Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyMon Oct 28, 2013 9:28 am

THÁI SỬ TỪ HUỶ BỎ SỚ TẤU
 
Thái Sử Từ đi ngày đi đêm đến thành Lạc Dương, màn đêm mỗi lúc một dày, trời mỗi lúc một tối thêm, lòng ông cũng mỗi lúc một sốt ruột nôn nóng.
Đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, trong quận này cũng chưa làm nên được trò trống gì, thì khéo sao lại đụng ngay vào câu chuyện phiền phức này: Quận thái thú và châu thứ sử mâu thuẫn với nhau, cả hai đều dâng thư lên triều đình tố cáo nhau.
 
Lúc bấy giờ là cuối đời Đông Hán, các quan trong triều xử lý những vụ tranh chấp ở các địa phương như thế này, thường lấy thời gian nhận được giấy tờ trước hay sau để phán xét phải trái.
 
Hừ! Thái Sử Từ nhìn ra màn đêm xung quanh, buông một tiếng thở dài.
Châu thứ sử đã gửi giấy tờ đi trước mất rồi! Quận thái thú cuống lên như kiến rơi vào chảo nóng, bắt ta đuổi thục mạng. Hừ! Mà người đưa thư làm sao còn chưa tới - Thái Sử Từ đến phía đông thành, nhìn bốn phía trinh sát.
Một cỗ xe ngựa từ phía trước bay tới, người xà ích chính là người đưa thư của châu thứ sử. Thái Sử Từ thoáng nghĩ ngay ra một kế: Sao ta lại chẳng làm như thế?
Thái Sử Từ vội bước lên phía trước:
- Chào quan khách! Ông đi đâu vội thế? Có phải muốn dâng sớ lên triều đình?
Người kia chưa hề quen biết Thái Sử Từ vội gật đầu:
- Dạ phải
Thái Sử Từ lại tỏ ra quan tâm:
- Sớ tấu để ở đâu?
Người kia gạt mồ hôi trên trán đáp:
Dạ cất trên xe kia ạ!
Thái Sử từ nhìn quanh làm ra bộ thần bí quan trọng:
- Quan khách! Thế ông còn chưa biết gì hay sao?
Người kia nhìn Thái Sử Từ một lượt từ đầu đến chân, thấy ông này có vẻ là quan triều đình, thầm mừng trong bụng: ''Xưa nay lên kinh đô làm việc gì, e không có người quen tiến cử, thì chậm trễ công việc. Người này hẳn là quan lại trong cung, ắt hẳn là thông thuộc, sao ta chẳng nhân dịp này mà lấy cho ông ta xem.''
Thái Sử Từ vừa nhận được tờ sớ tấu trong tay, liền rút đánh ''soạt'' một tiếng từ trong bọc ra một con dao nhọn, nhanh như chớp cắt nát bản sớ tấu ra. Người kia vội hô hoán lên:
- Có người cắt hỏng sớ tấu của tôi rồi đây này!
Bóng chiều u ám, bốn bề vắng lặng, hỏi còn có ai nghe thấy tiếng kêu ấy?
Thái Sử Từ ngắc đầu một cái:
Nếu anh chẳng đưa nó cho tôi, tôi đã chẳng làm hỏng nó. Chuyện này loan đi, thế nào anh cũng mang tội. Theo tôi, cả hai chúng ta cùng trốn đi là xong.
Người kia không còn đường nào khác, đành cùng với Thái Sử Từ lẩn trốn ở ngoài thành Lạc Dương.
Nhờ màn đêm che chở, sau khi ra khỏi thành Thái Sử Từ lại lén bỏ rơi người kia, một mình vòng trở lại vào thành, dâng tờ sớ tấu của quận thái thú đã giấu sẵn trong người từ trước.

Nhờ sự thông minh nhanh nhẹn của Thái Sử Từ cuối cùng quận thú đã thắng kiện
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyMon Oct 28, 2013 9:46 am

TÔN KIÊN CƯỜI LUI MẤY VẠN QUÂN
 
Mùa đông năm 190 (năm Sở Bình thứ nhất thời Đông Hán Hiến đế) Tôn Kiên người ở Phú Xuân Ngô quận (là cha của Tôn Quyền) chuẩn bị ra quân đánh lại Đổng Trác chuyên quyền, thay trời hành đạo.
Binh mã còn chưa động, nhưng lương thảo đã phải đi trước. Tôn Kiên trù tính để trưởng sử Công Cừu Xưng chở lương thực đi trước.
Lúc ấy đang vào giữa mùa đông, trời lạnh đất khô nẻ, phải ra bên ngoài áp tải lương thực là vất vả cực khổ. Thế nên Tôn Kiên đã có chủ định dựng lều bạt ở ngoài cửa đông thành Lỗ Dương (Lỗ Sơn tỉnh Hà Nam bây giờ) rồi mở tiệc rượu ở đó tiễn chân Công Cừu Xưng.
Tiêu trúc cùng nổi lên, chúc rượu nhau liên tục. Đông đảo các quan đều tập hợp trên đài cao, lính tráng hai nghiêm xếp hàng bên dưới.
Nào ngờ bộ binh, kỵ binh của Đổng Trác với mấy vạn người đột nhiên đến trước thành Lỗ Dương, vây chặt bốn bề, làm ra vẻ như đang lập tức quyết đánh và thắng Tôn Kiên, tình thế vô cùng nguy cấp.
Trước kẻ địch lớn mạnh như thế, phần lớn các quan viên ngây ra như phỗng; kinh hoàng nhìn Tôn Kiên; địch áp sát đến nơi, binh lính hoang mang không biết sẽ phải làm gì, ngơ ngác nhìn Tôn Kiên.
 
Làm như không để ý đến sự lo lắng bồn chồn ấy của mọi người, Tôn Kiên vẫn cứ uống rượu, cười nói như thường với các tướng lĩnh. Ông còn cố ý đi đến trước mặt Công Cừu Xưng, nâng chén rượu lên mỉm cười chúc mừng:
- Trưởng sử! Lúc này ngoài kia băng tuyết phủ dày, chuyến đi này ắt là vất vả. Lúc này mời ông ba chén, coi như rượu ta mời ông cho ấm bụng, chúc ông trên đường bình yên - Tôn Kiên cười nói thản nhiên như không có gì xảy ra. Một mặt ông nói cười vui vẻ, nhưng mặt khác dặn dò các tướng lĩnh - Chỉnh đốn hàng ngũ, không được rối loạn lung tung.
Người ngựa của Đổng Trác càng dồn càng đông, lúc ấy Tôn Kiên mới đặt chén xuống, thôi không uống rượu tấu nhạc nữa. Ông từ từ đứng thẳng dậy, vung tay ra hiệu cho quân sĩ hàng ngũ trật tự quay về trong thành.
Quan quân của Đổng Trác thấy tình hình như vậy, chẳng hiểu ra sao, và bỗng thấy sợ:
Quân địch đến sát chân thành, cái tay Tôn Kiên ấy còn cười cười nói nói, quân tâm và đội ngũ không hề rối loạn.
Trên đời này làm gì có chuyện lạ thế? Nhất định là họ có quân mai phục. Và thế là chúng thôi không dám đánh phá thành trì, mau chóng lần theo đường cũ quay về.
Sau việc đó, các tướng lĩnh cùng uống rượu và dự cuộc vui hôm ấy hỏi Tôn, Kiên:
Tôn tướng quân! Đúng là bụng của người chứa hàng triệu hùng binh! Còn chúng tôi thì sợ chết khiếp đi được.
Tôn Kiên cười:
- Lúc ấy, ta không vội vã đứng lên để chạy về thành, tất cả là muốn ổn định tình cảm binh lính. Giờ khắc mấu chốt ấy, trăm ngàn cặp mắt của tướng sĩ đều dồn cả vào tướng soái.
Ta mà run sợ, lính tráng ắt sẽ rối loạn, sẽ giẫm lên nhau mà chạy, sẽ chen nhau nghẽn cả lối đi. Như vậy các vị cũng chẳng làm sao mà vào thành được, làm gì còn có dịp ngồi với nhau mà uống rượu nữa. Nào, lại bày tiệc ra. Chúng ta lại nâng chén mời trưởng sử một chén chứ nhỉ?
Mọi người bảo có nên không?
Nói xong, nhìn Công Cừu Xưng mỉm cười.
- Đúng! Đúng! Mời thêm chén nữa đưa tiễn nhau - Các quan tướng đồng thanh hô to.
Tôn Kiên cười hả hê;

- Vừa rồi bọn quan quân không biết điều của ĐỔNG Trác làm chúng ta đang uống rượu vui thì cụt hứng, bây giờ hãy uống bù.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Gamengoalong2602_180_4
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyTue Oct 29, 2013 12:51 pm

KHĂN ĐẦU TỔ MẬU QUẤN CÂY KHÔ
 
Năm 191, Tôn Kiên tình cờ gặp Từ Vinh bộ tướng của Đổng Trác ở phía đông huyện Lương (Lâm Như tỉnh Hà Nam bây giờ). Phía Từ Vinh người đông thế mạnh. Trong tay Tôn Kiên lúc đó quân thua như núi lở. Tôn Kiên vội mang theo mấy chục người đánh bên này đỡ bên kia phá vây trốn về hướng tây.
Quân tướng của Đổng Trác đương nhiên không bỏ qua dịp tốt  để lập công lĩnh thưởng này được, hô hào nhau đuổi theo. Xem chừng Tôn Kiên khó lòng chạy thoát.
Hàng ngày Tôn Kiên vẫn thích quấn chiếc khăn đỏ trên đầu, rất dễ để người ta nhận ra,
hôm ấy vừa hay cũng đang đội chiếc khăn ấy.
Vừa thúc ngựa chạy vừa tính toán trong bụng: “Cái khăn đỏ như đập vào mắt người ta thế này, phải làm sao đừng để quân lính của Đổng Trác nhận ra mới được!” Ông nhanh chóng cởi khăn ra, ném cho Tổ Mậu nãy giờ vẫn phóng ngựa song song bên cạnh ông và dặn vị tướng này:
Hãy quấn lên đầu, nhiệm vụ của ngươi là làm địch nhìn nhầm ta thoát được rồi thì ngươi hãy vứt nó đi.
Tổ Mậu vừa đội xong khăn thì binh lính của Đổng Trác cũng vừa ùa tới. Tôn Kiên thừa dịp đó rẽ ra con đường tắt, trốn biệt tăm.
Bọn địch đuổi theo dần dần xiết chặt vòng vây, từ xa đã vây chặt Tổ Mậu. Thấy tình hình bất lợi, Tổ Mậu đã nhảy xuống ngựa, cởi chiếc khăn quấn ở trên đầu ra. Ông nhanh chóng quấn nó lên một thân cây bị cháy dở, rồi lại nhanh như bay ẩn vào trong một bụi rậm.
Bọn lính của Đổng Trác đã đuổi tới và xà lại như ong, nhìn rõ chiếc khăn đỏ, sợ rằng Tôn Kiên lại thừa cơ trốn mất nên đã bao vây chặt vòng trong vòng ngoài.
Một lúc sau, chừng như không nhịn được, bọn lính kia đã bước dần tới nhìn cho rõ.
Kết quả là chúng đã phát hiện ra chiếc khăn đỏ lại quấn trên một thân, cây, còn Tôn Kiên thì chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Bực bội quá, chúng đã giơ kiếm lên chém nát chiếc khăn đỏ ấy ra. Sau khi trút hết cơn giận dữ, chúng đành bỏ đi.

Tổ Mậu núp trong bụi rậm lúc này mới tìm cách thoát thân và tìm đường đuổi theo Tôn Kiên.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyTue Oct 29, 2013 12:59 pm

CHU HU NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI CHẾT
 
Chu Hu đời Đông Hán khi làm quan huyện, chấp pháp rất nghiêm minh, không sợ gì quyền thế, rất được dân chúng ủng hộ, nhưng cũng làm mếch lòng rất nhiều quan lại.
Một buổi sớm, Chu Hu nghe báo: trước cửa một ngôi chùa gần đó có một xác người bị treo lên, chân tay bị cắt hết. Chu Hu giật mình kinh hãi, ông cai quản vùng này mấy năm trời, trong huyện bình an vô sự ngay chuyện trộm cắp lặt vặt cũng rất ít thấy, hôm nay sao bỗng xảy ra trọng án giết người, thế thì còn ra thế nào nữa?
Chu Hu lập tức ra tận nơi, thấy đã có rất nhiều người vây quanh đấy hóng chuyện.
Ông bước lên phía trước, quả nhiên thấy có một xác chết máu me be bét treo ở đấy, chân tay bị cắt mất. Ông bảo mọi người dãn ra, mình ông đến gần cái xác ngắm nghía thật kỹ, phát hiện thấy ở mép nạn nhân không hề có vết máu, hình như là chết rồi mới bị treo lên.
Nhìn thấy thế, Chu Hu bỗng nảy ra một ý, bèn làm ra điệu bộ như đang trò chuyện với người chết, thi thoảng lại gật đầu. Mọi người đứng nhìn từ xa rất lấy làm lạ. Một lúc lâu sau Chu Hu mới lệnh cho lính tráng mang cái xác chết đó đi và nói nhỏ vào tai một người lính điều gì đó.
Về đến nha môn Chu Hu cho triệu tập các quan lại tới, nghiêm túc nói:
- Bản quan đến đây đã nhiều năm, chưa bao giờ xảy ra án giết người, việc này ta phải chịu trách nhiệm. Phá vụ trọng án này thế nào, bản quan đã có manh mối. Vừa rồi ta vừa hỏi han người chết, nên đã nắm được nội vụ của vụ án, có thể phá được ngay thôi. Xin các vị cứ chờ cho một lát sẽ có thể thấy được sự thực.
Các quan ai nấy cười thầm: Làm sao lại nói chuyện được với người chết?
Một lát sau, một người lính chạy từ bên ngoài vào, nói thầm vào tai Chu Hu mấy câu.
Chu Hu gật đầu, mỉm cười nói:
- Các vị chú ý đây, vụ án này đã hai năm rõ mười Đình duyện đứng ra.
Đình duyện hoảng hốt đứng dậy và bước ra giữa công đường.
Chu Hu nói:
- Ngươi tinh khôn lắm. Nhưng ngươi hãy nói cho rõ, tại sao lại làm trò ác độc thế ?
Đình duyên lập tức đỏ mặt tía tai, ấp úng trong miệng:
Tiểu nhân không biết đại nhân muốn chỉ việc gì?
Chu Hu bỗng đổi nét mặt:
- Nếu ngươi không khai hết sự thực ta sẽ ghép ngươi vào tội giết người?
Đình duyên biết mình mắc hoạ lớn, đành khai thực: Trước đây ở chốn nha môn hắn vốn kiếm được nhiều món béo bở, nhưng sau khi Chu Hu lên làm quan lại rất thanh liêm, trị vì rất nghiêm khắc, hắn luôn thấy ấm ức và định bụng làm mất uy tín Chu Hu một phen. Tối hôm ấy hắn ở nhà quê vào thành. Thấy trên gò đất hoang có ngôi mả mới bị bọn trộm đào lên, vứt xác chết ra ngoài, người chết bị đào lên không còn nhìn ra mặt mũi là ai, hắn bèn sinh ác ý, bỏ
xác chết vào cái bao hắn mang theo người vốn để đựng lúa, nhưng cái xác lớn quá không bỏ vào được, bèn lấy dao cắt chân tay đi. Sau khi vào thành hắn len lén đem treo xác người lên cửa chùa gần nha môn, tạo nên vụ án giết người, để làm giảm uy tín Chu Hu, không ngờ bị Chu Hu vạch ra. Nguyên là khi Chu Hu nhìn cái xác, sau khi thấy có dính trấu và thấy vết cắt có vẻ khác, bèn lệnh cho tên lính ra hỏi ngay bọn lính canh cổng xem đêm trước có ai mang bao tải

vào thành không. Khi biết chỉ có mình Đình duyện ông đã xác định là hắn gây nên chuyện.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyWed Oct 30, 2013 9:12 am

TRANG TỐN THẢ DÂM PHỤ BẮT GIAN PHU
 
Thời Đông Hán ở huyện Linh Dương của Dương Châu xẩy ra vụ án giết anh. Một buổi sáng sớm, một người đàn bà ở trong phòng túm chặt lấy em chồng tru tréo lên:
Ối trời ơi? Làm sao lại thế này, em chồng muốn ngủ với chị dâu nên đã giết anh nó đây này!
Có nhiều người nghe tiếng kêu đã ùa tới xem sự thể ra sao. Quả nhiên thấy người chồng của ả kia nằm trên vũng máu, trên mình người em chồng cũng dính đầy máu, mặt anh ta tái nhợt, miệng lắp ba lắp bắp nói chẳng ra câu.
Ngay sau đó, người đàn bà đã kiện lên huyện. Quan huyện cho bắt người em chồng tra hỏi mấy bận người em chồng đã thú nhận: có ý định thông dâm với chị dâu nên đã giết anh.
Còn mình anh ta lại có những vết máu làm chứng, thế là anh ta bị tống vào lao tử tù.
Thứ sử Dương Châu Trang Tốn hôm ấy cũng tới Linh Dương kiểm tra công việc, vừa hay gặp vụ án này. Sau khi hỏi rõ đầu cuối ngọn ngành vụ án, ông đã thăng đường thẩm vấn lại hung phạm. Trên công đường, lúc đầu là người vợ khóc than kể lể một thôi một hồi, sau đó Trang Tốn hỏi chàng trai có điều gì muốn nói không.
Người em nói:
- Tôi dậy sớm phát hiện chị dâu tư thông với người khác, đã giết hại anh tôi nên tôi đã xông vào phòng chị dâu tôi để bắt tên gian phu kia, không ngờ vừa bước vào cửa đã bị chị dâu tôi túm lấy chị ta còn lấy máu của anh tôi bôi lên mình tôi rồi lu loa vu cho tôi muốn làm nhục chị ấy nên đã giết anh tôi. Tôi tức quá đến nỗi mụ cả người đi, không biết phân giải thế nào.
Đến công đường của huyện nha, tôi bị đánh đau quá không sao chịu nổi đành nhận bừa rằng gian dâm với chị nên giết anh, mong quan lớn đèn trời soi xét.
Trang Tốn nghe xong, thấy vụ án này thực ra không đơn giản như thế, ngay một lúc chưa thể nào rạch ròi thực giả. Thế là ông công bố trước mọi người:
- Chàng trai này đúng là đại nghịch, bất đạo, phải xử theo pháp luật, nên hãy tạm giam lại, còn người chị dâu thì được tha về.
Sau đó, Trang Tốn ngầm sai người nửa đêm lẻn đến sau cửa sổ phòng ả đàn bà nọ nghe ngóng.
Đêm ấy, quả nhiên tên gian phu đến ngay. Vừa bước vào phòng hắn hỏi ngay:
- Sau khi ông thứ sử hỏi cung chú em chồng, có tỏ ra nghi ngờ gì không?
Ả đàn bà cười bảo:
- Chẳng nghi ngờ gì hết!

Nói xong hai người tỏ ra hí hửng, lại tiếp tục hú hí với nhau. Sai dịch nấp sẵn bên ngoài thấy vậy ập vào, đôi gian phu dâm phụ bị bắt quả tang, đưa về quy án. Người em thoát được cái hoạ chém đầu.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyThu Oct 31, 2013 10:22 am

QUỐC UYÊN KHÔN KHÉO TÌM KẺ NÓI XẤU
 
Một ngày cuối thời Đông Hán, nội thị đưa lên cho Tào Tháo một tập dầy văn bản.
Tào Tháo lật xem từng bản một, phát hiện trong số đó có một lá thư nặc danh nói xấu mình nên lập
tức nổi nóng cho gọi ngay thái thú kinh đô là Quốc Uyên tới, lệnh cho ông ta trong thời gian ngắn nhất tìm cho ra kẻ đã nói xấu mình.
Sau khi về nhà, Quốc Uyên đọc kỹ lại lá thư nặc danh ấy thấy có nhiều đoạn đã trích dẫn những câu trong ''Nhị kinh phủ'', thế là quyết định bắt tay từ việc tra hỏi những người từng đọc ''Nhị kinh phú'' để phá vụ án này.
Thái thú liền nói với công tào:
Ngụy quận của chúng ta là một quận lớn, ngày nay lại là nơi sở tại của kinh đô, thế mà lại thiếu những người có học vấn, ta hãy chọn và cử một số người trẻ tuổi thông minh, tìm thầy học tập.
Công Tào chọn được ba người như thế, dẫn lên cho Thái thú gặp mặt.
Thái thú đã huấn thị họ:
- Các anh chưa học ''Nhị kinh phú'', đó là một cuốn sách “bác cổ thông kim” ấy thế nhưng lại hay bị người đời quên lãng, thầy dạy cuốn sách này ngày nay cũng không nhiều nữa, hãy đi tìm người có thể dạy sách này mà học hỏi.
Hơn chục hôm sau, công tào đã tìm được một người có thể đọc hiểu được ''Nhị kinh phú'', Quốc Uyên liền cho mấy người trẻ tuổi đến học hỏi ông ta.

Một hôm, thái thú nhờ ông thầy dạy đó viết giúp một lá thư, sau khi lá thư đưa lên, ông ta đem so bức thư đó với lá thư nặc danh trước đó, thấy tự dạng của hai bức thư là do cùng một người viết. Điều ấy đã nói lên đầy đủ rằng ông thầy dạy phú ấy chính là người viết thư nặc danh, thái thú lập tức ra lệnh bắt giữ ông thầy dạy phú đó lại để xét hỏi, trước chứng cớ rành rành người ấy đành phải nhận chính mình đã viết thư nặc danh.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyFri Nov 01, 2013 9:02 am

HOA ĐÀ TÌM THÀY GIẢI ĐỀ KHÓ
 
Một ngày vào cuối đời Đông Hán, khi Hoa Đà (? - 208) mới lên bảy tuổi đến nhà một người họ Thái để học nghề. Sau khi chào làm lễ, Hoa Đà rất khuôn phép, ngồi im một chỗ để nghe lời ông thầy thuốc ấy dặn dò.
Thầy lang Thái có tay nghề cao nên người đến xin học cũng rất đông, ông chỉ muốn tiếp nhận những đứa trẻ nào có trí nhớ tốt để truyền nghề.
Thầy lang Thái chỉ vào cây dâu trước cổng nhà bảo Hoa Đà:
- Con nhìn kia, cái lá dâu mọc ở đầu cành cao nhất trên cây dâu kia, người với không tới, con bảo làm sao để hái được lá dâu?
Hoa Đà bảo:
Dạ cùng thang leo ạ!
- Nhưng nhà ta lại không có thang!
- Vậy để con leo lên hái!
- Không, ta muốn xem con có dùng cách gì khác được không? Hoa Đà tìm trong nhà được một sợi thừng, rồi buộc một hòn đá lên dầu sợi dây, sau ném hòn đá lên cành cây dâu cao nhất đó cái cành cây liền bị vít xuống, Hoa Đà chỉ với tay là có thể hái được lá dâu.
Thầy lang Thái gật đầu và luôn mồm khen: Tốt lắm! Tốt lắm!
Một lúc sau, trong sân bỗng có hai con dê húc nhau, mấy đứa trẻ xúm lại can ra, thế nhưng chẳng làm thế nào kéo được chúng ra. Thầy lang Thái bảo Hoa Đà:
Con hãy tìm cách để hai con dê kia thôi không húc nhau nữa xem nào?
Hoa Đà đi một vòng quanh gốc dâu, cúi xuống bứt một nắm cỏ non mươn mướt xanh ngăn ngắt, rồi đưa nắm cỏ ấy đến trước mặt hai con dê. Cả hai con dê húc nhau mệt rồi, bụng lại đói cồn cào, nhìn thấy cỏ chẳng con nào nghĩ đến húc nhau nữa.
Thầy lang Thái nói với Hoa Đà:
- Con rất chịu động não, ta vui mừng nhận làm Thầy dạy con.

Về sau này, Hoa Đà đã trở thành một thầy thuốc giỏi nổi tiếng.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Hoadatribenh
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptySat Nov 02, 2013 9:37 am

KHỔNG DUNG SÁU TUỔI KHÉO CHIA LÊ
 
Khổng Dung (năm 153- 208) là nhà văn học cuối đời Đông Hán. Khi còn nhỏ đã rất lễ phép và thông minh dĩnh ngộ hơn người. Câu chuyện nhường lê khi ông mới sáu tuổi chắc rằng đã từ lâu ai ai cũng biết và được người đời sau hết lời ca ngợi, nhưng chuyện Khổng Dung khéo léo chia lê thì e rằng còn ít người biết đến.
Một hôm ăn cơm trưa xong, Khổng Dung tự giác đến thư phòng học bài và tập viết.
Lúc ấy, lão quản gia bước vào phòng và chuyển lời rằng:
- Thưa cậu, các bác, các chú thím ở tỉnh xa và sáu người em trai em gái họ của cậu vừa tới, phu nhân bảo cậu ra nhà ngoài gặp mặt mọi người.
Khổng Dung mừng lắm, vì nói thực ra chú, bác quanh năm làm việc quan xa nhà, Khổng Dung đã lên sáu rồi mà còn chưa gặp mặt họ bao giờ nhất là sáu người em họ không biết mặt mũi thế nào. Thế là, không chờ cả lão quản gia ra nhà ngoài thưa chuyện lại, Khổng Dung đã chạy ù ra đó trước. Được cha mẹ giới thiệu, Khổng Dung lần lượt chào và làm quen
với các bác, các chú, thím và các em, ai cũng khen Khổng Dung lễ phép.
Lúc đó, bà mẹ Khổng Dung sai nàng hầu bưng lên một khay lê. Trong chiếc khay sáng loáng đặt sáu quả lê vừa to vừa thơm vừa mỡ màng, bà mẹ bảo Khổng Dung chia lê cho sáu người em họ cùng ăn.
Khổng Dung đang định chia lê thì người cha ngăn lại bảo:
- Khoan đã? Dung! Con đem chia lê cho các em con mỗi người một quả, sau cùng còn để lại trong khay một quả, được không?
Người cha biết Khổng Dung rất thông minh, nên có ý muốn khoe con mình với mọi người, ai ngờ câu hỏi này khó quá, làm cho Khổng Dung đứng ngẩn ra. Các bác, các chú, thím cũng đều thấy việc này ngay bản thân họ cũng khó xử huống là một đứa bé non nớt mới lên sáu tuổi. Sáu người em họ đứng đó lại càng bó tay người nọ nhìn người kia, bụng bảo dạ:
''Chia lê kiểu này, trong sáu người chúng ta, thế nào cũng có một người không được ăn lê''.
Khổng Dung nhíu mày suy nghĩ, cậu nhìn mẹ mình như để cầu cứu. Bà mẹ hiền từ bảo Khổng Dung:
- Dung ạ! Con hãy chịu khó suy nghĩ một chút. Lê đưa ra không thiếu quả nào, nhất định con sẽ chia được thôi!
Khổng Dung đảo nhanh tròng mắt, hết nhìn cái khay lại nhìn vào những trái lê. Bỗng nhiên, trên mặt cậu bé toát lên vẻ mừng vui, cậu vỗ tay lên đầu nói:
- Có cách đây rồi.
Ngay sau đó cậu lần lượt bấy năm quả lê trong chia cho năm người em, trong khay lúc này còn đúng là còn lại một quả lê, thế nhưng còn một cô em họ sau cùng lại chưa được chia lê, xem ra cô em gái đó đang rất tủi thân. Các bác, các chú các thím đều nói chia như thế là không ổn Khổng Dung tủm tỉm cười, đưa quả lê còn lại trong khay và cả cái khay cho cô em
gái đó.
Người cha mừng rỡ bảo:
- Dung ạ! Con chia như thế rất đúng, nhưng có thể nói cho mọi người biết tại sao lại chia như thế hay không?
Khổng Dung đáp rất trôi chảy:
- Mỗi người được chia một quả, nói lên rằng sáu em ai cũng được chia lê trong khay còn một quả, cũng có thể hiểu rằng cứ có một quả lê đặt ở trong khay là được chứ gì, cho nên con đã chia như thế là hợp với ý của cha rồi!

Mọi người lúc ấy mới vỡ lẽ và luôn miệng khen Khổng Dung thông minh hơn người. Bà mẹ cũng hể hả cười.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptySat Nov 02, 2013 9:42 am

KHỔNG DUNG HÙNG BIỆN THẮNG QUAN TO
 
Khi mười tuổi, Khổng Dung theo cha đến Lạc Dương. Lúc ấy, ở Lạc Dương có một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy là Lý Nguyên Lễ, làm quan đến tư lệ hiệu uý (tương đương với thái thú). Do ông nhiều tài nghệ, đạo đức lại cao thượng cho nên người đến thăm lũ lượt không ngớt. Thế nhưng, phải là những bậc danh lưu xuất chúng trong xã hội hay người thân thích ruột rà của nhà ông, những người gác cổng mới báo cho vào. Khổng Dung mấy lần xin với cha cho đi gặp Lý Nguyên Lễ nhưng cha cậu lại e rằng cậu còn nhỏ dại, làm mếch lòng người ta cho nên chưa bằng lòng cho đi.
Một hôm Khổng Dung giấu cha, một mình đến cùng nhà Lý Nguyên Lễ, đến trước mặt người gác cổng vái chào, nói gọn lỏn:
- Tôi là người họ hàng của Lý đại nhân, xin hãy để tôi vào!
Thấy Khổng Dung khôi ngô, lại tỏ ra biết điều lễ phép, xem ra có vẻ con nhà thư hương nên người gác cổng đã vào bẩm báo với Lý Nguyên Lễ.
Khổng Dung được mời vào phòng khách, Lý Nguyên Lễ thấy cậu bé này có vẻ xa lạ, liền hỏi:
Cháu với ta là quan hệ thế nào đây?
Khổng Dung đáp
- Dạ nói ra thì dài lắm ạ! Trước đây Khổng Tử là tổ tiên của cháu với Lão Tử có quan hệ với nhau, bởi thế giữa cháu với bác đương nhiên là có quan hệ chứ ạ!
Thấy cậu bé này ung dung đạo mạo, nói năng lưu loát, các quan khách có mặt không ai là không cảm thấy kinh ngạc. Lý Nguyên Lễ lại càng khen ngợi hơn ai hết:
- Nói năng giỏi lắm, đúng là một thần đồng?
Lúc ấy, người gác cổng đại vào báo: Đại trung đại phu Trần Vĩ tới!
Người có tên là Trần Vĩ đó khệnh khạng bước vào phòng khách nghe thấy mọi người đang ca ngợi một cậu bé không biết tên nào đó nên đã hỏi đó là chuyện gì. Mọi người đã kể lại với ông ta những điều Khổng Dung vừa nói, Trần Vĩ bình thản nói:
- Khi nhỏ khôn ngoan linh lợi, lớn lên chắc chẳng làm nên trò trống gì đâu.
Mọi người đều thấy ông nói năng có vẻ thô lỗ, nhưng cũng không dám bác lại. Sảnh đường im phăng phắc.
Khổng Dung rất ung dung trả lời lại Trần Vĩ.
- Cháu nghĩ rằng, khi còn nhỏ chắc hẳn Trần đại nhân rất thông minh linh lợi phải không ạ?
Trần Vĩ nghĩ bụng: Thế chẳng hoá ra nó dùng lời của ta để trị ta đó sao? Nó bảo mình lúc bé thông minh linh lợi, thì có nghĩa là hiện nay ta là cái thứ thối tha không làm nên trò trống gì ra hồn hay sao? Bất giác mặt hắn bỗng đỏ lựng.

Mọi người thấy một vi đại quan mà phải thua một đứa trẻ ranh, trong lòng bỗng ran lên một tiếng cười thầm.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptySun Nov 03, 2013 12:01 pm

TỪ ĐỒNG NÓI KHÉO GIỮ ĐƯỢC CÂY
 
Cuối đời Đông Hán, ở Nam Xương có một em bé họ Từ, mười một tuổi rất thông minh lanh lợi, có tài biện bác nên nhiều người lớn thích đưa cậu đi chơi đây đó.
Một lần, có một thầy giáo tên là Quách Lâm Tông rủ bé Từ đến chơi nhà mình.
Bé Từ vừa mới bước vào sân, thấy thầy giáo đang sai một số người cưa hạ một cây hoè trong sân nhà mình. Bé Từ nói:
- Bác Quách ơi, bác hãy nhìn xem, cây hoè này xoè một tán lá tròn, với muôn ngàn lá cây xanh mướt, như một cái mui xe lớn, mùa hè che ánh nắng gắt gao, mùa đông thì chắn những trận cuồng phong, nó đang dồi dào sức sống ở một nơi thuận lợi đẹp đẽ quá chừng, thế mà bác lại chặt nó đi, có phải đáng tiếc biết bao nhiêu tàn nhẫn biết bao nhiêu.
Thầy giáo Quách Lâm Tông lắc đầu quầy quậy bảo:
- Gần đây bác có đọc một cuốn sách, trong đó có câu: ''Giữa sân giếng trời vuông chằn chặn, bốn bề vuông vắn như miệng người, ở giữa sân vuông có cây mọc, cây mọc trong miệng, điềm gở rồi'', cháu nghĩ xem chữ mộc trong chữ khẩu chẳng là chữ khốn đó thôi? Ai còn chịu sống trong cảnh ''khốn'' hả cháu?
Bé Từ thấy lời của thầy giáo già thật đáng nực cười, nên cũng nghiêm trang nói:
- Thưa thầy, gần đây con cũng đọc một cuốn sách, trong đó có câu: ''Nhà xây vuông bốn góc, vuông như chữ khẩu miệng người; Trong nhà có người ở đó, người ở trong miệng cũng là điềm gở đó thôi. Thầy thử nghĩ xem, chữ nhân trong chữ khẩu chẳng là chữ ''tù'' là gì?
Ai lại muốn giam mình trong nhà tù kia chứ. Cho nên mới nói rằng, nếu chữ khốn'' là điềm gở, mà đem cưa cái cây giữa sân đi, thì chữ ''tù'' còn gở hơn nhiều, thế thì nhà cũng không ở được hay sao?

Quách Lâm Tông nghe xong cười ha ha và xua tay bảo mọi người thôi đừng cưa cây nữa.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyMon Nov 04, 2013 2:45 pm

HOÀNG UYỂN KHÉO LÉO GIẢI THÍCH VỀ NHẬT THỰC
 
Cuối thời Đông Hán có một người đã từng làm quan cao tới chức thái uý, tên 1à Hoàng Uyển, đã từng cùng với tư đồ Vương Doãn bàn bạc việc trừ khử tên ác tặc Đổng Trác.
Ngay từ lúc còn rất nhỏ, Hoàng Uyển đã tỏ ra rất thông minh và thạo nói năng.
Năm Kiến Hoà thứ nhất, thời Đông Hán Hoàng đế Lưu Chính cầm quyền, ông nội của Hoàng Uyển là Hoàng Quỳnh ở Ngụy quận nơi giáp ranh giữa Hà Bắc và Sơn Đông giữ chức thái thú, bé Uyển cũng sinh sống với ông ở đây.
Giữa tháng giêng, thời tiết có nhiều thay đổi, trên trời bỗng xảy ra nhật thực. Dân chúng trong mười huyện mà Ngụy quân quản hạt đều nhìn thấy rất rõ, thế nhưng mọi người trong kinh thành lại không nhìn rõ. Tin tức lan tới, triều đình, thái hậu lập tức truyền lệnh cho vời Hoàng Quỳnh:
Không dám chậm trễ, Hoàng Quỳnh mang theo Hoàng Uyển ngồi lên xe ngựa, đi ngày đi đêm để tới kinh thành.
Trong cung, thái hậu ngồi dưới chiếc lọng che với cả bầy cung nữ mĩ miều hầu hạ tiếp kiến Hoàng Quỳnh.
Hai ông cháu Hoàng Quỳnh phủ phục dưới thềm, rập đầu liền mấy cái Thái hậu cười và hỏi;
- Thằng bé kia con nhà ai?
Hoàng Quỳnh đáp:
Dạ đó là cháu của vi thần, tên là Hoàng Uyển ạ!
Thái hậu hỏi:
- Được mấy tuổi rồi?
Hoàng Quỳnh đáp:
- Dạ năm tuổi ạ!
Thái hậu nói:
- Này! Tiểu Uyển, ngươi ở Ngụy quận có nhìn thấy nhật thực không?
Tiểu Uyển lảnh lót trả lời:
Nhờ hồng phúc của Thái hậu, có nhìn thấy ạ!
Thái hậu lại hỏi Hoàng Quỳnh:
- Nhật thực nó như thế nào nhỉ?
Hoàng Quỳnh chưa tìm được câu gì có hình ảnh chính xác để nói rõ về nhật thực, mặt bỗng đỏ vì lúng túng.
Hoàng Uyển tỏ ra rất tinh nhanh, cậu lấy tay hích vào người ông đang lúng túng. Ông ngoảnh mặt sang nhìn cháu mình, Hoàng Quỳnh nói nhỏ:
Ông bảo rằng nó như hình mặt trăng thượng huyền đầu tháng ấy!
Hoàng Quỳnh kinh ngạc và mừng rỡ, lớn tiếng báo cáo thái hậu cách nói của cháu mình.
Nghe nói thế xong, thái hậu cười bảo:
- À! Thế đấy! Miệng chó ngao nhỏ quá không nuốt hết được mặt trời! - Sau đó lại nói - Thằng cháu đã nói gì với ông, không được giấu ta nhé!
Hoàng Quỳnh giật mình, vội quỳ rạp xuống đất xin xá tội:
Dạ Tiểu Uyển nói với thần nên trả lời câu hỏi của Thái hậu thế nào đấy ạ!
Thái hậu cười bảo:

Ta đã nhìn ra ngay, đây là một đứa trẻ thông minh dĩnh ngộ mà - Nói xong, liền sai người mang những món quà quý giá ra tặng cho cậu bé.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyMon Nov 04, 2013 2:54 pm

THƯƠNG THƯ GHẸO CHIM RỪNG NHẢY MÚA
 
Vào cuối đời Đông Hán, có một dân tộc ít người ở phía nam dâng tặng thừa tướng Tào Tháo một con gà rừng rất quý.
Khắp mình con gà mọc những thứ lông màu rất đẹp, vân ngũ sắc óng ánh,nó ngẩng đầu vươn ngực lên ra vẻ rất oai nghiêm.
Tào Tháo nhìn thấy vậy thích lắm, bước tới đưa ngón tay ra trêu con vật. Con gà ở trong lồng chỉ kêu lên hai tiếng ''Cúc cúc'' rồi vẫn đứng vươn cổ lên một chỗ.
Tào Tháo hơi cảm thấy tiếc: Gà rừng đẹp thì có đẹp đấy? nhưng mà cứng nhắc quá.
Ông ta liền bảo với tả hữu:
- Ai làm cho con gà rừng này nhảy múa được, ta sẽ trọng thưởng!
Mọi người nghe xong, nhao nhao lên ai cũng muốn thử xem.
Có người đến trước con gà trợn mắt nhíu mày; có người thì hát rống lên trước mặt nó, có người còn ôm lấy nó mà chạy vòng quanh; Có người quỳ cả xuống trước mặt nó gật đầu như bổ củi... hòng làm cho
con gà nhảy múa lên; Ai ngờ làm đủ mọi cách, con gà rừng vẫn chẳng hề động cựa.
Tào Tháo thấy vậy vừa sốt ruột vừa cáu, không chịu nổi buông ra lời mắng mỏ:
- Cả một lũ ngu!
Lúc ấy có một viên quan họ Thương vội bước lên trước nói:
- Bẩm thừa tướng? Thằng Thư con thần, rất thông minh láu lỉnh, thường hay chơi chim chơi thú, cho nó đến nhất định là nó trêu được cho con gà múa lên!
Tào Tháo hỏi:
- Nó mấy tuổi rồi?
- Dạ bẩm bảy tuổi.
Trầm ngâm một lát xong, Tào Tháo bảo với viên quan:
- Cũng mong rằng ông không nói dối ta, cho truyền Thương Thư vào đây thử xem.
Thương Thư phụng mạng đến phủ thừa tướng, đôi mắt tròn sáng của cậu đảo qua nhìn con gà rừng kia một lượt, một lát sau, cậu bảo:
- Xin cho mang một chiếc gương lớn ra đây ạ!
Một chiếc gương to cao quá đầu người được mang ra.
Thương Thư nhờ mấy người gia nô đặt chiếc gương trước mặt con gà rừng.
Kế cũng lạ! Con gà rừng như có linh tính, thấy trong gương có một con gà rừng xinh đẹp, máu ghen tức ở đâu tự nhiên bỗng nổi lên, nó liền xoè rộng đôi cánh ra như cánh chấm công và chân nó nhún lên nhảy múa nhịp nhàng. Ý của nó là bằng những cử chỉ đó, tỏ ra mình hơn hẳn con gà rừng ở trong tấm gương kia, không ngờ con ấy cũng không chịu kém, lại nhảy
lên đấu lại với nó; kết quả là làm cho nó càng múa càng hăng, rồi gáy lên, nhảy lên.. .
Đôi gà rừng một con ngoài, một con ở trong gương nhảy múa nhịp nhàng hình thành điệu múa ''song kê'' thật tuyệt diệu.
Tào Tháo và các quan tả hữu không nhịn được cười lên ha hả!

Tào Tháo cũng luôn mồm khen ngợi Thương Thư, và thưởng cậu bé rất hậu.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyTue Nov 05, 2013 2:17 pm

NGÔ HỰU NGĂN CHA CHÉP KINH SÁCH
 
Thời Đông Hán có một danh sĩ tên là Ngô Hựu, ngay từ lúc còn nhỏ đã biết quan sát việc đời, lại rất thông lịch sử, đối với chốn quan trường lừa bịp kèn cựa nhau cũng có những hiểu biết rất sâu sắc, thường còn bày mưu đặt kế cho cha mình đang làm quan khiến ông nhiều phen thoát được tai hoạ.
 
Có một năm, Ngô Khôi là cha của Ngô Hựu phụng chỉ đi làm thái thú ở quận Nam Hải.
Ngô Hựu lúc ấy mới mười hai tuổi cũng cùng đi theo cha.
Sau khi nhậm chức ít lâu, Ngô Khôi cho rằng mình trị vì Nam Hải đã có ít nhiều công trạng, nên muốn vừa ghi vào sách vở, vừa muốn sao chép kinh sách. Ngô Hựu thấy vậy, liền vội vàng ngăn lại:
- Thưa cha! Chớ nên làm thế!
Ngô Khôi thấy vậy rất bực mình, dằn giọng quát:
- Mày biết cái gì?
Ngô Hựu ung dung hỏi lại
- Thưa cha, người đã chẳng quản đường sá xa xôi, không nề hà gian khổ, vượt năm đỉnh núi cao ở Việt Thành, Đô Bàng, Manh Giải Kỵ Điền, Đại Dữu, đến mảnh đất hoang vu man muội giáp Nam Hải này, cha có nghĩ đến mối quan hệ thiệt hơn thế nào không?
Thấy con trai mình nói năng khác người, lời lẽ chắc nịch, Ngô Khôi dịu giọng lại? kinh ngạc hỏi:
- Con nói thế có nghĩa là thế nào?
Ngô Hựu giải thích:
- Theo con quan sát và điều tra, dân chúng quận Nam Hải rất ít được học hành, phong tục hủ lậu, tình người hiểm ác đây là một nơi rất khó cai trị. Triều đình không phải tin tưởng cha trong một thời gian ngắn đã có công trạng trong việc trị vì xã hội, mà là đang hoài nghi có phải rằng cha đã tham ô rất nhiều của cải ở đó không, những nhân vật quyền quý không hề muốn ca ngợi công trạng cai trị của cha, mà ngày đêm chỉ những mong sao cha có thể tiến công cho họ những châu báu hiếm hoi trên đời, bởi ở đây chính là nơi vốn sản sinh nhiều vàng bạc và đá quý.
Ngô Khôi cảm thấy con mình có lý, bên nói:
- Ừ thì cha có thể không ghi chép công trạng nữa, nhưng cha chép kinh thì thử hỏi có can hệ gì nào?
Ngô Hựu lại cười bảo:
Can hệ lớn lắm chứ ạ, nếu như xử lý không tốt, rất có thể gây hoạ đấy ạ!
Ngô Khôi nói:
Con toàn nói những chuyện vu khoát.
Ngô Hựu nói:
Thưa cha! Cứ coi như chép được một lượt lục kinh, thì cha thử tính xem phải mấy cỗ xe ngựa mới xếp hết ạ?
Ngô Khối nói:
Nếu chép vào thẻ tre thì chỉ cần hai xe thôi chứ mấy.
Ngô Hựu lại cười nói:
Vâng, hai cỗ xe ngựa chê chở kinh đô, người ta sẽ nhìn nhận sự việc này như thế nào ạ?
NGÔ Khôi lạ lùng vặn lại:
Hai xe kinh sách chứ gì nữa!
Ngô Hựu nghiêm nghi nói:
E rằng sẽ không đơn giản như thế đâu cha ạ! Ngày xưa tướng quân Mã Viện chở một xe quả ý dĩ (dược ngọc mễ) ở miền Nam về, ý định ban đầu là mang về làm giống để gieo trồng rộng rãi ở miền Bắc, không ngờ bị người khác lầm tưởng rằng đó là châu báu. Đến khi chết rồi, ông ta còn bị người ta vạch vòi ra, phải hàm oan không biện bạch được với ai. Vương Dương bình sinh rất thích ngồi xe ngựa tốt, mặc quần áo sang trọng đi khoe khoang khắp nơi, kết quả gây nên sự đố kỵ cho người khác, đến mức nhao nhao lên bảo ràng ông ta đã vơ vét được rất nhiều vàng bạc, khiến ông có miệng mà không sao cãi nổi. Những chuyện gây cho người khác mối hoài nghi, ganh ghét và có cớ để hãm hại như thế này, các vị tiên hiền thời
xưa cũng phải luôn luôn đề phòng đấy ạ!
Ngô Khôi lúc này mới chợt bừng tỉnh ra và lập tức huỷ bỏ ý định chép kinh sách. Ông xoa đầu con trai và nói:

- Hay lắm! Thế là họ Ngô chúng ta cũng đã xuất hiện một người hiền như Quý Trác khiêm nhường khoát đạt thời xưa rồi!
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyTue Nov 05, 2013 2:20 pm

KẾ LẤY RUỒI HOÁ ĐẠO NHÂN
 
Cuối thời Đông Hán, một hôm thái thú phu nhân Quảng Lang phát hiện thấy trong chén trà của mình có một con ruồi, bèn nghĩ rằng đã uống một con vào trong bụng mình rồi càng nghĩ ngợi chuyện đó càng ăn không ngon, ngủ không yên, người cứ thế gầy mòn đi.
Mời một số danh y đến, ai cũng bảo nếu ăn phải ruồi thật, thì ngay lúc ấy đã nôn ra rồi, không thể nào ở
mãi trong bụng được, nên chẳng ai kê đơn bốc thuốc gì hết.
Lúc ấy có một vị trị hoá đạo nhân đến chùa Quỳnh Lâm ở Tây Sơn chỉ cho có một thang thuốc, phu nhân đã nôn ra một con ruồi thật và từ đó bệnh tình thuyên giảm đần đi.
 
Kỳ thực thì sau khi khám bệnh, trị hoá đạo nhân biết rằng phu nhân quả là không có bệnh gì hết, mà chỉ ngộ nhận rằng mình uống phải ruồi nên sinh ra lo nghĩ. Đạo nhân liền cho bà ta uống thuốc, nhưng trước đó đã dặn một thị tỳ gần gũi nhất của bà lén vứt một con ruồi chết vào chỗ thức ăn mà bà ta đã nôn ra đó, để bà ta tận mắt nhìn thấy con ruồi trong bụng đã được nôn ra rồi, xoá bỏ được mối nghi ngờ trong lòng bà, căn bệnh tâm tưởng đó cũng tự nhiên mất

đi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: TAM QUỐC   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyWed Nov 06, 2013 8:06 am

TÀO THÁO LÚC CUỐNG DÂNG BẢO ĐAO
 
Cuối thời Đông Hán, hoạn quan và ngoại thích tranh quyền nhau trong triều đình. Ngoại thích muốn giết hoạn quan, nên đã rước tên thái thú Tây Lương là Đổng Trác vào kinh. Kết quả là Đổng Trác đã nhân dịp đó chuyên quyền trong triều chính, phế truất Thiếu đế, tự ý lập Trần
Lưu vương làm Hán Hiến đế, lạm sát các quan to trong triều. Các quan văn võ trong triều căm
trong bụng mà không dám nói ra miệng.
Một hôm, Tư Đồ Vương Doãn lấy cớ mở tiệc mừng sinh nhật, triệu tập triều thần đến nhà mình. Uống rượu được một lúc bỗng nhiên Vương Doãn ôm mặt khóc rống lên mọi người
kinh ngạc hỏi:
- Hôm nay là ngày sinh của tư đồ, cớ sao lại đau buồn như vậy.
Vương Doãn nói:
- Hôm nay không phải ngày sinh của tôi, đó chỉ là cái cớ để tên loạn tặc Đổng Trác khỏi nghi ngờ. Ngày nay Đổng Trác lộng quyền, triều chính ngày càng tồi tệ, biết ngày nào mới hết cảnh này đây.
Nói xong lại khóc, mọi người nức nở khóc theo. Lúc ấy, có một người lại vỗ tay cười lớn:
- Bá quan văn võ trong triều này đêm khóc đến sáng, sáng khóc đến tối, liệu có khóc cho Đổng Trác chết được không?
Vương Doãn nhìn ra, tưởng ai hoá ra kiêu ky hiệu uý Tào Tháo (năm 155- 220), bèn nổi cáu lên:
- Họ Tào nhà anh cũng ăn bổng lộc của triều đình, không biết đền ơn nước, lại còn cười chúng ta à?
Tào Tháo nói?
- Xin ông đừng lầm, tôi cười là cười mọi người chẳng ai tìm ra cách gì giết được Đổng Trác: Tôi tuy chẳng tài cán gì, nhưng tôi lại muốn chém đầu Đổng Trác, đem treo lên cổng thành ở kinh đô, để hả lòng thiên hạ.
Vương Doãn rời chỗ ngồi của mình, hỏi nhỏ:
- Mạnh Đức (hiệu của Tào Tháo) có kế gì vậy?
Tào Tháo nói:
Đổng Trác tương đối tin tưởng và trọng dụng tôi, tôi cũng nép mình thờ hắn thật cẩn thận, thực tế là tôi đang tầm dịp may đấy. Nghe nói tư đồ có một thanh thất bảo đao, mong tư đồ hãy cho tôi mượn để vào phủ thừa tướng giết Đổng Trác, dù có phải chết tôi cũng chẳng từ nan.
Hôm sau Tào Tháo đeo bảo đao vào mình, đi đến phủ thừa tướng, một mình đến tiểu các, thấy Đổng Trác đang ngồi trên giường,Lã Bố đứng chầu ở bên cạnh. Đổng Trác nói:
Sao ngươi đến muộn thế?
Tào Tháo nói:
- Con ngựa của tôi gầy yếu quá nên đi rất chậm.
Đổng Trác bảo Lã Bố.
Ta có con ngựa tốt do Tây Kinh tiến cống đấy, ngươi đến tàu ngựa chọn lấy một con ngựa tốt để cho Tào Tháo nghe?
Lã Bố liền đi ra khỏi phòng.
Tào Tháo mừng thầm: ''Tên mãnh tướng Lã Bố ra khỏi đây. Hừ Đổng Trác đến ngày tận số rồi!'' Nghĩ thế và vừa định rút đao ra lại sợ Đổng Trác khỏe hơn mình, nên không dám khinh suất manh động. Do thân hình quá ư phì nộn, nên Đổng Trác không ngồi được lâu, bèn kềnh ra giường, nghiêng mình đi nằm nghỉ. Tào Tháo vội vàng rút soạt bảo đao ở bên mình ra, vừa định giết hắn, không ngờ từ trong tấm gương tủ áo, Đổng Trác nhìn thấy Tào Tháo cầm đao sau lưng mình, vội quay lại hỏi;
- Ngươi định làm gì vậy?
Lúc ấy Lã Bố cũng vừa dắt về một con ngựa và đang đến ngoài tiểu các. Tào Tháo vô cùng kinh hãi, và lúc cuống lại sinh khôn, hai tay nâng bảo đao lên và quỳ xuống bên giường nói:
- Tôi có một con bảo đao, nay dâng bên thừa tướng, để báo đáp ơn đức của người!
Đổng Trác nhận lấy và ngắm nghía thấy lưỡi đao dài tới hơn một thước trên lưng đao lại nạm bằng bảy loại đá quý để trang trí vừa sắc bén lại quý hiếm, quả nhiên là thứ bảo đao ít thấy trên đời, Đổng Trác vui vẻ nhận lấy rồi trao cho Lã Bố giữ. Tào Tháo cởi cả cái bao đao ra trao cho hắn: Thế là Đổng Trác lại dẫn Tào Tháo ra ngoài xem ngựa.
Tào Tháo dắt ngựa nhìn và cám ơn rằng:
Ngựa hay thật! Ngựa tốt thật! Để tôi cưỡi thử xem!

Đổng Trác bèn ra lệnh người hầu đi thắng yên cương. Tào Tháo dắt ngựa ra khỏi tướng phủ, nhảy lên lưng ngựa, ra roi nhằm hướng đông nam chạy thật nhanh và trốn mất. Bởi biết rằng có ở đây lâu chắc sẽ bị lộ chân tướng và mang hoạ chết người vào thân!
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 250px-Cao_Cao_scth
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyThu Nov 07, 2013 11:16 am

KẾ THÁO YÊN NGỰA LÀM ĐỊCH KIÊU NGẠO CỦA TÀO THÁO
Tào Tháo sau khi đem quân đi cứu viện thái thú Đông quận Lưu Diên, giải vây ở Bạch Mã, đang thu quân rút về phía sau bỗng nghe tin Viên Thiệu cử danh tướng Hà Bắc là Văn Sú, mang đại quân đến đánh nói rằng để trả thù Quan Vũ đã chém Nhan Lương. Quân của Văn Sú đã qua Hoàng Hà. Thoáng một chút trầm ngâm, Tào Tháo liền ra lệnh: lấy hậu quân làm tiền quân, lấy tiền quân làm hậu quân, lương thảo đi trước, quân lính đi sau.
Bộ tướng Lã Kiền kinh ngạc hỏi:
- Lương thảo đi trước, bộ đội ở phía sau, thế là tại làm sao ạ?
Tào Tháo nói:
- Lương thảo để ở phía sau hay bị cướp mất, đưa ra phía trước an toàn hơn.
Lã Kiền nói:
- Nếu gặp kình địch, chúng ở phía trước cướp mất thì làm thế nào?
Tào Tháo nói:
- Hãy cứ đợi lúc địch đến đã, rồi hãy nói lý lẽ.
Lã Kiền nghi nghi hoặc hoặc, chẳng hiểu ra sao.
Thế là quân của Tào Tháo cùng với đoàn ngựa thồ lương thực đi ven theo sông giữ thành, đến vùng Diên Tân, dọc đường hành tiến một cách lề mề kéo dài. Vị trí chỉ huy của Tào Tháo lại ở hậu quân, bỗng thấy phía tiền quân có tiếng kêu í ới xáo động; vội cho người đi xem xét. Một lát sau có người về báo: ''Quân của Văn Sú ở Hà Bắc đã tới, quân ta bỏ cả lương thảo lũ lượt chạy đi bốn phía, mà hậu quân của ta thì ở xa quá, không ứng cứu nổi''.
Các bộ tướng đều tỏ ra nghi ngại và thắc thỏm không yên, ngây ra nhìn Tào Tháo.
Tào Tháo cũng chẳng nói chi nhiều, chỉ đưa roi ngựa chỉ về phía một gò đất ở phía nam:
- Chỗ kia có thể tạm lánh được một lúc đấy.
Đoàn người ngựa của quân Tào nhất loạt chạy về phía gò đất. Tào Tháo lại lệnh cho quân sĩ cởi bỏ hết áo giáp ra, yên ngựa cũng tháo xuống, ngựa chiến cho ra bốn phía chân gò nghỉ ngơi. Quân của Văn Sú thừa thế đuổi sát đến tận nơi.
Các tướng lĩnh nói:
Tình thế nguy kịch thế này, có khi chúng ta phải thu gom ngựa xe lại rút về Bạch Mã thôi!
Mưu sĩ Tuân Do vội nói:
Đây chính là kế dụ địch, sao lại lui quân?
Tào Tháo liên tục nháy mắt cho Tuân Do, và vuốt râu mỉm cười. Tuân Do đã hiểu ý, không nói rõ thêm nữa.
Văn Sú cướp được lương thảo, thấy ở dưới chân gò toàn là ngựa bị bỏ rơi, lại lệnh cho quân lính ra cướp ngựa thế là quân lính đua nhau tranh cướp, đội ngũ của chúng trở nên hỗn loạn. Quân của Tào Tháo lúc bấy giờ mới quay lại bao vây quân của Văn Sú từ bốn phía.
Văn Sú xông ra một mình đón đánh, quân lính chà đạp lên nhau. Văn Sú mang hết sức ra không chặn được đối phương, đành thúc ngựa tháo chạy, bị Quan Vũ chém cho một nhát lăn khỏi mình ngựa. Tào Tháo lệnh cho toàn quân truy kích. Quân của Văn Sú bị rơi xuống sông quá nửa, chết và bị thương nhiều vô kể. Những lương thảo quân Tào bị cướp lúc trước cũng
như toàn bộ ngựa xe, lại lấy trở lại như cũ.
Về sau, trong bữa tiệc mừng công Tào Tháo nói với Lã Kiền:
Sở dĩ ta lệnh cho chuyển lương thảo lên phía trước, cũng như tháo yên cho ngựa chiến nghỉ ngơi mục đích là nhún mình cho địch kiêu căng nhử cho đối phương tê liệt cảnh giác và khinh địch, tự làm đội ngũ rối loạn mượt kế này chỉ mình Tuần Do biết được thôi.

Các tướng sĩ nghe ra rất lấy làm khâm phục.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyThu Nov 07, 2013 11:22 am

TÀO THÁO CƯỚP LƯƠNG Ở Ô SÀO
Tào Tháo giao chiến với Viên Thiệu ở Quan Độ, do quân của Viên Thiệu đông, Tào Tháo chỉ còn cách cầm cự chờ thời cơ. Hiềm một nỗi quân lương đã cạn, dần dần không chống chọi nổi, xem chừng sắp thua trận đến nơi.
Đúng vào lúc đó, mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Do đang không được Viên Thiệu tin dùng còn bị nhục mạ nữa bèn lấy cớ có quan hệ với Tào Tháo từ ngày còn bé nên đã đi theo Tào Tháo. Thấy vậy, Tào Tháo mừng không để đâu hết thành tâm đón nhận, đồng thời khiêm tốn hỏi Hứa Do kế sách thắng Viên Thiệu.
Hứa Do nói:
Lương là nguồn sống của quân đội. Đang cầm cự với địch, thắng bại còn chưa rõ, thì bên nào nhiều lương thực bên ấy thắng, không có lương thực ắt là thua. Hiện giờ lương thảo của Viên Thiệu đều tập trung ở Ô Sào, hắn sai Thuần Quýnh coi giữ, Quỳnh chỉ ham uống rượu, phòng bị rất sơ sài. Ông chỉ cần chọn một đội tinh binh, giả danh là Tưởng Kỳ tướng lĩnh
của Viên Thiệu mang quân đi hộ tống lương thực, rồi lừa dịp đốt cháy lương thực của chúng,
như vậy thì quân của Viên Thiệu ắt sẽ rối loạn lên ngay.
Tào Tháo mừng lắm, khoản đãi Hứa Do rất trọng thể. Ngày hôm sau, Tào Tháo tự chọn lấy năm ngàn quân mã bộ, chuẩn bị thân chinh đến ở Sào cướp lương. Bộ tướng Trương Liêu khuyên rằng:
- Ô Sào là nơi Viên Thiệu chứa lương thực, lẽ nào lại không có bố phòng, thừa tướng chớ nên khinh địch, hơn nữa Hứa Do mới sang với ta, không hẳn đã đáng tin cậy.
Tào Tháo cười bảo:
- Không cần phải đa nghi như thế. Hứa Do chạy sang với ta, đó chính là trời muốn cho Viên Thiệu phải thua. Hiện nay lương thực của quân ta sắp hết, khó mà chịu đựng nổi nữa, nếu không dùng kế sách của Hứa Do, thì chẳng khác gì ngồi mà chờ chết. Vả lại nếu Hứa Do nói không thật, sao lại chịu ở trong doanh trại của ta? Xin các người đừng ngăn ta nữa!
Trương Liêu nói:
- Thế thì cũng phải đề phòng Viên Thiệu thừa cơ đến đánh úp doanh trại ta.
Tào Tháo cười bảo:
Ta đã tính đâu vào đấy rồi.
Ngay sau dó truyền lệnh Tuân Do, Giả Hủ, Tào Hồng cùng Hứa Do ở lại giữ doanh trại;
Hạ hầu Đôn, Hạ hầu Uyên mang một cánh quân mai phục ở bên trái; Tào Nhân, Lý Điển đem
một cánh quân mai phục ở bên phải, để đề phòng bất trắc. Lại lệnh cho Trương Liêu, Hứa Chử
ở phía trước, Từ Hoảng, Vu Cấm ở phía sau, bản thân Tào Tháo và các tướng lĩnh khác thì ở
tuyến giữa, tất cả có năm nghìn tinh binh giương cao cờ của Viên Thiệu, lính tráng người nào
cũng mang theo củi khô, im lặng đợi lúc sẩm tối, đi về phía Ô Sào...
Qua mấy trại lính của Viên Thiệu, lính ở đó đều hỏi là ở bộ phận nào, Tào Tháo cho người ra ứng phó:
- Tưởng Kỳ phụng mệnh đến Ô Sào để bảo vệ lương thực.
Quân của Viên Thiệu thấy cờ hiệu là của mình, cũng thôi không hỏi gì thêm, quân của Tào Tháo dọc đường suôn sẻ. Đến được Ô Sào, cũng vừa hết canh tư. Tào Tháo lệnh cho quân sĩ xếp củi khô vào xung quanh kho lương rồi châm lửa đốt. Lúc ấy có một cánh quân của Viên Thiệu chở lương thực quay về Ô Sào, thấy kho lương bị cháy, vội đến để ứng cứu. Thám tử lại phi báo với Tào Tháo:
- Quân Viên Thiệu đang đuổi theo quân ta. Các tướng nói:
Xin thừa tướng hãy chia quân chống lại Tào Tháo hô lớn:
- Mọi người hãy cứ biết tấn công lên phía trước, và cần phải đốt sạnh hết lương thực ở Ô Sào đã. Khi giặc đến sát đằng sau, lúc ấy hãy hay.

Thế là quan quân đem hết sức ra chiến đấu, phá tan được Ô Sào, khói lửa ngút trời, sáng rực bốn phía, lương thảo của Viên Thiệu cháy sạch, và cũng báo trước điềm thất bại của Viên Thiệu
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyFri Nov 08, 2013 8:19 am

TÀO THÁO PHAO TIN CHIA RẼ ĐỊCH
 
Sau khi cướp lương ở Ô Sào thành công, Tào Tháo thừa thắng xông lên tấn công toàn
diện vào quân Viên Thiệu. Thế nhưng quân đội của Viên Thiệu còn khá hùng hậu, lại tương đối
tập trung, đánh tan được đội quân này cũng còn phải mất khá nhiều thời gian.
Lúc ấy, mưu sĩ Tuân Do mới hiến kế cho Tào Tháo rằng:
- Chúng ta cần làm sao phân tán được quân lực của Viên Thiệu, mới hòng đánh được chúng.
Tào Tháo nói:
- Phân tán như thế nào?
Tuân Do nói:
- Chúng ta có thể tung tin ra rằng sẽ ''điều binh khiển tướng" một hướng đánh Toan Táo, Nghiệp Quân một hướng đánh Lê Dương, cắt đường rút lui của quân Thiệu. Viên Thiệu nghe thấy tin ấy, nhất định sẽ kinh hoàng bồn chồn. Chúng ta có thể nhân khi chúng điều binh, nhằm sơ hở mà đánh, đại phá quân địch.
Tào Tháo nghe xong vô cùng mừng rỡ, bèn cử quan quân đi tung tin đi các nơi. Thám tử của Viên Thiệu lượm lặt được tin đồn, phi ngựa về báo Viên Thiệu:
- Tào Tháo đang chia quân hai hướng, một hướng đánh Nghiệp Quận, một hướng đánh
Lê Dương. Viên Thiệu hết sức kinh hoàng, nghĩ bụng. Nghiệp Quận, Lê Dương là hai con đường yết hầu khi ta rút về Hà Bắc, nếu để mất, chẳng hoá ra ta chết không còn chỗ chôn hay sao? Tên giặc già Tào Tháo này quả là ghê gớm! Ta nhất định phải rút ra bài học đau đớn khi mất Ô Sào. Nghĩ thế xong liền cử ngay Viên Đàm mang năm vạn tinh binh về cứu Nghiệp Quận, sai Tân Minh đem năm vạn tinh binh khác về cứu Lê Dương, lần lượt đi ngay đêm ấy.
Tào Tháo thừa biết Viên Thiệu đang xé lẻ quân lính ra rồi, bèn lệnh cho quân của mình chia ra
tám lộ cùng tiến về một nơi, đánh chính diện vào doanh trại quân Viên Thiệu. Quân Viên Thiệu
bị đánh úp chuyến ấy, sĩ khí nhụt nhạt đi nhiều, chạy trốn đi khắp cả các nơi. Viên Thiệu cũng
chẳng kịp mặc giáp đội mũ, mặc áo đơn, quấn khăn trên đầu vội vàng lên ngựa chạy, bốn vị
danh tướng của Tào Tháo là Trương Liêu, Hứa Chử, Từ Hoảng, Vu Cấm đuổi riết không tha.
Viên Thiệu luống cuống vượt Hoàng Hà vứt cả xa kỵ sang trọng, chỉ còn hơn tám trăm quân kỵ
đi theo về được đến Hà Bắc. Trận đó Tào Tháo đã thắng lớn thu được vô số chiến lợi phẩm,

giết hơn tám vạn quân của Viên Thiệu.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Taothao2
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptySat Nov 09, 2013 9:04 am

KẾ MAI PHỤC MƯỜI MẶT CỦA TÀO THÁO
 
Sau khi đánh cho Viên Thiệu đại bại ở Quan độ, Tào Tháo chỉnh đốn lại binh mã, vượt Hoàng Hà bên phía bắc, đuổi riết Viên Thiệu. Không cam chịu phận thua trận, lại muốn báo thù rửa hận, Viên Thiệu lại thu gom số,quân trong bốn châu của Hà Bắc, đến đóng quân ở Thương Đình, chuẩn bí tử chiến một phen với quân Tào Tháo. Quân của Tào Tháo và Viên Thiệu đối mặt
cầm cự với nhau, bên nào cũng đặt bày thế trận. Đụng độ với nhau lần đầu, Sử Hoán bộ tướng
của Từ Hoảng bên quân Tào chết bởi mũi tên nhọn của Viên Thượng con trai thứ ba của Viên
Thiệu.
Mưu sĩ Trình Dục xin hiến kế:
- Cuối đời Tần, Hán Sở tranh hùng, hoàng đế Cao Tổ đã dùng kế mai phục mười phương khiến Hạng Vũ phải tự vẫn. Tại sao ta lại không bắt chước mà làm?
Tào Tháo nói:
- Mong ông hãy nói kỹ hơn!
Trình Dục nói:
Để quân ta rút về đến bờ Hoàng Hà, cho mười đội quân mai phục, dụ cho quân Viên Thiệu đuổi sát đến bờ sông rồi đánh quật lại.
Tả hữu kinh hãi nói:
- Như thế quân ta chẳng hoá ra nguy hiểm lắm sao?
Trình Dục nói:
Binh pháp có nói, đặt vào chỗ chết để mà sống. Quân ta không còn đường nào lui nữa, tất sẽ quyết đánh, chắc rằng có thể thắng được Viên Thiệu.
Tào Tháo dùng mưu kế đó của Trình Dục, đem chia quân ra mỗi bên phải trái thành năm lộ. Trong đó bên trái: Đội một Hạ Hầu Đôn, đội hai Trương Liêu, đội ba Lý Điển, đội bốn Nhạc Tiến, Đội năm Hạ Hầu Uyên.
Đội bên phải thì Đội một là Tào Hồng, đội hai Trương Cáp, đội ba Từ Hoảng, đội bốn là Vu Cấm, đội năm Cao Lãng. Hứa Chừ làm tiên phong trung quân.
Hôm sau người ngựa của mười đội đi trước, mai phục ở hai bên. Đến nửa đêm, Tào Tháo cùng Hứa Chử dẫn quân tiến lên, giả bộ đánh úp Viên Thiệu.
Viên Thiệu thấy vậy cười bảo:
- Tào Tháo phen này làm mồi cho cá rồi.
Nói xong mang hết binh mã năm trai ra, đón đánh Hứa Chử. Hứa Chử thúc ngựa tháo lui.Viên Thiệu dồn quân đuổi tới tiếng hô giết vang lừng không ngớt. Chờ đến lúc trời sáng, Viên Thiệu ép Hứa Chử đến tận bờ sông. Quân của Tào Tháo đã hết đường lui, Tào Tháo hô lớn:
- Phía trước có quân đuổi tới, đằng sau đã hết đường lui, tại sao mọi người không quyết tử chiến một phen?
Quân của Tào Tháo nghe thấy thế, nhất loạt dồn sức xông lên đánh. Hứa Chử một mình một ngựa đi đầu, vung đao chém gần chục tướng lĩnh của quân Viên Thiệu.
Quân của Viên Thiệu rối loạn, đành phải rút lui. Rút được một đoạn đường, bỗng lại thấy trống trận nổi thùng thùng, hai cánh quân của Hạ Hầu Uyên ở bên trái, Cao Lãm ở bên phải cùng xông ra, Viên Thiệu đem theo ba người con trai và một đứa cháu trai, liều chết xông ra mở một con đường máu. Lại chạy được chừng năm mười dặm bên trái là Nhạc Tiến, bên phải là Vu Cấm đem quân xông ra, giết cho quân Viên Thiệu xác phơi đầy đồng. Lại chạy vài dặm nữa, Lý Điển ở bên trái, Từ Hoảng ở bên phải, hai cánh quân cùng xông ra, cha con Viên Thiệu vừa đánh vừa run, chạy vào cửa trại, lệnh cho quân sĩ đào bếp nấu cơm ăn. Đang sắp sửa ăn cơm, Trương Liêu bên trái, Trương Cáp bên phải xông thẳng vào giữa trại, Viên Thiệu hoang mang lên ngựa dẫn quân chạy tới Thương Đình, người mệt ngựa chồn đang định xả hơi một chút, không ngờ ở phía sau đại quân của Tào Tháo đuổi tới, Viên Thiệu chạy thục mạng lẩn trốn. Đang đi thì Tào Hồng ở bên phải, Hạ Hầu Đôn ở bên trái dồn ra chặn ngang đường.
Viên Thiệu kêu lên:
- Nếu không liều chết một trận, chúng ta sẽ bị bắt sống mất thôi. Nói xong xông lên chém giết một trận, may mắn mà thoát khỏi vòng vây. Viên Thiệu ôm lấy các con khóc lóc hồi lâu, thở đài than rằng:

- Ta đã từng chiến chinh hàng chục trận, chưa có bao giờ thảm hại như hôm nay. Nói xong lệnh cho các bộ tướng về các nơi chỉnh đốn quân vụ, còn mình mang theo Viên Thượng đến Kế Châu dưõng bệnh.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyTue Nov 12, 2013 6:25 pm

KẾ CÁCH BỜ NGẮM LỬA CỦA TÀO THÁO
 
Sau khi bị Tào Tháo đánh cho thua to ở Thương Đình, Viên Thiệu đi Kế Châu dưỡng bệnh, do uất ức cuối cùng trong lòng, mang bệnh mà chết. Trước khi nhắm mắt, đã lập con út là Viên Thượng làm người thừa kế, uỷ nhiệm cho làm đại tư mã tướng quân.
 
Tào Tháo lúc bấy giờ khí thế hiên ngang, thân chinh dẫn quân đi thảo phạt anh em họ Viên, hòng đánh một trận bình định Hà Bắc. Quân Tào Tháo công phá Lê Dương với thế mạnh như chẻ tre, rất nhanh chóng đã dẫn quân đến chân thành Kế Châu. Bọn Viên Thượng, Viên Đàm, Viên Hy, Cao Cán v.v... mang binh mã bốn bên hợp lực lại cố giữ, quân của Tào Tháo tấn công mấy lần mà chẳng ăn thua gì. Lúc ấy, Tào Tháo bỗng thấy trong lòng không vui, mưu sĩ Quách Gia nói:
Viên Thiệu gạt bỏ quyền thừa kế của con trai cả, lập con út lên đầu, việc xảy ra đấu tranh quyền lực giữa anh em với các bè phái với nhau của họ là điều không thể tránh khỏi.
Chúng ta vội đánh chúng sẽ đoàn kết lại với nhau để cứu nhau. Chúng ta khoan hãy đánh
chúng sẽ kèn cựa nảy lửa với nhau. Chi bằng ta rút quân về bờ nam đánh quân Lưu Biểu ở
Kinh Châu, chờ nổ ra cuộc nội chiến giữa mấy anh em nhà họ Viên. Nội bộ chúng xảy ra sự
biến, lúc ấy chúng ta mới tấn công, chẳng tốn mấy sức lực mà có thể bình định được Hà Bắc.
Biện pháp ấy gọi là “cách bờ ngắm lửa”.
Tào Tháo nghe ra cảm thấy rất có lý, bèn để mình Giả Hủ ở lại giữ Lê Dương, Tào Hồng giữ Quan Độ, tự mình đem quân chủ lực xuống phía nam đánh Lưu Biểu. Quả nhiên, Tào Tháo rút quân ít lâu, con trai cả của Viên Thiệu là Viên Đàm không phục sự sắp xếp của người cha đã chết, gây nên chuyện binh đao chém giết lẫn nhau tranh quyền thừa kế với người em út
của mình. Viên Đàm không đánh nổi Viên Thượng, bèn sai người sang cầu cứu Tào Tháo.
 
Tào Tháo lại phải đem quân lên phía bắc lần nữa, giết chết Viên Đàm, đánh bại Viên Hy, Viên Thượng, mau chóng chiếm lĩnh cả vùng Hà Bắc.
Viên Hy, Viên Thượng bị đánh bại lại trốn sang Liêu Đông đi theo Công Tôn Khang.
Bọn Hạ Hầu Đôn liền khuyên Tào Tháo:
- Thái thú Lưu Tôn Khang, đã lâu không thần phục. Nay có thêm hai người này, như hổ mọc thêm cánh, sẽ là mối hậu họa. Chẳng thà thừa thắng đánh tiếp, để chiếm lĩnh Liêu Đông.
Tào Tháo cười bảo:
- Không cần phiền phức đến vị tướng quân nữa: Chỉ vài hôm sau thôi, Công Tôn Khang sẽ tự mang đầu hai tên họ Viên ấy sang cho ta!
Các tướng đều chẳng ai tin, nhưng mấy hôm sau, quả nhiên là Công Tôn Khang đã đem đầu của hai tên họ Viên đến dâng lên Tào Tháo. Mọi người rất kinh ngạc, phục Tào Tháo đoán việc như thần.
Tào Tháo lại nói:
- Quả thật là không ngoài liệu đoán của Quách Gia.
Nguyên là, cách đó không lâu Quách Gia ốm chết, trước lúc chết có viết một bức mật thư gửi lại Tào Tháo, trong thư nói: “Hai anh em họ Viên chạy theo Công Tôn Khang, thừa tướng không cần phải đi đánh. Bởi vì Công Tôn Khang luôn lo sợ họ Viên thôn tính Lưu Đông, hai anh em họ Viên có sang theo, thì hắn cũng luôn nghi kỵ. Nếu thừa tướng lại tấn công.
Công Tôn Khang sẽ mượn sức của hai gã họ Viên này gộp lực chống lại, sẽ không thể đánh
được ngay. Nếu tạm thời hoãn binh lại, Công Tôn Khang và hai gã họ Viên tất sẽ đụng độ với
nhau, thừa tướng sẽ có thể bình định được ngay thôi”
Mọi người xem xong thư đều đồng thanh ca ngợi rằng: “Đây lại là kế ''Cách bờ ngắm lửa.'' Quách Gia đúng là bậc kỳ tài trong thiên hạ, tiếc thay chết sớm quá''. Tào Tháo nghe vậy, lại càng thấy muôn phần thương cảm.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyWed Nov 13, 2013 3:17 pm

KẾ KHÔN KHÉO ĐÁ TÚC CẦU CỦA TÀO THÁO
 
Lưu Bị sang Đông Ngô kết nhân duyên, cùng phu nhân an toàn trở lại Kinh Châu. Kế hoạch dùng danh nghĩa ''kết thân'' để lấy lại Kinh Châu bị thất bại, Tôn Quyền vô cùng bực tức, định đem quân đánh Lưu Bị để trả thù rửa hận. Mưu sĩ Trương Chiêu khuyên ngăn rằng:
- Ở phía bắc, Tào Tháo đang ngày đêm muốn trả mối thù Xích Bích, nhưng còn sợ ta đồng tâm hợp lực với Lưu Bị nên chưa dám khinh suất ra quân. Nay chúa công nếu không nén được cơn giận nhất thời, tàn sát lẫn nhau với Lưu Bị, Tào Tháo nhất định sẽ nhằm sơ hở mà tấn công ta, Đông Ngô sẽ nguy mất!
Tôn Quyền nói:
- Vậy thì làm thế nào. Mưu sĩ Cố Ung hiến kế.
- Theo tôi vẫn cứ nên cử người đến Hứa Đô, tiến cử Lưu Bị lên làm Kinh Châu mục.
Sau khi biết tin này. Tào Tháo cho rằng hai nhà chúng ta vẫn rất đoàn kết với nhau, sẽ không
dám gây chiến tranh với Đông Ngô chúng ta, mà Lưu Bị cũng không oán hận chúa công. Sau đó, lại dùng kế phản gián, xúi giục cho Tào Tháo và Lưu Bị thôn tính lẫn nhau, chúng ta mới có thể ở giữa mà thu lợi, Kinh Châu mới có thể về tay ta được.
Tôn Quyền liền cử Hoa Hâm mang sớ tấu sang Hứa Đô.
Sau khi tiếp kiến Hoa Hâm, Tào Tháo thấy như thừa chân thừa tay, tâm tình hoảng loạn, mưu Sĩ Trình Dục hỏi:
- Ngay cả những lúc giao tranh hòn tên mũi đạn thừa tướng cũng chưa sợ bao giờ, nay nghe tin. Lưu Bị được Kinh Châu, sao lại kinh hoàng đến thế?
Tào Tháo nói:
- Lưu Bị là rồng trong giống người, bình sinh chưa bao giờ được xuống nước. Ngày nay chiếm được Kinh Châu, là rồng nhất được thả ra biển rộng, còn ai xứng là địch thủ của hắn nữa, làm sao ta lại chẳng kinh hoàng.
Trình Dục nói:
- Thừa tướng biết Hoa Hâm đến đây với ý gì không?
Tào Tháo nói:
- Không được rõ lắm!
Trình Dục nói:
Tôn Quyền luôn luôn căm ghét Lưu Bị, luôn muốn mang quân đi tấn công hắn, nhưng chỉ sợ thừa tướng nhân sơ hở mà đánh úp Đông Ngô, cho nên đã cử Hoa Hâm làm sứ thần, tiến cử Lưu Bị làm Kinh Châu mục, đó là chuyện vỗ về Lưu Bị, và để thừa tướng đừng mong nói gì nữa.
Tào Tháo chợt tỉnh ra:
- Đúng! Đúng!
Trình Dục nói tiếp:
- Tôi xin dâng một kế, để cho hai bên Tôn, Lưu tự cắn xé nhau, thừa tướng có thể nhân chỗ sơ hở mà mưu lợi, lần lượt đánh đổ hai nhà đó.
Tào Tháo mừng lắm, vội hỏi:
Kế chi vậy?
Trình Dục nói:
Tướng lĩnh mà Đông Ngô quý trọng nhất là Chu Du. Thừa tướng tiến cử với hoàng đế cho Chu Du làm thái thú Nam Quận, Trình Phổ làm thái thú Giang Hạ, và giữ Hoa Hâm lại trọng dụng trong triều. Như thế, để có được Nam quận và Giang Hạ, Tôn Quyền và Chu Du nhất định
sẽ mang quân đi thảo phạt Lưu Bị. Chúng ta nhân sơ hở đó tiến công, chẳng phải là rất tốt
không nào?
Tào Tháo lập tức chấp nhận đề nghị ấy của Trình Dục, đá quả bóng Tôn Quyền đá tới cho bật đi chỗ khác. Sự việc diễn biến quả nhiên không ngoài dự đoán của Trình Dục, Chu Du tuy nhậm chức thái thú Nam Quận nhưng ngay lúc đó lại nêu ra với Tôn Quyền yêu cầu đem quân đi để lấy lại Kinh Châu. Thế là từ đó hai nhà Tôn, Lưu lại bắt đầu một cuộc chiến tranh mới, kết quả Chu Du không đấu nổi Gia Cát Lượng, uất lên mà chết.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyThu Nov 14, 2013 1:59 pm

KẾ NHÌN MAI CHO KHỎI KHÁT CỦA TÀO THÁO
 
Mùa hè năm ấy, Tào Tháo mang mười vạn quân đi đánh Trương Tú.
Đoàn quân đi đến một vùng đồng hoang, mặt trời rát như lửa treo trên đầu, con ma nóng như thiêu đang ra oai trên mặt đất, không khí khô nóng như thiêu như đốt khiến người ta ngột ngạt. Nước! Nước! Trong lòng mọi người đều âm vang những tiếng ấy, mong sao trước mặt mọi người xuất hiện một dòng suối xanh trong đang trôi chảy. Thế nhưng trước mặt mọi người lúc này ngoài vùng đất hoang khô nẻ dài vô tận và bụi cát bay mù mịt ra, chẳng còn nhìn thấy cái gì khác.
Mười vạn tướng sĩ chỉ mong mỏi làm sao để Tào Tháo đưa họ tới nơi nào có nguồn nước. Tốc độ hành quân của đội ngũ mỗi lúc một chậm lại. Tào Tháo rất lấy làm sốt ruột, ông đã hỏi qua người dẫn đường, gần đây không hề có nguồn nước nào, bản thân hầu như cũng khát khô cả họng, rất đau đớn khó chịu.
 
Bỗng nhiên ông bật nghĩ ra một kế, cưỡi trên mình ngựa, đứng trên gò đất cao, đưa roi ngựa chỉ về phía trước, nói to với những người lính đang uể oải dặt dẹo:
Phía trước có một cánh rừng mơ rất lớn, trên cành mọc rất nhiều mơ vừa to vừa chín vừa ngọt, chúng ta đến đó thế nào cũng có mơ ăn.
Các tướng sĩ nghe thấy Tào Tháo nhắc đến quả mơ, liên tưởng ngay tới vị chua của mơ, những cái miệng khô khốc bỗng mềm dịu lại, cơn khát dịu đi, tinh thần hăng hái lên, cuối cùng đã nhanh chóng đi ra khỏi đồng hoang!
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyThu Nov 14, 2013 2:05 pm

TÀO THÁO ĐÊM ĐÔNG ĐẮP THÀNH ĐẤT
 
Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo đang đánh nhau với Mã Siêu ở Đồng Quan.
Khi mới bắt đầu giao chiến, Tào Tháo tự ỷ vào lính khoẻ ngựa hay, một mình xông lên, tưởng một trận là đánh tan được quân Mã Siêu. Không ngờ Mã Siêu kiêu dũng khác thường đã đành, lính tráng Tây Lương người nào cũng khoẻ khoắn dũng mãnh và thiện chiến cùng Mã Siêu xông tới. Trận Đồng Quan ấy, quân Tào Tháo thất bại thảm hại, mất hết nguyên khí. Tào
Tháo chỉ còn cách thu gom tàn quân, vượt qua Vi Hà để đến bờ bắc. Quan quân của Mã Siêu
thừa thắng đuổi theo đóng ở bên Vị Hà, cắt đứt đường giao thông vận tải của quân đội Tào
Tháo, khiến cho quan quân của Tào Tháo không lập ngay được doanh trại. Tào Tháo biết rằng
nếu không nhanh chóng ổn định được doanh trại, Mã Siêu có thể tiến công bất kể lúc nào, quân đội không có doanh trại sẽ không chịu nổi một đòn tấn công của địch. Thế nhưng những vùng lân cận bờ bắc không nơi nào có thành trì sẵn khả dĩ có thể đóng quân được. Chính vì thế
mà Tào Tháo hết sức lo lắng.
Lúc ấy, dưới trướng Tào Tháo có một vị quân sư, đã hiến kế.
- Thưa thừa tướng? Chúng ta có thể lấy đất ở bờ sông Vị đắp một toà thành đất được chứ ạ!
Tào Tháo nghe nói có lý liền điều Động ra ba vạn binh mã, để họ đánh đất đắp thành.
Thế nhưng đất ở bờ Vị Hà toàn là bùn nhão. Tục ngữ có câu “tháp xây bằng cát, không quá ba
thước” bùn và cát ở bờ sông này vừa nhão lại rời, không làm sao đắp được lên. Thêm nữa,
quân của Mã Siêu lại thường xuyên đến quấy rối, Tào Tháo sốt ruột quá hết ngày lại đêm thở
ngắn than dài.
Lúc ấy thời tiết đã vào đầu mùa đông, suốt mấy ngày liền, mây đen mù mịt, thi thoảng lại kéo theo những cơn mưa. Những điều đó như báo với mọi người rằng những ngày rét mướt đã sắp tới. Hôm ấy, Tào Tháo đang mặt ủ mày chau, bỗng nghe báo có một ẩn ĩ xin gặp và nói với Tào Tháo.
Thừa tướng luôn luôn muốn xây thành sao chưa làm mà còn chần chừ mãi thế?
Tào Tháo thở dài nói:
- Ở đây toàn là bùn cát, thành đất đắp lên lại trụt xuống, xây đắp làm sao được? Tiện đây xin hỏi ẩn sĩ có cao kiến gì không?
Ẩn sĩ tủm tỉm cưỡi bảo:
Thừa tướng xưa nay dùng binh như thần, chẳng lẽ lại không biết chuyện khí trời thay đổi hay sao. Mấy hôm nay trời âm u thế này, đêm nay thế nào cũng nổi gió bấc, gió bấc mà đã thổi thì nước sông sẽ đóng băng, lúc bấy giờ có dùng bùn cát mà đắp thành thì đắp đến đâu cứng lại đến đấy.
Tào Tháo nghe vậy, đôi mày bỗng dãn ra, mặt trở nên tươi tỉnh ngay lập tức truyền lệnh cho quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay đêm ấy, quả nhiên gió bấc thổi về, nhiệt độ giảm đi rất nhanh Tào Tháo mừng lắm, không quản gì rét mướt thân chinh chỉ huy quân lính gánh đất đắp thành. Đất đắp đến đâu lại tưới nước thêm đến đó nước đóng băng lớp nào lại đắp tiếp lên lớp đó, đến lúc trời sáng một toà thành bằng đất cũng vừa đắp xong.
Bọn thám mã của Mã Siêu nhìn thấy toà thành đất của Tào Tháo lừng lững mọc lên, lập tức báo tin ngay về cho Mã Siêu. Mã Siêu không tin, thân chinh ra nhìn tận nơi bất giác giật mình bụng nghĩ, quân Tào Tháo làm thế nào mà chỉ có một đêm biến được ra toà thành đất như thế. Phải chăng là có thần tiên giúp sức?
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptyFri Nov 15, 2013 5:11 pm

VƯƠNG DOÃN KHÉO DÙNG MỸ NHÂN KẾ
 
Đổng Trác từ sau khi phế Thiếu đế, lập Hiến đế, luôn tỏ ra lộng hành ngang ngược, hơi một tí là lạm sát người vô tội. Một lần, với tội danh mưu phản, đã sai con nuôi của mình là Lã Bố đi chém đầu tư không Trương Ôn, trăm quan rất đỗi kinh hoàng.
Đêm ấy, tư đồ Vương Doãn đang ở vườn sau nhà mình thở ngắn than dài, cô đào hátm tài sắc vẹn toàn tên là Điêu Thuyền đã nghe thấy tiếng than thở đó, bèn bước lên hỏi han và bày tỏ ý tình: ''Nếu cần gì đến con dù có chết cũng không từ''?
Vương Doãn nghe vậy, chợt sinh ra một kế, liền chống tay xuống đất khấu đầu nói:
- Thật không ngờ sự yên định của thiên hạ,nhà Hán lại ở trong tay con!
Ngay sau đó ông đã nói rõ với ĐIÊU Thuyền về sự nguy hại như thế nào của Đổng Trác với triều đình, Lã Bố là một viên đại tướng kiêu dũng mà lại nhận hắn làm cha như thế nào và kể đến thế lực lớn mạnh của hai con người này, rất khó trừ khử như thế nào, nhưng cả hai đều là đồ háo sắc, cho nên ông muốn dùng mỹ nhân kế liên hoàn, đem gả Điêu Thuyền cho Lã Bố, nhưng lại dâng cho Đổng Trác, để hai người đó hằn học nhau khiến Lã Bố giết Đổng Trác và trừ hại cho triều đình.
Điêu Thuyền nói:
- Đại nhân đối xử với con như một người cha, nếu con không trả được ơn này cho người, thì con xin thề chết.
Vương Doãn lại bái tạ lần nữa.
Ngày hôm sau, Vương Doãn đã gửi tặng Lã Bố kim quan và hạt minh châu. Lã Bố thân chinh đến tận nhà Vương Doãn để tạ ơn. Vương Doãn đã mở tiệc chiêu đãi, sai Điêu Thuyền đến mời rượu Lã Bố. Thấy nàng đẹp như tiên Lã Bố đã nảy lòng ham muốn. Đúng lúc ấy, Vương Doãn lại ngỏ ý gả Điêu Thuyền cho Lã Bố để làm thiếp, Lã Bố rất lấy làm mừng rỡ ra về.
Mấy hôm sau Vương Doãn lại mời Đổng Trác đến dự tiệc tại nhà mình và Đổng trác đã nhận lời, Vương Doãn lại sai Điêu Thuyền tay múa miệng ca để cho tiệc rượu thêm vui, Đổng Trác thấy Điêu Thuyền xinh đẹp tuyệt vời, nên không ngớt lời ,khen ngợi. Cũng ngay lúc đó, Vương Doãn đã sai người chuẩn bị xe đệm đưa Điêu Thuyền về tướng phủ hầu hạ Đổng Trác, Đổng Trác lại cảm ơn mãi không thôi.
Vương Doãn đã thân chinh đi tiễn chân đổng Trác, trên đường quay trở lại bị Lã Bố túm ngay ngực áo ông để hỏi tội.
Vương Doãn giải thích:
- Đó là thái sư Đổng Trác đã đón tiểu nữ của lão về để làm vợ tướng quân, lão còn đưa cả của hồi môn, đợi tiểu nữ đến nhà rồi sẽ trao cho tướng quân.
Lã Bố xin lỗi rồi cảm ơn và bỏ đi.
Từ đó, Lã Bố đã đến tướng phủ để nghe ngóng tin tức, nhưng lại chẳng thấy bóng Điêu Thuyền đâu. Mãi sau không nén được nữa, nên đã vào hẳn sảnh đường hỏi thăm mấy thị nữ của Đổng Trác.
Thị nữ nói:
- Khi đêm, thái sư với người con gái mới tới đây ngủ với nhau trong phòng, đến giờ còn chưa dậy.
Lã Bố vừa kinh hoàng vừa tức giận, len lén vào phía sau phòng ngủ của Đổng Trác nhòm vào trong. Điêu Thuyền đang chải đầu vấn tóc vừa nhìn thấy Lã Bố, bèn nhắm mắt lại, làm ra vẻ đau buồn khổ cực, đồng thời liên tục lấy khăn lụa  lau lên nước mắt. Hai người đưa mắt cho nhau làm, Đổng Trác nhìn thấy bỗng sinh nghi bèn quát đuổi Lã Bố lui vào.
Sau đó Đổng Trác si mê quyến luyến với Điêu Thuyền ở lì trong phòng tới cả tháng. Rồi Đổng Trác lại ngẫu nhiên sinh bệnh, Điêu Thuyền phải ở lại luôn luôn hầu hạ bên mình.
Một hôm, Lã Bố vào thẳng tướng phủ để vấn an Đổng Trác. Điêu Thuyền ở phía sau giường ló một nửa người ra nhìn chàng, lấy tay chỉ vào tim mình, rồi lại chỉ tay vào Đổng Trác và không ngớt gạt lệ trên mi, làm con tim của Lã Bố đã bị nàng làm nhàu nát ra.
Đổng Trác thấy Lã Bố đứng trân trân ngó mãi Điêu Thuyền, bất giác nổi nóng lên bảo:
- Ngươi dám trêu chọc ai thiếp của tay ư!
Lập tức hô tả hữu đuổi ra và hạ lệnh:
Từ nay cấm không được vào sảnh đường!
Lã Bố hậm hực ra về. Sau đó nhờ Lý Nho là bộ hạ khuyên răn? Đổng Trác lại gửi cho Lã Bố vàng bạc gấm vóc và dùng lời lẽ để vuốt ve an ủi, nhưng Lã Bố tâm thần hoảng hốt, suốt
ngày chỉ luôn luôn tưởng nhớ Điêu Thuyền.
 
Một hôm, Đổng Trác đã khỏi bệnh vào triều bàn công việc, Lã Bố cắp kích đi theo. Thấy Đổng Trác nói chuyện với Hiến đế, bèn rời cung lén sang tướng phủ tìm gặp Điêu Thuyền.
Điêu Thuyền lửng thững, bước tới khóc bảo:
- Từ ngày thiếp gặp tướng quân, đem 1òng ái mộ, được lấy tướng quân tưởng đã thoả lòng mong ước, nào ngờ Thái sư bỗng sinh tà ý nỡ làm nhục thiếp. Thiếp giờ đã nhơ nhớp thế
này nguyện chết trước mặt chàng, để tỏ tấm lòng thuỷ chung của thiếp.
Nói xong định lao đầu xuống đầm sen trong vườn, Lã Bố vội ôm chặt lấy nàng hai người lưu luyến chẳng rời nhau.
Đổng Trác ở trong triều không thấy Lã Bố, trong lòng sinh nghi, vội vã chào Hiến đế để về phủ, thấy Lã Bố và Điêu Thuyền đang lả lơi với nhau, bất giác nổi giận, giằng lấy hoạ kích định giết Lã Bố.
Lã Bố vội bỏ chạy. Điêu Thuyền lại khóc bảo với Đổng Trác
- Lã Bố trêu ghẹo thiếp!
Đổng Trác thề sẽ giết Lã Bố.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Vương Doãn bèn bố trí mai phục, xúi giục Lã Bố giết Đổng Trác.

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Nguoiduatin-wHTAJN-2ojc1lTQ3qi9YctGjjPH8Mq1
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 EmptySat Nov 16, 2013 9:32 am

TÀO XUNG DÙNG ĐÁ CÂN VOI
 
Cuối thời Đông Hán Tôn Quyền cát cứ ở Đông Ngô, muốn lấy lòng Tào Tháo, sai sứ sang biếu ông ta một thớt voi.
Tào Tháo nhìn thấy voi, mừng vui ngoài ý muốn. Voi là giống vật của miền nam, toàn
thân toát lên một vẻ đẹp khoẻ khoắn vững vàng, chắc chắn như một trái núi nhỏ.
Ngắm nghía trước sau một hồi, Tào Tháo đột nhiên nghĩ: ''Không biết con voi này liệu nặng tới bao nhiêu nhỉ''.
Nghĩ vậy và hỏi trăm quan:
- Nhà ai có cái cân nào, thử cân con voi này xem nào!
Quân thần nghe thấy vậy, ai nấy đều lo sợ, ngây ra như gỗ. Tào Tháo đang sắp nổi nóng, bỗng vỗ mạnh vào trán mình, cười bảo:
- Thôi! Thôi! Thôi! Trên đời này làm gì có cân để cân voi kia chứ - Cười xong, Tào Tháo lại hỏi:
- Mọi người xem, có cách gì để cân được con voi này không?
Trăm quan lại người nọ nhìn người kia, chẳng ai có được kế gì hay. Bỗng nhiên một đứa trẻ từ sau đoàn người lách ra bảo.
- Thưa cha, con có cách ạ!
Tào Tháo nhìn xuống, thì ra là con trai mình Tào Xung, lúc ấu mới năm tuổi, bèn mắng:
- Trẻ con biết cái gì?
Mặc cha mình nói thế, Tào Xung bĩu môi ra, lẩm bẩm:
- Dễ thế mà không làm được à? Cho con voi xuống thuyền, xem thuyền chìm xuống nước đến đâu, đánh dấu mực nước đó lại. Sau đó lại cho con voi lên bờ, lấy đá xếp xuống thuyền, bao giờ thuyền chìm tới chỗ vạch dấu thì thôi. Bấy giờ chỉ cần đem cân hết số đá kia là biết con voi nặng bao nhiêu chứ còn gì nữa?
Tào Tháo nghe xong vê râu cười thú vị.
- Hay! Hay lắm, con quả không hổ thẹn với danh tiếng là chú ngựa nòi thiên lý của nhà họ Tào.
Trăm quan có mặt cũng trầm trồ khen.
- Đúng là thần đồng! Thần đồng!
Mọi người làm theo cách của Tào Xung, rất nhanh chóng biết được trọng lượng con voi.
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 7 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến