Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptySun Sep 13, 2015 7:06 pm

VƯƠNG KIỂN AM KHÔI PHỤC HÌNH NGƯỜI
TRÊN MẢNH ĐẤT CHÁY XÉM
Đầu đời Thanh, ở huyện Vũ Khang (lúc đó thuộc phủ Hồ Châu, tỉnh Triết Giang) có một người miền núi tên là Lưu Thông, vì tranh đoạt gia tài với anh cả là Lưu Hành mà xảy ra đánh nhau. Hắn đánh Lưu Hoành ngất xỉu rồi mà vẫn chưa chịu thôi, mà còn dùng rìu bổ anh đến chết. Để xoá dấu vết, hắn thiêu luôn xác anh. Mọi sự sắp xếp xong xuôi, hắn mặc áo tang đến nha huyện báo án.
Lưu Thông sau khi cúi lạy thông phán huyện Vũ Khang là Vương Kiển Am, khóc lóc nói:
- Anh tôi ngày hôm kia bị một con hổ trán trắng vồ. Con hổ này rất hay xuất hiện ở khe suối, cúi xin đại nhân phái thợ săn đến trừ hoạ cho dân chúng.
vương Thông phán nghĩ bụng: ''Nếu anh hắn quả thật bị hổ vồ, việc gì phải vội vàng đem thiêu xác đi thế''. Nhưng ông không để lộ sắc mặt, nói:
- Nếu xác đã thiêu rồi, việc này coi như kết thúc, ngươi có thể về được rồi. Còn về việc phái thợ săn, bản quan sẽ có cách sắp xếp.
Lưu Thông thấy quan phủ không hỏi gì thêm thì hết sức vui mừng quay trở về nhà ngay.
Ngày hôm sau, Vương Kiển Am dẫn vài người nha dịch lên núi thám thính. Đi vòng quanh những dãy núi non trùng điệp một ngày mới tìm được Lưu Thông. Lưu Thông vừa thấy Vương Kiển Am đến thì sợ hãi thất sắc. Vương Kiển Am thấy hắn hoảng loạn tinh thần, càng cảm thấy phải làm rõ nguyên nhân cái chết của Lưu Hoành.
Trước mặt là một mảnh đất bị cháy xém, đây là nơi thiêu xác Lưu Hoành. Vương Kiển am hỏi hàng xóm của Lưu Thông có phải Lưu Hoàng bị hổ vồ chết không? Họ trả lời:
- Chúng tôi không nhìn thấy Lưu Hoành bị hổ vồ, là do Lưu Thông nói với chúng tôi thôi.
Vương Kiển Am dẫn nha địch đi kiểm tra nơi ở của Lưu Thông, phát hiện ra cái rìu ở góc nhà, bên trên còn dính ít máu, Vương Kiển Am nói:
- Đây là hung khí giết người.
Lưu Thông tái mặt nhưng hắn vẫn không chịu nhận tội.
Vương Kiển Am nói :
- Ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục.
Ông cho đốt than trên mảnh đất thiêu xác sau đó rắc hạt vừng lên... Lát sau quét than đi. Lúc này, chất mỡ chảy ra từ thi thể đã đông kết lại do bị hun nóng bắt đầu tan ra, hạt vừng cũng nóng nổ tách ra ngấm dầu vào, trên mảnh đất cháy xém liền hiện lên hình dáng đầy đủ của một cơ thể người, tay, chân và mình mẩy đều đầy đủ. Dưới sườn trái nứt ra khoảng chục hạt vừng, hạt vừng nứt ở vùng rốn và những chỗ hiểm khác có chỗ thì nhiều, chỗ thì ít, đều là
những chỗ bị thương. Vương Kển Am chỉ vào sườn trái, rốn và mấy chỗ kia, nói:
- Người bổ mấy rìu vào mấy chỗ này, việc này quá rõ ràng rồi.

Trước mặt viên pháp quan anh minh, tội trạng bị vạch trần mọi chi tiết không thể giấu giếm được nữa, Lưu Thông đành phải quỳ sụp xuống đất nhận tội và khai ra sự thật.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyTue Sep 15, 2015 6:35 pm

QUÂN THANH LÀM BÈ ĐỐT LỬA MÊ HOẶC QUÂN MINH
Một buổi tối của năm 1645 (Thanh Thế Tổ Thuận Trị năm thứ hai), trong phủ nội của tướng quân Thanh ở phía bắc Kinh Khẩu (nay là sông Trấn Giang, tỉnh Giang Tô), hội nghị bàn về phương án đánh địch đã sắp đi đến hồi kết thúc.
- Được! Dùng kế mà anh em vừa bàn vượt sông tiến công địch, quyết định như thế nhé.
Các tướng lĩnh của quân Thanh đầu đội mũ võ quan lũ lượt bước ra khỏi phủ đại tướng, ai nấy chấp hành nhiệm vụ của mình.
Cùng lúc đó, thông phủ soái của đại tướng quân Minh ở Kinh Khẩu, Dương Văn Thông cũng đang triệu tập các tướng lĩnh lại bàn bạc... Văn Thông lệnh cho binh sĩ tăng cường quan sát theo dõi phía bắc sông, nếu phát hiện tình hình địch phải lập tức báo cáo.
Dương Văn Thông ăn cơm tối xong, nằm bò lên tấm bản đồ trên bàn, suy nghĩ xem làm thế nào để chiếm ưu thế thêm một bước nữa ở Kinh Khẩu. Bỗng có một vệ sĩ bước vào báo cáo phát hiện ở giữa sông có những ánh lửa đèn.
- Ồ, quả nhiên là quân Thanh vượt sông giữa đêm.
Dương Văn Thông khoác áo, bước lên lầu quan sát. Phía bắc sông quả nhiên có những vùng lửa sáng đang di động về giữa sông, chắc chắn là đại đội thuyền chiến vượt sông.
- Lệnh cho phép bắn.
Trong chốc lát, tiếng pháo nổ ầm ầm. Phía bờ nam, pháo bắn sang dồn dập, ác liệt, những ánh lửa ở giữa sông dần dần bị bắn chìm tắt lụi hết.
- Ha ha, chủ soái, ngài xem bọn quân Thanh làm sao mà qua được với thần pháo của Đại Minh ta.
Phó tướng Trịnh Hồng Đạt cười lớn chạy tới báo công với Văn Thông.
- Hừm, còn phải tấn công mạnh mẽ như thế mới ngăn được quân Thanh qua sông -Dương Văn Thông đắc ý nói.
Quan quân Đại Minh đều bắt đầu uống rượu ăn mừng thắng lợi vừa rồi, ồn ào náo nhiệt hết sức. Không lâu sau, sương mù dày đặc, lính tuần tra của quân Minh khi đến bờ sông tuần tra lần nữa, thấp thoáng nghe thấy tiếng khua mái chèo ở giữa sông.
- Hỏng rồi, giữa sông hình như có thuyền qua.
Bọn lính tuần tra định thần nhìn kỹ mặt sông thì thấy hàng loạt chiến thuyền của quân Thanh chỉ còn cách bờ có vài trượng.
- Quân Thanh vượt sông đến rồi.
Bọn chúng hết hơi hết sức gào to lên. Thế nhưng đợi đến lúc Dương Văn Thông tỉnh táo, quân Thanh đã lên đến bờ. Quân Minh lúc này mới lất đật bày trận chống cự, nhưng vẫn bị thất bại trước sự tấn công ào ạt của quân Thanh.
Hoá ra, để mê hoặc quân địch, quân Thanh đã dùng tre gỗ ghép thành rát nhiều bè, bên trên để đèn đuốc cho trôi ra giữa sông, thu hút đạn pháo tiêu hao sức chiến đấu của chúng.

Sau đó, họ lại lợi dụng lúc sương mù, phát động cuộc tiến công thật sự.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyFri Sep 18, 2015 8:40 am

LƯU BỈNH ĐIỀN DÙNG DÊ NÚI CHUYỂN LƯƠNG
Lưu Bỉnh Điền là một vị đại thần danh tiếng thời Càn Long, đời Thanh. Ông nổi tiếng với sự đa mưu túc trí, tinh thông trong việc dùng binh.
Năm 177l (Càn Long năm thứ ba mươi sáu), triều đình nhà Thanh phát động cuộc chiến tranh chinh phạt Kim Châu. Cuộc chiến tranh kéo dài, các tiếp phẩm cho quân đội tiền
tuyến càng ngày càng ít. Thế nhưng con đường vận chuyển lương thực đến Kim Châu lại toàn là núi non cao vút, địa thế hiểm trở: Đứng trước sự gian khổ trèo đèo lội suối, gánh chịu biết bao nguy hiểm để coi sóc việc chuyển quân lương, quần thần trong triều đình không ai dám xin
đi. Năm sau, triều đình chính thức bổ nhiệm Lưu Bỉnh Điền làm khâm sai đại thần, quản lý việc vận chuyển quân lương.
Hôm đó, đại quân chuyển lương do Lưu Bỉnh Điền dẫn đầu đang tiến về phía Tiểu Kim Châu. Quân lính trèo đèo lội suối, đi quanh co qua các khe núi. Thế nhưng con đường trước mặt càng đi càng hiểm trở.
- Đại nhân, con đường đằng trước dốc quá, xe ngựa hầu như không thể qua được.
Một người lính thân cận của Lưu Bỉnh Điền chạy lại bẩm báo.
- Lệnh cho đội ngũ đừng lại, dỡ toàn bộ quân lương trên xe xuống - Lưu Bỉnh Điền ung dung nói.
- Cái gì? Thưa đại nhân, ngài nói là dỡ tất cả quân lương trên xe ngựa xuống?
Một vị quan quân bên cạnh ngơ ngác hỏi.
- Đừng nói nhiều, lập tức các người sẽ rõ.
Thế là quân sỹ chuyển lương tuân theo mệnh lệnh, bắt đầu đỡ lương thực xuống. Khi quân lương đã sắp dỡ hết, không biết có ai đó kêu lên:
- Ô, nhìn kìa, ở đằng sau đâu ra lắm dê núi thế kia.
Các binh sĩ đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở con đường sau núi kéo đến một đàn dê núi trắng xoá, ước có đến hàng vạn con. Lúc này, từ trong đàn dê có một con ngựa phi ra,
trong chớp mắt, một viên quan trẻ trung uy vũ. đến trước mặt Lưu Bỉnh Điền nói :
- Báo cáo đại nhân, mua một vạn con dê núi tất cả đã lùa đến đây rồi.
- Tốt. Lệnh cho quân sĩ chia lương thực ra đựng trong các túi nhỏ, sau đó xếp toàn bộ lên lưng dê, quẳng bỏ xe ngựa, tiếp tục lên đường - Lưu Bỉnh Điền vê vê râu dê cười híp mắt lại truyền lệnh.
- Tuân lệnh.
Những quan quân khi nãy còn ngơ ngác trong chốc lát đã hiểu rõ nguyên nhân của việc đổ lương xuống liền vui vẻ chia lương vào túi chất lên lưng dê. Những con dê núi chở lương thực đi rất nhẹ nhàng thoải mái ở con đường mà lúc đầu xe ngựa không cách nào qua được.
Khó khăn xem ra dường như chỉ còn có cách bó tay đã được Lưu Bỉnh Điền giải quyết dễ dàng như trở bàn tay như thế.
Hoá ra Lưu Bỉnh Điền trước khi đốc quân chuyển lương đã đến Tiểu Kim Châu tiến hành khảo sát vùng đất này nên biết được ở đây xe ngựa không thể qua được. Cho dù có cố gắng cho ngựa qua thì cũng không có cỏ cho chúng. Qua quan sát tỉ mỉ ông phát hiện ra trên con đường núi non hiểm trở này, dê núi đi lại rất dễ dàng. Hơn nữa chúng cũng không cần nhiều cỏ, tiện chỗ nào ăn chỗ nấy, vừa đi vừa ăn. Lưu Bỉnh Điền còn thử nghiệm riêng với mấy

con dê núi, phát hiện ra rằng sáu con có thể chở được một thạch lương. Có chuyến điều tra nghiên cứu này rồi nên ông rất ung dung, bình tĩnh sắp xếp mọi việc.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptySun Sep 20, 2015 9:20 am

HOÀNG ĐẾ KHANG HY DÙNG TRÍ TRỪ KHỬ NGAO BÁI
Thanh Thánh Tổ Ái Tân Giác La Huyền Diệp ( 1654 - 1722) lên ngôi khi mới tám tuổi.
Theo quy định từ xưa ''Hoàng đế tuổi nhỏ, do cố mệnh đại thần phụ chính''. Khi lâm chung, Hoàng đế Thuận Trị đã chỉ định bốn vị đại thần phụ trợ cho hoàng đế nhỏ, trong số đó Ngao Bái là chuyên quyền nhất. Hắn không coi Khang Hy ra gì, ăn của đút, coi thường luật pháp, tự do
hành động.
Khang Hy năm tuổi đã biết làm thơ, tài hoa xuất chúng, ông cảm thấy Ngao Bái luôn luôn đối đầu với mình là một đại hoạ từ bên trong nên đã sớm có sự chuẩn bị. Ông cho triệu một số con em của các quí tộc Mãn Châu vào cung luyện tập võ nghệ, trở thành thị vệ thân tín của mình.
Ngao Bái thâu tóm quyền bính, đề phòng cẩn thận với những đại thần có thực lực hay tiếp cận hoàng đế, đồng thời không ngừng sai người theo dõi động tĩnh trong cung, không cho Khang Hy có thêm vây cánh; muốn làm ông trở thành một “quả nhân cô độc” đúng với nghĩa của nó, như thế hắn sẽ có thể “bắt chẹt thiên tử để ra lệnh chư hầu”. Hắn thấy Khang Hy và mấy đứa trẻ nữa đang chơi trò đấu vật thì không cảm thấy mình có gì bị đe doạ cả, lại còn cho
rằng Khang Hy không có chí khí, chỉ biết chơi đùa liền lơi lỏng sự cảnh giác. Thật ra, tài văn và võ nghệ của Khang Hy đều có những bước tiến lớn mà Ngao Bái vẫn không hề biết gì.
Có một độ, Ngao Bái mắc bệnh, rất lâu không vào triều gặp hoàng đế. Khang Hy liền đích thân đến tận phủ Ngao Bái thám thính thực hư. Ông vào thẳng phòng ngủ của Ngao Bái, phát hiện thấy Ngao Bái giấu dưới chiếu một con dao nhọn ông biết rằng lòng dạ Ngao Bái thật khôn lường. Nhưng ông vẫn dằn nỗi bực, không những không trách mắng mà còn an ủi:
- Dũng sĩ Mãn Châu, thân không rời đao, đó là bản sắc.
Ngao Bái nghe thế, cho là Khang Hy chỉ là một đồ ấm ớ nên càng mặc sức làm mưa làm gió không kiêng nể gì cả Khang Hy đi thăm bệnh trở về cung liền cho gọi đám trẻ kia lại nói:
- Triều Đại Thanh đã rơi vào tình thế nguy cấp, các người nghe ta hay là nghe Ngao Bái.
Bọn trẻ này từ lâu đã không vừa ý những hành vi ức hiếp người ta của Ngao Bái, ai nấy đều sục sôi căm giận nói:
- Chúng tôi nghe theo hoàng thượng.
Khang Hy liền cho vời Ngao Bái vào cung. Ngao Bái không hay đã trúng kế, ngất ngất ngưỡng ngưỡng vào gặp Hoàng đế, Khang Hy lệnh cho mấy đứa trẻ kia chơi trò đấu vật cho Ngao Bái xem. Bọn trẻ cứ chơi mãi, chơi mãi, từng đứa từng đứa ngã lăn đến chỗ Ngao Bái, đứa này ôm chân, đứa kia tóm tay, một đứa giữ chặt đầu, một đứa túm chặt eo, phút chốc đè ngửa Ngao Bái ra đất. Ngao Bái được mệnh danh là ''Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ'', sức khoẻ vô địch, hắn giãy mạnh mấy cái làm bọn đứa trẻ kia bị xô ngã lăn ra. Nhưng bọn trẻ đều trung thành với Khang Hy, mặc dù không địch nổi Ngao Bái vẫn liều mạng bám chặt lấy hắn không rời...
Đúng vào lúc nguy cấp, Khang Hy rút thanh đoản kiếm giấu trong tay áo ra đâm thẳng một nhát vào ngực Ngao Bái, bọn trẻ ùa tới tóm chặt Ngao Bái. Khang Hy lập tức tuyên bố Ngao Bái mưu phản, ra lệnh giam vào ngục xét hỏi.

Khang Hy trừ khử được Ngao Bái và vây cánh của hắn, đích thân lên cầm quyền. Ông văn có thể trị nước, võ có thể an bang, dập tắt ba cuộc phản loạn, thu phục được Đài Loan, uy danh chấn động Âu Á, tại vị sáu mươi năm, là một hoàng đế rất anh minh trong lịch sử.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyTue Sep 22, 2015 9:14 am

TIỂU THÁI GIÁM MƯU TRÍ MỞ HÒM BÁU
Sau khi Khang Hy Hoàng đế đích thân lên cầm quyền một mặt trừng trị gian thần, tiến đánh quân phiệt, phòng chống ngoại xâm; mặt khác dùng châu báu tặng thưởng cho các quan viên trung thành với vương triều Thanh ở các vùng. Thế nhưng, trong quá trình chinh chiến không ngừng mà mang theo chỗ châu báu này thật không an toàn. Cho nên Khang Hy hoàng đế sai người đóng mười chiếc hòm sắt lớn chắc chắn, bên trong chia ra đựng các loại châu
báu khác nhau. Trên mỗi một hòm lại dùng một cái khoá kiểu khác nhau, mỗi ổ khoá chỉ có hai chìa. Khang Hy chọn ra mười vị cận thần đáng tin cậy nhất giao cho mỗi người một chìa, dặn họ phải bảo quản cẩn thận, khi nào cần phải mở hòm lấy châu báu họ tự động mở hòm ra mà
lấy.
Mười cái hòm sắt này cùng với đại quân đánh dẹp nam chinh bắc phạt thật sự đã phát huy được tác dụng khen thưởng. Các tướng sĩ đều dũng cảm thiện chiến, lập được nhiều kỳ công; các hiền thần thì cúc cung tận tuỵ, một lòng son sắt. Nhưng một thời gian sau, Khang Hy hoàng đế cảm thấy rất không thuận tiện. Bởi vì các cận thần thường xuyên thay nhau đi theo ông, khi nào cần lấy một loại châu báu nào đó ban thưởng cho công thần, luôn luôn phải chờ đợi rất lâu để sai người đi lấy chìa khoá. Ví như, một viên quan nào đó có công lao hiển hách đáng được thưởng ngọc Như ý nhưng vị cận thần bảo quản chiếc hòm đựng ngọc Như ý lại không có ở đấy khiến cho tình thế rất rắc rối. Làm thế nào để mười cận thần đều có thể dùng cái chìa khoá mà mình bảo quản, đồng thời mở được cả mười cái hòm đây?
Khang Hy hoàng đế nắm chặt mười cái chìa khoá còn lại mãi không nghĩ ra được cách gì? Sau biết chuyện, Hoàng Hậu liền hiến diệu kế mở hòm cho Khang Hy hoàng đế, Khang Hy tấm tắc khen ngợi. Trong lúc vui mừng ông lại nảy ra một kế, định nhân cơ hội này thử xem mưu lược của các đại thần thủ hạ như thế nào?
Ngày hôm sau, Khang Hy hoàng đế cho gọi mười vị đại thần và tướng quân đắc lực nhất, có mưu lược nhất vào, nói:
- Các ái khanh, hôm nay trẫm ra một đề mục, ai đối đáp được trẫm sẽ ban thưởng dạ ngọc minh châu là thứ châu báu hiếm có cho người đó.
Ban thưởng dạ minh châu quả là cao quý, rất hấp dẫn người ta. Mười vị đại thần tranh nhau đáp.
- Thay bằng chìa khác.
- Mỗi một cận thần đều giữ mười chìa...
Khang Hy hoàng đế đều lắc đầu, mười vị kia cũng không còn kế gì nữa. Bình thường, đối với các quan văn này, lối chơi chữ bóng gió, ngâm thơ làm phú đều là thói thường, còn các tướng quân thì những chuyện hoạch định sách lược tác chiến, chiến đấu trong vòng hàng ngàn dặm cũng dễ như trở bàn tay, cái vấn đề này nhỏ thì nhỏ thật đấy nhưng không thể tìm thấy đáp án trong các tứ thư ngũ kinh, tôn tử binh pháp gì đó được. Các đại thần đều đưa mắt nhìn nhau.
Khang Hy hoàng đế nói:
- Các ái khanh nghe đây, ai trả lời được sẽ thưởng thêm một hòm châu báu nữa.
Lúc đó chợt có một giọng nói trẻ con cất lên:
- Hoàng thượng, nô tài có cách mở hòm.
Các đại thần nhìn về phía có tiếng nói, hoá ra là Bố Trát La, tiểu thái giám mới vào triều đang quỳ mà tâu.
Khang Hy Hoàng đế nói:
- Miễn lễ, hãy trình bày đi.
Bố Trát La đáp:
- Tạ ơn hoàng thượng.
Sau đó đứng lên chậm rãi nói;
Mười cái chìa khoá kia vẫn chia ra cho mười vị cận thần giữ, mười cái còn lại. tương ứng với mười chiếc hòm lần lượt đánh số từ một đến mười, sau đó bỏ cái chìa khoá số một vào hòm số hai, chìa khoá số hai bỏ vào hòm số ba, cứ thế mà suy ra, chìa khoá số mười sẽ bỏ vào hòm số một. Như vậy, bất cứ đại thần nào cũng đều có thể dùng chìa khoá mở được hòm của mình, tiến hành liên hoàn thì tất cả các hòm đều mở được.

Khang Hy Hoàng đế thấy Bồ Trát La đối đáp trôi chảy thì hết sức kinh ngạc. Về sau, Bồ Trát La được làm thái giám thân cận.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyThu Sep 24, 2015 12:40 pm

DƯ THÀNH LONG VÌ DÂN MÀ NÓI DỐI
Khang Hy hoàng đế rất thích đi du ngoạn. Một hôm, tại buổi chầu sớm, ông hỏi quần thần:
- Ta rất muốn rời kinh thành ra ngoài du ngoại, các khanh giới thiệu cho ta, nơi nào đáng được đến thăm?
Dư Thành Long, tuần phủ Trực Lệ (1617 - 1684) đứng lên nói:
- Cố An đáng được bệ hạ du ngoạn đến.
Khang Hy lại hỏi:
- Cố An có danh lam thắng cảnh gì?
- Các kỳ quan cảnh đẹp của Cố An rất nhiều, vừa có hai Tây Hồ (tiền Tây Hồ, hậu Tây Hồ), vừa có ba công Thái Tử (Thái Tử vụ, ruộng Bắc công, ruộng Trung Công, ruộng Nam Công), còn có cả hai dải đai ngọc (sông Hờn, sông Đại Thanh) và đầu trâu mặt ngựa (Ngưu Đà, Mã Trang).
Khang Hy rất thích thú liền cùng Thành Long đến Cố An.
- Bệ hạ thăm “hai dải đai ngọc” trước nhé?
Dư Thành Long vạch trước lộ trình cho Khang Hy.
- Được, ái khanh đi trước dẫn đường đi.
Khang Hy hết sức hưng phấn.
Họ chậm rãi đi trên bờ đê sông Hỗn, xuất hiện trước mặt đâu có phải cảnh đẹp ''đai ngọc''? Dòng sông cuộn lên những lớp sóng đục ngầu, gầm thét dữ tợn, bất kể lúc nào cũng có thể phá vỡ bờ đê, nhấn chìm thôn trang đồng ruộng hai bên bờ. Đê sông đã lâu năm không tu sửa, cao thấp lung tung, toàn đất bùn tơi xốp, lại có không ít lỗ hổng. Ruộng đất hai bên bờ thấp hơn nhiều so với mực nước sông Hỗn, đâu đâu cũng một cảnh tượng hoang lạnh.
- Ái khanh, đây chính là thắng cảnh của Cố An mà khanh cho ta xem đấy hả?
Khang Hy sầm mặt, bực tức trách móc Dư Thành Long, Dư Thành Long thấy hoàng đế nổi giận, vội quỳ ngay xuống nói:
- Cố nhân dạy: “Nghe cảnh không nhìn cảnh, nhìn cảnh càng chán chường”. Cái mà hôm nay chúng ta nhìn thấy chẳng phải là như thế sao? Bệ hạ là người thông minh chẳng lẽ lại không hiểu được nghĩa bóng của nó?
Khang Hy cúi đầu ngẫm nghĩ, phút chốc đã hiểu ra dụng ý của Dư Thành Long, không nhịn được bật cười lớn.
- Dư ái khanh lừa ta đến nơi đây, dụng tâm khá vất vả ta không trách tội khanh. Bây giờ, ta giao cho khanh phụ trách việc xử lý con sông Hỗn này, không biến nó thành con sông yên bình thì đừng vào kinh gặp ta.
Dư Thành Long không sợ bi phạm tội khi quân lừa Khang Hy đến Cố An chẳng phải là để được câu nói này của hoàng thượng sao?
Ông hết sức vui mừng, gật đầu lia lịa.
- Thần nhất định tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ xử lý cho được con sông Hỗn. Thần xin được cảm tạ công ơn trời biển của bệ hạ đối với nhân dân Cố An...
Khang Hy cũng không du lãm ở Cố An nữa, trở về Bắc Kinh trước.

Dư Thành Long toàn tâm toàn ý lãnh đạo nhân dân địa phương chiến đấu với con sông Hỗn, đắp bằng con đường sông cũ, đào thêm đường mới, đắp cao đê lên, từ đó đã làm nhẹ được nạn úng lụt. Sông Hỗn cũng do một câu hỏi của Khang Hy Đổi tên thành sông Vĩnh Định, dùng cho đến tận bây giờ.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyThu Oct 01, 2015 8:38 am

DƯ THÀNH LONG TRÊN ĐƯỜNG GẶP NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ BỆNH
Khi còn làm huyện lệnh, một hôm Dư Thành Long đi đến huyện lân cận. Ông đang tản bộ bên ngoài thành khi thấy từ xa có một đám người, vội vội vàng vàng đi đến. Hai người đàn ông dùng một cái giát giường khiêng một người bệnh, trên đắp cái chăn to ở gối thò ra mái tóc, trên mái tóc cài cái trâm phượng hoàng, người bệnh nằm nghiêng. Bên cạnh có bốn người đàn ông cao to lực lưỡng đi theo, thi thoảng lại giắt chăn cho người bệnh, nhét cái chăn bị tung ra xuống dưới mình bệnh nhân, như là sợ gió thổi bay đi. Thấy hai người đàn ông lực lưỡng khiêng cái giát giường mệt nhọc thở hồng hộc toát mồ hôi đầm đìa liền dừng lại nghỉ bên đường thay hai người khác vào khiêng, có vẻ rất nặng nhọc, bước chân loạng choạng. Dư Thành Long lấy làm lạ nghĩ thầm:
- Một người phụ nữ không có lẽ lại nặng như thế, hay là có ẩn tình gì bên trong?
Liền phái binh sĩ đến xét hỏi. Lát sau, binh sĩ quay lại báo cáo.
- Người nằm trên đó là em gái của một người trong số họ, bệnh rất nặng, đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ.
Dư Thành Long suy nghĩ một lát, cứ thấy khả nghi liền nói với một binh sĩ.
- Người đi từ xa bám theo họ, xem bọn người này vào thôn nào.
Người binh sĩ này tuân lệnh nhẹ nhàng bám theo sau, thấy họ vào một ngôi nhà. Có hai người đàn ông ra đón, không nói một lời vội vã trợ giúp khiêng chiếc cáng kia vào. Một người cẩn thận nhìn tứ phía rồi lập tức đóng cửa lại.
Người binh sỹ quay về báo cáo ngay. Dư Thành Long gật gật đầu rồi đến nha huyện của huyện này.
Dư Thành Long tìm huyện lệnh huyện này hỏi.
- Tối qua quý huyện có xảy ra vụ cướp nào không?
Huyện lệnh có phần lúng túng, trả lời rằng không có. Dư Thành Long đã dự tính từ trước, biết ông ta sợ người ta nói mình không có cách trị an, cố tình tránh nói đến chuyện xảy ra trộm cướp nên cũng không truy hỏi nữa. Trở về nơi ở, Dư Thành Long sai các binh sĩ đi theo hoá trang thành những thường dân ra ngoài tìm hiểu tình hình, quả nhiên có một nhà phú hộ bị cướp. Dư Thành Long lập tức cho tìm chủ nhân của nhà đó đến hỏi han về tình hình vụ
cướp. Thấy mặt hắn có vẻ khó chịu. Dư Thành Long nói:
- Ta đã thay ngươi bắt bọn cướp rồi, ngươi không phải nghĩ ngợi làm gì nữa.
Phú hộ nghe thế mới quỳ xuống đập đầu, nói:
- Là do quan huyện không cho nói.
Dư Thành Long đang đêm lập tức đến gõ cửa gặp huyện lệnh, sai những sai nha năng nổ mới canh tư đã rời huyện thành đi thẳng đến ngôi nhà kia bắt được tám người về. Hỏi ra, bọn chúng đều nhận tội: tối hôm qua, sau khi cướp của, chúng tụ tập ở kỹ viện; bàn mưu với bọn kỹ nữ đặt những đồ ăn cướp được lên giường, cho một kỹ nữ nằm nghiêng ở đó khiêng về hang ổ rồi mới tẩu tán.
Có người hỏi Dư Thành Long làm sao mà biết được bọn chúng là đạo tặc ông trả lời:
- Làm gì có người phụ nữ trẻ nào nằm trên giường lại chịu để cho người khác thọc tay vào chăn. Hơn nữa, cáng lại phải lần lượt thay người khiêng, rõ ràng là cáng rất nặng, hai bên có người bảo vệ, có thể đoán chắc bên trong có đồ đạc. Với lại, nếu là có người phụ nữ bị bệnh nặng đến, nhất định phải có người phụ nữ đứng đón ở cửa, thế mà ở đó lại chỉ có đàn ông, mà đến một câu cũng chẳng buồn hỏi. Từ đó có thể phán đoán được bọn này không phải

là người đứng đắn, chỉ có thể là bọn đạo tặc thôi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptySat Oct 03, 2015 8:54 am

DƯ THÀNH LONG DỤ RẮN RA KHỎI HANG
Đời Thanh, ở huyện Cao Bưu tỉnh Giang Tô có con gái một gia đình phú quý chuẩn bị đi lấy chồng: Gia đình chuẩn bị cho cô rất nhiều của hồi môn. Nghe nói số của hồi môn đó có mười tám gánh mười tám gồng, tám trăm tám mươi món chỉ đợi kiệu hoa của nhà trai đến là đã xếp thành một dãy dài.
Nào ngờ, đêm ngày thứ ba có mấy tên đạo tặc mò đến nhảy tường vào, cuỗm hết những đồ nữ trang và của hồi môn đi. Trong huyện phút chốc trống cồng ầm ĩ, người người nhớn nhác, cô dâu khóc lóc chết đi sống lại, vội vàng sai người đến quan phủ trình báo nhưng chưa có viên quan nào nghe được diệu kế phá án. Đúng lúc này, tuần phủ đại nhân Dư Thành Long đến huyện Cao Bưu, quan huyện hết sức cẩn thận báo cáo với ông vụ án này.
Dư Thành Long đa mưu túc trí bày cho huyện lệnh một kế, ra lệnh ngay đêm đó cho đóng cả bốn cửa trong thành lại, chỉ để một cửa thành cho phép người qua lại, sai mấy binh sĩ đứng kiểm tra ở cửa đó, đồng thời cho dán bố cáo ở các con đường trong thành, yêu cầu cư dân toàn thành phải ở nhà đợi, quan phủ sẽ kiểm tra từng nhà, từng hộ. Sau đó Dư Thành Long lại cho gọi hai sai dịch khôn ngoan đợi sẵn ở cửa thành, hễ thấy có người qua lại hai lần trở lên thì lập tức bắt lấy.
Buổi chiều, sai dịch bắt về hai người. Hai người này liên tiếp ra vào cổng thành hai lần nhưng hai tay không mang gì. Họ trông to béo, vai rộng mình tròn, trên thân mình ngoài quần áo ra không có đồ đạc gì.
Dư Thành Long lập tức phán đoán hai người này là đạo tặc Bọn chúng quỳ xuống đất luôn mồm kêu oan. Dư thành Long lệnh cho vệ binh tả hữu lột quần áo ngoài của chúng ra thì thấy bên trong mặc rất nhiều những váy áo phụ nữ, lụa là xanh đỏ, chính là quần áo hồi môn bị mất trộm. Hai tên lúc này mới cúi đầu nhận tội.

Hoá ra, hai tên đạo tặc này nghe nói quan phủ sẽ đến từng nhà kiểm tra, sợ sẽ bị phát hiện ra tang vật giấu trong thành liền vội vàng chuyển ra ngoài. Nhưng do nhiều đồ hai tên liền mặc những bộ quần áo kia lên người giả thành người béo để có thể phân ra chuyển làm nhiều lần, không ngờ lại trúng kế dụ rắn ra khỏi hang của Dư tuần phủ.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyMon Oct 05, 2015 1:20 pm

MẬU TOẠI PHÁ “ĐỘNG XẢ THÂN”
Đời Thanh thời Khang Hy, núi Phổ Đà có hai hoà thượng từ vùng khác tới, dựng một cái lều cỏ ở ngoài động Hồ Âm, loan tin rằng: Động Hồ Âm là động nơi Quan Âm Bồ Tát xả thân để phổ độ chúng sinh. Nếu ai thành tâm quy theo cửa Phật chỉ cần bỏ ít tiền hương khói mời bọn họ đến tụng kinh sau đó nhảy vào động, Bồ Tát sẽ phái Long Nữ đến đón người đó thoát khỏi bể khổ.
Nói kể cũng lạ, những con người bị cuộc sống đẩy tới bước đường cùng, khi nhảy vào động xả thân, ở dưới nước bỗng thấp thoáng nở ra một đoá sen đỏ. Sau khi người chìm nghỉm thì lại nổi lên một lớp sóng đen dập dềnh một hồi rồi từ từ mới rút theo thuỷ triều. Hoà thượng liền hô to.
- Thăng thiên đó! Bồ Tát đón anh ta lên trời rồi?
Phút chốc trò nhảy vào động xả thân đã trở thành phong trào sôi nổi, hai hoà thượng kia do đó mà phát tài to.
Một hôm, tri huyện huyện Định Hải là Mậu Toại hộ tống thanh quí vua ban ''Kinh Kim Cương'' đến núi Phổ Đà, ông cảm thấy bên trong nhất định có trò bịp liền sai người chuyển cho hoà thượng một tờ giấy, trên viết:
Gia nô nhất danh, lập chí xả thân.
Tam nhật chi hậu, thân tông thượng môn.
Có nghĩa: là một tên gia nô quyết chí xả thân, ba ngày sau ta sẽ đích thân dẫn đến động.
Ba hôm sau, ở động Hồ Âm người đông nườm nượp, mọi người đều tranh thủ đến xem quan huyện cho gia nô xả thân. Mậu tri huyện dẫn theo sai dịch khiêng một cái bao tải đến. Sau khi hai hoà thượng tụng kinh khấn vái một hồi, sai dịch liền mở bao lôi ra một con lợn béo, quẳng lợn xuống nước. Dưới động lại nở ra một đoá hoa sen đỏ như trước, sau đó nổi lên một lớp sóng đen. Kỳ lạ là khi nước triều đã rút đi, lớp sóng đen đỏ vẫn không rút theo.
Dập dà dập dềnh mãi, bỗng nhiên nó vọt lên rất cao, quẫy tung tóc cả động. Mọi người định thần nhìn kỹ, hoá ra đó là một con rắn biển lớn.
Mậu Tri huyện chỉ vào con rết biển lúc này đã nằm cứng đầu dưới đáy động nói:
- Thưa bà con, trước đây toàn là do con nghiệt súc này tác oai tác quái lớp sóng đen kia chính là thân mình nó, đoá hoa sen là lưỡi nó. Làm gì có chuyện xả thân thành tiên, thật ra chỉ là chôn thân trong bụng rắn mà thôi. Vừa rồi nó nuốt phải con lợn trong bụng có giấu dao nhọn nên mới rách ruột mà chết. Mong rằng bà con từ nay về sau chớ có nhẹ dạ tin vào lời bọn yêu quái làm những việc xuẩn ngốc như thế.

Nói xong, lập tức sai người phá bỏ lều cỏ, tịch thu tiền bạc, đuổi hai hoà thượng kia đi khỏi núi Phổ Đà.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyWed Oct 07, 2015 8:22 am

TỪ CÔN THĂM CÔ GÁI CÂM, PHÁ ÁN
Đời Thanh, thời Ung Chính, có vị cử nhân làm quan tên gọi Từ Côn, có một thời gian dài ông làm lại phủ Kim Hoa, tỉnh Triết Giang. Các huyện thuộc phủ Kim Hoa còn ứ đọng rất nhiều vụ án, trình báo lên phủ Từ Thái thú đều đích thân giải quyết, đáng đúng cho đúng, đáng làm lại phải làm lại, đáng sửa chữa cho sửa chữa, làm rất thanh liêm chính trực, dân chúng đều tin phục ông.
Huyện Thang Khê trình lên một vụ án khiến Từ thái thú rất hoài nghi. Huyện này có vị thân sĩ nông thôn tên gọi Ngụy Thất Thập, tuổi trung niên đã mất vợ để lại một đứa con gái câm. Ông ta tục huyền với một quả phụ thôn bên là Lý Thị. Lý Thị có một đứa con trai riêng vừa mới biết đi. Ai ngờ vừa mới kết hôn không lâu, cả hai mẹ con Lý Thị đều lăn ra chết. Có người phát hiện ra xác họ ở cái ao bên ngoài bờ tường nhà họ Nguỵ, vừa gặp lúc em trai
chồng trước của Lý Thị là Lệ Thập Cửu đến thăm chị dâu. Lệ Thập Cửu thấy xác chết của chị và cháu không rõ ràng liền báo lên quan huyện. Nguỵ Thất Thập lúc đó cũng đến báo án, nói là mẹ con Lý Thị tự nhảy xuống nước mà chết. Quan huyện Thang Khê cho rằng; xác chết đã được vớt lên từ dưới ao tất do nhảy trẫm mình chết, không có gì nghi ngờ. Hơn nữa Lệ Thập Cửu đến kiện cũng không đưa ra được bằng chứng gì, anh ta nghi cho Nguỵ Thất Thập thì
Nguỵ Thất Thập cũng nghi cho anh ta được, thế là vụ án này được kết luận là do trẫm mình mà chết.
Từ Côn xem hồ sơ vụ án, thấy rằng quan huyện giải quyết vụ án này quá ư qua loa liền mặc quần áo thường dân đến nơi xảy ra vụ án quan sát. Ông phát hiện dân nơi này hễ hỏi đến vụ án là im thin thít, tịnh không lên tiếng. Càng như thế càng làm Từ Côn hoài nghi, ông liền đến thẳng nhà Nguỵ Thất Thập, Nguỵ Thất Thập đang có việc không ở nhà, trong nhà chỉ còn có cô gái con vợ trước của ông ta. Cô gái này đã ở tuổi thành niên, vì bị câm nên vẫn chưa lấy chồng. Từ Côn gặp cô, tất nhiên chẳng hỏi ra được chuyện gì. Nhưng ông thấy vẻ mặt cô gái câm rất buồn phiền u uất, dường như còn giấu giếm điều gì đó khó nói, khi ông chỉ vào di ảnh người mẹ quá cố của cô trên tường cô bỗng bật khóc to lên. Từ Côn đã từng được biết qua hồ
sơ vụ án là người vợ trước của Nguỵ chết do bị ngược đãi. Ông đoán rằng cô gái câm có lẽ biết được sự tình cái chết của mẹ con Lý Thị, chỉ có điều không nói ra được mà thôi, ông liền ra hiệu bằng tay với cô. Từ Côn lại cũng không hiểu ngôn ngữ của người câm còn cô gái kia cứ huơ chân múa tay có vẻ biểu diễn rất rõ ràng, Từ Côn hết sức nhẫn nại mô phỏng theo. Hễ đúng thì cô ta gật đầu xác nhận, hễ sai cô lắc đầu phủ nhận. Tốn rất nhiều công sức, cuối cùng
Từ Côn cũng đã làm rõ được sự tình vụ án.
Từ Côn trở về Kim Hoa, cho gọi tất cả những người có liên quan đến vụ án vào phủ, ông thẳng thừng nói ngay với Ngụy Thất Thập:
- Mẹ con Lý Thị không phải do trẫm mình chết mà do bị ngươi đánh chết.
Ngụy Thất Thập nghe thế hoảng sợ thất sắc. Từ Côn tiếp tục miêu tả lại cảnh tượng khi xảy ra vụ án: Hôm đó, Lý Thị đang rán bánh, đứa bé cứ mè nheo đòi ăn, khi cầm bánh nó sợ nóng bỏng nên vô ý làm đổ cả mâm bánh, Ngụy Thất Thập thấy thế nổi giận vồ lấy đứa bé đánh đập nó cho đến chết. Lý Thị thấy con trai chết thảm liền túm chặt Ngụy Thất Thập. Ngụy Thất Thập đã làm thì làm đến cùng, lập tức đánh chết Lý Thị ngay tại chỗ. Hắn đem xác hai mẹ con giấu vào một căn phòng trống, cách hôm thì Lệ Thập Cửu đến thăm, hắn nói chiếu lệ là hai mẹ con trẫm mình chết: Sau khi Lệ Thập Cửu đi hắn đem xác họ ném xuống ao, không lâu sau thì có người phát hiện ra, coi như là trẫm mình chết.

Những lời Từ Côn nói đúng khớp với những việc Ngụy Thất Thập đã làm, y như ông được tận mặt chứng kiến sự việc, lại có hàng xóm làm chứng, những vết thương trên thi thể đều phù hợp với tình trạng vụ án. Ngụy Thất Thập thấy không thể chối cãi đành phải cúi đầu nhận tội. Đến lúc này, hắn vẫn không biết rằng Từ thái thú đã thông qua cuộc viếng thăm cô con gái câm của hắn mà tìm ra được sự thật.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyFri Oct 09, 2015 8:55 am

VIÊN QUAN NHỎ XÉT ĐOÁN MA PHÁ ÁN
Tổng đốc Đường Chấp Ngọc theo lệ phúc thẩm một vụ án giết người. Ông thấy huyện lệnh xử sơ thẩm vụ án đã cân nhắc hình phạt không có gì sai sót liền nhấc bút đỏ phê chuẩn, quyết định xử phạm nhân Lý Tư tội chém đầu.
Đêm hôm đó, Đường Chấp Ngọc đang ngồi dưới đèn đọc sách chợt nghe thấy phòng ngoài có tiếng khóc lóc thảm thiết hình như là từ ngoài sân vọng vào. Ông vén rèm nhìn ra, bỗng chốc giật nảy mình. Dưới ánh trăng mờ tỏ, một bóng người máu me bê bết quỳ trước bậc thềm đang dập đầu lia lịa về phía ông.
Đường Chấp Ngọc vốn nổi tiếng bạo dạn, ông nghiêm giọng hỏi!
- Ngươi là ai? Mau nói thật ra đi !
Bóng người kia từ từ ngẩng đầu lên, khóc lóc kể lể:
- Thưa tổng đốc đại nhân, tôi là ma bị chết oan? Hung thủ giết tôi không phải Lý Tứ, mà là Trương Tam. Nhưng quan huyện lại xử nhầm tội cho Lý Tứ. Vụ án này không được xét lại, tôi ở dưới cửu tuyền cũng không yên lòng được.
Đường công ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Hừ, biết rồi.
Con ma bỗng nhiên đứng dậy, bồng bềnh lướt đi.
Ngày hôm sau, Đường Chấp Ngọc lại phúc thẩm vụ án lần nữa. Hình dạng ăn mặc của người bị hại được bị cáo Lý Tứ khai trong lời cung giống hệt như con ma oan hồn ông nhìn thấy ở sân tối hôm qua. Thế là, Đường công khoanh dấu phê đỏ hôm qua lại, sai nha dịch bắt Trương Tam về quy án đồng thời cho thả ngay Lý Tứ ra. Đường công cho rằng vụ án này coi như đã phúc thẩm rõ ràng rành mạch. Quan huyện xử sơ thẩm nghe tin vội đến dò hỏi thì bị
ông ta mắng như tát nước vào mặt, đành phải ủ rũ cáo từ.
Lúc đó, một quan chức trong mạc phủ của Đường Chấp Ngọc đã từng tai nghe mắt thấy việc phúc thẩm vụ án này.
Cảm thấy sự việc rất kỳ quặc, không nhịn được, anh ta hỏi:
- Đại nhân, con ma kia đến từ nơi nào?
- Lúc ta nhìn thấy, nó đã quỳ dưới bậc thềm rồi.
- Nó rời đi như thế nào?
- Nó đột nhiên đứng dậy rồi nhảy qua tường mà đi.
Viên quan nhỏ cười nói:
- Thưa tổng đốc đại nhân, ngài cũng thật sự tin rằng trên thế gian này lại có ma ư? Ma quỷ mà người ta nói cũng là vật có hình ảnh không có thể xác, đến không dấu đi không vết, chỉ có thể bồng bềnh lướt đi, làm sao mà lại biết nhảy tường?
Thế là anh ta liền dẫn Đường Chấp Ngọc đi quan sát tỉ mỉ xung quanh sân, vừa may mấy hôm trước có một trận mưa bão, từ bậc thềm ra đến chân tường đều xuất hiện thấp
thoáng những vết chân đầy bùn đất. Đi ra đến cổng chính, trên mặt đất phía bên ngoài bờ tường cũng có những dấu chân ngoằn ngoèo uốn lượn kéo dài đến tận rừng cây bên dạng suối nhỏ mới biến mất.
Viên quan nhỏ kêu lên.
- Quá rõ rồi, nó không phải là ma.
Đường Chấp Ngọc lúc này đã hơi hiểu ra nhưng nhất thời còn chưa được thông lắm.
Viên quan nhỏ lại nói:
Nếu Lý Tứ không phải là hung thủ thì nhất định hắn không thể nhận ra cái con ma oan hồn kia, tại sao những lời khai về hình dạng ăn mặc của người chết của hắn lại giống hệt như con ma ấy? Điều này chẳng phải đã nói rõ, chính là hắn đút lót mua chuộc tên đạo tặc biết bay lên mái chạy trên tường sao?
Đường Chấp Ngọc chợt hiểu ra liền tức tốc phúc thẩm lần nữa, cuối cùng đã làm rõ được chân tướng. Vụ án được giữ nguyên như lần xử đầu. Lý Tứ lại bị bắt tống giam đợi

chết. Trương Tam vô tội được thả ra.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptySun Oct 11, 2015 8:59 am

HUYỆN LỆNH NHẬN BIẾT SÉT GIẢ PHÁ ÁN
Đời Thanh, Ung Chính năm thứ mười (năm 1732), một đêm của tháng sáu, tại một thôn phía tây huyện Hiến, tỉnh Hà Bắc, có một người dân bị sét đánh chết. Tri huyện nghe báo liền dẫn người đến ngay hiện trường điều tra kiểm chứng. Sau khi kiểm tra ông cho người nhà nạn nhân người chết cho xác vào quan tài đem đi chôn rồi trở về phủ.
Nửa tháng sau, huyện lệnh bỗng nhiên cho gọi một người đến nha môn thẩm vấn:
- Người mua thuốc súng làm gì?
- Dạ, để bắn chim.
- Dùng súng bắn chim chỉ cần mua vài đồng thuốc nổ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai lạng là đủ dùng trong một ngày. Nhưng ngươi lại mua những hai ba chục cân là nguyên cớ làm sao hả?
Người kia nói:
- Tôi mua sẵn để dùng trong nhiều ngày.
Huyện lệnh bỗng gạn hỏi:
- Người mua thuốc nổ chưa đầy một tháng, tính ra dùng nhiều nhất cũng chỉ hết hai cân, chỗ còn lại ngươi để ở đâu?
Người đàn ông lực lưỡng kia đứng ngây ra, nhất thời không trả lời được câu nào.
Huyện lệnh sai người tra hỏi nghiêm khắc hơn. Người đàn ông khai rằng anh ta sau khi thông dâm với vợ người chết đã cùng nhau bàn mưu giết người. Lại thẩm vấn vợ người chết, thị cũng khóc lóc thừa nhận tội mưu sát chồng. Quan huyện xử hai người tội chém đầu bêu trước đám đông.
Sau khi vụ án kết thúc, mọi người hỏi huyện lệnh:
- Làm sao mà ngài biết hung thủ chính là người này?
- Dễ thôi, làm giả hiện trường bị sét đánh mà không có mấy chục cân thuốc nổ thì không thành, muốn làm được cần phải dùng lưu huỳnh, bản thân không có thì phải đến cửa hàng trong thành mua. Bây giờ đang làm giữa mùa hè, không phải thời điểm đốt pháo ăn tết nên chỉ có lèo tèo vài người mua thuốc súng. Ta bí mật sai người ra chợ xét hỏi lần lượt từng chủ hiệu một xem có ai mua nhiều thuốc súng nhất, họ đều nói là một người thợ thủ công nào đó ở phía tây thành.
Sau đó lại thẩm tra xem người thợ kia mua thuốc súng cho ai, anh ta nói là mua hộ cho một người khác, do đó mà nắm được chứng cứ về hung thủ.
Lại có người hỏi huyện lệnh:
- Đại nhân, đêm đó đúng là có mưa to sấm sét, làm sao mà ngài biết người kia không phải bị sét đánh chết?
- Sét đánh người thường đánh từ trên xuống dưới, không thể nứt đất được. Nếu huỷ hoại nhà cửa thì sét cũng phải từ trên xuống dưới; thế nhưng khi ta quan sát hiện trường lại phát hiện cỏ cây, nhà cửa đều bị cháy xém. Đồng thời, thôn đó cách thành chỉ vài dặm, sấm sét đánh ở đó cũng không xa thành là bao. Nhưng đêm đó, sấm sét chi quẩn quanh trong mây, không hề đánh xuống đất. Cho nên ta mới biết buồng sét đánh chết người kia chắc chắn là do

có người làm giả. Tiếc là lúc đó vợ người chết về nhà mẹ đẻ rồi, khó mà hỏi rõ được. Vì vậy phải xét hỏi hung thủ trước mới tìm ra được con mụ đàn bà đồng mưu kia.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyMon Oct 12, 2015 4:31 pm

CHU VIÊN PHÁN XÉT VỤ ÁN ĐẦU ĐỘC CHỒNG


Thời Càn Long, tiến sĩ Chu Viên làm huyện lệnh huyện Trường Thanh, phủ Tế Dương.
Một hôm, ông đang làm việc ở nha môn bỗng nghe có tiếng ồn ào, nhìn ra thì thấy nhiều người trói giật cánh khuỷu một cô gái trẻ lôi vào công đường, nói rằng cô gái này đầu độc giết chồng, xin quan huyện xét xử. Cô gái nước mắt đầm đìa, nức nở không thành tiếng, một mực kêu oan.
Nguyên là cô gái này họ Chu, một tháng trước được gả cho một chàng trai tên gọi Vương Xảo, hai người rất thương yêu nhau. Cách đây ít lâu, cô gái về nhà mẹ đẻ chơi, hôm qua mới trở về nhà chồng. Sáng sớm hôm nay cô dậy nấu cháo, Vương Xảo húp cháo xong cứ kêu đau bụng không dứt, lát sau thì ngã lăn ra đất mà chết. Bố mẹ chồng nhà hàng xóm đều cho rằng cô gái kia đã có tình nhân ở đằng nhà mẹ đẻ nên mới trở về mưu hại chồng, liền
kiện lên quan phủ.
Chu Viên tức tốc dẫn theo sai dịch đến hiện trường, thấy vẻ mặt Vương Xảo không có biểu hiện bị trúng độc liền lệnh cho chó ăn những đồ Vương Xảo đã nôn ra và chỗ cháo trong nồi. Mấy tiếng đồng hồ sau chó vẫn chạy nhảy nô đùa không sao cả, mọi người đều kinh ngạc.
Chu Viên quyết định cạy mồm Vương Xảo để kiểm độc. Nha dịch lấy cái thìa canh bằng bạc nhét vào cổ họng người chết sau đó rút ra, mọi người đều xôn xao nói rằng không phải trúng độc.
Chu Viên biết rằng Vương Xảo không phải bị đầu độc liền ra lệnh cởi áo quần người chết ra kiểm tra vết thương. Chỉ thấy da thịt lành lặn không có vết thương nào. Lại kiểm tra bộ phận sinh dục của anh ta, kỳ lạ là nó lại thụt vào trong. Phút chốc Chu Viên trong lòng đã thấy sáng tỏ được ba phần. Ông lập tức cho những người xung quanh lui ra, gọi cô gái lại, gạn hỏi ngay về tình trạng Vương Xảo lúc chết. Cô gái ấp úng đỏ mặt lên khóc. Chu Viên vốn tính thẳng
thắn truy hỏi luôn chuyện phòng the đêm qua của Vương Xảo, Cô gái đành phải kể thật: Sau mấy hôm ở nhà mẹ đến hôm qua trở về chồng cô hết sức vui mừng cả đêm sinh hoạt với cô ba lần đến gần sáng sớm mới mệt mỏi rã rời nghỉ ngơi. Buổi sáng sau khi thức dậy, Vương Xảo cứ kêu khô cổ chưa đợi cô đun sôi nước đã đi uống liền ba cốc nước giếng, lát sau lại húp một bát cháo, không bao lâu thì đau bụng quằn quại mà chết.
Nghe xong lời cô gái tường thuật, Chu Viên thở dài, nói với bố mẹ chồng cô:
- Con trai các người không phải bị trúng độc, anh ta chết là do buông thả dục vọng quá độ lại bị nhiễm lạnh, thuộc vào bệnh âm dâm hàn. Tại sao lại đổ cho con dâu được?

Những lời này khiến mọi người thành thực cảm phục. Cô gái kia quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Về sau cô vẫn thủ tiết với Vương Xảo cho đến cuối đời.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyThu Oct 15, 2015 12:50 pm

VIÊN MỤC BẢO ĐẢM CHUYỆN ĐẺ THIẾU THÁNG
Nhà thơ Viên Mục (1716 - 1798) là người có khí phách kiên cường, cương trực ngay thẳng, không vị quyền thế. Khi ông còn làm quan huyện ở huyện Thượng Nguyên, xử án thường lấy các kinh điển của nhà nho làm chuẩn mực, có phong thái nho lại nên rất được dân chúng suy tôn.
Một hôm, Viên Mục tiếp nhận một vụ kiện. Nguyên do là có một người tên Lý Lang lấy vợ mới được năm tháng, cô vợ đã sinh một đứa con trai. Hàng xóm đều chế nhạo anh ta, nói vợ anh trước khi cưới là đồ mất nết. Lý Lang không chịu đựng nổi những lời ong tiếng ve, trong lòng cũng sinh nghi hoặc, cho rằng vợ đã lừa mình liền lấy lý do là vợ chửa trước khi cưới để kiện bố cô ta.
Viên Mục tiếp nhận vụ án, thấy rằng việc này tuy nhỏ nhưng lại liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai nhà nên không dám lơ là. Để làm rõ sự việc, ông sai người đến nhà mẹ đẻ người vợ ngầm dò hỏi tình hình. Hàng xóm đều nói rằng cô gái này trước khi lấy chồng hành vi hết sức đúng mực, không bao giờ ra khỏi nhà, càng không có dấu hiệu tư thông với người khác. Hơn nữa cô ăn ở hiền thục, đối với bố mẹ hiếu thảo, hàng xóm láng giềng đều khen ngợi.
Viên Mục thấy tình hình như thế liền truyền lệnh chính thức khai đường, công khai xét xử vụ án này, hai bên tố tụng đều đến đầy đủ, những người đến xem đông nườm nượp.
Viên Mục ngồi trên công đường hỏi:
- Ai là Lý Lang?
Lý Lang quỳ phục dưới đất đáp:
- Chính là tiểu nhân.
Viên Mục vừa cười vừa đứng dậy đỡ Lý Lang lên, hai tay chắp lại nói:
- Chúc mừng, chúc mừng, có thêm quý tử.
Lý Lang và mọi người đều ngạc nhiên không biết quan huyện tại sao lại nói như vậy.
Viên Mục thấy quang cảnh như thế, thở dài nói:
- Các người quả thật là ngu xuẩn, thật đúng là có phúc mà không biết hưởng phúc.
Nói đoạn quay sang hỏi bố mẹ và bố vợ Lý Lang:
- Các người có biết chữ không?
Họ trả lời:
- Không biết chữ.
Viên Mục cười nói:
- Vụ kiện hôm nay chính là do duyên cớ hai gia đình đều không được học hành. Các ngươi đều biết, từ cổ đến nay tương truyền chuyện Lão Tử đầu thai từ hươu trắng, Quỷ Phương Xuyên Kiếp sinh sáu con, những chuyện hoang đường như thế cố nhiên không phải nói, nhưng chuyện Lương Doanh mang thai quá kỳ mà sinh được một nam một nữ, Từ Hiếu Mục sinh ra cũng là do đẻ sớm. Sinh đẻ có đẻ sớm đẻ muộn, chuyện này trong sử sách đều có ghi. Tóm lại, trẻ đẻ thừa tháng thì tiếp nhận đầy đủ nguyên khí của cơ thể mẹ nên sinh ra sẽ trường thọ; trẻ đẻ thiếu tháng thì tiếp nhận những tính chất của mẹ nên sinh ra sẽ phú quý. Ví như ta đây cũng chỉ mới năm tháng đã ra đời, tuy là không có tài năng vượt bậc mà còn vào được viện hàn lâm, được bổ nhiệm làm quan địa phương nữa là.
Lý Lang và người nhà nghe những lời của quan huyện đều há hốc mồm đứng ngây ra, mặt lộ vẻ ngượng nghịu.
Viên Mục thấy mọi người bán tín bán nghi thì lại nói với Lý Lang:
- Nếu ngươi không tin lời ta ngươi có thể ra nhà sau mà hỏi mẹ ta.
Lý Lang quả nhiên cũng chạy đi hỏi. Lát sau, hớn hở đi ra, quỳ xuống cúi đầu nói với Viên Mục.
Đại nhân minh xét, lời quả không sai. Tiểu nhân đáng chết, suýt nữa nghi oan cho vợ.
Đều là do chúng tôi không học hành, không thông hiểu đạo lý. Sau này nhất định sẽ cho con trai đi học tử tế.
Viên Mục nghiêm nghị nói:
- Các người là người có tình có nghĩa, nhất định không được làm trái lời ta.

Mọi người đều cúi đầu đồng ý, thế là mối ngờ vực của hai gia đình đã được giải toả, lại hoà thuận như lúc đầu.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyMon Oct 19, 2015 6:33 pm

VIÊN MỤC KHÉO BIỆN HỘ CHO CÔ GÁI TỪ TRỜI RƠI XUỐNG
Tri huyện Giang Ninh Viên Mục tiếp nhận đơn kiện của con trai ông tú tài Lý ở huyện, yêu cầu huỷ bỏ hôn ước giữa anh ta và vợ chưa cưới là Hàn cô nương. Lý do là ngày mùng mười tháng năm, một đoạn đường ở Giang Ninh bỗng nổi gió to, hôm đó Hàn cô nương bị mất tích, ngày hôm sau được một người dân ở thôn Đồng Tỉnh cách đó 90 dặm hộ tống về, theo lời Hàn cô nương nói thì là bị gió mạnh cuốn đi nhưng con trai Lý tú tài lại nghi ngờ cô có hành vi bất chính liền đi kiện.
Viên tri huyện nhận được đơn kiện liền cho gọi Hàn cô nương đến nha môn để tìm hiểu tình hình. Cô gái khóc lóc nói:
- Hôm đó tôi đang làm việc ở trước cửa nhà thì bị một con gió lớn ào tới cuốn lên không trung, sau đó không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà một người lạ, bây giờ nói tôi có gì gian tình quả thật là oan uổng, bảo tôi sau này làm sao mà nhìn mặt người ta? Không bằng chết đi.
Tiếp đó, Viên tri huyện lập tức sai người đến thôn Đồng Tỉnh điều tra, dân trong thôn đều làm chứng quả thật có chuyện như thế. Lại đến hàng xếp xung quanh nhà Hàn cô nương tìm hiểu, mọi người đều nói Hàn cô nương thường ngày rất nề nếp, điềm đạm, không bao giờ ra ngoài một mình.
Viên tri huyện nghĩ bụng: Xem ra cô gái họ Hàn trong trắng vô tội rồi. Làm thế nào để xử vụ án này đây? Nếu họ Lý thắng kiện, cô gái họ Hàn tính tình tiết liệt chắc chắn sẽ tự từ giã cõi đời; nếu cứ cứng rắn bắt họ Lý phải lấy cô sợ rằng sau này sẽ xảy ra hậu quả khó lường:
Phải nghĩ ra cách để họ Lý tình nguyện chấp nhận mới được. Bỗng ông vỗ trán chạy thẳng vào thư phòng rút ra một quyển sách, lật giở mấy trang rồi cho truyền gọi cha con Lý tú tài.
Bố con họ Lý đến công đường, quả vẫn giữ bộ dạng nho sinh cổ hủ.
Viên tri huyện khách khí hỏi:
- Nhà các ngươi kết thân với họ Hàn vào khi nào?
Bố con họ Lý đáp.
Từ nhỏ đã đính hôn rồi,
- Bình thường Hàn cô nương có hành vi gì bất chính không?
- Điều này chưa nghe thấy bao giờ, có điều lần này quá khả nghi, làm gì có chuyện người bị gió cuốn đi đến chín mươi dặm? Chúng tôi là người có truyền thống học hành rất sợ lời đồn đại.
Viên Mục lại hỏi?
- Hôm gió to mùng mười tháng năm chắc các ngươi có biết?
- Có biết, cơn gió đó quả đáng sợ, nóc nhà đằng sau nhà tôi cũng bị cuốn vèo đi.
Viên Mục cười mỉm nói.
- Không sai, gió thật khiếp người. Một người phụ nữ thời xưa đã bị gió cuốn đi đến sáu nghìn dặm. Các ngươi nghe nói bao giờ chưa?
Viên tri huyện nói đoạn liền cầm quyển ''Lăng Xuyên tập'' của Hảo Văn Trung đời Nguyên lên, giở ra chỉ vào một đoạn đưa cho cha con Lý tú tài xem, bên trên nói là:
“Hội song tinh mười lăm tháng tám, mặt trăng chiếu xuống ánh vàng huyền ảo. Gió bỗng kéo đến thổi tắt đèn nến, một cành đào tiên rơi xuống. Nhà họ Lương có con trai đang ngồi đọc sách thì thấy trên trời sa xuống một người con gái. Nhìn xuống dưới đèn tưởng quỷ tới, mái tóc mây nghiêng tràn dưới mũ. Giây lát đưa mắt nhìn người bên cạnh, y phục không giống với ngôn ngữ. Tự nói là từ Ngô Môn cách đây sáu nghìn dặm, mang máng không biết tại sao tới đây cam tâm chịu làm dâu họ Lương, chiếu chỉ cao môn bảng trời ban. Mấy năm nữa chồng làm tướng công, con cháu sẽ tràn đầy phú quý. Phải biết chuyện đôi lứa có duyên cớ,
người có của hẵng cầu, đừng màng người nghèo khó”.
Cha con Lý tú tài xem xong im thít không nói gì.
Viên tri huyên bước chậm rãi trên công đường, nói:
- Người con gái đó đã lấy được một tể tướng, Hàn Cô Nương này không biết có cái phúc đó không?

Cha con họ Lý nghĩ, đã có chuyện gió cuốn người đi xa tới sáu nghìn dặm, hơn nữa người đó còn làm vợ tể tướng, thật là cực kỳ tốt lành. Lại được quan huyện ra mặt điều đình cũng rất vinh quang rồi, họ liền đổi buồn làm vui. Kết quả là hai nhà lại hoà thuận như cũ.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptySun Oct 25, 2015 10:42 am

VIÊN MỤC THỬ TÀI CÔ GÁI TRƯỚC CÔNG ĐƯỜNG 


Đời Thanh, ở huyện Giang Ninh có một cô gái tên gọi Lý Sảnh, vừa có nhan sắc chim sa cá lặn, vừa có tài bảy bước làm được bài thơ. Một hôm, Lý Sảnh tựa cửa ngắm trời ngắm đất thì bị một thương gia buôn muối ở huyện này tên là Vưu Vạn Kim nhìn thấy. Vưu Vạn Kim tuổi ngoại ngũ tuần, gia tài ức vạn, thê thiếp đông đúc là một tên háo sắc. Nay thấy Lý Sảnh nhan sắc diễm lệ, thì nổi máu dâm dục. Hắn phái mối đem vàng bạc châu báu đến. Bố mẹ Lý Sảnh thấy tiền tối mắt, vui vẻ đồng ý chuyện hôn nhân này.
Sau khi kết hôn, Lý Sảnh mới biết mình đã rơi vào miệng hùm. Cô căm hận con quỷ già háo sắc, lại càng ghét tác phong con buôn thấy lợi thì tối mắt lại của Vưu Vạn Kim, liền lẳng lắng bỏ trốn. Lý Sảnh luôn kính phục tác giả cuốn “Nho cân ngoại sử” Ngô Kính Tử về tài văn và đạo đức của ông liền xin ông cứu giúp. Ngô Kính Tử thông cảm với cảnh ngộ của Lý Sảnh nên cho cô ở trong phòng con gái và nhận làm con nuôi.
Vưu Vạn Kim biết chuyện, nổi giận đùng đùng, kiện Ngô Kính Tử lừa mất vợ mình. Tri huyện Viên Mục là một đại thi nhân rất có tiếng tăm, đương thời cùng với Ngô Kính Tử là hai kiệt xuất trên văn đàn. Viên Mục biết Ngô Kính Tử ăn ở chính trực, quyết không phải hạng người bạc bẽo hám sắc vong nghĩa, ông không thể nghe theo lời từ một phía của Vưu Vạn Kim.
Hôm sau, Viên Mục gọi một mình Lý Sảnh đến công đường Thấy Lý Sảnh băng thanh ngọc khiết, trong sạch tuyệt vời, thanh thoát nhanh nhẹn, không giống với vợ của kẻ dâm đãng vô độ, ông không hỏi tình hình vụ án mà nói:
- Nghe nói cô rất có tài làm thơ, cô hãy lấy cây hoè trước công đường làm đề tài, làm bài thơ ngũ tuyệt, lão gia sẽ kiểm chứng ngay tại đây.
Lý Sảnh nhìn không chớp mắt, cây hoè trước công đường kiên cường cứng cỏi, nếm đủ sự gian khổ phong sương, bất giác tức cảnh sinh tình, thánh thót ngâm rằng:
Độc lập không đình cửu,
Thiên triều hướng thái dương
Hà Nhân năng thủ thực,
Di tác hậu đình phương.
Dịch:
Một mình trong đình vắng
Mai mai hướng thái dương
Hỏi ai trồng nên nó
Sau đình vẫn ngát hương.
Viên Mục vuốt râu gõ nhịp, lớn tiếng khen ngợi:
- Hay tuyệt! Nền nã thẳng thắn, có tình có cảnh. Một người con gái tài đức thế này làm sao mà sống cùng một nhà với tên buôn muối ngu dốt kia được? Ngươi trốn đi là đúng.
Viên Mục lại nói với tả hữu xung quanh:

- Ngô Kính Tử nên đạp đổ sự bất bằng này. Đơn kiện của tên buôn muối, lão gia ta không phê chuẩn, bảo hắn đem về đi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyWed Oct 28, 2015 1:29 pm

VIÊN MỤC MỜI THẦN LINH PHÁ ÁN.
Đời Thanh, có một người thợ may, vợ mất sớm chỉ để lại một đứa con gái. Cô con gái dậy thì rất mực xinh đẹp khiến cho bọn con trai lang thang trong làng thèm khát rỏ dãi. Để tránh rắc rối người thợ may mỗi lần ra khỏi nhà đều nhốt con gái trên lầu làm những việc may vá lặt vặt.
Một hôm, người thợ may trở về nhà vào buổi tối thấy cửa nhà mở rộng, gọi con không thấy thưa. Cảm giác có chuyện bất thường. Ông hoang mang lo lắng chạy vội lên lầu thì thấy con gái chết trên ghế, hai tay bị trói, váy bị tụt xuống dưới dùi, trên mặt đất có nửa mẩu lưỡi người, cổ họng cô có vết móng tay cào cấu. Người thợ may đau đớn không thiết sống, lập tức báo án lên quan.
Quan huyện sau khi khám nghiệm tử thi, nhận định rằng cô gái bị người bị đứt lưỡi giết chết. Ông lập tức phát lệnh cho truy tìm tội phạm. Mạng lưới vây bắt được tỏa ở khắp nơi, quả nhiên bắt được một người bị dứt lưỡi ở dưới gầm hương án trong một ngôi miếu. Người này máu tươi cứ nhỏ ra từ trong miệng, không thể nói năng được. Chứng cứ đã rõ ràng, quan huyện liền xử người này tội chết, báo lên trên phê chuẩn vụ này. Nhưng mấy hôm sau quan huyện này bị điều đi nơi khác.
Tân quan huyện Viên Mục cảm thấy vụ án giết người rất khả nghi, ông suy luận: Lưỡi bị cô gái cắn đứt, người đó chắc chắn sẽ đau đớn mà bỏ chạy, làm sao mà còn trói cô gái trên ghế tiến hành cưỡng dâm cho tới chết được? Tình tiết cho thấy bọn gây án nhất định không phải chỉ có một người và hung thủ có lẽ không phải người đứt lưỡi. Thế là ông quyết định thẩm vấn lần nữa.
Hôm đó, ở nha môn huyện có dán thông báo, nói là sẽ xét xử công khai vụ án này ở Võ Doanh. Đến buổi trưa, Viên Mục ngồi ở Võ Doanh, quát rằng?
- Cho giải phạm nhân ra đây.
Mọi người, chỉ thấy nha dịch bày ra một cái ghế băng và miếng vải bó chân đặt chính giữa, còn Viên Mục lại rất nghiêm túc thẩm vấn hai vật này. Sự việc hết sức kì lạ nên những người hiếu kỳ kéo đến xem nườm nượp. Bỗng có tiếng pháo nổ, cửa lớn bị đóng chặt lại, mọi người đều không biết để làm gì.
Viên Mục nét mặt nghiêm nghị nói:
- Để xử vụ án này ta đành phải kẹp ghế đánh vải. Đêm qua có thần linh nói với ta, hôm nay có thể bắt được hung thủ. Ngài bảo ta buộc mảnh vải bó chân đã trói cô gái kia vào hai cái cột ở hai bên công đường, những người muốn ra ngoài phải cùng tay sờ vào vải, nếu là hung thủ, mảnh vải sẽ tự động trói tay hắn lại.
Mọi người nghe thế lần lượt theo thứ tự sờ vào mảnh vải rồi đi ra. Có hai người còn chưa động tay vào vải, tay đã run lên bần bật. Viên Mục thấy thế hạ lệnh bắt lấy chúng. Quả nhiên, qua thẩm vấn hai người này đã phải cúi đầu nhận tội.
Hoá ra, hôm đó có người bán hàng rong rao bán qua cửa nhà cô gái, cô chạy xuống kêu mua chỉ rồi vào trong lấy tiền trả. Tên hàng rong thấy cô xinh đẹp thì nảy sinh ý xấu liền theo cô lên lầu ôm lấy cô hôn hít. Cô gái trong lúc tức giận cắn đứt lưỡi hắn, hắn đau đớn không chịu nổi, buông cô ra bỏ chạy. Vừa đúng lúc có hai tên thanh niên lang thang đi qua, thấy cửa khép hờ liền lách người mò vào. Lên lầu trên thấy cô gái đang khóc lóc một mình.
Chúng liền ôm chặt lấy cô giở trò bậy bạ. Khi cô gái kêu to lên, một tên liền bịt mồm cô lại, một tên tháo miếng vải bó chân của cô trói cô vào ghế. Cưỡng hiếp cô xong, sợ cô báo lên quan phủ chúng liền bóp chết cô gái.

Chuyện Viên Mục xét hỏi đồ vật bắt thủ phạm phút chốc đã được loan truyền khắp nơi, dân chúng ai cũng ca ngợi ông là “thần quan”.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyFri Oct 30, 2015 10:18 am

BÀNH CHẤN KHÔN THẮNG TRÍ ÔNG CHÚ
Đời Thanh, thời Càn Long, ở Trịnh Châu, Hà Nam có một người rất thông minh tên gọi là Bành Chấn Khôn.
Khi còn nhỏ Bành Chấn Khôn ở cùng với chú. Ông chú không cho cậu học hành. Tự cậu phải đi học trộm của người ta nhưng cũng biết rất nhiều chữ.
Một lần Bành Chấn Khôn nói với chú:
- Chú toàn nói cháu là con khỉ con, ngày mai chú cháu ta cùng đến thành Trịnh Châu xem ai quen biết nhiều người hơn.
Ông chú nói:
- Mày chẳng qua là muốn vào thành xem mà thôi. Được rồi, nếu không có ai nhận ra mày thì cái mông mày liệu hồn đấy.
Hôm sau, Bành Chấn Khôn tay xách một cái đèn bồng trẻ nhỏ thường chơi, màu sắc rực rỡ cùng ông chú đi vào thành Trịnh Châu. Vào trong thành, Bành Chấn Khôn theo chú đi hết đường này sang đường khác, hết ngõ này sang ngõ khác. Bất kể Bành Chấn Khôn đi đến đâu đều có không ít người nhìn cậu lạ lẫm nói:
- Xem kìa, ''Bành Chấn Không đến rồi”.
Bành Chấn Khôn gật đầu đáp:
- Vâng, đến rồi.
Người cậu cho rằng trên đường lớn có nhiều người trùng tên liền dẫn em vào những ngõ nhỏ. Đi không bao lâu thì gặp một đám học sinh đi qua. Người chú lại thấy bọn học sinh chỉ trỏ nói:
- Xem “Bành Chấn Khôn” đến rồi.
Bành Chấn Khôn nói nhỏ:
- Vâng, đến rồi.
Ông chú càng cảm thấy kỳ lạ.
Về đến nhà, ông ta hỏi Bành Chấn Khôn.
- Mày chưa vào thành bao giờ, tại sao những người trong thành đều biết mày thế?
Bành Chấn Khôn cười cười giơ cái đèn lồng ở tay lên cao.
Ông chú mắt mũi bèm nhèm nhìn nhìn, thấy bên trên viết năm chữ “bành Chấn Khôn đến rồi”, lúc này mới hiểu ra, hoá ra người ta không hề quen Bành Chấn Khôn mà là đọc hàng chữ viết trên cái đèn lồng. Ông bật cười:

- Cháu quả là đứa trẻ thông minh. Nhất định ta sẽ nuôi cháu ăn học đàng hoàng.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptySun Nov 01, 2015 9:44 am

BÀNH CHẤN KHÔN TRỊ MỤN
Ở thôn Bành Chấn Khôn có một mụ phù thuỷ, cả ngày từ sáng đến tối giả ma giả quỷ, lập đàn làm phép, lừa những thiện nam tín nữ thành kính xoay mòng mòng, ngoan ngoãn đem tiền của và những đồ cúng lễ dâng không cho mụ. Chẳng bao lâu, mụ phù thuỷ kia đã phát tài to. Mẹ của Bành Chấn Khôn cũng sùng bái mụ hết mực.
Một hôm, Bành Chấn Khôn không đi học, hai tay cứ áp chặt vào má, ngồi xổm lên mặt đất, khóc lóc kêu gào.
- Đau chết con mất, đau chết con mất.
Mẹ nghe thế vội vàng chạy đến đỡ con trai lên, gỡ tay cậu ra, bất giác giật nảy mình.
- Trời ơi, làm sao thế này?
Má phải của Bành Chấn Khôn nổi lên một cái mụn lớn.
- Con cũng không biết, tối hôm qua đi ngủ vẫn không việc gì, ai ngờ sáng nay thức dậy nó sưng lên như thế này.
Con trai ngoan, đừng khóc nữa - mẹ định cậy mồm cậu ra nhìn cho kỹ - để mẹ xem bên trong có cái gì không?
- Đừng động, đừng động, đau lắm, đau lắm.
Bành Chấn Khôn cắn chặt răng, tiếng nói rít qua kẽ răng.
Mẹ thấy con trai bệnh không phải là nhẹ liền vội vã hoảng hốt đi mời phù thuỷ tới.
Mụ phù thuỷ đi chậm rãi, lập cập bước vào nhà họ Bành. Mụ nhìn thấy Bành Chấn Khôn liền quan sát tường tận trên dưới trái phải toàn thân cậu một hồi, sau đó hai tay múa may, mắt nhắm lại mặt hướng lên trời lẩm bẩm linh tinh một lúc. Lát sau mụ mới nói:
- Trời ơi, đây là thần tiên trên trời đang nổi nóng đấy, bệnh tình nguy hiểm rồi.
Mẹ Bành Chấn Khôn vội nói:
- Có phép gì chữa được bệnh không?
Mụ phù thuỷ nghiêm nghị nói:
- Không khó, chỉ cần ta cầu nguyện một lúc trước điện thờ, thần tiên sẽ hiển linh vào ta, tự khắc hát ra một bài. Ngươi chỉ cần làm theo lời câu hát yêu cầu là không gặp chuyện dữ đâu.
Mẹ Bành Chấn Khôn nói:
- Chỉ cần khỏi bệnh, ngài có yêu cầu gì cũng xin làm theo.
Mụ phù thuỷ liền ngồi ngay ngắn trên cái ghế trước bàn thờ, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, miệng lầm rầm mấp máy. Nhìn điệu bộ mụ ta dường như đã thăng thiên, đang đối thoại cùng các thần tiên.
Lát sau, mụ phù thuỷ ngáp mấy cái, uốn éo cất tiếng hát:
- Vương mẫu nương nương xuống phàm trần, chỉ trị cho tiểu nô tài làm điều ác. Bàn tay đánh vào trên mặt, mọc lên mụn nhọt gặp tai hoạ. Muốn chữa khỏi bệnh cho con trai toàn lợn toàn dê đem bày trước đàn. Mười cân dầu thơm dùng đốt đèn, trượng hai lụa đỏ làm lều màu...
Mẹ Bành Chấn Khôn nghe thế lè lưỡi nghĩ thầm: ''quái thật, sao mà cần nhiều thứ thế?''. Nhưng bà không dám nói nhiều định bảo người nhà đi chuẩn bị.
Lúc đó, Bành Chấn Khôn không thể chịu nổi, “phù” một cái khạc quả táo đỏ to tướng vào mặt mụ phù thuỷ, phút chốc cái mụn trên mặt biến mất. Mụ phù thuỷ thoắt cái mặt đỏ bừng ủ rũ chuồn khỏi nhà họ Bành.

Từ đó, xung quanh không có ai đến mời mụ phù thuỷ đến chữa bệnh, trừ tai hoạ nữa.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyMon Nov 02, 2015 1:08 pm

BÀNH CHẤN KHÔN DÙNG LỜI LẼ PHÁ ÁN
Bành Chấn Khôn thông minh nhanh trí, chuyên giải quyết những chuyện bất bình. Một hôm, Bành Chấn Khôn đang đi trong thành thấy ở ngã tư có một đám người xúm đông xúm đỏ, huyên náo ầm ĩ. Anh chen vào nhìn thì thấy một người mù đang tranh giành tấm vải trắng với một người nông dân.
Người mù gào to:
- Mọi người hãy xét xử cho tôi. Ban nãy tôi cưỡi nhờ con lừa của anh ta một lát. Anh ta thấy tôi loà mù định cướp mảnh vải của tôi.
Người nông dân cũng kêu lên:
- Tôi đã cho anh đi nhờ mà anh lại còn đòi vải của tôi.
Anh còn có lương tâm không?
Lúc này kiệu của quan châu đi qua, quan hỏi người mù:
- Ngươi nói tấm vải này là của ngươi, ngươi có bằng chứng gì không?
- Thưa đại nhân, tấm vải này của tôi dài ba trượng ba thước, rộng một thước rưỡi.
Quan châu sai người đo, quả nhiên không sai. Quan lại hỏi anh nông dân kia có chứng cứ gì. Anh ta nói:
- Thưa đại nhân, tấm vải này tiểu nhân vay của người trong xóm, bán đi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ nên không đo đạc gì.
Quan châu quát:
Làm gì có chuyện vay vải không đo? Người đâu, nọc hắn ra đánh bốn mươi trượng cho ta.
Người nông dân luôn miệng kêu oan. Lúc đó Bành Chấn Khôn nghe người ta xì xào rằng.
- Anh nông dân này tên là Vượng Hàm trông rất thật thà, trung hậu, làm gì mà dám ăn cắp giữa ban ngày.
Người khác lại nói:
- Thằng mù kia vốn tính điêu ngoa. Chuyện hôm nay e rằng lại vờ vịt gì đây.
Bành Chấn Khôn ngẫm nghĩ một lúc rồi đến trước mặt người mù, chỉ tấm vải trắng nói:
- Trời ơi, tấm vải xanh này nhuộm màu đẹp thật đấy.
Người mù vội nói:
- Cậu các cháu nhà tôi là thợ nhuộm, không nhẽ lại nhuộm không đẹp sao.
Mọi người bật cười. Quan châu lập tức cho nọc tên mù ra đánh bốn trượng. Tên mù đành phải khai: nguyên là ban nãy, khi hắn ta cưỡi nhờ lừa của anh nông dân đã ngầm lấy tay đo qua mảnh vải. Nếu không phải có câu nói thông minh của Bành Chấn Khôn, Trịnh Châu chẳng phải là đã thêm một vụ án oan uổng hay sao.
 
Mấy tháng sau, một hôm có một bà già không quen biết đến tìm Bành Chấn Khôn. Bà già này là một quả phụ có hai con trai. Con lớn là Vương Hàm, chính là người nông dân đã được Bành Chấn Khôn cứu giúp đợt nọ; thứ là A Nhí làm hòa thượng. Khi bệnh của bà vừa có chuyển biến tốt thì không may con trai lớn bỗng nhiên mắc bệnh mà chết. Bà đành phải đến chùa cầu cứu hoà thượng trụ trì xin cho con trai thứ hoàn tục trở về nhà. Vị hoà thượng kia kiên quyết không chịu, bà kiện lên quan cũng không được như ý, đành phải đến nhờ Bành Chấn Khôn giúp.
Bành Chấn Khôn hết sức thông cảm bèn cầm bút giúp bà viết một lá đơn kiện, lá đơn chỉ có mười mấy chữ. Bà già nói: “Lá đơn ngày trước viết đầy mười trang to mà còn không thắng kiện, mấy cái chữ này làm sao mà được?”. Bành Chấn Khôn cười nói:
- Bà ơi, nhiều keo không dính, nhiều đường không ngọt. Chữ tuy ít nhưng câu câu đều có lý. Từ vụ án con trai lớn của bà lần trước, vợ quan châu kia đã biết sửa sai rất thấu tình đạt lý, bà đi đi.
Lại nói vị quan châu kia tiếp nhận lá đơn kiện của bà già đưa lên, thấy bên trên viết như thế này: “Hoà thượng có thể nhận được đồ đệ khác, quả phụ không thể sinh con khác.

Lời ngắn nhưng ý sâu sắc hợp tình hợp lý. Quan châu liền lập tức truyền gọi vị hòa thượng trụ trì kia đến, yêu cầu ông ta cho phép con trai bà lão được hoàn tục, sau đó sẽ thu đồ đệ khác.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyFri Nov 06, 2015 8:07 am

BÀNH CHẤN KHÔN BA LẦN ĐÁNH CUỘC
Bành Chấn Khôn và bạn đồng học cùng đi thi. Trên đường, một cậu ấm con nhà giàu là Cẩu Tử muốn trêu Bành Chấn Khôn, nói:
- Hôm nay chúng ta quy định, không được nói chữ ''không'', ai nói trước người đó phải trả tiền cơm và tiền trọ.
Bành Chấn Khôn và các bạn học đều đồng ý. Cẩu Tử nói:
- Bành Chấn Khôn, sáng nay anh nói sẽ mời mọi người. Bành Chấn Khôn nói:
- Được.
Đến hàng cơm, Bành Chấn Khôn gọi toàn thức ăn ngon, vỗ vỗ vào túi nói với Cẩu Tử:
- Hôm nay anh mời trước đi, tôi quên mang tiền rồi.
- Không được, không được.
Bành Chấn Khôn nói:
- Anh đã vi phạm quy định do anh lập nên, bỏ tiền ra đi. Cẩu Tử lúc này mới nghĩ ra, đành phải móc tiền trả. Ăn sáng xong, họ đi đến bên một dòng sông. Cẩu Tử thấy một đàn vịt trời đang bơi lội liền nói với Bành Chấn Khôn.
- Tôi bán đàn vịt này cho anh đấy, một đồng một con, cả đàn là một trăm đồng.
Chấn Khôn nói:
- Được tôi phải lùa đàn vịt lại đếm xem đã, đủ một trăm con thì tôi trả tiền cho anh, thiếu anh phải trả cho tôi một trăm đồng đấy.
Nói đoạn bốc đất ném về phía bờ sông, đàn vịt bay vù đi mất. Cẩu Tử vội hét:
- Không được ném, không được ném.
Bành Chấn Khôn cười cười nói:
- Anh lại vi phạm rồi, moi tiền ra đi.
Cẩu Tử đành phải trả cả tiền cơm trưa.
Buổi chiều khi đang đi đường, Cẩu Tử nói với Chấn Khôn:
- Cắt cái đầu của anh xuống cân thử xem nặng bao nhiêu?
- Được, khi anh cắt phải dùng thanh long đao của Quan vân Trường đấy.
Cẩu Tử đành chịu chết, trời gần tối vẫn không dám nhắc đến chuyện cắt đầu. Bành Chấn Khôn nói với Cẩu Tử.
- Tôi đợi anh cắt đầu đây.
- Lấy đâu ra thanh đao đấy.
- Thế thì làm thế nào?
- Không cắt nữa.
Bành Chấn Khôn cười to:

- Lần thứ ba anh phạm quy rồi đấy, tiền trọ, tiền cơm tối anh phải trả hết Cẩu Tử ba lần phải móc tiền ra, xót xa suýt phát khóc lên.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptySat Nov 07, 2015 2:10 pm

BÀNH CHẤN KHÔN CHỮA TÂM BỆNH
Bành Chấn Khôn có một người bạn là Vương Thạch Đầu. Anh ta bị ốm nhẹ nhưng lại rất lo lắng buồn phiền. Một hôm Vương Thạch Đầu hỏi vợ:
- Sau khi tôi chết, mình làm thế nào?
Người vợ không thích anh ta nói gở, không chịu được nói:
- Mình chết đi tôi sẽ lấy ''lão Giang''.
Trong phương ngôn của Trịnh Châu, “lão Giang” không chỉ ai cả. Nhưng Vương Thạch Đầu lại nhớ đến một người đàn ông độc thân ở thôn bên cạnh tên là Giang nên rất tức giận, nghĩ đi nghĩ lại càng thêm buồn bực, bệnh ngày một nặng.
Bành Chấn Khôn sau khi nghe vợ anh ta kể tỉ mỉ, biết là anh ta bị bệnh trong lòng, liền mua một bó giấy diêm tiêu đến thăm Vương Thạch Đầu, Vương Thạch Đầu thấy giấy diêm tiêu, nổi giận nói:
- Tôi còn chưa chết, sao anh lại đem giấy diêm tiêu đến viếng tôi, may sao anh còn được ăn học biết chữ đấy.
Bành Chấn Khôn cố ý nói:
Ôi, tôi luống cuống quá, làm sao mà lại đem cả giấy viếng đám ma ông Giang ở thôn sau vào nhà thế này.

Vương Thạch Đầu nghe nói ông Giang đã chết thì cũng không cần uống thuốc cũng mau chóng khỏi bệnh.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyMon Nov 09, 2015 7:15 pm

BÀNH CHẤN KHÔN TRỌ Ở CÁI QUÁN KÌ QUẶC
Bành Chấn Khôn cùng mấy người đồng hương vào kinh ứng thi, trên đường gặp một quán trọ. Thấy trên tấm biển viết:
''Ngày mai ăn cơm không phải trả tiền'', mọi người lấy làm lạ liền quyết định dừng lại ở đây.
Nào ngờ ngày hôm sau, chủ quán vẫn thu tiền cơm như thường. Ông ta nói:
- Tôi viết là ngày mai mới không phải trả tiền, hôm nay sao lại không phải trả?
Thi xong, trên đường về, bọn Bành Chấn Khôn lại nghỉ ở quán này.
Ngày hôm sau, chủ quán đến tính tiền, Bành Chấn Khôn nói:
- Vội cái gì, chúng tôi còn ở nữa, ngày mai mới trả tiền.
Cứ như thế mười mấy ngày liền. Chủ quán sốt ruột nói:
- Anh bảo ngày mai trả cho tôi, đến lúc nào mới là tận cùng đây?
Bành Chấn Khôn đáp:

Chẳng phải ở cửa viết “ngày mai ăn cơm không phải trả tiền” sao? Chúng tôi chờ cái ngày đó đó.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyWed Nov 18, 2015 11:23 am

BÀNH CHẤN KHÔN LÀM MỐI CHO QUAN
Có một huyện quan hám sắc, một lòng muốn lấy người vợ lẽ vừa lòng hợp ý, liền sai người đi tìm kiếm khắp nơi, khiến cho dân chúng bất an. Một hôm Bành Chấn Khôn tự giới thiệu mình sẽ làm mối cho quan huyện, hỏi ông ta muốn lấy người vợ như thế nào. Quan huyện liền đọc mấy câu vè:
Anh đào tiểu khẩu hạnh hạch nhãn,
Nguyệt nha mi mao thiên tiên kiểm,
Bất giảng ngật hát bất giảng xuyên
Tứ môn bất xuất thiểu nhân ngôn.
 
Dịch:
Miệng tựa anh đào mắt hạt nhãn
Răng ngà khuôn mặt tựa thiên nga
Chẳng nói chẳng ăn không đòi mặc
Chẳng ra khỏi cửa chẳng la cà.
 
Bành Chấn Khôn cười nói:
- May quá, thôn tôi có một cô gái đúng như thế này.
Lập tức bàn định ngày kết hôn.
Hôm đón dâu, tiếng pháo nổ, tiếng trống kèn thật huyên náo. Kiệu hoa vừa đến, người phụ trách nghi lễ gọi khản cổ cô dâu cũng không xuống kiệu. Quan huyện vén rèm kiệu tiến lên
giật tấm vải che mặt cô dâu, bỗng thất kinh: Hoá ra là pho tượng nữ Bồ Tát được mặc quần áo cô dâu. Ông ta hết sức tức tối Bành Chấn Khôn cười nói:
- Xin mời xem, chẳng phải là cô ấy mắt hạt hạnh, mồm anh đào, răng trắng, lông mày thiên tiên, không nói chuyện ăn uống, không nói chuyện mặc, không ra khỏi cửa, ít nói chuyện

gẫu sao?
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 EmptyFri Nov 20, 2015 10:20 am

BÀNH CHẤN KHÔN CAN ĐÁM ĐÁNH NHAU
Trong thôn Bành Chấn Khôn có hai người nổi tiếng, một người biệt danh là ''Nhạ Bất khởi'', một người biệt danh “Nhân Sầu”. Một năm vào mùa hạ, bọn họ đánh nhau vì một việc nhỏ, cuối cùng đều nằm ra đất ăn vạ. Vợ họ vì thế cũng bắt đầu ra tay. Có người thấy thế liền chạy đi mời Bành Chấn Khôn đến khuyên can.
Bành Chấn Khôn thấy bộ dạng hai người, đã dự tính trước trong lòng, liền nói:
- Trời nắng to thế này mà cứ phơi ra thế kia, chết thật, mau khiêng đến bên chỗ tường đầu hồi nhà Vương lão Tam cho các anh ấy mát mẻ cái đã rồi hãy nói sau.
Hai tên ăn vạ biết rằng bức tường đó đã bị nghiêng từ lâu, không thể nằm được ở chỗ ấy. Nhưng họ vẫn giả bộ không thể động đậy được, trong lòng cố động viên mình phải hơi giật mình một cái, chỉ để cho người ta khiêng đi. Bành Chấn Khôn đang định phân xử cho họ thì bỗng nhiên ở bức tường đầu hồi cứ thấy đất rơi xuống rào rào, những người xung quanh hô to:
- Tường sắp đổ rồi.

Rồi chạy mất biến. ''Nha Bất khởi'' và ''Nhân Sầu'' cũng hoảng sợ nhổm dậy co cẳng chạy. Nhưng tường có đổ đâu, hoá ra đất trên đó rơi xuống là do Bành Chấn Khôn đã sai người vãi xuống.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 21 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến