Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyMon May 11, 2015 12:23 pm

TRỊNH ĐƯỜNG BẮT TÊN LỪA ĐẢO TẠI QUÁN TRANH
Đời Minh, thời Chính Đức (1506- 1521) ở phường Chu Tử trung thành Phúc Châu, tỉnh
Phúc Kiến có một tú tài tên là Trịnh Đường, tự Nhữ Ngang, hiệu Tuyết Tiều Sơn Nhân. Anh ta
cầm kỳ thi hoạ, thi từ ca phú cái gì cũng am hiểu. Một năm, anh mở quán tranh chữ ở một
vùng rất phồn hoa. Mới có mấy tháng mà đã làm ăn hết sức phát đạt.
Một lần, có một người tên là Công Trí Viễn đem đến cầm bức tranh ''Hàn hi tải dạ yến đồ'' của nhà danh hoạ thời Ngũ đại truyền lại. Đây quả là vật quí hiếm trên thế gian. Trịnh Đường cả mừng, lập tức chi cho anh ta tám nghìn lạng bạc. Công Trí Viễn chấp nhận đến kỳ hạn sẽ trả lại mười lăm nghìn lạng. Thế nhưng thoắt cái đã đến kỳ hạn mười lăm ngày mà vẫn không thấy Công Trí Viễn đến chuộc tranh. Trịnh Đường lấy chiếc gương phóng đại ra, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện ra đây là bức tranh giả. Tin Trịnh Đường bị lừa mất tám nghìn lạng bạc trong một đêm đã truyền đi nhanh chóng làm kinh động các bạn hàng trong toàn thành.
Ngày thứ ba, Trịnh Đường làm mười mâm cỗ tại nhà ở phường Chu Tử, mời tất cả các kẻ sỹ danh tiếng và các bậc tranh chữ nhà nghề trong toàn thành đến dự tiệc. Tối đó, khách khứa đến rất đầy đủ, có người đến với sự thân tình, có người đến để rút lấy bài học, cũng có người đến với tấm lòng nhiệt tình, còn có một số người đến dự với tâm trạng vui mừng trước tai hoạ của chủ nhân.
Chừng giữa bữa tiệc, Trịnh Đường đem bức tranh đó từ trong ra treo chính giữa phòng khách, nói với mọi người:
- Hôm nay mời chư vị đến dự tiệc, một mặt là để tôi biểu thị quyết chí hành nghề tranh chữ, tuyệt nhiên không phải do đó mà từ bỏ quyết tâm; mặt khác là để những người cùng nghề chúng ta cùng nhìn bức tranh giả, nhận thức được việc bọn lừa đảo đã dùng thủ đoạn ghê gớm như thế nào để đổi trắng thay đen.
Các bạn cùng nghề sau khi ngắm bức tranh giả đều nói:
- Trịnh tiên sinh đã mở rộng tầm mắt cho chúng tôi, giúp chúng tôi sau này tránh được việc bị lừa, thật là công đức vô cùng.
Lúc này, Trịnh Đường mới cho bức tranh giả vào bếp lò, vừa đốt vừa nói:
- Không nên giữ cái bức tranh giả hại người này.
Việc Trịnh Đường đốt tranh chỉ trong một đêm đã gây chấn động cả thành Phúc Châu.
Ngày hôm sau, Trịnh Đường đến quán lại thấy Công Trí Viễn đang ngồi đó đợi mình, nói là do có việc nên đã trễ kỳ hạn đến giả bạc. Trịnh Đường nói:
- Chỉ trễ có ba ngày, không hề gì, nhưng Lãi phải tăng lên.
Tính ra cả vốn lẫn lãi là mười lăm nghìn hai trăm bốn mươi lạng bạc. Tên Công Trí Viễn kia vốn đã biết tranh bị đốt rồi nên không hề sợ sệt, nói:
- Được, có bạc đây, xin mời Trịnh tiên sinh đưa tranh ra.
Trịnh Đường vào trong lấy bức tranh ra. Công Trí Viễn giao bạc, đón lấy bức tranh vội vàng mở ra, vừa nhìn thấy hai chân hắn bỗng mềm nhũn dường như không đứng nổi nữa.
Hoá ra, Trịnh Đường từng bị lừa nên đã phát giác ra bức tranh đó là giả nhưng lúc đó giả bộ không biết, để Công Trí Viễn lọt vào bẫy. Sau đó, Trịnh Đường phỏng theo bức tranh này
vẽ lại một bức khác đồng thời cố ý rêu rao khắp nơi rằng mình bị lừa, lại thết tiệc thiêu tranh để
cho tên cầm tranh lừa đảo biết tin chủ động tìm đến Trịnh Đường đã nhận lại được số vốn và lãi

lớn. Bức tranh mà Trịnh Đường đốt ở bữa tiệc chính là bức mà anh tự vẽ mô phỏng lại.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyTue May 19, 2015 9:30 am

TRỊNH ĐƯỜNG GIẢI CÂU ĐỐ CỦA TỂ TƯỚNG
Tể tướng Nghiêm Tùng đời Minh nghe nói Trịnh Đường là một nhân tài có trí tuệ hơn người liền triệu anh vào phủ. Một lần, Nghiêm Tùng đặt ra một kỳ thi để kiểm tra tài năng của Trịnh Đường.
Một buổi tối, Nghiêm Tùng sai gia nhân dọn dẹp một căn phòng lớn nhưng bên trong để trống, không có một cái gì. Nghiêm Tùng dẫn Trịnh Đường cùng 20 quân sư, quan chức văn võ khác trong mạc phủ đến căn phòng này, nói với họ:
- Đây là một căn phòng trống, hạn cho các ngươi trong một đêm phải chuyển đồ đến chất đầy phòng, ai chất càng đầy càng nhanh thì người đó thắng. Cuộc thi này có ý nghĩa rất lớn, ai thành tích cao nhất sẽ được phong hàm quân sư cấp cao nhất của bản phủ; sau đó đến các cấp hai, ba; thành tích kém không được tuyển dụng.
Lập tức, hai mươi vị quân sư, quan chức kia chia làm hai tổ, bàn tính xôn xao. Tổ một cho rằng dùng từng bao từng bao cát mà chất đầy căn phòng; tổ hai lại bàn dùng từng bó từng bó rơm mà xếp cho đầy phòng. Chỉ có Trịnh Đường không tham gia bàn bạc cùng họ, ngủ gà ngủ gật trong góc phòng. Nghiêm Tùng sai gia nhân đánh thức anh, hỏi anh dùng cách gì để chất đầy căn phòng. Trịnh Đường dụi dụi mắt, lấy cây nến sáng quắc trong tay một gia nhân, nói:
- Dùng cái này có thể chất đầy phòng.
Nghiêm Tùng cười hỏi:
- Cây nến nhỏ xíu này làm sao mà chất đầy phòng được?
Trịnh Đường giơ cao ngọn nến lên, nói:
- Thưa tể tướng, ánh sáng này chẳng phải là chất đầy căn phòng hay sao?

Nghiêm Tùng khen ngợi Trịnh Đường, lập tức tuyên bố Trịnh Đường là quân sư cấp cao nhất trong phủ tể tướng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptySat Jun 27, 2015 7:59 pm

TRỊNH ĐƯỜNG NGỰ TIỀN VẼ TRANH
Tin Nghiêm Tùng thu được một nhân tài nổi tiếng của Phúc Kiến đến tai hoàng đế Gia Tịnh, ông liền truyền chỉ triệu Trịnh Đường vào cung. Hoàng đế nói:
- Ta nghe nói khanh thi từ ca phú, cầm kỳ thư hoạ, môn gì cũng tinh thông nên hôm nay muốn triệu tập một trăm nhà danh hoạ cùng thi tài vẽ với khanh, ý khanh thế nào?
Trịnh Đường quỳ xuống đáp:
- Hạ thần tài hèn, sức mọn, nghề vẽ kém cỏi, thật không dám múa rìu qua mắt thợ.
Nay được hoàng thượng rủ lòng thương, thần xin tuân lệnh.
Gia Tịnh truyền chỉ nhanh chóng triệu tập các hoạ sĩ. Sau khi một trăm danh hoạ đều tập trung đến cung điện, hoàng đế lệnh cho thái giám trải một tấm băng, rộng ba thước dài trượng tám lên mặt đất, nói với các danh hoạ:
- Trẫm muốn xem ai vẽ nhanh nhất, đẹp nhất. Qui định là phải vẽ người, muốn vẽ trong bao lâu, mời mọi người bàn bạc lấy.
Người thì nói phải nửa tháng, người nói cần mười ngày, người nói chỉ ba ngày. Trịnh Đường lại nói chỉ cần nửa giờ đồng hồ. Gia Tịnh không tin, sai người bày giá vẽ, vải, bút, nghiên ra, yêu cầu Trịnh Đường múa bút vẽ nhanh ngay tại chỗ. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, quả nhiên Trịnh Đường đã vẽ hết cả tấm băng trượng tám.
Một góc của bức tranh vẽ một em bé ngây thơ, hoạt bát đang thả diều, giữa tranh vẽ một sợi dây diều dài một trượng, sợi dây này liền một mạch, như đứt mà lại liền, thanh thoát nhẹ nhàng. Cả bức tranh vẽ liền thành một mạch, bố cục chặt chẽ, nét mực đậm nhạt đều nhau, em bé và chiếc diều thần thái sinh động như thật vậy. Toàn bộ bức tranh tràn ngập phong
cách của trường phái vẽ Lĩnh Nam.

Mọi người đều vô cùng khâm phục. Gia Tịnh vốn cũng là một hoàng đế phong lưu, có sự trau dồi nhất định về mặt thư hoạ, ông lập tức tuyên bố bức tranh này của Trịnh Đường là vật quốc bảo, lệnh cho thái giám cất giữ vào kho, đồng thời ban thưởng cho trịnh Đường một trăm lạng vàng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptySun Jul 12, 2015 3:00 pm

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA TỪ VỊ
Nhà văn học, thư hoạ đời Minh Từ Vị ( 1521- 1593), tự Văn Trường người Sơn Dương (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Triết Giang), còn lưu lại trong dân gian rất nhiều những câu chuyện về mưu trí của ông.
Một buổi sáng, chú bé Từ Trường Văn chưa đầy mười tuổi đi học ở trường tư thục.
Khi đi gần đến cây cầu ngoài thôn, từ xa chú đã nhìn thấy ở đầu cầu có rất nhiều người đang vây quanh, lại nghe thấy dưới sông có tiếng cãi nhau ầm ĩ liền nhanh bước tiến về phía cây cầu.
- Chú chen vào đám người, chui ra đứng phía đầu cầu, tiếng cãi nhau rõ mồn một:
- Thuyền ở đằng trước kia mau nhường đường cho chúng tôi qua với chứ.
- Tôi không qua được gầm cầu.
- Đồ ngu, quẳng mấy bó rơm đi.
- Chuyển nó lên bờ, qua được cầu rồi lại chất lên thuyền, như thế thật là mất thời gian.
- Ai bảo ông chở cho lắm vào? Ông biết tiếc thời gian của ông, thế không biết tiếc thời gian của người khác à?
Lời qua tiếng lại, những câu chửi tục cũng đã xuất hiện, càng chửi càng thấy khó nghe.
Từ Văn Trường thấy con thuyền nhỏ chắn đường này chở đầy rơm rạ, cao hơn gầm cầu khoảng nửa thước, con thuyền chắn ngang không qua nổi cầu. Những con thuyền to như ở đằng sau đành phải xếp hàng rồng rắn, những người lái thuyền lớn giọng trách cứ, chửi mắng không ngừng.
Những người đứng xem trên bờ thấy cứ giằng co mãi thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Mấy thanh niên tốt bụng liền hăng hái nhảy xuống dưới, nói với chủ nhân chiếc thuyền chở rơm:
- Chà, ông không phải sợ phiền hà đâu. Chúng tôi sẽ giúp ông chuyển rơm lên bờ.
Chủ thuyền cũng không dám ương ngạnh nữa. đành phải đồng ý chuyển lên bờ, Thế nhưng khi chủ thuyền vừa quẳng hai bó rơm cho những thanh niên ở trên bờ, Từ Văn Trường hô lớn:
- Không cần chuyển, không cần chuyển, tôi có cách rồi. Tát nước vào trong khoang thuyền, thuyền nặng sẽ chìm xuống một chút, đỉnh đống rơm sẽ thấp hơn gầm cầu đấy.
Mọi người đều đồng thanh nói: ''Hãy quá, hay quá! ''.
Chủ nhân chiếc thuyền rơm làm theo cách của Từ Trường Văn, quả nhiên đi qua cầu một cách nhanh chóng, thuận lợi.
Chướng ngại vật đã mất, một đoàn thuyền lớn nhỏ ngoằn ngoèo chui qua gầm cầu.
 
Lại có một hôm, bác của Từ Văn Trường đổ đầy nước vào hai cái thùng gỗ nhỏ, sau đó dẫn Từ Văn Trường cùng một đám trẻ con đến một cái cầu tre vừa thấp vừa nhỏ, nói với bọn chúng:
- Đứa nào xách được hai thùng nước này qua cầu, ta sẽ tặng cho một túi quà.
Miệng ông nói với bọn trẻ nhưng mắt lại nhìn Từ Văn Trường. Từ Văn Trường đã rõ, nói là đố cả bọn, nhưng thật ra là làm khó mình đây. Bởi vì cây cầu tre này thân cầu rất mềm, cứ nhún nha nhún nhảy, lại ở gần mặt nước, một người đi lên thân cầu đã oằn xuống chạm mặt nước. Nếu phải xách thêm thùng nước đi qua cầu, sẽ chìm xuống nước mất.
Một lúc lâu, thấy vẫn không có ai lên tiếng, Từ Trường Văn nói:
- Thế thì để cháu thử xem.
Nói đoạn, chú cởi giày ra, lấy hai đoạn dây buộc cái thùng nhỏ lại, đặt nó lên mặt nước bên cạnh cây cầu tre rồi bước lên cầu, kéo cái thùng theo, chẳng tốn tí sức lực nào đã qua được cầu
Bọn trẻ hò la cổ vũ. Ông bác cũng phải ngầm kêu lên một tiếng: “Tốt”, trong óc bỗng lại nảy ra một ý liền nói:
- Văn Trường à, ta thưởng cho cháu đây. Nào đến mà lấy túi quà này đi.
Từ Văn Trường nhìn nhìn, chỉ thấy ông bác treo túi quà đó trên đỉnh của một cây sào tre dài liền cười hì hì chạy đến.
- Khoan! - Ông bác kêu lên - Cháu muốn lấy quà thì phải tuân thủ hai điều kiện sau: thứ nhất, không được đặt sào tre nằm xuống; thứ hai, không được kê ghế cao lên mà lấy.
Bọn trẻ nhỏ xì xào:
- Ông bác cố tình làm khó dễ rồi.
Đôi mắt tròn xoe của Từ Văn Trường liếc qua liếc lại, chú cười nói:
- Cháu nhất định tuân theo điều kiện của bác.
Nói đoạn chú nhấc cái sào tre lên, đem đến bên một giếng nước rồi từ từ thả xuống giếng. Khi đỉnh cây sào ngang thân chú, chú liền vươn tay nhấc túi quà kia ra.
- Giỏi!

Các bạn nhỏ và ông bác của Từ Văn Trường ai nấy đều hết lời ca ngợi em.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyFri Jul 17, 2015 11:23 am

TỪ VỊ LẤY RƯỢU TRẢ LÃI
Hàng xóm của Từ Trường Văn là Trương Quan Thọ có việc cần kíp muốn vay tiền.
Nhưng Từ Văn Trường cũng rất túng thiếu, đành phải dẫn anh ta đến gặp Cao Lập Trọng, một kẻ chuyên cho vay nặng lãi.
Cao Lập Trọng nói:
- Tiền vốn là mười lạng bạc, sang năm đến hạn, lãi sẽ là bốn lạng. Có Từ tiên sinh làm chứng, không cần phải làm văn tự nữa.
Từ Văn Trường cười nói:
- Ta thấy là, mười lạng bạc trả lãi bằng ba lạng rượu đi. Cao Lập Trọng đương nhiên nghe nhầm chữ ''rượu'' thành chữ ''chín'' (trong tiếng hán, ''rượu ( ) và ''chín'' ( ) đồng âm), lập tức đồng ý ngay:
Một năm trôi đi, Trương Quan Thọ theo sự chỉ bảo của Từ Văn Trường, gom góp đủ mười lạng bạc, lại rót ba lạng rượu rồi cùng Từ Văn Trường đến trả cho Cao Lập Trọng.
Cao Lập Trọng thấy thế rất tức tối. Từ Văn Trường nói:
- Năm ngoái, rõ ràng đã thoả thuận lại là ''ba lạng rượu'', anh làm sao mà nói khác được?

Cao Lập Trọng do không có bằng chứng thật về “ba lạng chín” đành tự an ủi là mình gặp vận đen.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyMon Jul 20, 2015 2:31 pm

TỪ VỊ MUA MỘT QUẢ ĐÀO HẾT TRĂM ĐỒNG
Từ Văn Trường đi mua đào tươi, hỏi han giá cả. Chủ hiệu thấy ông ăn mặc lôi thôi thì lạnh nhạt nói:
- Đào này không bán cân, một trăm đồng một quả, ông mua được không?
Từ Văn Trường nghĩ bụng, ông ta buôn bán thật không biết điều, phải cho ông ta một bài học. Liền rút ra một trăm đồng tiền mua một quả đào, chủ hiệu hết sức vui mừng.
Nào ngờ Từ Văn Trường mua đào xong cứ đứng mãi ở cửa hiệu không chịu đi. Hễ có khách đến hỏi giá, ông lại giơ quả đào, nói:
- Đào này không bán cân, một trăm đồng một quả.
Khách hàng nghe thấy thế quay đầu đi ngay. Từ Văn Trường cứ đứng ở cửa hiệu ba ngày liền. Cái tin ''một trăm đồng một quả đào'' đã lan truyền khắp thành Thiệu Hưng, không ai đến mua đào nữa. Chủ hiệu dò hỏi, mới biết đó là Từ Văn Trường, đành phải tạ tội, nói:
- Tiên sinh, là do tôi có mắt như mù. Tôi trả lại ngài một trăm đồng, lại biếu thêm một trăm đồng và năm cân đào nữa, có được không? Xin ngài nương tay, nếu không, hoa quả đều sắp thối cả rồi.

Từ Văn Trường thấy đã giáo huấn cho ông ta một trận, bèn trả lại quả đào kia, không nhận khoản ''biếu thêm'', lấy lại một trăm đồng của mình rồi đi.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptySat Jul 25, 2015 8:16 pm

TỪ VỊ VẼ TRANH CHẾ GIỄU THAM QUAN
Tri phủ mới của Thiệu Hưng là Hồ đại nhân, nhận chức mới ba ngày đã phát thiếp mời, mời tất cả các thân sĩ giàu có, danh tiếng trong thành đến dự tiệc. Thứ nhất là để tạo uy thế, thứ hai là để thu được những món quà lớn. Từ Văn Trường biết vị tri phủ này là người tâm phúc của Nghiêm Tùng, chuyên môn nịnh trên nạt dưới, vơ vét tiền của. Hôm mở tiệc, Từ Văn Trường cũng ngang nhiên đi vào phủ. Tri phủ biết ông là nhà thư hoạ nổi tiếng liền mời ông vẽ một bức tranh chúc rượu.
Từ Văn Trường vừa nói ''góp chút tài hèn sức mọn'' vừa đưa vèo vèo vài nét bút, vẽ một tăng (hoà thượng) một đạo (đạo sĩ) hết sức cung kính đứng cùng nhau. Lại đề lên góc bức tranh bốn chữ ''Tăng tại hữu đạo''.
Khách khứa đến chúc mừng đều hiểu rõ: “Tăng tại hữu đạo”, tức “Sinh tài hữu thọ” (có bí quyết làm giàu) là chế giễu tri phủ phát thiếp chúc mừng để vơ vét tiền của. Chỉ có viên tri phủ kia vẫn không hề biết gì, vẫn khen ngợi tài thư pháp và hội hoạ của từ Văn Trường là

''thượng thừa''.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyMon Jul 27, 2015 7:02 pm

TỪ VỊ CHỬI BỌN “TRIỀU PHỤNG” Ở HIỆU CẦM ĐỒ
Đời Minh, trung thành Sơn Dương có rất nhiều hiệu cầm đồ. Các ''tiên sinh triều phụng'' trong các hiệu này thích khoe mẽ nhất mà cũng lười biếng nhất. Một hôm Từ Văn Trường đi qua một hiệu cầm đồ, thấy bọn chúng đang quát giá bắt nạt người nghèo, ông vô
cùng tức giận liền dùng mẩu than củi vẽ lên bức tường đá đối diện với hiệu cầm đồ đó bức tranh ''Đan phượng triều dương'' (Phượng hoàng đỏ hướng về mặt trời), dưới con phượng hoàng lại vẽ một con lợn bẩn thỉu đang ngẩng đầu lên.
Mấy vị ''triều phụng'' trong hiệu cầm đồ kia chắp hai tay, lười biếng vịn vào quầy hàng, nhìn thấy bức tranh kia thì chợt giật nảy mình. Một người nói với Từ Văn Trường:
- Bức ''Đan phượng triều dương'' này tôi đã nhìn thấy rồi, có điều người ta chỉ vẽ con phượng hoàng đang hướng về vầng mặt trời. Nhưng ông lại còn vẽ một con lợn đang ngẩng đầu dưới con phượng hoàng, đó chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao?
Từ Văn Trường nói:
- Bức anh xem là ''đơn triều'', tôi vẽ là ''song triều''. Tức là lấy phượng hoàng làm trung tâm, trên dưới phân ra làm hai tầng. Tầng trên, phượng hoàng hướng về mặt trời, có nghĩa là ''Đan phượng triều dương''. Tầng dưới, con lợn hướng về phượng hoàng, gọi là ''Trư la triều phượng'' (Lợn hướng về phượng hoàng), ''Trữ la triều phượng'', bây giờ anh đã hiểu chưa?

Bọn ''triều phụng'' lúc đầu ngây ra, sau một hồi suy nghĩ mới biết ông đang chửi mình ''lợn hướng về phượng hoàng'', tên nào tên nấy ngượng chín mặt.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptySat Aug 01, 2015 10:27 am

TỪ VỊ NHANH TRÍ TÍNH DẦU VÀ BÒ
Trên đường, Từ Văn Trường gặp một cụ già, hai mắt trợn trừng trừng, dưới chân đặt một hòm dầu. Hỏi ra mới biết cụ già tên gọi Vương A Cẩu, làm công cho tên nhà giàu Lý Quang Viêm đã mười chín năm, lúc đầu hứa hẹn mỗi năm trả công cho ông một con bò, đến cuối hạn hắn lại chỉ trả cho ông tiền công mỗi năm một cân dầu. Những ngày sau này biết sống
làm sao? Từ Văn Trường liền cùng A Cẩu đến nhà tên nhà giàu. Từ Văn Trường nói:
- Vương A Cẩu làm cho ông mười chín năm, bây giờ ông ấy định buôn bán nho nhỏ, chỉ có điều còn thiếu vốn mới gọi tôi làm chứng vay ông ba lạng bạc, lời lãi bao nhiêu, tuỳ ông quyết định.
Lý Quang Viêm nói:
- Lãi năm cứ tính một vốn một lãi là được.
Sau khi viết xong giấy tờ vay nợ, Từ Văn Trương nói:
- Bây giờ một vốn một lãi đã có tiền lệ, thế Vương A Cẩu làm cho ông mười chín năm, chỉ lấy tiền công là mười chín cân dầu, lại không có lãi, e rằng như thế không xong, tôi thấy hẵng chấm dứt cái khoản này trước đi đã.
Lý Quang Viêm lại lấy ra mười chín cân dầu. Từ Văn Trường nói:
- Ông anh ơi, ông tính sai rồi! E là phải thêm nữa đấy.
Lý Quang Viêm nghĩ bụng: có đổ nữa cũng không đổ quá một trăm cân, liền nói:
- Được rồi, ông tính đi, tính được bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu.
Thế là Từ Văn Trường nhắc bàn tính lên gảy:
- Năm đầu, tiền công là một cân; năm thứ hai thêm lãi một cân, công một cân, tổng cộng là ba cân; năm thứ ba cộng cả vốn lãi là bảy cân... Ông anh ơi, mười chín năm trời, tất cả phải trả cho ông ấy năm trăm hai mươi bốn nghìn hai trăm tám bảy cân dầu đấy.
Lý Quang Viêm sợ tái mặt khẩn khoản nói:
- Từ tiên sinh, tôi tình nguyện trả cho ông ấy tiền công là 19 con bò.
Từ Văn Trường nói:
- Nếu theo như một vốn một lãi, phải là năm trăm hai mươi bốn nghìn hai trăm tám bảy con bò cơ. A Cẩu, ông cho ông ta chỗ lãi nhé.

Thế là A Cẩu được mười chín con bò.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyThu Aug 06, 2015 12:34 pm

TỪ VỊ THẮNG KIỆN BẰNG MƯỜI SÁU CHỮ
Một hôm, Từ Văn Trường đi qua một thôn trang, nghe thấy tiếng khóc lóc vẳng ra từ một ngôi nhà. Nguyên là, ở đây có hai vợ chồng trẻ. Người chồng tên gọi là Vương Nhị, rất cao to khoẻ mạnh, lấy được người vợ xinh đẹp, nhanh nhẹn tháo vát. Hôm đó, vợ anh ta ra ngoài rửa rau thì gặp tên địa chủ Vương Vạn Khảm, bị hắn lôi kéo chọc ghẹo. Vợ anh vừa tức
vừa ngượng, kêu cứu ầm lên. Vừa may Vương Nhị chạy đến, vung nắm đấm lên, chỉ có mấy thụi hắn đã mềm nhũn như bún, nằm bất động.
Vụ này đã gây ra đại hoạ. Vương Vạn Khảm cậy có con trai làm quan ở kinh thành có quyền có thế nên tha hồ ăn càn làm bậy, trong thôn ai ai cũng hận hắn nhưng đành bó tay.
Vương Vạn Khảm bị Vương Nhị đánh, chẳng nhẽ lại chịu khuất phục sao? Hắn lập tức sai người đến nha môn huyện đánh trống kêu oan, nói Vương Nhị hành hung đánh người, hòng âm mưu cướp của hại người. Quan huyện sai người cho gọi Vương Nhị đến ngay công đường xét hỏi. Vợ Vương Nhị nghĩ chồng mình thường ngày ở nhà đến nói cũng chẳng biết nói cho ra hồn, đến công đường chắc chắn là cứng líu lưỡi lại chẳng biết trình bày lý lẽ ra sao. Hai vợ chồng đều ôm đầu khóc lóc.
Từ Văn Trường nghe xong tức anh ách. Ông nghĩ một lúc rồi sai mang bút mực lại, bảo Vương Nhị xoè tay ra, viết vào mỗi bên mấy chữ rồi thân mật nói với Vương Nhị:
- Anh đến công đường, bất kể quan hỏi anh cái gì, anh cũng không cầu trả lời, chỉ giơ tay trái lên; nếu lại hỏi nữa thì giơ tay phải lên. Nếu quan hỏi là ai viết, anh nói Từ Trường Văn viết, bảo đảm anh sẽ thắng kiện.
Nói xong, Từ Văn Trường lại tiếp tục lên đường.
Lại nói Vương Nhị đến công đường, quan huyện đập án quát:
- Tên to gan lớn mật, dám động đến cả Vương lão gia. Mau khai thật ra ngay.
Vương Nhị không nói gì, chỉ giơ tay trái lên. Quan huyện nhìn nhìn, thấy trên viết: “Vợ tôi có sắc đẹp của Điêu Thuyền”
Quan huyện tiếp tục hỏi, Vương Nhị lại giơ tay phải lên, quan nhìn thì thấy viết: “Vạn Khảm có cái dâm của Đổng Trác”.
Quan huyện cũng có chút tình người, nghĩ bụng, cái loại vô lại Vương Vạn Khảm này làm sao mà không bị đánh? Đáng đời đáng đời. Nhưng nghĩ lại, con trai của ông ta sẽ oán trách, mình liệu có giữ được cái mũ không? Thật là tiến thoái lưỡng nan. Lại suy nghĩ tiếp, Vương Nhị chắc chắn không thể viết được mười sáu chữ này, phải có bậc cao thủ trợ giúp, ông liền đập án, bắt Vương Nhị nói ra ai là người viết mấy chữ này.
Vương Nhị ấp a ấp úng, mấp máy mãi mới bật ra ba chữ:
- Từ Văn Trường.
Vừa nghe ba chữ này, quan huyện nhổm ngay dậy, huơ huơ tay, nói với Vương Nhị:

- Tốt lắm, tốt lắm, ngươi không có tội, mau về nhà đi. Hoá ra, quan huyện từ lâu đã nghe nói về sự ghê gớm của Từ Văn Trường, đâu dám tự chuốc lấy vạ. Như thế, Từ Văn Trường dựa vào mười sáu chữ đã thắng được vụ kiện này.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyMon Aug 10, 2015 8:44 am

TỪ VỊ LẠC KHOẢN ĐẢ KÍCH TRI PHỦ
Một buổi tối, Từ Văn Trường đàm đạo thi hoạ với các văn sĩ. Khi nói đến sự hại dân hại nước của Nghiêm Tùng, mọi người đều nghiến răng bặm môi chửi mắng ầm ĩ. Lúc đó, nha dịch của nha môn tri phủ Thiệu Hưng xông vào, nói là tri phủ hôm nay vi hành đến thăm Từ Văn Trường. Từ Văn Trường nghĩ bụng, thường ngày mình rất ít khi qua lại với quan phủ, tên Từ Dục tri phủ Thiệu Hưng này lại là con nuôi của Nghiêm Tùng, thường xuyên cậy vào thế lực họ Nghiêm Tùng tác oai tác quái, hôm nay có việc gì mà đến đây? Ông bảo bạn bè cứ ngồi đó,
một mình mình đi ra đón khách.
Tên Từ Dục này thường ngày chỉ nhận có tiền, không thích văn thơ, dung tục hết mức, lúc này do khốn đốn hoảng sợ nên mới giả bộ lịch sự, nghe nói Từ Văn Trường là danh sĩ đương thời liền đến xin tranh.
Từ Văn Trường tiễn tri phủ về, liền quay lại kể với mấy người bạn về mục đích của tri phủ. Mọi người đều quyết định vẽ con ác hổ để trút nỗi căm hận trong lòng. Họ vẽ xong, Từ Văn Trường lại thêm mấy cái vuốt hổ sắc nhọn vào, điểm thêm đôi mắt hổ dữ tợn, cuối cùng đã hoàn thành một bức tranh trứ danh ''Bức tranh ác hổ''. Thoạt nhìn, con hổ kia nhe nanh múa vuốt, khí thế hừng hực; có điều nhìn kỹ ra, nó đã cụp đuôi lại, lộ vẻ sắp hết uy phong rồi. Vẽ
xong, mọi người cảm thấy Từ Dục còn không xứng với con hổ này. Đang bàn bạc xem nên thêm cái gì vào, bỗng thấy Từ Văn Trường viết thêm hai chữ ''Văn Trường'' bên cạnh con hổ.
Cái nét của chữ ''Văn'' được viết rất mảnh, nhỏ, nét mác cuối cùng không những không biết thò đầu mà còn viết giống một nét sổ, giống như bộ nhân đứng. Từ Văn Trường thấy các bạn không hiểu liền bảo đứng xa ra mà nhìn, hoá ra đây rõ ràng là một chữ ''trành'' (hùm tinh). Mọi người không hẹn mà cùng phá lên cười.
Tên Từ Dục được bức tranh này, lập tức treo cao ngay giữa công đường, gặp ai cũng khen vẽ ''đẹp''. Về sau, có người phò tá không nhịn được đành nhắc nhở hắn:
- Thưa tri phủ đại nhân, ngài xem cách viết hai chữ ''Văn Trường'' chẳng phải rất giống
chữ.''Trành'' (hùm tinh) sao?
Từ Dục càng nhìn càng thấy giống chữ ''Trành'', lầm bầm tự nhủ:
- Chẳng phải là tên tiểu tử này chửi ta ''làm ma trành cho hổ'' đưa đường cho kẻ ác sao?

Thế là vội vàng tháo bức tranh đó xuống.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyWed Aug 12, 2015 4:25 pm

TỪ VỊ DÙNG BINH Ở BÃI HOÁ NHÂN
Đời Minh, thời Gia Tĩnh, có lần bọn giặc Nhật đến quấy nhiễu Thiệu Hưng, bị một người nông dẫn đến một nơi gọi là bãi Hoá Nhân. Bãi Hoá Nhân này mọc toàn có cỏ dại, bốn mặt là sông vừa sâu vừa rộng, từ nam đến bắc dài khoảng ba dặm. Hai đầu nam bắc đều có hai cây cầu đá, đường phía nam dẫn đến núi Châu, đường phía bắc thông ra cầu Kha. Nếu như phá bỏ hai cây cầu ở phía nam phía bắc, bãi Hoá Nhân sẽ trở thành một hòn đảo dài mà hẹp, nằm giữa mặt nước mênh mông. Người nông dân kia dẫn quân Nhật vào bãi Hoá Nhân không lâu, hai cây cầu nam bắc lập tức bị người địa phương phá tan. Quân Nhật tiến không được, thoái không xong, biết đã trúng kế liền giết người nông dân kia.
Đêm hôm đó, tổng binh Thiệu Hưng Du Đại Du sau khi nghe báo liền đích thân dẫn thuỷ quân đến bao vây giặc Nhật. Nhưng bọn Nhật hết sức quỷ quyệt, đợi quân triều đình vừa đến liền đột ngột nhảy từ trong bãi cỏ ra đâm chém; khi quân triều đình rời bờ, lại lập tức bắn pháo “ầm, ầm, ầm”. Quan quân triều Minh không được phòng bị, trong chốc lát bị bọn chúng bắn chìm mấy chiến thuyền.
Du Đại Du lui vào trong thành, nghĩ cách đối phó với bọn địch. Bỗng có người báo cáo có tú tài người Sơn Dương, quan chức trong mạc phủ của phủ đô đốc hàng Châu Hồ Tôn Hiến là Từ Văn Trường xin gặp. Du Đại Du biết Từ Văn Trường rất có mưu lược, mấy trận đánh giặc lớn ở ven biển đều có ông ta bày mưu, lập tức truyền lệnh cho mời Từ Văn Trường vào.
Đêm đó, hai người đã vạch ra được kế hoạch phá địch.
Một ngày trôi qua rất nhanh. Bọn giặc trên bãi Hoá Nhân chịu đói chịu khát, càng ngày càng khó chịu. Hoàng hôn hôm đó, chúng phát hiện có ba chiếc thuyền trống không từ phía đông trôi lại, tên nào tên nấy vui mừng ra mặt, kêu to:
- Ông trời giúp đỡ, ông trời giúp đỡ.
Đợi thuyền trôi đến sát bờ, quân giặc lập tức tranh nhau nhảy lên thuyền, đẩy mái chèo cho thuyền đi. Chỉ lát sau, ba chiếc thuyền lớn chở đầy quân giặc đã ra đến mặt sông gần núi Châu. Bọn chúng tính toán, cứ thế này mà đi về phía đông, không đầy hai ngày là có thể ra đến biển về ''Chu Sơn'' rồi.
Thế nhưng, đúng lúc thuyền của chúng ra đến nơi rộng nhất trên mặt sông Giám, bỗng nhiên, bốn bờ tiếng hò reo, tiếng trống ầm ầm nổi lên dậy trời, tiếp đó từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ chở quân triều đình tản ra khắp mặt sông đánh quặt trở lại nhưng không tiếp cận.
Quân giặc muốn nổ pháo nhưng mục tiêu quá tản mác; muốn đâm chém nhưng lại không đến gần mà đâm được. Chúng đành phải liều mạng khua chèo, tháo chạy về phía đông. Những con thuyền nhỏ kia đuổi sát theo sau, vẫn vây chặt lấy chúng nhưng không đánh. Thuyền bọn giặc đông người nên rất nặng, không có cách nào đuổi kịp thuyền nhỏ của quân triều đình. Bỗng nhiên chúng thấy nước phọt lên từ dưới đáy thuyền. “ục, ục, ục”, chẳng mấy chốc đã ngập đến nửa thuyền. Hoá ra những thợ lặn giỏi của ngư dân địa phương đã đợi sẵn ở đây. Họ chỉ
chờ ba chiếc thuyền của bọn giặc đến là lặn xuống nước, cạy bỏ mấy miếng gỗ lớn đã lắp sẵn dưới đáy thuyền. Bọn giặc còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì thuyền đã chìm nghỉm.

Thuyền nhỏ của quân triều đình nhanh chóng xáp lại, chốc lát đã tiêu diệt mấy trăm tên giặc.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptySun Aug 16, 2015 11:02 am

TỪ VỊ CHỬI TÊN “GỌT VỎ”
Có người nài nỉ Từ Văn Trường kể chuyện. Từ Văn Trường nói:
- Cũng được, có điều khi tôi kể, các người nhất định không được hỏi, hễ hỏi, phần đuôi câu chuyện coi như mất đấy.
Mọi người đồng ý. Từ Văn Trường bắt đầu kể:
- Ngày xưa, trên một ngọn núi cao có một cái cây thấp thấp, trên cây có một con chim beo béo, thân chim nhẵn thín không có một cái lông nào.
Vừa kể đến đây ông thở dài không kể tiếp nữa.
Có người sốt ruột hỏi:
- Từ tiên sinh, thế thì về sau con chim kia nó làm sao?
Từ Văn Trường nói:
- Ông hỏi đúng lắm. Các vị nghĩ mà xem, con chim này đã không có một cái lông này, tất nhiên nó cũng không có đuôi, câu chuyện này lấy đâu ra phần đuôi nữa?
Mọi người cười ồ lên rồi lại năn nỉ ông kể nữa.
Từ Văn Trường nói:
- Thôi được, có điều khi tôi kể, xin mọi người đừng ngắt lời tôi.
Mọi người đồng ý. Thế là Từ Văn Trường lại kể:
- Vào đời Đường, có ba thày trò xuất phát từ Trường An đến Tây Vực lấy kinh. Sư phụ tên gọi Đường Tăng, đại đồ đệ là Tôn Ngộ Không, còn một người nữa là Cẩu Bát Giới tham ăn lười làm. Cái tên Cẩu Bát Giới này...
Có người không nín được, bật nói:
- Từ tiên sinh, đó không phải là Cẩu Bát Giới, Trư Bát Giới chứ.
Từ Trường Văn nói:
- Là Cẩu Bát Giới.
Là Trư Bát Giới, chính xác là Trư Bát Giới.
Từ Trường Văn cười nói:
- Tôi nói là Cẩu Bát Giới, ông lại nói là Trư Bát Giới, đã nhớ rõ như thế thì mời ông kể tiếp đi.
Người kia đành nói:
- Tôi không kể được.
Mọi người cười vui vẻ.
Lúc đó Từ Văn Trường thấy có một người chuyên cho vay nặng lãi, có biệt hiệu là ''con rùa gọt vỏ'' đi đến, liền kể chuyện khác:
- Ngày xưa có một nơi gặp tai hoạ, dân chúng mới đi cầu xin Quan Âm Bồ Tát cứu giúp. Quan Âm tìm Ha Lạt Bồ Tát, Vĩ Đà Bồ Tát, thần tài và Già Lam Bồ Tát để quyên tiền. Họ đều nói không có. Cuối cùng phải đi tìm Phật tổ. Phật tổ cũng bối rối nói: ''Các đệ tử Phật môn của ta quả thực không ít, ngày ngày ba quỳ chín lạy trước mặt ta, thắp hương đốt nến, nhưng
những thứ hương lửa này lại nhanh chóng biến thành mây khói, chỉ là sinh sinh diệt diệt mà thôi! Ngay đến mọi thứ xung quanh ta, mắt thường nhìn vào đương nhiên là đường hoàng tráng lệ, vàng son rực rỡ. Nhưng lấy ta mà luận: không tức là sắc, sắc tức là không. Do đó xét đến cùng ta cũng chẳng có gì. Người hãy đến chỗ miếu đường Chân Võ đại đế ấy. Tướng quân Rùa thủ hạ của ông ấy có tài nghệ tuyệt vời bóc lột được rất nhiều tiền, mà cũng thường đến
kính biếu Chân Võ đại đế đấy...''
Từ Trường Văn kể đến đây thì cố ý dừng lại. Tên ''gọt vỏ'' hỏi:
- Thế về sau Quan Âm Bồ Tát làm thế nào?
Về sau, Quan Âm tức khí nói: ''Được rồi, được rồi. Tôi không vay nữa. Tên Rùa kia bóc lột cho vay nặng lãi mà lập nên nghiệp. Tiền của hắn là tiền phá nhà, là tiền hại người. Hắn là một tên rùa gọt vỏ giết người không dao, tôi quyết không vay tiền của cái tên rùa gọt vỏ ấy''.

Mọi người thấy Từ Văn Trường chửi mắng thẳng thắn vào mặt tên ''gọt vỏ'' như thế, ai nấy cười không ra hơi. Tên kia biết Từ Trường Văn mượn Phật chửi mình, tức lồng lộn bỏ đi.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyTue Aug 18, 2015 11:14 am

TỪ VỊ LÀM THƠ ĐƯỢC RƯỢU
Một hôm ở nhà, Từ Văn Trường đang uống nốt ba lạng rượu còn lại trong bình thì có ba người bạn tú tài, hoà thượng và thày lang bước vào. Mọi người đều ồn ào đòi uống rượu.
Từ Văn Trường nói:
- Tất cả chỉ có ba lạng, một người uống thì mới thoải mái, chứ mấy người chia nhau thì bõ bèn gì. Thế này vậy, mỗi người làm một bài thơ, ai làm hay sẽ được uống. Có điều, bài thơ này câu đầu phải có chữ ''thiên'' (trời), câu thứ hai phải có chữ ''địa'' (đất), sau đó là tả hữu, tiền hậu, tam, tứ'' (trái phải, trước sau, ba bốn) lần lượt nằm trong các câu tiếp, chữ cuối
của câu cuối cùng nhất định phải có chữ ''tâm'' (lòng).
Hơn nữa bài thơ còn phải chỉ ra thân phận của mình.
Mọi người đều đồng thanh:
- Được
Vị tú tài ngâm:
Thiên tử môn sinh
Trạng nguyên cập đệ (địa)
Tả thám hoa hữu bảng nhãn
Tiền hô hậu ủng
Tam thiên văn chương
Tứ hải văn danh
Hảo bất hoan tâm
Ngâm xong liền đòi uống rượu. Vị hoà thượng đè chung rượu xuống, nói:
Thượng hữu thiên đường
Hạ hữu địa ngục
Tả kim cương hữu bồ tát
Tiền vĩ đà hậu quan âm
Tam chi thanh hương
Tứ quỵ bát bái
Nhất phiến thành tâm.
Ngâm xong cùng đòi uống rượu, Thày lang đoạt lấy chung rượu nói:
Thiên môn đông
Địa cốt bì
Tả phòng phong hữu kinh giới
Tiền hồ hậu phác
Tam phiến sinh khương
Tứ khoả hồng táo
Nhất chi đăng nhuy (tâm).
Ngâm xong lại đòi uống rượu. Từ Văn Trường xua xua tay, ra hiệu ông ta đừng uống,
rồi nói:
Thiên thượng vô phiến ngoã
Địa thượng vô phiến thủ
Tả vô môn hữu vô hộ
Tiền một vi tường
Hậu một già lan
Tam lượng hoàng tửu
Tứ nhân tưởng hát
Hà nhẫn dư tâm.
Mọi người đều nói:

- Lời của Văn Trường huynh rất có lý, huynh đệ quả thật không biết tiên sinh khó khăn như thế. Ba lạng rượu này xin để lại cho Từ tiên sinh uống. Nói đoạn, cùng ha hả cười ầm cả lên.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyTue Aug 18, 2015 11:20 am

KHÂU MÔNG KHUẤT PHỤC HỔ VƯƠNG GIA
Câu chuyện xảy ra vào những năm đầu đời Minh. Một hôm, có một thày cúng, được một nhà giàu ở một thôn nhỏ ở phía Nam tỉnh Phúc Kiến mời về nhà. Hắn giả thần giả thánh, nói mình là con vật để cưỡi của Trương Thiên Sư, tức thần hổ, đến đây giúp bà con cầu phúc trừ hoạ. Dân trong thôn ngu muội nên rất tin tưởng, đều đến xin ông ta vẽ bùa niệm chú, trừ
khử quỉ đói, ma bệnh. Chẳng mấy chốc đã làm cả thôn nhỏ rối loạn lên. Trong thành có mặt tú tài tên gọi Khâu Mông, sau khi biết được việc này cũng đóng giả làm thày cúng đến thôn đó.
Vừa đến đã ca ngợi ''Hổ vương gia'' hết sức linh nghiệm, “Hổ vương gia” vui mừng như gặp
được bạn cũ, rất thân thiết với Khâu Mông.
Lát sau, ''Hổ vương gia'' hỏi Khâu Mông bình thường là hiện thân của thần nào, Khâu Mông đáp luôn:
- Ta chính là Trương Thiên Sư đây.
''Hổ vương gia'' thất kinh: ''Cái gì? Mình chỉ làm con súc vật để cưỡi của đối phương sao?'' Trước mặt dân trong thôn buộc phải làm bộ dạng ''thần hổ'', dập đầu thăm hỏi Khâu Mông.
Khâu Mông nói:
- Lần này ta đến đây để bắt yêu quái. Hổ tướng quân... Tên thày cúng kia ngoan ngoãn đáp:
- Có!
Khâu Mông đè dúi hắn xuống đất, một chân đặt lên “lưng hổ”, huơ huơ thanh kiếm nói:
- Yêu quái đang chạy trốn! Hừ! Thần hổ nghe lệnh đây. Thiên Sư muốn truy đuổi yêu quái ngay.
“Thần hổ” đành phải nghe theo lời ''Trương Thiên Sư'', ông chỉ về đâu phải cõng ông bò về phía ấy.
Đến trước một ngọn núi, Khâu Mông lệnh cho ''thần hổ'' trèo lên. Tên thày cúng kia đành phải cắn răng cõng Khâu Mông leo lên núi. Khâu Mông cố ý kẹp chặt chân vào cổ khiến hắn thở không ra hơi. Đầu gối và bàn tay hắn bị đá cọ chảy máu, đau tới mức hắn nhe răng há miệng, chẳng có chút uy hổ nào, mà giống một con rùa lớn, chậm chạp nhích từng bước một.
Trèo lên đến đỉnh núi, mồ hôi toát đầy người, mặt mũi trắng bệch, hắn ngồi trên một tảng đá to không nhúc nhích được nữa.
Khâu Mông vẫn không tha cho hắn, chỉ kiếm vào một khoảnh đất nói:
- Yêu quái đã chui vào chỗ đất này, thần hổ, đào mau! Tên thày cúng không dám trái lời, nhảy bịch xuống đất, dùng tay bới đất, các ngón tay chảy máu đầm đìa mới đào được một cái hố. Nhưng thật là lạ, bên trong đó lại có bốn con chuột chết. Khâu Mông làm ra vẻ nghiêm trọng, nói:
Mấy con yêu quái này hoá ra chuột tinh, bây giờ đã chết rồi, thần hổ, ngươi ăn thịt chúng cho ta.
- Hả? - Thày cúng nhìn con chuột chết, trong lòng chỉ muốn nôn, hắn khẩn khoản:
- Chủ nhân, cái này xin miễn cho
Khâu Mông mặt lạnh như tiền:
- Hừ? Đồ súc sinh nhà ngươi lại dám cãi lệnh bản thiên sư. Nhớ những ngày đầu, bản thiên sư lệnh cho người ăn rắn độc hàng nghìn năm ngươi cũng nghe theo. Hôm nay có con yêu ma nho nhỏ, ngươi sợ cái gì? Có nuốt mau đi không?
Tên thày cúng dập đầu lia lịa:
- Tôi quả thật không phải là hiện thân của thần hổ. Tôi chỉ giả mạo là ''Hổ vương gia'' đến lừa tiền của thôi.
Khâu Mông lúc này mới hạ bảo kiếm xuống nói:
- Các vị, tôi cũng chẳng phải là ''Trương thiên sứ'' đâu. Bốn con chuột chết này là do tôi đã chôn ở đây từ trước.
Hàng ngàn năm nay, luôn luôn có kẻ đóng giả thần thánh, làm hại không ít người rồi, các vị nên cảnh giác.

Các thiện nam tín nữ xung quanh đều ngớ ra.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyThu Aug 20, 2015 9:57 am

KHÂU MÔNG ĐỐT PHÁO HUỶ VƯỜN MÍA
Núi Lương Phong và núi Phù là hai ngọn núi nhỏ ở ngoại ô phía tây thành Nam Chiếu.
Núi Lương Phong là một bãi tha ma. Phía tây núi Phù là một khu vườn rất đẹp, nguyên là do dân làng ở gần đã dời những nấm mộ hoang vô chủ đi rồi khai khẩn ra. Tên địa chủ Tam lão gia làm giả một tờ văn tự, nói mảnh đất này thuộc về đất mộ tổ của hắn. Thế là những người dân đã khai khẩn đất đành phải giao hết cả đất lẫn mía trồng được cho hắn.
Năm đó, đã sắp đến tết trung thu, mía lên rất tốt. Tam lão gia say sưa mãn nguyện, gặp ai cũng khoe khoang năm nay mía sẽ cho khoản thu nhập lớn. Khâu Mông biết chuyện chửi thầm: “ Làm giàu bất nghĩa, chết đi cho rồi”. Ông cho người đi loan báo khắp nơi rằng, đêm trung thu khi thưởng trăng sẽ đốt ba bánh pháo đặc biệt trên núi Lương Phong, pháo này thân cao một trượng, vòng tám thước.
Buổi sáng hôm trung thu, quả nhiên Khâu Mông bày ba bánh pháo lớn loại đặc biệt trên núi Lương Phong, cả thành đều chấn động. Chập tối, những người hiếu kỳ đã lục đục kéo đến.
Trời tối hẳn, có sáu người cao to vạm vỡ đến, khiêng ba bánh pháo lớn chạy về hướng núi Phù.
Những người đi xem ào ào chạy theo. Bỗng nhiên, sáu người này lại khiêng pháo quay lại núi Lương Phong, mọi người cũng lũ lượt theo sau. Cứ chạy qua chạy lại như thế đều phải chạy qua vườn mía của Tam lão gia, mía đổ rạp xuống không biết bao nhiêu mà kể. Khi bắt đầu đốt pháo, ngòi nổ vừa dài vừa to được châm lửa lên ''xì xì, xì xì'' bắn ra những tia lửa.

Nhiều người sợ bị nổ trúng người, lũ lướt chạy về phía núi Phù, lại một lần nữa giẫm đạp lên vườn mía. Ngòi nổ cháy hết, chỉ phát ra mấy tiếng ''tạch, tạch, tạch'' nho nhỏ. Mọi người cười rộ lên rồi tản đi, nói Khâu Mông đốt pháo to chẳng qua là trò bịp lừa mọi người. Nhưng ông làm như thế chỉ cốt cho vườn mía của Tam lão gia bị người ta dẫm nát.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyMon Aug 24, 2015 4:09 pm

VIÊN SÙNG HOÁN THẮNG TRÍ THƯỢNG THƯ
Viên Sùng Hoán, đại tướng cuối đời Minh là một anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống xâm lược. Tuy về sau, do Hậu Kim sử dụng kế ly gián, bị hoàng đế Minh triều xử tội tùng xẻo nhưng nhân dân trước sau vẫn tôn sùng ông. Người đời sau đã dựng miếu ''Viên đốc sư'' ở gần công viên Long Đàm Hồ, Bắc kinh, lấy Khang Hữu làm đề để viết câu đối, hoành phi. Vị đốc sư Phố Thần xuất thân là tiến sĩ này là người Đông Hoàn, Quảng Đông, khi còn nhỏ
đã gan dạ mưu trí hơn người. Trong dân gian con lưu truyền câu chuyện ông đã thắng trí thượng thư.
Khi mới mười tuổi, Viên Sùng Hoán sống ở trấn Thạch Long. Ông nội cậu mở một cửa hàng gỗ sa mu quy mô rất lớn. Một hôm, có vị Từ thượng thư đã về hưu ở địa phương dẫn gia nhân đến hàng, muốn mua một số lượng lớn gỗ để sửa chữa ''phủ thượng thư'' của ông ta. Từ thượng thư tự cho mình có quyền có thế, lợi dụng tiếng địa phương Thạch Long phát âm hai từ ''nhảy'' và ''cây'' giống nhau liền sai người xếp gỗ sa mu trong cửa hàng thành từng đống.
Sau đó nhảy qua một đống tính là một nhảy, khi tính tiền lại nói một nhảy là một cây. Trên thực tế mỗi đống gỗ mà ông ta nhảy qua bằng mấy chục cây gỗ, ông ta định dùng cách này để chiếm lợi.
Nhảy hết các đống gỗ. Từ thượng thư nói:
- Ngày mai đến phủ mà lấy tiền.
Rồi dẫn gia nhân nghênh ngang ra về.
Đứng trước hành vi xấu xa bắt nạt người của Từ thượng thư, mọi người trong cửa hàng đều lo lắng cuống cuồng mà vẫn không nghĩ ra được cách nào. Lúc đó Viên Sùng Hoán tan học về. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành cậu liền tươi cười nảy ra một kế, liền tươi cười nói:
- Ông đừng buồn nữa, cháu đã có cách.
Hôm sau, hai ông cháu đến nhà Từ thượng thư lấy tiền gỗ. Từ thượng thư sai gia nhân mang cân ra cân bạc. Lúc này Viên Sùng Hoán chậm rãi rút một ống tre ra đặt lên bàn, nói:
- Khoan hẵng đem cân ra. Bản hiệu thu bạc không dùng cân mà dùng ống tre để đống, một cây gỗ sa mu giá một ống bạc, xin đổ bạc vào ống tre này cho.
Cách này của Viên Sùng Hoán là lợi dụng sự sơ hở của ngày hôm qua, khi Từ thượng thư mua gỗ sa mu không nói rõ về giá cả và phương thức thanh toán. Từ thượng thư nghĩ bụng, ta nhảy một cái là mấy chục cây gỗ, giá cả của ngươi cao đến mấy thì ta vẫn cứ lợi hơn. Nào ngờ cái thằng nhỏ Viên Sùng Hoán lại nghĩ ra cách này, cho nên ông ta gằn giọng nói:
- Sao lại có cái kiểu thu bạc như thế?
Viên Sùng Hoán lập tức ''lấy gậy ông đập lưng ông'', hùng hồn nói:
- Sao lại có cái cách tính gỗ sa mu như của ngài?

Từ thượng thư tự thấy đuối lý, đành phải đếm gỗ trả tiền.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyWed Aug 26, 2015 9:10 am

CHIẾT TỰ TIÊN SINH DOẠ HOÀNG ĐẾ
Những năm cuối đời Minh, quân của Sấm Vương Lý Tự Thành đã đến dưới chân thành Bắc Kinh; giang sơn Đại Minh vô cùng nguy ngập, hoàng đế Sùng Trinh lo sợ nơm nớp cả ngày.
Đồn rằng có một hôm, Sùng Trinh cởi bỏ long bào dẫn một thái giám ra khỏi hoàng cung, ngắm phố giải sầu. Đi trước một đoạn, ông thấy trước quán Chiết Tự có một tấm vải trắng bay phấp phới, bên trên viết: ''Quỉ Tục là thầy, Quản Lục là bạn'' Sùng Trinh biết rằng, Quỉ Tục và Quản Lục đều là hai thày bói nổi tiếng cổ đại. Thường ngày ông vẫn thích mời mấy thuật sĩ giang hồ vào cung xem tướng, gieo quẻ, hôm nay thấy Chiết Tự tiên sinh tự xưng là bạn của thần bói liền muốn coi thử xem tiền đồ Đại Minh ra sao. Chiết Tự tiên sinh thấy hai người bước vào, vội hỏi han xem họ muốn xem bói về chuyện gì.
- Chủ nhân tôi muốn bói việc quốc gia - Thái giám nói- Hãy nói chữ “hữu” của “Quản Lục vị hữu” đi.
Chiết Tự tiên sinh suy nghĩ một lát, cau mày nói :
- Nếu muốn xem quốc sự, e là không được tốt. Ngài xem nét phẩy của chữ ''hữu'' ( ) này, nếu che phần trên đi thì thành chữ “phản” ( ) nếu giải thích theo dáng chữ, e rằng phản phải thò đầu.
Thái giám thấy mặt Sùng Trinh biến sắc vội chữa lời:
- Không phải chữ ''hữu'' ( ) này, là “hữu” ( ) có không ấy.
Chiết Tự tiên sinh lắc đầu, nói:
- Nếu là chữ “hữu” ( ) này thì càng không tốt. Ngài xem phần trên chữ “hữu” ( ) là chữ “đại”, ( ) thiếu nét mác, phần dưới là chữ ''minh'' ( ) thiếu một nửa. rõ ràng là nói: Giang sơn Đại Minh đã mất một nửa.
Sùng Thành thở dài vội vồ lấy bút Viết một chữ ''dậu'' ( ) nói:
- Không phải “hữu: ( ) trong bằng hữu và ''hữu'' ( ) trong có không mà là chữ “dậu” trong thân dậu tuất hợi.
Chiết Tự tiên sinh cũng thở dài nói:
- Chữ này càng dữ, tại hạ không tiện nói nhiều.
Sùng Trinh thúc dục:
- Là người chiết tự chỉ cần nói thật, tiên sinh không phải e ngại.
Chiết tự tiên sinh làm ra vẻ bí mật nói :
- Lời này chỉ nói với hai vị, nhất thiết không được truyền ra ngoài. Xem ra giang sơn Đại Minh nguy đến nơi rồi, đức vạn tuế chí tôn cũng không cứu được đâu. Ngài xem chữ “dậu” ( ) này là nằm trong chữ ''tôn'' ( ), trên không có đầu, dưới thiếu chân, theo dáng chữ mà giải thích, rõ ràng ngầm chỉ đức chí tôn - hoàng đế Đại Minh sắp mất đầu mất chân rồi.
Sùng Trinh nghe thế hồn bay phách lác. Ông sợ rằng Lý Sầm Vương sau khi vào được kinh thành chắc chắn sẽ chém ông làm nhiều mảnh khiến ông không đầu, không chân nên ngày hôm sau treo cổ trên núi Môi mà chết. Không lâu sau, Lý Sầm Vương đã tiến đánh Bắc Kinh.
Bạn đoán xem Chiết Tự tiên sinh kia là ai? Ông ta là một vị mưu sĩ được Lý Sầm Vương phái vào thành. Binh thư có nói : “Công tâm vị thượng, công thành vị hạ” (Đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách). Vị mưu sĩ kia lợi dụng bói chữ để tung tin làm nhụt lòng quân Minh. Chiết tự tiên sinh dùng chữ nghĩa doạ hoàng đế ba lần, không hổ danh là

con người thông minh tuỳ cơ ứng biến.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: 15. NHÀ THANH   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptySun Aug 30, 2015 5:06 pm

BẾ NUỴ MUA MƯỜI GÁNH THUỐC CAO DÁN 



Cuối đời Minh đầu đời Thanh, ở Bích phong, Lan Khê, Triết Giang có một người rất thông minh, tên gọi Bế Nuỵ (năm 1609- 1676). Một buổi tối, hàng xóm của Bế Nuỵ là Tiểu Sơn bỗng đau đầu dữ dội, buộc nửa đêm phải đến hiệu thuốc ở đường Nữ phụ, Lan Khê mua thuốc đau đầu. Ông chủ bị đánh thức lại nghe nói chỉ mua có một lá cao dán đầu, chê lãi ít nên không thèm bán mà cứ tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, Bế Nuỵ biết được chuyện này liền cùng Tiểu Sơn gọi thêm mấy người hàng xóm gánh mười đôi sọt đi đến hiệu thuốc, gọi mua mười gánh thuốc cao dán.
Ông chủ tươi cười nói với Bế Nuỵ:
- Ông anh ơi, mua nhiều thuốc đau đầu thế làm gì để đấy?
Với lại, hiệu tôi một lúc lấy đâu ra nhiều thuốc như vậy. Bế Nuỵ nói :
- Tối qua anh hàng xóm Tiểu Sơn của tôi đau đầu, đang đêm phải chạy đến đây mua cao dán, ông chê ít lãi không bán. Bây giờ chúng tôi mua mười gánh, món này có thể tính là hời rồi, ông lại nói không lấy đâu ra được bằng ấy hàng.
Trời ơi, ông mở hiệu ra để làm gì vậy? Hôm nay phải cho ông hiểu ra đạo lý mới được.

Ông chủ hiệu tự biết mình đuối lý đành phải xin lỗi đáp lễ, lại còn mở một cửa sổ nhỏ để tiện cho người bệnh ban đêm đến mua thuốc.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyTue Sep 01, 2015 9:21 am

BẾ NUỴ CẦM CỐ PHƯỢNG HOÀNG VÀNG
Bế Lão Tam có việc gấp, đành phải đem bức tranh quí gia truyền đi cầm. Chủ hiệu cầm đồ được thể trả giá rất thấp, lãi lại hết sức cao, ba lạng bạc trong vòng ba tháng đến hạn phải trả mười lạng. Đến kỳ hạn chuộc, lão Tam không biết vay mượn ở đâu, Bế Nuỵ biết chuyện liền hiến cho một kế.
Ngày hôm sau, Bế Lão Tam bê một cái tráp gỗ nhỏ đến hiệu cầm đồ, nói đây là bảo bối phải giữ thật cẩn thận. Chủ hiệu nói:
- Không phải hoảng hồn vì chuyện vặt, mất tôi đền.
Nói đoạn mở hộp ra. Bỗng “vù” một cái, chủ hiệu còn chưa hiểu ra làm sao, bảo bối đã bay đi mất rồi.
- Trời đất ơi, đó là con phượng hoàng vàng đấy.
Lão Tam kêu la ầm ĩ cả lên. Bế Nuỵ từ bên đường bước vào nói:
- Tôi từng nghe ông nội nói, nhà lão Tam có con chim phượng hoàng vàng. Thưa ông chủ, bảo bối do ngài thả ra, thì ngài phải đền thôi.

Tên chủ hiệu đã biết sự ghê gớm của Bế Nuỵ, đành an ủi mình gặp vận rủi. Lúc đầu Lão Tam nhất định đòi phượng hoàng vàng, Bế Nuỵ khuyên mãi mới chịu nhượng bộ. Tên chủ hiệu đồng ý trả lại bức tranh cổ đồng thời đền mười lạng bạc. Hắn đâu biết, đó chỉ là một con chim thường bay vù đi.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyThu Sep 03, 2015 1:31 pm

BẾ NUỴ ĐẤU TRÍ VỚI TÔN ĐỊA CHỦ
Bế Nuỵ đến làm công cho nhà lão Tôn địa chủ, một địa chủ rất quá quắt. Tôn địa chủ yêu cầu anh phải tuân theo hai điều kiện:
- Thứ nhất, việc không có ai làm, ngươi làm; thứ hai, đồ không có ai ăn, ngươi ăn.
Bế Nuỵ đồng ý.
Ngày hôm sau, Tôn địa chủ đi thăm bạn bè, Bế Nuỵ đem những văn tự đất, giấy tờ thu tô thu thuế ở phòng hắn tống hết vào bếp đốt sạch. Tôn địa chủ tức tối định giải anh đến quan phủ, Bế Nuỵ nói:
- Chẳng phải ông đã nói, việc không có ai làm thì tôi làm sao? Tôi thấy cái đống giấy tờ cũ nát trong phòng, chẳng có ai đến nên mới đem đốt đi.
Tôn địa chủ tức hậm hực mà không nói gì được.
Tết trung thu đã đến. Theo qui định của Tôn địa chủ phải đem bánh trung thu, rượu, thức ăn cúng trăng trước, sau đó cả nhà mới ăn tiệc đoàn viên. Cúng trăng xong, đang định ăn thì có tiếng trống cồng vòng đến. Tôn Địa chủ quyết định xem hết vở hát rồi mới ăn tiệc, thế là dẫn cả nhà đi. Lúc trở về thì thấy cơm rượu đã bị Bế Nuỵ và người làm ăn hết, hắn hết sức tức giận. Bế Nuỵ cười nói:
- Tôi tuân theo điều kiện thứ hai của ông đó.
Lại một hôm, Tôn địa chủ chuẩn bị thết tiệc mời khách. Bế Nuỵ cùng hắn ra phố, mua một sọt đầy thịt cá. Trên đường về, Bế Nuỵ thấy từ xa có một con chó vàng liền cố ý xách thấp cái sọt xuống. Con chó xông đến vồ ngay một miếng thịt chạy đi. Tôn địa chủ lệnh cho Bế Nuỵ
đuổi theo.
Bế Nuỵ đuổi một lúc, tay không trở về nói:
- Trời, thật là chó ngáp phải ruồi.
Tôn địa chủ ngớ ra hỏi:
- Ngươi nói cái gì?
- Ồ, chúng tôi đi làm công, quanh năm đầu tắt mặt tối mà chưa bao giờ được ăn một bữa thịt, đây chẳng phải là như ông chủ nói: ''số trời đã định'', không có phúc sao?
Địa chủ gật đầu nói:
- Đúng, muốn ăn thịt phải có cái phúc được ăn thịt. Tại làm sao mà ta luôn luôn có rượu thịt? Đó là “số trời đã định” đấy.
Bế Nuỵ cười nói:
- Ông chủ, con chó ôn dịch kia vồ thịt đi cũng có phúc giống như ngài, chà chà, đó là phúc được ăn thịt đấy.

Địa chủ ngây thuỗn ra.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptySat Sep 05, 2015 3:46 pm

BẾ NUỴ TRẢ LỒNG GÀ LẠI CHO CHÍNH CHỦ
Ở Vĩnh Xương có một quán trọ chuyên môn mua những đồ của bọn trộm cắp với giá rẻ để kiếm lợi.
Có một lần, Bế Nuỵ ở trọ tại quán này, nghe chủ quán nói với một người vai vác một lồng gà rằng:
- Không phải mất công nuôi, chỉ đi vòng quanh Khê Tây một vòng mà được bằng này tiền cũng đáng lắm rồi.
Người kia đặt lồng gà xuống gầm bàn bát tiên ở nhà trước, nhận tiền rồi đi.
Bế Nuỵ đoán chắc rằng lồng gà này là do người kia ăn trộm ở Khê Tây về liền nghĩ cách trả lồng gà lại cho chủ của nó.
Ăn cơm xong, Bế Nuỵ trả tiền ngủ đêm. Ông chủ hỏi anh tên là gì?
Bế Nuỵ nói:
- Tôi tên Vác lồng gà.
Hôm sau trời vừa sáng, Bế Nuỵ thấy ông chủ đang đun trà trong bếp liền vác cái lồng gà dưới gầm bàn bát tiên ở nhà trước bỏ đi. Đứa con trai mười mấy tuổi của ông chủ kêu to:
- Bố ơi, ông khách, vác lồng gà đi rồi.
Ông chủ ngồi trong bếp nghe tiếng gọi, nghĩ bụng: Vác Lồng Gà dù sao cũng đã trả tiền trọ rồi, kệ cho nó đi.

Bế Nuỵ vác lồng gà đến Khê Tây tìm chủ nhân của nó mà trả.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyTue Sep 08, 2015 9:50 am

BẾ NỤY TRỪNG TRỊ "CON QUỶ ĐỘC ÁC"
Ở Khê Tây, huyện Lan Khê, tỉnh Triết Giang có một địa chủ, đối xử với người làm công trong nhà hết sức quá quắt. Hắn chưa bao giờ cho họ ăn một bữa cơm nóng, cũng không để cho họ có chút thời gian rảnh rỗi nào, có khi còn cố ý kiếm cớ để trừ tiền công. Những người
nghèo ở gần đấy không ai muốn đến làm công cho nhà hắn. Họ ngầm gọi hắn là “con quỷ độc ác”. Bế Nuỵ quyết rửa hận cho các anh em nghèo.
Có một năm, “con quỷ độc ác” lại rao tìm người làm, Bế Nuỵ nhân cơ hội này đến nhà hắn. Hắn hỏi:
- Mày muốn đến nhà tao làm công hả? Muốn bao nhiêu tiền công? mày nói trước đi.
- Thưa lão gia, tiền công ít một chút cũng không sao, có điều phải theo hai điều kiện của tôi: thứ nhất, việc nửa nhàn nửa bận, tôi không làm; thứ hai, đường trống không đi.
Tên địa chủ gật đầu đồng ý rồi lập văn tự làm bằng chứng.
Sáng hôm sau ''con quỷ độc ác'' gọi Bế Nuỵ đi gánh phân lợn. Bế Nuỵ từ chối nói:
- Gánh phân lợn lúc đi đầy gánh, lúc về chẳng có gì, đó là việc nửa nhàn nửa bận, tôi không làm.
“Con quỷ độc ác” điên tiết muốn đuổi anh đi nhưng lại nghĩ đã lập văn tự rồi nên chẳng nói được gì.
Lúc này trời mãi mà không mưa, đang lúc hạn hán gay gắt, ruộng đồng rất cần nước nhưng tên địa chủ thấy Bế Nụy cứ ngồi ngó đông ngó tây, một ngày ba bữa cơm no mà không chịu đi tát nước. Hắn chịu hết nổi liền trách mắng Bế Nuỵ:
- Trời hạn hán thế này, sao mày không ra ruộng tát nước?
Bế Nuỵ hùng hồn nói:
- Lão gia, tát nước ấy à, từ sáng đến tối đều đi ở đường trống, việc như thế tôi không làm cho ông đâu.
''Con quỷ độc ác'' bị hố rất tức tối. Hôm đó mới canh tư, hắn đã nằm trên giường cao giọng gọi Bế Nuỵ dậy, Bế Nuỵ đến trước giường hắn, “con quỷ độc ác” mắt mũi kèm nhèm nói:
- Trước bữa ăn sáng, ngươi đi cắt rau cải, cho bò ăn cho ta.
Trước bữa ăn sáng, Bế Nuỵ cắt hết rau cải đem cho bò ăn.
''Con quỷ độc ác'' trở dậy thấy thế chửi mắng ầm ĩ.
Bế Nuỵ nói:
- Lão gia, chẳng phải chính mồm ông sai tôi cắt rau cải cho bò ăn sao?
Hắn đành phải nuốt giận, nghiêm giọng nói:
- Mày còn đứng ỳ đấy làm gì? Có mau đi gánh nước, chèn chuồng lợn cho tao. Mày lười biếng ta đuổi mày đi ngay. Bế Nuỵ “dạ” một tiếng rồi đi. Anh ra bờ sông cật lực gánh
nước về, hàng gánh hàng gánh đổ thẳng vào chuồng lợn. “Con quỷ độc ác” ăn sáng xong ra đôn đốc thì thấy chuồng lợn trong ngoài lênh láng nước, lợn con đều chết ngập trong nước mà Bế Nuỵ vẫn hùng hục gánh nước đổ vào. “Con quỷ độc ác” giống như một con chó điên, vừa dậm chân vừa chửi mắng, quát Bế Nuỵ mau mau cuốn xéo. Bế Nuỵ cười to nói:
- Lão gia, làm cái gì mà nổi nóng như thế? Cắt rau cải cho bò ăn, gánh nước chèn chuồng lợn đều là do ngài tự nói.
Ngài xem tôi làm việc mồ hôi đầm đìa, có lười biếng tý nào đâu.

Bế Nụy rửa được hận rồi mới cuốn gói.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptyThu Sep 10, 2015 10:02 am

BẾ NỤY CHỬI KHÉO MỤ ĂN CHAY
Ở thôn Bế Nuỵ có một mụ nhà giàu, năm mươi tuổi mới bắt đầu ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ngoài mặt ra vẻ tu hành nhưng tâm địa ác độc, hàng xóm nhà mụ là một người làm nghề giết lợn, ăn ở rất thật thà, là bạn thân của Bế Nuỵ.
Một hôm, mụ già ăn chay bỗng nhiên sinh lòng “từ bi” chạy đến nói với anh giết lợn:
- Chú ơi! Kiếp này khổ như thế mà còn không tu cho kiếp sau, bao nhiêu việc không làm lại cứ làm cái nghề giết lợn, làm đồ tể sát hại bao nhiêu sinh mạng, thật là gây nên nghiệp chướng.
Anh giết lợn định chửi cho mụ ta một trận thì vừa lúc Bế Nuỵ đến chơi, anh không tiện nổi nóng liền cười cười nói :
- Phật ở tại tâm, con người ta chỉ cần tâm địa lương thiện là được.
Mụ ăn chay nói:
- Tôi nghĩ là nghĩ cho chú, chú phải biết, giết lợn sát sinh là bị đày vào địa ngục đấy.
Bế Nuỵ nghĩ bụng: ''Mụ này ăn chay giả bộ từ bi nhưng bức tô hết sức ác độc, tá điền bị mụ áp bức đến chết cũng có. Nếu trời đất có mắt thì những người như mụ mới đích thị bị tống xuống địa ngục. Nghĩ đến đây, Bế Nuỵ nghiêm chỉnh nói?
- Tôi chợt nhớ ra, hôm qua tôi mơ một giấc mơ rất lạ.
Mụ ăn chay nói:
- Kể tôi nghe xem nào.
Bế Nuỵ nói:
- Hừm, giữa đêm hôm qua, tôi ở trên giường, mơ hồ nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc trắng bước đến bên gường anh giết lợn, đập nhè nhẹ vào anh ấy, nói: ''Cháu của ta, ta là tổ
tông của cháu đây, ta cách cháu mười bảy đời. Nhà ta đời đời làm nghề giết lợn. Ta là đời thứ nhất làm đồ tể, quả thật bị tống vào tầng địa ngục thứ nhất; nhưng con trai ta vẫn thích cái nghề này, nó bị đày vào tầng địa ngục thứ hai; cháu nội ta cũng làm đồ tể bị vào tầng thứ ba; sau
này vẫn đời đời làm nghề giết lợn, cứ thế, nhà ta đã bị đày vào tầng địa ngục thứ mười bảy rồi.
Bọn quỷ ở địa ngục đều thích ăn thịt, chúng ta vẫn làm nghề này dưới địa ngục. Chà, đến đời cháu, ta thật lo cháu đấy''.
Tôi và anh giết lợn theo cụ tổ râu trắng đến tầng địa ngục thứ mười tám xem, anh giết lợn đau bòng bật lên khóc. Hoá ra ở tầng địa ngục này không ai cần thịt lợn, chúng tôi thấy toàn là những người ăn chay giống bà thôi.
Mụ ăn chay nghe thế, toát mồ hôi hột, mặt mũi lúc trắng, lúc đỏ.

Bế Nụy và bạn cười ầm cả lên.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 EmptySat Sep 12, 2015 9:39 am

PHỤ SƠN LUỘC ĐÁ CHỮA BỆNH
Đầu đời Thanh, ở Thái Nguyên có một phụ nữ tên là Phân Liên, do chịu sự đè nén của chồng là Lý Tiểu Ngưu nên mắc bệnh. Lý Tiểu Ngưu mời rất nhiều thày thuốc nhưng đều không chữa được 1iền đi mời Phụ Sơn tiên sinh (nhà tư tưởng, nhà thư hoạ, lại tinh thông y học).
Phụ Sơn nói :
- Căn bệnh này thì không cần gặp người bệnh cũng chữa được chỉ có điều tôi chưa có đủ các vị thuốc, anh đi kiếm một hòn đá sẫm màu to bằng quả trứng gà đun nhỏ lửa, nước cạn bớt lại đổ thêm vào đun tiếp. Khi nào luộc mềm đá thì đến lấy thuốc. Phải chú ý không được để nước cạn, người không được rời bếp.
Lý Tiểu Ngưu nhặt một hòn đá sẫm màu bằng quả trứng gà về đun, nhưng thêm bẩy bẩy bốn mươi chín lần nước rồi mà đá vẫn chưa mềm.
Người vợ ngồi dậy hỏi:
- Hay là cách đun không đúng?
Tiểu Ngưu nói:
- Phụ Sơn tiên sinh dặn đun như thế mà.
- Hay là để tôi trông bếp, mình đi hỏi xem thế nào. .
Nói đoạn bước xuống giường. Tiểu Ngưu đi hỏi Phụ Sơn:
- Tôi đã đun hai ngày rồi, làm sao mà không thấy mềm chút nào?
Phụ Sơn hỏi lại:
- Bây giờ ai thay anh trông bếp?
- Vợ tôi trông.
- Bệnh chị ấy đã khỏi rồi. Chữa bệnh này đầu tiên phải chữa cho tan cơn giận. Chị ấy thấy anh ngày đêm luộc đá là đã tan cơn giận rồi. Tan giận thì gan ruột trở lại bình thường, gan ruột bình thường thì khẩu vị tự nhiên cũng thông suốt. Chị ấy có thể thay anh luộc đá, rõ ràng là khỏi bệnh rồi.

Tiểu Ngưu quay về thì thấy quả nhiên vợ đã khỏi bệnh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 20 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 20 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến