Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy. | |
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt!
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang. |
|
| ***TUÂN TỬ*** | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Thu Sep 18, 2014 8:16 am | |
| 34.Ý chí tu tắc kiêu phú quý, đạo nghĩa trọng tắc khinh vương công, nội tĩnh nhi ngoại vật khinh kỹ. (Tu thân) Có ý chí kiên định thì có thể không chịu sự mê hoặc của phú quý, lấy đạo nghĩa làm trọng thì có thể không chịu sự áp chế của quyền uy, chú trọng sự tu dưỡng phẩm đức của bản thân thì có thể giảm nhẹ sự tác động của ngoại cảnh. Không biết bạn đã từng ngồi thiền hay chưa? Nếu chưa thì hãy thử xem. Khi lòng bạn thật tĩnh tại để nhìn lại bản thân, bạn sẽ phát giác ra có những ý niệm giống như tuyết trắng bay đến trong tâm tưởng bạn, di chuyển với tốc độ nhanh như gió, hết ý niệm này đến ý niệm khác nối theo nhau. Những ý niệm này bắt đầu từ đâu, theo thuyết pháp của Phật giáo là từ trong tâm mà ra. Trong kinh “Kim Cang” có đoạn: "Tâm lấy thân xác làm chủ, thân là nơi tâm dùng, lý do tại sao? Phật do tâm mà thành, đạo do tâm mà học, đức do tâm mà tích, công do tâm mà tu, phúc do tâm mà làm, họa do tâm mà nên! Tâm có thể là thiên đàng, tâm có thể là địa ngục, tâm có thể là Phật, tâm có thể là chúng sinh. Cho nên Tâm chính thì thành Phật, mà tâm tà thì thành ma''. Lòng người đa biến, nhưng tâm không giống với mộng. Nếu như ban đêm nằm mơ, rất khó nói sẽ là mộng lành hay mộng ác, nhưng nghe nói mộng có thể phôi thai, trước khi ngủ muốn nằm thấy mộng tốt thì khi ngủ sẽ gặp mộng lành. Nhưng đương nhiên không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tâm của chúng ta vốn dĩ rất dễ thay đổi nếu như còn muốn đối diện với sự dẫn dụ nhiều như thế thì rất khó không chạy theo mong muốn theo tâm. Mong muốn theo tâm cũng chưa hẳn là không tốt, ngay cả Phật giáo cũng nói: ''Nhân thân nan dắc”. Khổng Tử cũng nói: ''Bảy mươi mà còn theo điều mong muốn trong lòng cũng là không vượt quá khuôn phép''. Nhưng làm sao để có thể mong muốn theo tâm mà không vượt quá khuôn phép, đó mới là học vấn chân chính. Tuân Tử đã nói cho chúng ta biết đó là phải có chí hướng tốt, phải trọng đạo nghĩa, phải tu dưỡng phẩm đức. Trong thời đại có nhiều sự lựa chọn nếu như bạn chạy theo người khác, thì mãi có dục vọng không bao giờ dứt; chỉ có tâm định rồi mới có thể đường hoàng đến mức gió tám phương thổi đến cũng không dao động. Triết học phương Tây:
v Aristotle: Đạo đức là một thứ thói quen tạo nên sự lựa chọn chính xác trong hành vi. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Mon Sep 22, 2014 12:26 pm | |
| 35.Nghi vu thời thông, lợi dĩ xử cùng, lễ tín thị dã. (Tu thân) Chỉ có dựa vào lễ, kiên trì giữ tín thì mới có thể thích nghi được trong mọi hoàn cảnh. Tính ác mà Tuân Tử kỳ thực chỉ là cái cớ, ông chỉ dựa vào tính ác để nói cho mọi người biết sự quan trọng của lễ. Bởi vì tính ác là nền tảng của nhân tính, đạo đức là sự bồi dưỡng sau khi sinh ra; cho nên càng cần phải dùng lễ để quy phạm hành vi, giáo hóa nhân tâm. Chỉ cần tất cả theo lễ mà làm thì có "lễ" đi khắp thiên hạ, tất cả không dựa vào lễ mà đi thì một tấc khó đi. Lòng người luôn chần chừ trong khoảng một tấc vuông. Khi thuận lợi, sẽ vì quá đắc ý mà hí hửng; khi khó khăn, sẽ vì quá thất vọng mà suy sụp. Rất nhiều hành vi được hình thành trong khoảnh khắc này, mà quyết định trong khoảnh khắc này lại thường ảnh hưởng một đời. Quyết định hay căn bản là bản thân thao túng không được. Trong tập thứ nhất của bộ phim ''Harry potter” nổi tiếng trên toàn cầu có một chiếc gương như ý, đó không phải là chiếc gương thông thường, khi bạn đứng trước nó, nó sẽ chiếu ra những khát vọng trong lòng bạn. Harry Potter từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, đứng trước gương soi, cảnh mà gương chiếu ra là cha và mẹ, còn bạn của cậu soi ra lai là đội trưởng của đội bóng. Chỉ có bản thân đứng đối mặt trước gương mới có thể soi được sự yếu đuối nhất trong nội tâm nhưng lại cũng là những khát vọng lớn nhất. Rất nhiều người đã từng vì chìm đắm trong ảo ảnh trước gương mà trở nên yếu đuối; thậm chí là phát điên, phát cuồng; nhưng đối với người tràn ngập hạnh phúc thì chỉ là một mặt gương bình lặng. Con người luôn không ngừng thỏa mãn dục vọng, dục vọng này vừa được thỏa mãn thì lập tức lại xuất hiện một dục vọng khác. Bất kể trong hoàn cảnh nào, dục vọng mọi lúc mọi nơi đều mê hoặc chúng ta, nhưng thứ có thể khiến chúng ta trở thành một người vui vẻ, hạnh phúc thật sự trong dục vọng thì lại chính là Lễ và Tín. Triết học phương Tây:
v France: Loài người vẫn không thể hoàn mỹ, vẫn không thể lấy danh nghĩa của đức hạnh để thưởng phạt phân minh. Nguyên tắc của cuộc sống phải là trách nhiệm và sự nhân từ của tâm linh. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Tue Sep 23, 2014 11:40 am | |
| 36.Tâm dung, kỳ thích dã, vô cấm, tất tự kiến; kỳ vật vật dã, tạp bác, kỳ tình chi chí dã, bất nhị. (Giải tế) Trạng thái của trái tim phải là như thế này: nó đối với sự lựa chọn đúng sai hoàn toàn không bị hạn chế mà biểu hiện tự chủ; sự vật mà nó biết tuy rất rộng lớn, nhưng khi nó chuyên tâm thì sẽ không bị chảo đảo. Tính cách của tôi kỳ thực rất do dự thiếu quyết đoán, giống như là thế nào cũng được, lại vừa giống như là thế nào cũng không thỏa đáng. Bất kể việc gì đến, đều treo một chiếc cân trong lòng, bên này cân đo, bên kia đong đếm; bên này nặng một chút, bên kia nhẹ một chút; bên này lấy đi một chút, bên kia thêm vào một chút, thật khó để hai bên cân bằng nhau. Vậy nên chọn bên nào đây? Lòng người kỳ thực là tự do nhất nhưng cũng lại chịu kìm hãm nhất. Tự do là vì chúng ta đều biết cảm giác của bản thân là gì, tâm đi về đâu, cảm giác có thể đánh lừa người, nhưng chỉ có bản thân biết được cảm giác thật sự là gì. Nhưng không phải việc gì cũng đều hoàn toàn đi theo tâm, theo cảm giác. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy có gì mà không được, người ta phải sống vì bản thân. Nhưng có thật là chúng ta chỉ sống vì bản thân, không quan tâm đến người khác nghĩ gì không? Chỉ cần bạn có thể gánh chịu được trách nhiệm thì không có gì là không thể. Nhưng có những chuyện đáng tiếc không phải chỉ gánh chịu trong lòng, mà là vấn đề của một đời. Chúng ta theo sự tăng dần của tuổi tác, sự thành thục của tâm trí, dần biết được cuộc sống không chỉ có bản thân, luôn phải có trách nhiệm là việc chúng ta phải đối diện, sau đó chúng ta mới biết gánh vác trách nhiệm một cách đích thực. Lúc này, bạn sẽ biết rất rõ chuyện gì phải làm, chuyện gì bạn có quyền lợi nhưng không được làm; sau đó đương khi sự cám dỗ đến, bạn sẽ không dao động, khi sự lựa chọn đến, bạn sẽ càng thêm kiên định. Triết học phương Tây:
v Claucer: Chỉ có dựa vào tư tưởng người ta mới có thể bộc lộ được cá tính của bản thân, mới có được tính sáng tạo, trở thành một người chân chính hiến thân phấn đấu cho một sự nghiệp nào đó. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Wed Sep 24, 2014 4:06 pm | |
| 37.Phàm trị khí, dưỡng tâm chi thuật, mạc kinh do lễ, mạc yếu đắc sư, mạc thần nhất hiếu. Phải thay đổi hay nuôi dưỡng tâm tính của một người con đường trực tiếp nhất chính là theo lễ mà làm, mấu chốt nhất là có thầy giỏi chỉ bảo, khiến cho sự yêu thích của anh ta chuyên nhất, không lẫn tạp. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một số thần tượng để sùng bái. Có người hâm mộ nhà văn; có người mê đắm các vận động viên thể thao, như ngôi sao bóng đá Beckham; có người yêu thích ngôi sao ca nhạc, như nhóm F4 của Đài Loan hay nhóm nam trẻ V6 của Nhật Bản; cũng có người sùng bái các nhà tôn giáo, như Pháp sư Chứng Nghiêm của Từ Tế, Pháp sư Thánh Nghiêm của Pháp Cổ Sơn; còn những người khác yêu thích những nhân vật hoạt hình, như Anh đào tiểu hoàn tử, Tiểu đinh đang… Không biết bạn có từng nghĩ đến tại sao những nhân vật này có thể thành thần tượng của bạn? Là vì dáng vẻ hấp dẫn? Hát hay? Hay vì những lời văn mà họ viết ra trong sách có thể khắc sâu vào lòng bạn? Hay họ có được một khả năng đặc biệt nào đó khiến cho bạn không thể với tới, cho nên bạn trở thành người hâm mộ của họ. Nhưng bất kể vì lý do gì thì trong lòng bạn nhất định có một nguyên nhân, nếu như chỉ vì hát hay hay dáng vẻ cuốn hút thì rất nhanh lại sẽ bị hình tượng mới thay thế. Nhớ lại trước đây thầy giáo tôi từng nói, "nếu như bạn sùng bái một cá nhân nào đó, bạn phải sống cùng với họ, hiểu về họ mà họ vẫn như bạn nghĩ thì mới đáng cho bạn sùng bái một cách đích thực". Tuy nhiên, kinh sư dễ được, nhân sư khó tìm. Tính tình của người ta là cần phải thông qua hình thức "mưa dầm thấm đất" mới có thể thay đổi được giống như giáo dục gia đình mà chúng ta đã nói đến vậy. Dạy bằng lời kết hợp với hành động thực tiễn, đó mới là phương pháp trực tiếp nhất, hiệu quả nhất để thay đổi tính tình một người. Triết học phương Tây:
v Robert: Giáo dục không chỉ là điểm trang cho sức ghi nhớ và khởi phát sức lý giải, chức trách chủ yếu của nó là hướng dẫn cho sức mạnh của ý chí. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Thu Sep 25, 2014 4:13 pm | |
| 38.Quân tử cư tất trạch hương, du tất tựu sĩ, sở dĩ phòng tà tịch nhi cận trung chính dã. (Khuyến học) Người quân tử ở phải chọn đất, giao du phải chọn người, chỉ là để tránh xa những hành động nghiêng lệch mà gàn sự ngay thẳng. Câu chuyện mẹ Mạnh Tử ba lần dời nhà, tin rằng mọi người đều biết rõ: Tôi nghĩ điều này đại khái cũng là chỗ đối đầu sống chết giữa Tuân Tử với Mạnh Tử. Trước đây nghe người nước ngoài nói, “nếu như không nhổ cỏ sân vườn nhà mình sẽ bị hàng xóm tố cáo” thì cảm thấy họ sao chẳng có chút tình người. Nhưng nghĩ kỹ lại, sự bảo vệ môi trường kỳ thực chẳng có quan hệ nhiều đến tình người, mà đạo đức và việc rèn luyện hằng ngày mới có quan hệ lớn. Tướng do tâm sinh ra, vậy thì nhà do người làm chủ, đương nhiên cái thể hiện ra cũng là phẩm cách và học thức của người chủ nhà. Trước đây nhà mọi người ở đều là một căn nhà đơn độc, mức độ chịu ảnh hưởng vẫn chưa lớn đến mức ấy. Thế nhưng hiện nay người ở chung cư ngày càng nhiều, những mặt ảnh hưởng qua lại ngày càng lớn, từ việc sắp xếp dép guốc trong cửa nhà, chiếm dụng cầu thang, vứt rác lung tung, nuôi chó, làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng xóm, cho nên không thể không lựa chọn một cách thận trọng. Kỳ thực bất kể là lựa chọn môi trường sống hay bạn bè giao du, đều phải là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khi học cấp 2, trường thực hiện việc chia lớp, sau khi trải qua kì thi kiểm tra trình độ, tôi được chia về lớp gọi là ''lớp chăn bò''. Vừa mới nghe bạn học nói tục, cảm thấy rất không thích thú, nhưng chẳng bao lâu sau, phát hiện bản thân cũng oang oang trên miệng. Tuy nhiên không đến độ xuất khẩu đã nói tục, nhưng cũng là sử dụng hết sức lưu loát, hoàn toàn không thấy khó chịu như buổi đầu. Khả năng thích nghi với môi trường sống của con người rất mạnh mẽ, mạnh đến mức chính bản thân ta cũng không ngờ đến. Bởi vì nó cùng sống thân thiết với bản thân đến nổi rất khó phát hiện. Thông thường chúng ta đều là thông qua ánh mắt kinh ngạc của bạn bè lâu ngày không gặp mới biết được rằng thì ra mình đã thay đổi thay đổi tốt hay thay đổi xấu, điều đó cần phải xem bản thân có tiêu chuẩn định lượng hay không. Rất nhiều việc, kỳ thực chúng ta đều có quyền lựa chọn, nhưng thường chúng ta đều có cớ để không lựa chọn nhằm mục đích tránh những hậu quả. Cần phải mở to đôi mắt ra để nhìn cho rõ khi lựa chọn mới là đúng. Triết học phương Tây:
v Chesterfield: Mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều chịu ảnh hưởng của những người thường giao lưu cùng họ. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Sat Sep 27, 2014 11:29 am | |
| 39.Quân tử chi cầu lợi đã lược, kỳ viễn hại đã tảo, kỳ tị nhục dã cụ, kỳ hành đạo lý dã dũng (Tu thân) Người quân tử không chăm chăm vào lợi ích thì có thể tránh được họa hại sớm, cũng có thể cảnh giác tránh được mối nhục và dũng cảm làm những việc hợp đạo lý. Trong thiên sách Đại học có giảng: "Thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ý thành rồi sau tâm mới chính, tâm chính rồi sau thân mới tu, thân tu rồi sau nhà mới tề, nhà có tề rồi sau nước mới trị, nước có trị rồi sau thiên hạ mới bình". Cái mà thiên sách này giảng giải là tu thân, cho nên Tuân Tử bàn đến là thành ý và chính tâm. Trước khi xây nhà, chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian để đào móng. Móng là mấu chốt quan trọng quyết định căn nhà có vững vàng chắc chắn hay không, và cũng là nơi phải tốn nhiều sức lực nhất trước khi xây nhà. Thường thường chúng ta thấy đào móng sao mà lâu đến thế, ngày càng lâu dần bạn không chú ý, căn nhà mới đó đã xây xong. Đào móng là công đoạn tốn sức nhất, cũng là nơi dễ xảy ra những sự cố thi công ngoài ý muốn. Cho nên nói đào móng nhà là một trong những khâu quan trọng quyết định đến thành bại của việc xây nhà. Tuy Tuân Tử đã vạch rõ đạo lý tính ác của con người nhưng cái mà ông nhấn mạnh hơn đó là sự quan trọng của việc giáo dục, đây cũng là tư tưởng trung tâm chủ yếu nhất của Tuân Tử. Sự lựa chọn họa phúc thường là trong một khoảnh khắc. Nếu đất vững thì cho dù là thiên tai gì, căn nhà cũng vẫn có thể vững vàng, không dao động. Triết học phương Tây:
v Khuyết danh: Thế giới cần những người biết mơ ước. Loại người này say sưa trong sự phát triển của một sự nghiệp, nhờ đó mà không thể chú ý đến lợi ích vật chất của bản thân. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Sun Sep 28, 2014 4:07 pm | |
| 40.Quân tử hành bất quý cẩu nan, thuyết bất quý cẩu sát, danh bất quý cẩu truyền duy kỳ đương chi vi quý. (Bất cẩu) Hành vi của người quân tử không cần đem những việc khó, những học thuyết không rõ ràng, thanh danh không đáng lưu truyền xem là đáng quý; mà chỉ cần đem những lời nói và hành động phù hợp lễ nghĩa xem là đáng quý mà thôi. Trong lịch trình tu luyện của nhà Phật, trước khi đắc đạo chúng ta gọi là phàm tục, cũng chính là người phàm, người bình thường; còn sau khi đắc đạo, chúng ta được gọi là thánh. Ở bên vị thánh này cũng có thể lại phân chia ra làm thánh và hiền, mà người phàm thì có sự phân chia nội phàm và ngoại phàm. Thứ mà Nho gia quan tâm là thành đức. Người thành đức cũng gọi là thánh hiền, nhưng người bình thường không gọi là nội phàm, ngoại phàm, mà họ được gọi là quân tử và tiểu nhân. Thông thường, người ta có cảm giác khinh miệt hay coi thường đối với tiểu nhân, kỳ thực tiểu nhân chính là kẻ phàm phu, họ còn sống trong trạng thái chưa tự giác, không muốn thông suốt. Hay nói cách khác, tiểu nhân là chỉ hạng người bình thường chỉ biết mình chẳng có chút bản lĩnh mà không tu dưỡng bản thân; còn quân tử cũng là người phàm, nhưng họ đã có tự giác, muốn học theo thánh hiền, tiến lên phía trước trên con đường của đạo đức. Còn kẻ được gọi là nguỵ quân tử thì chữ "nguỵ'' có hai ý nghĩa, một là ''giả'', là từ có hàm nghĩa xấu; một là ''làm người'', ý là nỗ lực cải thiện, tán dương. Cho nên người đã có sự tôi luyện, có tư tưởng là chân quân tử; mà còn đợi rèn luyện, cần phải nỗ lực là Nguỵ quân tử. Triết học phương Tây:
v Demokrid: Có rất nhiều người, tuy đã làm việc đáng xấu hổ nhất lại có thể nói ra những lời tốt đẹp nhất. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Wed Oct 01, 2014 2:47 pm | |
| 41.Quân tử dưỡng tâm mạc thiện vu thành (Bất cẩu) Người quân tử muốn nuôi dưỡng tâm tính không gì hơn sự thành thực. Rất nhiều người đem ''Phong trào Ngũ Tứ” ví von thành "Sự phục hưng văn nghệ Trung Quốc". Cuộc vận động phục hưng văn học nghệ thuật của châu Âu là thức tỉnh tinh thần thành thực của loài người, thành thực đối mặt với chính mình, với thế giới. Mà liên quan đến điểm này, e rằng những gì các quốc gia phương Tây làm được thì chắc chắn hơn nhiều. Cuộc vận động Ngũ Tứ của Trung Quốc đề xướng khẩu hiệu "khoa học" và "dân chủ", nhưng đến ngày nay người Trung Quốc vẫn chưa thể xây dựng nên một thái độ dân chủ thành thực, bởi thế những hành vi thành thực cũng rất khó thực hiện. Mấy năm trước, một tai nạn hàng không thảm khốc đã xảy ra trên phi trường Đảo Viên, tiêu đề của một bài báo viết rằng: "Khi văn hóa truyền thống Trung Quốc gặp máy bay tối tân của phương Tây". Rất nhiều vị quan chức của Trung Quốc không đủ thành thực để nhận rõ khuyết điểm của họ, cũng không thể thành thực học tập ưu điểm của người khác. Người có quyền thế đã tạo nên biểu hiện giả dối hào nhoáng, dùng những lời mơ hồ hoa mỹ để che đậy sự thật phũ phàng. Bởi thế, những khuyết điểm ấy trong chốc lát đều không thấy nữa, nhưng nó vẫn chưa từng biến mất. Trong văn hóa Trung Quốc truyền thống, những áng văn khuyến khích người ta thành thực thì nhiều không đếm xuể, nhưng đáng tiếc nó lại bị đem gác xó, nằm bất động trên những giá sách, thế là người Trung Quốc trở thành một trong những dân tộc gian trá nhất thế giới. Có người nói: ''Người Trung Quốc nói dối ngọt như mật vậy”. Người Trung Quốc nói dối cũng tự nhiên giống như nước mưa rơi xuống đất, không những người khác không tin, thậm chí bản thân cũng không thể tin nổi. Người tin những lời ấy phải gọi là khờ khạo, người hiểu được lòng dạ những người này gọi là thông minh. Phục hưng văn học nghệ thuật chân chính phải là đề xướng sự thành thực! Thành thực mới là phẩm chất cơ bản của nhân cách, chỉ có chân thực nhìn thẳng vào bản thân thì dân chủ mới có con đường chân chính của dân chủ, pháp trị mới có con đường chân chính của pháp trị. Muốn mỗi người đều thành thực khó khăn biết bao, nhưng xây dựng được văn hóa thành thực, tôn kính sự thành thực phải là bước đầu tiên. Triết học phương Tây:
v Geoffrey Chaucer: Chân thành mới là đức tốt cao nhất của đời người. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Sat Oct 04, 2014 9:17 am | |
| 42.Quân tử năng vi khả quý, bất năng sử nhân tất quý dĩ, năng vi khả tin, bất năng sử nhân tất tín dĩ năng vi khả dụng, bất năng sử nhân tất dụng dĩ. (Phi thập nhị tự) Người có thể thực hiện được đạo đức cao thượng, nhưng không thể vì vậy mà bắt người ta đều phải tôn kính mình; người có thể làm được việc coi trọng tín nghĩa, nhưng không vì thế mà mong người ta tin mình; người có đủ tài năng để được tin dùng, nhưng không vì thế mà bắt người khác nhất định phải dùng mình. Đã từng có học giả nghiêm khắc chỉ ra, người Trung Quốc đang tồn tại những mâu thuẫn phức tạp: hỗn loạn tính dân tộc, nhân cách bị lưỡng cực hóa và lời nói hành động không thống nhất với nhau. Ví như người Trung Quốc một mặt suy tôn "hòa hiếu'', phàm việc gì cũng mong "dĩ hòa vi quý''; nhưng mặt khác lại rất khó hợp tác với nhau, âm thầm đấu đá nhau, bới móc đời tư, thích công kích người khác. Trung Quốc là dân tộc tương đối lâu đời trong lịch sử, từ xưa đã đi theo chủ nghĩa tập thể, bị dồn nén dưới sự áp bức của chế độ phong kiến; nhưng tư tưởng của chủ nghĩa anh hùng cũng xuyên suốt trong xã hội, tấm lòng hào phóng của rất nhiều nhân vật anh hùng cũng rục rịch trong lòng kẻ tiểu nhân, sự sai lầm tự cho mình là cao thượng vĩ đại vẫn có thể bắt gặp ở rất nhiều người. Người Trung Quốc với hiệu xưng "nước của lễ nghĩa'' lại thiếu đi đạo đức công cộng, lấy hình ảnh người quân tử không nói đến lợi làm tiêu chuẩn cao nhưng khắp nơi đều là phường theo chủ nghĩa duy lợi, người người chăm chăm lợi, kẻ kẻ chỉ thấy tiền. Trên miệng người Trung Quốc thích reo lên những tiêu chuẩn cao của ''thánh nhân, quân tử'', nhưng đằng sau lại khom lưng uốn gối làm kẻ tiểu nhân, a dua nịnh nọt. Lỗ Tấn nói: ''Dân tộc Trung Hoa thiếu nhất là thành thực và tình yêu''. Xã hội Trung Quốc luôn suy tôn tính khiêm nhường, nhưng thực chất lại đố kỵ, hãm hại người khác để đạt được mục đích. Cổ ngữ nói: đồng thời với "Phú quý không xa xỉ, bần tiện không thay đổi, uy vũ không khuất phục chúng ta lại nhấn mạnh sự tư lợi "Cha giấu con, con giấu cha''. Hai loại tiêu chuẩn quan trọng này đã sớm phát triển dị dạng trong lòng người Trung Quốc, trở thành chứng rạn nứt nhân cách tập thể. Triết học phương Tây:
v Rousseau: Chỗ người vĩ đại hơn người là họ nhận thức điều còn thiếu của họ. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Tue Oct 07, 2014 8:18 am | |
| 43.Nhân giả tất kính nhân (Thần đạo) Người nhân đức nhất định biết phải kính trọng người khác. Chứng Nghiêm pháp sư đã kể một chuyện có liên quan đến việc tôn kính. Có một đám học sinh lớp nhỏ đang chơi đùa, người bạn học lớp lớn hơn đến hỏi chúng: ''Bọn mày học lớp mấy rồi?'', một bạn nhỏ trong số đó đáp: "Em học lớp một". Người học sinh học lớp lớn hơn hỏi tiếp: ''Mày lớp một, tao lớp ba, mày thấy tao, sao không tôn kính tao hả? Học sinh nhỏ kia đáp: ''Em nhỏ hơn anh, tại sao anh không hiểu là phải yêu mến bảo vệ em?''. Bạn nhỏ này bận tranh luận về tình yêu thương, bạn nhỏ kia lại bận tranh sự tôn kính, chúng chưa đến 10 tuổi, dường như đã hiểu chuyện tranh qua giật lại trên thế giới. Chứng Nghiêm pháp sư nói: ''Nếu như các thầy giáo dụng tâm nhiều hơn nữa để phụ đạo cho chúng rằng, yêu thương không có gì là sai, cuộc sống của con người cần có tình yêu. Tôn kính cũng không có gì sai, đời sống của con người cũng cần có tôn kính. Nhưng tôn kính người khác là đức tính tốt, còn đi tranh thủ người khác để tôn kính bản thân thì đó là đức tính xấu. Cho nên, nếu có thể thay đổi lập trường cho nhau thì đứa bé lớn khi gặp đứa bé nhỏ hơn, nói một cách rất tự nhiên rằng: ''Anh phải yêu mến em''. Còn đứa bé nhỏ khi gặp đứa bé lớn, cũng nói rất tự nhiên rằng: ''Em phải tôn kính anh''. Mà không phải là nói chuyện yêu thương, tôn kính với đối phương, điều đó đẹp biết bao! Triết học phương Tây:
v Panto: Phương pháp tốt nhất để khiển người da đen thoát khỏi làn da màu đen, là cho người da trắng một trái tim màu trắng trước. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Fri Oct 10, 2014 11:54 am | |
| 44.Thiên nhiên bất vi nhân chi ố hàn dã, chuyết đông, địa bất vi nhân chi ố liêu viễn dã, chuyết quảng, quân tử bất vi tiểu nhân chi hung hung dã, chuyết hành. (Thiên luận) Trời sẽ không vì con người chán ghét giá lạnh mà ngừng mùa đông; đất cũng không vì người ta ghét đất quá rộng lớn mà thu hẹp lại; người quân tử cũng không vì lời xu nịnh của kẻ tiểu nhân mà chịu hợp bầy nhơ bẩn. Trong tác phẩm văn học, loại hoa thường được đề cập đến nhất đó chính là hoa sen. Thông thường, hoa sen mọc trong ao hồ. Cánh hoa sen thường là màu trắng, hồng phấn, cũng có màu vàng, còn lá sen có màu xanh, nhưng trong tranh thủy mặc thường vẽ nó thành màu đen. Gốc tức là ngó, thường có màu trắng, mỗi gốc có một số đốt. Hạt sen chính là đài sen, hạt sen sau khi bóc sạch vỏ có thể làm thức ăn. Mùi vị của tim sen tương đối đắng, có hiệu quả làm mát tim. Hoa sen mà chúng tôi nói đến với tòa sen mà Bồ Tát ngồi kỳ thực là không giống nhau, sao lại như thế? Hình dáng của tòa sen và hoa sen giống nhau, nhưng nó không phải là một loại thực thể, mà là tượng trưng cho sự đắc đạo của nhà Phật. Tòa sen là hoa được sinh ra từ thế giới của Phật giáo, nó đại diện cho thánh đức của Phật; còn hoa sen thì thánh thiện trong sạch, tượng trưng cho việc gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen không những thuần khiết, đẹp, có hương thơm mà còn có thể ăn được. Chính phẩm chất "gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn” ấy khiến cho nó được mọi người thích vẽ nhất trong số các loài mai, lan, trúc, cúc. Để làm nổi bật ý chí không chịu thông đồng với bọn tiểu nhân, các văn nhân thường dùng hoa sen để tượng trưng cho nhân phẩm của bản thân. Các văn nhân thời xưa ở Trung Quốc cho rằng bản thân người quân tử phải là một thứ điển phạm để người ta noi theo, họ không khuất phục giai cấp đặc quyền, không chạy trốn khỏi xã hội hỗn loạn, càng không đứng vào hàng ngũ của kẻ tiểu nhân. Triết học phương Tây: v Kirk: Xây dựng trường học cho trẻ con phải nhiều hơn xây dựng nhà ngục và đoạn đầu
đài cho người lớn. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Tue Oct 14, 2014 7:03 pm | |
| 45.Nhân nghĩa đức hạnh, thường an chi thuật dã, nhiên nhi vị tất bất nguy dã. (Vinh nhục) Nhân nghĩa đức hạnh là phương pháp đảm bảo yên bình, nhưng cũng chưa chắc là không có nguy hiểm gì. Sở Khảo Liệt Vương thời chiến quốc không sinh được con, Xuân Thân Quân công tử nổi tiếng đương thời rất lo lắng cho Sở Vương, nên phái người bốn phương tìm mỹ nữ có thể sinh con trai hiến cho Sở Vương, nhưng rất lâu rồi mà vẫn chưa có tin lành. Ở nước Triệu đương thời có một người tên là Lý Viên, hy vọng đem em gái của mình vào cung, hiến cho Sở Vương. Ông biết được Sở Vương là vì sinh bệnh mới không thể có con nên lo em gái của mình sẽ không nhận được sự sùng ái bèn thực hiện gian kế. Trước tiên Lý Viên nghĩ cách đưa em gái tặng cho Xuân Thân Quân làm cơ thiếp, đợi đến khi cô mang thai, ông bèn nói rất nhiều lời lừa gạt Xuân Thân Quân, khiến cho anh ta đem em gái của ông hiến cho Sở Vương. Về sau, em gái của Lý Viên được tiến cung, quả nhiên đã sinh con trai, được phong làm hoàng hậu, Lý Viên vì thế mà cũng được trọng dụng, nhưng ông chỉ e bí mật mấy năm trước sẽ bị Xuân Thân Quân tiết lộ, bèn bày mưu sát hại Xuân Thân Quân. Có một lần, Chu Anh bạn của Xuân Thân Quân đã tiết lộ: "Người anh em à! Anh sợ sẽ có họa vô vọng ư?” Xuân Thân Quân chẳng hiểu gì cả, muốn Chu Anh nói rõ. Chu Anh nói rằng: ''Lý Viên tương lai sẽ là cậu của Sở Vương, ông ta không phải là tướng võ, lại nuôi dưỡng tử sĩ trong phủ là để giết ai chứ? Ai cũng biết rằng ông ta muốn đợi sau khi Sở Vương già chết đi, sẽ độc chiếm quyền binh. Đến lúc này, ông ấy nhất định sẽ giết anh để diệt khẩu''. Sau đó Khảo Liệt Vương băng hà, Xuân Thân Quân quả nhiên bị Lý Viên giết chết, thậm chí giết chết cả nhà. Tuy nói Xuân Thân Quân là công tử có tiếng thời Chiến quốc, nhưng anh ta thanh danh hiển hách, e rằng cũng không nghĩ được rằng bản thân sẽ có họa nạn như vậy. Triết học phương Tây:
v Washington: Vết nhơ của chúng ta tuy có thể che giấu nhất thời, nhưng sớm muộn cũng sẽ lộ ra, khi một vết nhơ thấm vào tâm khảm của chúng ta là nhân cách của chúng ta sẽ hằn lên một vết thương, một đời cũng không lau sạch. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Wed Oct 15, 2014 9:57 am | |
| 46.Phàm nhân chi hoạn, thiên thương chi dã. (Bất cẩu) Họa hoạn lớn nhất của người ta thường do sự tổn thương phiến diện mà gây nên. Mọi người từ nhỏ đến lớn, từ thanh niên đến người già, đều luôn trải qua bộn bề công việc thường ngày, cuộc sống như vậy rốt cuộc là để theo đuổi điều gì? ý nghĩa cuộc sống của con người rốt cuộc là gì? Từ xưa đến nay, rất nhiều người đã hỏi đến vấn đề này và cũng đã tự có đáp án cho mình. Có người nói “đời người như mộng”, "đời người như trò chơi''; có người nói "cuộc sống là để nối tiếp chúng ta phải kế thừa một cách không ai có thể lựa chọn". Đời người thật là như vậy ư? Có đáp án nào có thể khiến người ta tin phục hơn không? Những thành phần tri thức hiện đại rất khó thừa nhận bất kỳ sự tồn tại nào trước khi sinh ra và sau khi chết đi, cũng không tin vào cách nói cuộc sống là mãi mãi, bởi vì những điều này chẳng có chút căn cứ nào về mặt khoa học. Xã hội hiện đại Trung Quốc là kết quả của việc Tây hóa từ cuộc vận động Ngũ Tứ. Rất nhiều người vứt bỏ truyền thống văn hóa vốn có, chỉ biết bắt chước theo cái được gọi là văn minh tiên tiến của nước khác, chỉ xem nặng thực dụng mà hoàn toàn quên rằng tinh thần văn hóa, bản chất văn hóa chính là cái đứng sau nền văn minh tiên tiến. Họ chỉ có thể học được một vài cái thuộc về bề ngoài, không những không có được sở trường của người khác mà ngay cả ưu điểm vốn có của bản thân cũng mất đi. Nếu như chúng ta có thể lý giải được bản chất, ý nghĩa của cuộc sống, tìm kiếm chân lý sinh tồn, thì có thể có tầm nhìn xa, nhìn thấu bản chất của không gian và thời gian, nhân sinh quan mà chúng ta có được. Nếu như cuộc sống của loài người luôn tiếp tục, vậy thì rốt cuộc chúng ta theo đuổi điều gì? Rất nhiều bậc thánh hiền từng tìm kiếm đạo lý của cuộc sống, ý nghĩa chân chính mà họ đề xuất được là: "cuộc sống trên thế giới đều tìm kiếm sự trưởng thành của linh tính'', bất kể là động vật hay thực vật. Trong khi loài người không ngừng tìm kiếm sự trưởng thành của bản thân thì những sinh vật khác cũng đang tìm kiếm sự trưởng thành của chúng. Những sinh vật hiện có đều đang tìm kiếm kinh nghiệm thuộc về bản thân trên trái đất rộng lớn này, trong khi loài người toàn tâm toàn ý tìm kiếm cái gọi là nền văn minh tiến bộ của họ, tự thấy mình chẳng qua chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ, không có gì vĩ đại. Triết học phương Tây:
v Luc de Clapiers Vauvenargues: Dễ phạm sai lầm nhất là những người chỉ căn cứ vào cách nghĩ của bản thân để hành động. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Sat Oct 18, 2014 1:39 pm | |
| 47.Qua vu hoạn nhi dục cẩn tắc vô ích hỹ (Vinh nhục) Gặp phải họa hoạn rồi mới biết phải cẩn thận, như vậy cũng chẳng ích gì nữa rồi. Những năm gần đây rất nhiều trường đại học rầm rộ thành lập, mỗi trường đều có chủ trương riêng của mình. Trong đó, hiệu trưởng của một trường đại học đã khích lệ sinh viên trường của mình xem trọng nhất việc "giác ngộ giáo dục''. Nhưng cái gì là giác ngộ? Một loại là tri giác, cũng chính là cảm giác của các cơ quan chức năng của cơ thể cảm giác của động vật; còn một loại giác nữa chỉ con người mới có là lý trí, lý tính, có thể nghiên cứu xem xét, phân biệt đúng sai, giống như Tăng Tử nói: ''Ta mỗi ngày phản tỉnh mình ba lần, mưu tính chuyện với người bất trung chăng? Giao du với bạn bè có bất tín chăng? Truyền dạy không đến nơi chăng''. Khi một người học tập có thể có đủ khả năng tự giác tự chế, phàm việc gì cũng đều có thể suy nghĩ ba lần rồi sau mới làm, không hành sự theo những xung động nhất thời, thì chính là đã có sự giác ngộ của bản thân. Loại giác này là giác ngộ, tri giác, phát giác, tỉnh ngộ. Có giác ngộ mới có trí tuệ, mà con đường để bản thân có được sự giác ngộ chính là chuyên tâm học tập, vì học tập là phương pháp duy nhất của việc tìm tri thức. Có tri thức còn không đủ, cần phải suy xét làm rõ, hấp thu, biến tri thức thành một phần của bản thân, vận dụng nó linh hoạt thì có thể sinh ra giác ngộ, sinh ra trí tuệ. Triết học phương Tây:
v William Shakespeare: Gặp việc suy nghĩ ba lần rồi hãy làm; chạy nhanh quá sẽ trượt ngã. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Mon Oct 20, 2014 12:24 pm | |
| 48.Dĩ cận tri viễn, dĩ nhất tri vạn, dĩ vi tri minh (Phi tướng) Từ việc gần biết được việc xa, từ đạo lý của một việc có thể biết được đạo lý của muôn việc, từ chỗ bé nhỏ có thể biết được thế giới rộng lớn hơn. Một chàng trai cùng với bạn bè thảo luận một vấn đề đau đầu: "Mấy ngày trước đi đón một cô gái. Tôi ngồi trên xe, cô ta không chịu lên xe mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ, chuyện này là tại sao vậy?''. Một người bạn của anh nói: ''Vì cậu không giúp cô ấy mở cửa xe, cho nên cô ấy cảm thấy cậu chẳng có chút ga-lăng nào''. Chàng trai phản bác lại: ''Thế chẳng phải là cố ý làm vài chuyện ngoài mặt để lấy lòng cô gái, mà đâu phải thật sự xuất phát từ tấm lòng?". Một anh bạn khác nói chen vào: "Khi chúng ta quan sát người khác, cũng là dựa vào cử động, lời nói của đối phương để xây dựng nên sự nhận thức đối với người đó, những cái bề ngoài cũng là sự biểu hiện của nội tâm". Rất nhiều người khi làm việc đều quá chú trọng đến kết quả, nhưng quan hệ con người là ở vào cái đích quan trọng của quá trình. Ví dụ, những chàng trai cảm thấy tặng hoa là quá phí phạm, không cần thiết; nhưng những cô gái lại cho rằng nhận được hoa là được cảm giác quan tâm, được yêu thương. Mặt khác, như nhà chủ nghĩa nữ quyền của nước Mỹ cho rằng, "phụ nữ có nhân cách hoàn chỉnh của bản thân vốn cũng có thể chủ động, nhưng chịu sự khống chế của văn hóa xã hội, đem phụ nữ biến thành bị động''. Mở cửa xe là chủ động, bản thân phụ nữ cũng có chân có tay, nhưng tâm lý vẫn trông chờ có một người phục vụ mình, loại tâm thế này chính là sự ảnh hưởng của văn hóa xã hội. Việc mở cửa xe là việc nhỏ, lại có thể cho ta bài học có ý nghĩa. Triết học phương Tây:
v Hobbes Thomas: Kinh nghiệm tích lũy được nhiều thì sẽ suy nghĩ thận trọng, cũng giống như học thức tích lũy được nhiều thì sẽ hiểu biết rộng vậy. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Tue Oct 21, 2014 3:03 pm | |
| 49.Đại xảo tại sở bất vi, đại trí tại sở bất lự. (Thiên luận) Có rất nhiều người sẽ cảm thấy bất an và bất mãn đối với cuộc sống. Họ thường nghĩ, ý nghĩa của cuộc đời là gì? Tương lai của bản thân sẽ như thế nào? Thất bại chính là cánh cửa để thử nghiệm lòng tin của chúng ta. Sự thất bại khích lệ chúng ta phải tìm kiếm đến cùng chân lý và ý nghĩa trong cuộc sống. Nếu như chúng ta có thể giống như Sôlômon, triệt để kiểm tra bản thân thì sẽ phát hiện nỗi thống khổ và thất bại trong cuộc sống đang muốn chúng ta suy nghĩ lại phương hướng của cuộc đời giống như tất cả những gì Sôlômon đã làm trong sách truyền đạo. Phàm là người tự cho rằng có trí tuệ, kỳ thực không thể hiểu rõ những việc vốn có, cho dù người ta hiểu được bản thân, nhưng trong cuộc sống vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề không thể giải đáp, chúng ta đã vì thế mà nghi hoặc, hỗn loạn. Khi Sôlômon kể lại cuộc đời của bản thân, phát hiện trí tuệ chân chính là không làm những việc không nên làm, không theo đuổi những dục vọng không nên theo đuổi. Đương khi chúng ta biết thế giới càng nhiều thì càng dễ cảm nhận được sự thống khổ, đương khi chúng ta nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh thì sẽ phát hiện sự bất an, cảm khái, đau đớn càng nhiều. Chỗ khác nhau giữa một người có trí tuệ và một người thông minh nằm ở việc hiểu được lấy hay bỏ. Trong sách truyền đạo, Sôlômon đưa ra hai loại trí tuệ: một loại trí tuệ từ tri thức, suy nghĩ mà có được; một loại trí tuệ khác là do thần thánh mà có. Ông cho rằng khi người ta có trí tuệ mà không phải do thần thì cuộc sống càng tràn ngập vấn đề khó khăn không thể giải thích, để người ta không thể nắm vững vĩnh hằng. Tri thức chỉ là con đường mà ánh sáng của thần dẫn dắt mới là cánh cửa của trí tuệ. Triết học phương Tây:
v Hamais: Chúng ta ở vào phương hướng nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta đang di chuyển theo hướng nào. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Sun Oct 26, 2014 4:25 pm | |
| 50.Thông giả thường chế nhân, cùng giả thường chế vu nhân, thị vinh nhục chi đại phân dã (Vinh nhục) Người thông đạt thường có thể chế phục người khác, người cùng khốn thường bị chế phục, đây là sự phân biệt lớn nhất giữa vinh và nhục. Tục ngữ có câu: ''Phụ nữ vì người làm mình vui mà khoan dung''. Người phụ nữ trang điểm cho mình đẹp lên vì để cho nam giới thích, nhưng chỉ có một gương mặt đẹp thì không đủ, người phụ nữ đáng yêu thật sự cũng phải tràn đầy tự tin. Xã hội ngày nay nơi nơi cạnh tranh, những người phụ nữ yêu kiều yếu đuối đã dần mất đi sự sủng ái, đàn ông không còn là bầu trời của người phụ nữ, người phụ nữ cũng không còn phận phụ thuộc của đàn ông. Người phụ nữ hiện đại phải luôn là chính mình, làm một người xinh đẹp hoàn thiện cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Những người luôn mong đợi đàn ông đem đến cho mình hạnh phúc là không an toàn, không đáng tin. Người đàn ông hiện đại phải tán thưởng người phụ nữ lạc quan tự tin, họ khiến cho áp lực tinh thần gánh vác trách nhiệm của người đàn ông ngày càng nhẹ hơn so với truyền thống, để đàn ông cũng có quyền theo đuổi những mộng tưởng mà không chỉ là trụ cột làm ra tiền. Người phụ nữ hiện đại càng phải cao quý. Cao quý không phải xuất thân từ sự giàu có, thành công cao, mà là sự cao quý trong tâm hồn. Người phụ nữ hiện đại phải không hèn hạ, không nịnh hót, không mù quáng, không giả dối, mà ngay thẳng là chính mình. Đàn ông phần lớn đều thích sự dịu dàng của phụ nữ, bởi vì sự dịu dàng có thể sưởi ấm tâm hồn họ. Nhưng nếu như dịu dàng không có nguyên tắc, ví dụ như yêu không nguyên tắc là một thứ tình yêu thoáng qua. Khi phụ nữ dành tình yêu cho những người đàn ông không đáng, cũng chính là trở thành tội ác của những người đàn ông đó. Tình yêu là có tiết chế, là thiện, đem tình yêu và sự dịu dàng cho tội ác, là khích lệ tội ác tiếp tục lớn lên, đây không phải là yêu mà là dung túng. Người phụ nữ thông minh, tự tin, lạc quan là người có tâm hồn thông đạt, thiện ý mà dịu dàng, khoan dung và hiểu lý. Người phụ nữ hiện đại dùng đầu óc để suy nghĩ, dùng lý trí để xử sự, dùng sự chân thành và khéo léo để đối đãi với người khác, đó mới là những người có vẻ đẹp thực sự. Triết học phương Tây:
v Plutarch: Nếu bạn không cầm khiên mà trở về, thì bạn sẽ nằm trên tấm khiên mà trở về. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Tue Oct 28, 2014 12:29 pm | |
| 51.Kỳ lự chi bất thâm, kỳ trạch chi bất cẩn, kỳ định thủ xả khô man, thị kỳ sở dĩ nguy dã (Vinh nhục) Không chu toàn trong suy nghĩ, không cẩn thận trong lựa chọn, quyết định khinh suất, đây là nguyên nhân dẫn đến việc phải chịu nguy hiểm. Trẻ em trong xã hội hiện đại gặp không trầm cảm hoặc chướng ngại tâm lý ngày càng nhiều. Đáng tiếc là một người bình thường lại không hiểu đối với một đứa trẻ như vậy có một số do bẩm sinh, nhưng cũng có rất nhiều là vì hoàn cảnh sống, đặc biệt giáo dục gia đình là một nhân tố ảnh hưởng lớn. Nếu như cha mẹ có phương thức giáo dục tâm lý đúng đắn thì có thể khiến cho sự lệch lạc tâm lý của trẻ giảm đến mức nhỏ nhất. Trong phương thức giáo dục tâm lý, cha mẹ nên thường xuyên hỗ trợ trẻ, dùng phương thức "khích lệ'' để thay thế cho hành vi ''xử tội''. Nếu như hành vi của trẻ là tốt thì người lớn phải khích lệ và khen ngợi, như vậy có thể khiến cho trẻ con biểu hiện ngày càng tốt hơn trong hành vi. Sự khích lệ và tán thưởng của người lớn phải xuất phát từ nội tâm và căn cứ vào thực tế. Nên khích lệ những hành vi tất cụ thể của trẻ, sự tán dương chung chung không những không thể đạt được hiệu quả mà ngược lại sẽ có cảm giác bị cười chê; châm biếm, dẫn đến phản tác dụng. Cho nên khi khích lệ đối với trẻ con, đặc biệt là trẻ con có chướng ngại tâm lý, nhất định phải nói ra chính xác thời gian, địa điểm và hành vi cụ thể, để trẻ biết rõ bản thân đã làm gì, tại sao được khích lệ thì mới có thể đạt được hiệu quả. Đối với những hành vi không tốt thì phải sử dụng những lời thóa mạ, ví dụ như trực tiếp khuyên trẻ phải “Ngủ sớm dậy sớm”, mà không nên dùng những ngôn từ kiểu: “Mày lười nhác như thế, suốt ngày ăn ngủ!”; “Mày làm như thế, nhất định là cố ý muốn tao tức chết”; “Đã sớm biết mày như thế thì lúc mới sinh ra tao bóp mũi cho chết rồi”. Những lời nói này là hết sức tiêu cực. Muốn cải thiện chướng ngại tâm lý thì cũng giống như thuyền đi ngược dòng, hết sức khó khăn, nhưng chỉ cần cha mẹ có thể dốc lòng, hạ quyết tâm thì nhất định thành công. Làm cha mẹ, nhiệm vụ thứ nhất là phải bảo đảm tâm lý của chính mình, bảo đảm thái độ lạc quan độ lượng mới có thể tạo cho trẻ con cảm giác ổn định an toàn. Triết học phương Tây:
v Butler: Phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới hành động, bởi vì bạn gieo gì thì sẽ gặt nấy. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Fri Oct 31, 2014 1:38 pm | |
| 52.Thiện trạch giả chế nhân, bất thiện trạch giả nhân chế chi. (Vương chế) Người giỏi lựa chọn sẽ chế ngự người, người không giỏi lựa chọn sẽ dễ bị người chế ngự. Giả Hủ thời Tam Quốc cùng sinh ra ở Lương Châu giống như Đổng Trác. Lúc đầu ông nương nhờ Đổng Trác, sau đó Đổng Trác vào kinh, tùy tiện làm loạn và bị Lữ Bố sát hại. Lúc này Giả Hủ khuyên bọn người Lý Thôi, Quách Dĩ, thống lĩnh mấy ngàn binh mã, đánh vào thành Trường An. Sau đó, ông được bọn Lý, Quách phong cho chức thượng thư quản lý việc hành chánh. Giả Hủ lợi dụng uy danh của mình, nhiều lần làm người hòa giải giữa hai họ Lý, Quách, dốc sức bảo vệ hoàng đế và đại thần, đợi đến khi thời cơ chín muồi, đến nương thân trong phủ của Đoạn Ôi. Ở đây, trên dưới đều rất ngưỡng mộ ông ta. Giả Hủ được đón tiếp long trọng, nhưng ông không muốn nương cậy lâu dài, nên đã âm thầm liên hệ với Trương Tú, có ý muốn nương cậy. Có người hỏi Giả Hủ, tại sao Đoạn Ôi đối đãi với ông trọng hậu như thế, ông lại còn muốn ra đi? Giả Hủ nói: ''Đoạn Ôi tính tình đa nghi, tuy đối đãi tôi trọng hậu, nhưng không thể dựa dẫm lâu được. Nếu như tôi bỏ đi ông ta nhất định rất vui, lại chỉ mong tôi tranh thủ liên minh cho ông ta, tất nhiên cũng đối đãi tốt với thê tử của tôi". Giả Hủ phán đoán chẳng sai, Trương Tú hậu đãi Giả Hủ, mà Đoạn Ôi cũng hậu đãi gia thuộc của ông. Về sau Trương Tú và Tào Tháo mấy bận xung đột, hai người đóng quân trên sườn núi, nhưng trước khi Viên Thiệu xuất quân quyết chiến với Tào Tháo, Tào Tháo bèn phái người truyền tin kết minh hữu nghị cho Giả Hủ. Giả Hủ nói cho Trương Tú biết, lúc này người nên nương tựa chỉ có một, đó chính là Tào Tháo. Sau này Giả Hủ cũng thành cánh tay của Tào Tháo, tham mưu quyết sách, cống hiến rất nhiều. Giả Hủ thời Tam Quốc đã đi theo mấy người chủ, đổi mấy công việc, cuối cùng làm chức sắc của Tào Tháo. Ông không những nương tựa qua nhiều người, lại giỏi về thao lược, khó chắc sẽ không bị người khác đố kỵ; cho nên ông hành sự kín đáo, khiêm nhường, an hưởng đến già. Điều gọi là kế hoạch sinh nhai chính là một kiểu lựa chọn, giống như Giả Hủ đã đổi mấy chủ, cuối cùng chọn Tào Tháo. Giả Hủ có mưu lược của nhà binh, có trí tuệ của Đạo gia, trên chốn quan trường có thể nói, ông là một người đã thắng lợi trong việc lựa chọn. Triết học phương Tây:
v Alexandre Dumas: Tức giận là sự điên cuồng chốc lát, cho nên bạn phải khống chế nó, nếu không nó sẽ khống chế bạn. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Fri Nov 07, 2014 2:50 pm | |
| 53.Cố lễ giả, dưỡng dã (Lễ luận) Lễ là dùng để thỏa mãn dục vọng và tiết chế nhu cầu của con người. Nếu một vật chất có thể cung cấp không hạn chế, thì bạn sẽ có cảm giác thế nào? Tôi cho rằng điều mà người ta nghĩ đến nhiều nhất là trở thành người có thật nhiều tiền. Nhưng nếu như có một ngày, bạn quả thật trở thành một người có nhiều tiền nhất thiên hạ, núi vàng núi bạc khiến cho bạn đào thế nào cũng không hết, muốn gì có nấy thì cuộc đời của bạn liệu có còn vui vẻ không? Nếu như có một tỷ bạc, nhất định tôi sẽ có vô vàn nhu cầu xuất hiện: mua nhà, mua xe, mua kim cương, mua quần áo hàng hiệu, thuê bảo vệ, đi du lịch nước ngoài, ăn món ngon khắp thế giới ... Đây có lẽ đều là nguyện vọng mà người người theo đuổi. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu như khi ta có vô số tiền bạc, ta có còn nghĩ đến những điều này không? Có lẽ lúc đó chúng ta chỉ muốn có người thân bầu bạn bên cạnh, mà đó lại là thứ không thể mua được bằng tiền. Một chút niềm vui như thế của đời người vốn là không đủ, bởi vì không đủ cho nên chúng ta mới có động lực để tìm kiếm; vì không đủ, nên trong quá trình kỳ vọng bạn mới cảm nhận được sức sống của sinh mệnh; vì không đủ, cho nên khi chúng ta đạt được một cách trăm đắng nghìn cay, tất cả mới thật đáng để vui đến thế. Niềm vui chân chính vốn được bắt đầu từ chỗ không đủ. Triết học phương Tây:
v Michel Eyquem de Montaigne: Phóng túng là tai họa của niềm vui cảm quan, tiết chế không phải là sự trừng phạt mà là sự điều chỉnh của nó. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Tue Nov 11, 2014 2:37 pm | |
| 54.Dục quá chi nhi động bất cập, tâm chỉ chi dã (Chính danh) Dục vọng bẩm sinh vốn rất mãnh liệt, nhưng hành động không hoàn toàn như vậy, đó là vì tâm có sự tiết chế. Rất nhiều người sẽ nói, cuộc sống chính là: ''Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy hưởng thụ đi''. Đây là loại người theo chủ nghĩa hưởng lạc, lấy hưởng lạc làm lối sống. Họ cảm thấy rằng hành lạc phải kịp thời và chạy theo sự hưởng thụ về mặt cảm quan, bất kể những tiêu chuẩn của đạo đức, nhân nghĩa, đều không tồn tại trong từ điển của họ. Nhưng nếu như bạn kiểm nghiệm cẩn thận những lời họ nói thì sẽ phát hiện thấy mâu thuẫn. Vì sự hưởng lạc mà họ tôn sùng cũng chỉ dừng lại phần có lợi đối với bản thân họ. Người chạy theo vị giác sẽ đi khắp thiên hạ để tìm món ngon, người theo đuổi thị giác sẽ không ngừng săn lùng những quang cảnh đẹp. Họ đều hưởng thụ một cách tận tình, và lên tiếng nói rằng đời người ngắn ngủi phải tận hưởng niềm vui, phải chạy theo dục vọng, thỏa mãn cảm giác của bân thân, trung thành với cái tâm của mình, làm chủ bản thân. Dùng những luận điệu duy tâm này để nhìn, lẽ nào nếu như có một ngày họ muốn giết người cũng sẽ làm thật như vậy ư? Khi một người ý thức được hậu quả của việc phóng túng thái quá là phải trả giá như thế nào thì phải chăng sẽ không còn chạy theo cảm giác như vậy nữa. Triết học phương Tây:
v Aquinas: Có thể trói buộc và ức chế ham muốn, việc này gọi là tiết chế. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Thu Nov 13, 2014 4:02 pm | |
| 55.Thượng nhất tắc hạ nhất hỹ, thượng nhị tắc hạ nhị hỹ, tịch chi nhược thảo mộc, chi diệp tất loại bản. (Phú Quốc) Chính sách của người bên trên thống nhất thì người dưới theo đó cũng thống nhất, người trên dao động bất định thì người dưới cũng vì thế mà không biết theo điều gì, cũng giống như cây cỏ vậy, cành lá là do gốc quyết định. Nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty tập đoàn sữa Nam Kinh - Kim Duy Chi, vì nghi ngờ phạm tội kinh tế mà bị điều tra. Trong quá trình điều tra án, công an phát hiện thấy người lái xe riêng của Kim Duy Chi dựa vào chiêu bài của ông chủ, nhiều năm qua đã vơ vét gần mấy chục vạn đồng. Người này ngày ngày lái xe đi khắp nơi cùng ông chủ, suốt năm không về nhà, lòng trung thành của anh ta nhận được sự ngưỡng mộ của "Vua sữa Kim Lăng” – Kim Duy Chi, thế là anh ta bắt đầu nghĩ cách vơ vét nhiều tiền. Chiêu thứ nhất mà anh ta tung ra chính là ''Vặt lông chim nhạn''. ''Vua sữa Kim Lăng” đem điện thoại giao dịch công việc giao cho tài xế riêng quản lý, thế là nó trở thành công cụ tốt để anh ta chuyển hóa lợi ích, bắt đầu "giao dịch quyền và tiền''. Đổi những cú điện thoại từ những người có thể bòn rút được hoặc nhìn không ưa mắt là bị anh này ngăn chặn. Khi quyền lực không còn do ông chủ nắm giữ, anh ta gần như đã trở thành ông chủ thứ hai của tập đoàn. Khi ông chủ bị điều tra thì người lái xe này cũng bị tố giác tham ô, nhưng sự tố giác này lại khiến cho nhân viên kiểm sát lâm vào thế khó xử. Nếu như anh ta là một nhân viên công vụ thì đã cấu thành tội tham ô và chịu phạt tội, nhưng anh ta chỉ là một lái xe của doanh nghiệp tư nhân, không có công chức, không thể xem là phạm tội, bởi vì chỉ có thể luận tội theo chức vụ. Cái điều gọi là ''xà trên không ngay thì xà dưới cong”, là vậy. Trong doanh nghiệp, nếu chủ nêu gương xấu thì nhân công cũng đến thế thôi. Triết học phương Tây:
v Mark Twain: Thông thường phải thừa nhận quá thẳng thắn một việc làm sai trái, nếu không thì cấp trên của bạn phòng bị không kịp sẽ tạo cơ hội cho bạn phạm sai lầm nhiều hơn. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Fri Nov 14, 2014 11:48 am | |
| 56.Kiến kỳ khả dục dã, tắc tất tiền hậu tự kỳ khả ố dã giả. (Bất cẩu) Nhìn thấy thứ mình muốn thì cần phải suy xét cẩn thận mặt khiến người ta chán ghét ở nó. Trong truyền thuyết Phật giáo có một câu chuyện liên quan đến dục vọng của loài người. Xưa kia có một chàng trai tên là Upagupta, tính tình thuần hậu nhân ái, dung mạo tuấn tú nổi tiếng đương thời, trong thành cũng có một danh kỹ nhan sắc tuyệt mỹ. Một hôm, người tì nữ của danh kỹ nọ đi mua hương, vừa trông thấy Upagupta thì kinh ngạc cho là người trời. Bèn tức tốc chạy về báo: ''Chủ nhân, quả thật cô phải gặp chàng trai có tên là Upagupta ấy, nét tuấn tú của anh ta không ai sánh được''. Người kỹ nữ xinh đẹp nọ nghe xong chuyện này bèn động lòng, cô nói với tỳ nữ của mình: ''Ngươi có thể đi mời người thanh niên tuấn tú đó đến đây không? Ta thường ngày tiếp khách, một lần khách phải mất năm lạng vàng, nếu như anh ta tới, ta sẽ không thu đồng nào''. Tì nữ liền tức tốc đến bên Upagupta, nói lại ý của chủ nhân mình. Upagupta đáp lời người tì nữ rằng: "Ta tuyệt đối sẽ không làm việc như thế". Sau đó không lâu, trong thành có một người đàn ông rất giàu có đi qua, trên mình đeo rất nhiều vàng bạc châu báu. Ông ta qua đêm với người kỹ nữ này. Khi đêm đã khuya, người kỹ nữ nhìn thấy vàng bạc của người đàn ông nọ bèn nảy lòng tham, vậy là cô ta lén giết chết ông ta rồi chôn trong vườn của nhà mình. Cuối cùng gia bộc của người giàu đó cũng phát giác được hành động phạm tội của cô kỹ nữ. Sau khi quốc vương biết được tin này, bèn lệnh bắt người kỹ nữ nọ đem chặt hết tứ chi, vứt vào nghĩa địa, để cô ta dở sống dở chết. Lúc này, Upagupta biết được tin tức, anh nói: ''Đã tới lúc ta đến gặp mỹ nữ ấy rồi''. Anh ta đem theo một người nô bộc đến nghĩa địa. Người tì nữ vẫn luôn ở trong nghĩa địa chăm sóc cho chủ nhân của mình. Vì tứ chi của kỹ nữ đều bị chặt nên đã thu hút rất nhiều ruồi nhặng, người tì nữ thận trọng đuổi chúng đi. Trông thấy Upagupta từ phía xa, người tì nữ liền lập tức báo lại cho chủ nhân. Cô ta liền bảo tì nữ mau đem tứ chi của mình lắp vào chỗ cũ và dùng vải bố băng lại. Khi Upagupta đến gần, kỹ nữ nói với anh ta rằng: ''Khi ta còn là mỹ nữ tuyệt sắc, anh không đến, như nay ta giống như loài quái vật đáng sợ, anh mới đến gặp ta". Upagupta nói với cô ấy rằng: "Điều gọi là tu hành là sự đồng nhất với yêu ghét của người bình thường, người tu hành lúc này mới xuất hiện để cho rằng đẹp và xấu là không có giới hạn. Hôm nay tôi đến đây để nhìn xem người mỹ nhân đã từng được nói đến rốt cuộc là như thế nào, vả lại ta cũng muốn độ hóa kỹ nữ tham lam. Cái gọi là dục vọng thật đáng sợ, cô vì dục vọng nên mới sa vào cảnh này". Upagupta nói cho người kỹ nữ đau khổ ấy về đạo lý Khổ tập diệt đạo. Trong lời giải, Upagupta đã chứng tỏ hiểu được Phật pháp tam quá, đắc đạo ly dục. Người kỹ nữ sau khi nghe xong đạo lý này cũng giác ngộ được vài đều, hiểu được Phật pháp chân đế. Triết học phương Tây:
v Lev Tolstoy: Tất cả cuộc sống vì lợi cho mình thì đều là cuộc sống phi lý tính. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Thu Nov 20, 2014 3:21 pm | |
| 57.Dân hữu háo ố chi tình nhi vô hỷ nộ chi ứng tắc loạn (Lạc luận) Người có tình cảm yêu ghét, nhưng nếu như không có cách phát tiết tình cảm tương đối thì sẽ hỗn loạn. Tình cảm dồn nén quá nhiều thì cần phải nói ra, nếu không thì sẽ giống như lũ to bất ngờ, một khi ập đến thì sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Bạn thể hiện tình cảm của mình như thế nào? Mỗi người đều có cách thức khác nhau, nhưng không nên không thể hiện. Người ngày nay đã phải đối diện với quá nhiều áp lực, cũng như những chứng bệnh của thời hiện đại ngày càng nhiều, đặc biệt là các chứng bệnh về mặt tinh thần như buồn rầu, ức chế. Bệnh tật của bản thân còn có thể phục hồi, nhưng bệnh tâm lý thường chỉ có thể dựa vào mình, đó chính là điều ''ai buộc chuông thì người ấy phải cởi''. Ở Đài Loan, cứ bốn đôi kết hôn có một đôi ly hôn, trong bốn người cũng có một người bị bệnh ung thư. Tình cảm của hai người cần phải khai thông tốt đẹp, nhưng bản thân cũng cần phải có sự kết nối giữa hai người. Khi bạn bắt đầu cảm thấy bản thân dần không thể chịu đựng nổi đối với nửa kia của mình, kỳ thực là vì trong lòng đã chất chứa một số bất mãn. Hãy nói hết những cảm giác ấy ra để đối phương hiểu, đừng sợ đối phương nhìn bạn như thế nào, có thể giải quyết được hay không là dựa vào sự nỗ lực chung của hai người, mà không chỉ là cần sự thay đổi của chỉ một bên. Nếu như vấn đế không phải là xuất phát từ phía đối phương, mà những áp lực, phiền não là do công việc của bản thân hoặc những nhân tố khác gây nên tuy không gây trở ngại lớn, nhưng nhất thiết không được lơ là sự cảnh báo phát ra từ cơ thể. Giải phóng áp lực của bạn, trước tiên cần tạm thời gạt bỏ tất cả để làm một số việc mà bản thân thích làm như nghe nhạc, khiêu vũ, đi bộ, đá cầu. Bạn làm gì cũng nên làm nếu không thì cũng giống như ngồi chờ chết. Triết học phương Tây:
v Connolly: Cuộc sống lấy lý tính làm cơ sở luôn phải dùng sự nhiệt tình và tình cảm phi lý tính nhất thời để cân bằng, bởi vì động lực của bản năng phải được thỏa mãn. | |
| | | Tri Âm Quán Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 6340 Reputation : 2 Join date : 31/07/2013 Đến từ : Thị Trấn Chũ
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** Mon Nov 24, 2014 12:07 pm | |
| 58.Khoái khoái nhi vong giả, nộ dã (Vinh nhục) Vì hành động không quan tâm đến hậu quả mà dẫn đến mất mạng, đây đều là kết quả của việc đạt được niềm vui nhất thời. Trước hai vấn nạn là đất đai bị la khai thác quá mức và môi trường ô nhiễm, diện tích rừng cây đỏ của Đài Loan, đang dần dần thu hẹp. Ban đầu, những rừng cây này phân bố khắp nơi. Thời kỳ Điên Phong, diện tích vượt trên một nghìn ha, hiện nay chỉ còn lại hơn hai trăm ha và cũng đang trong tình trạng thu hẹp nhanh chóng. Ở Đài Loan hiện nay chỉ còn khoảng 30 vùng rừng cây gỗ đỏ, những khu đã được bảo vệ gồm: khu bảo tồn rừng gỗ đỏ Trúc Vi, Hảo Mỹ Liêu, Trúc Nam Trung, Tân trúc hồng mao mới. Còn những khu rừng gỗ đỏ chưa được lên kế hoạch bảo tồn đều luôn phải đối mặt với sự phá hoại nghiêm trọng của việc khai thác đất đai và ô nhiễm môi trường. Căn cứ vào những điều đã được chỉ ra trong sách “Đài Loan hồng thụ lâm giám bì thư”, những khu vực rừng gỗ đỏ bị phá hoại ở Đài Loan lên đến 21 vùng, từ bắc đến nam đều có. Nguyên nhân phá hoại rừng gỗ đỏ có rất nhiều như ô nhiễm môi trường, đất đai bạc màu, sự khai thác những khu dân cư mới ven biển, xây dựng đường giao thông... Số lượng rừng gỗ đỏ ở cửa sông Đạm Thủy là nhiều nhất, chiếm hơn 60 ha, còn lại phân bố ở ven các vùng đầm phá, cửa sông, rạch. Để bảo vệ cây gỗ đỏ trong đảo, đã từng có những nhà buôn lớn nỗ lực thúc đẩy hoạt động ''Tôi yêu rừng gỗ đỏ", họ đã biên soạn cuốn ''Đài Loan hồng thụ lâm bì thư”, đồng thời tiến hành bảo trợ cho rất nhiều hội thảo nghiên cứu, lên kế hoạch trồng khoảng mười nghìn cây gỗ đỏ xuống các ruộng muối ở miền nam Đài Loan, nhằm mục đích tạo một phần tâm sức để bảo vệ cây gỗ đỏ. Mong rằng những bậc chức trách có thể nghiêm túc chỉ ra, nếu như chúng ta khai thác rừng gỗ đỏ một cách bất chấp hậu quả thì cuối cùng người gánh chịu tai ương là chính bản thân chúng ta. Triết học phương Tây:
v Elizabeth Cleghorn: Tôi cho rằng nhẫn nại là một việc khó khăn nhất mà bất kỳ ai cũng đều phải trải qua trong quá trình sống. Nó còn khó hơn việc chờ đợi. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ*** | |
| |
| | | | ***TUÂN TỬ*** | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|