĐÀN ĐẠO TẾ LẤY CÁT LÀM LƯƠNG
Năm 431, Tống Văn Đế Nam triều sai chinh nam tướng quân Đàn Đạo Tế (? - 436) đi đánh quân Bắc Ngụy. Già nửa năm trời đánh nhau tới hơn ba mươi trận lớn nhỏ, quân Tống liên tiếp giành thắng lợi. Chỉ có điều mang quân đi đánh trận đường xa, lương thảo từ hậu phương không thể trong một lúc cung cấp được kịp thời. Khi tiến quân đến Lịch Thành (ngoại ô thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông bây giờ) lương thực đã cạn, quân tâm nao núng.
Đàn Đạo Tế đành phải đem quân rút về phía Nam. Nhưng có một số quân lính dọc đường đã đầu hàng quân Ngụy, báo với quân địch về tình hình quân Tống hết lương ăn. Thế là quân Ngụy liền đuổi theo rất gấp, quân Tống rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch.
Đêm hôm ấy, Đàn Đạo Tế đi tuần một vòng trong trại lính, thấy quân lính của mình do ăn chẳng được no nên nhiều lời oán thán, trong lòng cũng thấy rất bồn chồn. Đúng vậy, lương thực xem chừng đã hết đến nơi, mà quân Ngụy thì đuổi theo sát gót, thế nào cũng phải nghĩ ra cách gì mới được. Ông cho tìm một số người tâm phúc đến để cùng bàn bạc, cuối cùng đã tìm
ra được một diệu kế.
Một lát sau, bên ngoài trại lính bỗng cháy lên cơ man nào là đuốc sáng, chinh nam tướng quân đã chỉ huy hàng ngàn quân lính đóng cát vào những chiếc bao gạo rỗng, đóng bao, quân lính vừa lớn tiếng đếm lên: ''một đấu, hai đấu, ba đấu...'', còn một số nữa thì đi đi lại lại, chở những túi cát ấy hết sang bên đông, lại sang tây, xem ra như họ đang chia lương thực đi các nơi. Cứ như thế, họ bận rộn đến quá nửa đêm.
Trời gần sáng rồi, Đàn Đạo Tế ra lệnh cho quân lính xếp những bao tải đựng cát ấy ở ngoài doanh trại, miệng túi cố ý để hở ra và đổ một ít gạo lên trên đó, nhìn qua ai cũng tưởng đó là bao gạo đầy.
Lúc ấy, trong quân Ngụy đã có người báo với chủ soái của mình về việc quân Tống nửa đêm chia lương thực. Chủ soái quân Ngụy rất nghi hoặc, vội sai thám tử đi thăm dò hư thực ra
sao. Trời mới tang tảng sáng, mấy tên thám tử giả dạng dân thường đến trước trại lính quân
Tống. Nhìn thấy từng đống bao gạo căng phồng xếp ở đó và mấy người đã lấy gạo đi nấu cơm,
bọn thám báo vội vàng chạy ngay về báo với chủ soái của chúng. Nghe thấy quân lính của mình
báo thế, chủ soái của quân Ngụy thầm nghĩ bụng: ''Đàn Đạo Tế xưa nay vốn rất gian ngoan xảo quyệt, rõ ràng là lương thực thừa thãi, mà lại cho lính sang trá hàng, man báo là lương thực
đã cạn, để cho quân ta đuổi riết theo, đến lúc nào đó, chúng sẽ đột ngột quay lại đánh, cho nên
ta cứ phải đề phòng''. Nghĩ thế xong, liền hô lên:
- Quân bay đâu đem những tên quân Tống trá hàng và man báo tình hình kia ra chém đầu hết cho ta!
Lại nói Đàn Đạo Tế vì thấy quân lực của mình quá mỏng, khó có thể thoát ra khỏi sự áp đảo của quân Ngụy đông hơn mình, nên đã lệnh cho quân sĩ mang đầy đủ giáp trụ, còn mình mặc quần áo trắng như tuyết ngồi trên binh xa, dẫn đội ngũ từ từ vượt qua vòng vây địch. Chủ
soái quân Ngụy nhận được tin quân Tống oai nghiêm hùng tráng ung dung đàng hoàng, thì e
rằng quân Tống có lực lượng mai phục, không dám bám sát nữa mà lại rút ra phía sau mấy
chục dặm. Đàn Đạo Tế thừa dịp đó nhanh chóng chỉ huy toàn quân rút lui triệt để, an toàn đi về

phía nam đến đại bản doanh của mình.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyTue Jan 14, 2014 1:45 pm

SƯ TỬ GIẢ ĐÁNH BẠI VOI THẬT
Thời Nam Bắc triều, Tống Văn đế Lưu Nghĩa Long phong Tông Xác (? - 465) làm ''Chấn
vũ tướng quân'', lệnh cho ông này mang năm nghìn binh mã đi chinh phạt nước Lâm ấp.
Lâm ấp vốn là huyện Tượng Lâm quận Nhật Nam của nhà Hán. Cuối thời Đông Hán,
thiên hạ đại loạn, Công Tào ở huyện Lâm ấp đã giết chết huyện lệnh, tự xưng vương. Triều
đình nhà Ngụy Tấn thì chỉ biết gây nội chiến, cho nên mãi chưa tính chuyện đi đánh đẹp. Đến
khi Tông Xác đánh xuống phía Nam, thì nước Lâm ấp đã có hai trăm năm lịch sử, sức nước
cũng khá mạnh.
Tông Xác từ biệt nhà vua và văn vỏ bá quan, dẫn quân đến nước Lâm ấp, vừa mới chỉ huy được quân lính dàn thành thế trận, quốc vương của Lâm ấp đã thân chinh dóng trống, các tướng sĩ thì phất cờ hô hét vang trời. Từ chỗ cờ trận phấp phới bay, hơn một ngàn thớt voi được huấn luyện ào ào xông sang phía trận địa quân Tống. Chúng dẫm bên này, đạp bên kia, thế mạnh không sức gì ngăn nổi, cứ như đi vào chỗ không người. Voi là con vật da dày sức khỏe đao thương của quân Tống làm sao mà địch nổi? Chỉ trong nháy mắt, quân lính của Tông Xác đã chết và bị thương không biết bao nhiêu mà kể, tan tác không ra thể thống gì nữa. Tông Xác liền thu gom tàn quân bại tướng rút về đại bản doanh, mặt khác, chiêu tập các mưu sĩ để bàn đối sách.
Có một mưu sĩ nói:
- Cho dù có cả trăm con sư tử, nhưng nếu không được huấn luyện, thì đánh voi đâu chả biết, chúng lại chẳng ăn thịt hết chúng ta?
Nghe thấy mưu sĩ bàn như thế, Tông Xác bỗng thấy loé sáng một ý nghĩ:
- Có cách đây rồi!
Mấy hôm sau, quốc vương Lâm ấp sai quân lính ra khiêu khích, Tông Xác sai người ra trao thư ứng chiến. Thế là trên một vùng đất rộng, hai bên lại dàn thành thế trận.
Với dáng vẻ oai phong, quốc vương Lâm ấp đã cho lùa đàn voi ra xếp thành hàng trên trận địa. Tiếng trống trận vang lên đàn voi lại lẫm liệt oai phong sải bước xông lên phía trước.
Thế nhưng vừa xông ra được một đoạn, bỗng thấy từ phía trận địa của đối phương xông ra
hàng trăm con sư tử vằn giơ nanh múa vuốt ùa ra. Lũ voi vừa nhìn thấy, vẻ oai phong bỗng biến
đi đâu hết sạch, bèn quay đầu chạy thụt lùi quay về phía đội quân của chủ mình mà giày xéo
loạn xạ. Nhân đà ấy, Tông Xác đã cho quân tấn công toàn diện, đánh cho quân Lâm ấp tan tác
tơi bời, bỏ chạy tán loạn, Quân Tống thừa thắng truy kích, quốc vương Lâm ấp đành chịu đầu
hàng, quy thuận triều đình nhà Tống.

Thử hỏi Tông Xác kiếm ở đâu ra một lúc hàng trăm con sư tử được huấn luyện thành thạo như thế? Có gì đâu, nguyên là trước đó ông đã cho tìm thợ vẽ, thợ mộc... trong ba ngày làm ra năm trăm hình nộm sư tử. Sau khi có sư tử giả rồi, ông cho lính của mình đội lốt sư tử giả đánh nhau với voi thật và vừa ra quân là thắng trận.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyWed Jan 15, 2014 12:13 pm

PHÓ VĨNH DÙNG GÁO ĐỰNG MỒI LỬA
Năm 497 (năm Kiến Vũ thứ 4 thời Tề Minh đế Nam triều). Nam Tề cố ý tiến đánh Thái
Thương Khẩu là một thị trấn quan trọng của Bắc Ngụy, sai đại tướng Lỗ Khang Tộ, Triệu Công
Chính đem một vạn quân ra đóng ở phía Nam Hoài Hà để chờ đợi thời cơ. Trong tình hình kẻ
địch hùng mạnh đang áp sát biên cương, thứ sử Dự Châu của Bắc Ngụy là Vương Túc lệnh
cho trưởng sử Phó Vành mang ba nghìn tinh binh ra chống lại.
Hôm ấy, sau khi bố trí binh lính đâu vào đấy, Phó Vĩnh đem theo mấy người lính thân
cận, mặc quần áo dân thường, ra bờ sông Hoài, nhìn sang bờ nam quan sát tình hình bố trí
của quân địch. Nhìn sóng nước sông Hoài dào dạt, Phó Vĩnh chau mày suy nghĩ rất lung. Qua
việc so sánh lực lượng hai bên, Phó Vĩnh liên tưởng đến đặc điểm tác chiến của quân Tề qua
những lần chiến đấu trước đây, rồi phân tích kỹ tình hình, ông đoán định: lần này quân Tề ắt
cũng sẽ vượt sông vào ban đêm đánh úp. Từ đó, một phương án tác chiến thành thục đã hình
thành trong óc ông.
Nửa đêm, đại tướng Nam Tề Lỗ Khang Tộ hạ lệnh xuất kích. Ở nơi nước cạn trên
sông Hoài, quân Nam Tề đã dựng những cây cọc gỗ trên đó cố định những cái gáo có chứa
mồi lửa, để khi qua sông, quân lính nhìn những mồi lửa đánh dấu nơi nước nông đó, nhanh
chóng vượt sông dễ dàng. Khi đến trước trại lính của quân địch, quân Tề thấy trong trại vẫn im
phăng phắc chẳng có một bóng người.
- Hỏng rồi Quân địch đã có sự chuẩn bị từ trước. Rút quân ngay?
Khi Lỗ Khang Tộ thấy vậy vừa ra lệnh rút quân, hai bên đã vang dậy lên tiếng hô, quân
Bắc Ngụy mai phục sẵn xông lên ở bốn phía. Sau khi bị đánh úp bất ngờ, quân Nam Tề rối loạn lên quấn lấy nhau rồi rút ra phía bờ sông Hoài như nước lũ tranh nhau lội nước vượt sông. Thế nhưng trên mặt sông Hoài lúc này khắp nơi đều có mồi lửa trôi lênh đênh những cọc tiêu dẫn
đường mang mồi lửa lúc đầu bị lẫn lộn vào giữa những mồi lửa đó, không biết đâu là thật đâu
là giả. Trong lúc kinh hoàng, có đến mấy ngàn người ngựa bị sa vào chỗ nước sâu, chết chìm.
Cuộc chiến đấu chỉ diễn ra chừng một canh giờ là chấm đứt. Ngựa chiến của đại tướng quân Tề Triệu Công Chính bị thụt vào vũng lầy, bị quân Bắc Ngụy bắt sống, còn Lỗ Khang Tộ thì cả người lẫn ngựa sa vào vực nước sâu, chết chìm.
Trong lễ hội mừng công của quân Bắc Ngụy mở ra ngày hôm sau, chủ soái Phó Vĩnh đã mỉm cười nói với các bộ tướng:
- Bây giờ chắc mọi người đã rõ, đêm qua ta ra lệnh cho các ngươi dùng gáo nhóm lửa rồi thả xuống sông Hoài để làm gì rồi chứ?
Thưa tướng quân! Quả là tính toán rất thần diệu ạ!

Trong những tiếng râm ran chúc mừng, quân sĩ nâng chén uống thoả thê.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyThu Jan 16, 2014 9:48 am

VƯƠNG KÍNH TẮC PHẠT CƯỚP QUÉT ĐƯỜNG
Đời nhà Tề Thời Nam Triều (479- 502) Vương Kính Tắc vừa nhậm chức thái thú quận Ngô Hưng, trong vùng liên tục hết người nọ đến người kia đến trình báo về mất trộm mất cắp,
khiến cho ông thấy rất đau đầu. Sau khi xử xong mấy vụ án, ông phát hiện bọn trộm cắp câu
kết với nhau gây án, mà nhiều vụ do bọn cướp có số người đông đảo gây nên.
Một hôm, có một gã nhà giàu áp giải một tên trộm đến quận phủ. Tên trộm đó đã khai nhận hết mọi việc hắn đã gây ra. Luật pháp thời bấy giờ, với kẻ trộm chỉ có thể phạt, mà không
xử tội. Vương Kính Tắc suy nghĩ so đo một hồi, sai người bắt tất cả người nhà của tên trộm
đến công đường.
Mọi người đã đến đủ, Vương Kính Tắc nói;
Trong dòng họ của các người lại có một bậc anh hùng đào tường khoét ngạch thế này hẳn là do cha ông có sai sót trong răn dạy. Nay trước mặt mọi người, bản quan sẽ dạy bảo cho nó một phen.
Nói xong, Vương Kính Tắc sai dẫn tên trộm lên công đường, trói vào cột nhà, rồi sai nha địch đánh một đánh một ngàn roi. Khi đánh đến hai trăm roi, tên trộm kêu cha kêu mẹ lên và van nài được tha. Mọi người thân thích cũng qùy xuống van xin. Vương Kính Tắc bèn hô bọn nha lại dừng tay và nói với tên trộm:
- Tha ngươi thì được, nhưng phải phạt ngươi làm nô dịch.
Tên trộm vội gật đầu nhận lời:
- Tiểu nhân không dám ăn trộm ăn cắp nữa việc gì của quan con cũng xin làm, chỉ mong quan lớn hãy gia ơn đừng đánh con nữa ạ!
Vương Kính Tắc nói:
Ngươi trộm cắp làm rối loạn trị an, nguy hại đến dân lành, nay ta tạo cho ngươi có dịp lấy công mà chuộc tội, bản quan sẽ phạt ngươi quanh năm đi quét phố để làm điều công ích.
Tên trộm sợ lại bị đánh đòn nữa, nên đành chấp nhận. Từ đó, sáng sớm mỗi ngày vác chổi đi quét phố. Một thời gian sau, hắn gặp lại Vương Kính Tắc, thành khẩn bày tỏ sự ăn năn, và xin được miễn làm nô dịch.
Vương Kính Tắc nói:
Nếu như người có lòng hối cải thật, bản quan có thể xá tội cho ngươi. Nhưng ngươi phải chỉ ra những tên trộm khác thay ngươi trong việc này.

Quả nhiên tên trộm nhận lời. Chuyện này lan truyền đi, bọn trộm cắp đứa nào cũng tự thấy lo sợ rằng sẽ bị chỉ mặt chỉ tên, nên bảo nhau trốn hết.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyFri Jan 17, 2014 11:49 am

KHẨU KHÍ VƯƠNG TĂNG KIỀN KHIẾN VUA KINH NGẠC
Vương Tăng Kiền đời Nam Tề là cháu bốn đời của nhà đại thư pháp thời Tống Vương Hy Chi, nét bút khải thư kế thừa tiên tổ lại được sáng tạo thêm, các đại thần và các nhà thơ, nhà thư pháp trong triều đều lấy việc có được nét bút của ông làm điều vinh hạnh. Vương Tăng Kiền lại rất thích với những công việc hỉ xả. Có người nghèo khó, cuộc sống khó khăn tìm đến gặp ông ông bảo đi mua quạt giấy về, rồi như rồng bay phượng múa viết những nét khải thư lên
đó, để người đó đưa ra bán được giá rất cao. Mọi người đều xôn xao bàn tán rằng nét chữ khải thư của Vương Tăng Kiền không thua kém gì Vương Hy Chi, đứng đầu trong thiên hạ thuở đương thời.
Không ngờ câu nói ấy truyền đi, lại có người tỏ ra không phục. Người ấy là ai vậy? Đó chính là Tề thái tổ Tiêu Đạo Thành. Ông vua này bình thường nhàn rỗi có viết mấy nét như quạ tắm, thì tài nghệ thư pháp cũng còn vậy được, nhưng đem so với Vương Tăng Kiền, thì còn thua xa.
Hôm ấy, nhà vua nổi hứng lên, ra thánh chỉ truyền Vương Tăng Kiền vào ngự hoa viên.
Tề thái tổ vuốt râu quay về phía Vương Tăng Kiền tủm tỉm cười, nhìn quanh nhà nói lớn:
- Vương Tăng Kiền, trẫm nghe nói thư pháp của khanh hiện nay là bậc nhất trong thiên hạ, nên hẹn khanh đến đây để so tài. Khanh hãy ngẩng lên nhìn bức hoành phi treo trên kia, trên có viết hai chứ ''Mai đình''. Chắc rằng bán đầu, tổ tiên của khanh là Vương Hy Chi đã viết chữ đó, ở Lan đình, nổi tiếng trong thiên hạ. Mong ái khanh ngày nay hãy làm cho mai nở hai lần ở mai đình.
Vương Tăng Kiền bỗng thấy xót xa trong lòng: ''Đây rõ ràng là sự cố ý dùng mai để đối lan, sỉ nhục tổ tiên''. Thế nhưng ông cũng không dám phản ứng ra mặt.
Trong tiếng ồn ào bàn tán của mọi người, cả vua lẫn tôi đều chấm bút vào mực, nín thở cầm bút nắn nót từng nét viết lên một bức bằng nét khải thư.
Một lát sau, cả hai người cùng viết xong. Tề thái tổ ngẩng đầu lên, hai mắt dồn về phía Vương Tăng Kiền:
- Khanh bảo giữa hai người ai đứng đầu? Ai thứ hai?
Vương Tăng Kiền thấy trống ngực đập liên hồi: Làm sao, vừa không quá nhún mình, lại càng không thể để nhục cho danh tiếng tổ tiên, mà lại mất lòng nhà vua, không cẩn thận còn rước họa chém đầu vào nhà chứ chẳng chơi.
Để trấn tĩnh lại, ông vờ chậm rãi ngắm nghía hai bức thư họa trong lòng không ngớt lo âu. Đột nhiên, ông ngẩng đầu lên, cười tâu:
- Dạ muôn tâu, thư pháp của thần là đứng đầu trong hàng quan lại thư pháp của bệ hạ xứng đáng đứng đầu các bậc đế vương ạ!

Câu nói của Vương Tăng Kiền khiến mọi người sửng sốt. Tề thái tổ nghe xong chợt sững người ra một lúc, rồi sau đó, không biết làm gì khác hơn, cười lên ha hả.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyMon Jan 20, 2014 11:08 pm

TIÊU BẢO DẦN CÂU CÁ THOÁT HIỂM
Tiêu Bảo Dần vốn là Phàn Dương vương của Nam Tề đang lo cuống lo cuồng, ông không ngờ được rằng Lương Vũ đế Tiêu Diễn sau khi tiêu diệt chính quyền Nam Tề, còn ra công đi chém giết các cựu vương của Nam Tề.
Năm 502 (năm Nguyên giám thứ nhất) Tiêu Diễn vừa hạ được thành. Kiến Nghiệp
(Nam Kinh - Giang Tô bây giờ), liền vây chặt Tiêu Bảo Dần ở trong khu nhà ở của mình, trong
ba lớp, ngoài ba lớp, kín đến mức nước không rò ra được. Tình thế hết sức nóng bỏng, cứ thế
này, có cánh cũng khó bay ra thoát.
Giữa lúc Tiêu Bảo Dần đang hoang mang tột độ, người tâm phúc thiết thân nhất của ông là Nhan Văn Trí đã bày ra một mưu:
- Nhân khi địch không đề phòng, đào một lỗ ở tường vườn sau. Đến đêm, nhà vua có thể luồn qua lỗ hổng đó trốn ra ngoài, chúng tôi tìm cách kiếm một con thuyền nhỏ, chờ sẵn ở bờ Trường Giang sẵn sàng tiếp ứng.
Đêm hôm ấy, màn sương mờ mịt, tối đen chìa tay không nhìn rõ ngón. Tiêu Bảo Dần mặc một bộ quần áo ngắn màu đen, chui qua lỗ tường, chân đi giày cỏ, chạy như bay ra bờ sông.
Là một bậc quân vương, Tiêu Bảo Dần chưa bao giờ phải chạy ngược chạy xuôi chui lủi thảm hại như thế này bao giờ, cho nên mới chạy được một lát đã thở ồ ồ như trâu hạ địa.
Khi ông bước xuống thuyền, vừa định cho đẩy sào ra xa bờ, thì trời cũng vừa tảng sáng. Bọn
lính của Tiêu Diễn rất tinh mắt, loáng một cái đã phát hiện ra ở đó có người ùa lên bám sát theo ngay. Tiêu Bảo Dần nhìn rõ bọn lính đuổi theo mình đã mỗi lúc một gần, ông ngầm tính
toán: ''Muốn trốn xem ra cũng khó thoát! Ồ! Sao mình lại chẳng tương kế tựu kế, cải trang thành người câu cá trên sông. Vừa có thể câu được cá nhỏ dưới sông, lại câu được cả những con cá lớn kia ở trên bờ.''
Đã có chủ ý, Tiêu Bảo Dần lấy cần câu ở trong thuyền ra, mắc mồi thả câu xuống sông. Bọn lính của Tiêu Diễn thở hổn hển đuổi đến nơi, Tiêu Bảo Dần đang ngồi chăm chú buông câu. Một lát sau, ông đã xuôi dòng sông được hơn chục dặm, lúc sau ông lại bơi ngược sông hàng chục dặm, ung dung thả mồi câu cá. ''Người câu cá'' này hầu như chẳng để ý gì đến bọn người mang giáo mang gươm mà chỉ chăm chú câu cá. Bọn lính của Tiêu Diễn ngó ngược rồi lại ngó xuôi mãi người câu cá nọ, chẳng thấy có gì lạ, liền bảo nhau bỏ đi.
Thấy bọn lính đuổi theo mình đã bỏ đi hẳn, Tiêu Bảo Dần ra sức bơi chèo ào ào sang tới bờ, cùng mấy người tâm phúc ngày thì ẩn náu, đêm mới lên đường, đến tận nơi an toàn, lúc ấy ông mới thở phào:

- Nguy hiểm thật! Rốt cuộc ta đã thoát khỏi miệng con cá mập.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyFri Jan 24, 2014 1:08 pm

CON TRAI NHÀ HỌ DƯƠNG ĐỐI ĐÁP VỚI DANH SĨ
Ở nước Lương Nam Triều, có một cậu bé họ Dương, mới lên chín tuổi, đã có tài ứng
đối rất giỏi: Cha của cậu bé là một văn nhân học giả nổi tiếng trong nước lúc bấy giờ.
Một hôm, có một bậc danh lưu tên là Khổng Đán nghe tiếng đồn muốn đến chào ông Dương cha của cậu bé về học vấn, trao đổi những điều tâm đắc trong văn chương.
Rất không may, hôm ấy ông Dương có việc phải đi xa, Khổng Đán đang định quay về.
Lúc ấy cậu bé Dương vội ra ngăn khách lại, ân cần mời khách:
- Bác từ xa đến đây, ngồi chưa ấm chỗ, lại định ra về, sao chẳng đợi thêm lúc nữa, cha cháu chỉ đi thăm thú quanh đây, đi không ai biết về chẳng ai hay, chưa biết chừng bác cháu ta đang chuyện phiếm, người lại về cũng nên.
Thấy cậu bé nói năng lưu loát, lời lẽ phi thường, Khổng Đán ngầm khen lạ và ngồi lại.
Vừa ngồi chờ một lát, cậu bé bưng ra một khay dâu tây mới nhìn đã ứa nước chân răng và mời luôn miệng:
- Đây là dâu tây mới hái, mời bác nếm thử vài quả ạ.
Khổng Đán nhón lấy một quả dâu, nhấm vào miệng thấy vừa chua vừa ngọt liền kêu lên:
Ngon thật đấy! Ngon thật đấy!
Vừa nói ông vừa liếc nhìn đôi mắt đen và sáng của cậu bé nghĩ rằng cậu bé này quả là xuất thân từ chỗ danh môn, không thẹn là con cái họ Dương, vừa thông minh vừa lễ độ... bỗng
nhiên ông định trêu đùa cậu bé, bèn chỉ vào khay dâu nói:
- Đây là quả dương mai, giống đặc biệt của nhà họ Dương chăng?
Cậu bé Dương cười và ứng khẩu đáp ngay:
- Cháu từng nghe nói khổng tước là giống chim công riêng của nhà bác phải không ạ?
Khổng Đán nghe xong, đỏ bừng mặt, thẹn thùng nói:

- Con trai nhà họ Dương quả là không dễ trêu chọc được, đúng không?
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptySat Jan 25, 2014 5:36 pm

TẨY PHU NHÂN ĐƯA LỄ ĐÁNH ÚP ĐỊCH
Tẩy phu nhân là con gái họ Tẩy ở Cao Lượng thời Nam Triều, ngay từ nhỏ đã rất thông minh, hiểu biết về mưu lược, lại giỏi dùng binh, nàng là một nữ hào kiệt tiếng tăm lẫy lừng, một phu nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Có một câu chuyện về Tẩy phu nhân “đưa lễ” đánh
úp giặc phản loạn rất thú vị.
 
Năm ấy là năm 548 (năm Thái Thanh thứ hai đời Lương Vũ đế) Hà Nam vương Hầu Cảnh của nước Lương phản loạn. Lý Thiên Sĩ là thứ sử đang chiếm cứ Đại Cao Khẩu cũng muốn hành động, rủ Cao Lạng thái thú Phùng Bảo cùng làm phản với hắn.
Thấy Hầu Cảnh khí thế đang mạnh, Phùng Bảo quả thật là muốn tới chỗ Lý Thiên Sĩ.
Nhưng vợ ông là Tẩy phu nhân đã cười và khuyên chồng mình:
Xem tình thế hiện nay, Lý Thiên Sĩ mưu phản định nối giáo cho giặc rồi kết cục sẽ chẳng ra sao, xin chàng chớ có cùng hội cùng thuyền với hắn, mà rước lấy họa vào thân!
Tiếp đó nàng phân tích cặn kẽ tình thế, nói đâu ra đấy, điều nào cũng sâu xa thấm thía.
Phùng Bảo đã nghe ra nhưng điều đó, vẫn còn hơi băn khoăn:
- Thế nhưng đối phó ra sao với Lý Thiên Sĩ?
Tẩy phu nhân lại bày mưu:
Phu quân hãy sai sứ tìm đến Lý Thiên Sĩ và nói dối hắn: ''Cục thế đang rối loạn, thái thú Phùng Bảo không dám thân chinh đến, nên định cử Tẩy phu nhân đến bàn bạc việc lớn về quân sự''. Làm thế, Lý Thiên Sĩ sẽ buông lỏng cảnh giác. Thiếp mang hơn một ngàn tráng sĩ, cho hóa trang xong, nói dối là đi đưa lễ cho Lý Thiên Sĩ. Chỉ cần quân ta vào được trong trại, là lập tức có thể thanh toán được chúng. Làm như vậy, một là bớt được mối lo cho phu quân, hai là trừ hại cho triều đình, giải mối sầu cho dân.
Phùng Bảo càng nghe càng vui mừng, vội chìa ngón tay cái ra tấm tắc khen:
- Gia đình của phu nhân đời nọ nối đời kia là thủ lĩnh của Nam Việt đúng là không hổ thẹn với câu cửa nhà tướng sinh ra nữ hổ tướng. Nhưng lời nàng vừa mới nói ra khiến ta là chồng nàng chợt sáng ra như vén mây để thấy mặt trời.
Tẩy phu nhân mang hơn một ngàn tráng sĩ rầm rầm rộ rộ gồng gánh lên đường.
Lý Thiên Sĩ sớm đã nhận được tin báo của sứ giả, nay lại nghe nói Tẩy phu nhân thân chinh đến thật, hí hửng mừng thầm và nghĩ: ''Phen này hẳn là được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tẩy phu nhân, vội mang quân ra ngoài trướng để đón rước. Từ đằng xa, Lý Thiên Sĩ đã nhìn thấy những người đi theo Tẩy phu nhân gồng gánh quà cáp lễ vật, nên lại càng mừng, còn nghĩ gì đến phòng ngừa nữa? Thấy quân lính của mình đã đến gần hàng rào trại lính của Lý Thiên Sĩ Tẩy phu nhân chợt hô lớn: ''Xông lên đánh đi!''.

Các tráng sĩ vứt gánh trên vai xuống cầm lấy khí giới dụng cụ của mình, dũng mãnh xông lên. Trong nháy mắt, quân lính của Lý Thiên Sĩ bị tiêu diệt hết.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptySun Jan 26, 2014 9:48 am

NGƯỜI CON GÁI YẾU ĐUỐI KHÉO MỒM BẮT GIẶC
Cuối đời nhà Lương thời Nam Triều, đô quân vụ Tương Châu Chu Cảnh Ôn chuyển đến làm quan ở Từ Châu, nhưng vẫn giữ chức đô quân vụ. Ông có một người hầu, có sức khỏe và gan dạ hơn người. Anh ta ỷ mình võ nghệ xuất chúng, thường một mình mang theo vợ cưỡi la đi đường.
Có một lần, hai vợ chồng anh đang cưỡi la đi giữa vùng đầm lầy, hai bên đường lau lách mọc lút đầu người, không nhìn thấy bóng làng mạc ở đâu, vốn là nơi bọn trộm cướp thường qua lại.
Người vợ khuyên chồng mau mau rời khỏi nơi này, không ngờ người đáp lại:
- Hôm nay chính ta lại nhằm đến nơi này, tại sao vừa mới chợt đến nơi lại quay về?
Vùng này mấy năm nay thường có anh hùng hào kiệt ẩn náu ở đây, tiếc rằng đến lúc này chẳng có ai có gan ra đây đón tiếp ta.
Nói xong, người chồng cười vang, tiếng cười vang mãi lan xa trên đồng trống.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng ''loạt soạt'' vang lên, từ lùm cỏ ở xung quanh, năm sáu tên cướp nhảy ra, trong đó một tên ở phía sau ôm chặt lấy người hầu, hai người ôm chặt lấy nhau vật lộn, cuối cùng do ít không thắng nổi nhiều, người hầu bị bọn cướp dằn ngã ra đất.
Bọn cướp rút dao ra cắt đứt cổ họng người hầu, rồi lột hết tiền của trên người anh ta rồi vây chặt
lấy người vợ.
Vợ người hầu chẳng những không hề tỏ ra lo sợ, mà lại mừng rỡ khoa chân múa tay lên, miệng thì reo lên:
- Các vị hảo hán đánh hay lắm, các vị đã giúp tôi rửa được mối nhục. Tôi là con gái nhà lành, bị tên này bắt đi, cho nên mới đến chỗ này? Ai bảo là không có thần phật xui khiến.
Bọn cướp cho rằng nàng nói thực, nên không giết nàng, chúng nhặt nhạnh đồ đạc và hai con la, rồi mang theo nàng đi về hướng nam. Đi mãi đi mãi, chúng đã đến biên giới phía bắc của đất Bắc, ngồi xuống một chỗ ngoài rìa làng nghỉ ngơi.
Vợ người hầu liền đi vào trong làng, bọn cướp tưởng rằng nàng đi kiếm đồ ăn nước uống, cho nên không hề ngăn cản. Nào ngờ trong làng này vốn có một cánh quân đóng sẵn ở đây, người dẫn đầu ngủ ngay ở ngôi đình giữa làng. Người đàn bà ấy đến thẳng đình làng khóc lăn ra đất, kể lể với người ấy về nỗi chồng mình bị giết hại thế nào.
Nghe xong những lời kể lể của người đàn bà ấy, vị thủ lĩnh liền lập mưu ra ngoài làng mời mấy tên cướp kia vào trong đình rồi hô quân trói lại.

Vị thủ lĩnh đó áp giải bọn cướp đến Bắc Thành, chém đầu bêu ở chợ, phơi thây ngoài đường phố.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyMon Jan 27, 2014 8:55 am

LỤC KỲ ĐI SĂN MÀ DẸP ĐƯỢC LOẠN
Một ngày vào năm 446 (Năm Thái Bình chân quân thứ bảy - Thái Vũ đế thời Bắc ngụy),
Thái Vũ đế đang đưa tiễn một bộ tướng của mình ra nơi biên ải.
Sau khi chúc đến chén rượu thứ ba, Thái Vũ đế lớn tiếng nói với vị bộ tướng:
Lưu Siêu người rợ Hồ ở Lô Thủy, An Định (phía tây Trấn Nguyên tỉnh Cam Túc bây giờ) đang tụ tập để làm phản, đó là một nhánh của quân Hung Nô, hơn một vạn tên giặc cướp ngày ngày quấy nhiễu dân lành. Lục Kỳ chuyến này lên đường dẹp loạn, nhiệm vụ rất nặng nề.
Nếu ta cho ngươi quá nhiều binh lính, bọn Lưu Siêu sẽ biết mà chuẩn bị trước, liên hợp với
nhau chống lại, ngươi sẽ rất khó mà đánh nổi; Nếu cho ngươi quá ít binh lính, thì lại không đủ
sức dẹp loạn. Trong tình thế này, ngươi nên tùy cơ ứng biến, dùng trí mà đánh thắng Lưu Siêu
mới là thượng sách.
Tuân lệnh! - Vừa dứt lời, Lục Kỳ đã nâng chén rượu của Thái Vũ đế đưa mời uống một hơi cạn hết.
Ngay hôm ấy, một mình một ngựa, Lục Kỳ đi đến chỗ Lưu Siêu đóng quân. Lưu Siêu thấy vậy, ngầm đắc chí trong lòng: ''Xem ra có vẻ Lục Kỳ sợ trứng chọi với đá, nên dẫn thân đến cầu hòa chăng?''
Lục Kỳ xuống ngựa bước vào nhà, chưa kịp ngồi, đã khoanh tay làm lễ và nói:
- Lưu nghĩa sĩ! Ơn và uy của Thái Vũ đế đã vang lừng bốn cõi, một khi người nổi giận lên, đại quân áp sát biên giới, tình cảnh của nghĩa sĩ sẽ chẳng hay ho gì. Thế nhưng nghĩa sĩ cũng lừng lẫy tiếng tăm, tôi muốn hỏi con gái của nghĩa sĩ về làm vợ cho thằng con tôi, để ta kết tình thông gia mãi mãi. Trước mặt Thái Vũ đế, tôi sẽ bảo đảm được cho nghĩa sĩ mãi mãi hiển vinh!
Lưu Siêu không biết làm sao, cười bảo:
Lục đại nhân, người quá mệt mỏi rồi, hãy cứ về nghỉ ngơi một lát đi!
Sau khi Lục Kỳ bị Lưu Siêu khéo léo đẩy về, vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngay hôm ấy, ông lại dẫn theo thuộc hạ của mình đến bái kiến Lưu Siêu lần nữa, muốn nhân dịp đó để nắm cho kỹ tình hình địch nhằm vạch ra kế sách đánh úp. Đón tiếp họ lần này là người tâm phúc của Lưu Siêu, người ấy nửa nạc nửa mỡ bảo Lục Kỳ:
Thủ lĩnh của chúng ta không muốn gặp các người. Ông ấy nói rồi, nếu như ông đem trên ba trăm người đến, thì chúng tôi sẽ đón bằng gươm đao nếu mang dưới ba trăm người tới, chúng tôi sẽ đãi bằng rượu thịt.
Lục Kỳ nghe xong, vẫn chưa cam tâm. Ông lập tức chọn ra hai trăm quân lính cưỡi ngựa đến gặp Lưu Siêu. Lưu Siêu, đã đón tiếp rất đúng lễ nghi. Lục Kỳ đã nhìn kỹ và nắm bắt tình hình đối phương, thấy tướng lính đứng dày đặc giới nghiêm lại chặt chẽ, không biết bắt tay từ đâu bây giờ? Sau khi đã rõ ý định, Lục Kỳ uống một bữa rượu say rồi dẫn quân lính ra về.
Sau khi về trại, Lục Kỳ 1iền nghĩ ra một mẹo: ''Mang quân trực tiếp đánh thẳng vào Lưu Siêu là hoàn toàn không thể được, xem ra tình hình này thì phải vờ đi săn mà đánh úp Lưu Siêu mới được!''. Ông lập tức chọn ra năm trăm quân tinh nhuệ, khẩn thiết nói với họ rằng:
- Ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi vờ đi săn bắn, ta đoán rằng Lưu Siêu có thấy chúng ta, thế nào cũng mời ta uống rượu. Các ngươi nhìn ta thấy có vẻ say thì hãy lập tức xông lên mà diệt địch. Quân sĩ đang hăng máu, nghe thấy vậy đều nhao nhao xin thề:
- Lục đại nhân, chúng tôi thề chết trung thành với người, quyết không sờn lòng.
Ngày hôm sau Lục Kỳ mang theo năm trăm dũng sĩ đi săn bắn. Họ một mặt dương
cung tên đuổi theo con mồi, một mặt từ từ áp sát trại lính của Lưu Siêu. Nhìn thấy thế, Lưu Siêu không hề biết rằng đó là mẹo của Lục Kỳ, mà thầm lẩm bẩm: ''Thằng cha này bị ta dùng lời lẽ đẩy về, chắc trong lòng còn ấm ức, nên mới giở trò săn bắn cho khuây khỏa. Oan gia thì nên cởi ra chứ chẳng nên buộc vào, với lại hắn cũng chẳng đến nỗi tồi, thôi thì đã đi săn ngang qua, chắc cũng chẳng có dụng ý gì xấu) mời bọn hắn vào nghỉ ngơi, uống chén rượu. Không đầu hàng họ, cũng chẳng nên để mếch lòng họ.''
Ngay sau đó Lưu Siêu cho bày tiệc rượu, mời Lục Kỳ và mọi người vào trong trại quân. Lưu Siêu tự tay đi rót rượu mời, cùng Lục Kỳ uống lần từng chén. Mới uống được mấy chén, Lục Kỳ đã lảo đảo muốn say. Thuộc hạ của Lục Kỳ hiểu ý, đồng thời rút đao đánh tới tấp Lưu Siêu còn chưa kịp định thần Lục Kỳ đã hô lên:
- Giết chết tên Lưu tặc đi!
Tiếng hô chưa dứt, tay đã vung đao, chém phăng đầu Lục Siêu.
Quân sĩ thấy vậy càng thêm hăng hái, xông lên diệt địch, gươm đao vung sáng loáng.
Như gió cuốn mây bay, họ xông vào lũ quân của Lưu Siêu, giết hàng ngàn tên ngay tại trận, dẹp tan quân phản loạn.
Ở trong đô thành, Thái Vũ đế nhận được tin, mừng rỡ cười ha hả:
- Lục Kỳ quả thật là ''trí dũng song toàn''.
Nhà vua triệu ông về kinh đô, thăng cho làm ngoại đô.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyTue Jan 28, 2014 12:21 pm

LÝ SÙNG BÁO ĐỘNG BẰNG TRỐNG DA TRÂU
Năm Hiếu Văn đế đầu tiên ở Bắc Ngụy thời Nam Bác triều, vùng Duyên Châu (phía tây
nam tỉnh Sơn Đông bây giờ) giặc cướp thường nổi dậy. Chúng cướp của giết người, không từ
một việc gì. Người trong vùng luôn bị tàn hại, căm giận bọn chúng đến xương tủy, nhưng bọn
giặc cướp ấy đến không ai biết, đi chẳng ai hay, rất khó bắt được chúng.
Lý Sùng là thứ sử Duyên Châu thời Bắc Ngụy nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tìm ra được một mẹo hay để bắt cướp. Trước hết, ông ra một mệnh lệnh, hiểu dụ trong toàn châu: Mỗi thôn làng xây một cái chòi cao, trên mỗi chòi treo một chiếc trống bằng da trâu thật lớn. Chẳng bao lâu, trong vùng ông quản hạt ở Duyên Châu, làng thôn nào cũng có chòi canh và trống lớn.
Sau khi mặc thường phục đi kiểm tra các nơi một lượt, Lý Sùng lại sai người hiểu dụ trong toàn châu mệnh lệnh thứ hai: “thôn làng nào phát hiện thấy có cướp đến, thì dân làng lập
tức dóng trống lên. Các thôn làng xung quanh khi nghe tiếng trống, cũng khua lên hai hồi trống
để hưởng ứng; làng sau nghe thấy thì khua lên ba hồi trống để hưởng ứng; cứ lần lượt như thế mãi. Làm sao trong một thời gian ngắn nhất, các thôn làng đều biết đang có cướp đến làng. Lý Sùng còn lệnh cho tất cả các thôn làng nghe thấy tiếng trống, đều phải cử những thanh niên trai tráng ra chắn giữ các ngả đường quan trọng, đi lùng sục hành tung của bọn cướp.
Không lâu sau, một toán cướp không biết đầu cuối ra sao xuống núi. Chúng vừa vào tới một thôn, còn chưa kịp ra tay cướp của thì trên chòi gác của thôn đã tùng tùng tùng nổi lên tiếng trống inh tai. Khi bọn cướp còn đang ngây ra vì kinh lạ thì từ bốn phía, tiếng trống nổi lên
theo tựa hồ như có thiên binh vạn mã đang xiết chặt vòng vây. Bọn cướp hết hồn hết vía, chẳng
còn bụng dạ nghĩ đến trộm cướp mà cuống quít lên tìm đường tháo chạy.
Tiếng trống ngày càng lan rộng hơn. Bọn cướp bị bao vây bốn bề. Tất cả những nơi xung yếu, những ngả đường giao tiếp nhau, thanh niên trai tráng đang cầm dao cầm gậy oai nghiêm chắn giữ, tất cả mọi người bủa thành thiên la địa võng. Bọn cướp vừa ló đầu ra, liền bị tóm gọn ngay lập tức.

Làng thôn nào ở Duyên Châu cũng có chòi canh và tiếng trống báo động. Từ đó nạn trộm cướp dần dần ngày một ít đi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyWed Jan 29, 2014 9:50 am

LÝ SÙNG DÙNG MƯU ĐỂ PHÁ ÁN
Thời Bắc Ngụy, có hai anh em nhà kia ở Định Châu (nay thuộc tỉnh Hà Bắc), một người tên là Giải Khánh Tân, một người tên là Giải Tư An bị triều đình kết án đưa đi lưu đầy ở Dương Châu. Để tránh những công việc lao dịch nặng nề, trong một đêm mưa gió, người em là Tư An đã bỏ trốn. Người anh là Khánh Tân sợ rằng sẽ phải gánh thêm nhiệm vụ lao dịch của Tư An, nên đã mạo nhận xác chết bên bờ Trường Giang là xác em mình, khai rằng em mình bị người khác giết hại, rồi mua một mảnh đất để chôn cất. Giải Khánh Tân còn câu kết với một mụ phù thủy họ Dương ở trong thành, bảo mụ tự xưng là đêm mấy hôm trước đã nhìn thấy ma, đó là Tư An và nói phao lên rằng Tư An bị người ta giết chết, hiện nay đã thành ma than khóc suốt ngày. Tiếp đó Khánh Tân còn đổ cho những người lính cùng ở với em mình như Tô Hiển Phú, Lý Cai... là thủ phạm và kiện lên quan phủ.
Phán quan của Châu phủ cho bắt hai tên lính họ Tô, họ Lý đến để xét hỏi. Không chịu nổi đòn roi tra khảo, hai tên lính đã nhận tội giết Tư An. Đang khi sắp kết thúc vụ án, thứ sử Dương Châu Lý Sùng bỗng nảy sinh ra sự nghi ngờ. Ông đã ngầm sai hai người thân tín, cải trang thành người nơi khác đến Dương Châu, để thăm nom Khánh Tân đang bị giam ở trong lao.
Hai người nói với Khánh Tân:
- Chúng tôi là người ở cách đây hơn ba trăm dặm, một buổi tối cách đây không lâu, có một người qua làng chúng tôi xin vào ngủ trọ. Trong câu chuyện của hắn, có điều khả nghi, nên đã hỏi dồn hắn. Lúc ấy hắn mới nói rằng hắn là phạm nhân bị châu phủ xử tội lưu đày đến Dương Châu, vừa mới trốn trại ra, hắn còn xưng tên là Tư An, họ Giải. Đêm ấy chúng tôi đã trói,hắn lên cây, định sẽ giải hắn lên phủ. Nhưng hắn van nài mãi rằng: tôi có người anh tên là Khánh Tân, hiện đang ở trong thành Dương Châu, nếu các ông có lòng thương, xin hãy đến tận nơi bảo với anh tôi, anh tôi là người vốn trọng tình nghĩa, biết điều nghĩa khí, nhất định sẽ bán nhà để hậu tạ các ông. Bây giờ hãy cứ giữ tôi lại đây làm con tin cũng được. Nếu có gặp anh tôi, nói lại tình hình này mà không được hậu tạ, bấy giờ hãy đưa tôi lên quan cũng còn chưa muộn. Bởi vậy, chúng tôi đã không nề hà vất vả đến báo tin cho anh, anh định hậu tạ chúng tôi bao nhiêu, để chúng tôi còn về, báo cho em anh biết.
Khánh Tân vừa nghe vừa tái mặt đi. Ngay sau đó đã bòn vét quà cáp để hậu tạ hai người. Hai người kia liền mang những thứ đó tức tốc về phủ báo với thứ sử Lý Sùng.
Sáng sớm hôm sau, Lý Sùng đã sai người đến đề lao để xét hỏi Khánh Tân. Lý Thứ sử đập cục gỗ
đe cung xuống mặt án thư quát hỏi:
- Tên Giải Khánh Tân to gan lớn mật kia! Em ngươi trốn trại, tại sao ngươi dám nhận rằng thi thể người khác là em mình? Hãy khai thật ra!
Thấy có hai người ''ở nơi xa'' hôm qua đứng làm chứng, Khánh Tân đành cúi đầu nhận tội.

Lý Sùng lại cho giải hai tên lính họ Tô họ Lý lên tòa xét hỏi, hai người nói rằng do không chịu được đòn đau nên đã nhận liều. Khoảng chừng một tháng sau, người em của Khánh Tân là Tư An cũng bị bắt quy án, đưa vào nhà giam. Lý Sùng lại sai người vào thành bắt mụ phù thủy đã câu kết với Khánh Tân, đánh cho một trăm roi để trị tội.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyThu Jan 30, 2014 1:17 pm

LÝ SÙNG NGHE TIẾNG KHÓC ĐOÁN CON
Vào giữa những năm Diên Xương đời Tuyên Vũ đế thời Bắc Ngụy (năm 512 - 516) ở vùng nông thôn huyện Thợ Xuân (huyện Thọ tỉnh An Huy bây giờ) có một nông dân tên là Tuân Thái, có đứa con trai lên ba tuổi thì gặp năm loạn lạc, mất con ở dọc đường. Mấy năm liền không biết con ở đâu, hai vợ chồng đêm ngày sầu tủi. Về sau, trong một dịp tình cờ, Tuân Thái vào thành đi chợ mua sắm đồ dùng, nhìn thấy con mình đang ở trong nhà của Triệu Phụng Bá là người cùng huyện, bèn trình việc này lên phủ huyện, mong quan phủ xử để người ta trả con lại cho mình. Huyện lệnh sai người cho đòi Tuân Thái và Triệu Phụng Bá đến cửa quan để xét hỏi. Đến nơi, hai người này đều nhận thằng bé là con mình và đều tìm hàng xóm láng giềng của mình ra làm chứng. Huyện lệnh không biết xử ra sao, đành phải báo lên trên.
Sau đó, khi thứ sử Dương Châu Lý Sùng hay tin này, nói một cách nhẹ nhàng:
- Chuyện vặt thế này, làm rõ ra thật dễ ợt!
Ông bắt hai nhà họ Tuân với họ Triệu và đứa trẻ sống riêng ra không được đi lại với nhau.
Vài tháng sau, có một hôm, quan phủ sai người lần lượt đưa thư đến cho hai nhà họ Tuân và họ Triệu nói: ''Đứa trẻ bị bệnh nặng, không chữa được, đã chết rồi. Thứ sử có lệnh, nhà các người có thể cho người đến thăm viếng và mang tiền đi chi phí ma chay''.
Nghe thấy tin chẳng lành ấy, Tuân Thái rống lên khóc lóc thảm thiết, đau đớn vật vã, còn Triệu Phụng Bá thì chỉ than thở mấy câu, ngoài ra chẳng có biểu hiện gì là đau đớn. Lý Sùng nghe bọn nha dịch kể lại tình hình của hai nhà kia, lập tức phán xử đem đứa trẻ nhỏ cho nhà Tuân Thái, đồng thời truy xét tội lừa đảo nhận con người khác của Triệu Phụng Bá.
Triệu Phụng Bá khai nhận rằng:

Con trai tôi chẳng may lâm bệnh chết ngay từ khi còn bé. Tôi tuổi đã già, muốn có chỗ nương tựa về sau, nên mới mạo nhận con của người khác như thế!
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptySun Feb 02, 2014 2:01 pm

VƯƠNG LIÊM CHI DÙNG BẮT KẺ GIAN
Chuyện xảy ra vào những năm Hiếu Xương đời Hiếu Minh đế thời Bắc Ngụy (525 - 528). Thời bấy giờ, chợ ngựa ở huyện Hà Âm rất đông vui.
Một hôm, vào đúng ngày phiên chợ, người đi chợ chen vai thích cánh, đông như nêm cối. Trong đám đông ấy, len có một gã mặt đỏ đang luồn bên đông, lách bên tây, đến trước con
ngựa của một cụ già. Đó là một con ngựa hung đỏ, cao lớn và đẹp mã. Mọi người đều tấm tắc
khen rằng đó là một con ngựa tốt, nhưng chỉ vì cụ già ra giá quá cao nên không ai mua nổi. Gã
mặt đỏ bước đến, quan sát kĩ, sau đó hỏi luôn giá cả giá.
Cụ già gặp khách như thế đương nhiên là vui mừng, nhưng lại sợ vị khách này rồi cũng thấy giá cao mà rút lui, bèn nói:
- ĐÂY là giống ngựa Mông Cổ ngày phi ngàn dặm, chỉ vì tại hạ gặp vận bí đành phải đem bán đi, không hiểu qúy khách có trả được giá cao hay không?
Gã mặt đỏ tỏ ra thành thật nói:
- Miễn là ngựa tốt, còn giá tiền thì có thể bàn thêm.
Cụ già vui vẻ ra mặt, bèn phát giá ngay. Gã mặt đỏ sau khi trả giá nói thêm:
- Con ngựa này coi như tôi mua rồi, hãy để tôi cỡi đi thử một chút quanh đây, nếu tốt thật, tôi sẽ quay lại trả tiền..
Cụ già hơi lưỡng lự, gã mặt đỏ cười chỉ vào một gã mặt đen đứng cạnh mình nói:
- Ông bạn này của tôi còn đứng đây, chỉ một lát sau tôi trở lại ngay thôi mà!
Nói chưa hết lời, hắn đã vỗ vào túi tiền đeo bên mình, tiếng tiền kêu lạo xạo bên trong, tỏ ý rằng hắn không thiếu gì tiền.
Cụ già bảo:
Thế thì ông để túi tiền lại rồi hãy lấy ngựa, dù sao cũng còn có bạn ông ở đây kia mà!
Tên mặt đỏ đi tới nửa canh giờ vẫn không thấy quay lại, cụ già bắt đầu thấy sốt ruột, vội mở túi tiền ra xem. Nào ngờ mở túi ra thấy bên trong đó toàn là mảnh sành. Cụ hốt hoảng kêu lên và bỗng giật bắn mình, cái tên mặt đen vừa đứng đó cũng lỉnh đi từ lúc nào không rõ.
Cụ già vội hớt hải tìm đến phủ huyện trình báo với huyện lệnh Hà Âm Cao Liêm Chi.
Cao huyện lệnh nghe trình báo xong liền nảy ra một mẹo. Ông sai nha dịch lôi một phạm nhân đang bị giam trong ngục ra, xích lại rồi áp giải vào chợ ngựa, tuyên bố với mọi người: ''Tên lừa đảo mua quịt ngựa đã bị bắt. Để giữ an ninh cho chợ ngựa, sẽ xử tội hắn ngay tại chỗ''. Cùng lúc đó, Cao huyện lệnh đã cho nha dịch trà trộn trong chợ để nghe ngóng những lời bàn tán của mọi người.
Không ngoài dự đoán của Cao huyện lệnh, một nha dịch đã nghe thấy một gã mặt đen đứng cạnh mình hí hửng nói:
May thật! Thế là phen này khỏi phải lo lắng gì nữa nhé!

Người nha lại nghe được liền ra ám hiệu, tức thì mấy người sai dịch mặc thường phục từ bốn phía sấn tới túm chặt lấy gã mặt đen. Cao huyện lệnh cho xét hỏi tại chỗ và cho mời cụ già bán ngựa ra đối chất. Cụ già nhận ra ngay tên mặt đen là đồng loã với tên đại bịp khi nãy. Tên mặt đen không chối cãi được, đành phải khai ra đồng bọn. Từ lời khai đó, quan huyện nhanh chóng bắt được gã mặt đỏ ăn cắp ngựa.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyMon Feb 03, 2014 5:01 pm

DƯƠNG TÂN KHÔN KHÉO BẮT GÃ ÁO ĐEN
Dương Tân là người ở thời Bắc Ngụy, khi làm thứ sử Chi Châu, đã từng khéo léo phá được nhiều án ngờ, án khó. Trong “Bắc Sử'' còn ghi một chuyện thế này:
Ở Chi Châu có một võ sư, quyền cước thuộc vào hạng lão luyện, chuyên làm nghề bảo tiêu. Một nhà buôn có hạng trong vùng thuê người võ sư ấy đi áp tải ba trăm súc vải từ nơi khác đến. Sau khi nhận hàng, người võ sư tài nghệ và gan dạ ấy cùng một số bè bạn trèo đèo lội suối, đi ngày đi đêm chở hàng về. Lặn lội mấy ngày, cuối cùng họ đã về tới địa hạt Chi Châu trước thời hạn, dọc đường bình an vô sự.
Lúc ấy vào giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu như đổ lửa. Những người cùng đi không chịu nổi nắng nực, đòi nghỉ ngơi một lát. Võ sư cũng thấy thấm mệt, lại nghĩ rằng còn cách Châu thành có ba mươi dặm nửa, nghỉ một lúc cũng chẳng sao. Ông bèn ra lệnh cho cả đoàn ghé vào bóng cây bên đường ngồi nghỉ.
Một lát sau, từ phía xa có một thớt ngựa đen phi tới. Từ trên lưng ngựa, một gã đàn ông tung mình xuống. Gã đàn ông ấy mặc áo đen, quần xanh lam, rất gọn gàng. Người ấy chắp tay chào vỏ sư rồi hỏi thăm đường, nói rằng đi đến làng của người bạn mà hỏi thăm đã hai canh giờ rồi mà vẫn chưa được. Võ sư vốn thông thạo vùng này như lòng bàn tay mình, nên đã nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi của gã áo đen. Liền sau đó, gã áo đen ngồi lại và tán chuyện.
Hắn lấy bình nước ra uống, rồi lấy tay xoa mấy vòng lên miệng bình đưa mời võ sự. Vốn đang khát nước, võ sư đã không hề khách sáo, uống một hơi rối đưa cho những người cùng đi uống nốt.
Thật không ngờ sau đó chẳng bao lâu, võ sư và mấy người cùng đi đã váng đầu tối mặt, chân
tay bủn rủn, ngã nhào xuống đất. Gã áo đen cười khùng khục, đứng dậy xếp ba trăm súc vải lụa lên lưng ngựa, xa chạy cao bay.
Sau khi tỉnh dậy, võ sư vừa hối hận lại vừa căm tức, tay không tất tả về thành, đến thẳng phủ thứ sử trình báo. Nghe xong lời trình bày, thứ sử Dương Tân bảo ông hãy cứ lui ra, sau đó đã thầm thì như thế như thế căn dặn và sắp xếp thuộc hạ của mình.
Ngay sau đó từ trong thành đến các làng xã quanh đó lan đi một tin đồn: Có một gã áo
đen quần xanh, cưỡi một con ngựa đen, bị kẻ nào đó giết ở nơi cách phía đông thành hai mươi dặm. Ai là thân thích của người xấu số mau đến trình báo với châu phủ. Quả nhiên, ngay tối hôm đó có một bà cụ già khóc than sướt mướt đến Châu phủ bảo rằng kẻ bị giết đó chính là con mình.

Sau khi hỏi rõ ràng, xác nhận đúng ngoại hình của người bà cụ già nói với kẻ cướp mà võ sư báo giống nhau, Dương Tân liền sai người đi bắt gã con trai của bà cụ này về: Chẳng mấy chốc, tên cướp bị bắt về quy án. Hắn đã cúi đầu nhận tội và trao trả số hàng cướp được.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyTue Feb 04, 2014 5:14 pm

LÝ HUỆ DÙNG KẾ ĐÁNH DA CỪU
Thời Nam Bắc triều, thái thú Ung Châu Lý Huệ có lần đã thụ lý một vụ án như sau:
Có một người lái buôn địu một túi muối vào thành Ung Châu bán dạo, nửa đường gặp
một tiều phu đi bán củi. Đi được một đoạn đường, họ rủ nhau ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Khi họ đứng dậy chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, bỗng xảy ra cuộc tranh cãi về tấm da cừu vừa rải trên mặt đất để ngồi. Hai người ai cũng bảo là của mình, cuối cùng đi đến chỗ đánh nhau.
Những người qua đường đã can họ ra, bảo họ muốn cho rõ chuyện thì tìm đến thái thú Lý Huệ
mà kêu. ''Đi thì đi chứ sợ gì?'' hai người cùng đỏ mặt tía tai kéo nhau lên châu phủ.
Thái thú Lý Huệ đã bình tĩnh ngồi nghe hai người kể gót đầu câu chuyện.
Người lái buôn muối nói trước:
- Dạ bẩm tấm da cừu này chính là của tôi ạ, tôi đã mang nó trên người đi khắp từ nam đến bắc, năm năm trời nay rồi ạ!
Tiều phu cũng cãi:
- Thật rõ là dơ dáng! Dám trơ trẽn nhận của người ta là của mình! Dạ bẩm con vào rừng chặt củi bao giờ cũng mang nó trên mình cho ấm, lúc vác củi cũng luôn luôn đệm nó trên vai ạ!
Hai người cứ thế thao thao bất tuyệt, nói lý lẽ đâu ra đấy, khiến người nghe không còn biết rằng ai thật ai giả nữa.
Lý Huệ bảo hai người:
- Thôi được rồi, hai ngươi cứ ra ngoài kia nghỉ ngơi đi đã, chờ một lát sẽ có kết quả xét hỏi!
Sau khi hai người ra khỏi công đường, Lý Huệ hỏi bọn sai dịch nha lại quanh đó:
- Tra khảo tấm da cừu này, liệu có hỏi được ai là chủ nó không?
Mọi người đều cảm thấy rất lạ, ai cũng chỉ cười thầm không biết trả lời sao. Lý Huệ liền ra lệnh:
Rải tấm da cừu kia lên giường, đánh cho nó bốn mươi roi!
Sau khi đánh đủ bốn mươi roi, Lý Huệ bước lên cầm lấy tấm da cừu nói:
- Đúng là nó đã không chịu nổi đòn roi, đã cung khai ra cả rồi!
Tiếp đó liền ra lệnh truyền hai người kia lên công đường. Người buôn muối và tiều phu
vừa bước lên công đường, Lý Huệ nói:
- Tấm da cừu đã cung khai rồi, nó bảo người buôn muối là chủ của nó?
Tiều phu đỏ mặt cãi:
- Bẩm đại nhân Da cừu làm sao nói được mà cung khai ạ!
Lý Huệ chỉ vào những hạt muối rơi trên nền nhà nói:
- Vậy ngươi hãy thử nhìn xem cái gì kia!

Gã tiều phu biết không lừa bịp ai được nữa, đành nhận lỗi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyWed Feb 05, 2014 3:46 pm

NHĨ CHU THIÊN QUANG CHÔN THƯƠNG GỖ
Năm 530 (năm Vĩnh An thứ ba Hiếu Trang đế thời Bắc Ngụy), đô đốc Bắc Ngụy, thứ sử Ung Châu Nhĩ Chu Thiên Quang chống lại cuộc xâm lăng do Vạn Kỳ Sửu Nô, Vạn Kỳ Đạo Lạc thủ lĩnh bộ tộc Tiên Ty gây ra.
Hai bên vừa giao chiến, Nhĩ Chu Thiên Quang chỉ huy rất giỏi nên đã đánh cho Vạn Kỳ Sửu Nô tan tác tơi bời Vạn Kỳ Đạo Lạc chiếm lĩnh một nơi hiểm yếu, liều chết cố thủ. Nhĩ Chu Thiên Quang thừa thắng truy kích địch, đem quân đi đánh dẹp Vạn Kỳ Đạo Lạc.
Không chống chọi nổi địch thủ mạnh hơn mình, Vạn Kỳ Đạo Lạc đã thu gom đám tàn quân bại tướng chạy trốn đến Lạc Thành (Trang Lãng tỉnh Cam Túc bây giờ) đi theo Vương Khánh Vân là thủ lĩnh quân khởi nghĩa Lược Dương. Nhĩ Chu Thiên Quang đuổi riết phía sau, đánh thẳng một lèo vào địa phận Lược Dương, áp sát vào thành Thủy Lạc, nơi Vương Khánh Vân đang đóng quân.
Thủy Lạc chia ra làm hai thành là thành đông và thành tây, Nhĩ Chu Thiên Quang đem binh hùng tướng mạnh đánh vào thành đông. Như lũ chim chết hụt thấy cành cây cong cũng ngỡ là cung, trước những trận mưa tên từ dưới thành bắn lên, quân lính giữ thành đông rú lên ghê rợn mỗi khi có tên nào đó bị trúng tên. Đông thành bị phá vỡ rất nhanh chóng.
Vương Khánh Vân không còn cách nào, đành thu gom đám tàn quân bại tướng được mấy vạn người cố chết giữ thành phía tây. Hai ngày sau, trong thành hết nước, binh lính khát nước vô cùng. Không thể chịu nổi, một số không ít người đã lén ra đầu hàng Nhĩ Chu Thiên Quang. Đám binh lính này uống nước thỏa thuê rồi vội vàng bẩm báo với Nhĩ Chu Thiên Quang:
Trong thành không còn một giọt nước nào, lương thảo cũng sắp hết đến nơi rồi.
Vương Khánh Vân, Vạn Kỳ Đạo Lạc sắp đến lúc không chống chọi nổi nữa, họ sắp sửa phá vây chạy trốn ở hướng góc đông nam thành.
Nhĩ Chu Thiên Quang e đến lúc chó cùng dứt giậu, nên truyền gọi một vị quan tướng thạo đường ăn nói trối?
Nhĩ Chu Thiên Quang căn dặn vị tướng đó:
- Ta cử nhà ngươi đi làm sứ giả, dứt khoát phải bằng mọi cách thuyết phục Vương Khánh Vân sớm ra khỏi thành đầu hàng; Nếu ngươi quan sát thấy Vương Khánh Vân có mưu tính gì khác, thì có thể mời hắn tối ra ngoài thành đàm phán. Ngươi hãy tuỳ thời mà hành động cho đúng.
Sứ giả vào thành, sau khi truyền đạt với Vương Khánh Vân những chủ ý của Nhĩ Chu Thiên Quang, đã cố ý nhử mồi:
- Tướng quân Nhĩ Phu của chúng tôi biết thừa trong thành của các người đã hết nước uống, muốn cho đàm phán thành công, ông Đồng ý cho lui quân về phía sau một chút, không hiểu ý của Vương tướng quân thế nào?
Vương Khánh Vân không giấu nổi nỗi vui mừng như điên như dại:
Thời cơ phá vây đã đến rồi! Hắn lập tức gật đầu lia lịa:
- Tối nay chúng tôi sẽ nhận lời mời, ra khỏi thành.
Sứ giả về đến thành đông, hội báo hết mọi điều với Nhĩ Phu Thiên Quang. Nghe xong, Nhĩ Phu Thiên Quang cười bảo:
Vương Khánh Vân, ngươi đừng có tưởng bở. Ta sẽ lấy một vạn cây thương gỗ ép cho ngươi phải đầu hàng, chính ngay buổi tối hôm nay!
Nhĩ Phu Thiên Quang liền ra lệnh cho quân lính đi khắp mọi nơi tìm cho đủ một vạn khúc gỗ, ở phía đầu mỗi khúc gỗ đó đều vót thật nhọn tạo thành những cây thương (thời cổ gọi những chiếc gậy tre, khúc gỗ tròn vót nhọn là thương). Đến khi trời tối, binh lính Bắc Ngụy đã khiêng vác những cây thương gỗ đó tới góc đông nam thành. Họ chôn dày đặc những cây thương kia xuống đất để nhô đầu nhọn lên trên con đường mà Vương Khánh Vân buộc phải đi qua. Từng đội quân hùng tráng mạnh được chọn lựa trước sẽ mai phục xung quanh đó.
Trời mỗi ngày một tối. Vương Khánh Vân, Vạn Kỳ Đạo Lạc mang hơn một vạn quân tướng kéo cả ra ngoài thành. Màn đêm đã khiến quân địch không phát giác ra bãi thương. Khi bọn chúng thúc ngựa đi đến đó thì chân những con ngựa chiến đã vướng chặt bởi những mũi thương chôn ngang dọc khắp nơi, lũ lượt rú lên rồi ngã kềnh.

Lúc ấy, quân Bắc Ngụy mai phục ở gần đó nhất loạt xông lên, lần lượt tóm cổ những tên địch đang hồn xiêu phách lạc. Vương Khánh Vân, Vạn Kỳ Đạo Lạc định trốn chạy, nhưng đuốc sáng đã rực cháy bốn bề Nhĩ Phu Thiên Quang tế ngựa lên trước, mang quân bao vây địch. Vương Khánh Vân, Vạn Kỳ Đạo Lạc đành cúi mặt thở dài và buông gươm giáo đầu hàng.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyThu Feb 06, 2014 1:11 pm

KẾ DỰNG CỜ ĐỂ TRẤN ÁP ĐỊCH CỦA LƯU LƯỢNG
Năm 534 (Năm Vĩnh Hy thứ ba Hiếu Vũ đế thời Bắc Ngụy) nội bộ triều đình rồi loạn lung tung, thừa tướng Hoan muốn thoán đoạt triều chính. Quan tây đại đô đốc cửa Bắc Ngụy Vũ Văn Thái hết lòng lo lắng tìm mọi cách lo toan giữ vững triều đình.
Trời gần tối, Vũ Văn Thái một mình đi đi lại lại trong thư phòng, trong lòng nôn nóng một điều: ''Thứ sử Thái Châu Hầu Mạc Trần Nhuệ chạy theo Cao Hoan, đã bị ta bày mưu đánh bại và chết trận, nhưng bè đảng của hắn là thứ sử Mãn Châu Tôn Định Nhi có tới mấy vạn binh mã, cố gây thanh thế, định chống chọi đến cùng. Xem ra chỉ có người trí dũng song toàn là đô đốc Lưu Lượng đi đối phó với Tôn Định Nhi, mới có hiệu quả''.
Đô đốc Lưu Lượng được lệnh, đi ngày đi đêm, ma không biết qủy không hay một mạch đến thẳng Mãn Châu. Tôn Định Nhi còn chưa hay biết tí gì:
Quân lính của Vũ Văn Thái ở cách xa mình như thế, không thể nào đến ngay được!
Lại nói Lưu Lượng, chỉ mang theo hơn hai chục kỵ binh bươn tới chân thành của Tôn Định Nhi, dựng lên ở một gò đất cao gần thành một lá cờ lớn. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi,
Lưu Lượng mới dẫn hai mươi người kia xông vào trong thành.
Đèn hoa vừa sáng, cũng là lúc Tôn Định Nhi bày xong tiệc rượu, thì Lưu Lượng và mọi người ùa vào đứng trước mặt khiến cho hắn sợ đến nỗi trợn mắt há hốc miệng ra.
Nói thì chậm chứ sự việc xảy ra còn nhanh hơn nhiều, Lưu Lượng vung đao chém mạnh tới, Tôn Định Nhi lập tức đầu lìa khỏi cổ. Trước mặt quan quân của Tôn Định Nhi, Lưu Lượng huơ lưỡi đao sáng loáng, chỉ vào lá cờ lớn ở ngoài thành, lớn tiếng hạ lệnh cho hai người lính cùng đi:
- Mau ra ngoài thành, đến chỗ đó ra lệnh cho đại quân vào thành.
Quan quân của Tôn Định Nhi ngóc đầu lên nghé xem, thấy một lá cờ đỏ rực phấp phới bay trong gió bất giác thấy run từ trong bụng run ra:
Dưới lá cờ đó hẳn là có đóng vô vàn binh lính của quân Bắc Ngụy ở đó.
Những người lính đó sợ hãi không dám động đậy, lần lượt buông khí giới. Tiếp đó, Lưu Lượng đã lệnh cho viên quan truyền lệnh của Tôn Định Nhi, bảo toàn bộ binh lính bỏ giáo
quỳ hàng!
Lưu Lượng chỉ giương cao có một lá cờ mà có thể hàng phục được hàng vạn quân.

Đó là một trang đầy màu sắc huyền thoại trong lịch sử chiến tranh của Trung Quốc.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyFri Feb 07, 2014 6:42 pm

LIỄU KHÁNH HỎI CHÌA KHOÁ TÌM VÀNG
Liễu Khánh khi nhậm chức biệt giá Ung Châu, từng tham gia xử một vụ án lạ.
Lần ấy, có một người nhà buôn mang theo hai trăm lạng vàng, đến kinh thành làm ăn buôn bán và tìm đến một nhà kia ngủ trọ. Vốn tính cẩn thận, mỗi lần ra ngoài, nhà buôn ấy đều
khóa cửa rất cẩn thận, giữ kín chìa khóa bên mình. Một hôm anh ta đi ra ngoài về, thấy cửa
vẫn đóng khóa nghiêm chỉnh như mọi ngày, nhưng mở cửa vào xem thì ôi thôi toàn bộ số vàng đã không cánh mà bay. Nhà buôn ấy nghĩ bụng, ngoài chủ nhà ra, không ai có thể vào trong phòng này được. Thế là anh ta vội vàng lên huyện nha tố giác người chủ nhà về tội lấy trộm
vàng.
Quan huyện lập tức cho đòi người chủ nhà nọ lên công đường xét hỏi. Vừa mới tra hỏi, người chủ nhà bèn cung khai và nhận hết tội lỗi. Quan huyện sai đem người chủ nhà ấy tống giam vào ngục, tiếp tục truy xét tang vật.
Sau khi nghe kể về vụ án này, biệt giá Ung Châu Liễu Khánh nghĩ bụng: Chủ nhà có vào phòng khách nhà mình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng phá một vụ án, không thể nào lại cứ xuôi tuồn tuột như thế được. Chủ nhà có thể lấy trộm, nhưng cũng không thể loại trừ có kẻ khác vào lấy đi. Ông thấy có cái gì không ổn, liền cho gọi nhà buôn kia vào hỏi:
Chìa khóa của anh thường để ở đâu.
Bẩm đại nhân! Tiểu nhân luôn luôn mang chìa khóa bên mình ạ!
- Anh ta đáp.
Liêu Khánh lại hỏi:
Hàng ngày anh thường cùng ngủ với ai?
- Bẩm không ạ! - Nhà buôn đáp!
- Anh có từng đi uống rượu với ai bao giờ không - Liêu Khánh hỏi tiếp.
Nhà buôn suy nghĩ một lát, đáp:
- Dạ mấy hôm trước có hai lần đi uống rượu với một nhà sư, nhưng ông ta không hề đến gần tiểu nhân, và cũng chưa đến phòng ngủ của tiểu nhân bao giờ ạ!
Biết rồi! Thế anh có từng đi ngủ nơi khác khi nào không?
- Dạ bẩm, lần thứ hai uống rượu với nhà sư, tiểu nhân quá chén nên có ngủ trưa lại ở chỗ nhà sư một lát ạ!
Liễu Khánh liền dứt khoát chỉ ra:
- Người chủ nhà do sợ đòn roi tra khảo đến đã nhận liều tội ăn trộm vàng, chứ anh ta không phải là kẻ trộm. Lão sư hổ mang kia mới đúng là thủ phạm!

Ngay sau đó Liễu Khánh sai nha dịch đi đòi nhà sư kia, nhưng hắn đã mang vàng trốn đi mất rồi. Sau này lùng bắt được, nhà sư đó đã nhận tội, số vàng của nhà buôn được thu về toàn bộ.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptySat Feb 08, 2014 5:00 pm

CAO DƯƠNG DÙNG DAO SẮC CHÉM DAY RỐI
Thời Nam Bắc Triều, thừa tướng của Đông Ngụy là Cao Hoan, sinh ra được mấy người con trai.
Thường ngày, Cao Hoan nuôi dạy các con rất nghiêm khắc, những muốn các con của mình đều thành tài. Các con ông phần lớn đều ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần cha mình hơi ngầm tỏ ý là họ răm rắp bảo nhau làm theo. Riêng có một người tên là Cao Dương (529 - 559), thường thường tỏ ra cứng đầu cứng cổ, hay làm trái lời cha, khiến Cao Hoan cảm thấy rất phiền lòng.
Một lần, Cao Hoan ra một đầu đề, ý muốn qua đó để xem xét tài trí của các con. Nghe cha gọi các con đều tới đủ, đứng sóng hàng để chờ nghe lệnh cha:
- Nay ta trao cho các con mỗi người một mớ đay rối, để xem ai gỡ được vừa đẹp vừa nhanh, người ấy sẽ có thưởng.
Nói xong, đưa từng nắm đay rối vào tay mỗi người và hô
- Bắt đầu!
Sau tiếng hô đó, mấy người con chăm chú theo lệnh cha, gỡ từng sợi đay rối.
Những sợi đay rối mới khó gỡ làm sao? Những sợi đay Vàng khè cứ vo tròn lại với nhau, chẳng khác gì một mớ rơm bị người ta lấy chân vò rối tìm được một đầu mối cũng phải mất rất nhiều thời gian.
Khá khen thay cho mấy người con có lòng kiên nhẫn, họ lần lượt tìm ra được từng đầu mối rồi chắp từng sợi một vào với nhau. Riêng Cao Dương, bưng mớ đay rối trên tay chẳng gỡ mối, cũng không rút được ra sợi nào, nghĩ ngợi một lát, đi thẳng vào trong phòng, lấy ra một con dao sắc, cứ thế mắm môi mắm lợi chém phầm phập vào mớ đay rối. Xong việc, cậu lớn tiếng báo cáo với cha mình:
- Thưa cha! Con đã giải quyết xong mớ đay rối rồi ạ!
Cao Hoan buông cuốn sách đang đọc trên tay xuống, rời chỗ ngồi bước ra nhìn xem!
Chưa nhìn thấy còn không sao, vừa ngó thấy mớ đay bị chém ông chợt nổi nóng quát lên:
- Bảo con gỡ rối, tại sao con lại đem chém nát ra thế kia?
Cao Dương mặt không biến sắc không hề luống cuống kiên định và rắn rỏi thưa:
- Dạ thưa rối là loạn, loạn thì phải chém ạ.
Cao Hoan lúc đầu còn ngớ người ra, về sau nghĩ lại thấy vui, thầm nghĩ bụng ''Không ngờ con ta lại là đứa có khí phách cầm quyền, hẳn sau này sẽ nên người? ''
Nghĩ vậy, ông lập tức công bố Cao Dương đã thắng và ban thưởng cho cậu!

Quả nhiên không ngoài dự đoán đó, sau này lớn lên, Cao Dương đã làm vua của một nước, đó chính là Văn Tuyên đế của nước Bắc Tề.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6339
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 EmptyTue Feb 11, 2014 1:06 pm

LỤC ĐẰNG MƯỢN CA MÚA GIẾT GIẶC
Năm 556, (năm Đăng Cơ thứ ba Cộng đế thời Tây Ngụy) người Liêu (tên gọi thời xưa của dân tộc Ngật Lão) ở Lăng Châu (vùng Nhân Thọ, Tỉnh Nghiên tỉnh Tứ Xuyên bây giờ) tụ tập
nhau ở trong rừng để dấy binh phản loạn. Cộng đế nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định cử
thứ sử Giang Châu Lục Đằng đi chinh phạt giặc Liêu.
Dọc đường hành quân, thám mã đi phía trước của Lục Đằng liên tục báo tin về: ''Quân Liêu
chiếm Sơn Thành, xây tường lũy rất cao, canh gác nghiêm ngặt, thế núi rất hiểm trở''. Lục
Đằng nghĩ bụng: ''Xem ra cứ đánh thẳng vào quân địch thì khó mà thắng nổi, huống chi quân
Liêu người nào cũng cao lớn và khỏe mạnh...''.
Lục Đằng bèn hỏi han thủ hạ của mình về đặc tính người Liêu. Có một vị tướng nói
luôn:
- Thưa, bọn giặc cỏ này chỉ thích mỗi thứ là xem ca múa thôi ?
Lục Đằng chợt nảy ra một ý: ''Tại sao mình không mượn ca múa mà giết giặc. Ngày
xưa Hạng Vũ lập công lớn nhờ có Hoàng Môn yến, nay ta cũng sẽ mượn sân khấu ca hát ở
Lăng Châu để cất cao khúc khải hoàn.''
Lục Đằng đem quân đến nơi, án binh bất động và lệnh cho quân lính chuẩn bị một cuộc
hội vui thật lớn.
Mấy ngày sau, ở phía thành đông là nơi thế đất thấp hơn có tổ chức một đêm hội múa hát. Dân chúng trong thành vui mừng nổi kèn trống vừa múa vừa hát rủ nhau đến dự hội.
Hàng loạt sân khấu được dựng lên, chỗ thì hát, chỗ thì hòa nhạc, chỗ thì diễn trò, chỗ thì nhảy múa, chỗ thì làm xiếc. Tiếng ca hát vút tận mây xanh nhịp chân múa như rung lên trong không khí... những thứ đó dần dần làm rối lòng đám quan quân người Liêu.
Chúng bỏ vũ khí xuống một chỗ, rồi cũng mang vợ mang con, túm năm tụm ba ra dốc núi phía đối điện ngồi xem.
Tiếng nhạc réo rắt bên tai, lời ca làm say đắm lòng người, xiêm áo sặc sỡ như vờn như gọi, trò xiếc như gợi niềm hứng thú tò mò, đám người Liêu càng xem càng mê tít, quên khuấy cả việc phòng bị.
Lục Đằng mừng thầm trong bụng: ''Đám quân Liêu kia mải xem đến mụ cả người thế kia, tức là thời cơ đánh lên núi đã tới!''. Ông ngầm điều binh khiển tướng, cho đại quân từ ba mặt thành còn lại, men theo những con đường hiểm yếu, cùng ùa lên đánh úp quân Liêu.

Trong doanh trại quân Liêu, số đông quân lính đã bỏ đi xem hát, số ít ỏi còn lại làm sao địch nổi trận đánh úp của ''thần binh'' từ trên trời giáng xuống. Lục Đằng chỉ huy quân đội tả đột hữu xung, đánh trước đánh sau tiêu diệt gọn một vạn năm ngàn quân Liêu.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 10 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến