Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyThu Feb 13, 2014 9:31 am

VI HIẾU KHOAN MẠO THƯ LỪA ĐỊCH
Năm 538 (năm Đại thống thứ tư đời Văn đế thời Tây Ngụy) vùng biên cương giữa Đông Ngụy và Tây Ngụy mịt mù lửa khói, chinh chiến liên miên.
Nhà Tây Ngụy liền cử thứ sử Nam Duyên Châu là Vi Hiếu Khoan ra biên cương dẹp giặc. Trước khi Vi Hiếu Khoan lên đường, Đoạn Thâm, Nghiêu Kiệt, tướng lĩnh Đông Ngụy đã chiếm cứ Nghĩ Dương (vùng trung du Lạc Hà phía tây tỉnh Hà Nam ngày nay) và sai thứ sử Dương Châu Ngưu Đạo Hằng khuấy động dân chúng ở biên cương gây chuyện rối ren.
Vi Hiếu Khoan nghĩ bụng: Quân số của mình đang thiếu, Đoạn Thâm, Nghiêu Kiệt, Ngưu Đạo Hằng thì lính khỏe ngựa hay, khí thế đang hăng hái, nếu như vừa đến nơi đã đánh, dứt khoát sẽ khó mà thắng nổi. Xem ra, chỉ có ly gián địch, làm tan rã lực lượng của nó, đánh đổ từng tên một, mới có thể tiêu diệt hết được chúng.
Trước hết Vi Hiếu Khoan tung ra hai gián điệp, tìm mọi cách lấy trộm được hai bản công văn của Ngưu Đạo Hằng tự tay viết ra. Vi Hiếu Khoan mở công văn ra xem rồi ra lệnh:
- Tìm Ô tiên sinh đến đây.
Ô tiên sinh là người giỏi bắt chước tự dạng của người khác. Khi ông tới, Vi Hiếu Khoan và dặn dò:
- Ô tiên sinh, ông hãy xem và bắt chước nét chữ trong lá thư này, rồi, viết một bức thư giả, đại ý nói rằng Ngưu Đạo Hằng tỏ ý luôn sẵn sàng đầu hàng ta.
Thư vừa viết xong, còn chưa ráo mực. Vi Hiếu Khoan liền cầm lấy bức thư ném vào lửa đất, một góc bức thư bị cháy sém. Ô tiên sinh trố mắt nhìn, chẳng hiểu ra sao.
Vi Hiếu Khoan cười:
- Làm thế mới càng như thật! Đoạn Thâm mới nghi rằng Ngưu Đạo Hàng viết xong thư
sợ lộ ra, đã từng định đốt đi.
Ô tiên sinh đến lúc này mới thật sự vỡ lẽ.
Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, Vi Hiếu Khoan sai gián điệp đưa bức thư cháy dở ấy đến tay Đoạn Thâm.
Đoạn Thâm mở thư ra, dưới ánh đèn, đọc kỹ từng câu từng chữ cau mày lại chửi:
- Ngưu Đạo Hằng đã định theo địch thế này, còn tin tưởng con khỉ gì ở hắn.
Ngưu Đạo Hằng sai sứ dâng lên đủ mọi đề nghị tác chiến, Đoạn Thâm đều lặng lẽ xếp xó một nơi không thèm nhòm ngó đến:
Nội bộ địch đã nổ ra chia rẽ, Vi Hiếu Khoan kịp thời nắm bắt được tình báo quan trọng này, ngay đêm đó đã sai quân kỵ đột ngột đánh úp. Đoạn Thâm, Ngưu Đạo Hằng không cứu viện gì cho nhau, lần lượt bị Vi Hiếu Khoan đánh bại, Ngưu Đạo Hằng và Đoạn Thâm đều bị bắt sống, hai bên giáp mặt chiến chiền.
Đoạn Thâm bỗng sinh thắc mắc: ''Ngưu Đạo Hằng đã sang hàng Vi Hiếu Khoan, tại sao
còn bị bắt làm tù binh? Hừ! Đồ phản bội rồi cuối cùng có hay ho gì đâu!''.

Ngưu Đạo Hằng càng không hiểu ra làm sao: “Đoạn Thâm tại sao không tiếp nhận những đề nghị của ta, cam chịu bị bắt sống? Ngay từ đầu ta và hắn vốn là bạn thân của nhau kia mà!”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptySat Feb 15, 2014 1:51 pm

VI HIẾU KHOAN DÙNG RƯỢU THỊT GIAM CHÂN ĐỊCH
Năm 579, Tuyên đế nhà Bắc Chu thời Nam Bắc triều băng hà, ấu đế Vũ Văn Xiển nối ngôi, phong Tùy công Dương Kiên làm tả thừa tướng. Dương Kiên quyền hành nghiêng triều chính. Tổng quản Tương Châu úy Trì Hồi không phục Dương Kiên, muốn đem quân đến đánh.
Dương Kiên liền sai Vi Hiếu Khoan đến đó, thay thế úy Trì Hồi Vi Hiếu Khoan e rằng úy Trì Hồi
muốn hãm hại mình, cho nên cố ý làm chậm cuộc hành trình lại. Úy Trì Hồi sai cháu của Vi
Hiếu Khoan là thái thú Ngụy Quận Vi Nghệ đến để dò la tình hình. Vi Hiếu Khoan tra hỏi Vi Nghệ rất gay gắt đã biết rõ được mưu mô của Úy Trì Hồi.
Vi Hiếu Khoan chau mày lòng như lửa đốt: ''Úy Trì Hồi đã ngầm có mưu đồ từ lâu, giết ta xong, hắn sẽ đem quân đánh Dương đại nhân. Nay ta cứ lần lữa không đến, ắt hẳn là hắn sẽ sai người tới đuổi bắt. Nếu hắn đến thì làm thế nào? Hắn vừa đông quân, lại có thế mạnh...”
Một lát sau, đôi mày của ông bỗng giãn ra: ''Lúc này, chỉ có thể như thế... như thế được thôi...'':
Vi Hiếu Khoan mang theo Vi Nghệ và một đoàn tùy tùng chạy trốn sang hướng tây.
Trước khi đi Vi Hiếu Khoan trịnh trọng căn dặn viên tiểu quan làm việc ở quán dịch ấy: ''Mau
sắp sẵn rượu ngon thịt béo, đại nhân Thục công Úy Trì Hồi sắp giá lâm, các ngươi phản tiếp
đãi cho long trọng, cho nhiệt tình... ''Khi sắp rời khỏi nơi đó, Vi Hiếu Khoan lại lệnh cho thủ hạ
dắt hết ngựa tốt của quán dịch đi. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Vi Hiếu Khoan họ,
vừa đi khỏi, đại tướng quân Nghi đồng Lương Tú Khang theo lệnh của Úy Trì Hồi, mang mấy
trăm binh mã đuổi đến nơi. Thấy trong quán dịch đã sắp sẵn rượu ngon thịt béo, tên nào tên
nấy thèm nhỏ dãi ra, còn bụng dạ nào mà đuổi theo Vi Hiếu Khoan nữa? Huống hồ, đuổi theo
trên một quãng đường dài như thế, bụng chúng đều đói cồn cào. Thế là tướng sĩ của chúng
đều quăng khí giới, tranh nhau ngồi vào bên mâm rượu ăn lấy ăn để. Ăn no uống say rồi, đám
quan quân ấy í ới gọi nhau đổi ngựa, nào ngờ ngựa tốt của quán dịch đều đã bị Vi Hiếu Khoan
dắt đi hết từ trước rồi. Chẳng còn cách nào, bọn chúng đành lếch thếch lên đường.
Lúc ấy, đội ngũ của Vi Hiếu Khoan, ở phía trước rất xa, cứ đến mỗi quán dịch, lại đổi

một loạt ngựa tốt. Họ ra roi thúc ngựa, trốn ra khỏi tầm tay của tử thần.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptySun Feb 16, 2014 11:32 am

HẠ NHƯỢC ĐÔN DẠY NGỰA NGĂN QUÂN RA HÀNG
Chuyện xảy ra vào một ngày của năm 560 (năm Vũ Thành thứ hai, Minh đế đời Bắc Chu thời Nam Bắc Triều) tại phủ soái của Hạ Nhược Đôn, tư mã của quân Bắc Chu trong thành Hồ Châu (Trường Sa - Hồ Nam bây giờ):
- Báo cáo tướng quân, hôm nay lại có hai ba tên lính vượt sông hàng địch ạ!
- Tiếng một viên quan báo cáo tình hình với Hạ Nhược Đôn. Ngồi trên ghế thái sư, Hạ Nhược Đôn đang thầm nghĩ: Quân giữ thành đang bị quân của Hầu Kỳ thái úy Nam Trần vây hãm trong thành mấy tháng nay rồi, lương thảo cũng đã gần cạn hết. Sĩ khí ngày một giảm sút, quân tâm dao động hoang mang. Gần đây thường xuyên có binh lính lén ra ngoài thành đầu hàng quân Trần.
Lúc đầu mỗi ngày chỉ có vài ba người, sau này đã phát triển tới mức mỗi ngày tới hàng chục
tên lần lượt trốn đi. Đối với những tên lính ra khỏi thành hàng địch, ta đã chẳng từng bắt được
và giết mấy tên rồi. Thế nhưng, nhiều tên không chịu nổi cực khổ đói khát vẫn liều chết trốn đi.
Lúc này đây cần làm sao nghĩ cách gì để ngăn cấm quân lính sang hàng địch mới được?
Thành Hồ Châu bốn bề sông nước bao quanh, bọn lính ra hàng đều do bên địch sai người chèo
thuyền sang đón đi. Vậy phải làm cách gì để ngăn chặn đây?
Ngày hôm sau, Hạ Nhược Đôn sai một toán binh lính lũ lượt dắt ngựa chiến ra khỏi thành đi tới bờ sông. Ở đó đang có rất nhiều thuyền bè đang đợi sẵn. Binh lính bắt đầu dắt ngựa xuống thuyền. Khi chân ngựa vừa đặt lên khoang thuyền, họ vung roi quất hết sức vào mình ngựa. Bị đánh đau, những con ngựa kia lũ lượt quay đầu chạy trở lại lên bờ. Bọn lính lại kéo ngựa lên thuyền, rồi lại vung roi đánh Huấn luyện nhiều lần như thế mấy ngày liền, những con ngựa kia hễ nhìn thấy thuyền bè là sợ cuống sợ cuồng lên, muốn đánh muốn kéo thế nào, chúng cũng không chịu xuống thuyền. Tiếp đó Hạ Nhược Đôn lại sai hai ba chục người lính khỏe mạnh, cưỡi những con ngựa đã được huấn luyện ra mép nước bên sông vờ đầu hàng quân Trần.
Quan quân Nam Trần hí hửng đánh thuyền sang. Thuyền vừa cập bến, quan quân Nam Trần lập tức lên bờ, giúp những tên hàng binh Bắc Châu dắt ngựa xuống thuyền. Thế nhưng những con ngựa kia dứt khoát lì ra không chịu xuống thuyền đá tung đất dưới chân. Đang giữa lúc quân lính của Hầu Kỳ dằng co với lũ ngựa như thế, quân mai phục xông ra kết hợp với những người lính trá hàng, tiêu diệt hết đám quân của Hầu Kỳ ở bên kia sông sang tiếp ứng và thu lại toàn bộ số thuyền của địch. Từ đó, cho dù trong thành có quân lính trốn ra hàng thật,

quan binh của Hầu Kỳ cũng không dám qua sông đón nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyTue Feb 18, 2014 1:47 pm

BA TẤC LƯỠI CỦA DƯƠNG TRUNG THẮNG CẢ VẠN QUÂN
Năm 564 (năm Bảo định thứ tư Vũ đế đời Bắc Chu) đại tư không Bắc Chu Dương Trung đang sắp rơi vào vòng vây. Lúc bấy giờ, quan đại chủng tể Bắc Chủ Vũ Văn Hộ cầm quân đi đánh Lạc Dương của Bắc Tề, trước khi đi, đã lệnh cho đại tư :không Dương Trung liên hiệp với người Đột Quyết chinh phục Kê Hồ (dân tộc thiểu số ở Hoành Sơn, Mễ Chỉ tỉnh Thiểm Tây bây giờ).
Thế nhưng nửa tháng qua đi rồi, quân lương của Dương Trung mỗi ngày một ít đi, không nói chi đến chuyện chinh phục được người rợ Hồ, mà ngược lại, có khi còn bị quân địch vây đến chết. Huống hồ, Vũ Văn Hộ ở Lạc Dương đã bị quân Tề đánh bại. Nếu như tin này để cho người Kê Hồ biết được thì hậu quả không biết thế nào mà lường trước được.
Trong trướng quân lúc ấy, đông đảo tướng lĩnh của quân Đội Bắc Chu đang mặt ủ mày chau, nghĩ mãi chẳng ra cách gì hay để đánh địch giành thắng lợi. Sau đó một lúc lâu, cuối cùng thì Dương Trung đã tìm ra một diệu kế, ông nói:
- Chúng ta sẽ đặt một cái bẫy, để cho bọn binh lính Kê Hồ chui đầu vào!
Chiều hôm sau, bọn thủ lĩnh Kê Hồ đã lần lượt hí hửng vào ngồi trong trướng quân của Dương Trung. Bởi trưa hôm ấy, chúng đều được Dương Trung gửi thiếp hồng mời dự tiệc nên đã đến đây không sót tên nào.
Sau khi đám thủ lĩnh nọ ngồi yên chỗ, mặt mày hớn hở tán chuyện trên trời dưới biển, thì thứ sử Hà Châu của Bắc Chu Vương Kiệt vũ trang đầy mình, dõng dạc bước vào, trông bộ dạng y như sắp ra trận. Dương Trung thấy vậy, giả vờ không hiểu, hỏi:
- Vương đại nhân! Thế này là thế nào?
Vương Kiệt vờ như không biết có bọn thủ lĩnh Kê Hồ ở đó, lớn tiếng đáp:
- Đại chủng tể (chỉ Vũ Văn Hộ) đã đánh chiếm được thành Lạc Dương. Hoàng thượng nói rằng Kê Hồ ở giữa Ngân, Hạ không thực thà nên đã đặc biệt chỉ định tôi đến đây, cùng với ông đi đánh chúng!
Giữa lúc hai người đang nói chuyện với nhau, một người giả làm sứ thần của Đột Quyết chạy tới, vừa nhảy xuống ngựa, hổn hển thở không ra hơi bẩm báo:
- Dương đại nhân! Kha han (thủ lĩnh) của chúng tôi đã rải mười vạn quân ở chân trường thành, người sai tôi tới đây thông báo, nếu Kê Hồ không thần phục, lập tức sẽ đưa quân đến đây giúp đại nhân đi đánh.
Bọn thủ lĩnh Kê Hồ có mặt nghe thấy thế, ai nấy ngẩn ra như phỗng đá.
- Thế này mà chúng ta dám chống lại, thì có khác gì lấy trứng chọi đá?
Dương Trung thừa biết như vậy, khum hai bàn tay lại với nhau, vờ vịt an ủi:
- Xin mọi người cứ yên tâm, đại quân của Bắc Chu chúng tôi quyết không khi nào giết hại sinh linh.
Đám người ấy muôn ngàn lần cám ơn, cong lưng khom gối lui ra. Không ít người trong số đó về đến nhà rồi còn chưa hết sợ, mấy ngày sau bèn hẹn nhau với một số thủ lĩnh người rợ Hồ, đem quân tới quy thuận Dương Trung.

Kỳ thực những gì bọn thủ lĩnh Kê Hồ nhìn thấy, nghe thấy, đều là một màn kịch giả vờ do Dương Trung cất công sắp đặt mà thôi!

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyWed Feb 19, 2014 4:11 pm

UÝ TRÌ VẬN ĐỐT THÊM LỬA GIỮ CỬA CUNG
Năm 574 (năm Kiến ĐỨC thứ ba đời Vũ đế Bắc Chu, Nam Bắc triều) một chuyện sau đây xảy ra trong hoàng cung tại đô thành Trường An của Bắc Chu.
- Hoàng nhi! Trưởng tôn ái khanh! Trẫm đi tuần thú cung Vân Dương chuyến này, nhiệm vụ nặng nề duy trì trị an trong kinh thành, trẫm giao cho các ngươi - Vũ đế Vũ Văn ấp nói với con mình là Vệ vương Vũ Văn Trực và đại thần là Trưởng Tôn Lãm, những điều dặn dò trước lúc đi xa - mọi việc, các người đều phải đứng về phía thái tử, mọi nơi mọi lúc phải giữ gìn uy tín cho thái tử, giữ an toàn cho kinh thành.
- Xin vâng! Xin vâng! Mong hoàng thượng cứ yên tâm!
- Cả hai người qùy phục dưới đất vâng vâng dạ dạ.
Thế nhưng, Vũ đế vừa ra khỏi kinh thành, trong thành Trường An liền nổ ra cuộc đảo chính vốn đã được mưu mô sắp đặt từ lâu. Nguyên là, do không được lập làm thái tử, nên hoàng tử Vũ Văn Trực luôn ấm ức và bất mãn, từ lâu đã có dã tâm muốn cướp ngôi. Lần này thấy vua cha đi tuần thú cung Vân Dương, cho rằng thời cơ đã tới, bèn gây chuyện ra.
Buổi sáng hôm ấy, Vũ Văn Trực đem quân bất ngờ đánh úp cửa Túc Chương của kinh thành Trường An, hòng từ đây xông vào hoàng cung. Trưởng Tôn Lãm thấy vậy, liền kêu toáng
lên:
- Các người đừng bắn vào ta! Các người đừng bắn vào ta!
- Vừa nói vừa ôm đầu, hốt hoảng núp vào nơi ở của hoàng đế, không dám ló mặt ra nữa.
Xem chừng binh mã của Vũ Văn Trực sắp từ cửa Túc Chương xông vào cung, bỗng nhiên từ bên cạnh cửa Túc Chương xuất hiện một người, đó là viên sĩ quan trực nhật úy Trì Vận. Vừa thấy bọn Vũ Văn Trực mang khí giới xông vào đây ứng Trì Vận biết ngay là có biến.
Ông lập tức ra tay đóng luôn cửa cung lại. Đang lúc cửa cung chưa đóng được hẳn thì người
của Vũ Văn Trực xông đến hô lên:
- Mau mở cửa ra! Mau mở cửa ra!
Bọn phản nghịch hô hét xông vào mong mở được cửa ra. Ngón tay của úy Trì Vận cũng bị bọn chúng chém đứt: Nhưng mặc cho đau đớn, ông vẫn cố sức đóng cửa lại, ngăn bọn Vũ Văn Trực ở bên ngoài.
Vũ Văn Trực thấy dùng sức mạnh xô vào không được, liền hạ lệnh cho đốt cửa. Thấy bên ngoài dùng lửa đốt cửa, úy Trì Vận chợt nảy ra một mẹo: Chúng mày đốt thì tao cũng đốt.
Hôm nay, ta sẽ bày thế trận lửa để ngăn chúng bay lại. Thế là từ trong hoàng cung, ông cho
đem rất nhiều củi ra, cùng với giường tủ, bàn ghế và mọi thứ có thể cháy được, đổ dầu vào rồi
chất đống ở cửa cung. Khi cửa bị đốt cháy hết ông mới bắt đầu cho đốt. Lửa cháy bốc cao,
đám người ngựa của Vũ Văn Trực bị khói lửa ngăn lại, không có cách nào xông vào được
nữa. Vũ Văn Trực thấy không có cách gì vào cung được, đành mang quân rút đi. Úy Trì Vận
nhân lúc này đem quân trấn lủi thủi ở đây đuổi theo, đánh cho Vũ Vàn Trực một phen thua
liểng xiểng. Vũ Văn Trực phải trốn đến Kinh Châu!

Sau khi Vũ đế đi tuần du trở lại kinh thành, lập tức sai người đến bắt sống Vũ Văn Trực, ghép cho tội chết, còn Uý Trì Vận thì được trọng thưởng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyThu Feb 20, 2014 4:46 pm

HÀN BAO LẪY HUNG ĐỒ TRỊ CƯỚP
Thời Nam Bắc triều, bắc Ung Châu (biên giới phía Tây tỉnh Thiểm Tây) là vùng rất hoang vu, trộm cướp như rươi, luôn luôn xảy ra trọng án. Sau khi thứ sử Hàn Bao tới nhậm chức, việc đầu tiên là ra tay trị cướp. Ông nghe ngóng tình hình trong dân chúng, làm một cuộc điều tra kín, phát hiện thấy nhiều vụ án lớn lại là do bọn giàu có quyền thế gây nên. Mấy đời quan thứ sử trước đây đều e ngại thế lực của chúng, không dám trị cướp, cho nên chúng ngày càng lộng hành. Hàn Bao cũng cảm thấy việc này rất ghê tay. Suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng cũng nghĩ ra được một mẹo hay.
Hôm ấy Hàn Bao gửi thiếp đi mời tất cả những người giàu có trong vùng tới dự tiệc.
Rượu được vài tuần, Hàn Bao đứng dậy, chắp hai tay ra phía trước lễ phép nói:
Tôi là một thứ sử, xuất thân từ hàng ngũ học trò, lại mới chân ướt chân ráo đến đây, mong các vị hãy giúp đỡ. Nghe nói vùng này xảy ra nhiều vụ trộm cướp, thế mà tôi lại chẳng hiểu chút gì về chuyện điều tra bắt bớ trộm cắp, tất cả trông nhờ vào các vị cùng chia sẻ nỗi lo lắng này với tôi.
Nói xong, Hàn Bao vỗ tay mấy tiếng, từ phòng trong bước ra mấy chục gã trai tráng đó là những kẻ ngang bướng xảo quyệt, là mối nguy hại thường xuyên của dân làng. Bọn nhà giàu lấy làm lạ cho nên tên nào tên nấy thấp thỏm lo âu, không hiểu ông thứ sử này định giở trò gì đây. Hàn Bao tươi cười đón tiếp đám thanh niên đó và mời ngồi vào bàn dùng cơm. Sắp xếp xong, Hàn Bao lại nói:
- Hôm nay mở bữa tiệc này có một việc muốn nói với mọi người, là từ hôm nay trở đi, bản quan sẽ chia ra quản lý từng khu, mỗi một khu có một chủ soái do người giàu có trong khu
vực đó đảm nhiệm, còn những người trai trẻ đang ngồi đây là người giúp việc, chia ra từng
nhóm theo chỗ ở của mình. Tất cả mọi người đều thực hiện theo chế độ khoán trắng, nếu như
ở khu vực nào xảy ra trộm cướp, thì khu vực đó phải tự phá án. Nếu như không phá nổi những
vụ án đó, bản quan đành buộc phải xử theo tội dung túng cho trộm cướp.
Ngay lập tức, một viên quan đã mang giấy bút ra ghi chép sự phân công và những mệnh lệnh đó.
Mọi người có mặt đều kinh ngạc, không ngờ vị thứ sử này lại ghê gớm đến thế. Sau khi ghé đầu ghé tai một hồi, có người hớt hơ hớt hải lên nói thầm với thứ sử:
Hàn Bao tủm tỉm cười thật không ngoài dự đoán, tin báo này rất đúng. Nguyên người thay mặt bọn nhà giàu đã từng gây án cung khai rằng vụ trọng án xảy ra mấy hôm trước là do họ gây ra, vừa hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Hàn Bao lấy giấy bút ra, bảo hắn ghi ra những tên đồng bọn, sau ghi vào sổ sách.
Ngày hôm sau, trên phố xuất hiện một tờ yết thị: ''Những người tự biết mình đã từng trộm cắp, hãy mau ra tự thú, lập tức sẽ được tha tội: Những người trong tháng này không ra tự thú, bản thân sẽ bị bêu chợ, vợ con nhà cửa sẽ bị tịch thu thưởng cho người ra đầu thú trước''.

Trong vòng mươi hôm, trộm cướp lần lượt ra đầu thú hết. Hàn Bao mang danh sách ra đối chiếu, không có gì sai khác, liền tha tội cho tất cả, cho phép họ làm lại cuộc đời. Từ đó trộm cắp đều kinh sợ, không dám làm bậy làm bạ nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: 8.ĐỜI TÙY   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyFri Feb 21, 2014 12:54 pm

NGỤY PHỤC KHÔN KHÉO CHÉM KẺ GIẾT NGƯỜI
Đời nhà Tùy, ở huyện Tuyền có một ác bá tên là Phùng Hồ. Hắn ỷ thế anh rể mình là lại bộ thị lang, không còn việc gì xấu xa độc ác không làm. Một lần đánh cờ, hắn bị người ta dồn vào thế bí nên xin hoãn một nước cờ. Người kia không cho. Nổi nóng lên, hắn lấy gạch đập chết người kia ngay tại chỗ.
Vụ án này được kêu lên tới tri huyện Ngụy phục. Thấy Phùng Hồ là tên chỉ quen làm điều độc ác, tội trạng rất nặng nề Ngụy Phục bèn lập hồ sơ xử Phùng Hồ với mức án tử hình, hỏa tốc trình lên kinh đô, để đến sau mùa thu thì xử chém. Nhưng lại bộ thị lang lại phê rằng:
''Án này chưa thực, mong Ngụy tri huyện xem xét lại!''. Hồ sơ vụ án được gửi trả lại, kèm theo đó là lá thư gửi cho Ngụy phục, nói rõ Phùng Hồ là em vợ ông ta để Ngụy Phục nương tay xử lý, sau này thế nào cũng cất nhắc Ngụy Phục lên chức trọng quyền cao.
Cùng lúc đó, nhà Phùng Hồ còn sai người mang đến bạc vàng, đồ cổ, gấm vóc ngọc ngà... xin Ngụy Phục hãy mở ra một mắt lưới. Trước những thứ nhử mồi bằng quan tước và lợi lộc đó. Ngụy Phục rất bực mình, mắng mỏ người đưa lễ rất thậm tệ. Sau đó lại đưa hồ sơ vụ án lên. Một thời gian sau lại thấy hồ sơ bị gửi lại.
Ngụy phục vừa căm vừa tức, căm vì mình quyền nhỏ, không thể minh oan cho dân, tức vì thấy chốn quan trường mờ ám, vì cảm tình mà chà đạp lên luật pháp. Nhìn hồ sơ vụ án bị gửi lại, Ngụy Phục chợt nảy ra một mẹo, bèn thầm nghiến răng nguyền rủa: ''Phùng Hồ ơi là Phùng Hồ, phen này thì ngươi phải chết! Lại bộ thị lang ơi là lại bộ thị lang! Phen này mày có khổ cũng chẳng biết kêu ai nhé?''. Thế là lần thứ ba, hồ sơ bản án lại được đưa lên kinh thành.
Sau khi đọc xong, lại bộ thị lang ngoáy bút phê luôn mấy chữ ''đồng ý xử trảm''.
Thì ra Ngụy Phục đã viết lại nội dung bản án rằng: ''Tên hung thủ Mã Qua, đã vô cớ giết người, nay đĩnh chém đầu bêu chợ, vậy nên báo lên trên chờ phê duyệt''. Sau khi có văn bản phê duyệt, Ngụy Phục đã thêm hai chấm bên chữ ''mã'' cho thành chữ ''Phùng'', thêm chữ “Cung” vào mé chữ ''Qua'', thành chữ “Hồ”. Tên tội phạm nghiễm nhiên trở thành Phùng Hồ: Khi lại bộ thị lang biết rằng đã mắc hợm, thì em vợ hắn ta cũng toi đời.

Ngụy Phục sai nha dịch thi hành ngay bản án, đem Phùng Hồ ra chém. Dân chúng người nọ báo tin cho người kia, ai cũng thấy hả lòng hả dạ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptySat Feb 22, 2014 1:53 pm

VU TRỌNG VĂN THẢ BÒ XỬ ÁN
Vu Trọng Văn đã từng làm quan to trong triều nhà Tùy.
Khi ông còn nhỏ, có một năm, ở trong thôn có nhà họ Nhiệm và nhà họ Đỗ đều mất một con bò. Cả hai nhà đều dốc sức bảo nhau đi tìm ở khắp nơi, tìm mãi mà cũng chẳng thấy con nào. Về sau có người tìm được một con hai nhà đều tranh nhau nhận đó là bò của mình.
Hai bên tranh chấp mãi không thôi, họ cùng kiện nhau lên tận quan châu. Quan châu cũng chẳng biết xử cách nào, vụ án đành phải treo lại đấy.
Lúc bấy giờ, trưởng sử Ích Châu là Hàn Bá Tuấn, liền nói với quan châu:
- Vu Trọng Văn là một cậu bé thông minh dĩnh ngộ, sao ta chẳng bảo cậu ta đến xử án?
Quan châu thủng thẳng đáp:
- Người ta thường bảo ''mép chưa có râu, làm việc không sâu'' là gì. Vụ án này đến người hai thứ tóc còn không xử nổi, huống chi là một đứa trẻ con?
Hàn Bá Tuấn nói:
Đại nhân nói thế là không đúng rồi!
Nói xong, ông ta kể cho quan châu nghe câu chuyện Vu Trọng Văn năm lên chín tuổi cùng cha mình sang nước Tấn gặp Tấn Văn công. Lần ấy, nhà vua đã hỏi Vu Trọng Văn:
''Nghe nói ngươi rất ham đọc sách, vậy chứ trong sách ghi chép những gì vậy''. Trọng Văn đã ung dung đáp lại: ''nhiều lắm ạ! Nào là phụng dưỡng cha mẹ, nào là phụng sự đất nước... nhưng trăm chữ ngàn câu, chẳng qua cũng không ngoài hai chữ ''trung hiếu'' mà thôi ạ!'' Tùy Văn đế hết sức kinh ngạc trước khả năng khái quát giỏi như vậy của cậu bé, luôn
miệng khen ''Nói hay lam! Nói giỏi lắm!''.
Kể xong câu chuyện Hàn Bá Tuấn nói tiếp
- Thưa đại nhân, người có thể cứ cho cậu bé thử xử vụ án này xem sao được không.
Quan châu vui vẻ bằng lòng, bèn lệnh cho tả hữu mang thiếp hồng tới nhà họ Vu.
Vu Trọng Văn nhận được thiếp mời và đến châu phủ, sau khi hỏi rõ sự việc, tủm tỉm
cười nói:
Dạ bẩm vụ án này dễ xử thôi ạ!
Nói thế xong, cậu xin báo cho hai nhà kia lùa hết đàn bò của mình đến bãi đất rộng trước cổng châu phủ, sau đó cậu hô lên:
- Thả con bò kia ra!
Vừa dứt câu, con bò ấy đã chạy một mạch sang đàn bò nhà họ Nhiệm.
Mọi người đứng xem quanh bãi reo lên:
- Đúng của nhà họ Nhiệm! Đúng là của nhà họ Nhiệm rồi!
Vu Trọng Văn liếc thấy nhà họ Đỗ có vẻ còn chưa chịu phục, bèn bảo:
- Xin hãy khoan đã! Xin hãy lùa riêng con bò kia ra.
Con bò được lùa riêng ra, Trọng Văn bảo sai dịch lấy roi đánh tới tấp vào con vật.
Người của nhà họ Nhiệm chạy ra tìm hết cách can ngăn, họ giằng lấy cả roi trong tay sai nha.
Còn người của nhà họ Đỗ thì chỉ đứng bên cạnh kêu lên: ''đừng đánh nữa! đừng đánh nữa''
Những tiếng kêu suông như kêu hộ, như người đóng kịch vậy thôi.
Vu Trọng Văn thấy vậy, liền nghiêm giọng hỏi nhà họ Đỗ:
- Nếu kiểm tra xác định con bò này không phải là của nhà các người, mà các người cứ khăng khăng đòi nhận, ngoài việc phải nộp phạt mười lần, còn phải chịu tội nặng đấy, có chịu không?

Biết không che được mắt cậu bé này, nhà họ Đỗ buộc phải thừa nhận rằng mình đã nhận liều, vâng vâng dạ dạ, bẽn lẽn rút lui. Tiếng tăm về Vu Trọng Văn xử án như thần đã từ đó mà lẫy lừng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptySun Feb 23, 2014 3:29 pm

LƯƠNG TÌ KHÓC VÀNG ĐỂ DẸP LOẠN
Thời Tùy Văn đế, các tù trưởng của dân tộc ít người ở Châu Tây Ninh thường lấy vàng để đọ giàu nghèo. Nhà nào nhiều vàng các tù trưởng khác lại mang quân đến cướp. Cứ như vậy, kẻ cướp đi, người cướp lại, quanh năm ngày tháng, chẳng có lúc nào được yên, dân tình oán thán sôi sục.
Thứ sử Lương Tì mới đến nhậm chức đã ra yết thị ngăn cấm, nhưng bọn tù trưởng vẫn lờ đi không đếm xỉa, mặc sức hoành hành. Để mua chuộc lôi kéo thứ sử Lương Tì, bọn tù trưởng chẳng ai bảo ai len lén mang vàng đến biếu, cứ thế mỗi ngày một đông, người này cho nhiều hơn người kia.
Trước sự việc này, Lương Tì hết sức khó xử, từ chối không nhận thì e bọn tù trưởng nổi giận và gây sự; nếu tiếp tục nhận, bọn tù trưởng này sẽ được thể, càng làm bậy làm càn.
Nghĩ ngợi mãi, cuối cùng ông đã tìm ra cách đối phó, liền cho gọi gia nhân lên căn dặn:
- Chuẩn bị ngay thiếp hồng, mời tất cả các tù trưởng ngày mai tới đây dự tiệc.
Buổi tối hôm sau, phủ thứ sử chăng đèn kết hoa, các tù trưởng nhận được thiếp mời đến dự, người nào người nấy khấp khởi trong lòng:
- Có thế chứ! Quan nào mà chẳng tham! Lão Lương Tì này bắt đầu há miệng mắt quai,
cho nên mới mời chúng ta đến đây uống rượu.
Khi mọi người uống đến mức say sưa, Lương Tì vẫy tay ra hiệu, gia nhân đem tất cả số vàng trong nhà ra bày hết lên bàn. Lương Tì nhìn trân trân vào những thoi vàng đó, rồi đột nhiên òa lên khóc nức nở. Các tù trưởng như bị rơi từ chín tầng mây xuống, giương tròn mắt lên nhìn nhau:
- Thế này là thế nào đây?
Cuối cùng, có một tù trưởng rụt rè ướm hỏi:
- Lương đại nhân! Có phải chăng là ngài chê chúng tôi đưa quá ít?
Lương Tì lắc đầu quầy quậy, càng khóc thảm thiết hơn:
- Vì tranh giành những thứ này, các ngươi đã chém giết nhau, hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang năm khác. Đến bây giờ các ngươi lại mang cái thứ hại người này đến đây, cố ý cho ta ''giàu lên'' để rồi nay mai lại giết ta phải không?
Nghe xong, các tù trưởng đã nhao nhao đứng dậy, chắp tay lạy và nói:
- Thưa đại nhân! Chúng tôi đều thật lòng, không hề có gì là ác ý.
Lương Tì vẫn nức nở, nói tiếp:
Thế thì tại sao các ngươi lại cứ luôn luôn tranh cướp nhau cái của chết người này?
Lại một lần nữa, các tù trưởng người nọ nhìn người kia, chẳng ai trả lời được.
Đến lúc đó, Lương Tì đã thôi không khóc nữa, đem số vàng của các tù trưởng đã cho mình, lần lượt trả lại hết cho họ rồi chậm rãi nói:
- Những thứ này, ta vốn không cần, các người hãy nhận lấy vàng của mình, mang về đi!
Đến lúc này, các tù trưởng hiểu được mục đích khóc vàng của Lương Tì, họ bẽn lẽn cúi đầu

Từ đó về sau, các tù trưởng này thôi không còn đánh nhau để tranh vàng nữa. Tin này đến tai Tùy Văn đế, long nhan của nhà vua bỗng rạng rỡ hắn lên, ngay lập tức ban ra một chiếu chỉ: Thăng Lương Tì lên hàng đại lý khanh, nắm quyền tư pháp trong cả nước.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyMon Feb 24, 2014 3:13 pm

HẠ NHƯỢC BẬT ĐỔI GÁC ĐỂ LỪA ĐỊCH
Tháng giêng năm 589, một chiến dịch đã mở màn. Cánh quân tiên phong của chiến dịch này, do tổng quản Ngô Châu Hạ Nhược Bật (544 - 607) dẫn đầu: Trước khi Hạ Nhược Bật lên đường, Tùy Văn đế Dương Kiên đã căn dặn:
- Nhiệm vụ của khanh rất nặng nề, phải từ Quảng Lăng (Thành phố Dương Châu tỉnh Giang Tô bây giờ) vượt qua Trường Giang, đánh úp quân nhà Trần đóng giữ ở đó, mở đường cho kinh lữ của quân ta đánh vào kinh đô nhà Trần là Kiến Khang (Thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô bây giờ). Trường Giang là nơi thiên hiểm, đánh thẳng vào không phải là thượng sách, phải điều binh cho khéo mới được.
Hạ Nhược Bật vốn sắc sảo khôn ngoan nên hiểu rất rõ, từ khi cầm quân tiến đóng Quảng Lăng, đã bắt đầu thi hành diệu kế của mình.
Hạ Nhược Bật cho mua thật nhiều thuyền lớn chuẩn bị vượt sông, nhưng cất giấu rất kỹ. Ông cố ý kiếm năm sáu chục chiếc thuyền nát, cho cắm ở những sông lạch nhỏ ở bên Trường Giang. Bọn thám báo của quân Trần thấy thế, quay về báo cáo : ''Quân Tùy không biết đóng thuyền lớn. Trông vào mấy chục chiếc thuyền nát kia thì qua sông làm sao được!''. Các
tướng lĩnh quân Trần nghe xong, yên tâm gật đầu.
Chiến dịch vượt sông sắp sửa mở màn, quân đội đóng bên sông của Hạ Nhược Bật đột nhiên chuyển đổi vị trí canh phòng. Mỗi khi di chuyển, thiên binh vạn mã dồn cả về Quảng Lăng, gươm giáo sáng ngời, cờ xí như rừng, quân reo dậy đất, doanh trại cắm la liệt khắp nơi. Quân Trần nhận được tin, tưởng rằng đại quân của Hạ Nhược. Bật chuẩn bị vượt sông, vội
vàng điều quân tinh nhuệ chuẩn bị quyết chiến. Về sau, chúng mới phát hiện đó chỉ là quân Tùy đổi chỗ cho nhau, vỗ đùi kêu là mắc lừa:.. dần dần ý chí chiến đấu lơi lỏng, lực lượng bị phân tán đi các nơi.
Quân nhà Tùy ở ven sông vẫn tiếp tục thay đổi nhau phòng bị, quân Trần thôi không để tâm nhòm ngó nữa, gác giáo chờ qua ngày. Nào ngờ, sau khi tung ra lớp hỏa mù bằng cách cho quân đổi gác, Hạ Nhược Bật liền ngấm ngầm điều động, bố trí xong đội quân vượt sông.
Trước khi phát lệnh tổng tiến công, Hạ Nhược Bật còn cố ý bố trí cho quân lính đi đi lại lại trên bờ sông để săn bắn. Quân Tùy đi đến đâu người hô ngựa hý, thực tế là đang tập dượt để vượt sông. Quân Trần theo dõi mãi sinh chán mắt, chúng đã trở nên hoàn toàn tê liệt.
Hạ Nhược Bật cưỡi ngựa ra bờ sông, thấy thời cơ đã thực sự chín muồi, bèn ra lệnh vượt sông. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn con thuyền cùng xuất phát đưa quân Tùy nhất loạt xông lên vượt qua Trường Giang. Tổng quản của Lư Châu Hàn Cầm Hổ cũng dẫn năm trăm tráng sĩ từ Hoành Giang vượt sang, xông thẳng vào nơi trú quân của quân Trần.

Hạ Nhược Bật khéo léo vượt Trường Giang, thế mạnh như chẻ tre, đánh phá được Kinh Khẩu (Thành phố Trấn Giang tỉnh Giang Tô ngày nay) bắt sống thứ sử Từ Châu Hoàng Khác của nhà Trần: Hạ Nhược Bật với Hàn Cẩm Hổ hợp đồng với nhau, từ hai ngả nam bắc cùng nhau đánh mạnh tới, quân của nhà Trần đóng giữ ven sông thấy thế quân Tùy mà tự tan rã, bỏ chạy tứ tung. Hạ Nhược Bật thừa thắng đuổi theo mãi tới tận kinh đô Kiến Khang của nhà Trần, đi đầu chiếm được Chung Sơn:

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyWed Feb 26, 2014 9:18 am

DƯƠNG HUYỀN CẢM VỜ HÔ LÀM RỆU RÃ QUÂN ĐỊCH
Năm 613 (Năm Đại Nghiệp thứ chín đời Tùy Dạng đế) Thượng thư bộ lễ Dương Huyền Cảm dấy quân làm phản, công phá Đông Đô (Thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam bây giờ). Tin tức lan đi, ngả nghiêng cả triều chính Tùy Dạng đế liền cử ngay thượng thư bộ hình Vệ Huyền đem quân đi trấn áp.
Vệ Huyền mang theo hơn một vạn vừa bộ binh vừa kỵ binh đi ngày đi đêm, thẳng tới Lạc Dương, cấp cứu Đông Đô.
Quân của Dương Huyền Cảm và quân của Vệ Huyền đụng độ nhau ở gần Lạc Dương.
Quân của Vệ Huyền người đông thế mạnh, rõ ràng là có ưu thế.
Dương Huyền Cảm phán đoán tình thế chiến trường một lúc, liền hỏa tốc cho triệu tập thuộc hạ nói:
- Quân do bạo chúa Tùy Dạng Đế sai đi khí thế đang hăng đang mạnh, chúng ta chỉ có thể thắng bằng trí lự. Một lát nữa, các ngươi hãy giả vờ nhốn nháo, rồi cho lính hô to lên bảo nhau: ''Hỏng to rồi Dương Huyền Cảm đã bị quan quân bắt sống mất rồi'': Như thế dứt khoát sẽ làm tê liệt cảnh giác của địch.
Các tướng lĩnh tất cả gật đầu rồi lũ lượt nhận lệnh ra đi. ''Thùng! Thùng! Thùng! Tiếng trống trận vang lên mỗi lúc một dồn dập sôi lên như sấm động.
Binh mã của hai bên bắt đầu đụng độ chém giết nhau. Bỗng nhiên, quân của Dương Huyền Cảm lớn tiếng kêu lên:
Hỏng rồi! Hỏng rồi! Quan quân đã bắt mất Dương Huyền Cảm rồi?
- Tiếng kêu nghe đầy vẻ sợ hãi thảm thiết?
Quan quân của Vệ Huyền sĩ khí đang hăng, nghe thấy hàng loạt tiếng kêu như thế, người nào người nấy như mở cờ trong bụng, ý chí chiến đấu bỗng lơi lỏng hẳn đi.
Thấy phía địch đã trúng kế, Dương Huyền Cảm biết rằng thời cơ đã tới, vung gươm lên hô lớn: ''Sát!-..'' Tức thì mấy nghìn kỵ binh mặc giáp sắt nghe tiếng hô xông sang phía địch, đánh quân lính của vệ Huyền tan tác.


Vệ Huyền dẫn theo đám tàn quân bại tướng chạy một hơi bỏ lại phía sau hàng ngàn xác chết.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyThu Feb 27, 2014 10:36 am

ĐẬU KIẾN ĐỨC DÙNG KẾ TRÁ HÀNG
Những năm cuối đời nhà Tùy, sự bạo ngược của Tùy Dạng đế rốt cuộc đã gây nên cao trào khởi nghĩa của nông dân với quy mô lớn ở khắp nơi. Nghĩa quân Cao Sĩ Đạt là một trong những đạo quân đó. Năm 616 sau công nguyên (Năm Đại Nghiệp thứ mười hai thời Tùy Dạng đế) Đậu Kiến Đức vừa mới đi theo Cao Sĩ Đạt được giao chức quận tư mã.
Cao Sĩ Đạt nói với ông:
- Kiến Đức hiền đệ! Em có tài cao chí lớn, vượt xa cả Cao này, quyền lớn trong quân đội từ nay do em nắm giữ.
Đậu Kiến Đức thừa biết lúc này ở dưới chân núi, thông thư của Trác Quận là Quách Tuần mang theo hơn một vạn quân để chuẩn bị trấn áp quân khởi nghĩa. Đậu Kiến Đức nghĩ bụng: ''Thời cơ tốt đẹp đã đến, ta nhất định phải ra tay, lập chiến công đầu để các cánh quân khởi nghĩa khác thấy''.
Mấy hôm sau, Đậu Kiến Đức cho gọi quân truyền lệnh tới:
- Hãy báo với Cao Sĩ Đạt đại nhân ở lại trông coi khí giới lương thảo, ta sẽ mang bảy ngàn quân tinh nhuệ đi đón đánh Quách Tuần. Mong đại nhân hãy yên lòng, ta đã sẵn có diệu kế phong thư này ngươi hãy trao tận tay Cao đại nhân, để người theo thư mà hành động.
Một buổi sáng sớm mấy ngày sau đó trước cửa doanh trại của Quách Tuần xuất hiện một sứ giả tự xưng là người của Đậu Kiến Đức cử tới Quách Tuần sai người gọi sứ giả vào,
người sứ giả đó thở không ra hơi, hổn hển báo:
- Thưa Quách đại nhân! Cao Sĩ Đạt lừa bịp người ta quá thể, Đậu tướng quân nhà tôi không chịu được sự uất ức đó, muốn sang theo đại nhân ạ!
Quách Tuần không nói không rằng, cho vị sứ giả về, hắn đang còn hồ nghi, bỗng lại có tin: Cao Sĩ Đạt trói vợ của Đậu Kiến Hoa (kỳ thực là bắt một nữ tù binh đóng giả) giải đến trướng quân, lớn tiếng chửi rủa Đậu Kiến Hoa vong ân bội nghĩa, phản lại mình rồi đem chém người đàn bà đó trước mặt mọi người.
Buổi chiều hôm ấy, sứ giả của Đậu Kiến Đức lại tới trước cổng trại lính của Quách Tuần, dâng lên một bức thư. Quách Tuần bóc xem lá thư do Đậu Kiến Đức tự tay viết: ''Thưa Quách đại nhân! Mối thù tên giặc họ Cao kia giết vợ tôi mà không báo được, thì tôi không đáng mặt là đại trượng phu. Nếu như đại nhân chịu thu nhận tôi sang hàng, tôi nguyện sẽ đi tiên phong đánh lại Cao Đạt, lấy cái đầu chó của hắn lập công với đại nhân''.
Quách Tuần bàn lại với tả hữu rồi tươi cười bảo với sứ giả:
Về nói lại với Đậu tướng quân, ta hoan nghênh tướng quân đứng trong hàng ngũ quân đội nhà Tùy!
Ba ngày sau, Quách Tuần dẫn binh lính theo Đậu Kiến Đức đến giáp giới Trường Hà (phía đông Đức châu - Sơn Đông bây giờ) ký bản minh ước thề chưa diệt được Cao Sĩ Đạt quyết không thôi. Từ đó quân tướng dưới quyền Quách Tuần thôi không cảnh giác gì với Đậu Kiến Đức nữa. Thấy Quách Tuần đã mắc mưu, mấy hôm sau Đậu Kiến Đức phát lệnh chiến
đấu. Binh hùng tướng mạnh của nghĩa quân đột ngột đánh úp, khiến cho quân của Quách Tuần tan tác tơi bời.
Trận đánh úp ban đêm ấy, quân của Đậu Kiến Đức đã giết mấy ngàn quân Tùy, thu hàng ngàn ngựa chiến.
Quách Tuần mang theo mấy chục người ngựa chạy trốn. Đậu Kiến Đức sai tướng tài đuổi một mạch đến Bình Nguyên (tây nam Bình nguyên - Sơn Đông bây giờ) và giết Quách Tuần.


Từ đó, tên tuổi Đậu Kiến Đức lẫy lừng khắp trong các cánh quân của nghĩa quân.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyFri Feb 28, 2014 1:12 pm

HÀ THỎA TRÊU LẠI THẤY GIÁO CỐ


Đây là câu chuyện thuở nhỏ của danh sĩ đời nhà Tùy Hà Thỏa. Một hôm có người hàng xóm nói đùa cậu bé:
- Này Hà Thỏa ơi! ở quê mình, có thể nói cháu là thần đồng không ai sánh nổi, thế nhưng nếu như cháu đến Quốc tử học là nhà ,trường cao nhất trên kinh đô, thì chắc là phải chịu thua, thất bại mà về mất thôi!
Cậu bé Hà Thỏa tám tuổi bĩu môi ra vẻ không chịu, nói:
- Quốc tử học là cái, gì? Chẳng lẽ nó là thứ ba đầu sáu tay ăn thịt người sao?
Người kia lại bảo:
- Ăn thịt thì chả ai ăn đâu. Có điều ở đấy toàn những người tài giỏi, học rộng hiểu nhiều, cháu đến đấy thì liệu mà khiêm tốn học hỏi, nếu không, lại tự chuốc lấy buồn vào thân.
Hà Thỏa cười đáp:
- Cháu nghĩ người có chí không ở chỗ tuổi cao, có lý không ở chỗ lớn tiếng. Cháu có đến quốc tử học, đương nhiên là phải khiêm tốn học hỏi, nhưng nếu có người ỷ vào tài mà kiêu ngạo, bắt nạt cháu là trẻ con, thì cháu cũng chẳng chịu lép vế đâu ạ!
Người hàng xóm nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, lắc đầu bỏ đi.
Hà Thỏa quả không chịu lép thật, cuối cùng đã tìm được một dịp lên tận quốc tử học ở kinh đô, lân la đến gần lớp học khiêm tốn lắng nghe các học giả giảng bài.
Bỗng nhiên, có một lớp hết giờ học, một đoàn học trò ùa ra sân. Đi sau cùng là một nhà giáo, tên là Cố Lương. Nhìn thấy Hà Thỏa, nhà giáo vừa ngạc nhiên vừa mừng.
- Ồ! Cháu có phải là Hà Thỏa, thần đồng nổi tiếng xa gần đấy không? Hôm nay ngọn gió nào thổi cháu tới đây vậy?
Hà Thỏa cung kính lễ phép đáp:
- Dạ thưa Cố đại nhân, cháu có ý đến thăm quốc tử học một chút ạ, tiện thể vừa rồi đứng nghe bài người giảng, rất là bổ ích ạ!.
Cố Lương thấy cậu bé còn ít tuổi mà nói năng đâu ra đấy cứng rắn nhưng lại nhã nhặn, vừa cảm thấy khâm phục, nhưng lại nảy ra ý trêu đùa cậu bé một chút:
- Này, họ tên cháu là Hà Thỏa, vậy rốt cuộc là chữ ''hà'' trong chữ ''hà diệp'' là lá sen, hay trong chữ ''hà thủy'' là nước sông hả cháu?
Cố Lương vừa nói thế, đám học trò nghe vậy vây quanh lại, cười hì hì, chờ xem Hà Thỏa trả lời ra sao?
Hà Thỏa nghiền ngẫm một chút, liền thấy ngay rằng trong câu đùa của Cố Lương cũng hơi có ý trêu chọc, thế là ứng khẩu đáp luôn:
Cháu xin phép được hỏi bác trước, có phải bác mang họ Cố không ạ? Vậy chứ chữ Cố của bác là ''chiếu cố'' hay là ''quá cố'' ạ?
Nhà giáo Cố Lương đỏ bừng mặt, biết là gặp phải tay chẳng vừa, xem ra rất khó chống chọi.


Đến năm Hà Thỏa mười bảy tuổi, với trí tuệ và tài cán của cậu, đã được Tương Đông vương đem nhiều vàng bạc mời đi làm việc cho mình.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptySat Mar 01, 2014 3:42 pm

THIẾU NIÊN HÙNG BIỆN THẮNG SƯ NGÔNG CUỒNG


Đời nhà Tùy, có một nhà sư tên hà Tam Tạng Pháp sư. Ông ta cũng có học được một ít kinh Phật, chưa đâu vào đâu, chỉ hời hợt bên ngoài thôi ấy thế nhưng lại khoác lác khoe mình là bậc quyền uy về Phật giáo trong thiên hạ. Thiện nam tín nữ ở các nơi bị mê hoặc bởi sự “uyên bác” đó của ông ta, không ai là không phục ông ta sát đất.
Một hôm, theo lệ thường, ông ta lập trai đàn để cúng Phật. Các tín đồ Phật giáo ở các nơi hâm mộ tiếng tăm, tìm đến vây chặt lấy trai đàn, đến chim sẻ chui không lọt.
Tam Tạng pháp sư hắng giọng, xoa tay lên cái đầu trọc lốc rồi chắp tay trước ngực, hai mắt lim dim, miệng lẩm ba lẩm bẩm, rồi mở mắt ra, hơi nhoẻn cười, chính thức đọc kinh, giảng nghĩa.
Các tín đồ cung kính ngồi lắng nghe những lời giảng như trong sách trời của tang Tạng pháp sư. Có người quả thực là không hiểu, đành tự than thân trách phận bởi cha mẹ sinh ra cho mình cái đầu dốt nát, đành ngồi ngắm đám bọt mép trên miệng pháp sư, thấy lúc thì nó xùi ra, lúc nó lại tiêu đi đâu hết, âu cũng là cách xua đi sự quyến rũ của con ma ngủ gật.
Chờ mãi nhà sư mới đọc xong, đám đệ tử vội xúm lấy ông ta nêu ra bao nhiêu là câu hỏi kỳ cục, thế mà thật không ngờ, Tam Tạng pháp sư lại trả lời trơn như cháo chảy, hơn thế nữa, còn viện dẫn ra rằng câu trả lời ấy từ kinh nào sách nào. Những tín đồ chưa biết kinh Phật là cái gì bao giờ, chỉ còn biết ngửa mặt vểnh tai lên ngưỡng vọng vị đại sư này rồi sợ sệt
mà sùng bái ông ta.
Lúc này Tam Tạng pháp sư tỏ vẻ rất hài lòng đắc ý, mắt lim dim liếc xéo, để lộ ra một ánh nhìn đầy cuồng vọng ''Phật học trong thiên hạ ngoài ta còn ai hơn''.
Bỗng nhiên, một cậu bé mười hai, mười ba tuổi từ trong đám tín đồ đứng vọt dậy, hỏi lớn:
Thưa đại sư, con nhớ có một cuốn kinh, trong đó viết về chuyện một nhà sư cáo, trong đó gọi cáo là ''a xà li'' (tiếng nhà Phật chỉ một vị cao tăng mẫu mực). Xin hỏi đại sư, cuốn kinh đó là kinh gì ạ?
Tam Tạng pháp sư nghe hỏi mà tái cả mặt, chợt cứng họng ra. Nhưng do giảng giải khoác lác nhiều năm, ông ta dày dạn từng trải, bèn ''hì hì'' cười nhạt mấy tiếng, rồi giở bài đánh trống lảng, quay ra nghiêm mặt hỏi lại cậu bé:
- Con còn bé mà sao tiếng lại to thế, sao chả lấy ''tiếng'' mà bù cho cái thân còi cọc kia!
Cậu bé không chịu lép vế liền lập tức trả miếng luôn:
- Con xin hỏi đại sư, mắt người thì sâu thế, mũi thì lại lõ, sao người không xẻo mũi ra mà đắp vào mắt ạ!


Tam Tạng pháp sư vừa thẹn vừa cáu, đang định nổi nóng thì cả đàn tràng mọi người bỗng rộ lên cười vang.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: 9.ĐỜI ĐƯỜNG   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptySun Mar 02, 2014 3:58 pm

NGỰ SỬ MẤT HỒ SƠ TÌM THẬT GIẢ
Một hôm, Đường Cao tổ Lý Uyên đang phê duyệt sớ tấu, chợt thấy có một tờ mật báo, rằng thứ sử tri châu Lý Tịnh đang có mưu đồ làm phản, kể ra những điều tội trạng rõ ràng.
Đường Cao tổ nửa tin nửa ngờ bởi xưa nay vẫn luôn luôn. coi Lý Tịnh là người thân tín, vả lại công trạng của Lý Tịnh hiển hách thế, lòng dạ một mực trung thành như thế, sao bỗng nhiên có thể mưu phản cho được? Đường Cao tổ nghĩ tới nghe lui, thấy rất đáng ngờ, bèn cử một vị ngự sử có tài năng đến tận nơi thẩm tra vụ án này.
Quan ngự sử cũng cảm thấy kinh ngạc, bình thường, ông là người theo dõi mọi động thái của các quan chức quan trọng, xưa nay chưa hề phát hiện thấy một mảy may vết tích gì chứng tỏ Lý Tịnh có mưu đố làm phản, ngược lại, còn luôn cho rằng Lý Tịnh là một trong những trung thần của triều đình. Lúc sắp ra đi, ngự sử đã với Đường Cao tổ xin cho viên quan đã tố giác Lý Tịnh cùng đi, nhằm có người làm chứng cho sự việc. Đường Cao tổ chuẩn tấu.
Ngự sử đi ngày đi đêm thẳng tới tri châu. Đến nơi, ngự sử bệnh cho tuỳ tùng đi tìm đến ở một quán dịch mà ít ai chú ý đến. Hôm sau trời vừa sáng, ngự sử hốt hoảng từ trong
phòng lao ra, kêu rằng đơn tố giác bị kẻ nào lấy mất, biết ăn nói làm sao bây giờ? Mọi người đều há hốc mồm ra vì ngạc nhiên và lo ngại. Bị mất hồ sơ vụ án mà nhà vua tận tay trao cho, hậu quả sẽ không biết thế nào mà lường được. Ngự sử nổi nóng đùng đùng, ra lệnh cho trói cổ tên phu gánh đồ và viên quan coi giữ giấy tờ lại. Hai con người đáng thương ấy nét mặt như chàm đổ, lăn lộn than khóc kêu oan.
Ngự sử xét hỏi một hồi lâu, không có kết quả gì, trở về phòng mình, gọi viên quan đã tố giác Lý Tịnh vào nói:
Bản quan sơ ý, đã để mất thư tố giác của ông, như thế chẳng những không xử được vụ án này, mà ta cũng chẳng biết về tâu lại với hoàng thượng thế nào? Phiền ông hãy viết lại cho ta bản khác nhé!
Viên quan ấy tỏ ý ngại ngần, nhưng lại sợ oai ngự sử, bèn viết lại thư tố giác.
Ngự sử nhận được lá thư viết lại, mặt bỗng đổi sắc, quát lên:
- Tên chó má to gan lớn mật kia, dám vu khống cho Lý đại nhân. Quân bay đâu, trói nó lại cho ta!
Viên quan kia run bắn lên như cầy sấy, nhưng vẫn gân cổ cãi:
- Tôi có tội tình gì, xin đại nhân thử nói ra xem nào?
Ngự sử cười vang bảo:
- Mi tưởng mi tài giỏi che được mắt ta sao? Hai bức thư của người viết ra có nhiều chỗ không giống nhau. Rõ ràng là người bịa đặt!


Viên quan kia không nói được gì. Sau này qua xét hỏi, đúng là hắn đã vu khống.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyMon Mar 03, 2014 4:20 pm

HOÀNG HẬU TRƯỞNG TÔN KHÉO LÉO DẪN CHUYỆN XƯA
Có một hôm, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đùng đùng nổi giận, định giết người lính đã chăn ngựa cho mình. Không ai dám ho he nửa lời xin tha cho người đó. Lúc ấy, hoàng hậu Trưởng Tôn tình cờ đi ngang qua, thấy vẻ mặt giận dữ của chồng mình, biết ngay đang có chuyện không vui, bèn dịu dàng lên tiếng ướm hỏi:
- Chẳng hay hoàng thượng có điều chi mà giận dữ như thế?
Đang lúc bực mình, có người hỏi đến, Lý Thế Dân liền nói ra một mạch:
Con ngựa yêu quý nhất của ta bỗng đang yên đang lành mà lăn ra chết, hẳn là tên chăn ngựa kia đã không làm đến nơi đến chốn, để con ngựa quí của ta ăn phải thức gì. Nàng có biết không, con ngựa ấy đã cùng ta đánh đông dẹp bắc, lập nên bao chiến công hiển hách.
Nay tự nhiên nó chẳng ốm đau gì mà chết, như thế làm gì chẳng khiến ta đau lòng? Bởi vậy, ta dứt khoát phải giết chết cái tên nuôi ngựa kia đi, xem sau này còn đứa nào dám lơ đễnh như thế nữa không.
Hoàng hậu Trưởng Tôn rất không hài lòng với cách làm đó của Lý Thế Dân, định nói vài câu đấu dịu để cứu gã nuôi ngựa kia, thế nhưng ông lại đang cơn nổi nóng thế này, e rằng khó giúp gì được cho anh ta. Bỗng nhiên, bà chợt nghĩ ra một câu chuyện tương tự xảy ra trong lịch sử Bà định bụng kể cho chồng nghe, may ra ông có thể bình tâm nghĩ lại?
Thưa bệ hạ! Chẳng hay người có từng nghe câu chuyện ''Tề Cảnh Công giết người chăn ngựa'' bao giờ chưa?
Câu nói đầu tiên của hoàng hậu đã thu hút sự chú ý của nhà vua, ông cảm thấy hứng thú quay sang nghe bà nói tiếp:
- Tề Cảnh Công lúc ấy cũng bị chết một con ngựa quý, ông định giết người chăn ngựa đi. Lúc ấy có một vị đại thần là Án Anh đã bước ra nói rằng, nếu như thế, thành ra người nuôi ngựa mắc những ba trọng tội. Tề Cảnh công nghe thấy lạ, giục Án Anh mau nói ra xem là những tội gì. Án Anh nói:
Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết là một tội đáng chết. Lại để chết con ngựa quý của vua là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng, vì một con ngựa mà giết chết một mạng người, làm cho trăm họ oán vua, các nước láng giềng ai cũng khinh vua là ba tội đáng chết''. Tề cảnh công nghe nói thế, ngậm ngùi than rằng: '' Thôi tha cho nó. Kẻo ta lại mang tiếng bất
nhân''.
Nghe đến đây, Lý Thế Dân biết rằng hoàng hậu đang lấy tích xưa ra để phê bình mình bèn thay đổi ý định, tha chết cho gã nuôi ngựa.

Cũng từ đấy về sau, anh chàng nuôi ngựa càng làm việc hết lòng, không để xảy ra sai sót nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyTue Mar 04, 2014 6:17 pm

VƯƠNG KHUÊ KHUYÊN VUA THẢ NGƯỜI ĐẸP
Một ngày tháng chạp năm Trinh Quan thứ hai (năm 628), quan thị trung (tương đương chức tể tướng) Vương Khuê vào cung gặp Đường Thái Tông, sau khi làm xong công việc, hai người bỗng nói đến chuyện Lư Giang vương Lý Viện, cả vua lẫn tôi đều thấy xúc động trong lòng. Bởi Lý Viện vốn là em họ của Lý Uyên, sau khi Lý Uyên lên ngôi xưng đế, Lý Viện được phong là Lư Giang vương làm quan tới chức đại đô đốc U Châu; Sau này, vào hùa với anh em Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Bát, âm mưu giết hại Lý Thế Dân. Sau khi thất bại, liền đem quân làm phản và bị bộ hạ của mình giết chết.
Trong khi vua tôi đang nói chuyện, có một cô gái đẹp đi đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng đặt xuống một khay trái cây, Đường Thái Tông hỏi Vương thị trung:
- Khanh thấy cô gái này thế nào?
- Quả thực là rất đẹp ạ! - Vương thị trung nói.
- Ái khanh quả là người có đôi mắt khâu tinh đời – Đường Thái Tông tỏ ra vô cùng đắc chí.
- Cho khanh biết nhé, nàng chính là ái cơ của Lư Giang vương Lý Viện. Nguyên nàng đã có chồng, bị lọt vào mắt Lý Viện. Lý Viện liền quyết lấy nàng cho bằng được. Nhưng người chồng đời nào lại chịu để cho kẻ khác cướp đi người vợ như hoa như ngọc đó của mình, thế là liền đem nàng trốn đi. Lý Viện liền sai người truy đuổi theo giết chồng nàng đi, cướp nàng về nhà mình. Sau khi Lý Viện làm phản và bị giết, cô gái đẹp này nghiễm nhiên là của ta. Nàng
đẹp và nết na, thon thả và khoẻ khoắn, ta rất thích nàng!
Nghe đến đây, người con gái đẹp khẽ nghiêng khuôn mặt đẹp như một vầng trăng liếc Thái Tông và nhoẻn cười, rồi xoay người bước đi.
Vương thị trung tủm tỉm cười hỏi nhà vua:
- Hay thật đấy! Vua tôi chúng ta chẳng đang nói đến chuyện Lý Viện đó thôi? Sự có mặt của cô gái xinh đẹp vừa rồi, gợi cho thần thêm một đề mục cho câu chuyện. Nhưng có một điều quả thật thần chưa rõ, Lý Viện giết người cướp vợ như vậy, là đúng hay là sai?
Thái Tông kinh ngạc bảo:
- Trời đất! Một việc đơn giản như thế mà khanh không hiểu nổi sao? Đương nhiên là sai rồi chứ đúng thế nào được!
Vương thị trung liền nghiêm sắc mặt lại, nghiêm túc nói:
Có một lần, Tề Hoàn Công ra ngoài cung cấm, đi tuần du, đến một nơi thấy cả một vùng trơ trọi những tường long vách lở, liền hỏi người trong vùng. Khi được biết đó là khu nhà ở của gia tộc họ Quách bị phá huỷ, Tề Hoàn công lấy làm khó hiểu hỏi: ''Dòng họ Quách xưa nay vốn giàu có và cường thịnh, sao có thể bị người khác tiêu diệt nhanh thế?'' Người vùng đó nói với ông rằng: ''Họ Quách muốn trừ những kẻ tàn ác giả dối, nhưng họ lại giả dối và tàn ác hơn, bởi thế mới bị tiêu diệt''.
Kể xong câu chuyện đó. Vương thị trung nói thẳng vào vấn đề:
Bệ hạ giữ ái cơ của Lý Viện trong cung, lại yêu mến nàng như thế, cho nên lúc đầu, thần cữ ngỡ rằng bệ hạ cũng đồng tình với những việc Lý Viện đã làm kia đấy!
Thái Tông nghe ra, nói với Vương thị trung:
- Nếu không có ái khanh nhắc nhở, thì trẫm sẽ trở thành họ Quách thứ hai, để cho người đời sau chê cười thật!
Vậy bệ hạ định làm gì với người con gái đẹp ấy ạ?
Ta lập tức đưa nàng ra khỏi hoàng cung, để nàng về sum họp với gia đình.

Thái Tông dứt khoát nói. Vua tôi hiểu ý nhau, nhìn nhau cả cười.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyWed Mar 05, 2014 4:14 pm

LỤC ĐÔNG TÁN BA LẦN VƯỢT KHÓ
Thời Đường Thái Tông, Tây Tạng vương Tùng Tán Cán Bố nghe nói trung nguyên có công chúa Văn Thành, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, liền sai đại thần là Lục Đông Tán tới để cầu hôn. Lúc bấy giờ, nhiều nước như Ấn Độ, Ba Tư.v.v... cũng lần lượt cử sứ thần tới để cầu hôn.
Đường Thái Tông Lý Thế Dân quyết định thử tài các sứ thần đến cầu hôn một phen, bèn nói: ''Ai là người thông minh nhất, thì sẽ gã công chúa sang nước của người ấy''.
Lần thứ nhất, Thái Tông cho dắt ra một trăm con ngựa con và một trăm con ngựa mẹ, rồi bảo các sứ thần tìm xem con ngựa con nào là con của ngựa mẹ nào. Các sứ thần khác đều chọn những con ngựa cùng màu lông xếp vào với nhau, cho rằng cứ ngựa con lông trắng thì chắc là mẹ nó cũng lông trắng, ngựa mẹ lông đen thì con nó lông cũng đen, nghĩa mẹ lông hồng thì ngựa con cũng lông hồng,v.v.. . Kết quả đều sai toét.
Lục Đông Tán làm khác: Ông cho nhốt riêng ngựa con và ngựa mẹ mỗi đàn riêng một chỗ, cách một đêm, hôm sau mới thả từng con ngựa mẹ một vào đàn ngựa con. Ngựa con thấy mẹ của nó đến, vội vàng chạy ra bú mẹ, cứ như thế, từng cặp một, mẹ nào con ấy, chỉ một lúc là chọn ra không sai con nào.
Vua Thái Tông lại nêu ra một đề mục khó thứ hai: Ông cho người khiêng ra một cây gỗ đàn hương bào nhẵn, hai đầu to nhỏ như nhau, hỏi các sứ thần, đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn? Các sứ thần đứng ngây ra, người nọ nhìn người kia, chẳng ai đoán ra. Riêng Lục Đông Tán bước ra, lấy một sợi dây khoanh lấy giữa thân cây gỗ, sau đó cho thả xuống hồ. Ông chỉ
đầu chìm xuống của cây gỗ bảo: ''Đầu chìm xuống kia là gốc, đầu nổi lên là ngọn''. Nhà vua gật đầu khen phải.
Cuối cùng, Thái Tông đặt ở trước mặt một viên đá quý lớn, bảo họ lấy chỉ xâu vào lỗ của viên đá ấy. Cái lỗ trên viên ngọc ấy rất nhỏ, từ đầu nọ sang đầu kia lại khúc khuỷu ngoằn ngoèo. Các sứ thần thử lấy chỉ xâu, nhưng không thể nào xâu qua được. Lục Đông Tán đứng ở bên cạnh họ, cũng thấy rất khó. Bỗng nhiên, nhìn xuống đất thấy một con kiến đang bò, ông chợt nảy ra một ý; vội vàng bắt con kiến lên tay, dùng sợi tơ thắt vào ngang bụng nó, sau đó thả nó vào miệng lỗ trên viên đá rồi thổi nó vào trong ở miệng lỗ bên kia, ông bôi vào một chút mật. Ngửi thấy mùi mật, con kiến từ từ bò tới, cứ như thế, kéo theo cả sợi tơ qua. Thấy cả ba lần nêu ra việc khó như thế, Lục Đông Tán đều vượt qua được, Thái Tông thầm nghĩ: Một sứ thần mà đã thông minh giỏi giang như thế, Tạng vương hẳn là còn thông minh giỏi giang hơn.

Ông đồng ý gả Văn Thành công chúa sang Tây Tạng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyThu Mar 06, 2014 1:51 pm

LƯU LAN THÀNH DÙNG KẾ NGHI BINH
Năm 618 (tức là năm Vũ Đức thứ nhất thời Đường Cao tổ) quan minh kính của quận Bắc Hải (vùng Duy Phường, Cái Đô của tỉnh Sơn Đông bây giờ) là Lưu Lan Thành đầu hàng thủ lĩnh của quân khởi nghĩa là Cơ Công Thuận.
Ngày thứ hai sau khi đầu hàng, Lưu Lan Thành xin Cơ Công Thuận đi đánh trận:
- Xin cho tôi chọn một trăm năm mươi tráng sĩ, tôi sẽ đánh úp quận ly Bắc Hải!
Cơ Công Thuận cười thầm trong bụng: ''Mang bấy nhiêu lính tráng đi đánh trận, có khác gì đem trứng chọi với đá? Được, hôm nay để ta xem Lưu Lan Thành tài giỏi đến đâu'', -rồi ông mỉm cười bảo:
- Được! Sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của tướng quân!
Lưu Lan Thành mang theo 150 tráng sĩ xuất trận. Đi đến nơi cách quận lỵ 40 dặm, ông để lại mười người, sai họ đi cắt cỏ, rồi xếp thành một trăm đống, dặn khi nào có lệnh thì đốt cháy những đống cỏ đó. Đi đến nơi cách quận ly hai mươi dặm, ông lại lệnh cho hai mươi người ở lại, dặn họ mỗi người cầm trong tay một lá cờ lớn, nhận được mệnh lệnh thì lập tức cắm cờ lên. Đến chỗ cách quận lỵ năm dặm, ông lại để lại ba mươi người, dặn họ ngầm mai phục vào những nơi hiểm yếu, chuẩn bị đánh úp địch. Lưu Lan Thành thân chinh mang theo mười tráng sĩ, nhờ màn đêm che chở, vào ẩn nấp trong rừng cây ở nơi chỉ cách quận lỵ chừng một dặm. Tám mươi người còn lại, lần lượt ẩn nấp vào nơi địa hình có lợi và được lệnh
khi nghe tiếng trống thì nhất tề xông ra bắt địch, cướp lấy lừa ngựa rồi rút lui thật mau.
Sáng hôm sau, binh lính trong thành vào rừng kiếm củi, chăn dắt. Đến gần trưa, trời mỗi lúc một nắng gắt, Lưu Lan Thành dẫn mười người lính đến thẳng chân thành. Quân lính trên thành hốt hoảng lo sợ, lập tức gõ trống báo động. Tám mươi người lính của Lưu Lan Thành đang mai phục, nghe thấy trống giục, liền từ bốn phía xông ra cướp lấy lừa ngựa, bắt sống bọn lính đang chặt củi, chăn nuôi, rồi lập tức rút đi.
Lưu Lan Thành ở chân thành đoán rằng người của mình đã đắc thủ, dẫn chục người lính rời khỏi cổng thành thong thả quay về. Từ trong thành, một số lớn tướng sĩ xông ra, nhưng thấy quan quân của Lưu Lan Thành ung dung như đi dạo, sợ cỏ quân mai phục, nên không dám khinh suất manh động, mà chỉ bám theo để xem động tĩnh ra sao. Một lúc sau, chúng thấy phía trước cờ bay phất phới, ở xa nữa lại đùn lên từng đụn khói đen. Bọn quan quân ấy, người nào người nấy nghĩ bụng: ''Hỏng to rồi, bụi khói mù mịt thế kia hẳn là quân lính rất đông''.
Thế là chúng quay đầu co cẳng chạy.

Lưu Lan Thành chẳng tốn mấy công sức, bắt được bao nhiêu là lừa ngựa của địch và đạt được mục đích là mang một số quân nhỏ mà quấy rối được số lớn quân địch.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyFri Mar 07, 2014 9:47 am

LƯU LAN THÀNH DÙNG KẾ ĐÓNG GIẢ ĐỊCH
Năm 618 (năm Vũ Đức thứ nhất đời Đường Cao Tổ) Cơ Công Thuận, thủ lĩnh nghĩa quân cuối đời Tuỳ chiếm lĩnh Bắc Hải. Để tranh giành địa bàn này, Tàng Quân Tương thủ lĩnh nghĩa quân Hải Lăng lập tức thân chinh mang theo năm vạn quân rầm rầm rộ rộ tiến về Bắc Hải.
Cơ Công Thuận quân mỏng tướng ít, vừa nghe tin này, mồ hôi lạnh toát cả ra sống lưng, hốt hoảng ra lệnh:
- Mời tướng quân Lưu Lan Thành đến gặp ta ngay. Lưu Lan Thành tới liền bình tĩnh nói:
Thưa tướng quân! Chúng ta phải “tiên hạ thủ vi cường”. Tàng Quân Tương hiện ở cách đây rất xa, chắc sẽ không nghĩ rằng ta sẽ đánh chúng, nên việc phòng bị rất lơ là. Tướng quân mang quân đến đánh úp, tất là thắng. Tôi cũng đến đó, rồi tuỳ cơ mà hành động. Cơ Công Thuận gật đầu lia lịa:
Diệu kế! Diệu kế! Tôi cùng với tướng quân mang năm nghìn quân tinh nhuệ, lên đường ngay tức khắc để đánh úp tên Tàng Quân Tương lòng tham vô đáy kia.
Khi đoàn binh mã hùng dũng đó sắp đi đến đích, Lưu Lan Thành dẫn đầu đội quân cảm tử gồm hai mươi người đi tiên phong. Họ chỉ, còn cách quân của Tàng Quân Tương chừng năm mươi dặm. Trong lúc đó, binh lính của Tàng Quân Tương đang tranh nhau cướp bóc của cải rồi gánh vác kìn kìn về doanh trại.
Lưu Lan Thành chợt nảy ra một kế, lập tức sai tất cả hai mươi người trong đội cảm tử:
- Mau thay quần áo, rồi trà trộn vào hàng ngũ địch.
Họ cải trang xong xuôi, cũng xông vào kẻ vác người gánh nào là rau quả, gạo nước, nồi xoong rồi đi về trại địch: Vừa đi, họ vừa nghe chuyện bọn địch kháo nhau, quan sát từng cử chỉ của địch, mau chóng nắm được tên tuổi các tướng lĩnh và khẩu lệnh của địch.
Trời dần dần tối, binh lính của Lưu Lan Thành cười cười nói nói rất tự nhiên với lính của Tàng Quân Tương, vai sánh vai bước qua cửa trại lính. Bọn lính gác không ngờ rằng lại có người của bên địch trà trộn vào đây.
Lưu Lan Thành và hai mươi đội viên cảm tử vai gánh đồ, đi vòng vèo khắp lượt trại lính địch, dần dần đã nắm bắt được mọi tình hình bố phòng của địch. Đến canh ba, ''tùng, tùng, tùng'' tiếng trống canh nổi lên dóng dả, hai mươi con người ấy bỗng như thần binh từ trên trời xuống, nhảy vào nơi ở của chủ tướng địch, gươm đao khua lên, đâm chém tới tấp, tiêu diệt
trên trăm tên địch. Quân địch bị bất ngờ, rối loạn tơi bời, tìm đường trốn chạy.

Đội quân do Cơ Công Thuận dẫn đầu hò reo xông tới, thừa thế đánh mạnh vào quân địch. Trong chốc lát, quân địch bị đánh cho tan tác Tàng Quân Tương một mình bỏ trốn. Cơ Công Thuận và Lưu Lan Thành vừa bắt sống, vừa tiêu diệt mấy ngàn tên địch, thu được rất nhiều lương thực, khí giới và thắng lợi quay về thành Bắc Hải.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyMon Mar 10, 2014 6:20 pm

VÕ TẮC THIÊN THUẦN PHỤC NGỰA
Võ Tắc Thiên là một vị nữ hoàng, một nhà chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc.
Bà vốn là con một gia đình danh tướng ở Văn Thuỷ tỉnh Sơn Tây, ngay khi còn nhỏ đã tỏ ra khôn khéo hơn người, cầm, kỳ, thi, hoạ... môn nào cũng giỏi. Hơn thế, bà lại là người đàn bà xinh đẹp, gan dạ và mưu trí. Năm mười bốn tuổi Võ Tắc Thiên được Đường Thái Tông vời vào cung, chọn làm tài nhân.
Năm ấy, quốc vương Tây Vực sai người mang đến tiến cống nhà Đại Đường một con ngựa hay tên là ''sư tử tư''. Các tay dạy ngựa trong cung đình đều muốn trổ tài thuần phục ngựa quý, nhưng đều bị nó hất ngã xuống đất, bươu đầu sứt mũi ra.
Có một vị tướng trẻ từng dạn dày chinh chiến tỏ ra không chịu lép, nhảy ào lên lưng con ngựa bướng bỉnh đó, nhưng cung bị hất ngã một lúc lâu mới bò dậy được.
Võ Tắc Thiên thấy vậy liền Xin với nhà vua:
- Xin bệ hạ hãy cho thần thiếp ra tay thử xem sao?
Nhìn Võ Tắc Thiên vừa nhỏ bé lại ngây thơ, Đường Thái Tông cười hỏi:
- Khanh làm được không?
- Thưa hoàng thượng? Chẳng lẽ đàn bà con gái lại không hàng được ngựa sao?
- Võ Tắc Thiên ung dung đáp lại
- Thế nhưng thiếp xin ba thứ một cây roi sắt, một cái búa và một lưỡi truy thủ .
Đường Thái Tông không hiểu ra sao, liền hỏi:
- Khanh cần những thứ đó để làm gì?
Võ Tắc Thiên cười đáp:
- Dạ thưa ngựa sinh ra là để cho người cưỡi, nếu nó không để cho thiếp cưỡi, thiếp sẽ dùng roi đánh, đánh không xong, thì lấy búa gõ vào đầu nó, cũng không xong nữa, thì thiếp sẽ dùng dao mà giết nó đi chứ để làm gì nữa ạ?
Thật là những lời lẽ đầy khí phách. Võ Tắc Thiên đã nói là làm, nàng giắt roi thép, dao găm ngang lưng, tay cầm búa, mạnh dạn đến gần con ngựa. Cũng như mọi lần, con ngựa lúc đầu chồm chân lên, không để nàng đến gần. Võ Tắc Thiên rút roi sắt ra quất mạnh vào mình nó mấy cái, rồi thừa cơ nhảy lên lưng ngựa. Con vật lại giở trò như cũ, vừa nhảy vừa chồm lên.
Võ Tắc Thiên liền túm lấy bờm nó, vung búa lên đập mạnh vào đầu nó. Bị đập búa vào đầu, con vật thấy đau, chưa kịp để Võ Tắc Thiên rút dao ra, nó hý vang lên một hồi, rồi ngoan ngoãn để cho nàng sai khiến, cất bước chạy rất quy củ.
Võ Tắc Thiên ghì cương ngựa nhảy xuống khỏi mình ngựa, bước đến trước mặt Đường Thái Tông. Nhà vua luôn miệng khen ngợi:

- Ái cơ thật không hổ thẹn với danh hiệu là trượng phu trong giới quần thoa, rất gan dạvà thông minh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyTue Mar 11, 2014 5:32 pm

TỪ KÍNH NGHIỆP GIẤU MÌNH NƠI BỤNG NGỰA
Vị công thần khai quốc nguyên huân đời Đường Từ Mậu Công, có một người cháu trai tên là Từ Kính Nghiệp. Từ Kính Nghiệp mặt mũi đã xấu xí thì chớ, tính tình lại ngang ngạnh người trẻ người già trong nhà chẳng ai ưa. Từ Mậu Công bảo:
- Thằng bé này về sau sẽ đem lại cho gia đình này mối hoạ tru di.
Từ Kính Nghiệp ngay từ bé đã thích chơi đao chơi gậy, cưỡi ngựa bắn cung. Từ Mậu Công không thích lắm, thường tỏ ra lo phiền. Ông cảm nhận thấy sau khi Từ Kính Nghiệp có chút võ công, dứt khoát sẽ gây nên chuyện rắc rối, rước hoạ chết người vào thân, cho nên quyết tâm làm cho Kính Nghiệp phải chết đi cho sớm, để khỏi mang hoạ tru di cho cả nhà sau này.
Từ Mậu Công vốn ham mê săn bắn. Hôm ấy, ông mang theo Từ Kính Nghiệp đến một nơi núi non cây cỏ rậm rạp khoanh vùng săn bắn. Khoanh vùng săn bắn thì cần phải có một người lên núi lùa thú rừng xuống, sau đó nhiều người dàn thành trận thế, vây lại mà săn... Từ Mậu Công liền giao việc đồn thú nặng nề ấy cho Từ Kính Nghiệp.
Đợi cho Từ Kính Nghiệp đi rồi, Từ Mậu Công liền sai người đốt núi, định bụng đốt cho Từ Kính Nghiệp chết trong bãi săn. Chỉ trong nháy mắt, bốn bề bãi cỏ lửa cháy lên đùng đùng, theo đà gió thổi càng cháy càng mạnh, khiến cả một bãi cỏ rộng cháy thành tro tàn. Các giống muông thú chạy trốn khắp nơi đều bị thiêu chết, xem ra Từ Kính Nghiệp cũng khó mà thoát khỏi.
Từ Mậu Công đem theo bọn tuỳ tùng, đi khắp nơi trong vùng núi bị cháy, để tìm xác của Từ Kính Nghiệp. Tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc mọi người cũng đã tìm thấy con ngựa mà Từ Kính Nghiệp cưỡi, thấy nó đã cháy nát ra, nằm chênh ềnh trên mặt đất. Mọi người đoán rằng, nếu thế thì xác của Từ Kính Nghiệp chắc cũng chỉ ở gần đâu đây thôi. Nào ngờ, giữa lúc ấy, từ trong bụng ngựa nhảy ra một con người mặt đầy máu me nhớp nhúa, đó chính là Từ
Kính Nghiệp.
Nguyên là khi thấy bốn bề lửa cháy. Từ Kính Nghiệp cảm thấy không còn nơi nào lẩn trốn được nữa, chờ cho lửa gần cháy đến nơi, bèn rút dao giết con ngựa của mình, mổ bụng moi ruột ra, lấy bụng ngựa làm chỗ giấu mình, tuy nóng nực rất khó chịu, nhưng ngọn lửa dần xa đi, Kính Nghiệp thoát chết.
Nhìn thấy tình cảnh ấy, Từ Mậu Công đành ngửa mặt lên trời mà than:
- Kính Nghiệp không chết! Có nghĩa trời tru cả họ Từ nhà ta mất rồi!
Từ đó trở đi ông mặc kệ Từ Kính Nghiệp.

Sự dự đoán của Từ Mậu Công quả là không sai. Sau khi Võ Tắc Thiên lên ngôi, Từ Kính Nghiệp sau khi trừng phạt họ Võ ở Dương Châu bị thất bại liền bị giết, đồng thời bị tru di chín họ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyWed Mar 12, 2014 10:19 am

TÔ VÔ DANH ĐÀO MỒ LẤY TANG VẬT
Đời Đường, khi Võ Tắc Thiên đang làm vua, hai hộp lớn đựng vàng bạc châu báu của công chúa Thái Bình cất giữ trong kho bị mất trộm. Võ Tắc Thiên ra lệnh cho trưởng sử Dương Châu, trong ba ngày phải phá cho xong vụ án. Trưởng sử lại bắt quan huyện đi phá án, quan huyện thì hạ lệnh cho bọn bổ dịch đi bắt cướp.
Bọn bổ dịch đi hỏi dò khắp nơi, chẳng lần ra manh mối gì, dọc đường lại gặp Tô Vô Danh là biệt giá (chức phó của thứ sử một châu) của Hồ Châu - người rất giỏi về phá án, liền mời ông ta về huyện nha. Quan huyện liền vội vàng nói với trưởng sử, sau đó bẩm báo lên Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên đã cho vời Tô Vô Danh, ra lệnh cho ông ta phải phá vụ án này.
Tô Vô Danh nói:
- Xin tuân lệnh! Nhưng xin chớ nên ra kỳ hạn quá căng, ngoài ra, hãy để tất cả bọn bổ dịch ở đây cho tôi điều khiển.
Võ Tắc Thiên đồng ý.
Tô Vô Danh đến huyện nha, dặn tất cả mọi bổ dịch:
- Mấy ngày này các người chia nhau ra cổng thành đón đợi hễ thấy người rợ Hồ nào ra khỏi thành đi về phía núi Bắc Mang, thì đến báo ngay cho ta biết.
Hôm Thanh minh, bọn bổ dịch quả nhiên thấy mười mấy người rợ Hồ lên núi Bắc Mang tảo mộ. Họ đặt đồ tế lễ xuống cạnh một cái mả mới, thắp hương nến lên, và đốt giấy tiền, tiếp đó quỳ xuống trước mồ hờ khóc. Những người bổ dịch nấp trong lùm cây thấy họ hờ khóc mà xem ra chẳng có gì tỏ ra đau đớn, còn thấy họ sau khi tế lễ xong, đi quanh ngôi mộ một vòng, lại cười lên với nhau... thế là bọn bổ dịch sai người về báo ngay với Tô Vô Danh.
Tô Vô Danh mừng rỡ nói:
- Chúng chính là bọn cướp đã lấy trộm châu báu của công chúa.
Bọn bổ dịch đã bắt bọn người. Hồ đó lại, đào mồ lên, mở nắp quan tài ra, toàn bộ đồ quý giá của công chúa Thái Bình ở hết trong quan tài.
Sau khi nghe báo tin, Võ Tắc Thiên lại cho vời Tô Vô Danh, hỏi xem ông đã dùng diệu kế gì vậy.
Tô Vô Danh đáp rằng:
- Thần chẳng có diệu kế gì hết, mà chỉ là chú ý quan sát tỉ mỉ mà thôi. Khi thần đến kinh đô hôm ấy, gặp mười mấy người rợ Hồ cùng khiêng một chiếc quan tài đi chôn, thấy thần sắc của họ có vẻ không bình thường, bèn nghi ngờ bọn chúng là phường trộm cướp, trong cái quan tài kia có thể chứa tang vật. Nhưng lúc ấy, không biết chúng chôn quan tài ở đâu. Tiết thanh minh hẳn là mọi người phải đi tảo mộ, thần đoán có thể bọn chúng sẽ ra ngoài thành,
cho nên đã sai người rình ở cổng thành, theo dõi chúng và phát hiện ra nơi chúng chôn quan tài. Khi tế lễ chúng chẳng hề tỏ ra đau xót, chứng tỏ dưới mồ không phải là chôn người. Chúng đi quanh mộ xem xét rồi cười với nhau, là vì chúng hí hửng khi thấy nấm mồ không bị ai đào lên. Lúc đầu thần có xin bệ hạ cho rộng rãi thời gian, là có ý để cho chúng tê liệt cảnh giác.
Nếu không như thế, có thể chúng sẽ như chó cùng rứt dậu, bất chấp tất cả, đào hết tang vật trốn đi, như vậy, án sẽ khó phá!

Võ Tắc Thiên cả mừng, trọng thưởng cho Tô Vô Danh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyThu Mar 13, 2014 9:37 am

ĐỊCH NHÂN KIỆT PHÁ ÁN GIẾT CHỒNG
Xưa có một người con trai tên là Hách Quảng Hữu, nhân ngày tết Đoan Ngọ, đưa vợ và con gái lên thị trấn xem đua thuyền. Anh ta có uống một chút rượu, sau khi về nhà là ngủ say mê mệt. Đến tối, từ trong nhà anh vọng ra một tiếng thét kinh hoàng và thê thảm, rồi tiếp sau là tiếng khóc nức nở của vợ anh ta. Khi hàng xóm láng giềng nghe tin đến nơi, thấy hai
mắt của Hách Quảng Hữu lồi thô lố ra, người chết lúc nào không biết. Nhân viên bảo chính trong vùng đã bẩm báo việc này lên quan huyện Địch Nhân Kiệt (607- 700).
Địch Nhân Kiệt xét án như thần là điều xưa nay mọi người vốn đã biết, nhưng với vụ án này thì chưa biết ngay được đâu là bờ là bến. Tuy ông có nghi ngờ đây là một vụ án “giết chồng”, thế nhưng người vợ thì luôn mồm chối đây đẩy không nhận, khám nghiệm trên thi thể anh ta vừa không có dấu vết bị đánh đập, cũng chẳng có biểu hiện ngộ độc. Khi kiểm tra thật
kỹ căn phòng ở của họ, quan huyện phát hiện thấy ở hầm chứa rau có một lối ngầm thông sang nhà hàng xóm là Tôn Khôn. Qua việc xét hỏi, Tôn Khôn thừa nhận là có tằng tịu với vợ Hách Quảng Hữu. Thế nhưng vợ của Hách vẫn không nhận tội, cứ một mực nói rằng lối đi ấy đã có sẵn ngay từ khi mua căn nhà này, còn Tôn Khôn thì có mấy lần ve vãn ả, nhưng ả chưa nhận lời bao giờ. Thậm chí, ả còn lên tiếng chửi bới Tôn Khôn thậm tệ, nói rằng do Tôn Khôn ve vãn ả không được, nên mới ra tay giết chồng ả. Thế là Tôn Khôn sợ quá, quay ra phản cung, nói rằng lối đi ấy tuy thông hai nhà với nhau, nhưng hắn chưa bao giờ đi bằng lối ấy. Thế là sự việc mỗi lúc càng thêm phức tạp hơn. Địch Nhân Kiệt vốn không ưa dùng ''roi vọt tra khảo'' để thẩm án, mà muốn tìm ra chứng cứ cụ thể để phán quyết, cho nên ông đã kiên nhẫn
hỏi vợ của Hách Quảng Hữu:
- Chồng ngươi ban ngày còn khoẻ mạnh như thế, tại sao đến đêm lại đột nhiên lăn ra chết như vậy?
- Đấy cũng chỉ tại cái số người ta nó thế - Vợ Hách đáp:
- Tục ngữ có câu Diêm Vương bắt chết canh ba, thì anh cũng chẳng sống qua canh năm. Dạ, mùa xuân vừa rồi con có đi xem một quẻ bói, nói vợ chồng con tuổi sát nhau, anh ấy không chết, thì con phải chết. Nếu sớm biết đúng như thế, thì con đã xin được chết trước thay cho chồng con ạ!
Vợ của Hách mồm mép liến thoắng, rõ ràng chỉ là những lời nói láo, nhưng từ những câu nói ấy của ả, Địch Nhân Kiệt biết rằng ả là người tin vào thuyết nhân quả báo ứng và có Diêm Vương ở âm phủ, nên lập tức cho giam vợ của Hách vào ngục và nghĩ ra một kế sách rồi dặn dò bọn sai dịch cứ thế mà làm.
Canh ba hôm ấy, một cơn gió lạnh thổi vào trong ngục khiến cho vợ của Hách Quảng Hữu, đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy. Ả thấy hai con quỷ xoã tóc quàng dây xích lạnh ngắt vào cổ ả! lôi tới một công đường tối om om, hai bên bọn hung thần giơ nanh múa vuốt đứng thành hàng, đầu trâu mặt ngựa dữ dằn như beo như sói. Ở phía trên cao, diêm vương
ngồi chễm chệ giữa công đường. Nhìn thấy cảnh ấy, ả sợ hết hồn hết vía.
Trong ánh nến nhoà nhạt chập chờn, từ sau sảnh đường, một hồn ma trai trẻ lững thững bước ra, hai con mắt lồi nhìn thẳng vào mặt ả dằn từng tiếng:
- Con giặc cái này! Hãy trả lại mạng sông cho tao!
Ả mở mắt ra nhìn, người đó chính là chồng ả, Hách Quảng Hữu.
Diêm Vương đập bàn cất tiếng hỏi:
- Hách Quảng Hữu! Ngươi có điều gì oan khuất thì hãy mau bấm báo đi!
Hồn ma Hách Quảng Hữu dâng lên một tờ giấy và nói:
- Nỗi oan của con, con đã viết hết trong tờ cáo trạng này, xin đại vương hãy đọc ạ!
Xem xong tờ cáo trạng, Diêm Vương nhìn vào mặt vợ của Hách, quát lên:
Con dâm phụ to gan lớn mật kia, ngươi dám tằng tịu tư thông với kẻ gian phu, mưu giết hại chồng mình, còn không khai thực ra sao?
Bọn hung thần đứng bên, cùng lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa nhao nhao gầm lên từng hồi.
Ả sợ hãi sụp xuống xin tha tội, để khỏi phải xuống địa ngục, và xin khai hết tội lỗi của mình.
Thì ra, sau khi tằng tịu tư thông vôi Tôn Khôn, ả đã rắp tâm hãm hại Hách Quảng Hữu.
Hôm tết Đoan Ngọ, nhân dịp chồng mình uống rượu say, ả đã dùng cây kim khâu đế giày châm thẳng vào gáy chồng. Vì có tóc che vết thương nên ngoài hiện tượng lồi mắt ra, người khác không thể tìm ra được nguyên nhân cái chết.
Khi ả cung vừa khai điểm chỉ xong xuôi, đèn nến trong công đường được thắp sáng lên như ban ngày, người làm Diêm Vương ngồi giữa công đường, chính là Địch Nhân Kiệt đóng giả. Còn bọn quỷ thần đầu trâu mặt ngựa và hai con quỷ xoã tóc kia đều là sai dịch cải trang.

Ả vợ của Hách Quảng Hữu định phản cung, nhưng đã có sai dịch đến báo, sau đầu của nạn nhân đã tìm thấy một cây kim còn cắm ở đó. Nhìn vật chứng sờ sờ, ả không còn đường chối cãi nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 EmptyFri Mar 14, 2014 11:09 am

ĐỊCH NHÂN KIỆT PHÁ VỤ ÁN VÀNG
Huyện lệnh của huyện Bồng Lai Vương Lập Đức bị ngộ độc chết, bộ hình cử Uông Đường Quan đến để tra xét. Nhưng Uống Đường Quan chưa tra xét cho rõ ràng đã về kinh báo cáo. Trước khi ông ta về kinh, thì Vương Nguyên Đức vốn là em ruột của Vương huyện lệnh, đang làm lang trung của bộ hộ trong kinh đô tự nhiên mất tích, nghe nói còn cuỗm đi một số
lượng lớn vàng bạc trong kho. Không lâu sau, trong hàng ngũ quan lại ở kinh đô có tin đồn rằng anh em Vương huyện lệnh đã câu kết với nhau làm nên chuyện xấu xa, sợ bị lộ chân tướng, nên một người tự tử, một người bỏ trốn.
Lúc bấy giờ Địch Nhân Kiệt đang giữ chức đại lý tự thừa, muốn xác minh cái chết của Vương huyện lệnh, nên đã chủ động xin đến làm huyện lệnh của huyện Bồng Lai.
Đường Trinh Tường là người nắm sổ sách báo cáo với Địch Nhân Kiệt vừa nhậm chức rằng huyện lệnh Vương Lập Đức trước đây vốn là người nghiện trà nặng, và chính sau một lần uống trà, ông đã trúng độc chết. Thời gian vào giữa lúc đêm khuya, nhưng cũng không hề thấy ai tự ý vào trong nha thự, hơn nữa, qua kiểm tra, trong trà và chén uống trà đều không có chất độc, có lẽ thủ phạm chỉ có thể hạ độc vào trong ấm trà.
Địch Nhân Kiệt nhủ thầm: ''Đây là vụ án xảy ra trong phòng kín rất điển hình”. Ông quyết định ở lại căn phòng trong nha thự nơi Vương huyện lệnh đã chết để xác minh xem trong căn phòng kín này rốt cuộc có gì lạ không?
Đường Trinh Tường vội vàng ngăn lại:
- Ấy chớ! Sau khi Vương huyện lệnh chết, thường có người nhìn thấy hồn ma của Vương huyện lệnh hiện về. Chính cái ông Uông Đường Quan của bộ hình vì sợ quá mà bỏ về đấy.
- Ta không sợ - Địch Nhân Kiệt bảo đưa hành lý của mình lên căn phòng đó và yêu cầu để yên tất cả mọi thứ bày biện bao gồm cả bộ đồ trà của Vương huyện lệnh dùng khi trước.
Ông quan sát rất kỹ toàn bộ căn phòng. Tất cả mọi thứ ở đây đều đã cũ và nhiều năm chưa được tu sủa, riêng chỉ có cây xà ngang hình như mới được sơn lại, xem ra, nếu như không được sơn lại, nó đã bị mọt đục ruỗng ra rồi. Sắp đặt mọi thứ xong xuôi, ông liền mang theo mấy người tuỳ tùng, ra phố để thăm hỏi dân tình.
Đến khi ông đi ra phố về, ngồi ăn cơm tối xong ở nhà ngoài, Địch Nhân Kiệt cho những người cùng đi ai về chỗ ấy nghỉ ngơi, còn một mình quay vào nhà trong. Lúc này, trời đã tối hẳn. Ông bước vào, trong ánh nến nhạt nhoà, thấy có một người đang ngồi bên bàn, rót trà nhấm nháp. Người này tuổi ngoài năm mươi, tóc đã bạc trắng, má bên trái có một vết bã trầu
to bằng đồng xu, dáng người đó thật không sai chút nào với dáng người của Vương huyện lệnh theo mô tả của chủ bạ Đường Trinh Tường.
Giữa lúc Địch Nhân Kiệt đang đắn đo suy nghĩ, người kia bỗng đứng dậy như có ý định bước đi.
Địch Nhân Kiệt vội gọi giật lại:
- Tiên sinh có phải lang trung bộ hộ Vương Nguyên Đức đó không?
Người kia hỏi lại:
- Làm sao mà biết được?
Địch Nhân Kiệt nói:
- Thứ nhất, tôi không tin chuyện ma quỉ; thứ hai, người đóng giả Vương huyện lệnh giống nhất không ai hơn người em ruột của ông; Thứ ba, người quan tâm đến vụ án của Vương huyện lệnh nhất, cũng chỉ có người thân của ông ta. Theo tôi được biết, Vương huyện lệnh chỉ có người thân duy nhất là em trai ông. Căn cứ vào ba điểm ấy, tôi chắc chắn tin rằng ngài là lang trung Vương Nguyên Đức chứ không ai khác.
Địch Nhân Kiệt vốn đoán việc như thần. Người này đúng là em trai của Vương huyện lệnh, lang trung bộ hộ Vương Nguyên Đức. Ông này nói:
- Tôi nghĩ rằng Uông Đường Quan của bộ hình đến đây chẳng qua chỉ là phô diễn tắc trách qua loa, để tránh ông ta gây chuyện rắc rối, nên giả làm hồn ma của anh tôi, doạ cho ông ta đi khỏi đây. Cũng để khỏi bị quấy rầy, hàng ngày tôi mới “hiện về” đây, để lặng lẽ quan sát những gì bí mật trong căn phòng này, làm rõ ra xem anh tôi bị hãm hại mà chết như thế nào.
Hai người đang trò chuyện, một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho cánh cửa sổ cũ nát kêu lên cọt kẹt, họ bèn tới đẩy hẳn cửa ra, nhìn ra mảnh sân sau tồi tàn. Ở đấy cũng chẳng có gì lạ, bên ngoài tường vây của sân sau là một con ngòi rất sâu, muốn từ đó vượt trộm vào nhà là hoàn toàn không thể được. Hai người ngó trước ngó sau một lúc rồi đóng cửa sổ lại, trở lại
cùng ngồi xuống trước bàn trà, bàn bạc công việc Vương Nguyên Đức cầm lấy chén trà, vừa nâng lên, liền bị Địch Nhân Kiệt đưa tay ra chặn lại:
- Hãy khoan đã! Trong chén trà có độc:
Vương Nguyên Đức nhìn kỹ nước trà trong chén, quả nhiên có một lớp vẩn đục nổi lên trên mặt, nghĩ bụng: tên hung thủ nào đây thật tàn nhẫn, giết hại anh ta rồi, còn định giết cả ta, rồi bất giác lẩm bẩm một mình: ''Chẳng lẽ mới thoáng một cái, đã có người vào nhà?''.
- Người thì chưa ai vào, nhưng gió vào thì có đấy - Địch Nhân Kiệt xem kỹ lại chén trà nói tiếp - Chính là gió đã thổi làm bụi ê trên xà nhà rơi vào chén nước trà.
- Hoá ra là một trận lo sợ hão! - Vương Nguyên Đức cảm thấy mình hơi quá nghi ngờ vào ma quỷ, thế nhưng Địch Nhân Kiệt lại từ trong đó cảm nhận ra vấn đề, ông đứng hắn lên bàn để nhìn kỹ cái xà nhà. Xà mới sơn nên là không đọng bụi, nhưng nhìn kỹ hơn, thấy xà có một chỗ không sơn tới mà trong đó lại có một cái lỗ nhỏ, ông quệt tay vào đó có một chất
nhờn nhờn dính. Khi nhận ra đó là sáp ong, ông vui mừng nói:
- Điều bí mật gây ra cái chết của Vương huyện lệnh đã được ta tìm thấy đây rồi.
Địch Nhân Kiệt bảo với Vương Nguyên Đức rằng, có người đã nhân dịp sơn lại xà nhà, khoét một lỗ nhỏ trên xà rồi nhét thạch tín vào đó, lấy sáp bịt lại, mỗi khi Vương huyện lệnh uống trà, hơi nóng bốc lên, làm cho sáp chảy dần ra, thạch tín sẽ rơi vào trong ấm trà, sau khi uống phải trà này. Vương huyện lệnh sẽ ngộ độc mà chết.
Ngày hôm sau, qua Đường Trinh Tường, Địch Nhân Kiệt biết được tên họ của người thợ sơn, nên lập tức sai người bắt gã giải lên huyện. Trước sự thực sờ sờ trước mắt, gã thợ sơn chỉ còn biết cung khai ra mọi sự thực tội lỗi. Địch Nhân Kiệt nghĩ: ''Gã thợ sơn kia không thù không oán gì Vương huyện lệnh, tại sao hắn lại đầu độc ông, phía sau hẳn có người sai hiến''. Thế nhưng do canh giữ không cẩn mật, gã thợ sơn đã thắt cổ tự tử ở trong ngục, thế là đầu mối vừa ló ra lại bị đứt.
Ngay tối hôm ấy, Địch Nhân Kiệt đã hỏi Vương Nguyên Đức:
- Khi lang trung nhặt nhạnh lại những di vật của anh mình, có phát hiện thấy gì không?
Vương Nguyên Đức nói:
- Uông Đường Quan của bộ hình đến huyện Bồng Lai trước tôi. Sổ sách giấy tờ của anh tôi đều bị niêm phong gửi về kinh đô, chỉ để lại mấy bộ quần áo thường ngày, nay tôi đang mặc trên người đây.
Chiếc áo dài Vương Nguyên Đức mặc trên mình lúc này đã rất cũ, mà ở vạt áo lại có một miếng vá rất nổi bật.
Địch Nhân Kiệt nghĩ, thường thường thì áo hay rách ở ngực ở lưng, ở cổ tay, thế miếng vá này lại ở chỗ không hay bị rách là phía dưới vạt thật là lạ! Ông bèn nâng vạt áo lên suy xét thật kỹ. Miếng vá ấy chẳng những đã vá không đúng chỗ, mà lại vá rất vụng về, chỉ khẽ kéo, nó đã rời ra. Ở phía sau miếng mụn vá có vẽ một cây gậy dài, nhìn kỹ có vẻ giống như một cây thiền trượng. ''Cây gậy này nhất định phải có chuyện gì đây!''. Địch Nhân Kiệt nói:
- Vương huyện lệnh khi còn đang nhậm chức hẳn là cảm nhận thấy có vấn đề nên để lại manh mối cho người nào kế nhiệm sau này. Thế nhưng cây gậy dài này liệu sẽ nói lên được cái gì? Địch Nhân Kiệt đã để cho Vương Nguyên Đức lẩn về kinh đô, tìm hỏi những sổ sách giấy tờ của Vương huyện lệnh bị niêm phong đem về kinh, còn mình thì ở lại Bồng lai tiếp
tục phá án.
Nếu Vương huyện lệnh đã nêu ra cho biết đầu mối là một cây thiền trượng, thì có lẽ phải đến chùa chiền mà dò hỏi. Ngôi chùa lớn nhất ở Bồng Lai là chùa Bạch Vân ở phía đông thành. Hôm ấy phương trượng Tuệ Bản thấy huyện lệnh mới về nhậm chức giá lâm nên hết sức ân cần tiếp đãi. Tuệ Bản tuổi đã ngoại sáu mươi, nhưng lại rất hay nói chuyện. Ông nói với
Địch Nhân Kiệt:
- Đức Phật từ bi, phù hộ một phương, đã nhiều lần hiển linh. Chùa Đại Tướng quốc là miếu chính trong kinh thành cũng muốn mời đi để cúng phụng, thế nên chùa này cũng ngày đêm thi công, để nặn một vị Phật mới - Vừa nói, vừa đưa tay chỉ sang gian điện thờ bên canh, ở đấy có một số thợ đang nặn một pho tượng mới, phôi tượng đã xong, chỉ còn đợi sơn son
thiếp vàng trang trí nữa thôi.
Tuệ Bản lại nói:
- Chờ đến ngày chở tượng mới về, phải mời Định công chủ trì buổi lễ mới được. Địch Nhân Kiệt chào phương trượng ra về, Tuệ Bản đứng lên:
Sư già này chân tay không còn khoẻ nữa, ông hãy thông cảm không ra tiễn được.
Do quá vội vàng, bỗng nhiên vị sư liêu xiêu người đi, lảo đảo chực ngã, Tuệ Bản đưa tay rút ra từ bên cạnh mình một cây thiền trượng để chống đỡ.
Trong óc Địch Nhân Kiệt bỗng loé lên một câu hỏi Thiền trượng? Chẳng hoá ra Tuệ bản lại có liên quan đến cái chết của Vương huyện lệnh sao?
Địch Nhân Kiệt trở về huyện nha, lúc ấy, có một người tuỳ tùng đến bẩm báo:
- Bờ sông bến đò ở Bồng Lai buôn lậu vàng rất dữ dội.- Vừa nói, người tuỳ tùng vừa dâng lên một thoi vàng tiếp tục bẩm báo. - Đây là thoi vàng tôi nhặt được ở bến đò, chắc hẳn bọn buôn lậu luống cuống đánh rơi.
Địch Nhân Kiệt cầm thoi vàng trên tay ngắm nghía rất kỹ: hình dạng nó giống một khối hình trụ và nhỏ nhắn, nó cũng giống như những thoi vàng, lá vàng nói chung. Lúc ấy ông mới nhìn nhận được vấn đề và “ồ” lên một tiếng.
Cách mấy hôm sau Pháp sư Tuệ Bản ở chùa Bạch Vân gửi thiếp đến nói rằng tượng Phật mới đã nặn xong, đang chuẩn bị chở về thành, mời huyện lệnh đến kiểm tra và đưa đi.
Đúng hẹn, Địch Nhân Kiệt đến bến đò Bồng Lai, ở đó đã có rất, nhiều thiện nam tín nữ tụ tập từ trước, pho tượng mới được đặt lên kiệu tám người khiêng chuyển từ chùa Bạch Vân tới chỗ đài thờ mới đắp tạm. Pháp sư Tuệ Bản nắm thiền trượng trong tay, vẻ mặt nghiêm trang đi theo bên cạnh, chỉ còn chờ Địch Nhân Kiệt đến làm lễ nữa là đưa xuống thuyền chở
đi.
Địch Nhân Kiệt đến trước pho tượng ngắm nghía rất kỹ, rồi đột nhiên ông quay lại, nói với dân chúng đứng quanh đó:
- Bức tượng này ai nặn mà vụng về thế, đưa lên kinh đô; chỉ tổ mang tiếng xấu cho Bồng Lai chúng ta. Dân chúng ngớ người ra. Ngay sau đó Địch Nhân Kiệt đã rút thanh  kiếm bên mình ra, chém liền mấy nhát vào pho tượng, trên mình pho tượng chợt hiện ra từng vết hằn của lưỡi dao, nhưng không hề thấy đất sét vỡ ra, mà lại hiện ra ánh vàng ngời ngợi. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ, thì ra pho tượng này không phải nặn bằng đất, mà là đúc bằng vàng!
Địch Nhân Kiệt lại giật lấy cây thiền trượng trong tay Tuệ Bản, tháo phần đầu của nó ra, để lộ ra phần dưới là một cây gậy rỗng. Ông quát lên hỏi Tuệ Bản:
- Nhà người còn gì muốn nói nữa không? - Lập tức ra lệnh bắt và đưa Tuệ Bản về huyện nha. Với sự xét hỏi nghiêm khắc của Địch Nhân Kiệt. Tuệ Bản buộc phải khai ra hành động buôn lậu vàng của mình.

Vàng được chở từ nước ngoài vào, ở trên thuyền chúng được đánh thành từng cây nhỏ, khi các nhà sư trong chùa ra bến đò đong gạo mua rau, bỏ những sợi dây vàng đó vào trong cây thiền trượng rỗng ruột, đem về chùa tích góp lại, sau đó lấy những cây vàng ấy đúc thành tượng, rồi chở lên kinh đô kiếm lời lớn. Việc này đã bị Vương huyện lệnh phát hiện ra cho nên Tuệ Bản đã sai thợ sơn đầu độc ông. Còn người tiếp ứng cho chúng ở trên kinh đô chính là Uông Đường Quan, người được cử đến điều tra về cái chết của Vương huyện lệnh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 11 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến