Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  MỘT TẤM LÒNG  Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 MỘT TẤM LÒNG

Go down 
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

MỘT TẤM LÒNG  Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT TẤM LÒNG    MỘT TẤM LÒNG  EmptyTue Mar 16, 2021 4:02 pm

MỘT TẤM LÒNG
MỘT TẤM LÒNG  158353108_537360110995488_7984191392838862261_n

Tôi đang đi trên đường Trần Quốc Hoàn, bỗng có một chiếc xe tải rít còi chói tai và đột ngột lao vút qua. Bụi cuốn tung mù mịt. Một chị đang đạp xe, đằng sau có một cái rổ, chắc vừa đi bán rau ở Chợ Xanh về, bỗng loạng choạng hoảng sợ ngã vật xuống đường, ngay trước xe tôi khoảng gần 2m. Tôi nhấn mạnh phanh sau, bóp cả phanh trước và kịp dừng lại. Chiếc ô tô tải đã lao vút đi như không có gì xảy ra. Cái biển số xe tải bùn bắn che hết số, lại chạy quá nhanh nên tôi không nhìn rõ. Tôi lại gần người bị nạn và run bắn. Dưới vành nón của chị ấy, một dòng máu ri rỉ chảy ra. Hoảng sợ, tôi lập cập vội lấy điện thoại gọi 115. Một số người đang đi trên đường cũng dừng xe xúm lại. Có tiếng nói: ”Máu chảy ở đầu ra kìa. Đưa đi cấp cứu ngay.”. Một người đàn ông vừa chỉ tay sang tôi vừa vội nói: “Đừng, chị này đã gọi 115. Đừng nâng chị ấy lên, để nguyên thế, chờ xe cấp cứu đến.”. Có tiếng hét lên: “Không đưa ngay đi cấp cứu thì để người ta chết à?!”. Có người còn chực xông tới bế xốc chị ấy lên nhưng người đàn ông kia quát to: “Đây là người nhà tôi, không ai được đụng đến.”. Vừa nói, người đàn ông vừa dang tay ra che chắn cho người bị nạn. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng lục tìm điện thoại trên áo của chị kia nhưng không có. Mấy phút sau, xe cấp cứu đến. Vẫn người đàn ông kia quay sang nói với tôi: “Chị có vội không? Nhờ chị làm ơn trông giúp xe cho tôi và xe đạp của chị ấy, đây là số ĐT của tôi. Tôi sẽ đi theo xe cấp cứu đưa chị ấy vào bệnh viện.”. Tôi gật đầu như cái máy, mặc dù cũng đang vội. Nói rồi, anh ấy đưa cho tôi chiếc chìa khóa xe. Các y bác sỹ khẩn trương xem xét và người đàn bà bị tai nạn được nhẹ nhàng đưa lên xe. Các y bác sỹ hỏi ai là người nhà của chị ấy. Tất cả đổ dồn con mắt về phía người đàn ông kia, anh ấy nói to: ”Tôi.”. Sau đó, anh ấy chỉ tôi và nói to với mọi người: “Tôi nhờ chị đây trông hộ hai cái xe.”. Xe cấp cứu lao đi. Một người giúp tôi dắt cái xe của anh kia, còn tôi dắt cái xe của mình lên vệ hè. Tôi kiếm một bóng cây mát ngồi chờ. Cái xe đạp vẫn để nguyên như cũ, mọi người tản ra, chỉ còn vài người vẫn loanh quanh ở chỗ vừa bị tai nạn. Một lát sau, có mấy anh cảnh sát giao thông đến. Các anh ấy hỏi những người xung quanh mấy câu và chăng dây, vẽ phấn, ghi ghi chép chép. Tôi ngồi thêm chút nữa rồi gọi điện cho người đàn ông nhờ tôi trông hộ xe. Khi biết có công an đang xử lý vụ tai nạn và trông canh hiện trường có chiếc xe đạp, anh ấy nói đang phải chờ ở phòng cấp cứu Bệnh viện E, nhờ tôi gửi giúp cái xe của anh ấy vào đâu đó. Tôi đang loay hoay với hai chiếc xe thì bác bơm xe máy ven đường nói: “Chị cứ để xe của chị đây tôi trông hộ và dắt chiếc xe máy của anh ấy gửi tạm vào Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở đằng kia.”. Tôi cảm ơn bác và mang xe của anh kia đem gửi. Sau đó, tôi trở lại, lấy tiền cám ơn bác bơm xe nhưng bác không nhận. Tôi đi xe vào Bệnh viện, gặp người đàn ông kia, trao lại chìa khóa, vé gửi xe và cũng để hỏi thăm xem tình hình người đàn bà bị tai nạn. Rất may, do cấp cứu kịp thời nên chị ấy đã qua cơn nguy kịch, mặc dù chưa tỉnh lại. Các bác sỹ nói cho tôi biết người nhà đưa chị ấy vào bệnh viện đã làm tất cả các thủ tục để cấp cứu chị ấy. Tôi kể lại đầu đuôi vụ tai nạn mình đã chứng kiến và nói với các bác sỹ đấy không phải là người nhà của chị ấy, anh ấy chỉ là một người đi trên đường, gặp người bị nạn thì xắn tay giúp. Các bác sỹ rất ngạc nhiên và nói rằng sẽ tìm cách liên lạc với gia đình chị ấy khi chị ấy tỉnh dậy để trả lại số tiền anh ấy đã trả cho bệnh viện để làm các xét nghiệm, chụp chiếu và mua thuốc. Quay ra, tôi thấy người đàn ông kia vẫn ngồi ở cái ghế ngoài cửa phòng cấp cứu. Hỏi ra mới biết, anh ấy là bộ đội về nghỉ phép, vừa vào Bệnh viện Phụ sản thăm vợ và con, vợ anh ấy vừa sinh cho anh ấy đứa con gái đầu lòng sau hơn 10 năm trời cưới nhau, khi vợ anh ấy đã gần tứ tuần. Tôi cũng được biết anh ấy đã từng công tác ở Đảo Song Tử Tây và vừa nhận quyết định chuyển công tác ra huyện đảo Vân Đồn, ngày kia là lên đường. Tôi vét trong túi ra được hơn 1 triệu đ, ngập ngừng nói với anh bộ đội: “Tôi biết anh đã làm các thủ tục để bệnh viện cấp cứu kịp thời cho chị ấy. Số tiền không nhỏ. Ở đây, tôi chỉ có ngần này, mong anh nhận giúp để cho tôi cùng chia sẻ một chút với anh.”. Anh bộ đội cứ lần lữa mãi rồi mới miễn cưỡng nhận. Sau khi các bác sỹ hứa chắc chắn là chị kia sẽ qua được và sẽ liên lạc với gia đình người bị nạn ngay khi chị ấy tỉnh lại, anh bộ đội mới đồng ý cùng tôi ra về.
Về đến nhà, tối ấy nghĩ lại, tôi thật sự xúc động. Hàng ngày, mọi người đi trên đường hoàn toàn là những người xa lạ. Không chào nhau, thậm chí chẳng nhìn rõ mặt nhau. Thế nhưng, mỗi khi có chuyện không may, những người xa lạ đó lại chính là những người đã bằng cách này hay cách khác giúp ta, thậm chí cứu sống ta một cách vô điều kiện.
Cuộc sống có quá nhiều những điều bất ngờ, tai nạn có thể đến không lường trước, tính mạng con người cũng thật mong manh. Vì vậy, lúc nào chúng ta cũng cần những cánh tay như của anh bộ đội kia chìa ra giúp đỡ khi gặp rủi ro. Giá như, ai cũng tin rằng những người xa lạ đang đi trên đường kia một lúc nào đó, một ngày nào đó lại chính là người giúp mình, cứu mình khi mình chẳng may gặp nạn, để rồi có thể dẹp đi những câu chuyện bực mình ta gặp hàng ngày, để có thể nhường nhịn nhau, thương lấy nhau hơn một chút thì xã hội ta chắc sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Tác giả: Phạm Minh Thoa

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
 
MỘT TẤM LÒNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cạo lông vùng kín ở phụ nữ
» Cạo lông vùng kín nam
» Tự cạo lông vùng kín nữ là như nào
» CỔ HỌC TINH HOA
» Lý do Càn Long không thể xa Hòa Thân

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Thảo Luận-
Chuyển đến