Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyFri Jul 25, 2014 1:00 pm

VƯƠNG TRĂN KHÁM PHÁ VỤ ÁN TƯ THÙ
Đời Tống, một phối Phúc Châu có hai gia đình có mối thù rất sâu nặng. Một hôm, Giáp đi qua cửa nhà Ất, không để ý đường trơn lầy lội nên bị trượt ngã. Anh ta rất tức liền đứng ở cửa chửi đổng để trút nỗi bực dọc. Ất thấy thế cũng nhảy ra chửi lại, chửi chưa đã liền sử dụng đến tay chân. Giáp thấy nhà ất đông người vội vàng bỏ chạy. Trở về nhà tức khí vô cùng,
cả nhà liền bàn cách báo thù.
Bố Giáp tuổi già sức yếu lại lắm bệnh tật, nghe nói con trai bị đánh, lại thêm nhiều năm kết oán với nhà Ất bị bắt nạt nhiều liền nghĩ ra một kế làm người nhà kinh ngạc. Con cháu nghe xong không đồng ý, bố Giáp cũng không lên tiếng nữa.
Sáng sớm hôm sau, bố Giáp giấu người nhà, lẳng lặng đến nhà Ất, gõ cửa xông vào trong, thấy vật là đập, thấy người là đánh, người nhà Ất bất giác tức giận, nhất tề ra tay túm lấy ông già. Ông già ra sức vùng vẫy, liều chết phản kháng, người nhà ất thấy nhà cửa bị đập phá tan nát thì bực mình đánh cho ông mấy cái. Nào ngờ vừa ra tay ông già đã ngã lăn ra đất
tắt thở. Nhà Ất thấy xảy ra án mạng, hoảng sợ không biết làm sao.
Lại nói Giáp buổi sáng tỉnh đậy không thấy bố đâu, lập tức dẫn theo anh em xông vào nhà Ất. Thấy bố đã chết, cả nhà khóc than thảm thiết, túm lấy người nhà Ất lôi đến cửa quan.
Tri phủ Vương Trăn nghe xong lời khiếu kiện, nói:
- Hàng xóm với nhau phải nên hoà thuận tương ái, các ngươi lại gây ra án mạng, quả thật không nên.
Người nhà Ất than thân trách phận bởi vì bố Giáp chết tại nhà họ là sự thực. Vương Trăn thấy người nhà Ất nhận tội không chối cãi liền cho giam họ vào ngục, đợi khám nghiệm tử thi xong sẽ kết án.
Người khám nghiệm tử thi rất nhanh đã chuyển báo cáo lên. Vương Trăn đọc xong cảm thấy vụ án này rất khác thường. Bởi vì trên thân thể bố Giáp tuy có mấy chỗ bị thương nhưng không phải chỗ hiểm mà chỉ là thương nhẹ ngoài da, không đủ để gây chết người. Ông liền truyền gọi người nhà Giáp, tra hỏi tường tận.
Giáp có hơi chút hoảng hốt, nói năng ấp a ấp úng.
Vương Trăn nói:
- Báo cáo về khám nghiệm tử thi trong tay bản quan cho thấy, cha người không phải chết do bị đánh mà là một nguyên nhân khác, hãy mau khai thật ra đi.
Giáp đành phải nói rõ ra. Hoá ra, hôm qua trong khi bàn bạc việc báo thù, bố Giáp đã đề nghị rằng mình tuổi cao, lắm bệnh thật vô dụng, hãy cho ông uống trước một loại cỏ độc được tên gọi lá ngón, sau đó đến nhà Ất gây sự, đợi khi nhà Ất ra tay, thuốc phát tác sẽ chết ngay tại nhà ất, như thế có thể kiện ất tội giết người. Mặc dầu con cháu đều gạt đi không tán
thành, nào ngờ bố Giáp sáng sớm đã trở dậy sử dụng kế này.
Sự thật đã rõ ràng, Vương Trăn lập tức thả người nhà ất ra nhưng vẫn phạt một số tiền để mai táng ông già.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptySat Jul 26, 2014 5:58 pm

CAO PHỎNG ĐO VẢI GIẢI OAN ÁN
Tả thừa thượng thư đời Tống Cao Phỏng khi còn làm tri phủ Thái Châu từng xử vụ án như thế này:
Thái Châu có một người nhà giàu tên Vương Nghĩa. Một buổi tối nhà họ Vương bị một bọn cướp bịt mặt xông vào, trói toàn bộ già trẻ gái trai trong nhà lại, nhốt vào phòng chứa củi rồi cướp sạch những đồ quý giá trong nhà đem đi.
Vụ án được trình báo lên nha môn phủ, tri phủ Cao Phỏng lệnh cho thủ hạ phải phá án trong một thời gian hạn nhất định. Mấy ngày trời mà không hề tìm được dấu hiệu gì. Cao Phỏng xem xét kỹ bảng kê số tài sản bị mất của nhà Vương Nghĩa rồi đem bảng danh sách đó phân phát cho các quan lại phụ trách vụ án, yêu cầu lấy đó làm đầu mối, chú ý quan sát đầu
phố cuối ngõ, hang cùng ngõ hẻm.
Một buổi sáng, sai nha đang đi tuần ở chợ thì thấy ở một cửa hàng có năm người đàn ông cao lớn đang bán quần áo cũ, giá cả đặc biệt rẻ. Sai nha sinh nghi liền tiến đến giả làm khách hàng chọn chọn lựa lựa. Nhìn thấy trên một bộ quần áo có thêu chữ ''Vương'', anh ta chợt nhớ đến trong bảng kê những đồ vật bị mất của Vương Nghĩa có thứ này liền lập tức hô
gọi các sai nha khác bắt cả năm người đàn ông đến nha môn tra hỏi. Nào ngờ cả năm người đều một mực kêu oan, không thừa nhận có liên quan đến vụ cướp. Quan lại lệnh cho tra tấn.
Chỉ một lát, năm người đàn ông đã bị đánh rách da rách thịt, cuối cùng đành phải khai nhận.
Tội trạng và tang vật đều đã có, hồ sơ vụ án được giao lên cho Cao Phỏng, yêu cầu trừng phạt bằng cực hình.
Cao Phỏng phát hiện thấy trong lời khai của năm người có mấy chỗ không phù hợp.
Ông lập tức sai người đến điều tra gia cảnh và đạo đức hàng ngày của năm người, kết quả cho thấy bình thường năm người này rất thật thà, gia cảnh tàm tạm, thường hợp lại thành hội bán hàng sinh sống. Cao Phỏng lại lấy bộ quần áo có thêu chữ ''Vương'' ra xem, cảm thấy hơi khác thường. Ông cho gọi Vương Nghĩa đến phủ để kiểm nghiệm tang chứng, Cao Phỏng hỏi:
- Quần áo của ngươi bị mất có phải được may cùng một khổ vải không?
Vương Nghĩa đáp:
- Đúng.
Cao Phỏng đo khổ của loại vải may chiếc quần và chiếc áo, phát hiện thấy hai loại rộng hẹp khác nhau. Cao Phỏng liền chỉ cho Vương Nghĩa xem chữ ''Vương'' thêu trên bộ quần áo, Vương Nghĩa nói:
- Đây không phải của tôi. Cái chữ ''Vương'' của tôi được thêu bằng chỉ vàng.
Mọi sự đã rõ ràng, Cao Phỏng lại cho gọi năm phạm nhân kia ra xét hỏi, năm người đều kêu oan uổng. Cao Phỏng hỏi:
- Thế lúc trước tại sao lại nhận tội?
Năm người đều đáp:
- Không thể chịu nổi sự tra khảo của roi vọt, chỉ xin cho mau được chết đi thôi.
Chứng cứ không đủ, Cao Phỏng uý lạo năm người một hồi rồi cho thả họ ra ngay.

Mấy hôm sau, dưới sự bố trí tinh vi của Cao Phỏng, bọn tội phạm thật sự đã bị bắt.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptySun Jul 27, 2014 4:42 pm

PHẠM THUẦN NHÂN PHÁT HIỆN LỜI KHAI GIẢ
Đời Tống, phủ Hà Trung có một tham quân lục sự tên gọi Tống Đam Niên. Một hôm, Tống tham quân mở tiệc lớn thết quan khách tại nhà, sau khi tan tiệc được một lát sau cứ luôn miệng kêu đau bụng, ngay đêm đó thì chết.
Thái thú Phủ Hà Trung Phạm Thuần Nhân nghi có người đầu độc liền hạ lệnh khám nghiệm tử thi. Người phụ trách khám nghiệm xong, trình tờ đơn nghiệm thi lên. Phạm Thái thú thấy bên trên viết:
''Người chết tại thất khiếu đều có máu chảy, da dẻ tím đen, rõ ràng là trúng độc mà chết.'' Lúc này vợ tham quân mới xuất đầu khiếu kiện rằng: Tiểu thiếp của tham quân tư tình với một người khách, rất có thể là do hai người họ mưu hại. Phạm thái thú cho bắt ngay hai người lên xét hỏi.
Phạm thái thú phái một viên quan phụ trách việc thẩm vấn, hai người công nhận đã hạ độc giết Tống Đam Niên. Khi truy hỏi tiếp về tình tiết hạ độc như thế nào, tiểu thiếp lại khai là đã bỏ thuốc độc vào món ba ba hấp. Tống tham quân ăn xong thì trúng độc mà chết.
Vụ án được thẩm vấn xong, Phạm Thuần Nhân phúc tra lại hồ sơ, phát hiện thấy bên trong vẫn còn nhiều điểm khả nghi. Ông nói viên quan phụ trách việc thẩm vấn rằng:
- Ba ba hấp là món thứ mấy?
Viên quan đáp:
- Là món thứ tư.
Quan khách có ăn món này không?
- Đều ăn cả.
Phạm thái thú nói:
- Theo ta thuốc độc do kẻ gian bỏ vào, sau khi ăn, độc tính sẽ phát tác ngay. Tống tham quân chẳng phải là sau khi tan tiệc mới thấy đau bụng mà chết sao? Hơn nữa, các quan khách đều ăn món này, tại sao không ai bị trúng độc? Có thể là lời khai của phạm nhân tất phải có uẩn khúc gì bên trong.
Viên quan vâng dạ đồng ý, buộc phải thẩm vấn phạm nhân lần nữa. Lần này người thiếp khai nhận là sau khi quan khách ra về, Tống tham quân quay vào phòng khách: uống trà nghỉ ngơi, thuốc độc đã được bỏ vào trong nước trà. Đây mới đúng là sự thật. Nguyên là phạm nhân đã bàn mưu tính kế từ lâu, cố ý khai sai tình tiết gây án để khi ra công đường sẽ phản

cung. Phạm Thuần Nhân phát hiện ra lời khai giả đã ngăn ngừa được sự phản cung của phạm nhân.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyMon Jul 28, 2014 12:35 pm

CÁT NGUYÊN KHÉO TRỊ VIÊN THƯ LẠI GIAN ÁC
Đời Tống, ở huyện Tần Hoà tỉnh Giang Tây có viên thư lại rất gian ngoan xảo quyệt.
Mỗi lần có quan huyện đến nhậm chức, hắn lại lôi kéo dân chúng kết bè kết lũ đến nha môn kiện cáo toàn những việc linh tinh, vụn vặt khiến cho quan huyện rối cả lên, giải quyết qua loa đại khái cho xong. Sau đó những vụ án này toàn bộ được giao cho thư lại theo dõi. Như thế hắn nắm quyền hành trong tay, làm càn làm bậy, trở nên rất giầu có. Mọi người đều tức mà không dám nói. Quan huyện cũng vì thế mà bị điều đi nơi khác.
Về sau, triều đình phái Cát Nguyên đến làm huyện lệnh huyện Tần Hoà. Viên thư lại tiếp tục diễn lại cái cũ, nhân cơ hội Cát Nguyên mới đến lạ nước lạ cái, hắn lại tụ tập hàng trăm người chuẩn bị quấy nhiễu ông.
Cát Nguyên là người đa mưu túc trí, từ lâu đã nghe nói về những hành vi của viên thư lại nên ông đã chuẩn bị sẵn.
Ngày đầu tiên thăng đường giải quyết công việc, ngoài cửa đã thấy vọng vào những tiếng cãi cọ ầm ĩ, một đám người chen chúc đến cáo kiện, mồm mép xoen xoét khiến công đường náo loạn chẳng nghe rõ được ai nói gì. Cát Nguyên đập án cái ''rầm' quát to:
- Im ngay. Đây là công đường, tại sao lại không có tí quy củ nào thế này? Có oan trình oan, có khuất nói khuất, cái gì cũng phải có trật tự chứ.
Mọi người bị Cát Nguyên quát cho như thế, phút chốc không còn ai dám ho he, công đường im phăng phắc. Cát Nguyên nói:
- Có kiện cáo gì, theo thứ tự nộp lên. Người kiện chia ra đứng sang hai bên đợi bản quan tĩnh tâm đọc xong sẽ xét xử sau.
Mọi người nghe thế đều lần lượt nộp đơn rồi đứng sang hai bên. Cát Nguyên thu đơn kiện, đọc mấy tờ rồi nói:
Kiện cáo phải có quy củ, nhất thiết phải có sự thật mới được. Các đơn kiện này đều tường thuật rất mơ hồ, bản quan khó mà phán xử được. Các ngươi viết lại ngay tại đây cho ta.
Nói đoạn lệnh cho thuộc hạ đem giấy phát cho mọi người viết lại. Có mấy người không biết chữ nhờ viên thư lại viết hộ.
Một lát sau, đơn lại được thu lên. Cát Nguyên phát hiện ra đa số nội dung các đơn kiện không hoàn toàn giống với lúc trước. Điều làm ông sinh nghi là mấy tờ do viên thư lại viết thay có nét chữ giống hệt với những tờ đã thu lên trước.
Cát Nguyên đã hiểu ra vấn đề, ông phân nộ quát:
- Nghe đây, đơn kiện của các ngươi trước sau rất mâu thuẫn, đây rõ ràng là có ý trêu trọc bản quan. Người đâu, giải chúng ra đánh cho một trận đau vào.
Mọi người hoảng sợ, lũ lượt quì xuống nói:
- Đại nhân tha tội, chuyện này không phải do chúng tôi kêu kiện, mà là ngài thư lại ép chúng tôi phải làm đó.
Cát Nguyên lập tức cho bắt viên thư lại. Qua thẩm vấn hắn đành phải nhận tội.

Từ đó, tiếng tăm của Cát Nguyên nổi nhu cồn. Bọn gian ác đểu cáng trong huyện đều vô cùng khiếp sợ ông.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyTue Jul 29, 2014 2:11 pm

LÝ NAM CÔNG XEM VẾT THƯƠNG BIẾT NGAY THẬT GIẢ
Khi Thượng thư Lý Nam Công thời Tống còn làm huyện lệnh Trường Sa, một hôm có hai người Giáp Ất đến thưa kiện. Lý Nam Công thấy Giáp cao to lừng lững dáng vẻ hiên ngang còn Ất thì gầy bé như người mắc bệnh.
Lý Nam Công hỏi:
- Hai ngươi kiện cáo gì?
Giáp nói:
- Tên Ất này nó đánh con bị thương, xin quan trên minh anh xét xử cho ạ.
Ất tức tối nói:
- Nó nói láo đấy ạ, rõ ràng là nó đánh con, không tin xin quan cứ xem vết thương trên người con thì sẽ rõ.
Hai tên cứ, thế tranh cướp lời tố cáo lẫn nhau. Lý Nam Công ngắt lời:
Bay đâu, lột quần áo hai tên này ra để bản quan kiểm tra vết thương rồi phán xét.
Mấy tên lính chạy ra cởi bỏ quần áo của Giáp và Ất thì thấy trên mình hai người có đầy các vết thương xanh đỏ, xem ra đánh nhau cũng không nhẹ đâu.
Lý Nam Công trong lòng sinh nghi, nếu hai người này đánh nhau, xét về thể lực thì Giáp khoẻ mà Ất yếu, người bị đánh phải là Ất thì mới hợp lý. Thế nhưng tại sao trên người Giáp cũng có những vết thương nặng thế? Nghĩ vậy, ông hỏi Ất:
- Anh có từng tập luyện võ công không?
- Dạ bẩm, tiểu nhân thân thể yếu đuối, từ trước đến nay chưa từng luyện võ công bao giờ. Nếu con mà có võ công thì đâu để cho nó bắt nạt thế này.
Lý Nam Công, liền lấy tay miết miết vào vết thương của hai người, vừa xoa vừa đếm,
đoạn bảo:
- Vết thương của tên Ất là thật còn của tên Giáp là giả. Giáp không phục, nhưng qua thẩm vấn thì đúng như thế thật. Hoá ra nhà hai tên Giáp, Ất xảy ra bất hoà, Giáp liền lấy lá liễu xát lên ngực và cánh tay thì một lát sau trên da nổi lên các vết xanh đỏ trông giống hệt các vết bị đánh thâm tím. Sau đó lại lấy vỏ cây áp vào da rồi lấy lửa hơ để tạo thành các vết như bị gậy phang. Mắt bình thường thì khó mà phân biệt được đấy là thật hay giả. Chuẩn bị xong xuôi đâu
đấy, hắn bèn dụ Ất ra ngoài chỗ vắng đấm đá cho một trận tơi bời khiến tên Ất toàn thân đau ê ẩm. Ất liền đem chuyện này kiện lên quan, nhưng tên Giáp cho rằng trên người mình cũng có đầy các vết thương giả rồi nên ung dung lắm. Thế là đã xảy ra sự việc như trên vừa kể.
Lý Nam Công giận lắm lập tức phạt Giáp một trăm roi và phải bồi thường cho Ất hai mươi lạng bạc.
Các tên lính xung quanh không hiểu Lý Nam Công làm thế nào mà biết được vết thương của tên Giáp là vết thương giả, Lý Nam Công giải thích:

- Vết thương do bị đánh làm cho máu tụ lại và trở nên cứng lên, còn vết thương giả da dẻ vẫn bằng phẳng và mềm như nhau, chỉ cần sờ nhẹ là biết được ngay. Nó lấy lá liễu xát lên làm sao mà lừa được bản quan.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptySat Aug 02, 2014 3:57 pm

PHẠM THUẦN NHƯỢC ĐỀ PHÒNG TRỘM ĐÀO MỘ
Triều Tống có một vị quan tên là Phú Bật. Phủ quan của ông nguy nga tráng lệ vô cùng, gia tài của ông chất cao như núi, ngọc ngà châu báu không biết bao nhiều mà kể.
Một hôm nhà Phú Bật có một người ốm chết. Phú Bật hạ lệnh chôn cất rất linh đình.
Đám ma rất to: Một chiếc quan tài vừa to vừa nặng do tám người khiêng, theo sau là đội kèn trống tấu nhạc tang và bạn bè thân hữu chít khăn mặc áo tang, sau cùng là đội ngũ những người đi bê đồ táng phẩm. Đồ bồi táng toàn là bạc vàng, cái to cái nhỏ, cái tròn cái vuông, nhiều đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, chóng cả mặt.
Dân tình hai bên đường đến xem cũng khá đông, kẻ thì hiếu kỳ, người hâm mộ, kẻ thì tiếc rẻ, cũng có người chả biểu hiện gì...
Lúc này trong số những người đi đưa tiễn đột nhiên có một thằng bé chừng mươi tuổi chạy đến chỗ đám đồ bồi táng lấy một cái, bẻ ra làm đôi và la toáng lên:
- Các ông các bà xem này, ai cũng bảo nhà giàu nứt đố đổ vách hoá ra toàn là lừa đảo, những đồ này toàn làm bằng thiếc cả.
Đám đông xem xung quanh ồ cả lên, có người nhận ra thằng bé thì bảo:
Này nó là Phạm Thuần Nhược con trai của Phạm Trọng Yêm đấy.
- Thuần Nhược vừa thông minh vừa tinh mắt, vừa nhìn một các đã biết ngay đây là trò đùa. Trong đám người đưa ma lại có một đưa trẻ khác bước ra nắm lấy vạt áo Phạm Thuần Nhược mắng lớn:
- Mày bị mù à; sao dám chế giễu nhà tao?
Mọi người nhìn xem hoá ra đứa trẻ này là con trai của Phú Bật. Phạm Thuần Nhược chỉ cười nhạt và nói nhỏ vào tai công tử:
- Cậu hồ đồ thế. Cậu không sợ người khác nửa đêm đến đào trộm mộ à?

Công tử họ Phú chợt hiểu ra ý tốt của Phạm Thuần Nhược.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyMon Aug 04, 2014 8:26 am

TRIỆU DUẬT LÙA VƯỢN ĐỐT ĐUỐC ĐÁNH ĐỊCH
Vùng Yên Châu phía nam Lư Châu toàn núi non, địa thế hiểm trở, chỗ nào cũng là núi cao vực sâu. Năm 1115 (tức năm thứ 5 niên hiệu Chính Hoà Tống Vi Tông đời Bắc Tống), một hôm dưới chân núi có một đoàn quan quân lặng lẽ đến đóng quân. Đây là đoàn quân do Tống Vi Tông phái đi trừng phạt quân nổi dậy do thủ lĩnh Bốc Lậu cầm đầu. Tướng dẫn đầu là Triệu Quật.
Quân Tống kéo binh đến chân núi Yên Châu, gặp vách núi sừng sững không sao vượt qua để tấn công được đành dựng ở dưới bắn tên lên. Song tên cũng chỉ bay được đến sườn núi mà thôi. Cho nên dù đã đóng quân dưới núi mấy tháng nay mà không làm gì được Bốc Lậu.
Triệu tướng quân liền nai nịt gọn gàng dẫn theo vài người luồn núi lên xem xét địa thế và tình hình. Bất giác bọn họ đi đến một khúc ngoặt, ngẩng mặt lên nhìn chỉ thấy vách đá dựng đứng, địa thế vô cùng hiểm yếu.
- Thưa chủ soái, chỗ này địa thế hiểm trở, khó đi lại, chắc là quân địch không bố trí lực lượng đâu.
- Hừ, chỗ này chắc chắn là điểm yếu trong phòng ngự của quân địch nhưng lại là điểm đột phá của quân ta đây.
Triệu tướng quân cùng mấy người kia vừa quan sát địa thế vừa phân tích tình hình thế trận. Thế nhưng làm thế nào để tiêu diệt quân địch mà ít gây tổn thất cho mình trong tình thế khó khăn nguy hiểm này đây. Triệu tướng quân ngẩng nhìn vách đá một lần nữa, chỉ thấy ruồi nhặng bay liệng vòng tròn kêu vo ve, trên vách núi đầy những cây đậu tía bò dài loàng ngoằng đến mấy chục trượng...
- Thưa chủ soái, xin hãy xem, ở đó có hai con vượn nhỏ đang nhảy nhót.
Một tuỳ tùng kêu lên.
Triệu tướng quân cũng đã nhìn thấy hai chú vượn nhỏ đang treo người bên vách núi nhảy nhót vui đùa rất tự do. Nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng trong đầu ông nảy ra một ý nghĩ mạnh bạo.
Chưa đầy hai ngày, binh lính theo lệnh Triệu tướng quân đã bắt về gần ba nghìn con vượn sống. Triệu tướng quân thông báo kế sách của mình cho các thuộc hạ.
Đêm khuya, mấy dũng sĩ cao to lực lưỡng, thông thạo leo trèo lợi dụng những dây leo loàng ngoằng trèo lên đến đỉnh núi. Sau đó buộc mấy chục sợi dây thừng to từ trên đó xuống làm thang dây. Những binh sĩ ở dưới mỗi người dắt một con vượn bám theo thang mà leo lên, trên lưng mỗi con vượn đều buộc một bó đuốc có tẩm dầu. Sau khi toàn bộ số vượn đã leo lên đến đỉnh, các binh sĩ lần lượt châm lửa vào bó đuốc, rồi lùa đàn vượn vào doanh trại của Bốc Lậu. Đàn vượn mang theo lửa chạy loạn xạ khắp nơi, nhanh chóng châm lửa vào toàn bộ doanh trại làm bằng cỏ gianh và tre nứa của Bốc Lậu.
- Hỏng rồi, lửa cháy, lửa cháy. Mau dập lửa đi.
Binh sĩ của Bốc Lậu vội vàng chui ra khỏi doanh trại, đuổi vượn cứu hoả, tan tác hỗn loạn.
Triệu tướng quân lệnh cho binh sĩ thúc chiêng gõ trống, rồi nhất loạt xông lên tấn công.

Quân Bốc Lậu nghe tiếng chiêng trống hò la tứ phía càng thêm hoảng loạn, thất thần. Quân đội Bốc Lậu bị đánh tan, Bốc Lậu và các đầu lĩnh khác đều bị bắt sống.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyTue Aug 05, 2014 5:22 pm

TIÊU CAN DÙNG KẾ ĐUỔI CƯỜNG ĐỊCH
Năm 1122 (Năm thứ 4 Tuyên Hoà - Vi Tông thời Bắc Tống) Đô thống chế Lưu Đình Khánh dẫn mười vạn quân vượt qua nước Yên tiến đánh nước Liêu, đóng quân ở bờ nam sông Lư (nay là sông Vĩnh Định chảy qua vùng đất Bắc Kinh và Hà Bắc).
Tướng nước Liêu là Tiêu Can nhận được tin báo thì thất kinh nghĩ: ''Đất Liêu này có không đầy một vạn mà quân địch có tận 10 vạn đại quân, đây đúng là trứng chọi với đá! Nghĩ đi nghe lại cuối cùng ông tìm ra một kế.
Đội tinh binh do Tiêu Can phái đi đã đánh ngang vào đoàn quân địch cắt đứt đường lương thực của quân Tống, bắt sống được tướng áp lương là Vương Uyên và hai tên lính.
Tiêu Can sai người thả tướng giặc là Vương Uyên, lại dặn quân sĩ lấy vải đen bịt mắt hai tên lính rồi cho ở lại trong doanh trại.
Đến đêm, Tiêu Can cố ý vờ nói nhỏ với viên quan bên cạnh:
- Ta nghe nói đại quân Tống có 10 vạn người. Số này chẳng đáng gì quân của ta nhiều gấp 3 lần chúng. Ta nghĩ chúng ta nên chia quân làm 2 cánh tả và hữu và một đạo quân tinh nhuệ tiến thẳng vào trung quân địch phối hợp với 2 cánh quân tả và hữu mà đánh. Khi thời cơ đến sẽ lấy lửa làm hiệu. Khi thấy lửa sáng, cánh ở giữa tiến thẳng vào còn hai cánh hai bên ập xuống thì nhất định sẽ tiêu diệt gọn quân địch.
Hai tên địch ở gần đó cứ dỏng tai lên nghe câu được câu chăng mà có ngờ đâu đó toàn là mưu kế giả cả.
Bàn tính xong, Tiêu Can cùng các tướng lĩnh giả bộ ra ngoài đi tuần. Bỗng nhiên có một tên lính chạy đến cạnh 1 tên línhh Tống bảo:
- Tôi cũng là quân Tống bị bắt nên tha mạng cho anh, vì nếu quân Tống đánh phá doanh trại này khiến Tiêu tướng quân tức giận lên sẽ chặt đầu tuốt các tướng sĩ Tống mất.
Người lính này cắt dây trói cho tên lính Tống và bảo:
- Thời gian gấp lắm rồi, họ sắp quay trở lại rồi đấy, người anh em kia đành chịu oan khuất vậy.
Tên lính này vội vàng đang đêm lủi khỏi doanh trại rồi đem toàn bộ những gì nghe được thuật lại tỉ mỉ cho Lưu Diên Khánh. Diên Khánh cứ tin là thật.
Sáng sớm hôm sau Tiêu Can cho đốt một đống lửa to. Lưu Diên Khánh thấy ánh lửa rực trời, vầng đỏ vây khắp nơi, nghĩ rằng quân Liêu đang tiến đánh, nên vội ra lệnh:
- Mau đốt doanh trại rồi rút quân.

Hàng ngũ quân Tống đột nhiên rối loạn, binh lính cứ giẫm đạp cả lên nhau mà chết, xác chết rải khắp hàng trăm dặm. Thế là Tiêu Can chỉ cần một lời nói dối, thả một tên lính Tống và đốt lửa lên là có thể đánh đuổi được 10 vạn quân Tống.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyWed Aug 06, 2014 2:55 pm

KẾ ĐÚC TIỀN CỦA LƯU QUANG THẾ
Vào thời Kiến Viêm Tống Cao Tông đời Nam Tống (năm 1127 - 1131), tướng nước Kim là Hoàn Nhan Xương đóng quân ở Thừa, Sở (nay là một phần của Giang Tô). Thế quân Kim rất mạnh Tống Cao Tông liền hạ lệnh cho Ninh võ quân Tiết độ sứ (một chức quan) Lưu Quang Thế dẫn quân đi đánh Hoàn Nhan Xương.
Lưu Quang Thế dẫn quân ra trận xem xét tình thế, thấy rằng binh sĩ thuộc hạ của Hoàn Nhan Xương phải đi xa chiến đấu lâu ngày nên rất mệt mỏi, lại đang mong mỏi được trở về quê nhà. Lưa Quang Thế khẽ chau mày một cái đã tìm ra kế sách: phải dùng kế ly gián khiến quân Kim sinh hai lòng mà tự tan tác.
Lưu Quang Thế cho đúc một lượng lớn tiền vàng, bạc và đồng. Trên các đồng tiền ông lại cho in bốn chữ ''chiêu nạp tín bảo''. Mỗi lần bắt được lính Kim, Quang Thế không những không giết mà còn cho một ít loại tiền này và bảo:
- Đem về cho bạn bè các ngươi xem. Trong số các ngươi ai muốn về nhà thì cứ ra bờ sông hễ gặp quân Tống canh giữ bến đò thì chỉ cần đưa đồng tiền này ra làm chứng, quân Tống ắt sẽ cho qua.
Tên lính bị bắt đỡ lấy đồng tiền, lấy tay xoa xoa thầm nghĩ ''trên đời này lại có cái giá rẻ như thế ư!'' Nhưng muốn biết thật giả ra sao nên hắn cứ lấy tiền về.
Sau khi lĩnh tiền, tên lính Kim trở về doanh trại Kim lén lút sắp xếp hành lý ra về. Gần đến bờ sông, đám lính Kim chần chừ do dự lắm, cuối cùng rút đồng tiền đặc biệt lấy được từ quân Tống ra. Quân Tống giữ bến đò thấy vậy cười bảo:
- Mau lên thuyền đi, chúng tôi sẽ đưa các anh về nhà.
Quân Kim vui mừng rạng rỡ cả mặt mày lần lượt trèo lên thuyền qua sông trở về nhà.

Tin này cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm lan đi như gió. Một thời gian sau lượng quân Kim lĩnh tiền từ doanh trại quân Tống trốn về nhà ồ ạt tăng nhanh. Hai đạo quân tinh nhuệ nhất của Hoàn Nhan Xương là Kỳ binh và Xích Tâm cũng bắt đầu phân tâm tan rã. Hoàn Nhan Xương không có cách gì ngăn chặn được đành rút quân quay về nước Kim.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyMon Aug 11, 2014 7:08 pm

NHẠC PHI DÙNG KẾ LY GIÁN DIỆT LƯU DỰ
Năm 1137 (tức năm thứ 7 hiệu Thiệu Hương Tống Cao Tông thời Nam Tống), nguyên soái quân Tống là Nhạc Phi (1103 - 1142) phụng mệnh cất quân đánh quân Kim. Đêm hôm trước khi xuất quân, Nhạc Phi do dự hồi lâu:
- Tên hán gian Lưu Dự đã đầu hàng vua Kim, bán nước cầu vinh được vua Kim lập thành Đại Tề Hoàng Đế. Uy thế của tên giặc này đối với triều Tống cũng to lắm đây.
Đoạn Nhạc Phi ngồi xuống xem xét các tin tức vừa mới báo về thì một quan văn tâu lên:
- Tướng Kim là Hãn thì yêu quý Lưu Dự, nhưng tướng Ngột Thuật thì lại ghét Lưu Dự.
Thế là Nhạc Phi chợt nảy ra ý nghĩ: tại sao lại không lợi dụng mâu thuẫn này nhỉ, phải phá hoại mối quan hệ giữa chúng để làm suy yếu lực lượng địch mới được.
Mấy hôm sau trong quân có người bắt được gián điệp của tướng Kim Ngột Thuật liền giải đến chỗ Nhạc Phi. Nhạc Phi nghĩ sao lại không mượn cái miệng của nó nhỉ? Đoạn cho tả hữu lui cả ra. Bỗng nhiên ông trách móc tên gián điệp chưa từng biết mặt:
- Ngươi là thám mã Trương Võ đấy ư? Mấy hôm trước ta đã sai ngươi đến chỗ Tề Vương Lưu Dự hẹn với ông ấy cùng nhau dụ từ thái tử Kim là Ngột Thuật ra rồi giết đi cơ mà sao ngươi đi rồi không quay lại - Nhạc Phi nổi giận đùng đùng, lại cao giọng tiếp : Ta lại phải sai người khác đến chỗ Lưu Dự ước định việc này rồi. Lưu Dự đã đồng ý liên hợp. Ngày cuối cùng trong năm chúng ta sẽ mượn cớ là hợp quân đi đánh Trường Giang để dụ tứ thái tử đến
Thanh Hà rồi giết đi. Ta hỏi ngươi, hà cớ gì mà ngươi không mang thư của ta đến chỗ Lưu Dự
được, ngươi định phản ta chăng? Mau khai rõ thực hư xem nào?
Tên gián điệp bị Nhạc Phi trách móc như thế thì chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao cả liền đáp:
Dạ thưa con là gián điệp của quân Kim, đâu có nhận được lệnh gì của ngài? Lẽ nào con lại giống cái tên Trương Võ kia đến thế ạ?
Nói đến đây tên gián điệp bỗng chợt nghĩ thầm: ''Mình đang nằm trong tay Nhạc Phi, nếu không nhận thì sao còn mạng sống, chi bằng nhận bừa đi cho xong''. Nghĩ vậy, tên này quỳ xuống thưa:
- Dạ thưa, tiểu nhân chính là Trương Võ đây ạ, cúi xin Nhạc nguyên soái tha tội.
Nhạc Phi nhìn kỹ tên gián điệp từ đầu đến chân một lượt rồi ngồi xuống bàn thư án, chỉ thấy bút vung lên như múa, một lát sau đã viết xong một bức thư rồi nhanh chóng bỏ vào trong một viên sáp. Nhạc Phi đứng lên bảo với tên gián điệp:
Ta cho ngươi một cơ hội để lập công chuộc tội. Hãy đem thư này trình lên Lưu Dự, dù thế nào đi nữa cũng không được tiết lộ ra.
Đồng thời để ngươi không làm hỏng mật kế, đành phải cho người nếm chút đòn roi mới được.
Nói đoạn Nhạc Phi sai người thân tín cắt một miếng trên quần tên gián điệp rồi nhét
viên sáp vào.
Tên gián điệp vớ được bức thư như bắt được vàng, quên phắt cả vết thương ở chân vội vàng trở về giao nộp bức thư cho Kim Ngột Thuật. Kim Ngột Thuật bóc thư ra xem rồi nghiến răng ken két bảo: Nhạc Phi viết thư hẹn với Lưu Dự cùng nhau giết hại ta. Ái chà, tên Lưu tặc này to gan thật, lại dám lén lút cấu kết với Nhạc Phi để mưu hại ta đây.

Ngột Thuật lập tức đến thẳng chỗ Hoàng đế thuật lại mười mươi rồi đem Lưu Dự ra giết đi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyFri Aug 15, 2014 12:59 pm

NHẠC PHI ĐẠI THẮNG QUÂN THÁP SẮT
Thời Nam Tống, Nhạc Phi đánh cho quân Kim đại bại, nguyên soái nước Kim là Kim Ngột Thuật muốn tập trung lực lượng nhất loạt đánh trả quân Nhạc Phi.
Một lần Kim Ngột Thuật nghe nói Nhạc Phi đóng ở Yến Thành trong tay lại chỉ có rất ít bộ binh thì cho rằng đây là một cơ hội tốt liền bảo với mấy viên tướng thuộc hạ:
- Ta phải đem binh mã đến bắt Nhạc Phi phanh thây xé xác hắn ra để rửa mối hận cũ.
Đội quân thép tháp ấy là đội cận vệ của Kim Ngột Thuật, họ đều là những tay anh tài dũng mãnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, ngựa cũng chọn những con thực khoẻ mạnh. Toàn bộ binh lính đầu đội mũ sắt mặt đeo lưới sắt, mình mặc áo giáp sắt, chân đi giày sắt, con ngựa mà họ cưỡi cũng phủ sắt toàn thân, chỉ còn bốn chân để đi là đành phải để lộ ra thôi. Người
sắt cưỡi trên ngựa sắt trông cứ ý như là một bức tháp bằng sắt cho nên gọi là quân tháp sắt.
Lại còn loại kỵ binh nhẹ hai bên cánh để kết hợp với quân tháp sắt. Binh sĩ thì dũng mãnh, ngựa chạy thần tốc nên lúc quân tháp sắt tiến đánh phía trước, chúng sẽ đánh thốc từ hai bên vào. Quân tháp sắt có thêm kỵ binh nhẹ khác nào một cái cối xay bằng sắt với những chiếc nanh sắt nhọn cực kỳ lợi hại.
Đúng lúc Kim Ngột Thuật dẫn năm vạn quân tinh nhuệ tiến đánh Yến thành thì Nhạc Phi ở Yến Thành cũng tập trung tướng sĩ lại dặn dò mưu kế.
- Quân tháp sắt tuy có dáng vẻ cao lớn nhưng rất nặng nề, giáp sắt tuy kiên cố thật nhưng lại để hở bốn chân bên dưới, đó mới chính là đất để cho chúng ta dụng võ vậy. Chỉ cần chém đứt một trong bốn chân ngựa thì người sắt ngồi trên mình ngựa cũng lập tức đổ ập. Lại nói cánh quân kỵ binh nhẹ, tuy rằng chúng hung hãn tấn công từ hai cánh, khí thế hừng hực
lắm nhưng chúng ta dứt khoát đánh thẳng vào trung quân của địch khiến hai cánh quân này đánh phải chỗ trống, đợi cho chúng quay đầu lại thì nhuệ khí đã giảm đi ít nhiều, khi đó chúng cũng như quân lính bình thường thôi.
Quân bộ binh của Nhạc Phi đóng giữ ở Yến Thành gọi là quân Mao Bài, lúc giao chiến thì một tay bảo vệ thân mình còn tay kia cầm dao chém giết địch. Lúc quân hai bên gặp nhau, quân Mao Bài theo chiến pháp của nguyên soái Nhạc Phi nhằm vào chân ngựa quân tháp sắt mà chém, sau khi chém gãy chân ngựa, quân tháp sắt lần lượt ngã lăn xuống đất và mau

chóng bị tiêu diệt mất hơn một nửa. Nhạc Phi thấy quân Mao Bài đang đà thắng, lập tức dẫn toàn bộ kỵ binh tinh nhuệ phi như gió xông thẳng vào trận quân Kim. Hai cánh quân tả hữu của quân Kim đánh phải chỗ trống mất hết khí thế quay trở về trận bên mình. Cứ như thế, quân Nhạc Phi đã đánh tan quân tháp sắt và kỵ binh cánh của quân Kim.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptySat Aug 16, 2014 2:06 pm

NHẠC PHI MƯỢN NGỰA BÀN CHUYỆN NHÂN TÀI
Một ngày nọ thuộc năm đầu của đời Nam Tống trong hoàng cung Kiến Khang ở đô thành (nay là Nam Kinh Giang Tô), Tống Cao Tông đang định thoái triều thì nghe tin nguyên nhung Nhạc Phi đã đánh thắng quân Kim trở về và xin được yết kiến, liền cho triệu vào cung.
Sau khi thuật lại một số tình hình chiến trận, Nhạc Phi cố ý nói đến ngựa chiến của hai bên. Tống Cao Tông liền hỏi:
- Ái khanh à, lần này ngươi có được ngựa tốt không?
- Dạ bẩm, trước kia thần đã có hai con tuấn mã to gấp mấy lần ngựa thường nhưng chúng rất khảnh ăn, phàm là đồ không sạch sẽ thì không ăn. Đương nhiên bản lĩnh của chúng cũng hơn ngựa thường nhiều. Sáng sớm ra thần cưỡi ngựa ra đi, cho ngựa chạy không lấy gì làm nhanh lắm đến tối cũng đi được một trăm tám mươi dặm. Còn nếu để cho nó phi như gió
đến tận trưa thì tính từ quá trưa đến giờ Dậu (khoảng sáu giờ chiều) cũng phải được hai trăm dặm.
Tới nơi rồi thần mới dỡ bỏ cương giáp thì thấy cả hai con không những không thở mạnh mà còn chẳng hề chảy một giọt mồ hôi nào. Ngựa tốt như thế mới là của quý đến nơi xa, mới đáng uỷ thác nhiệm vụ nặng nề.
Tống Cao Tông gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Nhạc Phi lại nói:
- Nhưng chẳng may, ít lâu trước hai con ngựa quý của thần lần lượt theo nhau chết cả mất rồi. Con ngựa hiện nay thần đang cưỡi gặp cỏ gì cũng ăn, thậm chí còn uống cả nước bẩn. Khi chạy, mới đầu thì còn tàm tạm nhưng chưa đầy vài trăm dặm đã kiệt sức mất rồi, lại vừa thở phì phò vừa toát mồ hôi đầy mình. Loại ngựa này rẻ, dễ nuôi nhưng không có sức lực,
thật ra đúng là đồ bỏ đi mà thôi?
Tống Cao Tông chợt hiểu ra Nhạc Phi tuy là nói về ngựa nhưng thực ra có ý khuyên mình nên quý trọng nhân tài. Tuy rằng trong lời nói ẩn sự trung cáo và phê bình nhưng chỉ là ẩn ý thôi chứ không nói rõ ràng ra nên không làm tổn thương đến lòng tự tôn của Cao Tông nên ngài cũng điềm nhiên tiếp thu và tỏ vẻ tán thưởng:

- Ngươi nói phải lắm, muốn có được ngựa tốt thì phải yêu quý chúng chứ!
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyWed Aug 20, 2014 9:14 am

LƯU KỲ RẢI ĐỘC ĐÁNH NGỘT THUẬT
Năm 1140 (tức năm thứ 10 niên hiệu Thiệu Hưng Tống Cao Tông đời Nam Tống) ở thành Thuận Xương (nay là Phụ Dương - An Huy), quân Kim mấy lần giao chiến với tướng Tống đóng ở Thuận Xương là Lưu Kỳ đều bị mất quân thiệt tướng. Chủ soái Ngột Thuật nhận được tin báo thì nổi giận đùng đùng đến dưới thành Thuận Xương chửi mắng bọn tướng lĩnh thuộc hạ vì tội đã để thua nhiều lần.
Xin nguyên soái minh giám, bởi vì tướng Tống là Lưu Kỳ khôn ngoan giảo hoạt nên rất khó đối phó ạ...
- Đồ phản thùng kia, ngươi biết gì mà nói, tướng Tống có khi nào lại là đối thủ của thần binh nước Đại Kim ta được? Ngột Thuật trợn trừng mắt ngắt lời tên tướng rồi lại chửi mắng một chập nữa.
- Bẩm có tướng Tống là Cảnh Huấn thỉnh kiến - Có tên lính bẩm báo từ ngoài trướng.
- Dẫn hắn vào!
Một lát sau có một vị mặt đen ăn vận theo kiểu quân Tống bước vào trong trướng.
- Ngươi đến đầu hàng? Ngột Thuật nheo mắt vẻ đùa cợt hỏi Cảnh Thuấn.
Tôi phụng mệnh của Thái uý Lưu Kỳ đến khiêu chiến cùng ngài. Thái uý của tôi bảo chỉ cần ngài ra ứng chiến, ông ta nguyện sẽ làm năm chiếc cầu phao bắc qua sông Dĩnh để quân mã của ngài qua cầu rồi hai bên quyết một trận sống mái.
- Được, được lắm! Ta đồng ý. - Bỗng nhiên kẻ tự cao tự đại, Ngột Thuật, đập bàn nhận lời khiêu chiến của Lưa Kỳ. Hắn nghĩ ''Hỡi Lưu Kỳ, ngươi quả là ăn phải gan báo rồi, ta hoàn toàn không thể tin chỉ trong chốc lát đội quân Tống suy yếu lại trở thành một đội quân
mạnh thiện chiến được''.
Sáng hôm sau, Ngột Thuật thống lĩnh đại quân Kim đến bên bờ sông Dĩnh. Quả nhiên trên sông đã bắc sẵn năm chiếc cầu phao. Hắn đắc ý nghĩ thầm: ''Hừm, Lưu Kỳ hỡi Lưu Kỳ, ngươi không thành Gia Cát lượng mà ta cũng chẳng phải Tư Mã ý, ta không thể trúng kế thành trống của nhà ngươi được''.
Đại quân của Ngột Thuật liền kéo qua cầu. Thế nhưng đại quân Kim do phải đi xa, đến khi lên đến bờ bên kia đã quá trưa mất rồi, trời nắng chang chang, người ngựa đều mệt lả, vừa khát vừa đói. Quân lính thi nhau nhảy xuống sông uống nước còn ngựa chiến thì cắm cổ gặm cỏ xanh ven bờ. Thế rồi chẳng hiểu tại sao một lát sau cả người lẫn ngựa uống nước sông hay ăn cỏ ven bờ đều hôn mê nằm rải rác khắp dải ven sông.
Hỏng rồi, quân Tống đã bỏ thuốc độc vào nước sông rồi. Mau truyền lệnh cho quân sĩ không được uống nước sông nữa - Ngột Thuật vội vàng hạ lệnh nhưng lệnh ban ra đã muộn mất rồi.

Lưu Kỳ án binh bất động dĩ dật đãi lao, đợi đến ba bốn giờ chiều quân Kim đã mất hết sức lực rồi mới cho mở cửa thành phía Tây. Hàng ngàn quân Tống xông ra chém giết quân Kim. Quân Kim đã trúng độc mắc bệnh không còn hơi sức thì làm sao mà chống đỡ nổi? Ngột Thuật vội vàng thu trại bỏ chạy, bị quân Tống truy đuổi giết mất hàng vạn binh lính.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyThu Aug 21, 2014 12:04 pm

DƯƠNG CHÍNH GIẢ KẾ PHỤC BINH
Năm 1141 (tức năm thứ 11 niên hiệu Thiệu Hưng Tống Cao Tông thời Nam Tống) triều Tống suy yếu, nước Kim thừa cơ cất binh đánh thành trì nước Tống rất nhiều lần. Tháng mười mùa thu năm ấy Đô Thống chế (một chức quan) ty Tuyên Vũ, Xuyên Thẩm tên là Dương Chính chủ động xuất kích nghênh chiến với Kim vạn hộ (một chức quan) Thông Kiểm ở đất Bảo Kê (nay là vùng Bảo Kê, Thiểm Tây).
Lúc này, Thông Kiểm sau khi nhận được tin cấp báo liền co quân lại đóng trại bên bờ bắc sông Vị Hà, ra lệnh phòng thủ nghiêm mật.
Sáng sớm ngày hôm đó Dương Chính thống lĩnh đội quân binh hùng tướng mạnh tiến thẳng đến doanh trại của Thông Kiểm. Được tin báo, Thông Kiểm dùng một vạn tinh binh dàn hàng xuất trận. Hai bên cờ xí bay phấp phới, trống chiêng khua ầm ĩ, chiến tướng xuất trận đánh nhau. Cho đến khi mặt trời lên cao hai bên tiếp đấu đã được hơn năm mươi hiệp khó phân thắng baị.
- Khi thế quân Kim đang mạnh, xem ra cứ đánh mãi thế này thì không xong rồi - Dương Chính nghĩ một hồi rồi đổi một viên thiện tướng ra và dặn dò - Cứ như thế... như thế...
Vị tướng này nhận lệnh xong thừa lúc địch không kịp phòng bị liền một mình một ngựa phi thẳng vào trận địa, quất ngựa chạy thẳng lên ngọn núi phía sau trận địa. Lên đến đỉnh năm, tay cầm ngọn cờ đỏ vẫy mạnh sang hai bên, vẻ như đang chỉ huy điều khiển phục binh phía sau núi xông ra tham chiến.
Hành động này không lọt qua được con mắt của quân Kim, chúng ngỡ rằng sau núi chắc chắn có ẩn giấu rất nhiều phục binh, vội hét toáng lên:
- Hỏng bét rồi, quân tống phục binh sắp đổ ra kìa.
- Bỗng chốc đại quân Kim náo loạn thất kinh tháo chạy. Dương Chính thấy mưu kế có vẻ thành công liền hô to:
- Trúng kế rồi!
Quân Tống thừa kế truy đuổi chém giết, quân Kim chỉ còn nước chạy co cụm vào trong thành. Thông Kiểm lo sợ vừa thở hồng hộc vừa chạy lên cửa thành nhưng cầu đã bị quân Tống chặt mất hắn đành thở dài chịu để cho quân Tống đang đuổi sát theo gót bắt sống.
Tên Thông Kiểm đang bị nhốt trong tù kia có nằm mơ cũng không ngờ được rằng lá cờ

chỉ huy của viên tướng Tống kia chính là mưu kế để lừa chứ lấy đâu ra phục binh thực.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptySat Aug 23, 2014 1:26 pm

TẤT TÁI NGỘ CẦM Ô MƯỢN TÊN
Năm 1206 (năm thứ 2 niên hiệu Khai Hi Tống Ninh Tông thời Nam Tống), một hôm tướng Nam Tống là Tất Tái Ngộ đứng trên thành Mã Yên Sơn (nay là vùng Mã Yên Sơn thuộc An Huy) nhìn ngắm doanh trại quân Kim thấy dầy đặc cái nọ sát cái kia, trong lòng trăn trở sục sôi nghĩ:
- Mình dẫn binh mã đóng ở đây lại bị quân Kim vây chặt năm ngày nay rồi. Quân Kim lại ngày ngày đánh thành mà tên đạn trong thành lại hết nhẵn cả rồi. Ngày mai quân địch lại đánh thành thì không biết sẽ chống đỡ thế nào đây.
Tất Tái Ngộ suy nghĩ lung lắm, cái lọng xanh che trên đầu ông dang rộng che dịu bớt đi cái nắng chói chang. Tướng sĩ hai bên chỉ cần nhìn cái lọng là có thể nhận ra được tướng soái dưới lọng. Đang nghĩ ngợi mông lung, ngước nhìn cái lọng đang khẽ phất phơ trong gió, đột nhiên mắt ông sáng lên: ''Sao mình không nghĩ ra nhỉ, mang cái lọng này ra mượn tên khiến quân Kim dưới thành kia phải mang tên đến biếu''.
Tất Tái Ngộ khẽ mỉm cười, cho gọi năm mươi tên lính khoẻ mạnh tới, dặn dò:
- Các ngươi cầm cái lọng xanh này của ta giương cao lên rồi mở ra và đi đi lại lại ở trên thành. Cứ luân phiên mà làm cho đỡ mệt.
Chiều hôm đó, vầng mặt trời đỏ như màu lửa, trên thành Mã Yên Sơn xuất hiện một chiếc lọng xanh mở rộng và từ từ di động, đi đi lại lại Quân Kim ở ngoài thành nhìn thấy rõ lắm liền hò nhau:
Chủ tướng quân Tống Tất Tái Ngộ đi tuần thành kìa, mau bắn hắn đi để lập công đầu.

Quân Kim tranh nhau giương cung lắp tên tiến sát chân thành nhằm bắn loạn xạ vào chỗ chiếc lọng xanh trên thành. Chiếc lọng xanh vẫn đi đi lại lại, quân Kim dưới thành vẫn cứ bắn tên liên tiếp. Đến gần tối bức tường trên thành đã găm đầy tên dày như lông nhím. Như thế Tất Tái Ngộ đã ''mượn'' được hơn hai mươi vạn mũi tên mà quân Kim chẳng hề hay biết gì cả.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptySun Aug 24, 2014 1:01 pm

TẤT TÁI NGỘ CHO SƠN DƯƠNG ĐÁNH TRỐNG
Một ngày mùa đông năm 1206, tướng Nam Tống là Tất Tái Ngộ phụng mệnh thống lĩnh binh mã đi đánh quân Kim đang xâm phạm bờ cõi. Trại quân Tống đóng không xa quân Kim là mấy, hai bên có thể lờ mờ nhìn thấy nhau được. Thế quân Kim mạnh lắm, lại được tăng thêm quân nên mỗi ngày một đông. Tất Tái Ngộ nghĩ thầm: ''So ra thì lực quân mình yếu hơn, nếu quyết thắng bại với quân Kim thì khác nào trứng đọ với đá, chỉ tổ rước lấy thất bại, chi bằng lùi
bước tránh đi một nước đã''.
Tất Tái Ngộ cho triệu toàn bộ mưu sĩ đến bàn kế sách. Một vị mưu sĩ bảo:
- Tất tướng quân, hàng ngày ta vẫn cho đánh trống suốt ngày đêm, một là để dọa quân Kim, hai là để cổ vũ tinh thần chiến đấu cho quân sĩ của ta. Nếu ta rút quân mà để ngắt mất tiếng trống quân Kim nhất định sẽ biết được thì hỏng mất việc lớn.
Tất Tái Ngộ lặng thinh suy nghĩ lát sau mới cười to bảo:
- Có cách rồi, sơn dương sẽ đánh trống thay chúng ta. Lừa được quân Kim rồi thì đại quân của ta tha hồ mà di chuyển.

Các mưu sĩ ai nấy ngơ ngác không hiểu gì cả. Tất Ngộ mỉm cười. Theo mệnh lệnh của Tất Ngộ một số binh sĩ nhanh chóng dẫn về một số sơn dương và đem trống ra. Khi màn đêm buông xuống, bóng đêm đen bao trùm cảnh vật, quân Tống đem sơn dương ra treo ngược lên để cho hai chân trước của con sơn dương vừa đúng chạm vào mặt trống. Con sơn dương bị treo ngược lên rất khó chịu, dây trói thít chặt khiến toàn thân chúng đau mỏi bèn ra sức giãy đạp. Hai chân trước hồi liên hồi vào mặt trống. Tất Tái Ngộ chỉ huy quân sĩ nhẹ nhàng rút khỏi doanh trại. Quân Kim đi tuần tiễu vẫn thấy tiếng trống bên quân Tống đánh đều đều thì chẳng nghi ngờ gì cả. Đến lúc quân Kim phát hiện ra kẻ đánh trống chỉ là lũ sơn dương thì tức giận lắm, chuẩn bị truy kích nhưng toàn bộ quân Tống đã rời đến một nơi rất xa rồi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyMon Aug 25, 2014 2:38 pm

KẾ DÙNG ĐẬU THƠM CỦA TẤT TÁI NGỘ
Năm 1206 (năm thứ 2 niên hiệu Khai Hi Tống Ninh Tông thời Nam Tống) tướng Tống là Tất Tái Ngộ giao chiến với quân Kim. Đánh nhau được một hồi lâu, Tất Tái Ngộ hạ lệnh cho quân lính lập tức rút lui về phía sau. Chủ tướng quân Kim cũng lập tức cho truy kích. Quân Tống quay lại đánh trả, rồi lại rút về doanh trại. Sau khi nghỉ ngơi khoảng hai tiếng, Tất Tái Ngộ lại hạ lệnh xuất kích. Cứ như thế, Tất Tái Ngộ thực hiện chiến thuật giằng co, xông ra tấn công
một lát lại rút lui một lát, thoắt ẩn thoắt hiện khiến quân Kim vừa phải chống đỡ vừa truy kích, ăn ngồi không yên, sức tàn lực kiệt. Cứ cái kiểu đánh đánh nghỉ nghỉ như thế kéo dài đến tận lúc mặt trời lặn.
- Toàn thể binh sĩ hãy mang đậu thơm đã nấu hôm qua theo, chuẩn bị xuất kích - Tất Tái Ngộ phát lệnh xuất kích lần thứ năm.
Một lát sau, quân Tống lại tiến công nhưng vừa mới giáp trận lại đã giả bộ thua chạy. Kị binh Kim thừa thắng truy ích nhưng vừa mới đuổi được một đoạn thì ngựa chiến của quân Kim không chịu chạy tiếp nữa. Bởi đã phải chạy suốt cả ngày lại phải chịu đói nên vừa đến chỗ quân Tống rắc đậu thơm chúng liền cúi cả xuống liếm ăn:
- Lũ súc sinh chết tiệt này, có chạy mau không?

Lính Kim dùng roi tới tấp vụt xuống mình ngựa nhưng những con ngựa chiến đói khát này không chịu chạy nữa, cứ đứng ì một chỗ y như là đóng đinh xuống. Tất Tái Ngộ thấy mưu kế đã thành liền xua quân phản kích. Quân kị binh Kim chỉ còn nước ngồi trên mình ngựa bó tay chờ chết nên trong phút chốc đã bị giết không biết bao nhiêu mà kể.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyWed Aug 27, 2014 10:04 am

HỒ DĨNH SÁNG SUỐT DIỆT RẮN THẦN
Thời Nam Tống có một người tên là Hồ Dĩnh. Khi ông được điều về Quảng Đông nhậm chức quan kinh lược uý lạo sử lãnh trách nhiệm quản lý dân vụ và quân chính đã gặp phải một chuyện hết sức kỳ quái.
Trong một ngôi miếu ở Triều Châu (nay là Triều Dương - Quảng Đông) tương truyền rằng trong miếu này có một con rắn thành tinh tu luyện đã lâu, thường hay hiển linh. Dân chúng thờ cúng nó như thờ thần, thường xuyên cúng lễ nên miếu này lúc nào cũng hương khói mịt mù, lễ lạt linh đình lắm. Quan tri châu của Triều Châu trước kia cũng tham dự cúng lễ, cứ ngày rằm, lễ tết đều tự thân đến miếu đốt hương khấn khứa cầu xin rắn thần ban phúc lành:
Nghe kể như thế Hồ Dĩnh lấy làm ngạc nhiên lắm. Lão nha dịch già cũng từ tốn giải thích.
- Thưa đại nhân, đó không phải là truyền thuyết mà hoàn toàn là sự thật đấy ạ.
- Toàn chuyện nhảm nhí. - Hồ Dĩnh đáp.
- Đại nhân, ngài còn chưa biết số phận của hai vị tri châu tiền nhiệm sao? Vị trước coi thường rắn thần mà không tế lễ, kết quả gặp phải hoạ to. Bởi dân chúng dần dần cho rằng ông ta không có khả năng cai trị, ông ta muốn nấn ná cũng không được đành xin đổi đi. Vị tri huyện sau vừa nhậm chức đã lập tức đến ngay miếu này tế lễ rắn thần. Đột nhiên ông ta nhìn thấy rắn thần bò ra miếu đường thì kinh khiếp quá, trở về phủ quan liền đổ bệnh không chữa được
rồi chết.
Dân chúng đều nói vị tri huyện đại nhân này tuy rằng tự thân đi tế lễ song trong lòng không thành tâm mà chỉ làm bộ thôi nên rắn thần đã trừng phạt ông ta.
Hồ Dĩnh cười đáp:
- Lại có chuyện như thế nữa sao? Thế thì ta phải thân chinh đi mời rắn thần đến làm khách mới được.
Nói đoạn Hồ Dĩnh bèn truyền lệnh cho châu phủ Triều Châu bảo các hoà thượng miếu này khiêng rắn thần đến phủ quan kinh lược uý lạo sử. Lão nha dịch xua tay bảo: Không được, không được. Đại nhân mà coi thường rắn thần như thế thì nhất định sẽ gặp phải tai hoạ mất.
- Lão không phải lo, ta thành tâm thành ý mời lại đãi rắn thần làm thượng khách thì chắc chắn rắn thần không thể nổi giận được. Mà giả thử có trị tội cũng chỉ mình ta gánh chịu không liên quan gì tới lão - Hồ Dĩnh cười đáp.
Không lâu sau, quả nhiên các hoà thượng đã khiêng rắn thần tới. Mình rắn thô như cái cột nhà còn màu da đen y như là tro than vậy Hồ Dĩnh sai tả hữu dùng lan can khiêng lồng rắn đến cúng lễ. Toàn thân lão nha dịch cứ run bắn lên, Hồ Dĩnh vỗ vỗ vào vai lão tỏ ý hãy yên tâm và quay sang cười bảo rắn thần:
Ai nấy đều bảo ngài đạo hạnh cao siêu nên ta ra hạn cho ngài ba ngày. Trong ba ngày này ngài phải tỏ rõ được tài nghệ tạo hoạ ban phúc của mình. Nếu như linh nghiệm thật ta sẽ tôn ngài làm thần thánh và ngày đêm cho người cúng bái tế lễ, còn nếu không linh nghiệm thì ta cũng không khách khí với ngài đâu.
Ba ngày trôi qua, rắn thần vẫn không thể hiện gì có vẻ thần linh cả mà chỉ như rắn thường thôi. Hồ Dĩnh cười nhạt:
- Ha ha ha, lấy đâu ra rắn thần? Đây toàn là bọn hoà thượng mất đạo kia bịp dân chúng để hưởng hương hoả mà dân chúng tế lễ mà thôi.
Lão nha địch lúc này mới như chợt tỉnh cơn mê bảo:

- Tôi lú lẫn mất rồi. Nếu không có đại nhân anh minh sáng suốt thì tôi vẫn bị lũ hoà thượng kia lừa đến lúc chết mất.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyFri Sep 05, 2014 3:23 pm

TỐNG NHẬT LONG GIẢI MỐI HÀM OAN
Vào thời Hàm Thuần đời Nam Tống (1265 - 1275) ở huyện Tín Phong thuộc Cống Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tây) có một người thợ mộc sống ở ven đỉnh núi.
Trên đỉnh núi có một con đường mòn, thành ra người ta thường đi lại qua con đường ngay sau nhà anh ta.
Một hôm vào khoảng canh năm, người thợ mộc vác dụng cụ đi làm, đi được một đoạn khoảng năm sáu trượng thì phát hiện ra một xác chết trên lối mòn, máu me be bét. Anh ta nheo mắt nhìn rồi bỏ đi chẳng thèm quan tâm.
Đến trưa, lý trưởng cùng hàng xóm đến xem xét đều khẳng định đây là vết rìu chém, thế là họ đồn ầm lên và khẳng định hung thủ chính là anh thợ mộc kia, rồi không cần biết phải trái, đúng sai, họ trói tuốt cả hai vợ chồng anh thợ mộc lại, giải lên phủ quan.
Trải qua hết trận này đến trận tra khảo kia, hai vợ chồng này không sao biện bạch được đành cúi đầu nhận hàm oan. Vụ án này còn nhiều chỗ hổng, hơn nữa lại thiếu chứng cứ nên kéo dài cả năm trời mà vẫn không giải quyết dứt điểm được.
Vụ án được chuyển lên phủ Cống Châu, quan châu giao cho tri lục (một chức quan nắm quyền tư pháp) là Tống Nhật Long vừa thông minh tài giỏi vừa giỏi xét đoán các vụ án nhận trách nhiệm phúc thẩm vụ án này.
Tống Nhật Long thầm nghĩ vụ án này chắc chắn có oan khuất đây, nhưng làm thế nào mà tìm rõ thực hư bây giờ? Mấy lần Nhật Long vào trong ngục thẩm vấn nhưng cả hai vợ chồng người thợ mộc đều khai như ban đầu, chẳng có gì mới mẻ cả.
Một hôm, Tống Nhật Long đang tiến hành thẩm vấn thì thấy một đứa trẻ đến tìm lính cai ngục. Đứa bé và tên lính này đứng sát lại thì thầm gì đó mãi mới thôi. Nhật Long sinh nghi liền đến hỏi tên lính. Tên này cứ ấp a ấp úng rồi lảng sang chuyện khác. Nhật Long thầm nghĩ: “việc này chắc chắn có vấn đề đây”, đoạn vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra còn mình nói chuyện với đứa trẻ.
Lúc đầu đứa trẻ cứ câm như hến, chẳng nói năng gì, nhưng do Nhật Long nhiều lần an ủi, khuyên dụ nó mới nói:
Có một người trong quán trà đưa cho cháu năm mươi đồng bảo cháu đi nghe ngóng xem trong khi thẩm án vợ chồng anh thợ mộc đã chịu nhận tội giết người chưa. Cháu nói cho ông biết nhưng ông không được kể với ai đâu đấy nhé – Đứa trẻ dặn đò Tống Nhật Long vẻ nghiêm trọng.
Nhật Long mừng lắm liền sai ngay hai tên lính đi theo đứa trẻ đến quán trà nọ bắt kẻ đã thuê đứa trẻ đi thăm dò tin tức.
Tống Nhật Long quát lớn:
Bản thân mi hành hung giết người lại để cho người khác đền mạng thay sao? Mau khai thật ra!

Tên này không thể chối cãi được đành thú nhận hành vi giết người của mình. Thế là vợ chồng nhà anh thợ mộc kia rửa được mối hàm oan.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyMon Sep 08, 2014 11:35 am

TRIỆU QUỲ MỘT LỜI NÓI LÀM YÊN LÒNG DÂN
Thời Nam Tống vùng Kinh Hồ có một viên quan quản lý về quân sự tên là Triệu Nam Trọng. Con trai ông là Triệu Quỳ không những dũng mãnh mà còn có tài thao lược nên mỗi khi lâm trận đều đưa ra những ý kiến xác đáng. Vì vậy, Triệu Quỳ được cha và các binh sĩ rất mực yêu quý.
Mấy lần xuất trận, quân Kim đều thất bại liên tiếp. Chúng thấy sĩ khí quân Triệu rất hăng nên khi lâm trận họ chiến đấu rất dũng mãnh. Chính Triệu Nam Trọng cũng cảm thấy lạ:
họ lấy đâu ra lòng dũng cảm vậy?
Một lần sau khi ra trận trở về, cùng người nhà đánh cờ ở sân sau phủ quan, ông liền thuật lại chuyện lạ này. Phu nhân không nén nổi dứ ngón tay trỏ vào trán ông bảo:
Hừ, ông là nguyên soái thống lĩnh ba quân mà thật không hiểu được sao?
- Phu nhân nói thế là có ý gì - Triệu Nam Trọng kinh ngạc hỏi.
Triệu Quỳ mặt đỏ tía tai nói:
- Cha à, mỗi lần nghe hiệu lệnh tiến quân của quân ta con đều lén ra trận cùng các chiến sĩ xung phong tiến lên. Các binh sĩ sợ con có mệnh hệ gì nên để bảo vệ con họ phải chém đông giết tây làm giảm khí thế đối phương đấy ạ.
Triệu Nam Trọng nghe vậy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, kéo con lại bảo:
- Tuổi nhỏ mà đã dũng cảm và mưa trí như thế thì sau này nhất định con sẽ vượt xa ta đây.
Một lần Triệu Nam Trọng chỉ huy quân lính giao chiến ác liệt với quân Kim thu được toàn thắng. Trong lúc khao thưởng ba quân, các binh sĩ đều cho rằng phần thưởng không công bằng, những người vất vả công cao thì lại không được thưởng xứng đáng. Họ xôn xao cả lên không ít tướng sĩ như sắp cãi nhau đến nơi rồi. Trong lúc quân tướng náo loạn như thế, cậu bé Triệu Quỳ đứng bên cạnh cha bước ra nói to:
- Xin mọi người bình tĩnh. Đây là phần thưởng của triều đình, ngoài ra cha ta còn có phần thưởng khác nữa, không phải lo lắng gì cả.

Cả một đám đông huyên náo đột nhiên im phắc lại. Sau đó Triệu Nam Trọng tiến hành phát thêm phần thưởng.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyWed Sep 10, 2014 8:09 pm

DIỆU KẾ DÙNG ĐẬU XANH CỦA VIÊN QUAN KIỂM NGHIỆM
Năm cuối thời Nam Tống, Thượng Hải đã là một cảng khẩu bắt đầu buôn bán với các nước, chịu sự quản lý của phủ Tùng Giang. Vị quan đầu tiên phụ trách kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu rất đau đầu về việc nhập khẩu hàng vải in hoa và xuất khẩu đồ sứ.
Hoá ra, thuyền buôn phương Tây, trên đường đi gặp sóng gió, bị nước vào, vải vóc bị ngấm nước nên chất lượng giảm sút. Những lái buôn phương Tây biết Trung Quốc chưa có dụng cụ kiểm nghiệm nên mỗi lần thuyền buôn bị ngấm nước đều tấp vào ven các đảo phơi khô vải rồi mới đem vào cảng. Loại vải này do đã ngấm nước biển nên nếm có vị mặn. Thế nhưng nếu như những thuyền buôn gặp phải sóng gió ở cửa sông Trường Giang, vải bị ngấm nước sông thì làm sao mà kiểm nghiệm được nên đành phải thu nhận theo hợp đồng vậy thôi. Thế mà đồ sành sứ xuất khẩu từ Thượng Hải Trung Quốc cho dù đóng gói bằng cỏ, tre nứa nhưng qua quá trình vận chuyển trên biển khó mà tránh khỏi vỡ mẻ, nhưng khi đến các nước thì thương nhân nước ngoài đòi tăng bồi thường.
Vị quan kiểm nghiệm thấy rõ ràng những đồng bạc trắng toát cứ chảy ồ ạt vào túi bọn thương nhân nước ngoài thì đau lòng lắm. Một hôm ông tình cờ nhặt được một hạt đậu xanh trên sàn thuyền và chợt nghĩ ra một cách. Ông cho triệu các thương nhân nước ngoài lại, cười và bảo:
- Từ nay về sau nước tôi nhập vải đồng thời với nhập đậu xanh. Lúc các ngài xếp hàng thì phải xếp một hàng vải xen kẽ một hàng đậu xanh mới được. Khi thuyền cập cảng phải kiểm tra thuyền trước sau đó mới dỡ hàng, nếu không làm như thế thì không nhận hàng. Nói đoạn ông còn ra quy định: trước khi xếp đồ sành sứ lên thuyền phải đổ đậu xanh vào những chỗ
trống sau đó đổ một chút nước sạch vào, đậy lại và đóng gói như cũ.
Bọn thương nhân tròn mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ: không biết lão ta diễn cái trò gì ấy nhỉ?
Đến ngày mười lăm tháng chín âm lịch năm sau, thuyền hàng của thương nhân nước ngoài cập bến Thượng Hải. Viên quan đích thân lên thuyền kiểm nghiệm thì thấy quả nhiên họ xếp một hàng vải một hàng đậu xanh rất chỉnh tề.
Viên quan mỉm cười hỏi:
Này các vị, lần này thuyền hàng của các vị có bị ngấm nước không đấy?
- Thề có thượng đế che chở, chuyến này chúng tôi thuận buồm xuôi gió lắm, trên thuyền đến một giọt nước cũng chả có.- Tên thương nhân giơ tay phải chi thành chữ thập trước ngực và nói.
- Người Trung Quốc chúng tôi có câu ngạn ngữ: ''Tam nguyệt tam, cửu nguyệt cửu, hành nhân mạc tòng giang biên tẩu'' (đại ý là ngày mồng ba tháng ba với ngày mồng chín tháng chín người bộ hành không nên đi ở ven sông). Ngày mồng chín tháng chín năm nay cửa sông Trường Giang nước to sóng cả thế thì thuyền của các ông ở đâu? - Viên quan hỏi?
- Lúc ấy chúng tôi đậu thuyền lại, không đi nữa. Tên thương nhân đáp bừa.
Viên quan cười nhạt sai lính khiêng một túi đậu xanh từ dưới thuyền lên và mời tên thương nhân xem xét làm chứng cứ. Sau đó ông lệnh cho đổ đậu xanh ra thì quả nhiên đậu đã mọc mầm cả lượt. Viên quan này bước đến bên đống đậu, cúi xuống nhặt lấy một mầm đậu xanh dài nhất và nghiêm sắc mặt bảo:
- Theo sự kiểm tra qua mầm đậu xanh này cho thấy đúng là ngày mồng chín tháng chín thuyền bị nước vào, ông đã giải quyết xong đám vải ngấm nước kia rồi.
Tên thương nhân chớp chớp đôi mắt mở to và chịu nhận bồi thường. Nhưng ngay lập tức, hắn đã thay đổi thái độ bảo:
- Còn đồ sành sứ xuất khẩu của các ông nữa đấy. Nếu đến chỗ chúng tôi mà bị vỡ hoặc sứt mẻ là chúng tôi đòi bồi thường gấp mấy lần cho mà xem.
Thuyền chở sành sứ của hắn trở về cập bến, hắn liền vội vã chạy ngay lên bờ mời thương nhân các nước đến kiểm nghiệm. Nào ngờ chẳng hề tìm thấy cái nào bị sứt mẻ cả mà chỉ thấy các mầm đậu xanh đã nảy hàng loạt. Thì ra trong quá trình vận chuyển, hạt đậu xanh ngấm nước dần dần nảy mầm mà lấp vào các chỗ trống, ken chặt hàng vào nhau nên dù có
gặp sóng to gió lớn hàng hoá cũng chẳng hề bị tổn hại gì cả.

Toàn bộ thương nhân nước ngoài đều ngạc nhiên không sao kể xiết.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12.ĐỜI KIM   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptySat Sep 13, 2014 9:34 am

TRƯƠNG CÔNG CẨN TÌM BẮT HUNG THỦ
Vào khoảng năm Kim Minh Xương (năm 1190 - 1196) ở Cảnh Châu (nay thuộc tỉnh Hà Bắc) có một người phụ nữ thông dâm với cả lục tốt Mã Toàn và Vương Nhị. Chuyện này cứ thế kéo dài một thời gian mà không ai hay biết gì cả.
Một hôm người đàn bà này về nhà mẹ đẻ và hẹn gặp Vương Nhị dưới gốc cây bên ngoài thành. Nào ngờ Mã Toàn nghe được tin này thì ghen lồng lên và có ý giết người. Mã Toàn liền đến gốc cây ngồi đợi. Khi người đàn bà kia vừa tới nơi, Mã Toàn liền từ sau gốc cây xông ra giết chết chị ta.
Hôm sau, bố của người đàn bà nọ có việc phải vào trong thành, tiện thể đi thăm con gái. Mẹ chồng cô ta bảo:
- Con gái ông đã về nhà mẹ từ hôm qua rồi, sao bây giờ ông còn chưa gặp nó?
Ông bố cô ta thất kinh vội bổ đi tìm khắp nơi. Đến dưới gốc cây thì nhìn thấy xác con mình liền chạy thẳng lên phủ quan, nước mắt nước mũi ròng ròng báo cáo sự tình.
Phủ quan thẩm lý vụ án, hỏi mẹ chồng cô ta:
- Con dâu bà mấy hôm trước có bàn việc gì với ai không ?
Bà ta suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Đúng rồi, chỉ nói chuyện với Vương Nhị thôi.
Ngay sau đó Vương Nhị liền bị bắt giữ, nhưng dù có khảo tra thế nào đi chăng nữa cũng chỉ khai nhận lung tung và bảo: khăn gói của cô gái hãy còn chôn dưới gốc cây cả. Quan phủ liền cho người đến tìm kiếm thì quả nhiên tìm thấy thật.
Vương Nhị không ngớt kêu khổ:
- Sao lại thế này cơ chứ? Xem ra ta mất mạng đến nơi rồi!
Trương Công Cẩn cũng tham dự thẩm vấn, thấy vậy sinh nghi liền bảo quan xử án:
- Hãy cho tôi thời hạn ba ngày đảm bảo sẽ tìm ra hung thủ đích thực.
Quan xử án gật đầu cho phép.
Trương Công Cẩn hỏi tên lính canh cửa:
- Lúc thẩm vấn Vương Nhị, có ai nghe trộm phía ngoài không ?
- Có lục tốt Mã Toàn đứng rất lâu ở bên ngoài tường.
Công Cẩn lại hỏi lính gác thành:
- Tối qua có ai mang hành lý ra khỏi thành không ?
- Chỉ có Mã Toàn đem một gói quần áo ra ngoài.

Trương Công Cẩn lập tức ra lệnh bắt giữ Mã Toàn. Đến khi thẩm vấn Mã Toàn chỉ còn cách khai đúng sự thật.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyThu Sep 18, 2014 8:37 am

CÔ GÁI HỌ NGUYÊN LẤY THƠ CỰ TUYỆT QUAN TỂ TƯỚNG
Trương Bình Chương mặc một bộ quần áo rất đẹp lại ngồi trên một cái xe ngựa mới tinh rời khỏi tướng phủ vui vẻ đi đến chỗ người thân.
Vị tể tướng triều Kim này đã thầm yêu trộm nhớ con gái của thi nhân Nguyên Hảo Vấn. Mấy hôm trước ông cho người trong phủ tướng đến hỏi ý kiến của Nguyên Hảo Vấn, không ngờ vị thi nhân này bảo:
Việc hôn nhân là đại sự của em gái tôi thì hãy để cho em gái tôi tự quyết định.
Trương Bình Chương cẩn thận tìm hiểu hàm ý trong câu nói này rồi bất giác ngửa mặt cười to:
- Làm anh mà lại không giữ chân thì xem em của người họ Nguyên này gây khó dễ cho ta thế nào đây? Huống hồ ta lại là tể tướng đương triều quyền bính nghiêng nước, có cô gái nào lại không mê cơ chứ?
Xe ngựa dừng lại trước cửa nhà họ Nguyên. Trương Bình Chương oai phong lẫm liệt xuống xe ngựa đi vào. Cô gái nghe nói có tể tướng đến thăm, khẽ mỉm cười rồi bước ra nghênh tiếp. Việc này khiến Trương Bình Chương rạng rỡ mặt mày, quả là một tuyệt thế giai nhân, đúng là Tây Thi tái thế. Thấy sắc mặt của cô lộ vẻ vui mừng, Bình Chương thầm nghĩ “cô tiểu thư yểu điệu thục nữ này rồi sẽ thuộc về ta đây.”
Cô gái đang dán trần nhà thì có khách đến nên đành phải ngồi tiếp chuyện. Cô đã đoán ra đến tám chín phần ý đồ của Trương Bình Chương rồi, nếu quả ông ta nói đến chuyện này thì mình phải trả lời sao đây? Đang lúc khó xử thì Trương Bình Chương bảo:
- Ta đã nghe tài thơ hơn người của tiểu thư từ lâu rồi. Hôm nay Bình Chương này đã đến đây, tiểu thư có thể cho ta thưởng thức một bài nào mới không ?
- Tiểu nữ vô tài, xin đừng quá khen - Cô gái vẫn không đổi sắc mặt, chỉ lên trần nhà mới dán bảo - Lấy nó làm đề tài vậy, tiểu nữ xin đọc một bài thơ tứ tuyệt để xin tể tướng chỉ giáo.
Đoạn đọc:
Bổ thiên thủ đoạn tạm thi trương,
Bất hứa tiêm trần lạc hoạ đường.
Ký ngữ tân lai song yến tử,
Di sào biệt xử mịch điêu lương.
Tạm dịch:
Vá trời tay tạm chút phô trương
Chớ để bụi nhơ ngập hoa đường
Nhắn bảo én đôi kia vừa đến
Tìm nơi chuyển tổ chốn xà ngang.
Mặt Trương Bình Chương vừa vui mừng hớn hở bị rớt xuống thác nước lạnh liền thay đổi sắc mặt đứng phắt ngay dậy, hầm hầm tức khí bỏ ra ngoài. Ông bước lên xe ngựa vung roi quất ngựa đen đét, ngựa phi nước đại làm bụi đường tung mù mịt mang theo vị tể tướng tâm trạng rối bời.

Hoá ra cô gái họ Nguyên kia không thích một ông Trương Bình Chương đầy quyền thế kia, đã cố ý ví ông ta như bụi bẩn (tiêm trần) làm dơ bẩn hoa đường của mình, và loài chim én (yến tử) không biết thời tiết, làm cho ông ta tức lên bỏ ra về.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: 13.NHÀ NGUYÊN   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyMon Sep 22, 2014 12:20 pm

CHU ĐAN KHÊ DÙNG MẸO TRỊ CÁI ÁC
Ở huyện lỵ Kim Hoa có tay công tử nhà giầu tên là Thi Vương Tôn ăn chơi trác táng, cái gì cũng nếm đủ, hắn thường dựa vào thế làm quan của bố mà ức hiếp dân chúng.
Có một lần, Thi Vương Tôn nhìn thấy Phương Giao Tiên là con gái của một địa chủ trong huyện, hắn muốn cưới cô về làm vợ, nhưng Phương Giao Tiên một mực không đồng ý.
Bố của cô thì lại đồng tình ủng hộ. Vào một ngày giữa thu, nhà họ Thi đến bắt ép Phương Giao Tiên về nhà. Cô gái thà chết chứ nhất định không chịu làm vợ của Vương Tôn. Gia đình nhà họ Thi đành phải để cho cô tạm thời ở trong phòng ít lâu lấy lại bình tĩnh, rồi lựa lời tìm cách khuyên nhủ cô.
Kể cũng lạ, Thi Vương Tôn chỉ qua một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy ngứa ngáy hết người, trên mặt nổi vài mụn phồng lên. Qua một ngày mặt càng trở nên phù nề nặng hơn.
Mọi người trong nhà đều cho rằng anh ta bị đậu mùa, liền cho người đi tìm thầy thuốc Chu Đan Khê ở Nghĩa Mã đến nhà khám bệnh cho cậu hai. Chu Đan Khê đến nhà họ Thi, khám cho người bệnh xong rồi đến thăm phòng của bệnh nhân, một lúc sau ông ta đã đoán ra nguyên nhân gây bệnh. Chu Đan Khê biết được con người của Thi Vương Tôn, thế là ông ta liền nói với mẹ của anh ta:
Căn bệnh này rất lạ, trong sách cũng không thấy có''. Đó gọi là ''bệnh quan tài''! Bệnh này không cần phải dùng thuốc, chỉ cần làm hai việc: Một là cấm không động phòng, đồng thời phải đưa của hồi môn cho cô dâu mang đi hai là phải cho người lên núi ngay, chặt mười sáu cây sam về làm thành một cỗ quan tài.
Mẹ của Thi Vương Tôn lo lắng hỏi ông:
- Làm quan tài để làm gì?
Chu Đan Khê nói:
Đây là bệnh lạ nhất định phải dùng phương pháp điều trị mới. Cậu nhà đã cưỡng bức con gái nhà người ta, đó là việc làm tối kỵ, nếu như ở chung phòng thì nhất định sẽ gây tai họa lớn. May là chưa cùng phòng, kể từ nay về sau phải sống lành mạnh không được sống buông thả quá đà. Bây giờ làm một cỗ quan tài mới để cho anh ta nằm trong đó ba ngày, cơm cháo cũng phải mang đến ăn trong đó. Sau ba ngày, đảm bảo sẽ khỏi bệnh.
Nhà họ Thi cứ theo lời dặn của Chu Đan Khê, Ba ngày sau, bệnh của Thi Vương Tôn quả nhiên khỏi hẳn, anh ta từ trong quan tài đi ra.
Sau này, một cậu học trò của Chu Đan Khê có hỏi xem tại sao lại như vậy? Chu Đan Khê cười nói:

- Người ác mà mắc bệnh thì đầu tiên phải trị cái ác trước trị bệnh sau. Mặc dù biết bệnh của anh ta là bệnh đậu mùa. Nên phải đến tận phòng xem tình hình thế nào, đầu tiên thầy đã để cho cô gái mà anh ta cưỡng bức về làm vợ thoát khỏi nhà anh ta và mang luôn cả số của hồi môn đó, như vậy anh ta sẽ cải tà quy chính, sau đó mới trị bệnh cho anh ta. Thực ra loại bệnh này rất dễ chữa, chỉ cần dùng vỏ cây sam tươi đun nước tắm là khỏi ngay. Thầy đã bố trí cho anh ta nằm trong quan tài ba ngày liền, hiệu quả cũng tốt đấy chứ?
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 EmptyTue Sep 23, 2014 11:34 am

KẾ ĐUA NGỰA CỦA GENGIS KHAN
Một ngày vào năm 1174, trời quang mây tạnh. Trên thảo nguyên Mông Cổ xanh tươi bát ngát đang diễn ra một cuộc đua ngựa rất đặc biệt. Khi bắt đầu cuộc thi, mười mấy chú ngựa đã ra đến vạch đua, lò dò tiến lên phía trước, thậm chí có con còn đạp vài bước trên bãi cỏ. Các tay đua dũng mãnh ngả người ra sau, ra sức giật dây cương, ai cũng không muốn cho
ngựa của mình vượt lên trên người khác. Kết cục thì như thế nào?
Thì ra dưới triều đại bố của Gengis Khan (1162 - 1227), ông cho quân đánh nhau với một bộ lạc gần đó và đã chiếm được cả một vùng lãnh thổ rộng lớn cùng nhiều lọai gia súc khác nữa. Để ăn mừng thắng lợi này, ông cho tổ chức cuộc thi đua ngựa, nhưng thể lệ cuộc thi lần này không giống như những lần trước, con ngựa nào mà về đích sau cùng thì sẽ được
lĩnh thưởng, do vậy cảnh tượng cuộc thi diễn ra rất kỳ lạ.
Các tay đua ai nấy đều cố tình chuẩn bị cho thật chậm, chú ngựa nào chạy xa nhất cũng chỉ hết một phần mười quãng đường, còn chú nào ở gần thì cứ đủng đà đủng đỉnh đuôi vẫn còn chạm cả xuống đường đua. Thật là nực cười, có một tay đua kéo dây cương quá chặt nên nửa thân sau của ngựa lùi xuống dưới vạch đua.
Mặt trời đã xuống núi mà cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Mọi người tỏ vẻ sốt ruột. Bố của Gengis Khan cũng cảm thấy hối hận đáng lẽ mình không nên tổ chức một cuộc thi như thế này, nhưng đã nói rồi thì không rút lại được nữa. Làm thế nào để có thể nhanh chóng kết thúc được cuộc thi bây giờ? Ông liền cho người truyền dụ chỉ: ''Ai có cách gì làm cho cuộc thi kết thúc nhanh nhất thì sẽ được trọng thưởng, nhưng thể lệ cuộc thi vẫn không thay đổi, ai về cuối cùng thì vẫn là người dành chiến thắng''. Mọi người đều vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được giải pháp tối ưu nhất. Lúc này Gengis Khan mới mười hai tuổi, cậu bé chạy đến trước những chú ngựa đang thất thểu trên bãi cỏ và nói với các tay đua điều gì đó, sau đó cậu ta tiến hành sắp xếp lại rồi hô hiệu lệnh: ''Chạy lúc này các tay đua không còn chần chừ nữa, ai nấy
đều thúc ngựa tranh đua tiến nhanh về đích trước. Cuộc thi cuối cùng cũng đã kết thúc nhanh chóng, nhưng những chú ngựa chạy chậm nhất vẫn giành chiến thắng.

Thì ra Gengis Khan đã sắp xếp lại thi từ đầu, cho các tay đua đổi ngựa cho nhau. Vì thắng thua trong cuộc thi là do của ngựa, chứ không phải là do của các tay đua,. ..nên mỗi tay đua đều thúc ngựa của người khác mà mình điều khiển thật chạy nhanh để thì không thể lĩnh thưởng được. Họ hy vọng ngựa của mình tụt lại sau mới có cơ may giành chiến thắng. Cuộc đua đã thay đổi cục diện hoàn toàn nhưng vẫn giữ được thể lệ cuộc thi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 16 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 16 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến