Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
0%
 0% [ 0 ]
Không hay
0%
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Wed Sep 13, 2017 3:43 pm

LÂM TRẮC TỪ THÀNH KÍNH CẦU MƯA
Cuối đời Thanh nhà chính trị Lâm Trắc Từ (1785- 1850) trước khi đến Quảng Châu cấm nha phiến đã từng làm tổng đốc ở Hồ Quang tích cực xét cấm nha phiến, thu được kết quả rất tốt đẹp. Thế nhưng năm 1838 gặp đại hạn hiếm thấy, mùa màng thu hoạch thất bát, giá gạo tăng vọt lên, dân chúng ai nấy gầy đói chỉ còn da bọc xương. Lâm Trắc Từ lòng nóng như lửa đốt. Ngoài việc hiến lương bổng của mình để trợ giúp cứu đói cho dân ra ông còn vận động những người dưới quyền cũng gắng sức cứu trợ. Thế nhưng các quan viên ở Lưỡng Hồ miệng thì nói hết sức đồng cảm với nạn dân, đến lúc phải thật sự bỏ tiền ra thì ai ai cũng nói kinh tế gia đình mình khó khăn. Có người còn nói nhà họ ăn bữa sáng không có bữa chiều. Trong nhà không có lương thực để cách đêm bao giờ, kết quả là chẳng có ai trợ giúp được đồng tiền nào.
Lâm Trắc Từ thấy thế không hề nói năng gì. Ngày hôm sau ông sai người dán tờ cáo thị trước cổng nha phủ. Nói rằng vào ngày này ông sẽ chỉ huy các quan lập đàn cầu mưa. Trong hai ngày mọi người phải tắm rửa chay tịnh, biểu thị là lòng thành kính đối với trời đất.
Đến hôm cầu mưa, Lâm Trắc Từ đã tắm rửa chay tịnh, đi bộ đến quảng trường, bước lên đàn cao, phủ phục xuống, khấn vái trời đất. Các quan lớn nhỏ cũng nối đuôi nhau lên đàn, phủ phục xuống cầu khấn.
Nghi thức cầu mưa hoàn tất, Lâm Trắc Từ sai thị vệ rải rộng chiếu lau lên mặt đàn rồi dẫn các quan viên lần lượt ngồi nghỉ trên chiếu. Lúc đó trời quang mây tạnh, nắng nóng, dữ dội. Các vị quan thường ngày mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, ngồi chưa được bao lâu ai nấy đều nhức đầu khổ sở, mặt mũi xám hết cả lại.
Lúc này Lâm Trắc Từ mới nói:
- Hàng ngày chúng ta toàn ngồi trên cao, hưởng một cuộc sống phú quí cơm đưa đến miệng, áo đưa đến mình. Vào cái năm đại hạn này, chúng ta làm sao mà hiểu được tình cảnh “lòng nông phu nóng như lửa đốt”? Hôm nay, tôi nguyện cùng mọi người cùng nếm nỗi khổ của người dân nghèo phải đổ mồ hôi làm lụng dưới trời nắng nóng.
Phải qua khoảng thời gian cỡ ba tuần hương, Lâm Trắc Từ mới nói:
- Xem ra cổ họng chúng ta đều đã khô bỏng rồi, không thể không uống chút nước chè được.
Nói đoạn ông lập tức truyền gọi nha dịch gánh một thùng nước chè mát lại. Tự ông múc trước một gáo uống ừng ực cho đến no, các quan viên đương nhiên cũng gấp gáp đến.
Lát sau do nóng lạnh gặp nhau, Lâm Trắc Từ nôn đầu tiên, tiếp sau mọi người cũng đều nôn oẹ ra cả khiến cho mặt chiếu ngổn ngang bẩn thỉu không thể chịu nổi.
Lâm Trắc Từ cười nói:
- Như thế này mới có thể lượng được tấm lòng và tình hình kinh tế gia đình của từng người.
Thế là, ông tự mình kiểm tra những đồ nôn oẹ ra của từng người, sai thị vệ ghi tất cả những thành phần trong đó lại. Kết quả kiểm tra cho thấy, Lâm Trắc Từ nôn ra toàn các loại rau cỏ đồ ăn bình dân chay tịnh, còn các quan viên lớn nhỏ nôn ra không phải là sơn hào hải vị cũng là cá thịt ngon lành.
Lâm Trắc Từ nghiêm khắc nhìn các quan viên đang cúi thấp đầu, đau đớn nói:
- Hôm nay ta thành tâm thành ý xin trời cầu mưa xoá bỏ nạn hạn hán cho người dân tiếp tục sống được. Nhưng các ngài có ăn chay uống tịnh thành tâm thành ý không? Hơn nữa, mấy hôm trước ta hô hào mọi người viện trợ cứu dân, các ngài ai nấy đều kêu nghèo, có người còn nói nồi niêu không có gì mà nấu, hôm nay xem ra các ngài ăn là những thứ gì đó?
Tôi nói cho mà biết, sở dĩ ông Trời tức giận như thế, gây ra hạn hán, hoàn toàn là do các người làm quan mà không hề thông cảm với cảnh khốn cùng của dân chúng.

Các quan biết rõ tội của mình, vừa sợ vừa ngượng, e sợ Lâm tổng đốc sẽ trừng phạt mình nên lũ lượt móc tiền trợ giúp dân chúng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Wed Sep 20, 2017 4:29 pm

NHIẾP SỸ THÀNH NHỜ HẠC DẪN ĐƯỜNG


Một ngày của năm 1894 (tức Thanh Đức Tông Quang Tự năm thứ hai mươi), tại một vùng đất phía nam của Thành Hoan Dịch (nay là Hàn Thành, Triều Tiên) có một cánh quân Thành chi viện cho Triều Tiên trên đường hành quân đã rơi vào vòng mai phục của quân xâm lược Nhật Bản. Nhiếp Sỹ Thành hạ lệnh:
- Toàn thể binh mã, nghỉ ngay tại chỗ.
Các binh sĩ liền dừng lại chờ lệnh.
- Chúng ta ở nơi đất khách quê người không quen thuộc địa hình, làm sao có thể đột phá được vòng vây?
Các tướng sĩ đứng hỗn loạn thành vòng, không biết phải làm gì, lòng tràn đầy sự tuyệt vọng. Trung đội quân bỗng có một tiểu đội trưởng kiến nghị với Nhiếp Sỹ Thành:
- Tướng quân, chúng ta không thể cứ bó tay ở đây mà chờ chết. Theo ý kiến của tại hạ, chúng ta chỉ còn có thể dốc túi đánh canh bạc cuối cùng, tổ chức cho toàn bộ binh mã đột phá vòng vây ở cánh tả đèo, liều chết với chúng mà thôi.
- Không được, cánh tả của đèo chắc chắn là nơi quân địch dồn binh trấn giữ. Đột phá ở đó không khác gì trứng chọi với đá. Nhiếp Sỹ Thành nói.
- Thế thì, các nơi khác cũng đều có quân địch cả?
- Không được hoảng loạn, hãy cứ quan sát tỉ mỉ một chút đã.
Nhiếp Sỹ Thành trầm ngâm quan sát bốn xung quanh. Đột nhiên, ông phát hiện ra ở triền núi phía bên phải có hai con hạc trắng đang đậu. Chúng thoải mái vô tư tìm thức ăn trong đám cỏ trên mô đất. Lúc thì dùng mỏ bới lông cho nhau, lúc thì vươn cổ ra nhìn hai bên. Nhiếp Sỹ Thành bỗng nảy ra một ý
- Anh em xem, ở chỗ kia có hai con hạc trắng, nhất định là không có bọn địch mai phục, chúng ta sẽ đột phá từ chỗ đó.
Nhiếp Sỹ Thành dẫn quân, lặng lẽ từ chỗ hai con hạc đậu tiến ra ngoài, quả nhiên trên đường không hề gặp phục binh. Đi khoảng mười dặm các binh sĩ mới dám cất tiếng nói chuyện.
Suýt chết, nếu không là Nhiếp tướng quân của chúng ta liệu việc như thần thì hôm nay chắc chúng ta đi đứt hết.
Các tướng sĩ nhìn Nhiếp Sỹ Thành với ánh mắt vô cùng khâm phục.
Nhiếp Sỹ Thành vẫn giữ thái độ trầm tư nói:

- Sau này anh em phải nhớ là, trong chiến tranh gặp sự cố phải quan sát kỹ suy nghĩ chín chắn, chỉ có thể chiến thắng xuất kỳ, không sợ chết mà vẫn tiếp tục sống.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Thu Sep 21, 2017 3:36 pm

SƯ PHỤ ĐUỔI TẤM LƯỚI TAY BẮT CHIM
Ngày trước, có một người bắt chim tài nghệ cực giỏi. Một hôm vào buổi chiều, ông cùng đồ đệ đi bắt chim. Bên bãi cát, hai thày trò lặng lẽ giăng lưới, rải rất nhiều mồi xuống, sau đó nấp trong đám lau sậy, im lặng đợi bọn chim tự đến đâm đầu vào lưới.
Mùi thơm của mồi lan toả đi, các chú chim ngửi mùi mà đến. Bọn chim sẻ kêu inh tai nhức óc gọi bạn bè đến, những con nhạn trời bay thành đoàn vỗ vỗ đôi cánh rồi vù, nhất tề hướng về phía bãi cát mà bay. Dường như lũ chim đều đã đói mềm, vừa chạm đất chúng đã mổ lia lịa chẳng cần chọn lựa, những con mắt nhỏ như hạt đỗ xanh thỉnh thoảng lại cảnh giác đảo nhìn xung quanh. Đúng vào lúc bọn chim vui mừng vì đang đói tìm được mồi thơm ngon thì người thày bất chợt kéo mạnh. Tất cả bọn chúng đều bị úp hết trong lưới. Người thầy lập tức chạy lại đang định đè tấm lưới xuống. Bỗng cả tấm lưới vùng vẫy rồi nhảy nhảy lên. Ông vội đuổi theo mấy bước, không ngờ tấm lưới lại bay luôn lên cao. Hoá ra trong đó có một con chim lớn giang rộng cánh bay lên, những con chim kia cũng gắng hết sức bay theo, đem theo cả tấm lưới lên bầu trời.
Vị sư phụ ngẩng đầu nhìn theo tấm lưới, lại thấy mặt trời đã ngả về tây liền nói với đồ đệ:
- Đuổi mau! Bọn chim này không bay nổi đâu!
Đồ đệ cảm thấy rất bực bội, nhưng lần đầu học bắt chim không tiện nói nhiều đành phải theo sau sư phụ đuổi gấp. Họ vừa nhìn theo hướng tấm lưới, vừa chạy theo nó vượt qua đồng ruộng, băng qua thôn xóm. Chạy gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không đuổi kịp tấm lưới.
Người đi đường nhìn thấy thế đều cười họ:
- Thật là hai tên đại ngốc, chim bay trên trời, người chạy dưới đất, đuổi làm sao được?
Vị sư phụ không hề để ý vẫn dồn lực đuổi.
Lúc đó, đồ đệ đã chạy tới mức thở hổn hển, mồ hôi ướt đầm người liền nói với sư phụ:
- Sư phụ hay là chúng ta đừng đuổi nữa nghỉ một lát đã.
Sư phụ vừa chạy vừa nói:
- Không! Không được nghỉ, chạy một lúc nữa thôi là đuổi được đấy. Lát sau, mặt trời đã khuất hẳn, bầu trời toàn ráng đỏ không gian giống như vừa có một tấm màn màu đỏ được kéo ra. Dần dần, tấm lưới quả nhiên rơi xuống. Sư phụ liền vồ ngay lấy, tóm được cả lưới lẫn chim. Ông cười với đồ đệ:
- Thế nào đuổi được chưa?
Đồ đệ thấy rất kỳ quặc liền hỏi:
- Thưa thày, làm sao mà thày biết được tấm lưới sẽ rơi Sư phụ chỉ vào bầu trời nói:

- Con nghĩ xem, mặt trời đã ngả về phía tây, màn đêm sắp buông xuống những con chim này đều muốn tìm về tổ của mình. Con thì muốn bay về rừng, con lại muốn bay đến vách núi; con hướng về phía đông, con hướng về phía tây, tam phen tứ hướng lung tung như thế sẽ làm sức lực chúng kiệt quệ. Do đó tấm lưới chim tự nhiên sẽ rơi xuống thôi.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Sep 22, 2017 2:58 pm

CHU TIỂU TUYỀN ĐOẠT TƯỢNG QUAN ÂM
Vào cuối đời Thanh ở kinh thành có một vị giáo sỹ truyền đạo người nước ngoài là Ba Đăng đến. Một hôm, ông ta du ngoạn đến chùa Báo Quốc. Leo lên Tỳ Lư các, ông ta thấy trong
khám thờ đặt một pho tượng Quan Âm bằng sứ, sắc men lóng lánh, màu sắc rực rỡ. Ông ta kiễng chân, nhấc pho tượng đó lên ngắm ngía. A, thì ra là tuyệt tác của thợ nặn tượng bậc thầy thời Minh. Ông ta đã từng nghe nói về bảo bối vô giá này cách đây ba trăm năm, nhân lúc vị tiểu hoà thượng trông nom không để ý liền cuỗm luôn pho tượng mang đi.
Đúng thời gian này nghệ nhân nặn sứ nổi tiếng của trấn Cảnh Đức là Chu Tiểu Tuyền đến kinh thành truyền nghề. Sau khi nghe chuyện này, ông nói với hoà thượng ở đó:
- Ngài yên tâm, pho tượng Quan Âm đó tôi đã từng nhìn thấy nhiều lần, bảy ngày sau, chắc chắn tôi sẽ đem về cho ngài.
Mấy hôm sau, Chu Tiểu Tuyền đến giáo đường của Ba Đăng, lấy một pho tượng Quan âm bằng sứ ra cho Ba Đăng xem. Ba Đăng kinh ngạc nghĩ thầm: “A, sao pho tượng này lại giống hệt như pho tượng Quan Âm mà ta ăn cắp ở chùa Báo Quốc về thế nhỉ?”. Ông ta vội lấy pho tượng ăn cắp ra so sánh, quả nhiên giống y nhau.
Chu Tiểu Tuyền nói:
- Pho tượng Quan Âm này là sứ quí của đời Minh, cả nước chỉ có hai pho. Hôm nay tôi đem đến cho ngài đúng vừa may mà hợp thành đôi đó.
Ba Đăng vô cùng vui mừng, liền hỏi giá cả bao nhiêu. Chu Tiểu Tuyền đặt tượng thật và tượng giả cạnh nhau, giả bộ ngắm ngía một lúc rồi nói:
- Rẻ thôi, một nghìn lạng vàng.
Ba Đăng kêu quá đắt. Chu Tiểu Tuyền nhân lúc ông ta không chú ý, liền đổi vị trí hai pho tượng. Ông ôm pho tượng thật, nói:
- Được, chê đắt thì thôi vậy.
Nói đoạn, quay người ra khỏi giáo đường.
Ba Đăng nhìn theo bóng ông đi xa, bỗng nhiên cảm thấy là lạ:
- Hắn ta không muốn bán hay sao mà đi vội như vậy?
Liền vội vàng dùng chiếc gương phóng to soi pho tượng còn lại trên bàn. Chỉ thấy ở lỗ tai pho tượng có in dòng chữ mà mắt thường không thể nhìn thấy được: ''Đại Thanh Chu Tiểu Tuyền phỏng chó''. Ông ta biết là bị lừa, vừa lỡ tay một cái, pho tượng Quan Âm giả kia rơi xuống đất vỡ tan. Ba Đăng liền kiện lên nha môn, nói pho tượng Quan Âm kia ông ta phải mua mất một trăm lạng vàng, nay lại bị Chu Tiểu Tuyền lừa lấy đi. Ông ta còn mua chuộc đút lót viên quan thẩm lý vụ án, nên quan thẩm phán trên công đường nói: Hai bên đều có lý, lại đều có nhân chứng, vụ án nhất thời khó mà xác minh được. Ông ta tuyên bố: Ba Đăng và Chu Tiểu Tuyền khi uống rượu, ai uống được nhiều, tượng Quan Âm sẽ xử thuộc về người ấy. Bởi vì ông ta biết Ba Đăng là một con sâu rượu nổi tiếng.
Đến hôm thi uống rượu, ở cửa quán rượu nổi tiếng kinh thành Đắc Nguyệt Lầu người đông nườm nượp. Trước cửa quán dựng một cái đài cao, trên đài để sẵn bàn ghế. Chu Tiểu Tuyền tay xách một bình rượu lớn đặc hiệu lên bàn, rồi cùng với Ba Đăng rót rượu uống mỗi bên uống mười mấy bát, hết sạch cả một bình rượu đầy. Đồ đệ của Chu Tiểu Tuyền lên đài lấy bình đi vào trong quán, lát sau, lại xách một bình rượu đầy lên, hai người lại uống bát này tiếp bát khác. Uống hết ba bình rượu lớn, Chu Tiểu Tuyền mặt vẫn không biến sắc còn Ba Đăng say mềm như cọng bún. Quan thẩm phán đành phải giao pho tượng Quan Âm cho chùa Báo Quốc.
Hoà thượng trụ trì mời Chu Tiểu Tuyền đến chùa bày tiệc chiêu đãi ông. Giữa tiệc, Chu Tiểu Tuyền liền tiết lộ bí quyết uống rượu không say: Hoá ra, bình rượu lớn đặc chế do ông làm
kia có hai tầng, tầng trong đựng rượu, tầng ngoài đựng nước. Ở quai bình có hai lỗ nhỏ lần lượt nối liền với hai tầng trong ngoài. Miệng bình cũng liền với hai tầng. Nếu ấn tay vào cái lỗ
nhỏ bên trên, nước ở tầng ngoài bị hút vào, chỉ có thể rót được rượu ra; nếu ấn cái lỗ ở dưới thì chỉ đổ được nước ra. Thật ra, Chu Tiểu Tuyền toàn là uống nước. Mọi người vỡ lẽ đều ca

ngợi ông là người thợ khéo tay trí tuệ phi phàm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon Sep 25, 2017 3:45 pm

LỆ THƯ GIẢ QUỈ DOẠ TÊN DÂM ĐÃNG
Nhà văn học đời Thanh Kỷ Hiểu Lan đã ghi chép câu chuyện về một cô gái thông minh tự cứu mình trong tác phẩm nổi tiếng ''Duyệt vi thảo đường bút ký''.
Cô gái đó tên là Lê Thư. Mẹ cô là người dân tộc Mãn, làm vú em cho em trai Kỷ Hiểu Lan.
Một hôm, bà vú em bị bệnh, Lệ Thư ở gần đó biết tin, không kịp bàn bạc với chồng liền vội vàng đến thăm nom bệnh tình của mẹ.
Lúc đó trời đã gần tối, trăng non đã treo trên đầu ngọn cây Lệ Thư cứ bước đi, bước đi, chỉ nghe thấy đằng sau cũng có tiếng bước chân. Lợi dụng ánh trăng mờ ảo, cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một bóng đen đang gấp gáp bám theo. Cô sợ hãi tim đập thình thịch.
Người này chắc chắn là một tên đểu cáng, nếu hắn đuổi kịp thì hậu quả việc bị cướp đoạt và làm nhục thật khôn lường. Ở nơi đồng không mông quạnh không một bóng người này, mình lại
là phụ nữ yếu ớt, làm thế nào thoát ra khỏi nguy hiểm trước mặt đây? Cô vừa nhanh bước hơn, vừa sốt ruột sốt gan, nghĩ kế.
Đi qua một bãi đất toàn mộ hoang, cô bỗng nảy ra một kế.
Cô bước đến dưới một cây bạch dương, vội vàng tháo trâm cài đầu, hoa tai bạc giấu vào túi áo trong, lại cởi thắt lưng ra treo lên cây, kéo dài mặt, thè lưỡi ra, trợn mắt lên nhìn trừng trừng không chớp vào tên đểu cáng đang xông đến.
Lại nói người kia đi đến trước chỗ ngọn cây thấy bộ mặt của Lệ Thư thì kinh hãi “A” lên một tiếng, ngã chổng vó ra đất mềm nhũn. Lệ Thư bình tĩnh nhìn biết rằng nguy hiểm đã qua, liền nhanh chóng cởi thắt lưng xuống, quấn quanh eo, lao nhanh như tên bắn về phía nhà họ Kỷ.
Lệ Thư nhìn thấy mẹ vội ôm chầm lấy bà, rớt nước mắt sung sướng, kể lại rành mạch trên đường mình đã gặp nạn và thoát nạn như thế nào. Bà mẹ và gia đình Kỷ Hiểu Lan trong lòng đều như trút được tảng đá nặng, mừng rỡ và yên tâm cho sự thoát nạn của Lệ Thư.
Ngày hôm sau, hàng xóm láng giềng đều xôn xao đồn đại, rằng tối hôm qua có một thanh niên trai tráng lực lưỡng khi đi qua nghĩa địa đã gặp phải một con ma nữ treo cổ, sợ đến sùi bọt mép, ngã lăn ra bất tỉnh. Sáng hôm sau mới được người ta phát hiện và đưa đến thày lang cấp cứu. Khi tỉnh lại, miệng vẫn còn khiếp sợ kêu ''ma treo cổ, ma treo cổ''.

Mẹ con Lệ Thư và nhà họ Kỷ được một phen cười vỡ bụng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon Oct 02, 2017 2:48 pm

VỢ DÙNG MÓNG LỢN THỬ CHỒNG
Ở Đông Châu (nay là huyện lỵ Niêm Dương, tỉnh Tứ Xuyên) có một viên quan quản lý giám ngục tên gọi Vương Tảo, hàng ngày đều đem tiền bạc về nhà. Người vợ nghi ngờ ông khi xử án đã nhận của đút lót, hối lộ, mấy lần thăm dò mong chồng kể rõ ràng nhưng không kết quả.
Một hôm, người vợ sai con hầu Mai Hương đưa đến cho chồng mười cái móng lợn.
Khi Vương Tảo về nhà, người vợ cố ý hỏi:
- Hôm nay tôi sai Mai Hương đem đến mười ba cái móng lợn, ông ăn thấy thế nào?
Vương Tảo ngạc nhiên nói:
- Rõ ràng chỉ đem có mười cái, làm gì có mười ba cái?
Rồi gọi Mai Hương lại xét hỏi:
Mai Hương nói:
- Có mười cái móng thôi.
Vương Tảo tưởng rằng Mai Hương đã trộm ăn mất ba cái liền đánh cho cô ta một trận đau. Mai Hương đau đớn không chịu nổi đành phải ngậm oan nhận tội.
Vương Tảo nói với vợ:
- Con Mai Hương đã nhận tội rồi, đích xác là mười ba cái, nó ăn vụng mất ba cái.
Người vợ rưng rưng nước mắt nói:
- Hàng ngày ông đều đem tiền về nhà, tôi vẫn cứ nghi là ông nhận hối lộ của người ta.
Ông tra tấn để bức cung, người ta đành phải bỏ tiền ra mua chuộc ông để ông giảm nhẹ hình phạt. Nhưng tôi hỏi ông mấy lần, ông cứ trốn tránh không nói rõ, đành phải dùng việc sai con hầu đem móng lợn đến để thử ông, con hầu quả nhiên bị đánh đau mà phải nhận tội.
Do đó có thể thấy, dưới sự giày vò của hình phạt tra tấn, có tên tội phạm nào dám không nhận tội?
Vương Tảo xấu hổ cúi gằm đầu. Vợ lại nói:
- Từ nay về sau, mong rằng ông đừng mang một đồng nào về vì đó là của bất nghĩa đấy.
Người vợ nói xong, bảo chồng cho Mai Hương một khoản tiền lớn đồng thời xin lỗi cô ta. Vương Tảo đề mấy câu thơ lên tường:
Tòng kim bất nguyện trì đao bút
Phóng hạ quy lai du thúy lâm
Dịch:
Từ nay thề chẳng cầm đao bút.
Ném quách quay về với rừng xanh.

Hai vợ chồng sau khi đem tiền của phân phát cho người nghèo, liền rời khỏi Đồng Châu, đi đến nơi khác.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Oct 06, 2017 12:14 pm

DIỆU KẾ XỬ LÝ TÊN TRỘM CỦA CÔ DÂU LÚC NỬA ĐÊM


Có một nhà cưới vợ cho con trai. Đêm động phòng hoa chúc, khi khách khứa đều đã lần lượt cáo từ, cô dâu chú rể liền tắt đèn lên giường nghỉ ngơi. Đúng lúc đó bỗng nghe thấy tiếng lanh canh phát ra từ tường nhà, cô dâu sợ quá chui kín vào trong chăn. Chú rể mạnh bạo thì im hơi nín thở nghe ngóng động tĩnh.
Không có tiếng động nữa. Chú rể nói với cô dâu, hai người đốt đèn lên, đang định ra khỏi giường kiểm tra. Bỗng một tấm gỗ lớn rơi xuống nền nhà giữa phòng. Chỉ nghe thấy một tiếng ''ái ái'' khiến cô dâu chú rể giật nẩy mình. Đưa đèn lại xem thì thấy tấm gỗ đè lên một người, đầu đã bị đè bẹp.
Hoá ra người bị đè chết là một người hàng xóm của cô dâu chú rể, đêm nay đã đục tường vào định trộm tặng phẩm đám cưới, không ngờ lại bị một cây gỗ hại chết.
Chú rể thấy chết người, sợ đến mức toàn thân run rẩy, sợ rằng từ đó có thể dẫn đến đại hoạ. Cô dâu lại an ủi chú rể:
- Đây là do anh ta tự tìm đến cái chết, chúng ta không kiện là may cho anh ta rồi. Còn về cái xác này, em có một cách giải quyết rất hợp lý, người ngoài không thể nghi ngờ chúng
mình được.
Nói đoạn, cô bảo chồng dọn sạch một cái hòm lớn, bỏ xác tên ăn trộm vào, lại thêm một cái khoá sắt. Hai người lặng lẽ khiêng chiếc hòm đến cửa nhà tên ăn trộm, gõ cửa vài cái và lập tức bỏ đi.
Lại nói vợ tên trộm nghe tiếng gõ cửa tưởng chồng đã về liền vội vàng mở cửa. Nhìn thấy chiếc hòm nghĩ là đồ đêm nay chồng ăn cắp được, chị ta hết sức vui mừng, liền lôi vào trong phòng. Lại thấy hòm khoá, tưởng rằng bên trong nhất định có rất nhiều thứ, nên chị đợi chồng về rồi xử lý sau.
Thế nhưng, ngày qua ngày, vợ tên ăn trộm vẫn không thấy chồng về bắt đầu thấy nghi ngờ. Lại ngửi thấy từ nơi giấu cái hòm thỉnh thoảng lại đưa ra một thứ mùi rất khó ngửi. Chị ta liền kiếm một cái búa đập vỡ khoá, mở hòm ra, thấy khoanh tròn trong hòm hoá ra lại là chồng mình, đã thối rữa bốc mùi. Chị ta hết sức đau đớn muốn kiện lên quan nhưng lại không nói được ai là người giết chồng mình. Hơn nữa cái hòm đã giấu trong nhà mình nhiều ngày rồi.

Nhỡ lại bị quan khép vào tội giết chồng thì làm sao mà biện bạch nổi? Chị ta đành phải chôn cất chồng qua loa rồi trốn biệt đi nơi khác. Cô dâu chú rể nghe tin vợ tên trộm đã chôn chồng rồi trốn đi, không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon Oct 09, 2017 2:11 pm

BỐN CÔ CON DÂU LÀM THƠ
Ở một gia đình kia, có bốn cô con dâu đều rất thông minh giỏi giang, hễ gặp nhau là lại nói tứ ngôn bát cú, cùng nhau vui đùa hết sức náo nhiệt. Bọn họ vốn đều là những cô con dâu hiếm có, ấy thế mà bố mẹ chồng vẫn không xem ra gì, thỉnh thoảng lại bới chuyện gây rắc rối.
Một buổi tối, bốn cô con dâu ngồi dệt bông cùng nhau. Vừa lúc có một con mèo nhẹ nhàng đi qua, nhìn bọn họ mà kêu meo meo. Chị dâu cả nói:
- Các chị em, chúng ta lấy con mèo vàng làm đề tài, đọc vài câu vần cho vui, có được không?
- Được. Mọi người đều đồng thanh phụ hoạ.
Con Mèo có bốn cái chân nhẹ - Chị dâu cả mở đầu.
Với một đôi mắt giống chuông đồng - Chị thứ hai nối tiếp.
Có ai nếu mà không tin tưởng - Giọng nói dịu dàng của chị thứ ba Vểnh tai nghe - Cô con dâu thứ tư có vẻ nghịch ngợm còn cố ý làm động tác bên kia có người nghe trộm, khiến cho các chị em đều cười ầm cả lên.
Ai ngờ người nói không có ý, người nghe lại để ý. Bốn câu nói này đều bị bà mẹ chồng cả nghĩ nghe được, bà lại thêm dầu thêm mỡ xúi bẩy với chồng:
- Chúng nói ví chúng ta như con mèo để mà chà đạp! Còn không nghĩ cách mà trị chúng nó một trận.
Hôm sau, bà mẹ chồng bắt ép ông bố chồng phải đi kiện lên quan.
Quan huyện tiếp nhận vụ án, cho gọi cả nguyên cáo, bị cáo lên công đường, quát chị con dâu thứ tư:
- Làm con dâu phải biết hiếu đạo, tôn kính bố mẹ chồng mới phải. Tại sao các người lại ví họ với con mèo mà làm trò cười?
Các cô con dâu đồng thanh đáp:
- Chúng tôi chỉ đọc mấy câu vần cho vui, tuyệt không có ý nói đến bố mẹ chồng, xin đại nhân minh giám.
- Đã biết nói vần, thế thì tốt, hãy lấy cái mặt trống trước công đường làm đề tài, đọc ngay tại đây cho ta nghe, ý của quan huyện đã rõ, nếu bọn họ không nói được thì sẽ bị trị tội làm nhục bố mẹ chồng.
Bốn cô con dâu cùng đưa mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi. Sau đó, bắt đầu từ chị dâu cả mở đầu, mỗi người một câu nối tiếp:
- Tri huyện đường liền nhất diện cổ (một chiếc trống treo trước huyện)
- Tiên đương tri huyện hậu đương phủ (Trước làm tri huyện sau tri phủ)
- Phủ thượng gia phủ niên niên thăng (Tùng tùng tri phủ thế mà thăng)
- Chân hữu phú! (Thật phúc đủ!)
Bốn câu nói liền này khiến cho quan huyện cười híp mắt, lập tức nói:
- Bốn cô giỏi lắm! Bố chồng vô lý làm náo loạn, đánh bốn mươi trượng cho ta để răn bảo.
Ông bố chồng đáng thương bị đánh rách da rách thịt, chảy cả máu me, khóc lóc thảm thiết, bước thấp bước cao trở về nhà.
Buổi tối, bốn cô con dâu lại cùng nhau ngồi dệt bông. Mẹ chồng do thấy chồng bị đánh trong lòng rất bực bội liền xông đến trước mặt họ nói:
- Con mèo đó lại đến rồi đây, các cô có bản lĩnh thì lại nói mấy câu vần tôi nghe.
Các cô con dâu rất ghét bà mẹ chồng lắm điều này, liền quyết định cho bà ta biết mặt một tý. Chị dâu cả nói:
- Miêu vĩ sinh đắc trượng can bút (Đuôi mèo thẳng đơ như cán bút)
- Tứ phụ vun tài số đệ nhất - chị thứ hai nói (Văn tài đàn bà đứng hàng đầu)
- Công công tái cảm khứ cáo trạng - chị thứ ba tiếp (Bố chồng còn dám đi cáo kiện)
Bà mẹ chồng nghe đến đây hằm hằm hỏi:
- Kiện rồi các cô làm gì nữa?
Chị dâu cả tiếp tục:
- Tý cổ đả đắc… (mông đít đánh đòn...)
Tính nghịch ngợm của cô con dâu thứ tư lại nổi lên, cô hai tay ôm mông, làm bộ như bị đánh, lớn giọng:
- Huyết trực trích! (ứa máu đau!)

Mẹ chồng tức giận lắm nhưng thấy không còn làm gì được về sau cũng không dám làm khó con dâu nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Oct 10, 2017 3:54 pm

BA CON RỂ NGÂM THƠ THƯỢNG THỌ
Một ông già nọ có ba con gái. Con rể lớn, con rể thứ hai đều là tú tài chỉ có con rể thứ ba là anh nông dân. Một hôm vào ngày mừng thọ của ông lão, ba cặp con gái con rể đều đến chúc thọ. Giữa tiệc rượu, hai người tú tài muốn làm cho ông em rể thứ ba mất mặt, liền đề nghị mỗi người ngâm một bài thơ, ai không ngâm được sẽ không được phép ăn uống.
Anh rể cả ngâm trước.
- Hai tám là mười câu, xin ăn một miếng thịt.
Nói đoạn, đắc ý ăn một miếng thịt mỡ, uống một chung rượu ngon.
Anh rể thứ hai ngâm tiếp sau:
- Hai chín là mười tám, gắp bỏ liền hai miếng.
Ngâm xong, vênh vang tự đắc ăn luôn hai miếng thịt, uống liền hai chung rượu.
Đến lượt anh con rể thứ ba, anh bưng cả mâm thức ăn lên ngâm rằng:
- Hai với bảy mười bốn, bưng luôn cả mâm ăn.
Ngâm xong, ăn sạch cả mâm, lại với lấy bình rượu uống nhẵn cả bình. Hai anh con rể lớn tức nghẹn họng không nói được gì. Đợi đến lúc bê lượt thức ăn thứ hai ra, anh rể cả lại nói phải ngâm thơ mới được ăn. Anh thứ hai nói:
- Lần này phải ngâm về một loại cầm bay trên trời, một loài thú đi dưới đất, một thứ bảo bối ở trên bàn, một hạng người ở bên bàn.
Anh rể cả ngâm trước:
- Thiên thượng phi cầm hữu phượng hoàng, địa hạ tẩu thủ hữu linh dương, trác thượng chồng đích thị văn chương, lưỡng bàng trạm đích thị mai hương.
(Trên trời chim bay có phượng hoàng, dưới đất thú chạy có linh dương, trên bàn đặt để có văn bút, đứng ở hai bên có mai hương).
Anh rể thứ hai ngâm:
- Thiên thượng phi cầm hữu bằng tựu, địa hạ tẩu thú hữu tê ngưu, trác thượng phóng đích thị xuân thu, lương bàng trạm đích thị a đầu.
(Trên trời chim bay có đại bàng, dưới đất thú chạy có tê ngưu, trên bàn đặt để kinh xuân thu, đứng ở hai bên có a đầu).
Anh rể thứ ba ngâm sau nốt:
- Thiên thượng phi cầm pha thương điểu, địa hạ tẩu thú hưu mãnh hổ, trác thượng phóng trước mộc than hoả, lưỡng băng trạm trước tiểu hoả tử.
(Trên trời chim bay sợ súng săn, dưới đất thúc chạy có mãnh hổ, trên bàn đặt lò than lửa, đứng ở hai bên có chàng).
Hai người tú tài đều nói anh rể thứ ba ngâm quá thô tục, lại không vần với ở trên, không được phép ăn.
Anh rể thứ ba nói:
- Các anh đừng có vội, nghe tôi nói xong đã
Anh ta ngâm lại từ đầu:
Thiên thượng phi cầm phu điểu thương,
Đả tử nhĩ na bằng tựu hòa phượng hoàng,
Địa hạ tẩu thú số mãnh hổ.
Ngật điêu nhĩ oa na tê ngưu hoà linh dương.
Trác thượng phóng phóng tước mộc khôi hoả.
Năng thiêu điêu nhĩ ra xuân thu hòa văn chương.
Bàng biên chạm trước tiểu hoả tử.
Năng phối nhĩ ra a đầu hoà Mai hương.
Dịch:
Trên trời chim bay sợ súng săn
Bắn cả phượng hoàng lẫn đại bàng
Dưới đất thú chạy có mãnh hổ
Chén sạch tê ngưu lẫn linh dương
Trên bàn đặt để một lò lửa
Thiêu trụi ''xuân thu'' lẫn văn chương
Còn một chàng trai trơ cạnh đó
Lấy cả a đầu cả Mai hương

Hai anh chàng tú tài không nói được nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon Oct 16, 2017 10:46 am

CỬU CÂN CÔ NƯƠNG GIẢI ĐỐ
Con gái ông Trương làm nghề đánh đai thùng là Cửu Cân cực kỳ thông minh. Một hôm, ông Trương đi làm ăn ở xa, Cửu Cân ở nhà thay cha coi sóc nhà cửa.
Hôm đó, có một ông già khoảng bảy, tám mươi tuổi đến mời ông Trương về đánh đanh thùng cho nhà ông ta. Cửu Cân nói:
- Vâng ạ. Khi nào cha cháu về, cháu sẽ bảo cha cháu đi ngay. Thưa ông, ông tên gọi là gì ạ?
Ông già đáp:
Tên ta là: một đấu rưỡi, hai đấu rưỡi, ba đấu năm thăng, bốn đấu rưỡi.
Cửu Cân nghĩ bụng: Bằng này cộng lại không phải là bằng một thạch hai đấu ư? Thế là
cô nói:
- Ồ thế ra là ông Thạch Nhị. Nhà ông ở đâu ạ?
Ông lão Thạch Nhị trả lời:
- Ở phía đông thôn Thạch Gia. Nhà ta có dấu hiệu là: phía đông kêu boong boong, phía tây vắng tanh vắng ngắt, trước cửa có hai lính coi cửa đứng hai bên đông, tây, râu mọc trên cổ, chổi cắm giữa đỉnh đầu.
Cửu Cân nói:
- À, cháu biết rồi. Phía đông nhà ông là nhà thợ rèn, phía tây là từ đường, trước cửa có hai cây cọ, có đúng không ạ?
Ông Thạch Nhị khen:
- Cô nương Cửu Cân quả thật có tài.
Nói đoạn bỏ đi
Ông Trương trở về nhà, Cửu Cân kể lại cho cha chuyện ông Thạch Nhị đến mời ông.
Ông Trương nói:
- Cái ông Thạch Nhị này, lời nói ra là như đạo sĩ núi Mao niệm thần chú. Trong ba thôn quanh đây, chỉ có làm ăn ở nhà ông ta là khó.
Cửu Cân nói:
- Cha hãy để một cái bào dài ở nhà là được. Đến nhà Thạch Nhị, giả sử có chuyện gì khó khăn, cha cứ nói là về nhà lấy bào, con sẽ giúp cha.
Đến nhà Thạch Nhị, Thạch Nhị nói với ông Trương:
- Tôi muốn ông làm cho tôi một cái thùng buổi sáng; một cái thùng buổi trưa; một cái thùng trẻ con; một cái thùng có đáy không có nắp; một cái thùng có nắp không có đáy; một cái
thùng thế này: có hai cái tai cao cao, ở giữa rỗng, một mặt nhìn về phía đông núi, còn một cái thùng thế này: ở giữa có một thanh ngang, đuôi cong lên trời, khi quay ngược lại sẽ là ''thùng bắt rồng''. Trương sư phụ, bảy loại thùng này ông có làm được không?
Ông Trương nói:
- Làm được, làm được. Có điều, tôi lại để một cái bào dài ở nhà không đem đến, tôi phải về nhà lấy đã.
Ông Trương về nhà đem những lời Thạch Nhị nói lại với con gái. Cửu Cân nói:
- Thùng buổi sáng là thùng mỹ, thùng buổi trưa là thùng cơm, thùng trẻ con là cái đôn để ngồi, thùng có đáy không nắp là (.......) thùng chứa đồ, thùng có nắp không đáy là cái vung nồi, loại thứ sáu là nồi hấp cơm, loại thứ bảy là thùng gánh nước.
Ông Trương lại đến nhà Thạch Nhị, đem những lời của Cửu Cân nói lại Thạch Nhị biết là Cửu Cân giúp ông liền nói:
- Trương sư phụ, cô nương Cửu Cân nhà ông thật thông minh. Tôi không cần làm loại thùng nào cả, tôi muốn làm thông gia với ông, gả cô nương Cửu Cân cho thằng ba nhà tôi đi.
Cửu Cân về nhà Thạch Nhị ngày thứ hai thì phải xuống bếp nấu cơm. Thạch Nhị nói:
- Cửu Cân Theo quy định của họ Thạch, con dâu mới về lần đầu xuống bếp phải nấu một nồi cơm uyên ương cho bố mẹ chồng ăn. Cơm uyên ương này là nửa nồi gạo, nửa nồi nước, nửa nồi nát, nửa nồi cháy. Loại cơm này; con có nấu được không?
Cửu Cân biết rõ làm sao mà nấu được cơm như thế này nhưng cô vẫn đồng ý.
Cô vào bếp, lấy con dao, chặt đứt đai, vung của một cái nồi, rồi từ trong bếp đi ra kêu to:
- Cha ơi, đai nồi gãy rồi, không nấu được cơm đâu.
Thạch Nhị nói:
- Thế thì thay một cái đai mới đi.
- Cha ơi, tìm đai nồi bằng tre non, bằng vầu, bằng trúc đen, bằng lôi trúc đều không dùng được, phải làm bằng trúc uyên ương cơ. Trúc uyên ương nó nửa cây màu xanh, nửa cây màu đỏ. Loại trúc này không mọc ở trên núi, không mọc ở đồng bằng mà mọc ở biển Đông cơ.
- Loại trúc này thiên hạ hiếm thấy, làm sao mà lấy được?
- Thưa cha, nếu không lấy được trúc uyên ương thì làm sao mà nấu cơm uyên ương được.
Thạch Nhị thấy tài năng của Cửu Cân còn giỏi hơn mình thì rất thích, có ý cho cô làm chủ ra đình nhưng lại e ngại con dâu cả và cô dâu thứ hai không chịu. Ông nghĩ một lúc rồi lấy một mảnh vải màu xanh, nói với ba cô con dâu:
- Mảnh vải màu xanh một trượng hai thước này của ta phải làm được bốn thứ: một cái khăn lau mồ hôi, một cái ruột tượng đựng tiền, một cái áo để mặc, một cái chăn để đắp, thiếu một cái cũng không được. Ai làm được thì để người đó làm chủ gia đình.
Chị dâu cả và chị dâu thứ hai đều không làm được. Cửu Cân nói:
- Để con thử xem.
Chưa hết một ngày, Cửu Cân đã may xong một cái áo dài. Thạch Nhị mặc vào thấy rất vừa vặn liền nói:
- Ồ, cái áo dài này may rất đẹp, còn khăn lau mồ hôi đâu?
- Người nông dân chúng ta đều dùng vạt để lau mồ hôi, cho nên con nghĩ vạt áo cũng là khăn rồi, có đúng không?
Thạch Nhị nói:
- Đúng, thế còn ruột tượng đựng tiền?
- Ruột tượng ở trong tay áo (quần áo ngày xưa thường may thêm một miếng ở trong tay áo, có thể đựng đồ được), cha xem có được không?
Thạch Nhị gật đầu lia lịa:
- Được, được? Còn chăn nữa đâu?
- Các cụ xưa nói ''Ngày làm áo tối làm chăn'', cái áo này đến đêm lại chính là chăn đấy ạ.
Thạch Nhị vui mừng nói:

- Làm đúng lắm! làm đúng lắm! Cửu Cân! Con sẽ làm chủ gia đình nhé.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Oct 17, 2017 4:50 pm

ÔNG GIÀ HÀN GIẢI THÍCH HỌ TRĂM NHÀ
Ở bên cạnh một hiệu đóng giầy, một đám người đang vây quanh một vị tiên sinh, nghe ông ta giảng về “ngôn tất tín, hành bất quả” của Khổng Tử. Ông già nghe một lát rồi hỏi người
thợ làm giầy:
- Chà, sư phụ, cái vị tiên sinh này là ai? Giảng hay thật đấy.
Người thợ da đáp nhỏ:
- Dạy học đấy, họ Triệu. Bác đừng nghe ông ta khua môi múa mép, nghe thì hay đấy nhưng mà làm lại không được như thế đâu. Ông ta sửa giày ở đây mấy lần nhưng chẳng lần nào trả tiền cho cháu cả.
Ông già Hàn ghét nhất hạng người chỉ biết nói không chịu làm. Đợi vị tiên sinh kia giảng xong một đoạn, ông hỏi:
- Tiên sinh, tôi xin thỉnh giáo một điều: “Triệu, Tiền, Tôn, Lý Chu, Ngô Trịnh Vương giải thích thế nào?
Vị tiên sinh nói:
- Ông thật là kẻ ngu dốt, đến họ của trăm nhà ''Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương'' mà cũng không hiểu. Đó chẳng phải là Triệu của họ Triệu, Tiền của họ Tiền, Tôn của họ Tôn, Lý của họ Lý, Chu của họ Chu, Ngô của họ Ngô, Trịnh của họ Trịnh, Vương của họ Vương sao?
Ông Hàn nói:
- Tiên sinh, tôi lại giải thích khác với ngài. Tôi xin giải thích từ dưới lên, mà ngài chú ý mà nghe. Vương là vương của Vương bá đạo, Trịnh là chính của bất chính đáng (trong tiếng Hán, chữ ''Trịnh'' và chữ “Chính” đọc giống nhau), Ngô là vô của giở trò vô lại (chữ ''Ngô'' và chữ ''Vô'' đọc giống nhau), Chu là sáo điều bừa bãi (chữ ''Sáo'' và chữ “Chu” trong tiếng Hán đọc giống nhau). Lý là lý của không giảng đạo lý, Tôn là tôn của giả tôn tử, Tiền là tiền của nợ tiền giày, Triệu là triệu của Triệu tiên sinh. Nối lại với nhau là: “Vương bá đạo, bất chính linh, xọa vô lại, hạt hồ chú, bất giảng lý, trang tôn tử, khiếm hài tiền, Triệu tiên sinh.”
(Vương bá đạo, bất chính đáng, trò vô lại, nói bừa bãi, không có lý, giả tôn tử, nợ tiền giày, Triệu tiên sinh)
Vị tiên sinh tức giận:
- Ông nói cái gì đấy? Mau cút đi cho ta.
Ông già Hàn cười nói:
- Tiên sinh, ngài đừng có nóng, cũng đừng sốt ruột, tôi còn muốn nói nữa. Ngài giảng về ngôn tất tín hành tất quả, cũng không hoàn toàn đúng. Ngôn tất tín, hành tất quả, nghĩa là nói là làm, phải nói được làm được, nhưng mà ngài thì sao? Ngài sửa giày chỗ anh thợ da kia mấy lần, tại sao không trả tiền cho người ta?
- Cái này... - Triệu tiên sinh cứng lưỡi lại, nhưng rất nhanh ông ta lại chữa lời – Tôi cũng không nói là không trả, tôi nói là đợi khi nào anh ta cần tiền tiêu, tôi sẽ đưa cả cho anh ta.
- Hiện nay con trai lớn của tôi muốn lấy vợ, đang đợi đủ tiền, bây giờ ông trả luôn cho tôi đi.

Người thợ giày đứng lên chen vào. Vị tiên sinh đành phải đem tiền trả lại cho anh ta.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Oct 24, 2017 1:12 pm

NGŨ NƯƠNG TỬ CỨU CHỒNG
Một hôm Cốc địa chủ sai ông Hàn đưa cậu chủ đi thăm bà con. Cậu chủ cưỡi ngựa đi trước, ông già Hàn đi theo sau. Khi lên núi, bỗng có một con thỏ từ đám cỏ bên đường lao ra con ngựa cậu chủ cưỡi bị giật mình kéo theo cả cậu lăn xuống triền núi chết luôn tại chỗ. Ông già Hàn vội vàng chạy về thôn báo tin, Cốc địa chủ vừa nghe tin liền lôi ngay ông đến nha môn huyện, kiện ông về tội cố ý hại chết cậu chủ. Quan huyện nhận lễ vật hậu hĩnh của địa chủ liền định cho ông già Hàn tội chết. Thời đó, xử hình phạt chết cho phạm nhân có mấy kiểu chém.
Ví dụ tội nhất đao là chém đầu phạm nhân; tội lương đao là sau khi chém đầu lại chém một đao nữa vào eo; nhiều nhất là tội thất đao. tức là chém phạm nhân thành tám khúc. Quan huyện xử ông già tội nhất đao, sau đó tống vào ngục đợi chém.
Vợ ông là Ngũ nương tử tìm đến quan huyện, nói có việc xin thỉnh cầu. Quan huyện thấy Ngũ nương tử dung mạo xinh đẹp khác thường thì cười híp mắt nói:
- Mau mau trình bày đi.
Ngũ nương tử khóc nói:
- Bẩm quan lớn, sau khi chồng chết, tôi quyết không tái giá nữa. Nhưng nhà chúng tôi cách đây đến một trăm tám mươi dặm, trong nhà lại nghèo nàn chẳng có cái gì, khó mà đem được hài cốt chồng tôi về. Sau khi tôi chết, hài cốt của tôi không được chôn vào chính huyệt của khu mộ họ Hàn. Cho nên xin quan lớn cắt bím tóc của chồng tôi đưa cho tôi. Sau khi tôi chết thì có thể được chôn cùng bím tóc ấy vào chính huyệt phần mộ của họ Hàn. Mong quan lớn khai ân.
Quan huyện ngắm khuôn mặt hớp hồn người của chị ta.
- Được ta đồng ý, chỉ có điều xong việc người cũng phải đáp ứng điều ta muốn.
Ngũ nương tử nói:
- Đa tạ quan lớn, xong việc, mọi sự do quan lớn quyết định.
Lát sau, Ngũ nương tử nhận cái bím tóc từ tay quan huyện hỏi:
- Không biết quan xử chồng tôi chết theo tội gì?
- Tội nhất đao
- Xử tội nhất đao thì quan lớn đã sai đao phủ chém chồng tôi một đao rồi. Ngài nên thả chồng tôi ra đi.
Ngũ nương tử thấy quan huyện lúng túng không đáp được gì thì nói:
- Dân chúng đều ca ngợi quan lớn nắm phép công giữ luật pháp, nếu không thả chồng tôi ra có phải là đã mất mặt quan lớn? Đứng đầu một huyện, chẳng lẽ lại nói lời không giữ lấy lời? Hơn nữa, ngài đã chém ông ấy một đao rồi, lại chém nữa, tôi sẽ kiện lên đến phủ và lên hoàng thượng đấy, quan lớn có sợ bị lột mất mũ áo không?

Quan huyện đành phải thả ông Hàn ra.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Nov 03, 2017 2:11 pm

BÀ MỐI NGẮT CÂU LỪA TRI HUYỆN


Một tri huyện có một thằng con trai xấu xí nhưng lại muốn tìm một cô con dâu xinh đẹp. Ông ta sai nha dịch tìm một bà mối để đi hỏi vợ cho con trai.
Bà mối bị quan huyện bắt bí liền nghĩ ra một cách. Bà cố ý chọn một cô gái con địa chủ bị thọt chân, chột mắt. Bà sắp xếp cho cô gái mặc váy hoa mới, ngồi nghiêng người, cách một tấm màn không hề nhìn thấy chút khiếm khuyết gì. Con trai tri huyện đi xem mặt chỉ biết ngây ra nhìn, miệng lắp bắp:
- Đẹp, đẹp cực kỳ.
Rồi về nhà vội bẩm báo với cha. Quan huyện lập tức quyết định cuộc hôn nhân này.
Tri huyện sợ bà mối giở trò bịp nên nhất định đòi phải lập hôn ước, điều này lại quá hợp với chủ ý của bà mối. Bà ta lập tức mời thày ký vào nha môn viết hộ. Bà nói:
“Vẻ người cực kỳ xấu xí khuyết tật cũng không, có được một đôi chân đẹp, ba người đối sáu mặt, ngắt chim tai thịt, chân dài chân ngắn, không hợp nhau không liên quan gì đến bà mối cả.”
Hai bên đều ký tên đóng dấu vào tờ hôn ước.
Không lâu sau, đã đến ngày đón dâu, từ kiệu hoa bước ra lại là một cô gái vừa thọt vừa chột. Tri huyện nổi giận sai người bắt bà mối đến hỏi tội, lệnh đánh bà bốn mươi trượng.
Bà mối vội nói:
- Hẵng khoan! Chúng ta đã giao hẹn từ trước, trên đó viết rất rõ ràng, ngài mà đánh tôi, tôi sẽ kiện ngài lên tri phủ đấy.
Tri huyện nghĩ: đã có tờ hôn ước làm bằng chứng, mụ mối khua môi múa mép cũng không lừa được tri phủ đại nhân, liền đồng ý cùng đi đến chỗ tri phủ.
Tri phủ đại nhân nghe xong câu chuyện của tri huyện liền đập án đánh rầm nói:
- Con mụ mối to gan, người dối chỗ này gạt chỗ kia, lại dám cả gan lừa cả tri huyện, tội đáng đánh bốn mươi trượng.
Bà mối vội nói:
- Xin quan lớn bớt giận, đây có tờ hôn ước làm bằng chứng, xin đại nhân xem xét.
Nói đoạn hai tay dâng tờ hôn ước lên. Tri phủ đại nhân lệnh cho bà tuyên đọc trước mọi người. Chỉ nghe thấy là đọc thế này:
“ Vẻ người cực kì xấu xa khuyết tật, cũng không có được một đôi chân đẹp, ba người đối sáu mặt, mắt chim tai thịt, chân dài nhân ngắn không hợp nhau, chẳng liên quan gì đến bà mối cả.”

Tri phủ đại nhân nghe xong, lại thấy trên đó có ký tên đóng dấu. Lúc đó, tri huyện còn muốn thanh minh giải thích nhưng tri phủ đã đuổi cổ ông ta ra ngoài.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Nov 07, 2017 2:25 pm

TIỂU A ĐẦU CHÂM LỬA BẮT TRỘM
Một đêm khuya, một toán kẻ cắp bịp bợm đột nhập vào nhà phú hộ giàu có. Vợ chồng chủ nhân đang ngủ bị lôi dậy thì giật mình run lẩy bẩy vì sợ hãi.
- Mau, mau đưa chìa khoá tủ, chìa khoá hòm đây.
Bọn trộm giơ kiếm lên, kề sát cổ chủ nhân. Lưỡi kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo chết người.
Vợ chồng nọ không dám chậm trễ vội vàng đến bên bàn trang điểm tìm chùm chìa khoá. Bọn trộm lập tức chia nhau vào các phòng, lục lọi hòm tủ. Trong phút chốc, phòng ngủ, phòng khách, thư phòng... đều bị đảo lộn lung tung hết cả.
Lúc đó, một a đầu nhìn thấy thế, chợt nghĩ ra một kế. Nó giả bộ hết sức sợ hãi, mếu máo nói với tên trộm canh gác:
- Chú ơi, cháu lạnh, cháu lạnh, cho cháu vào bếp sưởi ấm một chút nhé.
Tên trộm kia thấy con nhỏ chưa đầy mười tuổi, lại không đòi đi ra ngoài liền nói:
- Đi đi
Tiểu a đầu được phép liền lập tức chạy vào bếp, gài cửa lại. Cô lấy hòn đá đánh lứa, châm đèn lên rồi bỏ mấy bó rơm lớn vào bếp đun, châm lửa lên... Sau đó cô bé mở cửa sổ
nhảy ra đằng sau sân rồi lại đóng cửa sổ lại.
Tên trộm đến trước cửa bếp, nhòm vào qua một khe hở ở cửa, chỉ thấy đèn đóm sáng trưng, từ bếp phát ra ánh lửa đỏ rực. Hắn đoán rằng con a đầu nhỏ kia đang ngồi sưởi ấm trước bếp lửa liền trở lại phòng khách.
Lại nói tiểu a đầu kia chạy ra sân sau liền lập tức đốt lửa rồi châm vào đống rơm sát tường bao. Phút chốc, ngọn lửa bốc lên rừng rực. Lửa lại gặp gió trợ giúp càng cháy to hơn, nửa khoảng trời phía sân biến thành màu đỏ.
Dân làng lũ lượt bị đánh thức dậy. Trong nháy mắt, cả đám người đã vây quanh nhà phú hộ kia: người xách thùng, người vác đòn gánh... bọn trộm đang vùi đầu vào lục của cải nghe có tiếng người huyên náo ở ngoài thì giật mình đánh thót, muốn tháo chạy nhưng đã muộn, chúng đã bị dân làng vây bắt toàn bộ.

Dân làng ai cũng khen ngợi trí thông minh tuỳ cơ ứng biến của tiểu a đầu.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Nov 14, 2017 3:33 pm

MƯU TRÍ BẮT CƯỚP CÔ BÉ GÁI
Một hôm, vợ chồng một gia đình giàu có đi thăm họ hàng, chỉ để một a hoàn nhỏ trong nhà. A hoàn này mới có chín tuổi, nhưng đã biết lo liệu việc nhà, cho nên rất được chủ nhân tin cậy.
Lúc đó, a hoàn nhỏ đang lau một cái mâm bạc lớn. Chiếc mâm đó phát ánh sáng lấp lánh, mặt mâm sáng trưng như gương, có thể soi mặt được. Đó là một đồ quốc bảo, do hoàng đế ban thưởng cho chủ nhân nhà này.
Bỗng nhiên, cô ta nghe sau lưng có tiếng quát:
- Không được quay đầu, hễ quay đầu lại ta sẽ giết chết!
A hoàn phát hiện ra một tên cướp đã đột nhập vào nhà liền ngoan ngoãn đứng im, nói:
- Vâng ạ.
- Đưa cái mâm bạc đây, không được quay đầu lại.
Con bé từ từ đưa cái mâm lên đầu, định đưa cho tên cướp kia. Bỗng nhiên cô bé thả hai tay xuống, hơi cúi người về phía trước, nói:
- Ông nhìn kỹ xem, có phải cái mâm bạc này không?
Tên cướp cũng cúi người xuống, vươn qua đầu a hoàn đó nhìn cho kỹ chiếc mâm. Rồi không thèm nói năng gì vươn tay ra đoạt lấy mâm tay kia vẫn gí mũi dao vào lưng cô bé, thấp giọng nói:
- Trước khi ta ra khỏi phòng không được quay đầu lại.
Tên cướp vừa nói vừa lui ra, khi ra đến cửa liền lao đi như cơn lốc.
Vợ chồng chủ nhân trở về, vừa nghe tin bảo bối Vua ban bị người ta cướp mất không nhịn được nỗi tức giận, quát bọn gia nhân trói a hoàn lại, chuẩn bị tra tấn.
Tiểu a hoàn vội nói:
- Xin lão gia và phu nhân bớt giận. Con đã có cách bắt được tên cướp.
- Cách gì?
- Báo quan huyện sẽ có kết quả ngay.
Quan huyện sau khi nghe báo cáo tình hình vụ án, biết là đồ quốc bảo bị cướp mất thì không dám chậm trễ. Sau khi hỏi han tường tận về cách gây án của tên cướp, quan thở dài nói:
- Cháu bé ơi, cháu thật ngớ ngẩn! Không biết mặt mũi tên cướp đó ra sao thì chỉ có thiên binh vạn mã cũng làm sao mà bắt được hắn?
Tiểu a hoàn cười hì hì nói:
- Bẩm quan lớn, xin ngài chớ sốt ruột khi con đưa chiếc mâm bạc cho tên cướp, con dừng lại ở trước mặt một lát, dụ cho hắn cúi đầu xuống nhìn chiếc mâm nên con đã nhìn rõ mặt của hắn từ trong mặt mâm sáng lấp lánh kia rồi.
Quan huyện đập án, kêu lên tán thưởng:
- Tốt!

Theo sự mô tả về tướng mạo tên cướp của tiểu a hoàn, tội phạm đã mau chóng bị tóm cổ. Chiếc mâm bạc lại quay về chính chủ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Nov 17, 2017 3:44 pm

VƯƠNG HOA LÀM CHÌM BẠC TRẢ LẠI TÚI TIỀN
Một hôm, cậu bé lên sáu tuổi tên là Vương Hoa đi chơi ở bờ sông với một nhóm bạn nhỏ. Đang vui đùa hết sức náo nhiệt thì có một người say đi qua đường, loạng choạng tiến đến. Còn chưa đến gần mấy em nhỏ, anh ta đã ''oẹ'' một cái rồi nôn thốc tháo, làm bẩn hết cả ống quần. Anh ta đành phải tháo cái túi đang vắt trên vai xuống đất, kéo ống quần lên, cởi giầy ra, đi chân đất xuống sông rửa. Lát sau, anh ta lên bờ, xỏ giầy vào rồi lại chân nam đá chân xiêu đi tiếp.
Một lúc sau, Vương Hoa đến bên bờ sông, bỗng thấy trong đám cây nhỏ có một cái túi vải, cậu bé mang máng nhớ lại:
- A, đây là cái túi ông say lúc nãy để quên.
Cậu định đuổi theo ông ta nhưng không thấy bóng dáng người đó đâu nữa. Vương Hoa thử xách cái túi lên, thấy khá nặng! Mở túi ra xem, bên trong là mấy chục lạng bạc sáng lấp lánh! Vương Hoa nghĩ bụng: ''Ông kia sau khi tỉnh rượu phát hiện mất bạc chắc sẽ rất buồn?
Nhất định ông ấy sẽ quay trở lại tìm. Đúng rồi, mình phải đứng đây đợi ông ấy?
Đang nghĩ ngợi, Vương Hoa bỗng nhìn thấy một vài người hình như đang đi tới. Vương Hoa, liền vội vàng buộc chặt miệng túi lại, thuận tay xách lên ném về phía dòng sông, còn mình ngồi trên bờ đợi người chủ của chiếc túi.
Quả nhiên không lâu sau, người say ban nãy hiện giờ đã tỉnh rượu khóc sướt mướt chạy lại:
Vương Hoa hỏi:
- Chú ơi có phải chú bị mất đồ không?
Người kia vội vã hỏi:
- Cháu ơi, cháu nhìn thấy cái túi của chú à?
Vương Hoa chỉ vào dòng sông nhỏ, nói:
- Đừng vội! Nó ở dưới kia kìa.
Người đó liền lội xuống sông vớt cái túi lên. Lên đến bờ, anh ta cảm ơn lia lịa, còn vui vẻ vỗ đầu Vương Hoa nói:
- Chú bé, cháu giỏi lắm! Cháu không những tốt bụng mà còn rất thông minh nữa.

Nói đoạn, anh ta mở túi ra, lấy một thỏi bạc ra trả công cho Vương Hoa, nhưng em dứt khoát không chịu nhận.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon Nov 20, 2017 1:13 pm

ĐỒNG HUY VỚT TRÂM NGỌC DƯỚI ĐÁY GIẾNG
Mẹ Đồng Huy đang bực tức dậm chân thình thịch ở bên giếng. Nguyên là khi chị đi gánh nước, cái trâm ngọc màu đỏ cài trên đầu đã bị rơi xuống giếng. Cái trâm này lại là đồ đắt tiền, khiến chị cuống hết cả lên. Đồng Huy vội chạy đến bên giếng an ủi mẹ:
- Mẹ ơi, đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ đi vớt nó lên.
Mẹ Đồng Huy hỏi:
- Vớt bằng cái gì con?
Đồng Huy kiếm một cái sào tre, buộc cái móc sắt vào đầu sào. Mẹ em đón lấy rồi thò cái sào xuống giếng.
Cái giếng sâu quá, ở trong lại tối nữa, cái trâm ngọc thì nhỏ, chẳng làm sao mà tìm thấy được. Mò một lúc cũng chẳng thấy gì, mẹ Đồng Huy quệt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn mặt trời nói:
Nếu ông mặt trời giúp đỡ, chiếu ánh sáng xuống giếng thì tốt quá.
Đồng Huy vừa nghe thế liền nói:
- Được! Chúng ta đi mời ông mặt trời giúp đỡ đi.
Nói đoạn quay người chạy về nhà cầm một cái gương lớn ra.
Đồng Huy để chiếc gương hướng về phía mặt trời. Chiếc gương lập tức phản xạ một dải ánh sáng chói loà, nhưng không thể nào phản xạ vào trong giếng được. Mẹ thở dài nói:
- Ông mặt trời không chịu giúp đỡ rồi.
Đồng Huy nhìn nhìn mặt trời, rồi lại ngó vào giếng và chiếc gương trong tay. Nghiêng đầu nghĩ một lát, em nói:
- Ông mặt trời chịu giúp đỡ rồi. Mẹ ơi, mẹ đợi mà xem.
Nói đoạn, em lại chạy vụt về nhà.
Lát sau, Đồng Huy lại bê một chiếc gương lớn ra, đặt nằm nghiêng trên thành giếng,
mặt gương hướng nghiêng lên trên, lập tức phản xạ ánh sáng chói mắt. Luồng sáng phản xạ này lại chiếu đúng vào chiếc gương hướng mặt dưới mà Đồng Huy cầm trong tay. Như thế, ánh sáng mặt trời đã được phản xạ vào trong giếng.

Giếng được chiếu sáng, nước giếng lại trong vắt có thể nhìn rõ đáy giếng có cái trâm ngọc màu đỏ kia nằm im ở dưới đó. Mẹ Đồng Huy lại thò chiếc sào tre xuống, cái móc sắt nhỏ dễ dàng vớt được nó lên.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Sat Nov 25, 2017 3:54 pm

KẾ GIẾT SÓI CÁI CỦA BÉ CHĂN BÒ
Một con sói cái thường lợi dụng lúc đêm tối tấn công gia súc khiến các gia đình trong thôn lo quýnh cả lên. Mọi người đều căm tức chỉ muốn giết chết nó đi, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Có hai chú bé chăn bò đã lặng lẽ bàn định một diệu kế.
Một hôm, các em lần theo dấu chân con sói. Không những tìm được đến hang của nó trong khe núi, mà còn phát hiện trong hang có hai con sói con. Hai em nấp trong một bụi cây ngầm theo dõi, chờ đợi. Con ác sói chạy từ trong hang ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Hai em bé lập tức chui ra, xông đến hang, mỗi em bắt một con sói con rồi chạy về. Mỗi đứa leo lên một cái cây to, hai cây này cách nhau khoảng vài trượng.
Rất lâu sau, sói mẹ trở về. Nó không thấy sói con thì vội vàng tru ầm cả lên, chạy vòng xung quanh hang. Một em nhìn thấy thế, liền dùng hết sức xoắn tai con sói con, nó đau đớn tru lên ong óc. Con sói mẹ nghe thấy tiếng kêu, xông đến gốc cây, vừa tru gọi vừa liều mạng cào cấu thân cây, cứ sồn sột soàn soạt mãi. Lúc đó em bé kia cũng lấy hết sức xoắn tai con sói con, nó đau quá tru ầm lên. Con sói mẹ nghe tiếng kêu vội bỏ cây này lao ngay sang cây kia, lại vừa tru vừa gắng sức cào cấu thân cây, soàn soạt soàn soạt. Lát sau, con sói con ở cái cây trước lại kêu lên, sói mẹ lại chạy đến đó, tru lên, cào cấu, nhảy chồm chồm...

Cứ thế, con sói mẹ không ngừng chạy đi chạy lại có đến trăm lần, tiếng tru dần dần nhỏ đi. Cuối cùng, con ác sói sức cùng lực kiệt, ngã lăn ra chết.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Sun Dec 03, 2017 1:11 pm

EM THIẾU NIÊN TRỪNG TRỊ LÃO THẦY CÚNG LÚC NỬA ĐÊM
Tại một thôn ở miền Nam có một thầy cúng, thường hay giả ma giả quỷ, tự xưng là có pháp thuật, có thể trừ yêu trị bệnh. Có ai bị bệnh nhờ ông ta cứu chữa, ông ta liền thành tâm tắm rửa chay tịnh, thành kính niệm Phật. Sau đó lập đàn cầu cúng, thổi tù và lắc chuông đồng.
Vừa nhảy lên nhảy xuống vừa kêu to gọi nhỏ, chạy đi chạy lại một cách điên cuồng, tựa như đang giao đấu với yêu ma quỉ cái. Nếu như bệnh nhân may mắn khỏi bệnh, ông ta tha hồ khoe
khoang khoác lác, làm gia đình bệnh nhân phải tốn một khoản tiền lớn để thù tạ, chiêu đãi ông ta. Nếu bệnh nhân chết, ông ta lại nói:
- Đây là mệnh trời như thế rồi, phép trời cũng không cách nào cứu vãn được nữa.
Tóm lại, ông ta hoàn toàn có bản lĩnh, luôn luôn khoác lác một tấc đến trời:
- Tôi sở trường nhất về trừ yêu diệt quái. Bất cứ quỷ quái nào cũng đừng hòng tác oai tác quái trước mặt tôi.
Những người ở đó bị ông ta lừa bịp mất không ít tiền của khiến ông ta giàu lên một cách mau chóng.
Trong thôn có một thiếu niên từ lâu đã rất căm ghét hành vi lừa đảo của lão thầy. Em bàn bạc với mấy bạn nhỏ nghĩ ra một diệu kế trừng trị lão ta.
Một đêm, lão thày cúng đi ''làm ăn'' trở về nhà. Đi đến bên một rừng cây, bỗng nhiên hàng nắm cát, sạn ném rào rào vào đầu lão khiến mặt mũi lão đau rát. Lão thày cúng nhìn đám cây đen ngòm, tưởng rằng có quỷ đến gây gổ với mình, trong lòng vô cùng sợ hãi liền lôi cái tù và kẹp ở nách ra, thổi u u lên cho vững dạ. Ai ngờ đi được mấy trăm bước, lại nghe thấy tiếng rào rào trên một thân cây, mấy nắm sỏi, cát lại ném tới tấp vào người lão ta. Lão sợ hãi run lên cầm cập, nghĩ rằng quỉ quái nhất định cho mình chết tại đây liền vội vã quẳng tù và, lắc chuông đồng rồi chạy thục mạng. Ai ngờ chạy được vài trăm bước, lại bị ném cát ném sỏi, lão càng cho rằng phen này ma quỉ nhất định không tha cho lão. Lão sợ hãi quẳng cả chuông đồng đi, chạy bán sống bán chết. Nghe tiếng chân chạy của mình và tiếng lá cây xào xạc, lão đều tưởng đó là tiếng kêu của quỷ, chỉ còn biết vừa chạy vừa gào to ''cứu tôi với''.
Mãi đến nửa đêm, lão mới mò về đến cửa nhà, vội vàng kêu lên gào khóc lóc, gõ cửa thình thịch. Vợ lão dậy mở cửa, lão thở hồng hộc lắp bắp kêu:
- Mau mau đỡ tôi lên giường. Hôm nay tôi gặp quỷ rồi, mau lên, mau lên, không sống nổi nữa đâu.
Vợ lão kinh ngạc, vội vàng dìu lão đến giường. Nào ngờ vừa nằm xuống, tim mật đã vỡ ra, hai mắt trắng dã, hai chân cẳng cứng đơ, lăn xuống đất, chết luôn. Toàn thân lão toàn một
màu tái xám.
Biết tin, các em bé được trận cười vỡ bụng. Các em nhờ một người lớn tuổi nói với dân làng:

- Đó là trò ma các em nhỏ nghịch ngợm ở thôn bên chơi đùa đó. Thật nực cười, ông thầy cúng đến lúc chết vẫn tưởng mình đã gặp quỷ thật.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tue Dec 05, 2017 11:15 am

QUẾ NHA THƯỚC CHỬI KHÉO QUAN VIÊN
Lý Hoa Chương là một nhân vật quan trường của huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, dân chúng không ai dám dây vào ông ta. Một lần, thấy Quế Nha Thước một người thông minh nổi tiếng ở vùng đó đi qua cửa nhà mình ông ta liền chặn Quế Nha Thước lại nói:
- Nghe nói anh rất hay châm chọc người khác, hôm nay thử một chút tại đây xem sao.
Quế Nha Thước nghĩ bụng: ''Thường ngày ông cũng trăm phương nghìn kế chọc ghẹo người ta, hôm nay tôi quyết phải chửi cho ông một trận để rửa hận'', liền nói:
- Tôi xin kể một câu chuyện, nếu không hay cũng xin đừng cười.
Thế là anh ta bắt đầu kể:
- ''Ngày xưa, có một con thỏ, một con rắn, một con rùa, một con gà quyết định cùng nhau lên núi học đạo. Lên đến núi Mao, chúng gặp một vị tiên. Sau khi chúng trình bày lý do, vị
tiên nói:
- Các ngươi ghi tên đi.
Bọn chúng ghi tên thỏ, gà, rắn, rùa. Vị tiên nói:
- Mấy cái tên này nghe không nhã. Thế này nhé, các ngươi xuống núi tìm một cái tên rồi về đây ta mới có thể nhận các ngươi làm đồ đệ.
Thỏ, gà, rắn và rùa nhất tề chạy xuống núi. Đến một trường học, gặp đúng lúc thầy giáo đang đọc “họ trăm nhà”, thỏ nghe được câu ''Triệu, Tiền, Tôn, Lý'', rắn nghe được câu ''Khổng, Tào, Nghiêm, Hoa'', gà nghe được câu ''Bách, Thủy, Đậu, Chương''. Rùa bò chậm nên lúc nó đến ''họ trăm nhà'' đã đọc xong. Rùa chẳng nghe được gì, đành phải theo bọn kia về núi Mao. Vị tiên thấy bọn chúng về liền nghe chúng xưng danh.
Thỏ nói:
- Triệu Tiền Tôn Lý.
Rắn nói:
- Khổng Tào Nghiêm Hoa.
Gà nói:
- Bách Thủy Đậu Chương.
Rùa thò cổ ra nhưng không nói được gì.
Vị tiên nói:
- Ngươi không có tên họ, ta không thể thu nhận, ngươi xuống núi đi.
Thỏ, rắn, gà cùng quì xuống nói:
- Sư phụ, bốn chúng con cùng đi tới đây, đuổi một mình rùa đi, chúng con thật không cam lòng. Ba chúng con đều có tên họ mà đều thừa ra một chữ, mỗi chúng con tặng cho rùa một chữ vậy.
Vị tiên đồng ý. Thế là, thỏ tặng cho rùa chữ ''Lý'', rắn tặng cho rùa chữ ''Hoa'' gà tặng
cho rùa chữ ''Chương''. Vị tiên vỗ tay nói:
- Tốt, rùa nghe đây, từ nay trở đi ngươi tên là Lý Hoa Chương
Lý Hoa Chương nghe xong câu chuyện, trợn mắt nói:
- Cái gì, rùa cũng tên là Lý Hoa Chương à?
Quế Nha Thước trả lời thành thực:

- Thưa vâng, ngài với nó trùng tên đấy ạ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Mon Dec 11, 2017 10:32 am

TẠ TIÊN ĐOÁN MỘNG LINH NGHIỆM
Ngày trước, có một học trò tài năng xuất chúng. Gặp năm có kỳ thi lớn, anh ta hẹn với một người bạn đồng song thân thiết cùng vào kinh ứng thi.
Đêm trước hôm đi, anh học trò mơ ba giấc mơ liền. Tỉnh dậy anh nói với vợ:
- Đêm qua tôi mơ ba giấc mơ kỳ quái, không biết là lành hay dữ?
- Chàng mơ gì? Nói ra xem nào để thiếp đoán cho - Vợ anh ta nói.
- Giấc mơ đầu, tôi mơ thấy trong phòng mọc lên một cây rau cải.
Người vợ ngạc nhiên kêu lên:
- Ái chà, ở trong phòng không có đất, không có nước, rau cải mọc ở đó có phải là sẽ chết khô không? Đây chắc chắn là điềm báo trước anh lành ít dữ nhiều.
Anh học trò sợ toát mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt. Vợ lại hỏi:
- Còn giấc mơ thứ hai?
Anh ta đỏ mặt nói:
- Giấc mơ thứ hai, tôi mơ thấy khiêng kiệu hoa cô vợ mới cưới lại là em nàng.
- Trời ơi, thiên hạ lấy em vợ đều do chị chết rồi em mới kế giá, xem ra có lẽ thiếp không sống được lâu nữa. Chàng mau mau kể giấc mơ thứ ba xem sao.
Anh học trò càng sợ hơn, răng đánh vào nhau cầm cập, toàn thân run rẩy, đứng im một lúc mới ngập ngừng nói tiếp:
- Giấc mơ thứ ba, tôi mơ thấy có hai cái quan tài đặt trong sân nhà mình, quan tài nọ chồng lên quan tài kia.
- Trời ơi, giấc mơ thứ nhất ứng với anh chết, giấc thứ hai ứng với tôi chết. Giấc thứ ba mơ thấy hai cái quan tài đặt ở sân nhà mình thì một cái của anh, một cái của tôi.
Thấy vợ đoán giấc mơ như thế, anh học trò toàn thân tê liệt rã rời.
Lát sau, bạn anh ta là Tạ Tiên đến. Thấy bạn gặp ba cơn ác mộng, liền nói:
Tiểu đệ đã đọc qua sách đoán mộng, thấu hiểu thuật đoán mộng, đệ sẽ đoán thử xem.
- Giấc mơ đầu, tôi mơ thấy trong phòng mọc lên một cây rau cải.
- Tốt quá? Rau cải mọc trong phòng là cao hơn tất cả, ứng với điềm huynh đi thi sẽ đứng trên mọi người, độc chiếm bảng vàng.
Anh học trò nghe thế, bán tín bán nghi hỏi:
- Trong phòng không có nước, rau cải không chết khô à?
Trong phòng không có nước nhưng có nước trời rồi. Có nước trời tưới nhuần là ứng với việc thành sự tại thiên. Đây là điềm báo trước anh vào kinh ứng thi còn được trời phù hộ đấy.
Anh học trò nghe thế phút chốc lấy lại được chút tinh thần, nói tiếp:
- Giấc mơ thứ hai, tôi mơ thấy khiêng kiệu hoa cưới em vợ.
- Tốt quá, tốt quá. Mơ thấy lấy em vợ là thân càng thêm thân. Chẳng lẽ anh không nghe câu ''Động phòng hoa chúc dạ, kim bảng đề danh thời'' sao. Mơ thấy động phòng hoa chúc, là điềm báo anh đề tên bảng vàng, lần này vào kinh ứng thi, chắc chắn huynh chiếm bảng vàng.
Anh học trò nghe thế vùng ngay dậy mặc quần áo.
Tạ Tiên nghe kể về giấc mơ thứ ba càng luôn miệng khen:
- Tốt quá, tốt quá. Quan tài chồng lên quan tài là ''quan càng thêm quan''. A, lần này huynh ứng thi, không những đỗ cao mà còn thăng quan, mau mau vào kinh dự thi với đệ thôi.
Câu nói này khiến cho anh học trò thấy thân thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái, lập tức cùng Tạ Tiên lên đường vào kinh ứng thi.
Qua kì thi, quả nhiên anh học trò đỗ cao. Nhìn lên trên bảng vàng, anh ta không ngớt cảm tạ Tạ Tiên.
- Nếu không phải hiền đệ đoán mộng giỏi thì ngu huynh đã bị bà vợ ngốc làm lỡ mất tiền đồ.
Tạ Tiền cười nói:
- Đệ nào đã đọc qua sách đoán mộng với lại thông hiểu thuật đoán mộng bao giờ đâu.
Tôi thấy huynh vì mộng mị mà sinh bệnh ngờ ngờ vực vực, đây là bệnh trong tâm. Tục ngữ nói ''bệnh tâm phải cần thuốc tâm''. Cho nên đệ mới cố ý khiên cưỡng phụ họa theo, nói với huynh

những lời tốt lành, nhằm khích lệ tinh thần cho huynh chứ làm gì có điềm báo trước linh nghiệm huống hồ mơ mộng điên đảo, mộng ảo hư cảnh, làm sao lại liên quan đến việc đời được?

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Dân Tộc Thiểu Số    Tue Dec 19, 2017 2:44 pm

A PHÀM ĐỀ ĐẤU TRÍ VỚI THÀY TU
Ngày xưa, dân tộc Uygua có một người nghèo tên gọi Nạp Tư Nhĩ Đinh - A Phàm Đề.
Anh rất khéo ăn nói, thông minh tài giỏi, lại biết rất nhiều nghề. A Phàm Đề rất căm ghét bọn quan lại, địa chủ, thày tu không làm mà hưởng, luôn luôn nghĩ cách để trêu chọc bọn chúng, rửa hận cho người nghèo.
Tốt quá, vừa nói tới thày tu thì thầy tu đến. Hắn yêu cầu A Phàn Đề cắt tóc cho hắn.
Tên thầy tu này bất luận là đi đến đâu, ăn uống vui chơi đều không bao giờ trả tiền, mỗi lần bảo người ta cắt tóc, tất nhiên cũng như thế. Hôm nay, A Phàm Đề quyết định phải trừng trị cho hắn một trận.
A Phàm Đề cạo đầu cho tên thày tu nhẵn thín, sau đó cười hì hì nói:
- Thưa ngài tôn kính, ngài có cần lông mày không?
Thày tu đáp:
- Tất nhiên là cần.
- Được, ngài cần lông mày, tôi làm cho ngài.
A Phàm Đề nói đoạn, ''xoẹt xoẹt xoẹt'' mấy cái đã cạo nhẵn hai lông mày của thày tu, bỏ vào tay hắn.
- Mày, mày...
Thày tu dậm chân la lên.
A Phàm Đề vẫn bất kể, lại cười nói:
- Thưa ngài, râu ngài có cần không?
Thày tu xua tay lia lịa:
- Không cần, không cần!
- Được rồi, ngài không cần thì không cần.
A Phàm Đề lại múa dao gọt sạch cả râu lão thày tu ném xuống đất. Thày tu soi vào
gương: Trời ơi! Giống cái gì thế này? Mặt và cằm của mình đều nhẵn thín, giống hệt quả trứng vịt to trơn trùi trụi.
- Giỏi đấy, A Phàm Đề, mày dám làm nhục tao như thế này hả? Ta làm sao còn dám
đi ra đường nữa đây.
A Phàm Đề nói:
- Cái gì? Chẳng lẽ không phải tôi làm theo lời ngài sai bảo sao? Còn về phần tôi, đừng nói lông mày với râu của ngài, ngay đến tóc tôi cũng chẳng muốn cạo cho ngài đâu.
Thày tu cãi không lại với A Phàm Đề đành phải vác cái đầu nhẵn bóng nhất thế giới
hậm hực ra về.
Có lẽ trí nhớ của thày tu không tốt, mấy hôm sau hắn lại đến nhà A Phàm Đề. Thấy A Phàm Đề đang khâu giầy, thày tu liền quăng chiếc ủng da rách xuống nói:
- A Phàn Đề, đế ủng của ta vừa bị đứt chỉ, anh hãy khâu lại cho ta. Đổi lại ta sẽ cầu
nguyện với thánh cho ngươi những điều tốt nhất, khiến ngươi thân thể khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý.
A Phàm Đề đầu không thèm ngẩng lên, lạnh lùng nói:
- Tôi đang làm ăn phát đạt, bận không ngơi tay, ngài mời người khác họ khâu cho.
Thày tu nổi giận nói:
- Chẳng lẽ mày không sợ ta cầu với thánh ban cho mày những đều xấu nhất sao? Đến lúc đó, thánh sẽ nghiêm trị mày, khiến cho nhà mày khuynh gia bại sản, chiết phúc giảm thọ, đừng có mà hối hận.
A Phàm Đề ngẩng đầu cười chế giễu:
- Nói như lời cầu nguyện của ngài quả thật linh nghiệm, thế thì tại sao ngài không cầu nguyện với đức thánh phù hộ cho đế ủng của ngài vĩnh viễn không bị rách?
Thày tu hai lần bị A Phàm Đề chọc tức nên luôn ôm mối hận trong lòng. Hôm đó, thấy A Phàm Đề nhuộm vải cho bà con trong thôn ở gần đó, thày tu bỗng nảy ra một kế liền lấy mảnh vải trắng đến bảo A Phàm Đề nhuộm:
- A Phàm Đề hỏi hắn nhuộm sang màu gì. Hắn đắc ý nói:
- Màu mà ta muốn nhuộm không phải là màu đỏ, không phải là màu lam, không phải là màu xanh, không phải là màu lục, không phải là màu tím, không phải màu vàng, không phải màu đen, không phải màu xám,... Tóm lại, ta muốn loại màu sắc trên thế gian không có, nhưng ta nghĩ, A Phàm Đề thông minh vẫn có thể nhuộm ra màu đó được.
- Tất nhiên - A Phàm Đề đón lấy mảnh vải, cất nó vào trong tủ khoá lại, sau đó chậm rãi nói:
- Nhất định tôi sẽ làm theo lời ngài yêu cầu.
- Thế thì, hôm nào ta có thể đến lấy được?
Ngài đến lấy vào cái ngày mà tôi nói đây: ngày ấy không phải thứ hai, không phải thứ ba, không phải thứ tư, không phải thứ năm, không phải thứ sáu, cũng không phải thứ bảy, cả đến chủ nhật cũng không phải. Đến ngày hôm đó, xin mời ngài đến lấy, chắc chắn tôi sẽ làm vừa ý ngài.
Thày tu nghe thế, ngây thuỗn ra nhìn.
Có một hôm, Nạp Tử Nhĩ Đinh - A Phàm Đề lên núi đốn củi anh buộc con lừa nhỏ vào một cái cây dưới chân núi. Vừa đúng lúc thày tu đi qua liền dắt trộm con lừa đi. A Phàm Đề xuống núi không thấy lừa đâu liền quay về nhà nhờ người trong thôn đi tìm giúp.
Có người nói:
- Nếu như anh dùng xích sắt xích con lừa rồi lại thêm cái khoá thì ai mà dắt trộm được lừa của anh?
Người thì nói:
- Nếu như lúc anh đốn củi đừng đi quá xa, ai dám ăn trộm lừa của anh?
Lại có người nói:
A Phàm Đề à, anh là người thông minh, tại sao lại lơ là chểnh mảng như thế chứ?
A Phàm Đề nói:
- Ôi ôi, các bạn ơi! Chẳng lẽ toàn là lỗi của tôi còn kẻ trộm không có chút lỗi lầm nào sao?
Mọi người nghe thế đều im bặt. A Phàm Đề lại nói:
- Chúng ta đừng tranh cãi nữa! Mọi người đi tìm đi! Hễ tìm thấy thì chỉ một đồng bạc tôi cũng bán nó ngay.
Lát sau, có người phát hiện thấy ở nhà thày tu có một cảnh tượng thế này: nhà hắn vốn chỉ có hai con lừa, hôm nay lại thấy trong sân buộc tới ba con.
A Phàm Đề liền xông vào nhà thày tu, hỏi:
- Thưa thày tu, nhà ngài nguyên là có mấy con lừa?
- Ba con, nhà ta nguyên là có ba con lừa.
Con lừa của A Phàm Đề nghe giọng chủ nhân thì mừng rỡ nhảy lên, định vùng ra khỏi sợi dây. A Phàm Đề nhận ra lừa của mình liền cởi dây cưỡi lên lưng lừa nói với thày tu:
- Trong sân nhà ngài đúng là có ba con lừa: hai con lừa nhỏ do sinh ra ở nơi khác, một con lừa ngu ngốc sinh ra tại đây.
Khi A Phàm Đề ra khỏi sân nhà thày tu, mọi người vây xung quanh nói đùa:
- A Phàm Đề, ngày mai ra chợ, bán con lừa của anh lấy một đồng bạc nhé.
A Phàm Đề nói:
- Tôi nói lời đương nhiên phải giữ lấy lời, ngày mai gặp lại ở chợ.
Thày tu đang ở trong sân nghe thấy thế liền ngầm tính toán.
Hôm sau, thày tu mũ áo chỉnh tề, vừa sáng sớm đã đi ra chợ. Hắn đi đến khu bán lừa, thấy ở đó người và lừa đông nghìn nghịt. Thày tu đi một vòng, cuối cùng thấy A Phàm Đề đúng là có dắt con lừa của anh đến. Bên cạnh là những người hôm qua đã nói đùa với A Phàm Đề.
Thày tu tiến đến gạ chuyện:
- Chỗ này quả là đông thật, ngoài nông dân ra còn toàn là lừa.
A Phàm Đề hỏi hắn:
- Ồ, thế thì ngài là nông dân hả?
Thày tu nói:
- Không, tôi không phải nông dân.
- Ngài nói ở đây ngoài nông dân ra còn toàn là lừa, ngài đã không phải là nông dân thế thì ngài là cái gì?
Mọi người cười ầm cả lên.
Lão thày tu mặt dày hết sức, không thèm đỏ mặt, hắn nói:
- A Phàm Đề, hôm qua ta bắt được con lừa mày vứt ở trên đường, đã trả lại mày, nghe nói mày muốn bán lừa, ra giá là một đồng bạc, ta không mặc cả, giả luôn một đồng bạc
cho ngươi đây A Phàm Đề mỉm cười nói:
- Người vi phạm lời hứa sẽ bị đức thánh trừng phạt. Tôi đương nhiên nói lời phải giữ lấy lời. Có điều...
Anh nhấc một con mèo đã được buộc dây chắc chắn từ trong cái sọt tre sau lưng ra nói:
- Con lừa ngu ngốc của tôi bán một đồng bạc, con mèo thông minh của tôi phải bán một trăm đồng bạc. Trên thị trường hàng tốt hàng xấu đều phải bán kèm theo nhau, tôi không ngoại lệ, ngài muốn mua thì xin mời mua cả mèo lẫn lừa đi.
Thầy tu rụt ngay tay lại.
- Được, không muốn mua thì thôi.
A Phàm Đề lại dắt lừa về.
Thày tu quay về nhà, mấy tên vô lại tìm đến muốn bắt thày tu phải chiêu đãi bọn chúng.
Thày tu nghĩ ngợi một lát, nói:
- Thế này nhé, chúng ta tới nhà A Phàm Đề, giết lừa của nó mà ăn.
Thày tu dẫn bọn vô lại đến nhà A Phàm Đề, hắn gọi to:
- A Phàm Đề, hết rồi, hết rồi! Ngày tận thế giới sắp đến rồi.
Bọn vô lại cũng phụ hoạ nói theo:
- Đúng rồi, đúng rồi, ngày tận thế sắp đến rồi, anh còn giữ lừa lại làm gì? Chúng tôi giúp anh giết thịt ăn nhé.
Nói đoạn xông vào định bắt lừa.
A Phàm Đề vừa buông tay, con lừa đã chạy mất. Thày tu và bọn vô lại chạy đuổi theo lừa. Đến khi đuổi được nó, bọn chúng ai nấy đều ướt đầm mồ hôi. Thày tu và bọn vô lại nóng quá phải cởi áo ngoài ra, người nhóm lửa, người gánh nước... Tên giết lừa đang định ra tay thì một tên vô lại chạy tới nói:
- Thưa đức cha, A Phàm Đề đòi đốt quần áo ngoài của chúng ta.
Thày tu thấy A Phàm Đề ôm mấy cái áo khoác đang định ném vào lửa, vội ngăn lại, nói:
- A Phàm Đề, tại sao ngươi lại đốt áo của bọn ta?
- Chẳng phải ngài nói ngày mai là ngày tận thế sao? Thế còn cần áo ngoài làm gì?

Để bảo vệ cái áo sang trọng của mình, thày tu đành phải thả con lừa của A Phàm Đề ra.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Fri Dec 29, 2017 5:16 pm

A PHÀM ĐỀ KÍNH TẶNG LẠI BA Y
A Phàm Đề bắt mạch khám bệnh cho bà con trong thôn, khám bệnh xong lại cùng mọi người ăn dưa. Một tên ba y (địa chủ) len lén bỏ vỏ dưa hắn gặm xong đặt trước mặt A Phàm Đề. Đợi đến lúc ăn dưa xong, ba y kêu lên:
- Bà con ơi, mau xem này, trước mặt A Phàm Đề có một đống vỏ to tướng. Anh ta háu ăn quá:
Mọi người đều cười ầm lên.
- Tôi ăn dưa còn để lại vỏ, ba y đến vỏ cũng nuốt hết. Bà con xem, trước mặt ông ấy đến nửa mẩu vỏ cũng không có.
Ba y tự làm trò cười cho mọi người. Hắn lại muốn làm khó dễ A Phàm Đề liền nói:
- A Phàm Đề, tối hôm qua ta đang ngủ rất ngon giấc, một con chuột bò qua mồm chui vào bụng ta. Phải chữa trị thế nào đây?
A Phàm Đề lập tức nói:
- Ông hãy bắt ngay một con mèo nuốt chửng vào bụng, mèo sẽ ăn thịt chuột ngay.
Ba y hai lần đều thua A Phàm Đề, trong lòng rất tức giận liền nhân lúc A Phàm Đề quay về nhà, lẳng lặng thả chó nhà mình ra cho nó cắn A Phàm Đề.
A Phàm Đề bị chó cắn cho một miếng, rất tức giận liền vung gậy đập cho con chó ác một gậy chết tươi.
Ba y nói:
- Chó của ta chỉ cắn mày có một miếng, nó không hề có ý định cắn chết mày, sao mày lại đánh chết nó?
- Ông và nó hợp mưu cắn tôi, đương nhiên tôi phải đánh chết nó.
- Tại sao ta lại hợp mưu với nó được?
- Nếu ông không hợp mưu với nó, tại sao ông lại biết nó chỉ chuẩn bị cắn tôi có một miếng?
Ba y lại không biết trả lời làm sao.
Tuy ba y bị một con chó chết nhưng trong nhà vẫn còn một con chó khác. Hắn dạy nó lăn lộn, vẫy đuôi, kêu đi gọi lại, vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng chỉ có một khuyết điểm, buổi tối nó rất hay sủa, quấy nhiễu giấc ngủ của ba y. Có một lần, ba y hỏi A Phàm Đề:
- Này có cách gì làm cho con chó của tao ban đêm đừng sủa không?
A Phàm Đề nói:
- Nếu ông giao nó cho tôi dạy, tôi đảm bảo ban đêm nó sẽ không sủa nữa.
Ba y nói:
- Chỉ cần ban đêm nó không sủa, tuỳ mày muốn dùng cách gì cũng được.
A Phàm Đề dắt chó đi. Đêm hôm đó quả nhiên nó không sủa lấy một tiếng, ba y ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm mai, ba y vừa mở cửa đã thấy con chó bị treo trên cành cây
trước cửa, tắt thở từ lâu. Ba y tức điên, hỏi A Phàn Đề:
- Tại sao lại treo chết con chó?
A Phàm Đề nói:
- Ông chẳng nói là chỉ cần chó không sủa, tuỳ tôi muốn dùng cách gì cũng được đó sao?
Ba y ôm mối hận trong lòng, lúc nào cũng nghĩ cách để báo thù.
Một lần, A Phàm Đề đến nhà hắn vay mỡ, ba y nhân cơ hội liền đổ đầy nước đái vào bình. Lúc đó A Phàm Đề không để ý, khi về nhà đổ vào nồi, một mùi khai lừng xộc thẳng vào mũi, mới biết ba y cho mình vay một bình nước đái. A Phàn Đề tức giận nghiến răng ken két.
Ít lâu sau, tên ba y bị đau răng trầm trọng, hai bên má sưng lên như hai cái bướu lớn.
Hắn đã mời thày thuốc nổi tiếng, uống thuốc quý hiếm nhưng bệnh lại càng nặng thêm, sắp chết đến nơi. Ba y liền cho dán cáo thị, tuyên bố rằng ai chữa cho hắn khỏi bệnh sẽ chia một nửa gia tài cho người đó. A Phàm Đề lột tờ bố cáo, theo người đứng gác bên cạnh tờ bố cáo
đó đến chữa bệnh cho ba y. A Phàm Đề bảo ba y- lúc này đang nửa tỉnh nửa mê - há mồm ra, đổ ộc thứ thuốc bột vào mồm hắn rồi bảo hắn ngậm chặt mồm lại, nói một lát nữa sẽ khỏi. A Phàm Đề nói vài câu với người nhà của ba y rồi bỏ đi.
Ba y cảm thấy trong mồm càng ngày càng thấy bốc ra mùi gì đó thối hoăng hoắc, bụng dạ cũng lục ục muốn nôn, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, nôn ồng ộc các thứ thuốc dính nhơn nhớ ấy ra đất. Hắn chùi mồm chùi mép hỏi là thuốc gì. Người nhà nói:
- Thày thuốc nói đây là thuốc linh đan quý giá nhất trên thế giới, nguyên là có từ nhà ta, chỉ có nó mới có thể chữa khỏi bệnh đau răng của ông.
Ba y hỏi:
- Cái gì, thuốc này là nguyên là có từ nhà ta hả?
Người nhà đáp:
- Thày thuốc nói ngài đã từng cho một người nghèo vay một bình mỡ, lòng từ thiện của ngài đã làm cảm động thần tiên. Người nghèo này sau khi dùng hết chỗ dầu, thần tiên liền ban cho anh ta một loại mỡ đặc biệt...
Ba y vội nhìn kỹ cái thứ thuốc vàng vàng rồi hét to lên:
- Trời ơi! Linh đan thần dược cái gì, rõ ràng là phân người. Mau đi bắt cái tên A Phàm Đề chết tiệt ấy về đây.

Người nhà vội truy tìm A Phàm Đề nhưng A Phàm Đề đã biến mất từ lâu.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: HIỆN ĐẠI   Fri Dec 29, 2017 5:25 pm

DIỆP ĐỈNH NÉM TIỀN THOÁT HIỂM
Năm 1922, trong thành Quảng Châu hết sức hỗn loạn. Phản quân của quân phiệt Trần Quýnh Minh tiến công vào thành, tàn sát không ghê tay. “Đùng đùng đùng!” đạn pháo của phản
quân liên tiếp nã vào xung quanh Phủ tổng thống, tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu đoàn trưởng cảnh vệ là Diệp Đỉnh (1896 - 1946) hộ vệ Tôn Trung Sơn thoát ra khỏi khu vực nguy
hiểm, đưa ông lên chiến hạm “Vĩnh Phong” chạy đến Hoàng Phố lánh nạn.
Diệp Đỉnh quay lại Phủ tổng thống. Phản quân nhờ sự yểm hộ của lửa đạn, điên cuồng lao vào phủ tổng thống. Diệp Đỉnh chỉ huy tiểu đoàn của mình, anh dũng chiến đấu, từng bước
từng bước đẩy lui mũi tấn công của phản quân.
Bọn phản quân tức điên, các đơn vị tiếp viện đông nghìn nghịt của chúng nối tiếp nhau tiến vào. Diệp Đỉnh thấy ít không địch được nhiều, để bảo tồn lực lượng, ông dứt khoát hạ lệnh: tất cả chờ thời cơ phá vòng vây.
Bên ngoài phủ tổng thống là một vùng khói đạn, Diệp Đỉnh đi bọc sau cầm súng bắn
địch, yểm hộ cho quân lính rút lui. Khi họ sắp thoát ra khỏi vòng vây, mộat bức tường chắn ngang trước mắt. Họ đang định đi vòng qua thì “đùng đùng đùng”, tiếng súng máy phát ra từ một nơi không xa. Quân địch điên cuồng nhả đạn rồi ồ ạt xông tới.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Đỉnh bỗng nảy ra một kế. Ông ném mạnh chiếc hòm đựng đồng bạc trắng đem theo mình xuống đất. ''Xoảng'' một cái, những đồng bạc trắng xóa lăn toé ra mặt đất. Diệp Đỉnh thuận tay bốc từng bốc lớn ném vào đám quân địch.
Bọn địch lúc đầu ngây ra, tưởng là lựu đạn, vội vàng ôm đầu trốn nấp, sau nhận ra là những đống bạc trắng xóa, liền la to tranh cướp nhau nhặt.

Đám địch thấy tiền sáng mắt kia đã quên việc truy đuổi. Diệp Đỉnh nhân cơ hội đó dẫn quân thoát khỏi vòng nguy hiểm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5924
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Wed Jan 10, 2018 1:27 pm

THÁI ĐÌNH KHẢI DÙNG ĐỖ TƯƠNG ĐÁNH ĐỊCH
Trong cuộc kháng chiến ''hai tám tháng một'' ở Thượng Hải năm 1932, tướng quân Thái Đình Khải, quân đoàn trưởng quân đoàn lộ mười chín thường đích thân tới tuyến đầu chỉ huy chiến đấu hoặc quan sát tình hình địch.
Có một lần, Thái tướng quân từ hỏa tuyến trở về bộ Tư lệnh, do đi vội, lại không biết giẫm chân phải vật gì trơn nên trượt chân ngã. Người cảnh vệ đi đằng sau vội vàng chạy đến đỡ ông dậy. Nhìn xuống đất hóa ra là mấy hạt đậu tương.
- Mẹ cha nó, không biết đứa nào vãi ra đây? - Người cảnh vệ tức giận nhìn xung quanh.
Chỉ thấy đằng xa có một người dân đứng ôm cái túi căng phồng, túi có một lỗ thủng đang rớt đậu tương ra ngoài.
- Thưa quan lớn... quan lớn, tôi... không phải là tôi cố ý đâu - Ông già sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, lắp ba lắp bắp nói.
- Người đâu, trói ông ta lại? Làm hại đến tướng quân lại nói là “không cố ý”. Viên cảnh vệ gào lên.
- Thằng nhóc, xem ra mày cũng biết dọa nạt người khác.
Ngã một cái có làm sao đâu? Để cho ông ta đi - Tướng quân Thái ngắt lời người cảnh vệ.
Quả thật tướng quân Thái ngã cũng đau, mu bàn chân bị trẹo đã sưng tấy đỏ lên. Buổi tối, khi lấy nước nóng rửa chân cho ông, viên cảnh vệ làu bàu nói: ''Ngài lại còn nói là không sao, sưng tấy lên thế này còn gì''.
Thái Đình Khải nhìn vào vết thương của mình, không để ý gì đến lời nói của viên cảnh vệ.
Bỗng nhiên, mắt ông ta sáng lên:
- Nhóc con, mày có cách gì để tìm đỗ tương không.
- Dĩ nhiên là có cách rồi, đỗ tương đâu phải là loại hiếm - Người cảnh vệ nói.
- Tốt, như thế thì tốt - Tướng quân Thái vui sướng đứng lên, mu bàn chân đập phải ghế, ông ta đau quá kêu lên ''Ai da! Ai da '' !.
Ngày hôm sau, hàng núi đỗ tương được chuyển đến. ''Lệnh cho các chiến sĩ tối nay phải rải hết số đỗ tương này trên đường tiến công của địch''. Tướng quân Thái chỉ thị. “Thì ra là như vậy” Viên cảnh vệ chợt hiểu ra.

Trong suốt cuộc chiến đấu, quân sĩ đường 19 rải đỗ tương trên khắp đường phố sẵn sàng đối phó với địch. Khi quân Nhật công kích vào thành phố, chúng đã dẫm phải những hạt đỗ trơn ngã dúi ngã dụi, tạo điều kiện cho các binh sĩ đường mười chín mai phục hai bên tiêu diệt khiến địch chết như ngả dạ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 26 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến