Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyFri Jun 13, 2014 3:28 pm

BAO CHỬNG MƯU TRÍ PHÁ VỤ ÁN PHÓNG HOẢ
Từ khi Bao Chửng làm phủ doãn phủ Khai Phong ở kinh đô, tình hình trị an ngày càng tốt, dân chúng vui mừng, nhưng bọn lưu manh côn đồ thì lại rất oán hận, chỉ nhằm thời cơ để gây rối.
Một buổi tối có hai tên lưu manh phóng hoả trên một con đường, ngọn lửa điên cuồng lan rộng khắp nơi, làm đỏ rực một góc trời.
Bao Chửng đang dẫn một tốp công sai đi tuần, thấy cảnh tượng này lập tức chia nhau triệu tập dân chúng cứu hoả. Không lâu sau, người người tay xách thùng nước chạy lại. Ở nơi bị cháy có hai ngõ nhỏ, một là ngõ Điềm Thuỷ, một là ngõ Khổ Thuỷ. Trong đám đông có người hỏi:
- Lấy nước ở ngõ Điềm Thuỷ hay nước ở ngõ Khổ Thuỷ?
Một người khác cao giọng đáp:
- Nước ở ngõ Điềm Thuỷ ngọt, nước ở ngõ Khổ Thuỷ đắng, cứu hoả đương nhiên phải dùng nước ở ngõ Khổ Thuỷ.
Mọi người đang trong cơn hoảng loạn, cũng không suy xét kĩ càng, liền theo người hỏi người đáp kia tuôn về phía ngõ Khổ Thuỷ. Phút chốc ngõ nhỏ đông nghịt người, làm sao còn có thể xách nước ra được.
Bao Công nói với hai công sai:
- Bắt ngay hai tên hỏi đáp vừa rồi lại đây.
Hai người kia bị bắt đều gào thét kêu oan. Bao Chửng nói với mọi người:
- Hai tên này chính là kẻ phóng hoả. Các người mắc lừa rồi. Một nửa lưu lại đây xách nước Khổ Thuỷ, nửa kia đến ngõ Điềm Thủy lấy nước ngọt cứu hoả.
Lát sau, mọi người lần lượt xách nước từ ngõ Điềm Thuỷ, Khổ Thuỷ ra, dập tắt được lửa liền kéo đến phủ Khai Phong xem Bao Công xử phạm nhân đốt lửa. Hai tên kia không qua nổi ba câu hỏi của Bao Công đã bị lộ tẩy, cuối cùng đành phải nhận tội.
Áp giải phạm nhân đi xong, có người hỏi Bao Công:
- Đại nhân, làm sao mà vừa rồi ở chỗ cứu hoả ngài đã biết bọn chúng là kẻ phóng hoả?
Bao Công đáp:
Cứu hoả là việc cực kì cấp tốc, hà cớ gì mà phải phân ra nước ngọt với nước đắng?
Nhưng bọn chúng một hỏi một đáp tự nhiên đã lôi kéo mọi người trong lúc hỗn loạn về phía ngõ Khổ Thuỷ, đó chẳng phải là có ý để cho lửa càng ngày càng to sao? Cho nên, từ đó ta đoán định lời nói của bọn chúng đã được sắp xếp từ trước. Hơn nữa, hai tên này rất quen mặt, chắc là cha anh chúng từng bị ta xử tội, nên chúng oán hận ta, liền thừa cơ phá hoại để làm khó ta. Dựa vào hai điều này, ta đoán định chúng là kẻ phóng hoả; qua thẩm vấn quả nhiên như
thế. Đây đúng là trò chơi lửa đốt mình, chơi đao đứt tay mà thôi.

Những người xung quanh đều thán phục tài suy đoán của Bao Công.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyFri Jun 13, 2014 3:33 pm

BAO CHỬNG HỎI ĐÁ BẮT HUNG THỦ
Bao Chửng khi còn làm huyện lệnh huyện Định Viễn thường xuyên cải trang đi vi hành.
Một lần, Bao Chửng dẫn theo nha lại đi qua một ngọn núi, thấy trong đám cỏ cây trước mặt ruồi nhặng bay loạn xạ lại có mùi tanh xộc vào mũi liền lệnh cho nha lại vào xem xét. Trong đám cỏ có xác một người đàn ông, thân thể đã thối rữa, mặt mũi đã bị biến dạng, lưng bị đè bởi một phiến xanh to tướng, trên vai còn khoác cái túi đi ngựa, bên trong có một con dấu gỗ khắc chữ ''Tống ký'', hoá ra đây là một người buôn vải thô. Bao Công liền cho xét hỏi hương
trưởng, biết nơi này không có thương nhân buôn vải nào họ Tống, ông phán đoán đây là vụ án cướp của giết người. Thế thì kẻ giết người là ai?
Ngày hôm sau, Bao Chửng cho dán bố cáo nói rằng sẽ thẩm vấn phiến đá tại công đường. Mọi người liền nô nức kéo đến công đường xem chuyện kỳ quặc này. Phiến đá xanh kia được đặt giữa công đường, Bao Công mặt sắt vô tư quát:
- Phiến đá to gan kia, lại dám cướp của giết người, mắt không thấy phép nước đánh bốn mươi gậy lớn cho ta.
Sai nha giơ cao gậy, hằm hằm nện xuống phiến đá, ''côm cốp côm cốp'' kêu vang lên khiến bọn sai nha đau cả đầu. Mọi người thấy thế đều không nhịn được, cười ầm lên. Bao Chửng mắng:
- Bản huyện xử án, trong công đường phải yên lặng, các ngươi lại dám huyên náo, đáng bị tội gì?
Mọi người thấy Bao Chửng nổi nóng nhất tề quỳ xuống, miệng nói - Biết tội.
Bao Chửng nói:
- Thế thì tốt, theo các ngươi, chịu đánh hay chịu phạt? Chịu đánh, mỗi người đánh bốn mươi gậy; chịu phạt, mỗi người ký tên bảo đảm, hạn trong ba ngày phải nộp ba thước vải thô.
Ai vi phạm sẽ bị nghiêm trị.
Mọi người đồng ý chịu phạt, nghĩ bụng: Bao đại nhân thật có ý tứ, tìm không ra thủ phạm liền bắt mọi người nộp vải để liệm.
Trong vòng ba ngày, những hàng bán vải thô ở đường xa chợ gần đều bán hết sạch.
Thuộc hạ của Bao Chửng vừa thu vải vừa kiểm tra dấu in trên mép vải phát hiện ra rất nhiều người nộp vải có in con dấu ''Tống ký'', đúng y con dấu của người chết. Qua xét hỏi được biết đó là của một hiệu vải. Lập tức bắt ngay chủ hiệu vải kia lại. Lão chủ vừa thấy con dấu của người chết, mặt cắt không còn hột máu, đành phải khai nhận: người họ Tống này mua về rất nhiều vải thô, sau khi đóng dấu đã gửi ở chỗ hắn. Hắn đã giết người đoạt vải nhưng trong lúc

vội vàng quên mất phải thủ tiêu cái túi đi ngựa.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptySat Jun 14, 2014 5:51 pm

BAO CÔNG SAI NGƯỜI CÂM ĐÁNH ANH
Đồn rằng có một người câm, mỗi lần có tri phủ mới đến nhậm chức lại dâng lên một cây gậy gỗ, mặc cho quan đánh mình. Khi Bao công nhậm chức, anh ta lại đến dâng gậy. Bao công nghĩ: nếu như anh ta không bị oan, tại sao lại vô cớ chịu ăn đòn nhiều lần như thế? Đáng tiếc là người câm không thể nói năng được, lại cũng không biết viết. Bao Chửng nảy ra một kế, dùng máu heo bôi lên tay người câm rồi gông cổ lại dẫn ra đường bêu trước đám đông. Lại sai mấy người tâm phúc bám theo anh ta, nếu thấy có người kêu oan cho anh ta thì dẫn đến công đường ngay.
Lát sau, quả nhiên thấy, trong đám người vây xung quanh có một ông lão kêu oan cho người câm. Thế là ông ta bị dẫn đến trước công đường. Ông nói:
- Người này là anh Thạch câm ở làng tôi, từ nhỏ đã không thể nói năng, chỉ có thính giác vẫn còn tốt. Anh ấy bị anh trai Thạch Toàn đuổi đi, gia tài giàu ức vạn mà không được chia xu nào.
Hàng năm các quan đều không rửa được oan, hôm nay lại bị đánh đập lão vì thế mà than thở thay cho anh ấy.
Bao Công truyền cho Thạch Toàn đến nha môn nhưng Thạch Toàn không thừa nhận người câm là ruột thịt của anh ta.
Thạch Toàn đi rồi, Bao công dặn người câm:
- Về sau mà gặp anh trai, ngươi cứ túm lấy mà đánh.
Người câm chớp chớp mắt, nhìn lên có chút sợ hãi. Bao Công nói:
- Ngươi cứ làm theo lời của ta là được, bản quan sẽ bênh vực cho ngươi.
Một hôm, người anh trai bị đánh cho vỡ đầu chảy máu đến kiện người câm, nói rằng anh ta không tôn trọng khuôn phép, đánh cả anh ruột. Bao công hỏi Thạch Toàn:
- Nếu người câm kia đúng là em trai ngươi thì tội của hắn không phải nhỏ, không thể tha thứ được. Nếu là người ngoài thì chỉ xử tội đánh lộn thôi.
Thạch Toàn nói:
Nó đúng là em ruột tôi.
Bao công quát:
- Đã là anh em ruột của ngươi, tại sao không chia gia tài cho anh ta? Rõ ràng là ngươi muốn độc chiếm làm của riêng.

Thạch Toàn cứng lưỡi không nói được gì. Bao Công lập tức sai người áp giải họ về nhà chia đều tài sản ra cho cả hai.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyMon Jun 16, 2014 1:55 pm

BAO CHỬNG PHÂN XỬ ĐÔI UYÊN ƯƠNG


Tương truyền, khi Bao Chửng còn làm huyện lệnh huyện Định Viễn, tiểu thư nhà Vương viên ngoại từ nhỏ đã hứa gả cho Lý Khản, con trai Lý viên ngoại. Về sau cảnh nhà Lý viên ngoại bị sa sút, Vương viên ngoại tham vàng phụ ngãi, kiếm cớ từ hôn rồi đem Vương tiểu thư gả cho Địch tú tài. Vương tiểu thư và Lý Khản từ nhỏ đã vui chơi thân thiết với nhau, tình nghĩa sâu sắc, sống chết không chịu rời. Vào ngày Địch tú tài đến đón dâu, Lý Khản liền kiện Vương viên ngoại không chịu giữ đúng hôn ước.


Bao Chửng sau khi nắm rõ tình hình cho gọi Lý Khản, Vương tiểu thư và Địch tú tài cùng đến công đường. 
Khi đó Bao Chửng nói với Địch tú tài:
- Lý Khản là chồng trước của Vương tiểu thư, đã có hôn ước từ trước. Ngươi hãy lo trọn việc tốt cho người ta đi.
Địch tú tài cãi:
- Dựa vào đâu nói tôi là người cướp vợ? Vương tiểu thư tự nguyện, đấy chứ.
Bao Công nói:
- Đã như thế thì để cho Vương tiểu thư tự nhận đi.
Bao Công bảo họ tùy theo đọc: đầu tiên là Địch tú tài, ở giữa là Vương tiểu thư, cuối cùng là Lý Khản. 
Sau đó nói với Vương tiểu thư:
Bây giờ bản quan quyết định, ngươi nguyện cùng chồng trước làm bạn đến trọn đời, hay là nguyện cùng chồng sau sống đến đầu bạc răng long, cho ngươi tự chọn. Khi đã nhận rồi thì viết giấy làm bằng chứng.
Vương tiểu thư mở miệng định gọi Lý Khản nhưng Bao Công chỉ cho phép gọi là ''chồng trước'' hoặc ''chồng sau''. Cô quay lại nhìn Lý Khản, định nói chồng sau'' lại sợ Địch tú tài hoạnh hoẹ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Bao Công giục cô nói mau, Vương tiểu thư rối lên, nói bừa:
- Lão gia, tiểu nữ nguyện cùng chồng trước đầu bạc đến trọn đời.
Ba người điểm chỉ vào.
Địch tú tài hớn hở, Lý Khản ngồi thộn ra, Vương tiểu thư rớt nước mắt.
Bao Công lại cười khà khà nói:
Được! Vương tiểu thư không chê kẻ bần hàn đã nguyện cùng chồng trước đầu bạc đến trọn đời. Lý Khản, ngươi dẫn cô ấy về mà thành thân đi. Bãi đường.
Lúc này Vương tiểu thư mới đổi buồn thành vui, Lý Khản cũng vui mừng hớn hở, chỉ có Địch tú tài không biết nói sao.

Hoá ra, Bao Công cố ý sắp xếp cho Lý Khản ở sau cùng, bất kể Vương tiểu thư nhận chồng trước hay chồng sau đều có thể phán cô thuộc về Lý Khản được.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyWed Jun 18, 2014 9:59 am

 
BAO CHỬNG KHÉO LẤY TỜ GIAO KÈO


Một hôm, Bao Công thụ lý một vụ án cháu trai kiện bác gái lừa lấy giao kèo, không nhận cháu ruột.
Nguyên là, tại phường Ngoại Định ở phía tây cửa Biện Lương, Đông Kinh có một gia đình, người anh là Lưu Thiên Tường lấy vợ là Dương thị. Dương thị đã có con gái riêng với chồng trước, sau khi đến nhà họ Lưu không sinh được đứa con nào nữa. Người em Lưu Thiên Thụy, lấy vợ là Trương thị sinh được một con trai, đặt tên là An Trú. Khi An Trú lên hai tuổi người bố đã đính hôn cho con với con gái của người hàng xóm Lý Xã Trường.
Dương thị dự định đợi khi con gái lớn lên sẽ chọn một chàng rể để được chia cho nhiều của cải hơn. Do đó luôn coi Lưu An Trú là cái gai trong mắt.
Năm đó, khu vực Đông Kinh đại hạn, mùa màng thất thu. Quan phủ ra pháp lệnh cho các cư dân phân hộ giảm khẩu, đến quê người đất khách mà lánh nạn. Thiên Thụy thấy rằng anh mình có tuổi, không tiện đi xa, nên đã quyết định mang theo vợ con rời khỏi quê hương.
Thiên Tường liền nhờ người hàng xóm Lý Xã Trường viết hai tờ giao kèo, ghi chép toàn bộ gia sản vào đó để làm bằng chứng về sau. Hai anh em mỗi người giữ một bản, gạt nước mắt ly biệt.
Thiên Thụy dẫn theo vợ con đến thôn Hạ Mã, huyện Cao Bình Phủ Lộ Châu, tỉnh Sơn Tây. Vợ chồng nhà chủ là Trương viên ngoại đối xử với mọi người luôn trọng nghĩa khinh tài, tuy có rất nhiều ruộng đất tài sản nhưng không con không cái, thấy chú bé Lưu An Trú mới có ba tuổi mặt mũi thanh tú, ngoan ngoãn thông minh liền nhận làm con nuôi. Đối đãi với vợ chồng Thiên Thụy như anh em ruột thịt. Nhưng ít lâu sau vợ chồng Thiên Thụy mắc bệnh dịch, mấy hôm sau lần lượt qua đời. Trước lúc chết Thiên Thụy lấy tờ giao kèo ra, giao con trai cho Trương viên ngoại trông nom.
Chớp mắt, Lưu An Trú đã 18 tuổi. Để đưa hài cốt cha mẹ về quê hương, anh quyết định về quê một chuyến. Trương viên ngoại liền giao tờ giao kèo cho anh. Lưu An Trú đi thẳng về Biện Lương, Đông Kinh, vừa đi vừa hỏi đã lần được đến nhà họ Lưu, chỉ thấy có một bà già đứng đó. Bà già đó chính là bác gái Dương thị, bà ta một lòng muốn độc chiếm gia tài liền lừa lấy mất giao kèo của Lưu An Trú rồi lật mặt không nhận cháu trai, vác gậy đánh An Trú vỡ đầu chảy máu. Người hàng xóm Lý Xã Trường nghe tiếng chạy sang, hỏi Lưu An Trú.
- Bản giao kèo kia đã bị bà ấy lừa lấy mất, cháu có còn nhớ trong đó viết gì không?
An Trú đọc làu làu không sai một chữ. 
Lý Xã Trường nói:
- Ta là nhạc phụ Lý Xã Trường của con đây.
Lập tức ông ta viết đơn kiện, dẫn theo An Trú đến phủ Khai Phong khiếu nại.
Bao Công nhận đơn liền truyền lệnh bắt hai vợ chồng Thiên Tường đến công đường, chất vấn Lưu Thiên Tường:
- Ngươi là chủ gia đình, tại sao chỉ nghe lời vợ không nhận cháu ruột?
Lưu Thiên Tường đáp.
- Cháu trai tiểu nhân hai tuổi đã đi khỏi, cách biệt mười mấy năm trời, quả không dám mạo muội nhận bừa, chỉ dựa vào tờ giao kèo làm bằng chứng. Nhưng hiện giờ anh ta và vợ tôi người nói có, người nói không, tôi nhất thời không thể quyết định được Bao Công lại hỏi Dương thị, Dương thị thề sống thề chết xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy tờ giao kèo. Bao Công giả bộ phẫn nộ nói với An Trú:
- Người ta đã vô tình vô nghĩa như thế, đánh ngươi đến vỡ đầu chảy máu. Tại công đường này bản quan sẽ bênh vực cho ngươi, ngươi cứ mặc sức mà đánh chúng để trút cho bớt nỗi hận.
Lưu An Trú chảy nước mắt nói:
- Làm gì có chuyện cháu đánh bác? Tiểu nhân nhận người thân để đem hài cốt cha mẹ về an táng cho tròn chữ hiếu chứ không phải muốn tranh đoạt tài sản làm gì, quyết không dám đánh đập các bậc tiền bối để trút nỗi bực dọc.
Bao Công lúc này đã rõ ra được mấy phần, nói với vợ chồng Lưu Thiên Tường:
- Bản quan biết rõ tên tiểu tử này quả nhiên là kẻ lừa đảo, tình lý khó dung, đợi hôm khác sẽ dùng hình phạt nghiêm khắc thẩm vấn.
Rồi lệnh cho vợ chồng Thiên Tường trở về trước, tống An Trú vào ngục.
Ngày hôm sau, Bao Công một mặt cho sai nha loan báo khắp nơi:
Lưu An Trú bị bệnh uốn ván, không sống được mấy ngày nữa đâu.
Một mặt phái sai nha đến Lộ Châu, Sơn Tây đón Trương viên ngoại đến. Thế là chân tướng đã rõ ràng.
Mấy hôm sau, Bao Công truyền gọi các đương sự đến công đường, Trương viên ngoại nói năng hợp tình hợp lý, Dương thị cứ cãi leo lẻo quyết không chịu nhận cháu. Thế là Bao Công truyền lệnh đưa Lưu An Trú ra công đường. Không ngờ sai nha lại bẩm báo;
- Lưu An Trú bệnh nặng đã chết trong ngục rồi.
Mỗi người nghe tin đều kinh ngạc, chỉ có Dương thị vui mừng ra mặt. Bao Công quan sát tất cả, dặn dò sai nha khám nghiệm tử thi ngay. Lát sau, sai nha quay lại báo cáo:
- Huyệt thái dương của Lưu An Trú do bị vật nặng đâm vào mà chết, xung quanh vết thương còn có vết tím bầm.
Bao Công nói:
Vụ này đã trở thành vụ án mạng rồi. Dương thị, Lưu An Trú là do người đánh chết.
Nếu anh ta là cháu ruột ngươi, luận theo thứ bậc, ngươi lớn, anh ta nhỏ dù cho đánh đến chết chẳng qua cũng chỉ là dạy dỗ cháu mà lỡ tay gây nên, tốn ít tiền chuộc tội đi không cần phải đền mạng. Nếu anh ta không phải cháu ruột của người, chẳng lẽ ngươi không biết câu ''giết người đền mạng'' sao? Ngươi đã vi phạm pháp luật tội chết đáng chém đầu.
Lập tức lệnh cho tả hữu bắt Dương thị chuẩn bị tống vào ngục chờ chết.
Lúc này, Dương thị sợ hãi mặt cắt không còn hạt máu, vội vàng thừa nhận Lưu An Trú đích thị là cháu của nhà họ Lưu, Bao Công hỏi:
- Đã là cháu ruột của gia đình ngươi, có bằng chứng gì không?
Dương thị đành phải nộp tờ giao kèo đã lừa được lên. Bao Công xem xong sai người gọi Lưu An Trú ra công đường. Lưu An Trú nhận tờ giao kèo Bao Công đưa cho luôn miệng kêu: ''Thanh Thiên.'' Dương thị lúc này mới biết đã trúng kế.

Bao Công nhấc bút phán xử vụ án này: biểu dương sự hiếu thảo của Lưu An Trú và sự nhân nghĩa của Trương viên ngoại; Dương thị vốn đáng bị tội nặng, cho phép phạt tiền chuộc tội, gia sản của Lưu thị xử cho Lưu An Trú được thừa kế.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyThu Jun 19, 2014 2:37 pm

BAO CHỬNG MƯU TRÍ CHÉM ĐẦU LỖ TRAI LANG
Đời Tống Nhân Tông (năm 1023- 1064) Có một viên quan ở kinh đô tên gọi Lỗ Trai Lang. Ông ta cậy được hoàng đế sủng ái, hết sức lộng quyền ỷ thế đục khoét, tham của hại người, đoạt con đoạt vợ nhà người ta, giở mọi thủ đoạn cực kỳ xấu xa. Mặc dù ông ta tội ác chồng chất nhưng không ai đám động đến một sợi lông.
Tại Hứa Châu, một nơi ở gần kinh thành, có người thợ bạc họ Lý. Mốt lần Lỗ Trai Lang dạo chơi đến Hứa Châu, thấy vợ Lý xinh đẹp liền cưỡng bắt về phủ đồng thời đuổi anh thợ bạc Lý đi. Anh Lý dẫn con phiêu bạt đến đất khách quê người, ở nhờ người cậu họ của vợ là Trương Hồng ở Trịnh Châu. Không lâu sau Lỗ Trai Lang đến Trịnh Châu, thấy vợ Trương nhan sắc mỹ miều lại muốn chiếm về, do Trương Hồng cũng làm việc ở nha môn, Lỗ Trai Lang liền mưu tính “thi ân” đem Lý thị người hắn đã chán chê ban cho Trương Hồng làm vợ để trao đổi.
Lỗ Trai Lang làm càn làm bậy, hết sức tàn ác khiến cho hai gia đình Lý, Trương phải tan đàn xẻ nghé, nhà cửa tan tác. Lý, Trương hai người đã từng cùng nhau khiếu kiện nhưng quan chức địa phương e sợ quyền thế của Lỗ Trai Lang không dám thẩm lý.
Lúc này, Long Đồ các đại học sĩ kiêm phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng thường hay cải trang ra ngoài thăm thú dân tình, xử lý vụ án. Từ những người con cái bị thất tán của hai gia đình Lý, Trương, đã biết được nỗi oan của họ, hết sức tức giận, quyết tâm phải trừng trị Lỗ Trai Lang.
Bao Công làm quan thanh liêm, xử án như thần, hoàng đế còn ban cho ông ta loại đao long, hổ, cẩu, để tiện cho ông nắm giữ thi hành phép công. Nhưng mặc dù như thế, nếu ông muốn nghiêm phạt Lỗ Trai Lang, Hoàng đế cũng chưa chắc đã đồng ý. Do đó ông phải lao tâm khổ tứ bày ra kế sách.
Bao Công liệt kê những tội ác của Lỗ Trai Lang đã làm viết thành một quyển, ngoài đề chữ ''Ngư Văn Tức'' trình lên cho Nhân Tông hoàng đế. Hoàng đế xem xong bản tội trạng này nổi giận, lập tức dùng bút đỏ phê một chữ 'trảm'' bên trên cái tên ''Ngư Văn Tức''.
Bao Công tức tốc cho bắt Lỗ Trai Lang đến, thẩm vấn, tuyên bố ngay tội trạng của hắn tại công đường. Lúc đầu Lỗ Trai Lang còn vênh vang tự đắc không chịu phục tội, rêu rao rằng:
- Ai đám động đến một sợi lông của ta ta sẽ bắt hắn phải đổi bằng mạng.
Bao Công lệnh cho sai nha đưa lời phê chuẩn của hoàng đế cho hắn xem, Lỗ Trai Lang thấy bên trên tên có một chữ ''trảm'' đỏ, lớn, phút chốc sợ hãi hồn bay phách lạc. Hắn chưa kịp hoàn hồn đã bị sai nha áp giải ra ngoài cổng dinh xử chém, bêu đầu trước công chúng.
Lại nói Nhân Tông hoàng đế phát hiện ra Lỗ Trai Lang mấy ngày không vào chầu liền tra hỏi thuộc hạ.Có một thái giám bẩm báo, nói Lỗ Trai Lang đã bị Bao Long Đồ chém đầu bêu trước đám đông. Nhân Tông hoàng đế nổi giận, lệnh cho đòi ngay Bao Chửng đến. Bao Công đã chuẩn bị trước, dâng bản tội trạng do hoàng đế đích thân phê chuẩn lên. Nhân Tông hoàng đế thấy chữ ''trảm'' màu đỏ tươi kia đích xác là nét bút của mình mới mang máng nhớ lại mình
đã từng phê chữ ''trảm'' lên một bản tội trạng, còn là tội trạng của người nào ông không nhớ rõ.
Chữ ''trảm'' đã phê rồi, đương nhiên không thể trách Bao Chửng được, lại xem những sự thực được liệt kê trong đó đều thuộc vào mười tội ác không thể dung tha đành tự gỡ thế bí, động viên Bao Chửng:
- Bao khanh chấp pháp như sơn, không phụ lòng trẫm, đáng được khen thưởng.
Bao Công đương nhiên là được đà, tạ ơn rối rít rồi lui ra.

Hoá ra Bao Công đã sử dụng kỹ xảo trên bản tội trạng, lúc đầu ông viết ''Ngu Văn Tức'' đưa cho hoàng đế phê duyệt, sau khi hoàng đế đã phê chữ ''trảm'', ông lại thêm mấy nét bút vào các chữ kia, thành ra ''Lỗ Trai Lang'' (Ngư Văn Tức (. ......) sang Lỗ Trai Lang (.......)
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyFri Jun 20, 2014 2:09 pm

BAO CHỬNG PHÁ KÉP HAI VỤ ÁN
Phủ doãn Khai Phong Bao Chửng xử án như thần nhưng có một vụ khiến ông phải lao tâm khổ tứ rất nhiều.
Một người dân là Mao Cần bỗng nhiên chết đột ngột, người nhà anh ta thấy cái chết khá kỳ quặc mới trình báo lên phủ Khai Phong. Bao Công truyền gọi Đông Hoa, vợ Mao Cần đến. Đông Hoa tuy lời nói buồn rầu nhưng nét mặt rất lẳng lơ, ngoài khoác đồ tang trong vẫn mặc áo hồng, rõ ràng là có dấu hiệu giết chồng nhưng thị vẫn một mực nói chồng bị bệnh
“trướng khí” mà chết.
Bao Công hỏi:
- Sao đã mắc bệnh cổ trướng mà không mời lang y đến chữa?
Đông Hoa đáp:
- Chồng tôi bạc mệnh, chưa kịp mời thầy lang đã tắt thở mà chết. Bao Công lệnh cho người khám nghiệm tử thi Liêu Kiệt mở quan tài ra khám xác. Liêu Kiệt có bề dày kinh nghiệm, tuy thấy cái chết của Mao Cần không được bình thường nhưng không tìm ra được dấu vết mưu hại nào. Trở về nhà, cả đêm Lưu Kiệt cứ trằn trọc không biết phải báo cáo phủ doãn như thế nào. Vợ anh ta là A Anh thấy chồng có tâm sự mới hỏi:
- Mình đã khám mũi của xác chết kia chưa?
Liệu Kiệt hỏi lại: - Khám mũi làm gì?
A Anh nói:
- Bên trong lỗ mũi mà to là có vấn đề đấy, nếu đóng một cái đinh nhọn vào đó có thể xuyên thẳng lên tận óc, vừa không để lại dấu vết vừa giết chết được người.
Liêu Kiệt bán tín bán nghi, ngay đêm đó đi khám nghiệm lại tử thi, quả nhiên thấy trong lỗ mũi Mao Cần có hai cây đinh sắt. Thế là sự thật đã rõ ràng, Đông Hoa bị bắt đến hỏi tội. Thị không thể chối cãi được, phải nhận tội thông đồng với gian phu mưu hại chồng.
Xong việc, Bao Công hỏi Liêu Kiệt:
- Thủ đoạn gây án của Đông Hoa rất tinh vi, làm sao ngươi lại nghĩ đến chuyện khám mũi tử thi?
Lưu Kiệt đáp:
- Việc này là do vợ tiểu nhân gợi ý.
Bao Công nói:
- Mời vợ ngươi tới phủ ngay, ta muốn hậu tạ trực tiếp.
Ngày hôm sau. Liêu Kiệt vui mừng dẫn vợ đến phủ lĩnh thưởng.
Bao Công nhìn kỹ A Anh một lúc như nhìn người quen rồi hỏi;
- Ngươi kết hôn với Liêu Kiệt được mấy năm rồi?
A Anh đáp:
- Chúng tôi là vợ chồng rổ rá cạp lại, vì do chồng trước bệnh nặng mà chết nên tôi mới về làm vợ Liêu Kiệt.
- Chồng trước của ngươi có phải tên Lộ Tài?
A Anh kinh ngạc hỏi:
- Đại nhân làm sao mà biết được?
- Vụ án Lộ Tài bệnh nặng mà chết do nha huyện trình báo lên bản phủ, khi xét duyệt hồ sơ, được biết nha huyện đã kết luận vụ án này là do bệnh thông thường mà chết nhưng ta vẫn cảm thấy nghi vấn.
A Anh càng để lộ sự hoảng hốt:
- Đại nhân cho rằng...
- Bản phủ cho rằng, Lộ Tài bị mưu hại bằng cách đóng đinh vào mũi.
Liêu Kiệt phụng mệnh đến mộ Lộ Tài, đào mộ mở áo quan, tử thi tuy đã thối rữa nhưng ở phần lỗ mũi vẫn lộ ra hai cái đinh dài đã rỉ.
Bao Công tiếp tục thẩm lý vụ án Lộ Tài. Ông nói với A Anh:
Nếu ngươi là một phụ nữ bình thường, làm sao có thể biết được thủ đoạn tinh vi đóng đinh vào mũi, trừ phi đã có kinh nghiệm bản thân mới có thể chỉ ra được như thế.
A Anh đành phải khai nhận sự thực: Nguyên thị cũng là một phụ nữ lẳng lơ. Sau khi kết hôn với Lộ Tài vẫn lăng nhăng với người khác. Gian phu là một tên phạm nhân tái phạm nhiều lần đã hợp mưu với thị dùng đinh sắt đóng qua mũi để mưu sát Lộ Tài. Về sau, tên tội phạm kia trong một cuộc ẩu đả đã bị người ta đánh chết, A Anh mới tái giá với Liêu Kiệt.
Liêu Kiệt nghe thế như bừng tỉnh cơn ác mộng:
- Không thể ngờ người đàm bà này lại có lòng dạ nham hiểm như rắn độc, nếu như đại nhân không tìm ra được chân tướng, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành nạn nhân của thị.
A Anh buồn thảm than thở:
- Nếu không phải tôi ngứa mồm ngứa miệng thì vụ án này còn lâu mới khám phá ra được.
Bao Công nghiêm giọng:

- Không chắc, kẻ gây án nếu gặp may cũng chỉ bưng bít trong một thời gian ngắn, không thể giấu giếm lâu được, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày phải hứng chịu hậu quả, gieo gió ắt gặp bão. Đó là lưới trời lồng lộng, thưa chứ không lọt.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptySun Jun 22, 2014 10:05 am

 
BAO CHỬNG TRỪ THAM QUAN Ở TRẦN CHÂU
Đời Thời Nhân Tông, ở Trần Châu đại hạn, nạn đói phát sinh. Thượng thư bộ Hộ Phạm Trọng Yêm dâng sớ tiến cử Long Đồ các đại học sĩ kiêm phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng đến Trần Châu bán gạo cứu tế.
Nguyên trước đó triều đình đã phái hai viên quan đến Trần Châu giải quyết việc cứu tế.
Hai người này đều là người nhà của Lưu Nha Nội, một nhân vật quyền quý đương triều, một người là con trai, một người là con rể của ông ta. Hai người này ở Trần Châu ăn của đút phá pháp luật, lấy thịt đè người đàn áp dân chúng, còn đánh chết một người dân nghèo là Lý Đại Đảm, khiến cho dân chúng Trần Châu kêu oán thấu trời, dân không sống nổi. Cho nên Phạm Trọng Yêm phải dâng sớ tiến cử Bao Chửng đến Trần Châu xem xét.
Lưu Nha Nội vốn đã biết Bao Chửng thanh liêm, mặt sắt vô tư nên nửa đêm đến gõ cửa, giả bộ nói:
- Trần Châu dân đói, kẻ liều lĩnh bạt mạng nhiều, Bao đại nhân chuyến này đi cứu tế phải nên cẩn thận.
Chủ ý của ông ta là muốn doạ cho Bao Chửng sợ, không dám đến Trần Châu nữa.
Bao Chửng nghiêm nghị đáp:
- Vì nước mà cống hiến, vì dân mà cứu nạn là bổn phận của tôi, có gì mà phải sợ?
Lưu Nha Nội thấy ngăn cản vô hiệu hoá liền đổi giọng nhờ vả:
- Bao đại nhân chuyến này đến Trần Châu, mong quan tâm để ý đến hai đứa con trai, con rể của tôi.
Bao Chửng đáp:
Cái này tôi đã dự tính sẵn rồi, đa tạ ngài hôm nay tới đây thông báo tin tức cho tôi, sau này có việc gì tôi cũng sẽ phái người đến báo tin cho ngài để đền đáp.
Rồi tiễn khách ngay. Lưu Nha Nội tuy không đạt được sự bảo đảm thiết thực nào của Bao Chửng nhưng vẫn tính có thể kịp thời nắm được tin tức ở Trần Châu, nếu có bất trắc vẫn còn có chỗ mà lùi liền nói lời cảm tạ rồi cáo từ.
Bao Chửng dẫn theo người sai nha Vương Triều lên đường đến trần Châu, khi gần đến nơi, Bao Chửng thay đồ thường dân đi trước dặn Vương Triều đi theo sau. Bao Chửng cải trang thành một người nhà quê, trà trộn vào đám dân tình, đến nha môn mua gạo cứu tế. Chỉ thấy con trai con rể Lưu Nha Nội hai người đang ngồi sau công án, đốc thúc sai nha bán gạo.
Tiếng là bán gạo nhưng thật ra là bóc lột, trộn thêm rất nhiều cát vào gạo, nâng cao giá cả, cân đong thiếu hụt, khiến cho dân chúng không thể chịu nổi, hơi có lời nhắc nhở liền bị gậy gộc đập xuống luôn. Bao Chửng quả thực rất ngứa mắt, cao giọng quát:
- Là một mệnh quan triều đình lại dám hãm hại dân lành như thế, đạo trời có dung được không?
Con trai con rể Lưu Nha Nội thấy một người dân mặt đen sì dám vạch mặt mình trước đám đông, bất giác nổi giận đùng đùng, quát lên:
- Câm mồm, trước đã có Lý Đại Đảm nay lại có thằng mặt đen, ta sẽ cho các ngươi có một kết cục như nhau.
Rồi quát bảo sai nha treo Bao Chửng lên cây Đúng lúc đó, Vương Triều tay cầm thẻ vàng, lưng giắt bảo kiếm xông đến, hai tên tham quan vội ra nghênh đón quan khâm sai.
Vương Tiều nói:
- Bao đại nhân còn đến trước ta, không biết bây giờ ở đâu.
Hai tên tham quan đưa mắt nhìn nhau, đáp:
Hạ quan chưa hề thấy Bao đại nhân tới.
Vương Triều nhanh mắt thấy trên cành cây to có Bao Chửng đang bị treo vội chạy ngay lại, tự tay cởi trói. Hai tên tham quan lúc này mới biết ''thằng mặt đen'' hoá ra là Bao đại nhân mặt sắt vô tư vội chạy tới cung thỉnh Bao Chửng lên ngồi trước công án.
Bao Chửng đập mạnh án quát:
Bọn bay ăn của đút phá pháp luật, hãm hại dân nghèo. Ta không những tận mắt nhìn thấy mà còn đích thân trải qua. Các ngươi còn có lời gì để nói nữa.
Hai tên tham quan luôn mồn tạ tội nhận lỗi.
- Nếu đã biết tội, lập tức viết bản phục tội ngay.
Bọn chúng viết tờ phục tội rồi ký tên đóng dấu vào.
Dân chúng thấy Bao Chửng thanh liêm như thế đều nhất loạt hô to:
Bao thanh thiên.
Con trai của Lý Đại Đảm đang có mặt ở đó, lúc này vừa tức vừa hận liền dẫn đầu đám dân nghèo muốn đánh chết hai tên tham quan ngay tại chỗ để trút nỗi oán hận.
Bao Chửng rất đồng tình với hành động của họ nhưng làm náo loạn công đường, đánh chết quan lại vẫn là có tội, ông tạm thời phải giam con trai Lý Đại Đảm vào ngục, đợi trình báo với triều đình xong sau đó mới xử lý.
Trước khi dâng sớ lên, Bao Chửng sai Vương Triều ngầm đến báo tin cho Lưu Nha Nội biết trước, về chuyện xảy ra ở Trần Châu, nhưng lại nói rằng:
- Hai tham quan tham của phá pháp luật đã bị xét xử, tống giam vào ngục. Dân chúng làm loạn đã xử tử kẻ cầm đầu, ngay tại chỗ.
Lưu Nha Nội nghe thế vừa buồn vừa vui, vừa hận vừa lo: Buồn vì con trai con rể đã bị bắt tội; vui vì may mà sớm có tin tức, cục diện còn có thể cứu vãn được; hận vì dân nghèo làm loạn; lo vì thời gian cấp bách không cho phép chậm trễ. Ông ta cậy được hoàng thượng sủng ái, đang đêm cũng vào cung xin gặp, khua môi múa mép trước mặt hoàng đế. Hoàng đế quả nhiên tin lời gièm pha của ông ta, hạ thánh chỉ:
- Sống thì xá tội, chết rồi không xá.
Như thế nguyện vọng của Lưu Nha Nội đã hoàn toàn đạt được, vừa cứu được con trai con rể của mình vừa trấn áp được bọn dân nghèo làm loạn.
Lưu Nha Nội vâng theo thánh chỉ đích thân đến Trần Châu, tuyên ngay trước mặt Bao Chửng.
Bao Chửng hỏi:
- Hai tên quan cứu tế đâu?
Các sai nha đáp:
- Đã chết rồi.
Bao Chửng lại hỏi:
- Thủ lĩnh dân nghèo ở đâu?
Các sai nha đáp:
Giam ở trong ngục.
Bao Chửng phán:
- Phụng theo thánh chỉ, hai viên tham quan đáng bị xử tử, không cho phép xá tội con trai Lý Đại Đảm báo thù cho cha là nghĩa cử, đáng được thả ra.
Lời tuyên án ấy khiến Lưu Nha Nội ngã ngất ngay xuống đất. Từ đó bệnh không thể dậy được.

Giải quyết xong vụ án này, Bao Chửng theo pháp luật bán gạo cho dân Trần Châu, giải cứu cho dân chúng thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng; khiến cho tình hình Trần Châu trở lại bình an yên ấm.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyTue Jun 24, 2014 5:06 pm

ĐỊCH THANH NÉM TIỀN LÀM YÊN LÒNG QUÂN
Năm 1052, Nùng Trí Cao ở châu Quảng Nguyên (nay là Quảng Uyên, Cao Bằng, Việt Nam) khởi binh chống lại triều Tống, đánh chiếm vùng Pháp Châu (nay là phía nam thành phố Nam Ninh, Quảng Tây), Tống Nhân Tông quyết định phái đại quân đi bình định. Chọn ai để thống lĩnh đại quân đây? Nghĩ đi nghĩ lại, ông chợt nhớ đến đại tướng Địch Thanh (năm 1008-1057). Hơn mười năm trước, khi còn là lính, Địch Thanh đã từng phạm tội, bị xử hình phạt
thích chữ (khắc chữ lên mặt rồi bôi mực). Khi ông làm đến chức Xu Mật phó sứ, vết thích vẫn nhìn thấy mờ mờ. Tống Nhân Tông từng cho phép ông dùng thuốc đỏ xoá đi. Nhưng Địch Thanh chỉ vào vết thích nói:
Bệ hạ đề bạt hạ thần, không hỏi về môn hệ xuất thân, cũng không vì hạ thần trước kia đã phạm tội mà không trọng dụng. Thần giữ lại vết thích để khuyên răn các tướng sĩ, do đó không dám phụng mệnh.
Tống Nhân Tông nghe những lời nói đó càng thêm quí trọng ông, liền tôn Địch Thanh làm đại tướng quân, thống soái đại quân chinh phạt Nùng Trí Cao.
Đại quân đi đến Quế Lâm, đường xá gian khổ, lòng quân dao động, đã có một số binh sỹ bỏ ngũ. Địch Thanh cau mày suy nghĩ kế sách...
Một hôm, ĐịchThanh nói với các tướng sĩ:
- Lần này đến miền Nam đánh trận, lành hay là dữ chỉ có do thần linh quyết định. Nếu lành thì ta ném xuống đất một trăm đồng tiền đồng, đồng nào cũng không mặt lên trên chỉ cần trong đó có một đồng sấp mặt xuống thì là dữ, chúng ta đành phải dẫn nhau quay về triều vậy.
Có người khuyên rằng:
- Dù cho có may mắn đến mấy, ném một trăm đồng tiền xuống làm sao tất cả đều là mặt ngửa được. Nếu như có đồng sấp mặt có phải là làm dao động lòng quân không? Nếu như không đánh mà hồi triều, chẳng phải là chống lại thánh chỉ hay sao?
Địch Thanh không nghe, gọi người tâm phúc đem một túi tiền đồng lại. Miệng ông lẩm nhẩm:
- Thần linh phù hộ, thần linhh phù hộ...
Đột nhiên ông bốc một nắm tiền, mắt nhắm lại, tung lên, khi tiền rơi xuống, một số tướng sỹ đều vây lại xem, một trăm đồng tiền toàn bộ đều ngửa mặt lên trời. Quả đúng là thần linh phù hộ.
Toàn quân nghe tin, tiếng hoan hô vang dậy đất trời.
Lúc này Địch Thanh mới sai người tâm phúc đem đến một trăm cái đinh, đóng chặt tiền xuống đất đồng thời dùng tấm thảm xanh phủ lên trên, lại còn tự tay niêm phong, thành kính nói:
- Đợi khi nào đại quân chiến thắng quay về triều đi qua đây sẽ dùng lễ hậu lạy tạ thần linh, lúc đó sẽ lấy lại số tiền đồng này.

Thật ra số tiền đồng này hai mặt đều giống nhau. Địch Thanh dùng kế này là lợi dụng tâm lý mê tín quỉ thần của các tướng sĩ để làm yên lòng quân mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyWed Jun 25, 2014 3:06 pm

ĐỊCH THANH NGẦM LẤY CỬA ẢI CÔN LUÂN
Năm 1053, Địch Thanh dẫn quân đánh quân của Nùng Trí Cao. Ông dự định đi xuyên qua ải Côn Luân (nay là trên núi Côn Luân phía đông bắc Nam Ninh, Quảng Tây) tiến đánh thành Pháp Châu bị Nùng Trí Cao chiếm cứ. Thế nhưng cửa ải Côn Luân lại bị Nùng Trí Cao đặt rất nhiều quân trấn giữ, không dễ đi qua. Địch Thanh đành phải cho quân đóng dưới ải.
Lúc này là ngày 14 tháng giêng âm lịch, ngày mai là tết Nguyên tiêu. Trong doanh trại của quân Địch Thanh chăng đèn kết hoa, thết tiệc vui vẻ, một cảnh tượng lễ tết phấn khởi nồng ấm. Địch Thanh tuyên bố cho vui chơi trong ba đêm liền, đầu tiên mời quan quân cấp cao và cấp trung, sau đó mời quan quân các cấp. Những tình hình này đều bị thám tử của Nùng Trí Cao phái đến nắm được liền phi báo cho Nùng Trí Cao. Do đó, quân canh phòng trên cửa Côn
Luân đều lơ là mất cảnh giác.
Đêm đầu tiên Địch Thanh cùng các quan quân cao cấp hả hê nâng chén, vui vẻ suốt một đêm. Đêm thứ hai là tết Nguyên tiêu, Địch Thanh uống rượu đến canh hai bỗng nhiên bị nôn oẹ, các tướng sĩ tuỳ tùng vội dìu ông vào phòng trong, Địch Thanh lệnh cho một viên quan thay ông chủ trì yến tiệc.
Lát sau, một người thân tín của Địch Thanh đi ra cầm cốc nói: Đại tướng quân đang uống thuốc, cho phép tôi thay mặt đại tướng chúc mừng chư vị nhân dịp tết Nguyên tiêu.
Một lúc sau, Địch Thanh lại sai người nữa thay ông chúc mừng các binh lính. Người đó không ngớt mời rượu. Mọi người uống vào rất hưng phấn, cho đến tận lúc trời sáng mà tiệc vẫn chưa kết thúc.
Khi trời mờ mờ sáng, một loạt tiếng vó ngựa phá tan sự yên tĩnh của buổi bình minh.
Một kị binh phi xuống ngựa, chạy vào trong trại, báo cáo với những người còn đang uống rượu.
- Địch tướng quân đã lấy được cửa ải Côn Luân rồi.
Binh lính ai nấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng;
- Chà chà! Vừa rồi Địch tướng quân còn đang uống rượu ở đây, làm sao đã đánh hạ được cửa ải nhanh thế nhỉ?

Hoá ra, Địch Thanh thết tiệc, mấy lần sai người ra mời rượu, kéo dài bữa tiệc đều là để thám tử của Nùng Trí Cao nhìn thấy. Nùng Trí Cao tưởng nhầm Địch Thanh và các tướng lĩnh đều đang dự tiệc ăn uống, không tiến đánh ải Côn Luân vào ngay đêm Nguyên tiêu. Cứ như thế, Địch Thanh đã nhân cơ hội Nùng Trí cao mất cảnh giác đã âm thầm tấn công đánh hạ được cửa ải Côn Luân.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyThu Jun 26, 2014 5:09 pm

ĐỊCH THANH BIẾN TRẬN MÊ HOẶC QUÂN ĐỊCH
Năm 1053 (Bắc Tống Nhân Tông Hoàng Tá năm thứ năm) vào tết Nguyên tiêu, Địch Thanh sau khi ngầm lấy được cửa ải Côn Luân, thừa thắng truy kích, chỉ huy binh lính xông thẳng vào Ung Châu nay là phía nam Nam Ninh, Quảng Tây), căn cứ của thủ lĩnh dân tộc Choang Nùng Trí Cao. Đội quân Bắc Tống đầu tiên đã tiến đến gần phố Qui Nhân.
Nùng Trí Cao nghe tin, nghiến răng ken két quát:
- Địch Thanh à Địch Thanh, ngươi “ám đô Trần Thương”, lấy được ải Côn Luân của ta mà còn chưa vừa ý. Được ta sẽ cho tướng sĩ Tống biết sự ghê gớm của ta. Nào, toàn quân tập hợp, xếp thành ba mũi, đánh đuổi quân Tống.
Lát sau, Nùng Trí Cao đã sắp xếp xong thế trận. Binh lính ai nấy trong tay cầm đại mâu, lao, bên trên đều sơn màu đỏ máu, ai nấy đều mặc y phục màu đỏ. Quân Tống từ xa nhìn thấy quân đối phương như một biển lửa rừng rực.
Hai bên người kêu ngựa hý. Vừa mới tiếp trận, quân Tống bị vùng ''biển lửa'' trước mặt làm loá mắt, bị đánh lùi, hữu tướng Tôn Tiết trong lúc giao chiến đã bị tử vong. Binh lính của Nùng Trí Cao kêu la rầm trời, khí thế hừng hực. Quân Tống yếu thếch bị đẩy lùi mãi. Đúng vào lúc đó, chỉ thấy Địch Thanh phi ngựa ra trận, bình tĩnh tự tin, tay cầm một lá cờ trắng, chỉ huy những kỵ binh lực lưỡng được chiêu mộ từ những dân tộc thiểu số giang rộng ra hai cánh tả
hữu, vòng ra phía sau đánh ập lại. Ông nhìn xung quanh, lá cờ trắng trong tay không ngừng thay đổi phương hướng. Lúc thì cánh tả chuyển sang bên hữu, cánh hữu chuyển sang bên tả lúc thì cánh tả lại chuyển về bên tả, cánh hữu lại chuyển về bên hữu. Cứ như thế, thế trận của cánh kỵ binh này biến hoá không ngừng...
Quân Nùng Trí Cao rối loạn, không thể hiểu nổi quân Tống định làm gì. Nùng Trí Cao lại nhớ đến sự thất bại ở cửa Côn Luân, càng nghĩ càng sợ hãi: ''Địch Thanh lại đang tiến hành một chiến thuật mới gì đây! Thanh bảo kiếm cầm ở tay phải theo phản xạ bổ mạnh sang bên trái. ''Cắc'', lá cờ chỉ huy bị chém gãy gục. Quân Nùng Trí Cao càng hỗn độn, hoảng sợ tháo chạy.

Địch Thanh chỉ huy binh lính truy kích khoảng 50 dặm mới ngừng lại.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyFri Jun 27, 2014 4:11 pm

KẾ LÀM NHỤT CHÍ KHÍ ĐỊCH CỦA TÀO VĨ
Một năm, quân đội Tây Hạ nhiều lần quấy nhiễu biên giới phía tây bắc của bắc Tống,
dân chúng rất lo lắng. Hoàng đế cho vời đại tướng Tào Vĩ, lệnh cho ông dẫn quân đi đánh dẹp.
Tào Vĩ dẫn quân tiến thẳng đến biên cương tây bắc. Quân đội Tây Hạ thấy lá cờ chữ ''Tào'', biết ngay rằng quân của tướng quân Tào Vĩ đến, vừa giao chiến một lát đã tháo chạy tan tác.
Tào Vĩ nghĩ thầm: ''Quân ta vừa đến chúng liền bỏ chạy. Quân ta mà đi, chúng lại đến quấy nhau, cứ tiến tiến lui lui như thế không phải là kế hay. Chỉ có dụ cho chúng lại, tiêu diệt triệt để mới có thể trừ được hậu hoạ''.
Ngày hôm sau, quân Tào Vĩ lùa những đàn bò dê mà quân địch bỏ lại vác những chiến lợi phẩm thu được tản mát kéo nhau quay về.
Thám tử Tây Hạ thấy vậy lập tức về báo:
- Quân Tào Vĩ tham chiến lợi phẩm, đua nhau mang về, rất là hỗn loạn.
Chủ tướng Tây Hạ thấy đây là cơ hội để chiến thắng liền dẫn quân lên ngựa đuổi theo quân Tống.
Quân Tào Vĩ cứ lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng đến được một ngọn đèo có địa thế rất thuận lợi liền bày trận nghênh chiến.
Hơn nửa ngày, từ một nơi xa phi ngựa phóng gấp, cát bụi mù trời, quân Tây Hạ đã đuổi kịp. Tào Vĩ cười lớn, lập tức sai người sang bên quân đội Tây Hạ cảnh báo:
- Quý quân đường xa đến đây, tướng sĩ rất là mệt mỏi, chúng tôi không muốn nhân lúc người ta nguy cấp mà tiến đánh, xin mời các người cứ nghỉ ngơi trước rồi hẵng quyết định chuyện thắng bại sau. Chủ tướng Tây Hạ thấy có lý liền đồng ý.
Một lát sau, Tào Vĩ thấy thời cơ đã đến, lại sai người sang thông báo:
- Nghỉ ngơi xong rồi, bắt đầu đi.
Lập tức, trong khe núi tiếng trống ran trời, binh mã hai bên đánh nhau tơi bời. Không bao lâu, quân đội Tây Hạ đã bị đánh cho tan tác, tử thương già nửa.
Những thuộc hạ thân tín của Tào Vĩ cảm thấy kỳ lạ, quân đội Tây Hạ vốn được mệnh danh là dũng mãnh như hùm beo tại sao mới giao chiến có một lúc đã tan tác tơi bời thế kia?
Thấy họ thắc mắc. Tào Vĩ giải thích:
- Trên chiến trường không thể chỉ dùng võ mà còn phải dùng mưu. Hôm qua hai bên vừa giao chiến chúng đã tháo chạy, thật ra đó là để bảo tồn lực lượng, không liều mạng với chủ lực của ta. Để giải quyết triệt để được bọn chúng, ta giả bộ tham lam chiến lợi phẩm, buông lỏng kỷ luật để dụ chúng mắc bẫy. Không ngoài dự kiến của ta, quả nhiên chúng đã mắc lừa, đuổi theo hơn một trăm dặm đường, chắc chắn đã khá mệt mỏi, còn chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày trời, dùng quân đã sẵn sàng đánh quân mệt mỏi chắc chắn giành được thắng lợi.
Nhưng nghênh chiến ngay lúc đó, quân ta tất sẽ thương vong nhiều vì chúng đang khí thế hừng
hực, tinh thần quyết chiến rất hăng. Ta liền cố ý cho chúng nghỉ ngơi, như thế sẽ làm nhụt chí khí của chúng, tinh thần cũng lỏng lẻo nhiều. Phải biết rằng: Người đi đường xa, người làm việc nặng, ngừng một lúc toàn thân sẽ rã rời. Lúc đó mà đánh, chứng ta sẽ rất dễ dàng giành được chiến thắng.

Mọi người nghe xong đều hết mực khâm phục.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyMon Jun 30, 2014 12:40 pm

NĂM LẠNG BẠC RÒNG CỦA MỄ PHẤT
Nhà danh hoạ nổi tiếng đời Tống, Mễ Phất (năm 1051- 1107), khi còn nhỏ đã từng học viết chữ với một vị thày trong thôn. Học được ba năm, tốn không biết bao nhiêu giấy nhưng vẫn viết rất bình thường, người thày tức giận đuổi đi.
Một hôm, một anh học sinh đi thi ngang qua đường. Mễ Phất nghe nói anh ta viết chữ rất đẹp liền đến thỉnh giáo. Anh học sinh nói:
-Muốn ta dạy cho phải dùng giấy của ta mới được. Giấy của ta năm lạng bạc ròng một tờ.
Mễ Phất giật mình, trợn mắt há mồm. Anh học sinh nói:
- Không mua giấy của ta thì thôi vậy.
Mễ Phất cuống lên nói:
- Để em đi lấy tiền.
Mẹ không chịu nổi sự van nài khẩn thiết của Mễ Phất, đành phải đem cầm đồ trang sức duy nhất lấy năm lạng bạc. Anh học sinh nhận bạc, đưa cho Mễ Phất một tờ giấy.
Đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy bình thường. Nhưng Mễ Phất không dám đặt bút xuống, cứ chăm chú trau chuốt chữ mẫu. Cậu ngồi viết lên bàn học, ngẫm nghĩ về từng đường từng nét của mỗi chữ đến say sưa quên cả thời gian.
Hết nửa ngày, anh học sinh đến, hỏi:
- Tại sao lại không viết?
Mễ Phất giật mình, làm rơi cả bút xuống đất:
Giấy đắt, sợ phí giấy.
Anh học sinh cười nói:
- Chú mày đã trau chuốt cả buổi rồi, giờ viết một chữ ta xem. Mễ Phất viết chữ ''vĩnh'', vừa giống như chữ mẫu lại vừa hình như không giống, rất là đẹp. Anh học sinh nói:
- Viết chữ không những chỉ động bút mà còn phải động não. Chú mày đã hiểu được bí quyết rồi đấy.

Mấy ngày sau, anh học sinh tặng cho Mễ Phất một cái túi vải, dặn sau khi anh ta đi mới được mở. Mễ Phất tiễn anh học trò một đoạn xa rồi mới quay về mở túi: hoá ra trong đó là năm lạng bạc ròng. Cậu không cầm được nước mắt. Từ đó, Mễ Phất cứ đặt năm lạng bạc trên bàn học, khắc cốt ghi tâm người học sinh đã dốc sức dạy mình viết chữ.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyTue Jul 01, 2014 10:15 am

MỄ PHẤT XEM TRANH XỬ ÁN


Tương truyền Mễ Phất khi làm huyện lệnh huyện Vô Vi, tỉnh An Huy đã từng xét xử một vụ án như thế này.
Có ông già Lý làm nghề buôn bán, đến nha huyện khóc lóc kể rằng ba nhà hàng xóm chịu tiền của ông ta cứ ì ra không chịu trả, một người hàng xóm là Hầu Sơn, nói muốn nhập một lô hàng lâm thổ sản, vay hết toàn bộ số bạc của ông Lý hai người kia tên là Mã Hữu Đức và Chu Tiến Thành nói là muốn giúp ông già Lý đổi mặt hàng liền đem toàn bộ số hàng của ông đi. Nhưng toàn là những người có vay mà không chịu trả, hàng lấy đi không thấy đưa về khiến cho trong tay ông không còn một đồng xu.
Mễ Phất liền cho gọi ba người hàng xóm kia đến đối chất, bọn chúng đều đồng thanh:
- Người buôn bán rất coi trọng việc thanh toán dứt tiền bạc hàng hoá, dù có chịu tiền cũng phải có bằng chứng. Ông ấy không bằng, không chứng, rõ ràng là vu cáo.
Ông già Lý luôn miệng kêu oan:
- Đại lão gia minh xét, ba vị hàng xóm ác độc này bắt nạt tiểu nhân không biết chữ nên những văn tự vay nợ toàn là giả dối. May mà tiểu nhân đã phòng bị từ trước, ghi chép vào sổ sách, xin đại lão gia xem xét.
Nói đoạn dâng lên một cuộn tranh vẽ:
Ba người hàng xóm cũng không nhân nhượng, nói:
Cái tờ giấy vẽ nhăng vẽ cuội này mà cũng gọi là sổ sách à? Mễ Phất cầm cuộn tranh lên xem, thấy mấy bức họa tuy vẽ rất vụng về nhưng hình tượng có thể phân biệt được. Ông nhìn chăm chú một lúc, suy đi tính lại rồi nói với ba người hàng xóm:
Cuộn tranh này đúng là bằng chứng thật, bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi, các ngươi còn chối được không?
Ba tên hàng xóm vẫn không chịu nhận. Mễ Phất chỉ một bức tranh, nói:
- Ở đây vẽ một con khỉ lưng dựa vào ngọn núi đang ăn hàng lâm thổ sản: Chẳng lẽ không phải là tên Hầu Sơn nhà ngươi vay bạc của ông ấy buôn bán hàng lâm thổ sản hay sao?
Sau đó ông lại chỉ bức hoạ khác, nói:
- Con ngựa thồ hàng này, dưới vó có một đứa bé, nhưng ngựa co chân không giẫm lên người đứa bé, đó là chẳng phải là Mã Hữu Đức hay sao? Hàng con ngựa này thồ chính là hàng hoá ngươi chuyển từ nhà ông Lý ra.
Mễ Phất lại chỉ một bức khác, nói;
Xem con lợn này đang dũi thức ăn ở trong cổng thành, những thức ăn này đều là đồ người ta ăn, rõ ràng là chỉ tên Chu Tiến Thành nhà ngươi chuyển hàng từ cửa hàng của ông Lý ra.
Khi thẩm lý vụ án này, Mễ Phất đã mời tất cả bà con xóm giềng của ông già Lý đến xem xử. Trong đó có không ít những người chính nghĩa. Bởi vì trước đây họ thấy ông già Lý không đưa ra sổ sách, lại không giảng giải được nội dung của các bức tranh cho nên cũng không dám nói gì. Nay thấy Mễ Phất vừa nhìn đã thấu hiểu được chân tướng sự thực nên đều xôn xao đứng ra làm chứng, nói họ đã từng tai nghe mắt thấy ba người kia vay tiền, chuyển hàng của ông già Lý. Còn ba người kia buôn bán càng ngày càng phát đạt trong khi ông già Lý lại trở thành kẻ trắng tay.
Mễ Phất mắng bọn Hầu Sơn:

- Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, các ngươi còn muốn nói gì? Ba tên Hầu Sơn, Mã Hữu Đức, Chu Tiến Thành thấy không thể chối cãi nổi đành phải đem vốn lãi hoàn trả lại cho ông già Lý ngay. Ông Lý thu lại được tiền vốn, làm ăn buôn bán lại trở nên phát đạt, thịnh vượng.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyWed Jul 02, 2014 12:53 pm

TẠI CÔNG VIÊN TÒNG SỰ XÉT XỬ
VỤ ÁN MẠNG KHÔNG ĐẦU
Tại công đường, một người đàn ông không thể chịu nổi sự tra khảo bằng cực hình nữa. Sau một hồi kêu la thảm thiết, người đàn ông đó nước mắt lã chã:
- Oan quá! Hôm đó tôi vừa về nhà thì thấy người vợ yêu nằm ngã giữa vũng máu, đầu đã không cánh mà bay. Tôi lập tức chạy đến nhà bố vợ, người nhà vợ tôi một mực cho rằng tôi giết vợ, kiện tôi phải tội chết. Hình phạt cũng đã dùng, đau đớn cũng đã chịu, vợ yêu cũng đã mất, tôi cũng muốn nhận cho rồi. Chỉ xin chém một đao cho chết ngay để cùng được xuống với vợ yêu đang cô đơn dưới đó.
Một viên tòng sự (thuộc hạ của quan huyện) nấp sau màn bỗng thấy nghi ngờ, anh ta bước ra khỏi tấm màn, nhỏ giọng nói với quan huyện.
- Mạng người liên quan đến trời đất đó! Ngươi làm chồng ai lại nhẫn tâm giết chết vợ kia chứ? Cho dù có thật lòng muốn giết chị ta thì cũng sẽ trốn đi tránh tội, hoặc là nói chị ta bị bệnh mà chết, hoặc là đổ thác cho chị ta chết đột ngột. Hiện giờ thi thể thì còn mà đầu biến mất, bên trong tất phải có vấn đề. Đại nhân, theo tôi hãy xét sang hướng khác đi.
Quan huyện gật đầu:
- Ồ nói có lý đấy.
Người tòng sự lập tức hành động, anh ta sai người giam một mình phạm nhân trong một căn phòng khác sau đó cho dán một tờ công văn: ''Các người khám nghiệm tử thi trong toàn thành ngày mai tập trung tại công đường''.
Ngày hôm sau cả loạt những người khám nghiệm tử thi đều kéo đến. Viên tòng sự nói chuyện mây chuyện gió, để cho họ lần lượt kể về những chuyện gần đây họ giúp người ta an táng mộ phần rồi mới hỏi cặn kẽ nguồn gốc từng câu chuyện. Có một người chậm rãi kể.
Khi tôi làm việc giúp cho nhà một đại địa chủ ở phía đông thành, nghe nói bọn nó đã từng giết chết một người vú em chôn ở bãi tha ma phía tây núi.
Viên tòng sự nghe thế mừng thầm trong lòng, lập tức sai người lần theo sơ đồ khai quật mộ kia lên kiểm nghiệm, bẩy nắp quan tài lên phát hiện trong chỉ có một cái đầu người phụ nữ. Anh ta lập tức sai người áp giải người đàn ông đang bị giam đến nhận diện, người đàn ông kia khóc lóc rất thảm thiết:
- Các người đừng có trêu trọc tôi, đây không phải vợ yêu của tôi. Viên tòng sự trở về nha môn báo cáo. Quan huyện truyền gọi tên địa chủ kia đến: Qua ba lần thăng đường thẩm vấn, tên địa chủ toàn thân run như cày sấy, buộc phải khai ra sự thật:
- Tôi tư thông với vợ người đàn ông kia rồi giết người vú em lấy đầu đem chôn riêng còn thi thể thì cho mặc quần áo của người vợ kia, ném vào nhà người đàn ông. Tôi đón người phụ nữ xinh đẹp ấy về nhà, giấu kỹ trong lầu son gác tía. Xin đại lão gia tha mạng, tiểu nhân không bao giờ dám làm điều xằng bậy như thế nữa.
Quan huyện quát lớn:
- Giết người phải đền mạng! Mạng của người vú em bị giết kia phải được đổi bằng cái mạng tên cẩu tặc nhà ngươi.

Tên địa chủ bị xử tội chém đầu còn người đàn ông đã được thả ra.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyThu Jul 03, 2014 10:44 am

LÝ XỬ HẬU DÙNG Ô KHÁM NGHIỆM TỬ THI
Thẩm Quát đời Tống trong cuốn ''Mộng khê bút đàm'' có ghi chép một câu chuyện như sau:
Khi Thái Thường tiếng Lý Xử Hậu vừa đến nhậm chức huyện lệnh huyện Thân, Lư Châu, có một phụ nữ nông thôn đến kêu khóc khiếu kiện, nói chồng chị ta mấy ngày trước lên núi đốn củi, vì chuyện nhỏ mà xảy ra tranh chấp với một người đàn ông hàng xóm, bị người đàn ông kia đánh cho một trận đau, về nhà chưa được mấy ngày thì chết, hiện giờ thi thể vẫn
chưa khâm liệm, xin quan huyện xét xử bênh vực cho chị.
Lý Xử Hậu lập tức cho gọi người hàng xóm lên công đường. Người này một mực phủ nhận sự việc, nói rằng hôm đó cùng lên núi đốn củi là sự thật nhưng không hề nảy sinh tranh chấp, càng không có chuyện đánh nhau. Lý Xử Hậu thấy vụ án này chưa thể xử ngay được liền tạm thời giam người hàng xóm vào ngục. Anh ta gào thét kêu oan, nói người phụ nữ hàng xóm vu cáo. Lý Xử Hậu nói:
- Bản quan quyết không xử oan người lành, tạm thời ngươi hãy chịu đựng một chút, đợi ta điều tra xong sẽ thả ngươi ra.
Nói xong dẫn người đến nhà người chết khám nghiệm tử thi. Đến nơi, chỉ thấy, tiếng khóc than không ngớt, trong linh đường hết sức thê lương. Lý Xử Hậu lập tức sai người lật tấm vải trắng đắp trên mình người chết ra, cởi bỏ quần áo tiến hành khám nghiệm vết thương.
Kỳ lạ là trên thân thể người chết lại không có một chỗ nào bị thương. Phương pháp khám nghiệm tử thi thông dụng thời đó là đem các loại nước như bã rượu, đá vôi tắm rửa cho thi thể, nhưng vẫn không thấy dấu vết đánh nhau.
Lý Xử Hậu nghi: ''Chẳng lẽ người phụ nữ kia quả đúng là kẻ vu cáo?'' Liền đưa chị ta về nha môn thẩm vấn.
Người phụ nữ bi bi thiết thiết, nói đi nói lại cũng vẫn chỉ là mấy câu trong đơn kiện.
Lý Xử Hậu nói với chị ta:
- Ngươi kiện người hàng xóm đánh chết chồng ngươi nhưng không có bằng chứng.
Bản quan khó mà xử án được. Ngươi đi đi, thương ngươi chồng chết con nhỏ, bản quan không truy cứu ngươi tội vu cáo.
Người phụ nữ kêu khóc thảm thiết mà về.
Lý Xử Hậu đang định bãi đường bỗng có một viên thư lại già đã về hưu xin gặp, nói:
- Tôi biết một phương pháp khám nghiệm tử thi, rất có hiệu quả. Có một số tử thi do hung thủ gây án rất tinh vi, khó mà khám nghiệm được. Ngài chỉ cần dùng chiếc ô màu đỏ mở rộng ra che ánh nắng mặt trời vào buổi trưa, lấy nước vẩy vào xác, vết thương lập tức sẽ xuất hiện.
Lý Xử Hậu dùng biện pháp khám nghiệm, trên thi thể trên, quả nhiên thấy vết thương chồng chất mà lại thuộc loại do bị đánh mà chết. Chứng cứ có trong tay, Lý Xử Hậu tức tốc xét hỏi người đàn ông hàng xóm của người chết, anh ta không thể chối cãi đành phải nhận tội.

Từ đó về sau, vùng Giang Chuẩn khi khám nghiệm tử thi thường sử dụng phương pháp này.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyFri Jul 04, 2014 2:13 pm

CƯỜNG CHÍ XEM XÉT KỸ TRÁNH MỘT VỤ OAN ÁN
Một buổi tối, tại một nơi để đồ lộ thiên trong cung bỗng có một đám lửa bốc lên, thế lửa rất mạnh có thể sẽ thiêu huỷ toàn bộ đống đồ đạc ở đó may mà được dập tắt kịp thời mới cứu được cả cung điện thoát khỏi tai hoạ.
Trong cung có hoả hoạn không phải là chuyện nhỏ. Tống Nhân Tông (làm vua từ năm 1023 - 1064) nổi giận, hạ chỉ nghiêm xét. Lúc này mấy người trông coi hàng hoá đều rất hoảng sợ, cho rằng khó mà thoát khỏi tội chết.
Lúc này, lang trung bộ Hộ Cường Chí đang làm thương tham quân phủ Khai Phong.
Cường Chí phụng mệnh tham gia vào việc xét xử vụ án này. Để thu thập bằng chứng, ông tới quan sát địa hình nơi bị hoả hoạn, chỉ thấy nơi này nằm trong thâm cung, phòng bị nghiêm ngặt, khả năng người ngoài thâm nhập vào đốt lửa khó có thể xảy ra, nếu người trong cung gây án có thể đốt luôn cung điện, việc gì phải đốt đồ đạc?. Thế thì ngọn lửa này từ đâu mà tới?
Ông thấy bên trong nhất định phải có duyên cớ.
Cường Chí triệu tập mấy người trông đồ đến công đường, sau khi tra hỏi một số vấn đề, ông nói:
- Căn cứ theo lời các ngươi thì chắc là ngọn lửa này từ trời rơi xuống hả?
- Bọn tiểu nhân quả thật cũng không rõ, ngọn lửa đó đúng là không biết từ đâu mà bốc lên.
Cường Chí lại hỏi:
- Thế thì, trong số đồ đạc có vật gì có thể tự bốc cháy được không?
- Cái này rất khó nói, đồ đạc chất ở đó đều rất dễ bén lửa. Có điều lúc bắt đầu cháy hình như ngửi thấy có mùi hắc ín.
Cường Chí nghe thế lại truy hỏi:
- Cái mùi hắc ín đó phát ra từ vật gì?
- Từ tấm màn dầu mỡ.
Cường Chí gật gật đầu, lệnh cho bọn họ lui. Ông thầm nghĩ, tấm màn đầu mỡ chẳng phải là kẻ đầu sỏ gây tại hoạ, tự nhiên bốc cháy sao? Thế là lại cho gọi thợ làm màn đến hỏi.
Bọn thợ đáp:
- Làm màn bắt buộc phải trộn thêm các dược phẩm khác, lâu ngày, dược phẩm chảy nước ra nên rất đễ bốc cháy.
Cường Chí lúc này mới bừng tỉnh, vụ án này hoá ra bắt đầu từ đây. Nếu như không xét kỹ, mà kết tội vội vàng chắc chắn sẽ gây nên sự oan ức. Ông căn cứ theo kết quả điều tra viết một tờ sớ, tức tốc khởi tấu tình hình lên hoàng thượng.
Tống Nhân Tông xem xong tờ sớ, đột nhiên nhớ ra, nói:
- Trước đây không lâu, cây cối trong khu vườn lăng của Chân Tông cũng bốc lửa, về sau xét ra lửa là do bốc lên từ bộ quần áo dầu mỡ. Xem ra việc này cũng như thế, sau này phải cẩn thận mới được.

Cường Chí phụng chi tham khảo những luật định xử nhẹ xử lý những người xếp đặt tấm màn dầu mỡ không cẩn thận. Mọi người đều mừng rỡ vì thoát hoạ lớn vui lòng chịu hình phạt.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptySat Jul 05, 2014 3:49 pm

TRÌNH HẠO XỬ VỤ ÁN LOÈ BỊP
Thời Tống Thần Tông Khang Ninh (năm 1068- 1078), Trình Hạo người Lạc Dương làm đến chức giám sát ngự sử. Khi còn làm huyện lệnh ở Phổ Thành, Sơn Tây ông đã từng phá được một vụ án lòe bịp rất nhanh chóng.
Lúc đó, có một địa chủ họ Trương mắc bệnh mà chết, sáng ngày thứ hai sau khi mai táng có một ông già tìm đến, nói với người con trai độc nhất của Trương địa chủ:
- Ta là cha của con, bây giờ ta tuổi tác đã cao, không nơi nương tựa nên đến sống cùng với con.
Tiếp đó, ông già kể rõ lai lịch ngọn ngành với con trai Trương địa chủ. Anh con trai vô cùng kinh ngạc liền kéo theo ông già cùng đến cửa quan, thỉnh cầu huyện lệnh phán xứ.
Ông già nói trước:
- Tôi là một thày lang, do gia cảnh, khốn khó nên phải lưu bạt khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, hàng năm rất ít khi về nhà. Khi vợ được đứa con trai vì không thể nuôi được đành phải dứt ruột đem nó cho Trương địa chủ. Ngày này, năm này, tháng này do một người họ Lý trong thôn bế đi, người hàng xóm là A Mao tận mắt chứng kiến.
- Việc cách đây bằng ấy năm trời, làm sao mà ngươi có thể kể lại tường tận như thế được?
Ông già nói:
- Tôi hành nghề y từ một nơi xa trở về mới nghe nói thế, lúc đó đã ghi vào sau quyển sổ kê đơn thuốc.
Nói đoạn lấy ra quyển sổ kê đơn thuốc dâng lên cho Trình Hạo xem, bên trên dùng bút lông ghi rằng: Ngày này, năm này, tháng này, người này bế con trai đem đi cho Trương Tam ông.
Trình Hạo hỏi con trai địa chủ.
- Năm nay ngươi bao nhiều tuổi?
Anh con trai đáp:
- Ba mươi sáu tuổi.
Trình Hạo lại hỏi:
- Cha ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
- Bảy mươi sáu:
Trình Hạo nói với ông già:
- Nghe rõ chưa? Khi người này ra đời bố anh ta mới có bốn mươi tuổi, tuổi tác như thế, tại sao gọi là Trương Tam ông được?

Ông già nghe thể hoảng sợ thất thần, đành phải thừa nhận mình đã cuồng vọng định lừa bịp của cải của nhà địa chủ, chiếm đoạt ruộng đất của người ta nên mới mạo nhận con trai.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyTue Jul 15, 2014 7:09 pm

TRẦN TƯƠNG DÙNG CHUÔNG THẦN BẮT KẺ TRỘM
Thời Bắc Tống Thần Tông, có một viên quan tài giỏi tên gọi Trần Tương đã từng làm chủ bạ ở một truyện, thay mặt huyện lệnh giải quyết công việc. Một hôm, có một gia đình nửa đêm bị mất trộm, trời sáng đến nha huyện trình báo. Trần Tương hỏi rõ về quá trình trước, sau khi xảy ra vụ án rồi dẫn sai nha đến ngay hiện trường xem xét. Ông phát lệnh, xem tất cả những bọn du thủ du thực ở gần đó và những tên trộm cắp đã từng mắc tội là kẻ tình nghi, bắt đem về nha môn để thẩm tra.
Bọn bị tình nghi kẻ cao kẻ thấp, người béo người gầy, vừa đến công đường đã kêu la ầm ĩ: người thì kêu ''oan uổng'', kẻ thì khóc lóc thảm thiết, có tên lại nài nỉ ''Trần Thanh Thiên minh xét'', đứa này than, đứa kia chửi... Tóm lại không có một ai chịu nhận mình là kẻ ăn trộm đêm qua.
Trần Tương đưa mắt nhìn một lượt những kẻ bị tình nghi, vẻ mặt hoà nhã nói:
- Đạo tặc chắc chắn ở trong số các ngươi, để không xử oan cho người ngay, bất đắc dĩ ta phải cho bắt tất cả về đây. Gần đây có một ngôi miếu, trong miếu có quả chuông lớn, quả chuông này vô cùng thần kỳ, rất giỏi phân biệt đúng sai, chỉ ra hay dở. Ai làm việc xấu, hễ động vào chuông nó sẽ phát ra tiếng kêu ngay; nếu không làm việc xấu cho dù có động chạm thế nào nó cũng không kêu. Các ngươi chỉ cần đến đó chạm vào một cái sẽ biết ngay ai là kẻ trộm.
Nói xong, Trần Tương huơ huơ tay, sai người áp giải bọn tình nghi đến ngôi miếu cổ.
Đến nơi, Trần Tương lệnh cho sai nha châm hương vào chiếc lư hương phía trước điện, dẫn theo thuộc hạ hướng về chiếc chuông lớn ba quì chín lậy, làm bộ hết sức cung kính thành, khẩn. Cúng lễ xong ông lại sai người dùng tấm màn bọc kín quả chuông lại, trông như một tấm màn lớn.
Mọi sự sắp xếp xong xuôi ổn thoả, Trầm Tương nói to:
- Được rồi, bây giờ các ngươi lần lượt chui vào trong màn sờ chuông.
Một hàng những tên bị tình nghi không dám chậm trễ, từng người từng người nối đuôi nhau mà vào.
- Tốt, bây giờ xoè bàn tay ra cho ta kiểm tra. Trần Tương nói. Bọn bị tình nghi xếp hàng theo thứ tự đi qua trước mặt Trần Tương.
Kết quả, trên bàn tay của bọn họ có vết mực, chỉ duy nhất một người lùn, béo là không có.
Trần Tương nổi giận quát:
- Bắt ngay nó lại, tống vào trong ngục chờ xét hỏi.
Tên béo lùn kêu la:
- Ngài đừng có đổ oan cho người lành. Vừa rồi không hề nghe có tiếng chuông, cớ sao ngài lại nói tôi là đạo tặc?
Trần Tương cười nhạt:
Ngươi ăn trộm đồ của người ta, có tật giật mình, sợ chuông phát lên tiếng cho nên mới không dám chạm vào.
Tên béo lùn lại kêu:
- Tôi có chạm, tôi có chạm. Tôi ở trong màn, ngài ở ngoài màn, làm sao mà biết được là không chạm?
Trần Tương cười lớn:
Ta đã sai người bôi mực lên chuông. Người khác chạm vào, trên tay đều có mực, còn ngươi?

Tên béo lùn nhìn tay người khác rồi lại ngó tay mình mới hiểu rằng đã bị mắc bẫy Trần Tương.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyWed Jul 16, 2014 7:15 pm

HÀN ÚC DÙNG BÀ ĐỠ XỬ VỤ OAN ÁN
Đời Tống, ở Dương Châu, Thiểm Tây có một địa chủ tên gọi Lý Giáp gian ngoan xảo trá. Anh trai hắn bị bệnh mà chết, để lại nhà của ruộng đất bao la cho người vợ và đứa con trai.
Lý Giáp thấy chị dâu cần kiệm lo liệu việc nhà, cuộc sống rất no ấm thì đỏ mắt vì cay cú, muốn chiếm đoạt gia sản của chị. Thế là, cứ dăm ngày ba bận Lý Giáp lại sang nhà chị dâu hỏi chuyện mưa chuyện nắng. Chị dâu hết sức cảm kích.
Một hôm, Lý Giáp thở dài nói với chị.
- Chị tuổi còn trẻ, chỉ ôm đứa con nhỏ mà sống qua ngày quả cũng không dễ. Theo ý em hay là chị cứ đi bước nữa còn có người chăm sóc cho sau này.
Người chị dâu tỏ vẻ không vui nói:
- Anh chú chỉ để lại một đứa con trai. Tôi có khổ mấy cũng phải nuôi dưỡng cháu nên người, quyết không tái giá. Cả cuộc đời này tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa, cám ơn chú đã quan tâm.
Lý Giáp tiu nghỉu nhưng vẫn không cam chịu. Hắn rêu rao khắp nơi rằng con trai của anh chị không phải con đẻ, không phải là máu thịt của họ Lý thì không được thừa kế cơ nghiệp. Người chị dâu tức giận liền kiện lên cửa quan. Nào ngờ Lý Giáp đã ngầm mua chuộc quan lại. Chị dâu nhiều lần kêu kiện nhưng đều bị đuổi về, còn bị đánh cho một trận đòn đau.
Cuối cùng, quan phán xử cả số tài sản đó đều thuộc về Lý Giáp.
Thời gian thoắt cái đã qua mười năm, để đòi lại số tài sản này, chị dâu Lý Giáp quyết không ngừng kêu kiện. Tân tri phủ Dương Châu Hàn Ức sau thì nhận đơn kiện, lật đọc lại nhũng hồ sơ cũ về các lần xét xử vụ án này đã phát hiện ra điểm khả nghi. Trong các hồ sơ đều để lọt chuyện người phụ nữ này khi sinh con trai đã mời bà đỡ đến đỡ đẻ. Đây chính là mấu chốt để quyết định đứa bé có phải là con đẻ không.
Hàn Ức sau khi hỏi han chị dâu Lý Giáp, lập tức truyền lệnh cho gọi bà đỡ kia đến công đường. Do năm tháng đã lâu, bà đỡ không thể nhớ lại được liền quay về nhà lật giở lại quyển sổ ghi chép cũ, quả nhiên đã tìm ra được đứa con là do người phụ nữ kia sinh ra, bà đưa ngay ra để chứng minh.
Mọi sự đã xong xuôi, Hàn Ức cho gọi tất cả họ hàng của Lý Giáp đến công đường, nói:
- Lý Giáp là tên đại phản nghịch, nhân lúc người ta nguy cấp, chiếm đoạt gia sản của anh chị quả đáng bị trị tội.

Lý Giáp thất kinh, ra sức thanh minh. Hàn ức đem quyển sổ bà đỡ ghi chép năm đó ra, mọi người không nói được gì. Lý Giáp đành phải nhận tội. Nỗi oan uổng trong mươi năm trời của người chị dâu đã được tẩy rửa sạch.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyFri Jul 18, 2014 2:04 pm

TỪ HUYỆN QUAN NHÌN CÁCH GẤP VẢI PHÂN BIỆT KẺ GIAN


Đời Tống, ở Trường An có một hiệu vải, buôn bán cực kỳ phát đạt. Một hôm, ông chủ sai người giúp việc đi mua hàng ở nơi khác. Người giúp việc chọn mua hàng hoá xong xuôi rồi quay về.
Trên đường về, lúc đó đã là hoàng hôn, bỗng nhiên trời đổ mưa to.
Sợ vải vóc bị mưa ướt, người giúp việc cho ngựa chạy vào một mái đình trú mưa.
Đúng lúc đó, bên đường có một người đàn ông cũng chạy vào trú mưa. Người đàn ông thấy cả trăm tấm vải để trên mình ngựa thì rất thích thú liền bắt chuyện với anh giúp việc, hỏi rất nhiều chuyện về chất lượng, qui cách, tính năng của vải vóc. Anh giúp việc thấy người đàn ông lân la làm thân với mình thì nhiệt tình giải đáp.
Mưa tạnh. Anh giúp việc chỉnh đốn lại vải vóc trên lưng ngựa. Anh đang định tiếp tục lên đường thì người đàn ông bỗng nhiên đứng lên chặn lại, cao giọng quát.
- Tên giặc cỏ to gan, ban ngày ban mặt mà dám cướp hàng hoá của bố mày hả?
Anh giúp việc hoảng sợ, biết rằng hôm nay đã gặp phải kẻ xấu. May mà lúc đó trời vẫn chưa tối hẳn, trên đường còn có người qua lại anh ta cố đánh bạo cãi cọ ầm ĩ với gã đàn ông.
Người qua đường không sao phân biệt được đúng sai đành lôi họ đến cửa quan.
Từ huyện quan sai người giở hết một trảm tấm vải kia ra, nói:
- Ta sẽ kiểm tra chứng cứ bên trong vải.
Sai nha rũ tung toàn bộ số vải ra. Huyện quan bắt đầu tra hỏi về chất lượng, cách dùng, những vấn đề có liên quan đến vải vóc, nào ngờ cả hai người đều trả lời giống hệt nhau.
Từ quan huyện ngẫm nghĩ một lát, nói:
- Các ngươi gấp lại vải cho ta, ta sẽ phán xử ai đúng ai sai. Anh giúp việc và gã đàn ông bước nhanh ra giữa công đường gấp vải. Vừa gấp được ba bốn tấm, Từ huyện quan đã gọi gã đàn ông lại quát mắng. Gã một mực kêu oan. Từ huyện quan nói:
Phàm là làm một nghề gì đều phải thông thuộc những thao tác của nghề đó. Ta chỉ cần nhìn ngươi gấp vải là biết. Số hàng hoá này nếu là của ngươi thì ngươi phải làm cho hiệu vải.
Tại sao chỗ vải vóc ngươi gấp không lệch về bên trái thì nghiêng về bên phải, không thể gấp gọn ghẽ thành một khúc được? Còn ngươi xem anh ta gấp vải đấy, nhấc súc vải bên, vung tay vung chân mà vẫn không hề xộc xệch. Chân tướng của sự việc chẳng phải đã rõ ràng?

Gã đàn ông phút chốc thất sắc, chỉ còn biết dập đầu nhận tội.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptySat Jul 19, 2014 6:46 pm

CHU THỌ XƯƠNG THẢ “VẬT HY SINH”
Đời Tống, ở Lãng Châu (nay là huyện Lãng Trung, anh Tứ Xuyên) có một tên đại ác bá tên gọi Ung Tử Lương, gia tài ức vạn, rất hay sinh sự kiếm chuyện, lại nhiều lần đánh chết người, sau đó mua chuộc quan lại, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Một hôm, Ung Tử Lương dẫn theo thuộc hạ xông vào một quán rượu ở phía đông thành, kéo thẳng lên chỗ sang trọng trên lầu. Thấy chỗ đó đã có một thanh niên ngồi, một mình uống rượu thưởng lãm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Ung Tử Lương xông tới tát người thanh niên, quát tháo đòi đuổi anh ta đi. Người thanh niên không chịu, cãi cọ lại Ung Tử Lương vừa
huơ tay, bọn thủ hạ ùa tới đánh cho người thanh niên một trận tơi bời, nào ngờ cuối cùng anh ta đã tắt thở mà chết.
Ung Tử Lương thấy lại gây ra một án mạng vội vàng lủi đi. Trở về nhà, hắn sắp ít bạc sai quản gia đem đến phủ tri châu.
Nào ngờ đó tân tri châu Chu Thọ Xương không chịu nhận hối lộ. Người quản gia vội quay về bẩm báo với Ung Tử Lương. Ung Tử Lương đảo ngược con mắt, dặn dò quản gia cứ thế cứ thế mà làm.
Lại nói người nhà của người chết lập tức khiếu kiện lên tri châu Chu Thọ Xương. Chu Thọ Xương phẫn nộ, khi đang ký lệnh cho bắt Ung Tử Lương thì ngoài cửa có người vào tự thú, nói là do anh ta giết người, không liên quan gì đến Ung Tử Lương.
Chu Thọ Xương nghe hết lời khai của người kia, cảm thấy rất khả nghi. Nhưng người tự thú lại nói rất gãy gọn, có lý, hơn nữa khi người thanh niên bị đánh chết những người trong quán đều sợ hãi bỏ chạy hết, không có ai làm chứng, nhất thời khó mà phán xử được. Ông liền tạm thời cho giam kẻ tự thú vào ngục, đợi điều tra rõ ràng xong rồi mới kết án.
Mấy ngày sau, Chu Thọ Xương qua thăm hỏi dò xét sự tình, quả nhiên đã tìm ra được sự thật liền cho gọi phạm nhân trong ngục ra xét hỏi. Nào ngờ têm phạm tội kia vẫn một mực cung khai như lúc đầu. Chu Thọ Xương lắc đầu, mềm mỏng nói:
- Ngươi làm như thế này quả thực là không đáng. Thật ra ngươi mắc lừa Ung Tử Lương rồi.
Phạm nhân nghe thế không hiểu, trợn mắt lên nhìn rất là nghi hoặc. Chu Thọ Xương nói:
- Ung Tử Lương cho ngươi mười vạn tiền, nói là lấy con gái ngươi cho con trai hắn, còn đồng ý gả con gái hắn cho gia đình ngươi. Có chuyện này không?
Phạm nhân nghe thế, nét mặt đã biến sắc.
Chu Thọ Xương lại nói:
- Bây giờ ngươi thay thế hắn chịu tội giết người nhưng hắn lại viết một tờ văn tự giả, đổi con gái ngươi thành nữ tỳ, nói mười vạn tiền a là giá mua cô ta, lại đem con gái hắn gả cho người khác. Ngươi đã trở thành ''vật hi sinh'' chết thay cho hắn rồi, việc gì phải khổ thế?
Phạm nhân nghe đến đây bỗng nhiên khóc to rồi kể hết sự thật ra. Nguyên là, nhà ông ta nghèo rớt mùng tơi. Hôm đó Ung Tử Lương cho người đến nhà ông, dụ dỗ đe doạ, yêu cầu ông đồng ý chịu tội giúp hắn. Hắn hứa sau khi ông bị giam giữ sẽ bỏ tiền mua chuộc quan phủ để thả ông ra, đồng thời muốn kết tình thông gia với ông. Vì thế ông đã động lòng, đồng ý giúp đỡ, còn lập cả văn tự khế ước với Ung Tử Lương. Nào ngờ Ung Tử Lương lòng dạ nham
hiểm, suýt nữa ông vì hắn mà mất mạng.
Chu Thọ Xương dựa vào đó lập tức bắt Ung Tử Lương nghiêm trị theo đúng pháp luật.

Dân chúng trong thành Lãng Châu đều vui mừng, sung sướng.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptySun Jul 20, 2014 3:57 pm

TRƯƠNG CÔNG PHÁ VỤ ÁN TỰ NHẬN TỘI
Đời Tống, Trương Công vừa nhậm chức huyện lệnh huyện Đông Triều đã duyệt đọc ngay những hồ sơ vụ án. Ông nhận thấy vụ án Trần thị, bức tử mẹ chồng có nhiều nghi vấn liền thăng đường xét xử lại vụ này.
Trương huyện lệnh căn vặn mãi, Trần thị vẫn khai y như những lời trong hồ sơ, một mực khẳng định mẹ chồng là bị chị ta bức tử. Trương huyện lệnh thấy thái độ của chỉ ta nhã nhặn, cử chỉ đĩnh đạc nên càng thấy hồ nghi hơn: Người có tư cách như thế tại sao lại đi bức tử mẹ chồng? Hơn nữa chứng cứ về sự bức tử mẹ chồng không đủ, chắc bên trong phải có gì
uẩn khúc. Ông nói với Trần thị:
- Nếu như ngươi có điều oan uổng, ta nhất định sẽ rửa sạch cho ngươi. Bỏ lỡ cơ hội không nói thì phải xử lý theo pháp luật.
Trần thị nói:
- Dân nữ gánh chịu trọng tội bất hiếu, làm gì còn mặt mũi nào tiếp tục sống trên dương gian nữa! Chỉ mong được chết sớm đi mà thôi.
Thấy Trần Thị không đổi ý, ông đành gác lại vụ án: Ông cải trang ngầm dò hỏi hàng xóm của Trần thị. Mọi người đều cảm thấy kỳ quặc trước việc Trần thị bức tử mẹ chồng, bởi vì Trần thị thường ngày rất hiếu thảo với mẹ chồng. Nhưng Trần thị không chịu sửa lời khai làm thế nào đây? Trương huyện lệnh suy nghĩ rất lâu, bỗng nảy ra một kế.
Một sai nha trong huyện có cô vợ là người rất chua ngoa đanh đá. Một hôm Trương huyện lệnh phát lệnh cho bắt chị ta đến công đường đánh hai trăm roi, sau đó đem tống giam cùng một phòng với Trần thị.
Vợ người sai nha cả đêm chửi bới trong nhà ngục:
- Bà đây thật ra có tội gì mà phải chịu đòn? Người hồ đồ như thế mà còn có thể làm quan được hả?
Vừa khóc vừa chửi bới mãi không ngừng. Trần thị khuyên chị ta:
- Thiên hạ có chuyện gì mà không bị oan uổng? Sao không bình tĩnh đi một chút? Cứ như tôi phải chịu trọng tôi như thế này, oan ức đến mức thân bại danh liệt còn phải cắn răng chịu đựng. Chị chẳng qua là chỉ bị đánh đập có một chút, đã đáng gì mà nói? Vợ ngươi sai nha không tin Trần Thị bị oan, Trần thị đành phải đem chuyện của mình ra kể cho chị ta nghe.
Nguyên là, Trần thị đối với mẹ chồng rất mực hiếu thảo, ngày ngày dậy sớm, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước, sau đó đến trước giường mẹ chồng vấn an, hầu hạ mẹ chải đầu, ăn sáng. Có một buổi sáng bước vào phòng mẹ chồng thấy dưới giường có đôi giày đàn ông thì thất kinh, len lén đẩy cửa đi ra nhưng mẹ chồng thấy chuyện tư tình của mình đã bị
phát hiện, trong lúc xấu hổ đã tự tử mà chết. Trần thị bị hương trưởng khép vào tội bức tử mẹ chồng đưa lên quan. Chị ta sợ chuyện xấu của mẹ chồng bị đồn rộng ra nên đành ngậm oan mà nhận tội.

Những lời này đã được người do Trương huyện lệnh phái đến nấp ở ngoài nghe thấy hết. Trương huyện lệnh nghe báo lập tức tra hỏi Trần thị Ông đã rửa sạch được nỗi oan cho Trần thị rồi thả chị ra. Vợ người sai nha kia cũng được ban cho ít thù lao, oan ủi uý lạo rồi cho về nhà.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyWed Jul 23, 2014 10:15 am

TRƯƠNG VỊNH NHẬN BIẾT HOÀ THƯỢNG GIẢ
Trương Vịnh là thượng thư đời Tống. Một lần, khi ông còn làm quan đứng đầu phủ Giang Ninh, mấy binh sĩ áp giải một tăng nhân đến vì tội uống rượu say ở quán rồi gây sự đánh tiểu nhị. Trương Vịnh liếc nhìn thấy hắn này mặt mũi bất lương, trông không giống kiểu người tu hành liền nghiêm giọng nói:
- Nhà sư to gan, uống rượu ăn thịt vi phạm vào điều mấy trong giới luật của nhà Phật?
Vị tăng nhân hơi có chút hoảng sợ, ấp úng nói không ra lời.
Trương Vịnh quan sát kỹ nét mặt của hắn, lại hỏi tiếp:
- Ngươi đi tu ở đâu?
Vị tăng nhân đáp:
- Ở chùa Linh Ẩn.
Trương Vịnh lại hỏi:
- Có bằng chứng gì không? Mau đem ra đây xem.
Tăng nhân vội móc trong người ra tờ độ điệp (giấy chứng nhận tu hành) dâng lên.
Trương Vịnh xem xét rất lâu rồi bỗng đập án đứng lên, nói:
- Người đâu, đem nhà sư này giam vào ngục, ngày mai xử tiếp.
Tăng nhân không chịu, cao giọng kêu oan.
Trương Vịnh phẩy tay lệnh cho nha đách đưa tăng nhân đi, sau đó viết loang loáng mấy dòng chữ lên giấy: ''Người này là tăng nhân giả, ngày mai sẽ thẩm vấn tên phạm nhân giết người này''.
Sáng hôm sau, mọi người tụ tập lại xem xử án. Sau khi biết được việc xấu xa vị tăng nhân đã làm ngày hôm qua, mọi người đều tỏ ra thắc mắc: Chỉ dựa vào đó làm sao mà đoán định được đây là tăng nhân giả mạo? Nhưng điều khiến mọi người nghi hoặc là tại sao Trương Vịnh lại cho rằng người này là tội phạm giết người? thế là những tiếng xì xầm bàn tán nổi lên.
Trương Vịnh mỉm cười nói:
- Bản quan tất phải có lý do, các vị nghe thẩm vấn đã.
Nói đoạn truyền lệnh dẫn tăng nhân kia tới. Tăng nhân vừa bước vào công đường,
trông quang cảnh như thế đã thấy sợ hãi, quỳ ngay xuống đất một mực kêu oan. Trương Vịnh nói:
Ngươi hãy khoan kêu oan, đợi bản quan hỏi ngươi vài câu đã rồi mới kết án được.
Hôm qua vì ngươi say rượu nên không tính đến, nay hỏi lại ngươi, người xuất gia uống rượu ăn thịt là vi phạm vào điều mấy của giới luật nhà Phật?
Tăng nhân trán vã mồ hôi, không nói được gì.
Trương Vịnh lại hỏi:
Ngươi xuất gia làm nhà sư mấy năm rồi?
- Đã bảy năm;
Trương Vịnh cười to, truy hỏi:
- Xuất gia bẩy năm, tại sao trên trán ngươi vẫn còn dấu vết quấn khăn quanh đầu?
Tăng nhân vô cùng không có cách nào giải thích hoảng sợ.
Trương Vịnh quát;
- Tên kẻ cướp chết tiệt, ngươi giết chết nhà sư rồi mạo danh nhận xằng, còn không mau mau khai ra.

Tăng nhân bị xét hỏi nghiêm khắc, cuối cùng đã phải khai ra. Hoá ra, mấy hôm trước, vào ban đêm, trên đường hắn gặp một nhà sư đang ngao du liền giả bộ kết bạn, khi đi đến chỗ hoang vu đã giết chết ông ta, lột lấy quần áo tu hành, đoạt lấy tờ độ điệp của bộ Hộ, tự tay gọt đầu giả mạo làm tăng nhân, tính đi khất thực để sinh sống, nào ngờ lại bị Trương Vịnh nhận ra.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 EmptyThu Jul 24, 2014 4:36 pm

TRÌNH KHAN PHÁ ÁN GIẾT MẸ
Trình Khan khi còn làm tri châu Xử Châu, một buổi sáng bỗng thấy có nha dịch phi báo:
mấy anh em nhà họ Lý ở phố đông mặc đồ đại tang đang quì trước cửa nha môn đòi kiện nhà họ Trần ở phố tây, nói nhà họ Trần giết mẹ mình.
Trình Khan hỏi han anh em họ Lý một lát rồi đến ngay hiện trường. Bước vào cửa nhà họ Trần ở phố tây, quả nhiên thấy thi thể bà Lý nằm sóng xoài bên bậc thềm. Xem xét một hồi, Trình Khan lệnh cho dẫn tất cả những người trong nhà họ Trần đến nha môn, lập tức thăng đường xử án.
Trình Khan hỏi nhà họ Trần:
- Nhà các ngươi và nhà họ Lý có thù hận gì không?
Nhà họ Trần đáp:
- Tổ tiên thì có thù với nhà họ, cho đến nay vẫn chưa thôi.
- Gần đây có tranh chấp gì không?
Nhà họ Trần cứ lắp ba lắp bắp không nói rõ được lý do, lát sau con trai trưởng nhà họ Trần mới ấp úng nói:
Mấy hôm trước, vì phân chia ranh giới mấy mẫu ruộng mà anh em tôi có xảy ra tranh chấp với nhà họ Lý, đánh bị thương một người con trai nhà họ Lý.
Trình Khan nổi giận:
Đánh bị thương con trai nhà người ta, tại sao lại còn giết chết mẹ người ta nữa?
Do xác bà Lý còn ở trong nhà mình nên nhà họ Trần khó mà giải thích, chỉ biết khóc than không ngớt. Trình Khan lệnh cho sai nha giữ toàn bộ người nhà họ Trần lại, đợi lúc khác sẽ thẩm vấn.
Sau khi người nhà họ Trần rời đi, Trình Khan suy nghĩ một lát rồi hỏi thuộc hạ:
- Các người có cách gì giải quyết vụ án này không?
Mọi người đều đáp:
- Chứng cứ đã đầy đủ, việc nhà họ Trần giết người đã rõ ràng, vụ án này có thể kết thúc được rồi.
Trình Khan mỉm cười, lắc đầu nói
- Không, ta thấy không phải như thế đâu.
Nói đoạn lại cho gọi anh em nhà họ Lý lên. Trình Khan nói:
- Các người phát hiện ra mẹ bị giết khi nào?
- Sáng sớm nay.
- Quần áo tang các người đang mặc là may khi nào?
Anh em họ Lý ngắc ngứ không nói được, nét mặt hoảng hốt.
Trình Khan quát:
- Vụ án này đã có thể phán xử được. Các ngươi đã phạm tội vu cáo. Mẹ các người đêm qua không về, làm con mà không biết đi tìm mẹ. Sáng nay nghe báo mẹ bị hại, sau đó lập tức tới nha môn, trên người đã mặc đồ tang, đây chẳng phải là đã có chuẩn bị sẵn sao?
Anh em họ Lý thất sắc, qua thẩm vấn nghiêm ngặt cuối cùng đành phải khai ra sự thật:
Mấy hôm trước, nhà họ bị anh em họ Trần bắt nạt, thù mới hận cũ đan xen liền họp nhau tìm cách báo thù.
Người mẹ nói:
- Mẹ tuổi cao sức yếu sống không được bao lâu nữa, các con cứ giết chết mẹ rồi đem xác đặt ở cửa nhà họ Trần rồi đổ cho là họ giết người là có thể báo thù được.
Anh em họ Lý cũng nhẫn tâm làm theo kế này, nào ngờ lại bị Trình Khan phát hiện ra.
Bọn thục hạ vô cùng khâm phục. Trình Khan nói:

Giết người rồi đem xác đặt ở cửa nhà mình, chẳng lẽ không đáng nghi ngờ hay sao?
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 15 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng đau khi xuất tinh ở nam giới
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến