Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
0%
 0% [ 0 ]
Không hay
0%
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Feb 21, 2017 11:08 am

ÔNG KHÁCH UỐNG CHÈ XỬ VỤ TIỀN BẠC Ở QUÁN RƯỢU
Ở Giang Nam có một thị trấn nhỏ rất sầm uất, ở đầu cầu thị trấn có một quán rượu tập trung khách tứ phương. Một hôm, khi ông chủ quán đang thu dọn bát đũa bỗng phát hiện ở thanh gỗ ngang dưới một cái bàn ăn có một cái túi rộng khoảng ba tấc dài khoảng sáu tấc, trong túi có hai đồng bạc trắng, mấy chục đồng tiền đồng. Ông chủ quán liền cất chiếc túi đi đợi chủ nhân của nó quay lại lấy.
Một lát sau, có một người khách còn trẻ đi vào quán nói với ông chủ.
- Tôi để quên một cái túi ở quán các ông.
Chủ quán liền đem túi tiền trả lại cho anh ta. Người khách bỗng kêu to:
- Trước trong túi này có bốn mươi đồng bạc trắng, hai trăm đồng tiền đồng, sao bây giờ chỉ còn có mấy đồng thế này?
Chủ quán nói:
- Lúc tôi nhặt được túi chỉ có mấy đồng thế thôi.
Người khách giữ ông chủ lại nói:
- Không đúng! Chính xác là ông giấu bớt đi rồi.
Lúc đó, có nhiều người xúm lại hỏi han. Trong đó có một ông khách uống chè sau khi hỏi rõ sự tình liền bảo ông chủ quán đặt chiếc túi lên thanh ngang như cũ, hai đầu của chiếc túi trĩu xuống. Ông khách uống chè hỏi người thanh niên:
- Vừa rồi chiếc túi của anh có phải vắt như thế này không?
- Đúng như thế.
Ông khách uống chè quay lại hỏi ông chủ quán:
- Ông mở quán đón khách là phải phục dịch mọi người, khách có để quên đồ trong quán ông phải trả lại không thiếu thứ gì mới nên. Hôm nay, người khách này để quên bốn mươi đồng bạc trắng ở trong quán ông, tại sao ông lại nuốt của anh ta ba tám đồng? Anh ta quên hơn hai trăm đồng tiền đồng, tại sao ông nuốt của anh ta hai trăm đồng?
Ông chủ quán kêu lớn:
- Trời ơi, thật là oan cho người tốt! Tiền, đúng là tôi không đụng đến một xu.
Ông khách uống chè nói:
- Được rồi, ông không phải kêu oan. Cũng may tôi có đem tiền theo đây, tôi trả lại anh cho thanh niên này thay ông cũng được.
Nói đoạn, móc trong túi tiền của mình ra ba tám đồng bạc trắng, hai trăm đồng tiền đồng, bỏ vào trong chiếc túi của người bị mất. Chiếc túi lập tức được nhét căng phồng lên, tiền đầy đến miệng, không thề nhét thêm được nữa.
Người thanh niên cười thầm, giật lấy chiếc túi toan bỏ đi.
Ông khách uống chè gọi anh ta lại:
- Này, anh khoan đã. Anh vắt cái túi lên  cái thanh ngang bàn cho mọi người xem đã rồi hẵng đi.
Thế là người thanh niên đặt chiếc túi lên thanh gỗ ngang của chiếc bàn dưới con mắt chứng kiến của mọi người. Lúc này hai đầu của chiếc túi không trĩu xuống nữa mà dường như sắp rơi xuống.
Ông khách nói với mọi người:
- Mời các vị xem, các vị có thể vắt chiếc túi như thế này được không?
- Không thể được - mọi người nói.
Người thanh niên lắp bắp nói không nên lời. Ông khách nói với hắn:
- Nếu như trong túi anh có nhiều bạc trắng và tiền đồng như thế, lại có thể vắt trên thanh ngang của cái bàn thì nhất định phải là cái túi lớn. Mà cái túi này rất nhỏ, vừa rồi mọi người đều nhìn rõ, nhét nhiều tiền như thế nó đã sắp sửa rơi xuống, chắc chắn không thể vắt trên thanh ngang cái bàn, cho nên cái túi không phải là của anh. Nếu đúng anh mất túi có lẽ là mất ở chỗ khác. Cái túi này xin giao lại cho ông chủ quán để ông ấy giữ.
Nói đoạn móc số tiền mình vừa bỏ vào trong túi ra rồi trả chiếc túi lại cho ông chủ quán.

Mọi người đều hết lời tán tụng. Người thanh niên kia mặt mũi đỏ bừng, vội vàng tháo chạy khỏi quán.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Feb 24, 2017 12:51 pm

TẰNG HUYỆN LỆNH GIẾT TRĂN GIẢI OAN
Một hôm, Tằng huyện lệnh ở huyện Lễ Truyền tỉnh Thiển Tây thăng đường làm việc, bỗng có người đến báo đêm qua ở một thôn có vụ án mạng mất đầu. Tằng huyện lệnh nghe báo lập tức dẫn người đến ngay hiện trường quan sát.
Đoàn người đến hiện trường hung sát, Tằng huyện lệnh chăm chú nhìn chỉ thấy nằm nghiêng người, hai chân hơi co, trên cổ không có đầu. Nhìn kĩ vết thương thì không giống viết dao chém, trên thân mình người chết cũng không có vết thương nào. Tằng huyện lệnh liền cho gọi người bị nghi ngờ đang giam lỏng tức vợ người chết lên hỏi:
- Bình thường chồng ngươi đối với ngươi như thế nào?
Thiếu phụ mắt đỏ ngầu khóc lóc nói:
- Ân ái vô cùng, bình thường anh ấy đi buôn vải, lần này đi đúng một tháng đến hôm qua mới về...
Tằng huyện lệnh thấy thiếu phụ xấu hổ liền nói:
- Để làm rõ vụ án này, ngươi không được ngại ngùng, hãy kể thật tình hình tối hôm qua cho ta.
Thiếu phụ rớt nước mắt cố giấu sự thẹn thùng nói:
- Bình thường khi anh ấy không ở nhà, tôi nằm ngủ ở đầu có chiếc tủ. Hôm qua anh ấy lại ngủ ở đầu có chiếc tủ. Tôi và anh ấy kể lể nỗi nhớ nhung xa cách rồi ân ái với nhau sau đó mới ngủ. Tôi sợ kinh động anh ấy nên ngủ xoay đầu khác.
Không ngờ sáng nay thức dậy chỉ thấy máu chảy đầy giường, trên cổ anh ấy không thấy đầu đâu, sợ quá vội kêu ầm lên. Ai đó cứ chắc chắn tôi gian dâm mà hại chồng, xin quan lớn minh xét cho tôi.
Tằng huyện lệnh nghe người thiếu phụ nói, bỗng một cơn gió nhẹ thổi tới, ông thấy một mùi thơm khác lạ, ngửi lần nữa thì phát hiện ra nó phát ra từ người thiếu phụ liền hỏi.
- Ngươi mang theo vật gì thơm thế?
Thiếu phụ đáp:
- Đây là dầu bôi tóc chồng tôi đem về, tôi thường hay bôi cho nó thơm.
Tằng huyện lệnh cho thiếu phụ lui, lại sai nha dịch đi dò hỏi hàng xóm về tư cách thường ngày của người thiếu phụ. Không lâu sau, bọn họ trở về báo cáo, ai cũng nói thiếu phụ hết mực hiền thục. Tằng huyện lệnh thấy vụ án này kỳ quặc, liền trở vào quan sát phòng ngủ.
Bỗng ông nhìn chằm chằm vào các ''lỗ cáo'' trên hồi nhà, cái ''lỗ cái này nằm đúng trên một đường thẳng với vùng đầu người chết. Ông lập tức nghĩ ra một kế để thử, liền lại gọi người phụ nữ đến nói:
- Tối nay, ngươi cứ xoa dầu tóc như cũ, vẫn nằm ngủ ở nơi tối qua chồng ngươi nằm, không phải đóng cửa, mở rộng cửa sổ đừng sợ, tối nay ta sẽ ngồi ngoài cửa sổ.
Đêm đó, Tằng huyện lệnh tay cầm bảo kiếm ngồi bên ngoài cửa sổ, hai mắt mở lớn nhìn cái ''lỗ cáo''. Đến canh ba, Tằng huyện lệnh chợt kêu lớn. Bọn sai nha ùa đến. Ông lập tức ra lệnh đem theo đao giáo, lưu huỳnh và cung tên, đuổi thẳng đến sân sau kiểm tra xem có cái hang nào không. Tìm đến ước tường chỗ căn nhà kho quả nhiên thấy một cái hang lớn, Tằng huyện lệnh sai người đốt lưu huỳnh ném vào trong hang thì thấy một con trăn lớn lao ra khỏi hang. Mọi người xông lên, đao, giáo nhất tề đâm xuống trong nháy mắt con trăn đã bị giết chết.
Tằng huyện lệnh lại nói:
- Mổ bụng nó ra.
Mọi người y theo, quả nhiên bên trong có một cái đầu người lăn ra. Chính là đầu chồng người thiếu phụ.
Ai nấy đều ca ngợi Tằng huyện lệnh đoán việc như thần.
Ông nói:
- Thần thánh gì ta. Chỉ bởi vì cái loại dầu bôi tóc mà người chết mua về cho vợ cực kỳ thơm. Con trăn kia sau khi ngửi thấy, đến ban đêm liền chui đầu qua ''lỗ cáo'' trên tường để liếm dầu. Đêm hôm kia con trăn nhầm đầu người chết và đầu thiếu phụ liền thè lưỡn ra liếm.
Không liếm được dầu thơm, lại bị những sợi tóc cứng như rễ tre chọc vào lưỡi liền nổi giận cắn đứt luôn đầu anh ta. Vừa rồi ta ngồi ngoài cửa sổ thấy con trăn đó thò đầu qua ''lỗ cáo'' mà

kinh hãi kêu lên, nó khiếp sợ trườn ra sau sân, cho nên ta mới ra lệnh đuổi theo.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Thu Mar 02, 2017 9:57 am

HỒ TRI HUYỆN THẨM VẤN THẦN THỔ ĐỊA


Triều Thanh, thời Hàm Phong (1851- 1862) ở huyện Xương ấp tỉnh Sơn Đông có một người tên gọi Trương Tú, vợ anh ta là Ái Trinh vô cùng xinh đẹp.
Một lần, Trương Tú đi buôn bán xa, nguyên định bẩy ngày sẽ trở về. Không ngờ đêm ngày thứ ba, Ái Trinh bỗng nghe có người gọi cửa, cô sợ hãi tim đập thình thịch, vội hỏi:
- Ai?
- Đến tiếng anh mà em cũng không nhận ra sao?
Ái Trinh nghe quả đúng là giọng chồng mình, vội vàng mở cửa. Chỉ thấy Trương Tú đi tay không, cúi đầu ủ rũ nói:
- Đen quá, chuyến làm ăn này vốn rất thuận lợi, kiếm được không ít tiền, vội vã trở về.
Nhưng vừa rồi đi qua núi gặp một đàn sói, tôi sợ quá quẳng cả bao mà chạy.
Ái Trinh, sợ hãi kêu lên.
- Anh không bị thương chứ?
- Còn may không bị thương, nhưng chuyến làm ăn này lỗ lớn rồi.
- Được rồi, chỉ cần anh vẫn khoẻ mạnh là được, đúng là trời Phật phù hộ độ trì. Anh mau lên giường nghỉ một lát, em nấu cơm cho anh.
Nói đoạn Ái Trinh liền đi nổi lửa sau đó đến quán rượu mua rượu.
Cơm rượu no say xong, Trương Tú cao hứng hát hò ầm lên, mượn giọng kinh kịch nói với Ái Trinh:
- Em tưởng anh làm mất bạc thật à? Anh gửi bạc ở trong miếu thổ địa ấy.
- sao lại thế?
- Ha ha, anh thử xem em yêu tiền hay là yêu người.
- Trời ơi, anh thật hết trò đùa. Vạn nhất nhỡ người ta phát hiện ra chỗ giấu bạc mà lấy đi thì sao?
- Không đâu, anh để trong cái hốc đằng sau thần thổ địa, lấy một tấm gỗ đậy lên, không ai để ý đâu, sáng mai ra lấy cũng không muộn.
Trương Tú nói đoạn ôm chặt lấy Ái Trinh, thổi tắt đèn, lên giường nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng Trương Tú đến miếu thờ thổ địa, vừa nhìn họ đã thất kinh, không thấy bạc đâu nữa.
Trương Tú cực kỳ hối hận, lẽ ra không nên bày trò như thế.
Ái Trinh nói:
- Tiếc cũng chẳng được, đi báo quan thôi.
Tri huyện Xương ấp Hồ Hiếu nghe hai người kể lại, hỏi:
- Hai người đã từng nói nơi giấu bạc?
- Có nói
- Các ngươi đã gặp ai chưa?
Trương Tú lắc đầu Ái Trinh nói:
- Lúc ấy trong nhà không có rượu, tôi phải đi ra ngoài, đến quán trọ Hưng Lợi mua cân rượu.
Hồ tri huyện lập tức hỏi:
- Trong quán có những người nào?
- Chỉ có ông chủ quán Lưu Nhị
- Ông ta có hỏi gì ngươi không?
- Ông ta nói, cô nửa đêm rồi còn mua rượu cho ai uống? Tôi nói chồng tôi về. Ông ta không tin, còn nói mấy câu chẳng ra cái gì cả. Tôi không thèm quan tâm đến ông ta liền trở về nhà.
Hồ tri huyện nói:
- Tạm thời các người đừng loan báo chuyện này cho ai, cứ về nhà đi ngày mai bản quan nhất định sẽ phá án cho ngươi.
Buổi trưa ngày hôm ấy, Hồ tri huyện hoá trang thành một thương nhân, dừng chân ở quán trọ Hưng Lợi, ngầm quan sát rõ ràng khuôn mặt, tình tình và cách ăn ở của chủ quán Lưu Nhị. Sau khi trở về nha môn, ông lập tức sai người thông báo cho hương trưởng ở địa phương, nói ngày mai quan tri huyện sẽ đến thôn ông ta xử án thổ địa, tất cả dân trong thôn đều phải có mặt xem xử án, không được thiếu người nào.
Sáng hôm sau, Hồ tri huyện ngồi kiệu đến trước miếu thổ địa. Sau khi bước ra khỏi kiệu, ông chắp tay vái thổ địa một lạy rồi ngồi bên cạnh thần thổ địa hướng xuống mọi người thẩm vấn thổ địa.
- Mao thần to gan, dám nuốt không tiền bạc của dân! Ta hỏi người, đêm hôm kia Trương Tú có giấu năm thỏi bạc trắng sau lưng người không?... Cái gì? à, chỗ bạc đó đi đâu rồi? Có phải người giấu đi không?... Không có à? ồ? Do người trong thôn lấy đi à? Ai?
Hồ tri huyện tự hỏi tự trả lời, mắt dõi vào Lưu Nhị chủ quán Hưng Lợi, thấy Lưu Nhị lộ vẻ lo sợ thất sắc.
- Ô, ta nghe rõ rồi, là do ông chủ Lưu Nhị lấy đi? Không dính dáng gì đến người. Hạ quan đắc tội?
Nói đoạn lại vái thổ địa một vái. Quay lại nghiêm giọng
- Dẫn Lưu Nhị lên đây.
Lưu Nhị đã sợ hồn bay phách lạc, mặt cắt không còn hột máu.
Hồ tri huyện chỉ Lưu Nhị nói:
- Tên trộm to gan? Thổ địa đã vạch rõ hành vi trộm đạo của ngươi. Bạc của Trương Tú bị ngươi trộm, khai mau sự thật.

Lưu Nhị thấy thần linh có mắt, đành phải nhận tội. Hoá ra, từ lâu hắn đã thèm khát nhan sắc của Ái Trinh, chỉ có điều Ái Trinh ăn ở đứng đắn nên không dám ra tay. Đêm hôm kia, thấy Ái Trinh đêm khuya đi mua rượu, lại biết Trương Tú không có nhà, cho là ái Trinh tư thông với người khác liền lẳng lặng theo sau để bắt quả tang, ép Ái Trinh phải nghe theo hắn. Nhưng hắn ở ngoài cửa nghe ngóng lại rõ ràng là Trương Tú đã trở về, vô cùng thất vọng. Bỗng nghe thấy Trương Tú nói nơi giấu bạc, liền chạy vội đến lẳng lặng đem bạc về. Không ngờ Hồ tri huyện đa mưu túc trí, lột mặt nạ tên ăn trộm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Mar 03, 2017 10:19 am

ĐOẠN QUANG THANH DÙNG TRÍ BẮT NỘI TẶC


Triều Thanh, tri huyện Đoạn Quang Thanh ở huyện Mân Hầu, tỉnh Phúc Kiến rất giỏi xử án.
Một lần, trong phòng kí tên của phủ tổng đốc tỉnh Phúc Kiến bị mất bảy trăm thỏi bạc.
Tổng đốc yêu cầu Đoạn Quang Thanh giới hạn thời gian phá án. Đoạn Quang Thanh hứa hẹn:
- Nhiều thì mười ngày, ít là sáu ngày, hạ quan bảo đảm sẽ bắt được đạo tặc về chịu tội. Chỉ có điều xin đại nhân đáp ứng ba việc sau: Thứ nhất xin cho phép nha dịch của bản huyện bảo vệ xung quanh nha môn của tổng đốc; thứ hai, phàm là những người ra vào qua cổng nha môn của đại nhân, nhất loạt đều do bỉ chức sai người kiểm tra; thứ ba, bỉ chức đến thăm đại nhân vào bất cứ lúc nào, nơi nào, xin không được từ chối.
Tổng đốc nhất nhất đáp ứng, Đoạn Quang Thanh lập tức trở về nha huyện bố trí. Mấy ngày liền, Đoạn Quang Thanh liên tiếp xin gặp, ban ngày rồi ban đêm, một ngày đến mấy lần.
Tổng đốc do đã hứa trước nên không tiện cự tuyệt. Nhưng Đoạn Quang Thanh khi gặp tổng đốc lại không nói nửa lời, chỉ xem trước ngó sau một hồi rồi cáo từ. Tổng đốc không hiểu ra làm sao.
Sáng ngày thứ sáu, Đoạn Quang Thanh dẫn nha dịch và đem theo các dụng cụ tra tấn kéo thẳng đến phủ tổng đốc. Gặp lúc tổng đốc đang định đi tuần, bọn thuộc hạ tiền hô hậu ủng kéo nhau ra đến cổng. Đoạn Quang Thanh tiến lên thi lễ rồi nói:
- Án đã được phá
Tổng đốc cả mừng hỏi:
- Bọn ăn trộm ở đâu?
Đoạn Quang Thanh chỉ một tên tuỳ tùng đứng bên tổng đốc nghiêm giọng nói:
- Chính là hắn! Bắt lấy?
Tổng đốc thấy đây là người tâm phúc của mình thì kinh ngạc hỏi.
- Có bằng cớ gì không?
Đoạn Quang Thanh không đáp lời, chỉ dẫn mọi người vào phòng khách của tổng đốc.
Bên trong có một chiếc giường.
Đoạn Quang Thanh sai người khiêng chiếc giường đó đi thì thấy dưới giường có một đám đất tơi, cho đào lên thì bên trong quả nhiên giấu một bao bạc thỏi lớn đếm ra chỉ có hai trăm thỏi. Đoạn Quang Thanh nói với người bị bắt:
- Mau khai thật ra, còn giấu bạc ở nơi nào nữa? Nếu không sẽ phải chịu phạt nặng.
Người bị bắt sợ toát mồ hôi, run rẩy toàn thân, đành phải khai ra nơi giấu năm trăm thỏi bạc còn lại.
Tổng đốc hết sức khâm phục hỏi Đoạn Quang Thanh:
- Ông phá vụ án này như thế nào?
Đoán Quang Thanh cười đáp:
- Phòng ký tên là nơi cơ yếu, chỉ có trộm bên trong mới có cơ hội hành nghề. Nhưng ở đây nha lại rất đông, khó mà đoán được người nào ăn trộm nên phải đề ra với ngài ba yêu cầu trên. Tên trộm có tật giật mình, nhất định muốn biết hành tung và tình hình phá án của tôi.

Tôi đến xin gặp, hắn tất sẽ nghĩ cách nghe trộm. Đúng như tôi dự đoán, mỗi lần tôi đến đều thấy người này lặng lẽ rình mò nghe ngóng, nếu như không lo sợ việc gì phải thế? Thế nhưng, số bạc bị mất giấu ở đâu tôi vẫn còn chưa rõ, liền đi khắp nơi trong phủ để quan sát. Một hôm đi qua gian phòng khách kia, vô tình phát hiện chiếc giường bên trong bị ai đó di chuyển, chú ý một chút, lại thấy ánh mắt của người kia cũng thi thoảng lại liếc về chỗ chiếc giường. Thế là, tôi đoán chắc đây chính là nơi giấu tang vật.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Wed Mar 15, 2017 6:54 pm

HỒ TRI HUYỆN GHÉP GIẤY PHÂN BIỆT THẬT GIẢ
Triều Thanh, huyện lệnh Chính Hoà tỉnh Phúc Kiến là Hồ Giám nhận chức không lâu đã thụ lý một vụ nghi án nan giải. Lý do vụ án là một phú hộ ở nơi đó là Tôn Thiên Hào tố cáo anh em gia đình phá sản Thẩm Tiểu Quan vay bốn trăm lạng bạc không chịu trả. Còn Thẩm Tiểu Quan lại không công nhận món nợ này. Hồ tri huyện cho gọi bị cáo, nguyên cáo lên công đường nhưng hai bên mỗi bên một lý lẽ, không hỏi ra được tý sửu dần mão. Tôn Thiên Hào trình lên hai tờ giấy vay nợ làm bằng chứng, Thẩm Tiểu Quan lại nói rằng đó là bằng chứng giả.
Hôm đó không thể giải quyết rõ ràng được đành tạm thời cho lui.
Hồ tri huyện trở vào phòng trong, rất buồn rầu. Đến tận lúc lên đèn ông vẫn không muốn ăn uống gì, ngồi ngây ra trước hai tờ khế ước vay nợ đặt trên bàn. Bỗng nhiên do không để ý ông làm đổ cây nến, một giọt sáp nến chảy rơi đúng vào giữa mép nơi đặt hai trang giấy. Hồ tri huyện vội cầm hai tờ giấy lên thì thấy ở mép giấy đã dính nửa giọt sáp nến hình tròn màu đỏ.
Hồ tri huyện tiện tay lại ghép giọt sáp nến ở mép hai tờ giấy lại thì tạo thành một hình tròn. Soi dưới ánh sáng ngọn nến. Hồ tri huyện vô cùng kinh ngạc, thấy giọt sáp nến đó giống y vầng
mặt trời mới mọc nhô lên khỏi những rặng núi phủ đầy mây. Nguyên loại giấy này là giấy Cống Xuyên. Mặt giấy có độ mịn không đều, ánh sáng chiếu xuống nhìn rất rõ giấy như một bức
tranh phong cảnh thiên nhiên. Hồ tri huyện bỗng lại ngồi ngắm nghía những đường vân giấy.
Nhìn dọc thì giống tầng tầng dãy núi, xem ngang lại như sóng biển tuôn trào. Xem mãi xem mãi, bỗng ông đập án reo lớn:
- Phá được rồi?
Hoá ra, hai tờ giấy ông ghép vào lại tạo thành những đường vân khớp với nhau, chắc chắn là được dọc ra từ một tờ giấy. Vụ án này đã quá rõ ràng.
Hôm sau, sáng sớm Hồ tri huyện đã thăng đường, Tôn Thiên Hào, Thẩm Tiểu Quan đều được gọi đến. Hồ tri huyện nghiêm giọng nói với Tôn Thiên Hào:
- Ngươi là bậc danh sĩ ở vùng này, tại sao lại làm giả giấy tờ lừa gạt người lành? Còn không mau khai thật ra.
Tôn Thiên Hào không chịu, nói:
- Oan uổng quá, đại nhân nói tôi làm giả khế ước, bằng cớ đâu? Xin đại nhân minh xét.
Hồ Tri huyện cười nhạt đáp:
- Ta biết hết rồi, người còn không chịu sao? Ta hỏi ngươi, hai tờ khế ước này có phải là được lập hai lần không?
- Vâng. Thẩm Tiểu Quan, tháng một năm ngoái vay hai trăm lạng bạc, đến tháng tư lại vay hai trăm lạng nữa. Hai tờ khế ước được lập lần lượt vào tháng giêng và tháng tư. Hồ tri huyện thấy hắn vẫn ngoan cố che giấu thì nổi giận đập bàn quát:
- Không đúng, bản quan đoán ra hai tờ khế ước này được viết cùng một lúc.
Tôn Thiên Hào kinh ngạc nói:
- Đại nhân dựa vào đâu mà phán đoán như thế?
Ngươi hỏi bằng cớ hả? Tờ khế ước này đây?
Hồ Tri huyện lập tức sai người đốt một cây nến, tay chỉ vào khế ước:
- Ghép hai tờ lại, vân giấy nối nhau vừa khớp, rõ ràng là dọc từ một tờ giấy ra, viết cùng một lúc. Thử hỏi, chẳng lẽ nhà họ Tôn ngươi tháng giêng dọc đôi tờ giấy viết giấy vay nợ, đến tháng tư lại tìm nửa tờ kia mà viết tiếp hả?
Tôn Thiên Hào nghe xong há hốc cả mồm ra, mồ hôi ướt đẫm người, đành phải nhận tội. Nguyên là tổ tiên nhà họ Tôn khi gặp cơn hoạn nạn đã cầm cố cho hiệu cầm đồ mới mở của tổ tiên Thẩm Tiểu Quan một chiếc quạt quí gia truyền.

Qua mấy đời không ai còn để ý đến việc này nữa. Năm ngoái nhà họ Tôn có một ông khách rất hợp nhau, lại có mối thù cũ với nhà họ Thẩm bịa đặt rằng chiếc quạt gia bảo đang nằm trong tay Thẩm Tiểu Quan. Đồng thời bày mưu kế này để bắt bí Thẩm Tiểu Quan, khế ước vay nợ cũng do người này viết ra. Cứ tưởng là đã hoàn hảo kín kẽ, ai ngờ bị Hồ tri huyện biết được, dẫn đến kết cục bị xử phạt tội nặng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Thu Mar 30, 2017 12:13 pm

THI HUYỆN LỆNH LẤY ĐẾ GIẦY LÀM VẬT CHỨNG
Ở phía đông một ngọn núi, có hai người Ất, Giáp vì tranh chấp ruộng đất mà gây thù chuốc oán, tuy nhà ở cách nhau không xa nhưng không hề qua lại với nhau bao giờ.
Hôm đó, Giáp sau khi uống rượu say khướt không biết gì liền vô cớ lôi vợ ra đánh một trận đồng thời nói những lời rất khó nghe. Đúng lúc Giáp đang nổi điên vì rượu thì Ất đi qua cửa nhà Giáp thấy cảnh tượng đó mặt lộ vẻ chế giễu. Giáp nổi giận đùng đùng mắng Ất, hai người cãi nhau ầm ĩ, mọi người phải can ra. Lát sau, Giáp do rượu phát sinh ngã vật ra giường người nhũn như bún.
Vợ Giáp thường ngày hay bị chồng chèn ép đến cực độ, tình cảm vốn đã không thuận hoà, nay lại vừa bị đánh tơi bời nên sinh ra quẫn trí, liền treo cổ tự vẫn.
Giáp tỉnh rượu thấy vợ người thẳng đuỗn trên xà nhà vội đỡ xuống thì đã tắt thở. Giáp không còn tình cảm với vợ nên cũng không hề đau lòng trước cái chết của chị ta, cho nên không hô hoán lên. Nhưng người chết vẫn liên quan đến anh ta nên phải nghĩ cách chạy tội.
Đêm đó trời mưa gió. Nhân lúc đêm khuya không có người, Giáp cõng xác vợ lên, lặng lẽ mò đến nhà Ất, dùng dây thừng treo lên cổng nhà Ất, treo xong lại lẳng lặng chuồn về nhà, nằm xoài ra giường thấy kế này quả là tuyệt diệu, vừa không đính dáng gì đến mình lại vừa đổ vạ cho Ất.
Sáng sớm hôm sau, Ất ra mở cửa bỗng thất kinh khi thấy trên cổng treo xác người chết. Nhìn kỹ ra, người chết lại chính là vợ Giáp. Ất vô cùng khiếp sợ, không biết phải làm thế nào. Mọi người nghe nói ở đây, có vụ án mạng thì lũ lượt kéo đến xem. Có người chạy ngay đến báo cho Giáp biết.
Giáp nghe báo, giả bộ sấp sấp ngửa ngửa chạy đến cửa nhà Ất, phủ phục xuống xác vợ mà khóc rồi túm chặt lấy ngực Ất kéo lên quan.
Đến nha huyện, Giáp khóc lóc kể lể:
- Tôi và anh Ất xưa nay vốn có thù oán. Chỉ do gia cảnh không tốt, hôm qua tôi sai vợ đi vay gạo đến tận đêm khuya vẫn không thấy về, tôi thấy nghi hoặc vô cùng, không biết duyên cớ gì. Cứ tưởng là cô ấy ngủ nhờ ở nhà họ hàng ai ngờ lại bị treo cổ ở cửa nhà anh Ất. Xin quan lớn minh xét, Thi huyện lệnh nghe nói thế liền hỏi Ất. Nhưng Ất bị tai hoạ đến bất ngờ nên vô cùng kinh hoàng, không nói ra được nguyên nhân làm sao. Thi huyện lệnh thấy nhất thời không thể hỏi rõ được liền lập tức dẫn người đến ngay hiện trường khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm xong, Thi huyện lệnh quan sát tỉ mỉ hiện trường một lúc, quát lớn:
- Người đâu, trói ngay tên chồng người chết lại.
Giáp lớn tiếng kêu oan:
- Dựa vào đâu mà bắt tôi?
Thi huyện lệnh nói:
- Bản quan không bắt oan người tốt, qua khám nghiệm thấy cổ vợ người có hai vết dây thừng. Lý do là ngươi chuyển xác vợ đến đây để vu vạ.
Giáp không chịu, Thi huyện lệnh lại nói:
- Ngươi không được già mồm, ta chỉ một câu nói sẽ làm cho ngươi tâm phục. Tối hôm qua trời mưa, đến tận bây giờ đất vẫn còn lầy lội bùn đất mà đế giầy của vợ ngươi lại toàn đất khô, nếu xác chết không phải do ngươi mang từ nơi khác đến thì có thể giải thích ra làm sao?
Hơn nữa, vừa rồi có người nói hôm qua ngươi đánh vợ, rõ ràng là vợ người thắt cổ tự vẫn, ngươi lại dùng cớ này lừa đảo người ta, ngươi đáng bị tội gì?

Giáp kinh hoàng thất sắc, đành phải khai hết sự thật.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon Apr 10, 2017 11:55 am

TRI PHỦ XÉT ÁN THEO KẾ BỐN CHỮ
Trước đây, ở huyện Thanh Uyển, tỉnh Hà Bắc có hai anh em trai, đã ở riêng từ lâu.
Người em là kẻ ăn tàn phá hại, trong thời gian ngắn đã đến sạch cả gia sản. Người anh thường phải cho em tiền tiêu. Người anh đã ngoài năm mươi tuổi chỉ có một đứa con trai đã lấy vợ, hai vợ chồng trẻ rất hoà thuận.
Một hôm vào buổi sáng, vợ người em chạy đến nhà anh vay tiền, chỉ thấy có cháu dâu đang nấu cơm trong bếp, hai người liền bàn tán chuyện gia đình. Lúc đó, người cháu trai đi làm đồng về, vừa vào đến cửa đã nói:
- Đói gần chết rồi, đói gần chết rồi.
Người vợ vội vàng lấy cơm cho anh ta. Anh ta ăn ngấu ăn nghiến, giây lát đã xong, bỗng thấy bụng đau dữ dội, ngã vật ra đất lăn lộn một hồi, máu chảy ra từ thất khiếu rồi chết.
Người vợ hết sức sợ hãi, không biết chồng làm sao lại chết đột ngột. Còn bà thím lại la to:
- Bớ làng xóm lại mà xem, cháu dâu tôi mưu sát chồng này.
Người anh kiện lên quan, vợ người em cũng phải đến công đường làm chứng. Quan phủ dùng cách tra tấn xét hỏi cô con dâu người anh. Cô ta không chịu nổi đau đớn đành nhận bừa, thông dâm với người khác mưu sát chồng, và chỉ đại vào anh họ của cô ta nói đó là ''gian phu''. Người anh họ thấy dụng cụ tra tấn vô cùng sợ hãi, cũng nhận luôn.
Không lâu sau, có vị tổng đốc đi tuần khắp nơi trong tỉnh Hà Bắc, thấy vụ án này thì nghĩ bụng: Làm gì có chuyện giữa ban ngày ban mặt dám mưu sát chồng? Liền vời một tri phủ rất có tài đến xét xử lại vụ án. Tri phủ xem xong hồ sơ vụ án cũng cảm thấy khả nghi liền cho gọi những người có liên quan, lần lượt xét hỏi.
Ngày hôm sau, tri phủ lại thăng đường, lại cho gọi tất cả những người có liên quan đến, nói:
- Đêm qua, người chết báo mộng cho ta rằng, người đầu độc anh ta trong lòng bàn tay phải sẽ biến thành màu xanh.
Vừa nói vừa quan sát tất cả mọi người một lượt, lại nói:
- Người chết còn nói: người đầu độc anh ta lòng trắng mắt sẽ biến thành màu vàng.
Nói đoạn lại quan sát mọi người tỉ mỉ. Bỗng nhiên đập bàn chỉ vợ người em nói:
- Kẻ giết người chính là ngươi.
Người phụ nữ kia kinh hoàng, luôn miệng kêu:
- Cô ta giết chồng mình, tại sao lại đổ tội cho tôi?
Tri phủ nói:
- Ta nói lòng bàn tay kẻ giết người có màu xanh, mọi người đều bình thản như không, chỉ có ngươi vội vàng xem tay mình, chính là ngươi đã tự khai ra. Ta nói lòng trắng mắt kẻ giết người sẽ biến thành màu vàng, người ta đều đứng im thì chỉ có chồng ngươi vội vàng nhìn vào mắt ngươi, chính là anh ta đã nhận tội cho ngươi. Ngươi còn chối bay chối biến cái gì?
Vợ người em đành phải khai sự thật.
Hoá ra, vợ chồng người em sớm đã có ý định muốn trọn cả gia tài của người anh, mỗi lần đến nhà anh đều mang theo thạch tín tìm cách đầu độc, nhưng mãi vẫn chưa có dịp. Hôm đó, mụ ta len lén bỏ thạch tín vào trong cơm, nguyên định đầu độc cả gia đình người anh, không ngờ cháu trai kêu đói ăn trước cho nên chỉ giết được mình anh ta.
Một sự oan uổng lớn, chỉ qua hai lần thăng đường cùng vài lời nói đã được rửa sạch hoàn toàn. Mọi người đều ca tụng tri phủ như thần thánh. Tri phủ nói:

- Không phải thần thánh, ta chỉ theo kế bốn chữ mà xử vụ này, đó là: Sát ngôn quan sắc (xem lời xét mặt).

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Apr 18, 2017 12:33 pm

LIÊU CÔNG NGHI NGỜ CHÚ RỂ NHẢY XUỐNG SÔNG


Triều Thanh, ở Quảng Đông có một thiếu nữ rất xinh xắn tươi đẹp, nhà chỉ còn có mẹ già. Có một người đồng ý ở rể. Vào ngày cưới, đèn hoa rực rỡ, khách khứa đầy nhà phấn khởi hồ hởi. Chú rể bị quay vòng ở tiệc rượu, bị người ta chúc mừng và ép uống, bận không thể tả được. Thật ra, chú rể người ở tiệc rượu nhưng hồn để trong phòng tân hôn. Sau một hồi hàn huyên đáp lễ, chú rể vội vã bước vào phòng, lật chiếc khăn đỏ ra, cùng uống rượu với cô dâu. Họ hàng bè bạn chơi trò oản tù tỳ uống rượu, không khí hết sức vui vẻ. Đúng lúc đó, từ trong phòng hoa chúc bỗng vọng ra một tiếng kêu to. Chỉ thấy chú rể đầu tóc rũ rượi, hai tay
che mặt lao như điên ra. Khách khứa vội đuổi theo ngay. Trước mặt có một con sông lớn, chú rể nhảy luôn xuống nước, phút chốc bị những con sóng dữ cuốn phăng. Hai mẹ con cô dâu
giậm chân đấm ngực, khóc lóc kêu gào, mắng những người khách:
- Các người thấy chết mà không cứu, chắc chắn là cố tình hại anh ấy? Chỉ có đòi mạng ở các người thôi.
Rồi lập tức kiện lên quan, vụ án này khổ nỗi không có đầu mối, chết mất xác nên xét đi xét lại mãi vẫn không thể phán xử được.
Tri huyện mới nhận chức Liêu Công sau khi nghiên cứu tỉ mỉ vụ án bỗng phát hiện ra ''chú rể nhảy xuống sông, mẹ con cô dâu lại vu cáo quan khách thấy chết mà không cứu, hiển nhiên là già mồm nói láo. Thật ra mục đích là để khách khứa cùng làm chứng cho việc chú rể tự sát là có thật''. Mẹ con họ tại sao lại làm như thế, ở đây nhất định phải có uẩn khúc. Nghĩ vậy, Liêu tri huyện đóng giả thành một ông thày bói, dựng một cành phan ''bán tiên'', niệm thần chú ''tý sửu dần mão'', tìm đến nhà hàng xóm của gia đình cô dâu, thăm dò xem có dấu hiệu gì bất thường không.
Hàng xóm nói:
- Có một phú hào không họ hàng thân thích gì với nhà cô ta, mấy hôm nay tự nhiên qua lại rất thân mật làm người ta nghi ngờ. Nhưng hôm lễ cưới chú rể phát cuồng, bao nhiêu con mắt đều thấy, làm sao mà có duyên cớ khác được?
Liêu tri huyện hỏi:
- Lúc ấy sắc mặt chú rể thế nào?
- Anh ta đầu tóc rũ rượi, hai tay bưng mặt nên nhìn không rõ. Liêu tri huyện nghe xong đã hiểu ra đầu mối: có lẽ bí mật nằm ở đây.
Liêu tri huyện sai người đến quan sát động tĩnh ở nhà cô dâu. Không lâu sau, nha dịch quay về báo cáo, người phú hào lại đến nhà cô dâu. Tri huyện lập tức mặc quan phục, dẫn lính kiểm tra nhà cô dâu. Mẹ con họ rất mực khiếp sợ. Nhưng tìm nửa giờ vẫn không có kết quả, hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm. Liêu tri huyện vào phòng cô dâu, sai người khiêng chiếc giường ra, dùng chiếc ủng đen giẫm giẫm lên chỗ sàn dưới giường, bỗng cảm thấy có gì đó khác thường, liền sai người khiêng sàn lên, thì lộ ra một đường hầm. Nha dịch lần theo thì thấy nó được nối với nhà người phú hào kia. Hai mẹ con kia thấy âm mưu đã bị bại lộ, mặt cắt
không còn hột máu. Lập tức, lại đào được xác chú rể dưới một đống đất mới trong vườn.
Trước sự thật rõ ràng, bọn chúng đành phải khai rõ đầu đuôi.

Nguyên là, cô dâu trước khi thành hôn lại lọt vào mắt nhà phú hào kia, sau khi được một món tiền lớn, hai người liền cấu kết thông dâm với nhau. Để đạt được mục đích chung sống lâu dài, chúng quyết định thủ tiêu chú rể. Chúng tiến hành đào một đường hầm dưới giường. Đêm tân hôn, cô dâu giả bộ tình tứ, chuốc rượu cho chú rể say khướt, tên phú hào chui từ trong hầm ra bóp chết chú rể giấu đi. Còn chú rể nhảy xuống sông kia là một người bơi giỏi do Phú hào bố trí.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Apr 21, 2017 4:18 pm

QUAN HUYỆN MỜI ĂN MÌ MỪNG THỌ ĐỂ XỬ ÁN


Triều thanh, thời Quang Tự, một hôm ở huyện Lãng Phong, tình Quảng Đông xảy ra một vụ kiện tụng gia đình như thế này.
Có một bà già đến nha huyện kiện tội con dâu Lâm Thị bất hiếu. Bà khóc lóc bi thiết nói:
- Đại nhân, thường ngày, tôi phải chịu đựng những lời lẽ ghẻ lạnh của con dâu, ăn cơm thừa canh cặn của nó. Hôm nay là sinh nhật của tôi, thấy nó mua đầy thịt đầy cá, tôi cứ tưởng sẽ sống một ngày tràn đầy vui vẻ. Ai ngờ nó mang thịt cá vào phòng mình, để lại cho tôi toàn là rau xanh với canh củ cải. Bẩm đại nhân, ngài nghĩ xem, tôi có thể tiếp tục sống được dưới tay đứa con dâu độc ác này không? Mong quan lớn sáng suốt xét xử cho tôi.
Huyện quan liền quát mắng Lâm Thị. Người con dâu cũng khóc ầm lên. Mẹ chồng con dâu giống như đến công đường tổ chức cuộc thi khóc vậy, cứ thút tha thút thít thật ồn ào.
Nước mắt ướt đầm cả một khoảng công đường. Bọn sai dịch ở hai bên thấy thế cũng phải cười thầm.
Quan huyện thì không cười được. Thấy bà lão tóc tai bạc trắng, lưng còng cả xuống, khóc mãi không thôi, vô cùng đáng thương; nhìn chị con dâu kia đờ mặt phẫn nộ, tay chân run rẩy, không ngừng khóc lóc đáng thương vô cùng. Ông cảm thấy án này rất khó xử. Ông suy nghĩ một lát rồi dịu dàng hỏi bà lão:
- Con dâu bà bất hiếu, theo lý đáng bị phạt, có điều bản quan với tư cách là cha mẹ dân cũng nên chịu trách nhiệm giáo hoá công minh. Bây giờ, ta cho làm hai bát mì mừng thọ,
một để chúc thọ bà, hai để chúc mẹ con bà từ nay về sau thuận hoà thuận ấm êm, bà thấy có được không?
Bà già thấy quan huyện đích thân chúc mừng mình cảm thấy rất hãnh diện, tự đắc. Lát sau, mấy người sai dịch bưng ra hai bát mì khói nghi ngút, mùi thơm hấp dẫn. Quan huyện bảo họ không phải e ngại, ăn mau cho nóng. Bà già không khách khí, bưng lên ăn luôn, cô con dâu ngần ngừ một lát cũng đành phải ăn.
Thế nhưng, vừa ăn xong không lâu, hai mẹ con ôm bụng mà nôn, thức ăn của cả ngày đều tuôn ra công đường hết.
Quan huyện lệnh cho sai dịch tiến đến quan sát. Chỉ thấy bà già nôn ra có cá thịt còn con dâu nôn ra toàn rau xanh, củ cải. Hoá ra, quan huyện đã sai nha dịch bỏ vào mỳ ít thuốc nôn oẹ.

Quan huyện liền giáo huấn ngay cho bà già một trận. Bà lão kia không dám vô cớ kiện tụng lung tung nữa, quan hệ mẹ chồng con dâu từ đó cũng trở nên tốt hơn.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Apr 25, 2017 1:38 pm

CAO DIÊN DAO DÙNG ĐÒN GÁNH PHÁ ÁN


Triều Thanh, ở châu Lục An tỉnh An Huy xảy ra một vụ án dã man, anh họ đá chết em họ. Quan phủ sai người đến khám nghiệm tử thi trước, toàn bộ thân thể người chết trên dưới
trước sau chỉ có một chỗ bị đá là bị thương, không tìm ra được vết thương nào khác.
Tất cả đã được giải quyết xong, xác sắp được cho vào quan tài đem chôn. Bỗng nhiên, vợ người chết xông lên công đường tay cầm một cái đòn gánh dẹp, chị ta xông vào quì trước công đường, khóc lớn nói:
- Anh trai của hung thủ cũng là hung thủ, hắn đã dùng đòn gánh giúp em hắn đánh chồng tôi. Cái đòn gánh này chính là hung khí.
Cao Điên Dao quan châu giám sát việc kiểm nghiệm lắc đầu nói:
- sáng sớm hôm nay ngươi báo án, chỉ nói là đá chết, cũng không nói đến chuyện cái đòn gánh, bây giờ lại lôi cái đòn gánh ra là lấy từ đâu?
Vợ người chết khóc lóc thảm thiết:
- Là do ông chú tốt bụng. Ông ấy đem đến xin được kiểm nghiệm để không thoát một tên hung thủ nào, cho chồng tôi cũng được yên lòng nơi chín suối.
Cao tri châu vội hỏi:
- Ông chú ở đâu?
Chị ta quay ra đám người đang đứng ở cửa nha môn chỉ:
- Kia, người kia.
Cao tri châu cho gọi ông chú kia đến, trong lòng đã có chủ định. Ông quát to một tiếng, hai người sai dịch tráng kiện liền ấn ông chú đó xuống đất.
Một người nha dịch giơ cao chiếc đòn gánh lên, nghiêng về phía đùi ông chú đánh một cái, Cao tri châu chỉ chỗ vết thương hỏi người phụ nữ:
- Dùng đòn gánh đánh nghiêng có dấu tích như thế này, ở trên người chồng ngươi có không?
Chị ta lắc đầu. Người nha dịch lại dùng đòn gánh để bằng phang một cái, Cao tri châu lại chỉ vết thương hỏi người phụ nữ:
- Để bằng đánh, có dấu vết thế này, trên người chồng ngươi có không?
- Không có.
Cao chi châu đã đoán ra ngọn nguồn: Ông chú này nhất định có việc riêng tư. Ông lại ra lệnh đánh cho ông chú này hai mươi đòn gánh, vừa đánh vừa hỏi:
- Tên điêu toa to gan, ngươi có mục đích gì?
Người kia đành phải khai thật:


- Tôi và anh trai hung thủ vốn có mối thù. Lần này thấy có cơ hội, vội chạy về nhà tìm một cây đòn gánh bẻ gãy. Lúc đó người phụ nữ này lại không có mặt, tôi nóng lòng báo thù, muốn hãm hại anh của hung thủ, thủ tiêu cái đinh trong mắt.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon May 22, 2017 3:17 pm

UỔNG HUY TỔ TÁCH RIÊNG THẨM VẤN ĐỂ TÌM SỰ THẬT


Triều Thanh, thời Càn Long năm thứ hai mươi bảy (năm 1792), tháng tám, tại huyện Hiếu Phong tỉnh Triết Giang có một người lái thuyền bị cướp. Quan phủ nghe báo lập tức thông báo lệnh truy nã cho các huyện bên cạnh.
Không lâu sau, ở huyện Bình Hồ lân cận có một binh sĩ tên là Thịnh Đạt đào ngũ trở về quê, tụ họp bọn thổ phỉ hành nghề ăn cướp đã bị bắt. Qua mấy lần thăng đường thẩm vấn, hắn thừa nhận đã cướp chiếc thùng ở Hiếu Phong.
Ở nha môn của tri huyện huyện Bình Hồ Lưu Băng Trai có một viên lại nhỏ, tên Uông Huy Tổ cũng tham gia giải quyết vụ này. Uổng Huy Tổ lần đọc bản khẩu cung của Thịnh Đại, qua tài liệu cho thấy, Thịnh Đại đúng là tên ăn cướp. Cái chăn bông màu xanh lam tìm ra cũng được người mất nhận ra là tang vật. Thế nhưng trong lòng Uổng Huy Tổ vẫn có trăm mối ngờ vực.
Tối hôm đó, Lưu Băng Trai nhận được kiến nghị của Uông Huy Tổ, đề nghị phúc thẩm bọn Thịnh Đại. Uông Huy Tổ sẽ ở hậu đường lắng nghe khi bọn Thịnh Đại khai cung nhận tội.
Ai nấy đều thao thao bất tuyệt như học thuộc từng câu từng chữ, tám người khai đều giống y hệt nhau. Uông Huy Tổ càng nghe càng nghi hoặc vô cùng.
Tối hôm sau, Uông Huy Tổ xin Lưu Băng Trai cố ý tăng giảm một số tình tiết khi thẩm vấn, sau đó hỏi riêng từng người một. Kết quả lời khai của tám người lại không giống nhau, chỗ sơ hở đã bị lộ. Uông Huy Tổ lập tức đề nghị Lưu Băng Trai dừng việc thẩm vấn, lệnh cho người thủ kho, chiếu theo màu sắc, loại vải, độ cũ mới của chiếc chăn mà người mất đã nhận ra từ trước, mượn hơn hai mươi cái chăn cùng loại Uông Huy Tổ bí mật ký hiệu trên chiếc chăn tang vật mà người mất đã chỉ ra. Sau đó đảo lẫn vào với hai mươi chiếc chăn kia, dặn dò Lưu Băng Trai cho người mất nhận chăn ngay tại công đường.
Kết quả, người mất không nhận ra được cái nào của anh ta.
Uông Huy Tổ quyết đoán ngay, lập tức đề nghị xét hỏi bọn Thịnh Đại.
Thịnh Đại cuối cùng cũng thổ lộ thật.
- Tôi thấy mình đào ngũ đi ăn cướp rồi bị bắt là rơi vào đường cùng rồi. Khi hỏi đến việc này, tôi liền nhận bừa.
Những người khác cũng theo thế mà nhận tội. Cái chăn tang vật thật ra là của tôi.
Lúc đó, Uông Huy Tổ đề nghị với Lưu Băng Trai: tha tội cho Thịnh Đại. Tin tức này vừa truyền ra, cả nha môn lập tức huyên náo:
- Uông Huy Tổ dung túng tội phạm.
Uông Huy Tổ nghe thế liền xin Lưu Băng Trai cho từ chức.
Lưu Băng Trai cố giữ ở lại, Uông Huy Tổ không nhượng bộ:
- Nếu muốn tôi ở lại, nhất định phải tha tội cho Thịnh Đại.
Tang vật bị ăn cướp rất nhiều, chỉ dựa vào một cái chăn hình như là tang chứng mà lại không rõ ràng để định tội, giết mấy mạng người, như thế có được không? Tôi không nhẫn tâm tham một chức quan nhỏ mà tạo nên một vụ án oan uổng. Hơn nữa, sợ liên lụy đến ngài.
Lúc đó, những tiếng quở trách Uông Huy Tổ ồn ào cả nha môn. Lưu Băng Trai vẫn cứ cho thả Thịnh Đại ra.

Hai năm sau, Lưu Băng Trai được tiến cử thăng chức tri phủ, ông bàn giao ấn tín khởi hành đi lên tỉnh. Vừa đúng lúc đó huyện Nguyên Hoà (thuỷ phủ Tô Châu) trong lúc thẩm án đã tìm ra vụ ăn cướp thuyền ở Hiếu Phong, bắt được đúng tên cướp, chỉ ra tang vật. Người bị mất của đã nhận, không có gì nghi ngờ nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue May 23, 2017 9:44 am

LƯU KHỞI HỈ XỬ VỤ ÁN CẮT TAI


Tại Vụ Châu (nay là vùng Kim Hoa tỉnh Triết Giang) có một võ tú tài tên là Hồ Phát tinh thông y thuật, thường hay chữa trị bệnh cho người khác.
Một hôm, một người nông dân mời ông đến xem bệnh cho Hồ Phát lập tức đi bộ đến.
Ông mới bước đến trước giường bệnh nhân chuẩn bị chẩn bệnh, bỗng bị ai đó ôm chặt từ đằng sau, tai phải lại bị một người khác dùng dao cắt mất, đau đớn không chịu nổi, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Người nông dân kia sách chiếc tai đầm đìa máu chạy đến nha môn kêu kiện. Tố cáo Hồ Phát âm mưu cưỡng dâm vợ ông ta, bị bà ta cắt đứt tai. Xin quan lớn sáng suốt xét xử trừng phạt nghiêm minh con thú đội lốt người Hồ Phát.
Công danh tú tài của Hồ Phát bị quan huyện bãi bỏ. Vết thương vừa lành, ông liền bị bắt giam.
Sau khi vụ án này xảy ra ba năm, quan huyện vẫn không kết án được.
Tân tri huyện Lưu Khởi Hỉ đến nhận chức. Ông này còn chưa vào đến huyện, người nông dân nguyên cáo kia đột nhiên xuất hiện ngay phía trước dòng người, đứng giữa đường lôi ngựa lại kêu lớn.
- Oan uổng quá! Tên giặc Hồ Phát tại sao không xử?
Lưu tri huyện từ từ hỏi rõ lý do sự việc, bất giác nhíu mày. Sau một hồi suy nghĩ, ông bỗng nghiêm giọng nói:
- Hồ Phát âm mưu cưỡng dâm vợ người đã bị tống giam vào ngục, ngươi còn kêu oan gì nữa? Hồ Phát đã là võ tú tài, tất sức lực cường tráng, một người đàn bà làm sao mà dễ dàng cắt đứt được tai ông ta? Hơn nữa, vợ ngươi tại sao lại đoán trước ông ta muốn cưỡng đoạt mình mà thủ sẵn con dao trong tay? Hôm nay ngươi lại vội vội vã vã kêu oan, hiển nhiên là muốn nắm thế chủ động trước làm ta mất phương hướng.
Trong lúc người nông dân còn đang kinh hoàng, Lưu tri huyện đã sai tuỳ tùng trói hắn lại dẫn về nha môn.
Qua mấy lần thẩm vấn, chân tướng sự việc cuối cùng đã được làm lõ.
Nguyên là, Hồ Phát và người láng giềng Thi Trúc Điền vốn là bạn bè, cùng học một thầy. Nhà họ Hồ có mấy chục mẫu vườn trúc, xung quanh bao bọc bằng con suối nhỏ, sản vật phong phú, cảnh sắc tươi đẹp, Thi Trúc Điền từ lâu đã thèm rỏ dãi, một lòng muốn chiếm làm của riêng. Nhưng Thi Trúc Điền lại nghĩ: Hồ Phát gia cảnh giàu có, không thể đột ngột phá sản, cái vườn trúc này dễ không với tay đến được. Lại thêm chuyện trong huyện có một cô gái con nhà danh giá, Hồ Phát và Thi Trúc Điền đều muốn lấy cô ta làm vợ, nhưng cuối cùng nhà gái lại hứa gả cho Hồ Phát. Thi Trúc Điền càng nghĩ càng hận, nảy ra một ý định độc ác liền dùng tiền mua chuộc người nông dân kia, sắp đặt cái cạm bẫy này, hãm hại Hồ Phát.

Lưu tri huyện xử theo pháp luật, đánh cho người nông dân kia một trăm trượng rồi thả cho về, xử Thi Trúc Điền phải đi đầy đến Hồ Nam phục dịch. Hồ Phát được giải oan, khôi phục công danh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri May 26, 2017 3:04 pm

HỒ THU TRIỀU XỬ VỤ ÁN GIAN SÁT
Tri huyện huyện Bác Bình tỉnh Sơn Đông là Hồ Thu Triều từ sau khi nhận chức, lần đầu tiên gặp một vụ án kỳ quái như thế này.
Kim Tứ một nông dân ở Kim gia trang sau khi phát hiện vợ mình thông dâm với người hàng xóm Cao Pháp Liệu, đến ngày thứ năm thì giết vợ rồi đến nha môn tự thú. Hồ tri huyện điều tra kỹ lưỡng, bố Kim Tứ cũng nói là con trai mình đã giết con dâu. Hàng xóm nhà anh ta là Sơ Vịnh Toàn kiến nghị Hồ tri huyện hãy điều tra rõ ràng chuyện thông gian đã. Chứng cứ về việc Cao Pháp Liệu và Trương Thị thông dâm rất rõ ràng. Hồ tri huyện dẫn người đến khám nghiệm tử thi, thấy thi thể Trương thị toàn những vết thương do bị dao đâm, vùng sườn vùng ngực bị đâm đến mức không tìm được chỗ thịt ra nguyên vẹn nào, đúng là lúc vô cùng điên giận mà giết chết. Nhưng trong lòng Hồ tri huyện vẫn không thấy yên tâm.
Một hôm, một người bạn của Hồ tri huyện từ xa đến thăm vừa gặp mặt câu đầu tiên đã trách móc ông.
- Tôi đến quí huyện không lâu đã nghe người ta dị nghị: “Ai bảo Hồ tri huyện là ông quan sáng suốt! Hung thủ thật sự giết chết con gái họ Trương không phải là đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?''.
Hồ tri huyện lập tức đập án kinh ngạc kêu lên:
- Quả nhiên như thế, suýt chút nữa thì xử sai.
Ông tức thì thẩm vấn lại Kim Tứ, dịu dàng khuyến cáo:
- Ta xem ngươi không giống hung thủ giết người. Dù cho anh có giết người chắc chắn là cũng có đồng mưu. Theo pháp luật, người chồng giết chết người vợ dâm loạn là không có
tội người khác dựa vào người chồng này cầu xin trợ giúp, tội cũng không lớn. Ta đã biết ai là đồng mưu rồi, người nên khai thật ra nếu không sẽ phải chịu tội nặng.
Kim Tứ thấy tình thế bất lợi vội khai ra:
- Láng giềng Sơ Vịnh Toàn giúp tôi bắt quả tang, rồi xúi tôi giết chết Trương thị. Tôi nghĩ anh ta vì bạn bè mà nhiệt tình giúp đỡ mình nên một mình đảm nhận, không dám liên lụy đến người khác.
Quan huyện cười khẩy:
- Trên đời này lại còn có chuyện giúp người ta giết vợ nữa à? Anh bị người ta lừa bịp rồi.
Hồ Thu Triều lập tức xét hỏi gian phu Cao Pháp Liệu, ông nhẹ nhàng gạn hỏi:
- Trương thị có thông dâm với người khác nữa không?
Cao Pháp Liệu nghĩ một hồi, úp úp mở mở:
- Chắc là còn có người khác. Sau khi tôi đến cô ta đã đoạn tuyệt với người kia rồi.
Nhưng chỉ không biết là ai. Hồ tri huyện truyền lệnh. Sơ Vịnh Toàn lập tức bị bắt lên công đường. Quan huyện mắng:
- Tên ác sói mượn tay người khác giết người thâm độc kia, ngươi còn giả bộ đóng giả người gì nữa.
Sơ Vịnh Toàn không hề sợ sệt hỏi:
- Bằng chứng đâu?
Quan huyện nghiêm giọng quát:
- Ngươi nguyên là chứng minh người khác có tội, bây giờ có người chứng minh ngươi hành hung. Nghe rõ đây, ngươi giết Trương thị có Kim Tứ làm chứng, thông dâm với Trương
Thị có Cao Liệu Pháp làm chứng. Nhân chứng đều ở đây, ngươi còn cãi được không?
Sơ Vịnh Toàn khiếp sợ nói:
- Kim Tứ vốn không biết tôi thông dâm với Trương thị nên mới chịu một mình đảm nhiệm. Bây giờ biết rõ sự thực có tha thứ cho tôi không? Tôi dứt khoát nhận tội để được hưởng khoan hồng.

Hắn lập tức khai ra tội thông gian giết người Vụ án chồng giết dâm phụ biến thành vụ án gian phu giết dâm phụ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue May 30, 2017 12:46 pm

HỒ THÔNG DỰA VÀO GIÀY THÊU PHÁ ÁN
Câu chuyện kỳ quái này xảy ra ở Định Châu, Trực lệ (nay là huyện Định tỉnh Hà Bắc).
Anh nông dân Nghiêm A Đại không chịu được cực hình, cuối cùng đành phải khai ra sự thật
như sau:
- Từ khi lấy được người vợ yêu, tôi trông coi cô ấy rất chặt. Mấy hôm trước cô ta về nhà mẹ đẻ lại đòi ngủ lại một đêm. Tôi tức quá liền nghĩ ra một cách, nhân lúc cô ta xem kịch mải vui quên hết mọi sự liền tháo một chiếc giày thêu ở chân cô ta. Nào ngờ đêm hôm ấy cô ta về nhà sau khi bị tôi chửi mắng một hồi liền treo cổ lên xà tự tử. Tôi càng nghĩ càng sợ mới đem cô ấy ném xuống cái giếng trong miếu ở gần đấy, lại giả bộ đến nhà mẹ đẻ cô ấy tìm người.
Quan châu Hồ Thông nghe xong, lệnh cho nha dịch áp giải anh ta đi tìm xác người phụ nữ. Nào ngờ, vớt ra khỏi giếng lại là một hòa thượng, đầu vỡ chảy máu. Có người nhận ra đó là hòa thượng Pháp Nguyên ở miếu.
Nguyên là, người phụ nữ bị ném xuống giếng lại rơi đúng vào mô đất cao nên không bị chìm xuống. Cô dần tỉnh lại liền kêu cứu ầm ĩ. Hoà thượng Pháp Nguyên đang ra múc nước tưới cây. Ông vội vàng thả dây thừng xuống nhưng người phụ nữ sức yếu không bám nổi sợi dây, kéo mấy lần vẫn không được. Đúng lúc đó có một chàng thanh niên trồng rau đến nói:
- Sư phụ Pháp Nguyên, ngài vốn giỏi vét bùn dưới giếng, mau xuống đó mà cứu người ta.
Pháp Nguyên lập tức đưa dây cho chàng trai kia giữ, còn mình bám vào đó mà xuống.
Tìm được người phụ nữ, ông liền buộc dây vào thắt lưng chị ta, gọi lớn:
- Kéo lên đi!
Chàng thanh niên kéo lên, quả nhiên đã cứu được chị ta. Người phụ nữ do quần áo ướt dính vào người để lộ ra thân hình tươi đẹp. Nhìn thấy thế, tên kia bỗng nảy ra tà ý. Hắn liền vác một chum nước lớn đổ vào giếng, lại nhặt đá ném tới tấp xuống. Lát sau dưới giếng hoàn toàn im lắng. Người phụ nữ thấy thế, sợ hãi muốn tháo chạy nhưng bị tên kia lôi vào một căn phòng cách đó một dặm. Hắn nói:
- Hoà thượng nói với tôi, để lộ tâm địa xấu xa, tôi mới giết hắn cứu cô. Cô cởi quần áo ra, nhóm lửa lên mà hong cho khô. Tôi sẽ đưa cô về nhà.
Nói đoạn vứt cái đánh lửa, đá lửa xuống rồi ra khỏi cửa. Người phụ nữ toàn thân ướt đầm, lạnh run cầm cập, liền đứng dậy cài cửa, cởi quần áo hong dần từng cái. Thấy thân thể loà lồ của người đàn bà xinh đẹp, tên thanh niên kia bèn phá cửa sổ nhảy vào cưỡng bức chị ta. Sau đó chị phụ nữ khóc lóc đòi về nhà, tên kia cười nhạt:
- Hoà thượng vì cứu cô mà chết, lúc đó tôi nói cô là đồng mưu, cô có chạy thoát được cực hình không? Tôi đưa cô về nhà, chồng cô nổi cơn ghen có tha tội cho cô không?
Lát sau, hắn lại cười cười.
- Nhà tôi ở huyện Tân Lạc. Nếu cô đi theo tôi, tôi sẽ lấy cô làm vợ?
Người phụ nữ suy nghĩ hồi lâu, thở dài một tiếng chấp nhận. Một lúc sau, chị ta nói:
- Một cái giày của tôi rơi dưới giếng rồi, anh phải tìm đủ cả đôi giầy về đây thì mới đi được.
Tìm cả một ngày tên thanh niên vẫn không tìm được chiếc giày. Chập tối hôm sau, bỗng thấy một đôi giầy phụ nữ đặt hắn vui mừng như điên, không kịp suy nghĩ nhiều vội nhặt lấy đem về. Người phụ nữ vừa nhìn đã kinh ngạc kêu:
- Giày này là của tôi, sao lại đến tay anh?
Tên thanh niên đang kể lại chuyện vừa rồi thì bọn nha dịch xông cửa vào.
Tên thanh niên bị bắt đến công đường, hắn còn hùng hổ hỏi quan châu:
Tôi phạm tội gì? Bằng chứng đâu.
Hồ thông cười nói:
- Ta cho ngươi thấy rõ đây.
Hóa ra, khi Hồ Thông khám nghiệm xác hoà thượng lại đồng thời vớt được một chiếc giầy phụ nữ liền nghĩ: ''người phụ nữ này vẫn chưa chết, hơn nữa khó mà đi xa được, đi cùng chị ta chắc chắn là người con trai độc thân ở gần đây, hắn cũng không dám xin giầy người khác''. Hồ Thông lập tức cho Nghiêm A Đại về nhà lấy một đôi giày của chị phụ nữ kia giao cho nha dịch. Bọn nha dịch tuân lệnh vứt đôi dày đó ở bên đường, nấp ở gần đó xem ai đến nhặt. Hồ Thông dặn dò hết sức rõ ràng:
- Có người đến nhặt giầy, các ngươi phải đi theo ngay, chắc chắn sẽ tìm được người phụ nữ, nhờ đó nguyên nhân cái chết của hoà thượng cũng được làm rõ.

Tên thanh niên kia không nói được gì đành cúi đầu nhận tội.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Thu Jun 01, 2017 12:22 pm

TÂM THANH QUANG THĂM DÒ TÌNH HÌNH TRONG MƯA


Triều Thanh, quan huyện Đại Hưng tỉnh Hà Bắc là Lâm Thanh Quang. Hôm đó, ông phúc thẩm một vụ án mạng: Hai ông bà già ngoài năm mươi tuổi có một cô con gái mười sáu tuổi bị anh họ cô ta cưỡng dâm xong rồi bóp cổ chết. Họ kiện lên qua, nhưng bị cáo dứt khoát không chịu nhận tội.
Lâm Thanh Quang cho gọi anh họ cô gái lên xét hỏi. Bị cáo không nói gì, chỉ cúi đầu khóc lóc. Lâm Thanh Quang bỗng phát hiện ra điểm khả nghi, liền truyền gọi bố mẹ cô gái nhưng vẫn không hỏi được gì.
Lâm Quang Thanh nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định ra ngoài vi hành. Ông hoá trang thành một thư sinh. Ra khỏi cửa không lâu thì trời đổ mưa, ông vội chạy vào trú mưa dưới một cái sân.
Mưa nhỏ dần, có một người từ trong nhà đi ra, đó là người đầu bếp của nhà này. Lâm Thanh Quang thấy ông ta hiểu nhiều biết rộng nên cố ý nói đến chuyện cái chết của cô gái.
Người đầu bếp trầm tư một lúc, rồi nói rít một tiếng qua kẽ răng:
- Chàng trai đó oan quá.
Nói xong lập tức im bặt không mở mồm nữa.
Lâm Thanh Quang loé lên một ý định liền mời ông ta cùng đến một quán rượu đối ẩm.
Lâm Thanh Quang mua rượu thịt, nhiệt tình mời mọc. Qua mấy tuần rượu, người đầu bếp đã đỏ mặt nóng đầu, lời lẽ cũng nhiều hơn.
Lâm Thanh Quang lại hỏi về vụ án cô gái kia, người đầu bếp quệt mép nói:
- Không giấu gì ngài, người giết cô gái đó trước đây với tôi rất tốt. Một lần chúng tôi uống rượu xong, hắn nói với tôi, cô gái đó do hắn giết, còn đặc biệt dặn dò tôi nhất định không được nhiều lời. Mẹ hắn làm vú em ở cái nhà mà tôi làm đầu bếp. Sau khi giết người liền trốn tịt trong ngôi nhà đó mấy tháng trời. Mấy hôm trước tôi vay hắn mấy đồng tiền hắn không những không cho còn giơ nắm đấm lên đánh tôi làm rụng cả một cái răng của tôi. Ngài xem hắn có ác độc không! Tôi sợ hắn hạ độc thủ báo thù mới đành phải nuốt hận vào trong. Hôm nay nếu không phải gặp người hào khí như ngài, tôi cũng không nói chuyện này ra đâu.
Lâm Thanh Quang mừng thầm liền mời ông ta uống mấy cốc nữa. Sau khi trở về phủ, ông liền lập tức sai lính đến ngôi nhà mà các hung thủ ẩn nấp, chỉ tên đòi người. Người nhà kia nào dám bao che đành phải ngoan ngoãn giao nộp tội phạm.

Qua thẩm vấn, hung thủ buộc phải khai ra sự thật. Nguyên hắn hàng xóm của người chết, thấy cô gái xinh đẹp đã nhiều lần chọc ghẹo nhưng đều bị cự tuyệt, bố mẹ cô gái lại không hề biết chuyện này. Cho đến một hôm, hung thủ biết được bố cô gái vắng nhà, trong nhà chỉ có một mình cô ta, hắn lén lút trèo tường xông vào khuê phòng. Sau khi cưỡng hiếp, hắn liền dùng tay bóp cổ cô gái giết chết cô ta, Nỗi oan của anh họ cô gái đã được giải, hung phạm thật đã bị trừng trị.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Sat Jul 22, 2017 3:42 pm

LỤC MI XU ĐẬP VỠ TƯỢNG PHẬT
Ở ngoài Tiền Môn, Bắc Kinh có một ngôi chùa nhỏ. Hành vi của các hoà thượng trong chùa cực kỳ không biết kiềm chế khiến cho khách hành hương không muốn đến nữa. Thời gian đó, hương lạnh khói tàn, không người bố thí.
Đêm giao thừa năm ấy, các hoà thượng bỗng ra ngoài tuyên truyền: đất xung quanh chùa mấy hôm nay phát ra ánh sáng thần.
Hôm sau, khoảng đất trống trước cửa chùa dường như có nổi lên một vật gì đó. Đến buổi tối, nó đã dài đến bốn, năm tấc. Có người qua đường hiếu kỳ tiến đến nhìn cho kỹ, hoá ra là búi tóc của Bồ tát. Mới có bốn, năm ngày, vật đó đã lộ toàn thân là một pho tượng Phật Như Lai.
Tin tức vừa được truyền đi đã làm xôn xao cả bốn phương. Các giới nhân sĩ nghe tin đồn liền nhộn nhịp kéo đến dâng hương lễ bái khiến cho ngôi chùa nhỏ đông nghìn nghịt.
Lục Mi Xu lúc đó là quan phụ trách trị an của kinh thành. Ông hết sức phẫn nộ với những hành vi mê tín của các hoà thượng. Bọn người này chắc chắn đang làm cái trò quỉ gì để lừa thiên hạ đây.
Ông lập tức thân dẫn một toán quân đến ngôi chùa đó, hạ lệnh:
- Lôi tượng phật đó xuống đất, đánh bốn mươi trượng cho ta.
Các binh sĩ ai nấy ngây ra như tượng gỗ, trong lòng sợ hãi không dám tiến lên động thủ. Lục Mi Xu tự tay cầm gậy, đập một cái nát vụn tượng Phật, nhìn kỹ pho tượng bị đập nát có không ít mảnh vỡ là đất ướt. Lúc đó, các vị hoà thượng đứng bên lo sợ phấp phỏng.
Lục Mi Xu lệnh cho thuộc hạ tra tấn xét hỏi các hoà thượng đồng thời cho đào đất xuống ba thước, cuối cùng đã tìm ra sự thật.
Nguyên là, các hoà thượng để lừa bịp lấy tiền đã nghĩ ra một kế. Đêm giao thừa, họ bí mật chôn một pho tượng Phật xuống đất, ở dưới để gần năm chục cân đậu tương, bên cạnh một cái hố, ngày đêm đổ nước vào. Cứ thế, đậu tương nảy mầm, thể tích dãn nở, tự nhiên sẽ dần dần đẩy tượng Phật nhô lên mặt đất.

Lục Mi Xu lập tức lệnh cho thuộc hạ ghi lời khai của các hoà thượng lại dán trên các con đường lớn, tiết lộ âm mưu của họ cho mọi người biết.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Jul 28, 2017 3:09 pm

HỒ HẢI SƠN PHÁ VỤ ÁN CỦ CẢI
Tân tri huyện Hồ Hải Sơn vừa tiếp nhận ấn tín đã đi các nơi thăm thú dân tình.
Một buổi tối, ông đã đi đến một đám ruộng ở ngoài thành, bỗng một người đàn ông cao lớn từ bờ ruộng nhảy ra túm chặt lấy tri huyện. Hồ tri huyện nghiêm giọng quát.
- Tặc tử to gan, lại dám trộm cướp của bản huyện.
Người đàn ông càng giữ chặt Hồ tri huyện hỏi.
- Vừa ăn cắp vừa la làng, rõ ràng là mi đêm hôm đến đây ăn trộm, không ngờ ta đợi sẵn ở đây bắt ngay tại trận còn muốn nói gì nữa?
Bọn sai nha đi theo Hồ tri huyện từ xa nghe tiếng vội chạy đến quát người đàn ông.
Anh ta thấy mình bắt nhầm Hồ tri huyện vội vàng dập đầu tạ tội. Nguyên là anh ta trồng hai hai mẫu củ cải ở ruộng gần đấy, đang định thu hoạch đem đi bán bỗng phát hiện ra củ cải đã bị ăn
trộm đến già nửa. Anh ta biết hết sức tức giận liền rình sẵn ở bờ ruộng đợi bắt trộm không ngờ là lại bắt nhầm tri huyện.
Người đàn ông đau khổ nói:
- Tôi bị trộm mất củ cải là đã mất cả đường sống, hôm nay lại mạo phạm đến đại nhân. Xin nguyện phục dịch trong lao tù còn có thể tránh được nạn đói.
Hồ tri huyện nói:
- Ngươi hãy yên tâm! Bản huyện nhất định sẽ nghĩ cách bắt trộm, trả củ cải về cho ngươi.
Ông trở về nha môn, sai người đi nhắn với ông chủ hiệu làm tương lớn nhất thành, nhờ ông ta thu mua hàng vạn cân củ cải với giá cao. Ông chủ hiệu làm tương không dám chậm trễ liền dán cáo thị thu mua củ cải ở khắp nơi. Một thời gian, bốn phương tám hướng nghe tin đồn gánh gồng, đánh xe chở củ cải nối tiếp nhau đổ về hiệu làm tương.
Bọn sai nha đóng giả làm người làm thuê ở cửa hàng bận túi bụi cân đong trả tiền. Họ vừa mua vừa gạ chuyện với những người bán, hỏi xem củ cải trồng ở nơi nào. Viên công sai đóng giả người quản lý ngầm ghi số lượng, địa điểm, tên tuổi của người bán lại, rồi lập tức sai người đến tận nơi kiểm tra.
Trong số đông những người bán, có hai người lại không nói được lai lịch hàng nghìn cân củ cải của mình bán ra, công sai liền dẫn hai người này về nha môn. Qua thẩm vấn, phải nhận là số củ cải này là do ăn trộm.

Hoá ra, hai người này là hai anh em đã nhiễm thói xấu cờ bạc. Tối hôm đó thua đậm, để gỡ gạc lại chúng liền liều lĩnh ăn trộm một phen. Thấy cáo thị của chủ hiệu làm tương, thấy bán củ cải của ăn cắp sẽ được món tiền hời, ai ngờ rơi đúng vào bẫy của Hồ tri huyện.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Wed Aug 02, 2017 8:03 pm

LÂM CÔNG DÙNG ĐẦM SEN XỬ VỤ TRÁO CON
Vào cuối triều Thanh, ở huyện Tương Dương xảy ra một vụ án tráo con. Có một gia đình chị dâu em chồng đều là quả phụ, đều cùng lúc sinh con khi bố chúng đã chết, một sinh con trai, một sinh con gái. Sau khi sinh không lâu, người cô liền tố cáo chị dâu khi về nhà mẹ đẻ đã tráo đứa con gái của chị ta với con trai mình.
Tri huyện Tương Dương Lâm Công thụ lý vụ án này, ông truyền gọi hai chị em cùng tất cả những nhân chứng có liên quan đến công đường xét hỏi. Hai đương sự đều nói mình sinh con trai, hàng xóm của hai bên và bà đỡ đều bênh vực cho người bên mình. Thật đúng là ông nói ông đúng, bà bảo bà hay, không thể nhất trí được, không có cách nào mà phân xử.
Hôm sau, Lâm tri huyện lại thăng đường thẩm lý, hai bên đều tranh nhau nói lý do của mình. Quan huyện đập mạnh án quát.
- Thôi cãi nhau đi, phu nhân bản huyện rất giỏi xem tướng, hãy đưa đứa bé trai lên đây để phu nhân xem.
Một lát sau, đứa bé trai được bế vào phòng phu nhân trong hậu đường. Hai chị dâu em chồng và những người kia ở công đường đều chờ đợi với tâm trạng phấp phỏng không yên.
Bọn họ đều hoài nghi không biết phu nhân tuyên dựa vào tướng mạo đứa bé có thể phán đoán ra nó do ai sinh ra không?
Một lúc sau, con sen bế đứa bé ra, chuyền lời của phu nhân.
- Hai nhà có quan hệ họ hàng, chỉ dựa vào tướng mạo khó mà nói được đứa trẻ này do ai sinh ra.
Vừa nghe thấy thế, hai chị em kia lại cãi nhau ầm ĩ. Lâm tri huyện cắt ngang:
- Đứa bé này thật đáng ghét, làm cho họ hàng bất hoà, láng giềng cãi cọ, làm mất trật tự trị an của bản huyện, còn giữ nó làm gì?
Nói đoạn, giật tã lót từ tay đứa con sen, ném đứa bé ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một cái vườn có ao trồng hoa sen, đứa bé kia, bị rơi đúng xuống ao, bập bềnh vài cái rồi chìm nghỉm xuống.
Mọi người đều ngây người ra vì cử chỉ vừa rồi của quan.
Người chị dâu kia gào lên:
- Không được hại con tôi:
Đang trong lúc nguy cấp, chỉ nghe thấy ùm một tiếng, có người đã nhảy xuống ao, đang gắng sức vớt đứa bé lên, còn vọng lại những tiếng kêu thê thảm:
- Con trai của mẹ, mẹ đến cứu con đây, con không được chết nhé.
Người đó chính là cô gái nguyên cáo kia.
Bọn nha dịch nhất tề nhảy xuống, lôi cô gái kia lên bờ, một lát sau cũng vớt được đống tã lót lên. Hoá ra, trong đống tã lót đó chỉ có một cái gối nhỏ được đội mũ mặc quần áo.
Còn đứa bé trai đang ngủ ngon lành trong giường của phu nhân tri huyện.
Tri huyện dựa vào đó mà xử án, ông nói:
- Mẹ con liền ruột, máu thịt tương thông, vừa rồi đứa bé bị rơi xuống nước, việc xảy ra đột ngột, thái độ của hai chị em đối với đứa trẻ, trắng đen rõ ràng, đứa con thuộc về ai đã quá hiển nhiên rồi.
Nguyên là phu nhân quan huyện khi còn nhỏ bị sảy chân rơi xuống sông, mẹ bà vì cứu con đã bị chết đuối. Cho nên rất khắc cốt ghi tâm việc này mới giúp chồng bày ra mưu kế trên.
Người chị dâu kia phải thừa nhận do mình phải tiếp tục hương khói nên đã đổi con gái mình lấy con trai của em chồng hàng xóm và bà đỡ của chị ta cũng nhận do ăn đút lót lên làm

nhân chứng giúp chị ta.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Sat Aug 12, 2017 3:53 pm

CHU TỈNH TAM ĐỔI RUỘT CỨU NGƯỜI
Ở huyện Hội Kê tỉnh Triết Giang xảy ra một người buôn muối cao tuổi, gia tài ức triệu, nhưng không có con nối dõi, liền lấy một cô gái con nhà nghèo ngoài hai mươi tuổi làm vợ lẽ.
Cô gái về nhà đó được hơn một năm thì sinh được một bé trai bụ bẫm trắng trẻo. Nhưng người vợ lẽ này chưa hết cữ đã lăn ra chết. Do vợ người buôn muối đứng ra kêu kiện, nói người vợ
lẽ sau khi ăn một một bát tột ngó sen Tây Hồ đã bị trúng độc mà chết. Bát ngó sen này do con hầu Lan Hương làm, Lan Hương rõ ràng muốn nhòm ngó địa vị phu nhân, nên mới đầu độc vợ
lẽ để thay thế mình vào. Vụ án này lại không có chứng cứ rõ ràng, nhưng do vợ người buôn muối cứ một mực khẳng định. Hơn nữa có tiền mua tiên cũng được nên Lan Hương bị phủ
Thiệu Hưng xử tội chết, giam trong ngục, đợi bộ Hình phê chuẩn, đến mùa thu sẽ đem chém đầu.
Bố mẹ Lan Hương đương nhiên không cam lòng nhìn con gái vô tội mà bị chém đầu, liền chạy khắp nơi nhờ người cứu gỡ tội.
Người phò tá về pháp luật cấp cao nhất của Hàng Châu là Chu Tỉnh Tam nguyên quán ở huyện Hội Kê phủ Thiệu Hưng, là đồng hương của gia đình Lan Hương. Ông xem hồ sơ vụ án
do phủ Thiệu Hưng gửi đến cũng cảm thấy vụ án này có điều gì không thật. Nhưng phủ Thiệu Hưng đã báo lên bộ Hình, kỳ hạn ''thu trảm'' sắp đến, có muốn phúc thẩm lại cũng không kịp
nữa. Là một người nhiệt tình ăn ở tử tế nên ông cứ trăn trở mãi xem làm cách nào để xét xử lại vụ án này, làm rõ sự thật.
Lúc đó ông đang phê duyệt công văn, do tâm trạng nặng nề nên đã nhét nhầm chiếc bút lông ''Đại bạch vân'' lồng vào trong chiếc bút đồng ''Ô long thuỷ'', sự ''lồng nhầm'' này làm ông chợt nảy ra một ý định.
Công văn mà bộ Hình gửi xuống cho các phủ ở Triết Giang đều do tỉnh lỵ Hàng Châu chuyền phát đi. Ông lấy danh nghĩa là người phò tá cấp cao nhất đã xét đọc tất cả các giấy tờ mà bộ Hình truyền xuống. Quả nhiên thấy công văn phê chuẩn cho chém Lan Hương bộ Hình gửi cho phủ Thiệu Hưng. Ông lại tìm một công văn cùng ngày bộ hình gửi cho một vùng xa xôi
của Triết Giang. Ông dùng đuốc hơ chảy xi gắn ở phong bì của hai công văn này. Sau đó tráo hai công văn với nhau rồi chuyển đi. Phủ Thiệu Hưng và vùng kia sau khi nhận công văn mở ra
xem lại cứ tưởng người ta đút nhầm công văn. Do trách nhiệm liên quan đến một nơi nào đó nên không dám kêu ca, càng không dám điều tra. Đợi đến khi sửa chữa rồi lại chuyển đi, thì đã
qua kỳ hạn “thu trảm” của năm đó. Như thế, Chu Tỉnh Tam đã có thời gian xét hỏi kĩ vụ án khả nghi kia.
Chu Tỉnh Tam tranh thủ thời gian đến phúc thẩm án, xác minh ra người đầu độc người vợ lẽ không phải Lan Hương mà là vợ người buôn muối. Bởi vì bà ta vừa muốn chuyện được “hương khói”, lại tiêu trừ được người vợ lẽ ''cái gai trong mắt'', còn “giá hoạ” cho con hầu Lan Hương, người mà nhà buôn muối đã muốn nhắm nhe, thật là “một mũi tên trúng ba đích”. Bà ta
dùng tiền mua chuộc mấy người làm nhân chứng giả. Chu Tỉnh Tam đã tóm được những chỗ sơ hở trong lời khai của những nhân chứng này, lần theo dấu vết cuối cùng đã tìm ra hung thủ
thật. Vợ người buôn muối kia trước sự thật rành rành phải cúi đầu nhận tội.

Chu Tỉnh Tam bẩm báo sự thật vụ án lên tri phủ Hàng Châu rồi tri phủ Hàng Châu đứng ra báo cáo lên bộ Hình. Bộ Hình sau khi kiểm tra vụ án không có gì sai sót đã bác bỏ sự kết án của phủ Thiệu Hưng, nỗi oan của Lan Hương đã được rửa sạch.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Wed Aug 23, 2017 12:57 pm

KẾ BIA GIẢ CỦA CHU PHỤ TÁ
Có một vùng đất phong thuỷ rất tốt nằm ở ven sông kề ngọn núi. Nơi đây là mộ tổ của nhà họ Lý. Lý gia tuy thanh bần nhưng con cháu rất có tài, ai nấy đều trúng cử làm vinh quang tổ tiên. Nghe nói đó là do mộ tổ phong thuỷ tốt mà được hưởng lộc. Ông hàng xóm Trương viên ngoại, tuy giàu có nhưng con cháu lại vô học. Thấy gia nghiệp không ai có thể kế tục, Trương viên ngoại không khỏi sốt ruột. Ông ta không trách mình không biết giáo dục con cái mà lại oán tổ tiên không phù hộ. Thế là ông ta muốn cướp đoạt mảnh đất phong thuỷ của nhà họ Lý, nói mảnh đất này vốn là mộ tổ của nhà họ Trương, sau này bị nhà họ Lý đoạt mất. Hai
gia đình vì tranh chấp ngôi mộ tổ này đã kiện lên quan.
Vì muốn thắng vụ kiện này, Trương viên ngoại liền chuẩn bị rất nhiều vàng để mua chuộc người phụ tá cho nha môn người Thiệu Hưng. Thời Minh, Thanh, rất nhiều phụ tá cho các nha môn phủ, huyện đều là người Thiệu Hưng, bọn họ bày mưu tính kế cho các quan chủ sự, đàn áp nhân dân, giúp địa chủ phú hộ xưng bá địa phương, cho nên cái tên ''Phụ tá Thiệu Hưng'' dường như là đại từ thay thế cho những thày kiện xấu xa mặc dầu trong đó cũng có
không ít người chính trực. Người mà Trương viên ngoại mua chuộc là Chu phụ tá chính là một người như thế. Hắn quá rõ hành vi cậy thế nạt người của Trương viên ngoại nhưng vẫn giả bộ
đồng ý giúp Chu phụ tá nói với Trương viên ngoại:
- Muốn thắng vụ kiện này phải có chứng cứ xác thực. Trương viên ngoại nói:
- Tôi vì việc này mới muốn thỉnh giáo ngài, không biết ngài có cao kiến gì?
Chu phụ tá trầm tư giây lát rồi bày kế:
- Có thể bí mật sai người chôn một tấm bia của tổ tiên xuống dưới ngôi mộ đó để làm bằng chứng.
Trương Viên ngoại cả mừng, tán tụng:
- Kế này cực tuyệt, không biết bia mộ nên lập vào niên đại nào?
Chu phụ tá suy nghĩ một lát rồi nói:
- Niên đại mà xa quá thì không hay, gần quá cũng không được, theo tôi, chọn một năm không gần cũng không xa.
Trương viên ngoại nghĩ ngợi rồi nói:
- Năm Giáp Tý là không gần không xa mà cũng là năm đẹp không biết ý ngài thế nào?
Chu phụ tá nghe đến năm Giáp Tý thấy quá đúng ý mình liền nói:
- Tại hạ không dám lập bia cho tôn tổ, cứ theo ý viên ngoại mà làm.
Trương viên ngoại y kế cho làm một tấm bia đá, lợi dụng đêm tối sai người đem đến chôn xuống dưới mộ.
Mấy hôm sau, quan huyện lệnh tập trung người nhà hai bên tại chỗ ngôi mộ để quan sát. Bọn nha dịch sau khi đào mộ lên đã tìm thấy một tấm bia đá, trên viết “Trương Công Mỗ chi mộ”, bên dưới ghi thêm ''Đại Minh Vạn lịch Giáp Tý niên lập''. Trương viên ngoại dương dương tự đắc, nói chắc chắn:
- Bằng chứng rõ ràng, mảnh đất phong thuỷ này là của nhà tôi.
Người nhà họ Lý thấy việc này kỳ quặc nhưng nhất thời không thể nói được gì. Quan huyện thấy có sự thị phi liền dẫn tất cả về nha môn xét hỏi. Quan vừa vào đến nha môn, tiểu đồng liền chuyển đến một tờ thư của Chu phụ tá, mở ra xem chỉ thấy viết mấy chữ: “Thời hoàng đế Vạn Lịch không có năm giáp Tý”. Quan huyện vội giở lịch ra xem thì thấy viết:
“Hoàng đế Vạn Lịch - lên ngôi năm Quí Dậu, tại vị bốn tám năm”, thời gian này quả nhiên không có năm Giáp Tý. Ông lập tức hiểu rõ, tấm bia mộ kia hoá ra là giả. Quan huyện tức
giận, khi khai đường thẩm vấn liền mắng Trương viên ngoại:
- Ngươi là một thân sĩ vùng này, tại sao lại giả mạo, lừa gạt bản huyện?
Trương viên ngoại bị hỏi vẫn bình tĩnh biện bạch, quan huyện ném quyển lịch ra trước mặt ông ta, quát:
- Thời Hoàng đế Vạn Lịch làm gì có năm Giáp Tý, ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba hả?

Vụ kiện này, Trương viên ngoại thua bẽ mặt nhưng ông ta không hề ngờ mình đã mắc lừa Chu phụ tá.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon Aug 28, 2017 4:32 pm

LÝ TÚ TÀI VIẾT SỚ 


Từ xưa đến nay, muối ăn vẫn là thứ quan trọng quan hệ đến quốc kế dân sinh, buôn bán muối là con đường làm giàu của các thương nhân, người kinh doanh muối rất đúng. Nghe nói vào đời Thanh đã từng qui định muối ăn của Giang Nam không được vận chuyển đến bán ở Giang Bắc. Cũng thế, muối của Giang Bắc không được chuyển đến bán ở Giang Nam để tránh rắc rối.
Ấy thế mà, sự rắc rối của việc buôn bán muối vẫn liên tục xảy ra. Có một năm, muối ở Giang Nam thất thu, tri phủ Hoàng Châu liền bí mật cho thương muối đến Giang Bắc vận chuyển muối. Không ngờ bị đối phương chặn đứng trên sông Trường Giang, bọn thương muối vội đem sự việc này báo cáo lên phủ Hàng Châu. Phủ Hàng Châu liền gửi công văn điều đình, xin đối phương thông cảm nới tay. Nhưng bên kia không chịu tha thứ, nói muối ăn Nam, Bắc phân ra bán là qui ước được lập ra từ triều trước, ai cũng không được vi phạm. Tri phủ Hàng Châu vì việc này mà ăn không ngon ngủ không yên.
Trong nha phủ có một viên quan họ Lý, người Thiệu Hưng, xuất thân là tú tài, tài học xuất chúng, lại rất thanh cao tự phụ, bình thường ông không thích quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình, nhưng một khi đã can thiệp vào thì phải làm cho thoả đáng. Tri huyện Hàng Châu liền bàn bạc với Lý tú tài xem, nên giải quyết việc buôn muối rắc rối này như thế nào.
Lý tú tài thẳng thắn nói:
- Muốn giải quyết chuyện này nhất định phải bản lĩnh tày trời, phá bỏ qui ước được lập từ trước. Nhưng xoá bỏ qui định này không phải là dễ. Triều đình chuẩn tấu, đương nhiên là phải có lợi cho dân. Vạn nhất có sự trách cứ thì không thể coi thường, trong đó sự mạo hiểm rất lớn, không biết đại nhân có gánh vác được không?
Tri phủ Hàng Châu nói:
- Xin tha thứ cho dân là bổn phận của ta, chỉ cần có lý, có lợi, dù có mạo hiểm mấy đi nữa, ta cũng nguyện đảm nhiệm.
Lý tú tài phát huy tài năng ''đao bút'' của phụ tá Thiệu Hưng, lập tức thay tri phủ viết một tờ sớ. Lời lẽ trong sớ rất khẳng khái, phân tích sự bất hợp lý của việc phân biệt buôn bán muối ở Nam, Bắc, nhấn mạnh tính tất yếu của việc xoá bỏ qui ước cũ. Nói đâu ra đấy, có bài có bản, có lý có lẽ. Trong đó câu chủ đạo là: ''Liệt quốc phân tranh còn phải di dân di lương thực; Đại Thanh nhất thống, sao còn phân Giang Bắc, Giang Nam.''
Ý nghĩa câu nói này là nước Đại Thanh thống nhất lẽ nào lại không bằng các nước phản tranh? Tại sao lại tự đề ra qui ước để tự bó buộc tay chân?

Tờ sớ được tri phủ Hàng Châu dâng lên triều đình. Hoàng Đế xem thấy lời văn rất có lý lẽ, cảm thấy mình nên làm một vị quân chủ của một Đại Thanh thống nhất, liền phê chuẩn sớ giang cho bộ Hộ. Thượng thư bộ Hộ không dám chậm trễ, lại thấy trong sớ chữ chữ đều có lý, câu câu có tình liền hạ lệnh xoá bỏ qui định cũ. Từ đó muối ăn có thể được vận chuyển qua lại giữa nam và bắc, việc rắc rối này đương nhiên cũng được giải quyết rành rọt đâu ra đấy.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Wed Aug 30, 2017 3:32 pm

PHÙNG PHỤ TÁ VIẾT TỜ TRÌNH GIÚP NGƯỜI QUẢ PHỤ
 
Ở huyện Tiêu Sơn tỉnh Triết Giang có một cô gái nông thôn bị bố mẹ hứa gả cho một người con trai bị bệnh. Nhưng cô ta làm vợ anh ta mới được một năm thì người chồng lăn ra chết. Cô gái còn trẻ trung xinh đẹp, không chịu nổi cảnh cô đơn thủ phận nên thường về nhà mẹ đẻ ở nhờ. Trong thời gian đó cô đã có cảm tình với một thanh niên ở gần nhà mẹ đẻ.
Nhưng do bị hạn chế bởi lễ giáo, hai người khó mà thành hôn được. Một lần có một vị phụ tá họ Phùng đến thôn này xử án. Ông thấu hiểu tình cảm của hai người lại được cô gái nhờ vả
liền quyết định giúp họ thành đôi.
Ở xã hội phong kiến, người quả phụ tái giá sẽ bị xem là hành vi không giữ ''danh tiết''.
Lại thêm ông bố và anh em nhà chồng cô gái phản đối kịch liệt cho nên việc này rất khó mà làm được. Nhưng Phùng phụ tá rất thông cảm với cảnh ngộ của cô gái, ông vắt óc suy nghĩ viết cho cô ta một tờ trình. Tờ trình này sử dụng lối cổ văn chi hồ giả dã, biểu đạt bằng chữ hiện đại, đại ý như sau:
Để thỉnh cầu về việc giữ danh tiết: Tiểu nữ mười bảy tuổi lấy chồng, mười tám tuổi chồng chết. Còn trẻ mà phải thủ tiết xem ra là do số mệnh chủ định cả, vốn cũng muốn yên phận qua ngày, chấm dứt cuộc đời, hẹn lại kiếp sau. Đáng tiếc bố chồng là người độc thân, em trai chồng trẻ trung lực lưỡng chưa lấy vợ. Tiểu nữ thấy chung sống trong một gia đình như thế khó mà hoà hợp được. Nếu như mọi việc đều thuận theo họ thì có thể sẽ loạn luân, nhưng nếu có chút vi phạm thì lại bất hiếu với bố chồng, bất kính với em chồng, thuận nghịch lương nan. Để bảo toàn danh tiết của tiểu nữ, xin viết tờ trình này cầu xin quan lớn minh xét.
Nội dung của tờ trình trên đúng là toàn sự thật, lại có sự phân tích suy lý của Phùng phụ tá. Rõ ràng là cô gái muốn tái giá, muốn phá vỡ quan niệm ''danh tiết'' của lễ giáo phong kiến nhưng lại viết thành cô gái muốn giữ “danh tiết”, cầu xin quan nha bảo vệ cho mình.

Quan huyện xem tờ trình này, thấy cô gái trình bày hết sức hợp tình hợp lý. Để bảo vệ lễ giáo, tránh xảy ra việc loạn luân làm xấu bộ mặt quan phụ mẫu của ông, ông liền phê chuẩn cho phép cô gái được phép quay về nhà mẹ đẻ. Cô gái về nhà không lâu liền kết hôn với thanh niên hàng xóm kia. Bố và em chồng cũ của cô ta do đã có công văn của quan huyện nên không dám can thiệp vào.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Wed Sep 06, 2017 6:14 pm

TÁM CHỮ LẬT NGƯỢC VỤ ÁN CỦA HỒ HUYỆN LỆNH


Tết nguyên đán một năm ở triều Thanh, bách quan văn võ trong kinh thành đều đến điện Kim Loan chúc mừng Hoàng đế. Một số ngoại quan ở kinh thành cũng vào triều chúc mừng.
Trong số những ngoại quan này có tướng quân Lý Trịnh và tuần phủ Trương Linh của tỉnh Triết Giang. Tướng quân lý Trịnh kia và tuần phủ Trương Linh thường ngày có mối thuận.
Lần này họ cùng đi công cán ở kinh thành, vừa đúng lúc triều đình cử một tri huyện họ Hoàng đến Triết Giang, lệnh cho tuần phủ dẫn ông ta về nhận chức. Tuần phủ là cấp trực tiếp của Hồ
tri huyện nên đương nhiên họ Hồ đối với tuần phủ phải nhiệt tình hơn đối với tướng quân nhiều.
Thế là, tâm địa hẹp hòi của Lý tướng quân càng thêm oán hận Trương tuần phủ.
Hôm đó sau khi vào triều chúc mừng xong, tướng quân nằm trên gường mãi mà không ngủ được. Ông ta nghĩ bụng lần này nhất định tìm một số việc để cho Trương Linh xúi quẩy, rửa sạch mối hận trong lòng. Ông ta nghĩ cả đêm, sáng hôm sau viết một tờ sớ, nhờ một viên quan quen biết ở kinh thành trình lên hoàng đế.
Hoàng đế mở sớ ra xem rất tức giận. Hóa ra Lý tướng quân kiện cả Hoàng tri huyện và Trương tuần phủ, nói Hoàng tri huyện khi vào triều chúc mừng hoàng thượng không hề cung kính. Còn Trương tuần phủ lại không nghe không hỏi những lỗi lầm của cấp dưới, đây đúng là đã bao che cho viên tri huyện cả gan làm càn.
Hoàng đế lập tức sai thái giám đi xét hỏi tuần phủ. Trương tuần phủ không nói được gì, chỉ cúi đầu ủ rũ nghe giáo huấn.
Lúc thái giám chuẩn bị đi, Hoàng tri huyện liền hiến cho Trương tuần phủ một kế: Tuần phủ hãy đem sơn hào hải vị ra chiêu đãi vị thái giám kia một bữa. Sau đó, Hoàng tri huyện nói với Trương tuần phủ:
- Tuần phủ đại nhân, bỉ chức cho rằng, muốn chấm dứt việc này thì không khó. Thử nghĩ khi vào triều chúc Tết hoàng thượng, các ngài chức vị cao quỳ bên trên, chúng tôi chức vụ thấp quỳ đằng sau. Bất kể là ai đều phải cung cung kính kính, không được quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau. Nhưng lúc đó, Lý tướng quân lại thấy được ở đằng sau tôi không cung kính với hoàng thượng, điều này có thể chứng tỏ ông ta đã quay đầu lại, chính là ông ta bất kính với hoàng thượng. Cho nên bỉ chức muốn thay ngài viết tám chữ. Chỉ cần nhờ vị cận thần kia đem về dâng cho Hoàng thượng xem, bảo đảm ngài sẽ vô tội. Hơn nữa còn có thể khiến Lý tướng quân gặp rủi nữa.
Trương tuần phủ mở to mắt nói:
- Là tám chữ nào? Mau mau viết đi!
Hồ tri huyện lập tức viết rằng: “Tham liệt triều ban, khởi cảm hậu cố”, Tức là: “khi tuần phủ tôi đang cung chúc hoàng thượng ở bên trên, nào dám quay đầu lại nhìn” Tám chữ này tuy
không chỉ trách việc Lý tướng quân không kính cẩn đối với hoàng thượng, nhưng hàm ý bên trong lại quá rõ ràng rồi.

Tuần phủ vuốt râu nghĩ ngợi, hiểu rõ hàm ý của tám chữ này liền lập tức tự mình chép lại, đóng dấu quan đồng thời chuẩn bị một món quà hậu hĩnh giao cho viên thái giám kia. Thái giám được món hời đương nhiên cũng muốn giúp tuần phủ liền quay ngay về cung chuyển tờ sớ của tuần phủ lên. Hoàng đế xem tám chữ ấy, lập tức định cho Lý tướng quân tội vu cáo, cách làm thường dân, đuổi ra khỏi kinh thành.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Sep 08, 2017 2:20 pm

THẨM TRI HUYỆN NGHE CHỮ XÉT ÁN
Có một vị giáo sĩ phương Tây rất vừa ý một khoảnh đất ở ngã tư thành Tương Dương, muốn dựng một giáo đường tại vùng đất phồn hoa này. Ông ta liền tìm ông chủ mảnh đất đó đề nghị được mua. Ông chủ nói:
- Chỗ này là tấc đất tấc vàng đấy. Hơn nữa ở đây rất nhiều quán nhà cửa, không thể bán được đâu.
Vị giáo sĩ nói:
- Tôi chỉ cần một mảnh đất bằng da một con dê. Còn về giá cả ư, cho anh chất bạc lên tấm da dê này, chất được bao nhiêu trả anh bấy nhiêu.
Ông chủ kia thấy lợi trước mắt liền đồng ý điều kiện này. Hai bên ký vào khế ước. Vị giáo sĩ liền đi mua một tấm da dê để đo đất. Ai ngờ ông ta lòng dạ khôn lường đem tấm da dê cắt thành sợi dây, quây một vòng cả con đường. Ông chủ thấy bị lừa liền kiện lên quan.
Thẩm tri huyện cho gọi tất cả nguyên cáo, bị cáo, những người có liên quan và chủ nhân của các cửa hàng, cửa hiệu và các nhà ở bên công đường. Vị giáo sĩ phương Tây đã mời tất cả những người phương Tây ở Tương Dương đến để phô trương thanh thế tạo dư luận trợ giúp ông ta.
Thẩm tri huyện nói với mọi người.
- Đây là công đường sở tại, tất cả mọi người đều quì xuống.
Người Trung Quốc vừa nghe tiếng quát lập tức quỳ sụp xuống còn vị giáo sĩ và đám người phương Tây đều thẳng lưng không chịu quỳ, còn nói rất dõng dạc:
- Chúng tôi là tín đồ Thiên chúa giáo, chỉ quỳ trước chúa, quyết không quì trước một giáo đồ nào khác.
Thẩm tri huyện giả bộ không hiểu hỏi:
- Chúa của các ngươi là ai?
- Là đức Giê su.
- Cái tên này rất lạ, tại sao ta chưa nghe thấy bao giờ nhỉ?
Tri huyện giả bộ ngớ ngẩn, bọn người phương Tây cười ầm cả lên. Tri huyện nói với vị giáo sĩ:
- Ngươi nói tên chúa của ngươi ra.
- Cái này thì dễ thôi, mau đem bút mực, giấy, nghiên ra đây.
Vị giáo sĩ tỏ ra là người rất am hiểu Trung Quốc.
- Không cần.
Tri huyện với chiếc bút son trên án, xoè lòng bàn tay ra nói:
- Cứ viết lên tay ta cũng được.
Vị Giáo sĩ liền viết hai chữ ''Giê su'' lên lòng bàn tay tri huyện. Tri huyện áp bàn tay vào tai rồi bỗng nhiên nghiêm nói:
- Đức chúa Giê su nói với ta yêu cầu tất cả các người quì xuống.
Bọn người phương Tây nghe thấy thế nghiễm nhiên coi tri huyện là hoá thân của chúa Giê su, đành phải quì xuống.
Tri huyện lại áp bàn tay vào tai, tiếp tục nghiêm giọng quát:
- Đức chúa Giê su vạn năng nói với ta, người lợi dụng tính hám của của giáo đồ khác phái, giở trò quỉ đổi trắng thay đen lừa người ta. Bảo ta thay đức Chúa phạt người bốn mươi trượng ngay tại đây.
Vị giáo sĩ kia nghe thế liền cãi:
- Ngài nói dối, Đức chúa chắc chắn không nói giúp giáo đồ khác phái.
Nhưng những người phương Tây khác lại đưa mắt nhìn nhau không dám lên tiếng. Tri huyện quát:
- Ngươi lại dám nghi ngờ cả Đức chúa hả? Mau đánh đòn cho ta!
Bọn sai nha nghe thế liền xông lên vật ngã vị giáo sĩ đánh cho bốn mươi trượng. Đánh cho ông ta vãi cả đái, rách ra rách thịt.
Tri huyện lại nghe ngóng ở bàn tay, rồi nói:
- Đức chúa vạn năng nói, chỉ cần con dê non lạc đường này trả lại khế ước, từ nay không nhắc đến chuyện này nữa thì có thể tha tội cho nó.
Vị giáo sỹ đau đớn không chịu nổi đánh phải chấp nhận. Huỷ bỏ khế ước mua đất, số bạc đã trả phải bồi thường cho những người dân Trung Quốc bị thiệt hại.
Đợi những người phương Tây đi hết, tri huyện lại trở lại với diện mạo quan phụ mẫu nơi này, hạ lệnh đánh cho tên chủ đất thấy lợi tối mắt kia bốn mươi trượng để khuyên răn.

Dân chúng nghe chuyện này đều ca tụng thẩm tri huyện xử án công bằng, sáng suốt.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5961
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Sun Sep 10, 2017 1:56 pm

NGHĨA QUÂN MẶC ÁO CHO GẬY GỖ
Năm 1784 (tức Thanh Cao Tông Càn Long năm thứ bốn mươi chín), Điền Ngũ và những người Hồ ở Cam Túc không chịu nổi sự áp bức của triều đình nhà Thanh đã nổi dậy khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa rất nhanh đã cũng hạ được châu Tây An (nay là thành phố Tây An, tỉnh Cam Túc). Triều đình nhà Thanh vội sai đề đốc Cố Nguyên, Thiểm Tây là Cương Tháp đi trấn áp.
Cương Tháp chỉ huy quân Thanh tấn công ào ạt vào quân khởi nghĩa, Điền Ngũ chết trận.
Quân khởi nghĩa lủi về căn cứ Mã Gia, vừa hạ trại, quân Cương tháp đã xông tới như bão lũ.
Đêm đó, tân thủ lĩnh của quân khởi nghĩa dặn dò thuộc hạ:
- Tử thủ ở đây không bằng nghĩ kế mà rút đi. Đợi đến lúc trời sáng, thì mạng chúng ta cũng không còn. Anh em mau chóng hành động, cứ theo lời tôi nói mà làm.
Quân khởi nghĩa tản ra rất nhanh, chia nhau mà chuẩn bị theo mệnh lệnh của tân thủ lĩnh.
Rất nhanh, xung quanh doanh luỹ của quân khởi nghĩa đã được dựng rất nhiều các cây cột gỗ, từng bộ từng bộ quần áo, mũ mãng của nghĩa quân được treo lên trên đó. Trong màn đêm, gió thổi một cái, những cột gỗ kia trông giống hệt những con người.
Các nghĩa quân ngắm nghía chăm chú một lát, cười thầm, sau đó lợi dụng bóng đêm, vượt núi bỏ đi.
Trong khi đó, quân Cương Tháp cứ tưởng nghĩa quân đang điều binh khiển tướng.
Chờ mãi rất lâu, Cương Tháp thật không kìm chế được nữa liền cho quân tấn công. Khi họ áp sát doanh trại nghĩa quân mới phát hiện hoá ra đó chỉ là quần áo mũ mãng được treo lên. Quân

khởi nghĩa đã biến mất dạng từ lâu.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 25 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến