Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 CHÍNH TRI Cổ Nhân

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptyMon May 06, 2019 8:34 pm

KHÓC BẢY NGÀY ĐÊM ĐỂ KHÔI PHỤC NƯỚC
Ngũ Viên bị nạn (2) định trốn sang nước Ngô (3) nhưng vì đường sá xa xôi, chưa thể đi được mới sang qua nước Tống (4). Nửa đường bỗng thấy một toán xe ngựa tấp nập. Ngũ Viên ngờ là có quân Sở
--------------------------------------------
1) Nhà văn hào Pháp ( 1613- 1680)
2) Xem lại bài trước
3)N. một nước thời Xuân Thu. ở địa phận phía Nam sông hoài, sông Tứ cho đến tỉnh Chiết Giang ngày nay.
4) Tống một nước thời Xuân Thu, ở  vào huyện Thương Khưu, tỉnh Hà Nam ngày nay.
 
-------------------------------------------
đón đường (1) phải đứng nấp ở trong xó rừng. Nhưng sau nhìn kỹ mới biết  là bạn cũ mình là Thân Bao Tư nhân đi sứ nước-ngoài về qua đến đây.
 Ngũ Viên chạy ra, đứng bên xe.
Thân bao Tư vội vàng xuống xe tiếp kiến và hỏi Ngũ Viên :
—                  Nhà ngươi vì cớ gì mà lủi thủi đi một mình như Vậy ?.
Ngũ Viên đem việc sở Bình vương giết oan cha và anh mình thuật cho Thân Bao Tư nghe,vừa nói vừa khóc. Thân Bao Tư cảm động hỏi :
—                  Bây giờ ngươi định đi đâu?
Ngũ Viên đáp :
—                  Ta nghe nói kẻ-thù của cha mẹ thì không khi nào mình cùng đội trời; nay ta định trốn sang nước khác, mượn quân về đánh Sở mà ăn thịt vua Sở, xé thây Phí vô Cực mới hả dạ tấm lòng căm tức của ta.
Thân bao Tư can :
—                  Vua Sở dẫu vô đạo nhưng thế nào cũng là vua, nhà ngươi đã mấy lần ăn lộc vua, nỡ nào lại làm phản !
—                  Ngày xưa vua Kiệt và vua Trụ bị kẻ bề tôi giết cũng chỉ vì vô đạo nay vua Sở dâm loạn, lấy tranh vợ của con, lại nghe lời đứa   nịnh mà làm hại kẻ trung lương, ta mượn quân về Đĩnh đô (2) để
----------------------------------------------
1) San khi Sở Bình Vương giết Ngũ Sa và Ngũ Thượng liền chiêu yết đi các xứ ai bắt được Ngũ Viên thì được thưởng 50.000 thạch thóc và cho làm thượng đại phu ; ai chứa chấp dung tha thì sẽ bị cả nhà chết chém, lại truyền họa đò hình treo khắp nơi.
2) Đĩnh Đô là kinh đô nước Sở.
-------------------------------------------------
quét rửa những sự ô uế cho nước Sở đó: huống chi lại là báo thù cho cha và anh ta nữa. Nếu ta không diệt Sở thì ta thề rằng không còn đứng ở trên đời.
Thân bao Tư nói :
Ta muốn nhà ngươi báo thù nước sở thì là bất trung mà bảo nhà ngươi đừng báo thù thì là bất hiếu. Thôi, tùy ý nhà ngươi, ta cũng vì tình bạn hữu mà không tiết lộ cho ai biết cả. Nhưng nhà ngươi định làm cho sở mất thì ta đây quyết làm cho Sở còn; nhà ngươi định làm cho Sở nguy thi ta đây quyết giữ cho sở yên !
Ngũ Viên từ biệt Thân bao Tư rồi đi ngay.
Ngũ Viên mượn được quân nước Ngô về diệt được nước Sở. Sở Bình vương, bấy giờ đã chết, truyền ngôi cho Sở Chiêu vương.
Thân bao Tư trốn vào ở hang đá đất Di lăng, nghe tin Ngũ viên đào mả và đánh vào thây Sở Bình vương (1), lại đương dò bắt Sở Chiêu vương, liền viết một bức thơ sai người đưa cho Ngũ Viên. Trong thơ đại lược nói : « Nhà ngươi khi trước đã làm bề   tôi sở Bình Vương, nay lại đem thi thể sở Bình vương ra làm nhục như vậy, dầu gọi là báo thù nhưng cũng khí quá. Làm quá thì không thể chịu được, nhà ngươi nên mau rút quân về, ta đây phải noi cái ước phục Sở. »
Ngũ Viên tiếp được thư, suy nghĩ một lúc rồi bảo người mang thư :
—                  Ta bận nhiều việc, không thể viết thư trả lời được. Nhà ngươi vì ta mà nói lại với Thân bao Tư : Trung với hiếu không khi nào toàn vẹn được cả hai, ta nay già lẫn. Vậy nên trái tính ! »
-----------------------------
1) Xem lại chú thích bài trước.
--------------------------------------------
Người mang thư về nói lại. Thân bao Tư suy nghĩ:
Ngũ Viên quyết chí định diệt Sở , chẳng lẽ ta cứ ngồi yên hay sao ?
 Thân bao Tư liền thẳng hướng trốn sang nước Tần. Đi suốt ngày đêm, bàn chân xây-xát, máu chảy đầm đìa. Thân bạo Tư phải xé áo mà buộc. Khi đến  Ung châu; vào tâu với Tần Ai- công :  
—                  Nước Ngô tham như lợn, độc như rắn, lâu nay vẫn muốn nuốt chư hầu, bây giờ bắt đầu từ nước SỞ trước, đại vương tôi bị thua phải chạy trốn nơi thảo dã, có sai tôi sang đây để cáo cấp với quý quốc, xin quý quốc nghĩ tình thân thuộc mà đem quân giải cứu cho.
Tần Ai công nói :
—                  Nước Tần ta hẻo lánh ở về phía tây thùy (1) này, quân hiếm tướng ít, giữ mình không nổi huống chi lại giúp được ai.
Thân bao Tư thưa :
Sở và Tần tiếp xúc với nhau. Nay sở- bị Ngô đánh mà Tần không cứu, nên Ngô đã diệt  sở thì tất có ngày đánh Tần. Nhà vua giúp Sở   tức là giữ cho Tần đó; chẳng thà Sở về tay Tần còn hơn để cho về tay Ngô , nếu nhà vua cứu cho nước sở, tôi xin đời đời thần phục nước  Tần.
Tần Ai công ngần ngại chưa quyết, truyền cho Thân bao Tư ra nghỉ ở nhà  Công quán để rồi sẽ thương nghị với các quan.
Bấy giờ Tần Ại công chỉ ham mê tửu sắc, chẳng thiết gì đến chính sự. Thân bao Tư  yêu cầu mãi
--------------------------------------------
1) Tây thùy là biên giới phía Tây
-------------------------------------------------
nhưng Tần Ai công vẫn không chịu phát binh. Thân bao Tư- cứ đội mũ, mặc áo, đứng luôn ở trong sân chầu, ngày đêm kêu khóc, không lúc nào im tiếng. Cứ như thế trong 7 ngày đêm mà không ăn không uống một tý gì  cả. Tần Ai công thấy vậy kinh ngạc, nói :
—                  Bề  tôi nước Sở biết nghĩ đến Vua một cách khẩn thiết như thế ư! Nước  sở có bề tôi hiền như thế còn bị nước Ngô đánh, huống chi là ta không có người bề tôi hiền nào, khi nào nước Ngô lại để cho yên,
Tần Ai công liền phát binh sang cứu Sở.
Nước Ngô bấy giờ nhân có cuộc nội loạn (1) vua Ngô là Hạp Lư truyền rút quân về. Sở Chiêu vương được khôi phục nước, nghĩ đến Thân bao Tư có công to định phong cho làm hữu đoãn (2),
Thân Bao Tư nói :
—                  Tôi sang mượn-quân Tần là vì việc nước, chứ không phải vì thân tôi. Nay đại vương đã phục quốc rồi thì lòng tôi được thỏa, có đâu dám nhận chức này để cầu lợi.
Thân Bao Tư nhất định từ chối, không nhận- Sở Chiêu vương cố ép mãi. Thân Bao Tư đi trốn. Người vợ Thân Bao Tư bảo :
       Phu quân đem cả vợ con liều thân hoại thể
---------------------------------------------------
1) Nguyên công tử Phu Khái là em của Ngô vương Hạp Lư. Thấy Ngô vương lập  công tử ba làm thế tử nên có ý định cướp ngôi, liền đem binh trở về và mượn quân nước Việt hẹn khi thành công sẽ hiến 5 thành. Phu  Khái lại cho con là Phù Tang đem quân đóng ở Hoài thủy để chặn đường không cho Hạp Lư về.
2) Linh doãn tức chức quan cầm  quyền chính trong nước.
-----------------------------------------------------
Để đi mượn quân Tần về, thu phục lại nước Sở, dầu nhận trưởng cũng là xứng đáng, can gì mà phải trốn.
Thân Bao Tư nói:
Lúc trước ta đi vì tình bạn hữu, không tiết lộ cơ mưu của Ngũ Viên, để cho Ngũ Viên phá được nước Sở, đó là cái tội của ta. Mình đã có tội còn công nhận công thì lấy làm xấu hổ lắm.
Thân Bao Tư liền đem cả vợ con trốn vào rừng núi.
Chiến quốc sách
LỜI BÀN
Quyết giữ cho S còn nhưng lại thả cho Ngũ Viên đi, Thân Bao Tư đã vì nặng tình bằng hữu mà vô tình bỏ mất lập-trường của mình. Giữ lấy lập-trường là phải cương-quyết bắt lấy Ngũ Viên, Ngũ Viên sống là hậu họan của Sở.
Nhưng vì tình bạn, vì khí khái, anh hùng cá- nhân, nên Thân Bao Tư mới thả cho Ngũ Viên đi. Đó là một điều bất lợi   “dưỡng hổ di họa ».
Nếu không với người cùng đứng một hàng trận, hay không thuyết phục được người cùng đứng vào một hàng trận với mình, tức nhiên phải cương- quyết tiêu diệt đối phương, Thân Bao Tư không làm được những điều đó.
Giữ lấy đạo nghĩa riêng,bao dung rộng lượng với người là một điều đáng quý nhưng đạo nghĩa riêng không phải chỗ, bao dung rộng lượng không phải người tức là làm hại mình, làm hại nước, mang phải ân hận. Thân Bao Tư được tiếng là một anh hùng khí  khái, trọn tình bằng hữu nhưng chưa phải là một chính khách có đặc tài, dám làm.

Khóc 7 ngày đêm ở sân chầu để cần người giúp   đỡ, khôi phục đất nước, thật là một đấng tôi hiền ít có. Tuy vì khí-uất sự làm càn rở, dại dột  của minh là đã thả xổng một người bạn lợí hại, nhưng cái khi-uất buộc hạ mình để thành đạt một công việc của nước, là một điều đáng khen. Bỏ chức tước, bảo rằng công ấy không phải vì mình mà vì nước, lại tự nhận để chuộc lấy tội của mình, thật là một tấm   gương sáng cho hậu thế. 

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptyFri Jul 19, 2019 1:33 pm

HỔ NGƯƠI CHẾT VÌ CON KHÔNG BIẾT LÒNG MẸ 


Tào Tháo sai người đi bắt mẹ của Từ Thứ (1) Tháo thết đãi tử tế và bảo rằng :
-Nghe con bà là Từ Ngưu Trực (2) vốn người kỳ tài trong thiên hạ, nay ở thành Tôn giả mà giúp nghịch thần là Lưu bị, bội phản triều đình thì cũng như ngọc tốt mà rớt xuống bùn nhơ, thật là đáng
-------------------------------------------
l) Từ Thứ, người ở Diễn châu đời tam quốc,tự Ngươn Trực, lúc còn nhỏ thích học múa gươm, nhân vì báo thù giùm cho người ta nên mang tột giết người,  phải bôi mặt bỏ trốn. Sau bị lính bắt được hỏi tên họ ,không nói, lại trốn thoát được , tìm thầy học đạo, làm bạn với Từ Huy. .Phụng sồ. Gia-Cát Khổng Minh.
 2) Tên tự của Từ Thứ.
-------------------------------------------
tiếc. Vậy xin bà chịu phiền viết thư bảo va về. rồi tôi sẽ đến trước Thiên tử mà tiến cử thì Ngươn Trực ắt được phong thưởng.
Nói rồi liền bảo người đem viết giấy mực đến. Từ mẫu hỏi: . .
- Lưu Bị là người thế nào ? ,
-Đó là đồ tiểu bối ở Bái quận , nó dối xưng rằng chú Vua chứ thật không tình nghĩa chi. Ấy  rõ bề ngoài là quân tử, mà bề trong thật là tiểu nhân.
Từ mẫu qúat to :  
-Ngươi sao dám nói quấy như thế ? Ta đã từng nghe rằng : Huyền Đức (1) là dòng vua Trung sơn Trịnh vương thật là chắc của Hiếu Kiển hoàng đế, lòn cúi đãi người, chiêu hiền nạp sĩ, nhân đức chói vang, già trẻ, bé lớn, tiêu, mục, canh, ngư (2) cũng đều biết danh là anh hùng trên thế. Con ta đã giúp đó thực là xứng đáng. Còn ngươi tuy dối danh là tướng nhà Hán, nhưng rõ thật là đứa giặc. vậy mà dám trở lại bảo Huyền Đức là phản thần, để khiến con của ta bỏ chỗ sáng mà qua chỗ tối, sao ngươi không biết hổ?
Nói xong, bà lấy nghiên mực ném Tào Tháo. Tháo cả giận truyền quân đem Từ mẫu ra chém. Mưu sĩ là Trình Dực can :
-Từ mẫu mắng nhiếc thừa tướng để thừa tướng giận mà giết đi, như thế làm cho thừa tướng mang tiếng bất nghĩa và bà sẽ được trọn danh đức. Vả lại. Từ mẫu thác rồi. Từ Thứ ắt bền lòng phò tá Lưu Bị để báo thù, chi bằng ta để cho Từ Thứ
----------------------------------
1) Huyền Đức là tên chữ của Lưu-Bị.
 2) Tiều mục- canh,Ngư  là đốn củi, chăn  nuôi, làm ruộng,đánh cá .
---------------------------------------
 
thân tâm lưỡng địa, dù hắn có giúp Lưu Bị đi nữa thì cũng chẳng hết lòng. Vậy cứ để Từ mẫu  ở đây,  tôi sẽ có kế mà gạt Từ Thứ về giúp  thừa tướng.
Tào Tháo lấy làm phải, đem để Từ mẫu ở một nhà riêng. Bấy giờ Trình Dục thường lui tới thăm  hỏi Từ mẫu, dối rằng : mình có kết bạn với Từ Thứ. Trình Dục lại thường sai người đem đồ vật cho và hay  viết thư, thiệp cho Từ mẫu. Do đó Từ mẫu cũng dùng thư  mà viết gửi lại. Trình Dục lấy được điệu chữ của Từ mẫu nên theo cách chữ ấy mà viết một bức thư, thiệp sai kẻ tâm phúc qua thành Tân giả mà trao cho Từ Thứ bảo rằng của Từ mẫu gởi sang.
Tiếp được thư bảo về của mẹ, Từ Thứ vội vã xin Lưu Bị cho đi, về đến Hứa xương (1). Từ Thứ vào lạy mẹ. Từ mẫu kinh ngạc hỏi. Từ Thứ thưa :
-Con ờ Tân giả phò Lưu Dự Châu (2), mới đây có được thư của mẹ, nên phải dung rủi về đây.
Từ mẫu nổi giận, vồ ghế quát mắng :
—                  Loài nhục tử ! Mi trôi nổi giang hồ đã mấy năm,ta tưởng mi học nghiệp đã có tiến ích, té ra mi  lại không bằng khi trước. Mi thường xem sách, sao mi không biết câu  « Trung và hiếu không khi nào toàn vẹn cả hai ». Vả lại, lẽ nào mi không biết Tào Tháo là đứa khi vua, nghịch bề trên; còn Lưu huyền Đức thì nhân, nghĩa rải khắp bốn phương, lại dòng dõi nhà Hán, mi đi  theo phò thì phải rồi. Nay mi thấy có một bức thư giả mà chẳng suy xét, lại bỏ
------------------------------------
1) Hứa Xương. nơi Tào Tháo làm căn cứ  địa. Sau là kinh thành của Bắc Ngụy .
 2)Lưu Dự Châu tức Lưu Bị
-------------------------------------------------
chỗ sáng mà về chỗ tối, quả thực là ngu phu, ta còn mặt mũi nào mà thấy mi nữa, mi làm nhục cho tổ tiên, thực uổng sinh trong trời đất. .
Từ mẫu liền trở về sau bình phong treo cổ tự tử.
tam quốc chí
 
LỜI BÌNH
Nghe tin mẹ bị bắt lại-được thư mẹ kêu về, Từ Thứ phải về, đóvì Từ Thứ vâng lời m. Vả lại, theo ý nghĩ của Từ Thứ là có về như thế mới cứu được mẹ khỏi chết vì sự báo thù đê hèn cùa đối phương. Sự đau khổ  của người mẹ già lâm nạn làm thế nào không  chạm đến tấm lòng của người con hiếu thảo.
Từ Thứ về với mẹ để làm tròn bổn phận của một người con, để được tròn hiếu đạo. Nhưng về với mẹ tức là Từ Thứ về với Tào Tháo tức là Từ Thứ đã bỏ  mất, chíhướng, sự nghiệp của mình, vì  (chẳng được khôn Lưu thà dại Ngụy)   (1) Đó là một điều đáng tủi, đáng tiếc cho Từ Thứ vì quá nghĩ đến một cách vô ý thức mà đành bỏ dở cả một sự nghiệp, chôn chặt chí nam nhi!
Từ Thứ là một người có mưu lược, đã đánh thắng Tào Tháo được nhiều trận, con người không phải  tầm thường, nhưng đáng tiếc, Từ Thứ- lại hiểu lầm một việc rất tầm thường.
-----------------------------
1) Thơ của Tôn Thọ Tường [18251877), người Bình dương, tỉnh Gia Định [Việt Nam), m quan   cho   thc dân Pháp. được thăng đến chức Đốc phủ, ông có để lại nhiu bài thơ bát cú. Câu thơ trên trích trong bài «Từ thứ qui Tào ». Bài này, tác giả tự  ví với nhân vật, dùng làm đề vịnh.
-------------------------------------------
Làm con—nhất là con người như Từ Thứ, tại sao không hiểu được tính tình của người mẹ : cứng cỏi hay nhu-nhược, cao thượng  hay thấp hèn. Trường-hợp này có khác nào trường-hợp của Ngũ Thượng không biết được ý của cha. Cho nên trong đời, ta thường thấy kẻ làm cha mẹ, thường biết tính ý, sự ham thích của người con , để nuông chiều con, nhưng trái lại, đứa con lại thường không hiểu được tính tình của cha mẹ ; do đó, người con thường làm cho cha mẹ phải khổ sở, buồn lòng.
Từ mẫu chết vì tức tủi đứa con đã  ( bỏ chỗ sáng mà về chỗ tối » cuộc đời, chí khí, lý-tưởng của một kẻ làm trai đã mất, nhất là Từ mẫu càng đau đớn, tức tủi hơn nữa là ngườị con đã từng đọc binh thư, đã từng cầm quân ra trận, đã từng lưu lạc giang hồ mà không hiểu được tính ý của mẹ già.
Từ mẫu hổ thẹn mà chết, tứcchết, cũng như Tư Mã Huy (1) đã tiên đoán với Lưu-Bị : « Từ mẫu là người cao nghĩa, ắt hổ ngươi mà thấy con mình » và « Ngươn Trực không về thì bà mẹ may ra còn sống... » Từ Th đã làm cho Phụng S kinh hãi vì trí thức hiểu biết (2), nhưng đáng tiếc việc của mình thì lại  không nhận thức được, hay « việc người thì sáng, việc mình thì quáng » chăng ?
---------------------------------
1) Tư Mã Huy. Người đời tam quốc. Đạo hiệu là Thủy Cảnh tiên sinh , làm bạn với Phụng Sồ, Khổng Minh.
2) Trong khi Ngô và Ngụy đánh nhau, Châu Du đem tướng Huỳnh Cái dùng khổ nhục kế, Hàm Trạch dâng thơ trá hàng. Phụng sồ dùng liên hườn  kế v.v... Từ Thứ đều biết cả, nhưng không tiết lộ cho Tào-Tháo biết.

-------------------------------------------------

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptySat Jul 27, 2019 9:57 am

HẠNG -VÕ GIẾT TẦN TAM THẾ TỬ ANH
 Hạng Võ (1) Bảo Tử Anh (2) :
— Xưa ông nội ngươi bắt con cháu của lục quốc (3). Hại thiên hạ để hoạ lại cho ngươi, nay ngươi còn nói chi nữa,
Tử Anh thưa : .
-Thâu đất Quang đông sáu nước do ông tôi Thì Hoàng (4) làm, chớ chẳng phải tội của tôi, nay đại vương quyết muốn giết tôi thì tôi cũng chẳng dám hờn, song đất Hàm dương (5) nầy bị Nhị Thế (6) tàn bạo, bá tánh chưa đặng ở yên một ngày ; nay đại vương vào đất Quang trung thì bá tánh đã được thấy lại mặt trời rồi, vậy xin hãy giết tôi đi
----------------------------------------------
1) Hạng Võ, đã có chú thích ở bài   “Uy và Đức
2)Tử Anh, cháu của Tần Thủy Hòang được tôn lên làm vua xưng là Tam thế,  sau khi Tần Nhị thế Hồ Hợi bị quần thần bức bách nên tự tử.
3) Sáu nước: Yên, Tề, Sở. Triệu. Ngụy. Hàn đều bị nước Tần đánh lấy.
4) Thỉ hoàng tên Tử Chánh nguyên con của Châu Cơ nàng hầu của lã bất vi. Trong khi có thai được 2 tháng thì Lã Bất Vi đem gả lại cho Dị Nhân là hoàng Tôn (cháu vua) của Tần Chiêu Vương khi bị bắt làm con tin ở nước Triệu.
5)Hàm dương, kinh đô của nhà Tần nay thuộc tỉnh Thiểm tây.
6) Tần thủy hoàng xưng hiệu là Hoàng đế và lấy Thỉ hoàng làm đầu hết nên xưng là Nhất thế, kế đó là Nhị thế, rồi truyền lần đến Vạn thế, Nhưng đến Tam thế thì nhà  Tần mất. Tần Nhị thế tức là H Hợi, em ca thế Phò Tô. Thỉ hoàng chết truyền ngôi cho phò Tô. nhưng tướng Triệu Cao vá Lý Tư cải chiếu lập Hồ Hợi, để tạo vây cánh, Thái tử Phò Tô uống thuốc độc tự vận.
-----------------------------------
mà trả hờn cho thiên hạ, và thương xót bá tánh mà thâu phục lòng người, như thế, đại vương oai đức sẽ gồm được cả.
Tử Anh nói vừa dứt lời. Hạng Võ quát to truyền người chém ngay tại chỗ.
Tử Anh thác rồi., trong giây phút, trên trời mây bay mịt mịt, dưới đất khói toả mờ mờ.
Lúc ấy dân Tần thấy Tử Anh bị giết, lại thấy thiên ám địa hôn, đều rập nhau la  lên một tiếng vang trời dậy đất, nguyền rủa :
-Bái công  (1) có đức được làm vua muôn đời, Lơ công (2) bất nhân phải tuyệt dòng dứt họ.
Hạng Võ nghe thế nổi giận, truyền bắt bá tánh thành Hàm dương đem giết hết.
Quân sư là Phạm Tăng can :
-Lúc Lưu Bang vào Quang trung, một mảy không phạm đến, lại làm ba chương ước pháp (3) rất được lòng dân; nay đại vương ân tình chưa ra mà lại giết Tử Anh lại còn muốn giết cả bá tánh thành Hàm dương nữa, tôi e lòng người đã mất rồi thì thiên hạ ắt khó thâu được.
Hạng Võ bảo :
-Ta dắt thiên hạ, chư hầu hiệp nhau mà đánh nhà bạo Tần, Tử Anh là vua Tần, lẽ nào chẳng giết.
--------------------------
1) Bái công tức .Lưu Bang, đãchú thích ở bài (Giáo dục phải đi đôi với cải thiện ».
2) Lỗ công tức Hạng Võ. Tước của Sở Hoài Vương phong cho.
3) Khi Lưu Bang vào thành Hàm dương nghe lời Tiêu Hà lập ba chương ước pháp hủy bỏ luật dữ của nhà Tần; nếu ai giết người thì chết chém, đánh người và ăn trộm thì hai tội đồng nhau. Các tội khác tùy nặng nhẹ mà xử.
-----------------------------
sao bá tánh lại hiệp nhau mà hủy nhục đến ta, ấy là loại phản nghịch, nếụ chẳng giết ắt sinh hậu hoạn.
Phạm Tăng nói:        
-Xưa Lỗ-công (1) giết có một người cung nữ vô tội mà trời hạn đến chín năm. Cảnh công (2) giận giết cung phi mà đài nghiêng hơn ba dặm, ấy cũng là vì giết người vô tội mới sinh ra cào-cào cắn lúa thóc. Vì vậy người xưa có nói : (Thất phu căm hờn sáu tháng sương bay,thất phu hàm oan ba năm trời hạn. » Nay mây sầu khói mịt cũng vì Tử Anh vô tội mà bị giết đi cho nên lòng trời thương xót; còn bá tánh không tội gì mà lai bị tru lục nữa, thì tôi e hại niềm hoà khí đi chăng?
Giữa lúc Phạm Tăng đương can gián, bá tánh thành Hàm dương vẫn kêu gào chẳng dứt. Hạng Võ càng thêm giận dữ, truyền quân lính lùa bắt chém giết. Chỉ trong chốc lát, những công tử, thân tộc của nhà Tần hơn tám trăm người và các quan văn võ  cùng bá tánh hơn bốn ngàn sáu trăm mạng đều bị giết chết, thây chất đầy chợ. máu chảy như sông, làm nhà nhà đều đóng cửa, đường vắng ngắt người đi. Hạng Võ chưa nguội cơn giận còn muốn bắt giết cả dân chúng thành Hàm dương cho tận tuyệt.
Phạm Tăng thấy thế khóc rống lên, bước đến trước, vập đầu vào đầu ngựa của Hạng Võ;
-Xưa lúc vua Thang,(3) ngôi, trời sinh đại
------------------------------
1) Lỗ Công. Vua nước Lỗ chớ không  phải Hạng võ  2) Cảnh công, vua nước Tề đời Xuân thu.
3) Vua Thang : nhà Hạ trải 500 năm <2205-1784) từ vuađến vua Kiệt. Vua Kiệt là một hôn quân, tàn ác bị ông Thành Thang họp các chư hầu đem quân tiêu diệt, lập thành nhà Thương.
-------------------------------------------
hạn, vua Thang đem mình nằm dài ra làm con hy sinh (1 ) mà tế, đem sáu việc mà trách mình, cách ba ngày sau, trời liền-mưa to, ấy là vua Thang còn vì bá tánh chẳng kể đến thân mình. Nay dân Tần vô tội mà bị giết  như thế nầy, lòng trời sinh  giận,  đại vương chẳng sợ sao.?
 Hạng Võ thấy Phạm Tăng can gián lắm mới chịu thôi.
Tây Hán Sử
 
LỜI BÌNH
Hạng Võ giếi Tử Anh không phải không có lý, mặc dù trong « Tây Hán chí n chỉ cho biết Hạng Võ giết Tử Anh vì Hạng Võ đã đem quân vào đất Quang trunghơn 10 tháng mà Tử Anh không ra mắt. Giết Tử Anh vì lòng-tức giận mà thôi.
Nhưng xét kỹ đứng trên lập-trường của Hạng Võ, ta thấy vì Tử Anh chịu đầu hàng Lưu Bang,  được Lưu Bang tha giết tức đã thiên hẳn bên Lưu Bang. Việc làm của Lưu Bang càng biểu-lộ một tấm lòng rộng rãi, hiền từ đối với kẻ thù, và nhân đó mà chinh-phục được lòng của kẻ thù.
Tử Anh dù sao cũng còn một lực lượng nhân dân thành Hàm dương khá mạnh, vì Tử Anh là người hiền, được một ít tín-nhiệmcảm tình với nhân dân, bằng chứng khi Hạng Võ giết Tử Anh, thì bị nhân dân phản ứng quá mạnh. Tử Anh theo Lưu Bang là giúp cho Lưu Bang một lực-lượng, là hậu hoạn cho Sở. Hạng Võ đã sẵn nóng tính, như vậy không giết Tử Anh sao được ?
------------------------
1) Hy sinh vật cúng tế như trâu, ngựa, heo, dê v v. . .
-----------------------------------------------------
Nhưng vấn đề nào cũng có hai mặt.
Giết Tử Anh để hả lòng căm giận, để chặt đứt vây cánh của Lưu Bang, nhưng trái lại mang phải tiếngđạo, bạo ngược, nhân dân càng ca- thán  vô tình làm thất nhân tâm, làm lợi khí tuyên- truyền cho đối phương. Cũng như các tướng của Lưu Bang có nói với Lưu Bang khi Hạng võ bắt buộc phải đưa Tử Anh sang hầu vua Hạng «'. . . . Thoảng như- Hạng Võ giết va đi thì lại càng rõ cái đức của minh công, thiên hạ sẽ có công luận)  . Không đặt bẫy, Lưu Bang thình lình lại bắt được thịt.
 Không bỏ lên bàn cân, xem lấy trọng lượng của hai vấn-đề để chọn lấy một, vả lại, vì bản chất hư hỏng của Hạng Võ (tính nóng nảy), nên Hạng Võ không thống nhất được mâu thuẫn giữa hai tư-tưởng đối lập như trên, để tranh thủ Tử Anh về mình, làm một bạn đồng minh trực tiếp hay gián~ tiếp.
Giết Tử Anh dù sao cũng có  hại. Giết  thêm dân chúng thành Hàm- dương cho thỏa lòng căm giận, qủa thật không phải vấn-đề cần bàn dài dòng nữa rồi!
       Sa-Đéc

Saturday. May 14.2016

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptyMon Jul 29, 2019 3:25 pm

BIẾT DÙNG CŨNG KHÔNG MÀ THÔI
Hàn Tin (I) bỏ  sở sang Hán. Đằng công Hạ Hầu Anh vâng lịnh Lưu Bang chưởng quản chiêu ,hiền quán, để đón tiếp những bực-hiền sĩ đến đầu nói với Hàn Tín rằng :
-Tôi vẫn  nghe danh hiền sĩ đã lâu, nhưng chưa biết mặt, nay  may hiền sĩ chẳng ngại đường xa ngàn dặm, lặn lội đến đây, ấy chẳng may cho một người mà là may cho cả nước .Tôi muốn nghe chước hay, xin chớ tiếc lời châu ngọc!
Hàn Tín nói:
 -.Đời nầy làm tướng duy biết binh pháp mà chẳng biết dùng. Tuy thuộc hết cả sách của họ Tôn (2), họ Ngô. Đến giảng luận thao lược (4) đi nữa
--------------------------
1) Hàn Tin. Người đất Hoài âm đời Tây Hán.Thuở nhỏ nhà nghèo phải đi câu  cá ở sông Hoài mà chẳng đủ ăn, phải ăn nhờ ở bà Phiếu mẫu. Khi Hạng Lương- khởi nghĩa. Hàn Tín đến đầu nhưng Hạng Lương thấy dung- mạo không muốn dùng, nên chỉ phong làm chức Chấp kích lang cho hầu dưới trướng.  Là người có -tài giỏi, giúp Lưu Bang dụng nên vương nghiệp, được  phong làm Tam tề  vương, sau bị xử tử vì bị  kết tội mưu phản.
2) Họ Tôn tức Tôn võ Tử. Người đời chiến quốc là một nhà binh pháp có danh tiếng.  
(3) Họ Ngô tức Ngô Khởi là một nhà binh pháp được liệt ngang hàng với Tôn võ Tử đời chiến quốc.
4).Thao lược tức lục  thao, tam lược Lục thao là tên một binh thư bản cũ đề, do Lã Vọng  tức  Khương tử Nha người đời nhà Chu soạn. Sách  gồm có 5 quyển nói về 6 thao là ; Văn thao, Vũ thao, Long thao, hổ thao. Báo thao, Khuyển Thao đều là những mưu mô quyền quyệt của nhà binh.Tam lược cũng là tên của một binh thư, gồm 3 quyển. Bản cũ đề soạn giả Hoàng thạch Công,
Thao lược là chỉ chung về phương  lược dụng binh hoặc người có tài chỉ huy  điều khiển quân đội.
......................................
 
cũng chẳng đủ mà dùng được. Cho nên muốn làm được tướng đã biết binh pháp thì phải biết dùng. Xưa nước Tống có người biết làm thuốc quy thủ. Thuốc này làm cho con người không sợ lạnh. Nhà người nầy đời đời ở dựa mé sông, làm nghề giặt vải,tuy tiết đông lạnh  lẽo mà tay không nứt nẻ, nhờ đó công việc làm ăn rất phát đạt, nhưng chẳng chịu truyền thuốc ấy cho  ai cả. Bấy giờ có hai người khách đi ngang qua thấy thế, xin chịu một lượng bạc để chuộc bài-thuốc ấy. Người nước Tống nghĩ rằng : ta giặt rửa  cả dư ngày thì chỉ  đủ ăn đủ mặc. Chớ làm sao có dư được một số bạc nhiều thế. Vậy chi bằng truyền phức cho người để lấy bạc mà  dưỡng thân chẳng tiện hơn. Nghĩ như thế mới truyền bài thuốc ấy.
Hai người được bài thuốc ấy rồi, khi đến nước Ngô. Nhằm lúc tiết đông rét lạnh, nước Việt hưng binh qua đánh nước Ngô, Binh  Ngô vì lạnh ra trận không được, hai người khách liền dâng bài thuốc quy thủ cho Ngô vương, đề thoa tay chân quân sĩ. Nhờ  đó binh Ngô chẳng còn sợ lạnh nữa, nên rán sức đánh có một trận thắng được binh Việt. Ngô vương cả mừng, trọng thưởng hai người khách. Ấy cũng là một thứ thuốc mà người nước Tống chỉ để dùng thoa tay đặng giặt rửa dưới sông cho khỏi lạnh còn hai khách lại dùng đánh, nổi giặc, như thế có phải là biết dùng cũng không biết dùng hay chăng? Cũng như  đạo làm tướng chẳng những chỉ thuộc binh thơ, mà còn phải biết phép dùng binh nữa mới được.
Đằng công lại hỏi :
-Hiền sĩ đại tài như vậy, thế mà lúc ở Sở lại không được trọng dụng là tại làm sao ?
Hàn Tín đáp :
-Xưa  Bá  Lý Hề (l) ở với nước Ngu, nước Ngu không biết dùng nên phải mất nước. Sau qua ở nước Tần, nước Tần biết dùng mới làm được nghiệp-   bá (2). Xưa nay , người hiền không bao giờ vô dụng, duy tại nơi Vua biết dùng cũng không mà thôi. Lúc tôi ở Sở đã từng dâng kế bày ,mưu mà Sở chẳng khứng dùng ; Phạm Tăng (3) lại tiến cử- mấy phen, Hạng .Võ cũng chẳng chịu, tôi  liệu Hạng vương chẳng biết-dùng nên phải bỏ Sở.
Tây Hán chí.
 
LỜI BÌNH
Nhng bực  đế vương ngày xưa sở dĩ lập thành những cơ nghiệp vĩ đại không phải họ có tài ba lỗi-lạc, mưu hay kế giỏi mà họ chỉ biết dùng người để mưu lấy, sự nghiệp của họ..
Lưu Bang làm thành nên sự nghiệp nhà hán là biết dùng bọn tam kiệt: Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương. Ngay như Tào-Tháọ là một chính trị gia gian hùng đệ nhất phương Đông cũng biết
----------------------------------------
(I) Xem lại chú thích bài « Muốn làm bá chủ thiên hạ» (.2) Một thứ bực dưới bực Vương  Trên hết là bực Hoàng  “Tam Hoàng: Phục Hy, Thần Nông. Huỳnh đế), rồi đến bực đế (ngũ đế.:.Thiên hiệu, Xuyên Húc. Đế Cóc. Đường NghiêuNgu Thuấn). Sau ngũ đế có Tam vương “Hạ, ThươngChâu”. Sau tam vương có Ngũ bá “Tề Hoàn Công, Tống Tương công. Tần-Mục công, Tấn Văn côngsở Trang công).
(3) Xem lại chú thích bài : (giữ chùa  thờ Phật thì ăn oản”.
-----------------------------------
dùng người như-  Quách Gia, Hứa-Nhu v.v.„ nên mới lập thành được cơ nghiệp nước Ngụy, có sức đương đầụ cùng hai nước Ngô, Thục,
Trái lại, bên cạnh vua Trụ đã có Thái sư Văn Trọng, Cơ ,Xương. Khương Tử Nha... có cả hàng bao nhiêu người hiền tài như thế, mà cơ nghiệp hư hoại, ấy  chỉ vì Trụ vương không biết  dùng những kẻ ấy, Hạng Võ bị tử tiết tại Ô giang, chấm dứt cuộc đời ngang tàng võ dũng của một vị Bá Vương; ấy chỉ vì không biết-dùng Phạm Tăng, Hàn Tín...
Lịch sử thế  giới còn để lại không biết bao gương.
Bực hiền tài không bao giờ vô  dụng. Ngay cả những kẻ tầm thường cũng còn đem được sức yếu kém của mình phụng sự cho đất nước. Cho nên kẻ lãnh đạo không nên khinh rẻ mội ai, mà xem ai cũng có thể dùng được miễn biết áp-dụng vào công việc tùy sở trường hoặc sở đoản của họ.
Khí lãnh chức nguyên nhung, Hàn Tín tổ chức quân đội « người cao thì cầm cung, cầm ná, kẻ thấp thì cầm kích,   cầm mâu; người coi xa không rõ thì để nghe hiệu lịnh ; người nghe xa chẳng được thì coi chừng gió lửa v.v... » Như thế. Hàn Tín quả thật là một binh gia có tài.
Tóm lại, cái kết-quả tai hại cho cơ-nphiệp, cho đất nước là do kẻ lãnh đạo hẹp hòi, mù quáng, không biết dùng người, không biết tận dụng khả- năng của mỗi hạng người.

Khinh ngườị, để cho kẻ hiền tài phải mai  một, đó là một đại tội của người lãnh-đạo.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptySun Aug 04, 2019 5:33 pm

NGHĨ ĐIỀU NHÂN NHỎ MÀ NUÔI KẺ THÙ LỚN
Nước Việt (1) thua nước Ngô (2). Vua Việt là Câu Tiễn cùng vợ phải sang làm tôi cho Ngô vương là Phù Sai.
Phù Sai nói với Câu Tiễn :
-Nếu ta nghĩ đến cái thù Tiên Vương ngày xưa (3) thì không thể nào tha nhà ngươi được.
Câu Tiễn lạy thưa;
-Tội tôi thật đáng chết, xin đại vương thương cho,
Quan tướng quốc là Ngũ Viên đứng bên cạnh nói với Phù Sai:
-Con chim bay ở trên mây xanh, ta còn muốn giương cung ra bắn; huống chi  nay lại đậu ở trước sân. Câu Tiễn vốn là người nham hiểm, bây giờ như cá trong chậu. Sống chết ở trong  tay kẻ bào nhân (4), vậy nên nịnh hót van lạy để cầu khỏi chết ; nếu một mai đắc chí,  khác nào như con hổ về núi, Cá-kềnh (5) ra bể, còn trị làm sao :
---------------------------------
(1)                   Một nuớcđời Xuân thu, ở vào tỉnh Chiết giang Giang tô và một phần tỉnh Sơn đông ngày nay.
(2)                   Một nướcđời Xuân thu. thuộc địa phận phía nam sông Hòai, sông Tứ cho đến tỉnh Chiết giang,
(3) Nguyên vua Ngô trước kia là Hạp Lư đem quân  sang đánh nước Việt, bị thất bại. Tướng của Việt Câu Tiễn lại chém được Hạp Lư ở chân làm mất ngón chân cái. Hạp Lư đã già bị đau quá nên chết. Cháu, của Hợp Lư là Phù Sai lên ngôi quyết báo thù.
(4) Bào-nhân là người làm thịt cá nấu ăn.
5) một loại cá to ở biển thuộc lọai cá voi.
-------------------------------------------
Phù Sai nói ;
-Ta nghe nói : kẻ đã hàng phục  mà mình còn giết, thì họa đến ba đời. Ta cũng chẳng yêu vị vua Việt mà không giết nhưng sợ trái với đạo trời.
Bấy giờ, Câu Tiễn Thạch thất (1), ăn mặc tồi tàn, hàng ngày cắt cỏ nuôi ngựa, còn vợ cũng ăn mặc rách rưới, đi gánh nước để quét dọn phân ngựa, quan đại phu Phạm Lãi theo phò phải đi kiếm củi nấu cơm, thân thể gầy ốm. Phù Sai sai người dò sét,  thấy vua tôi nước Việt cùng nhau làm lụng không tỏ vẻ oán giận, mà suốt đêm suốt ngày cũng không thấy buồn rầu chút nào, mới cho là kẻ tầm thường, vô-lại nên Chẳng cần quan tâm.
Phù Sai lại- định sai quan thái sử chọn ngày tốt tha, vua Việt về nước.
Ngũ Viên được tin, vội vàng vào  yết kiến Phù Sai tâu :  
-Ngày xưa vua Kiệt (2) giam vua Thang (3) mà không giết, vua Trụ ( 4) giam vua Văn vương (5) không giết, đến lúc đạo trời quay lại, chuyển họa   thành phúc thì vua Kiệt bị vua Thang
-----------------------------------
1) chỗ giam bằng đá.
(2) Vua Kiệt đời nhà Hạ (2205-1784) từ vua Võ đến  vua Kiệt là một hôn quân, tàn ác, xa xỉ.
(3)                   Vua Thang, đời nhà Thương (1783—  1135) tự Vua  Thành Thang đến vua Trụ.   tàn ác chẳng kém vua Trụ.
(4)                   vua Trụ, vua cuối cùng của nhà Thương hoang dâm vô đạo.
(5)                   Vua Văn Vương đời Tùy Châu (1135 — 770), can vua Trụ đến đỗi phải bị cầm tù tại đất Dũ Lý.
 
 
-------------------------------------------------
 
Đui (1) nhà Thương bị nhà Chu diệt (2). Nay đại  vương giam Câu Tiễn mà không giết, tôi e rằng  sắp có họa như nhà Hạ và nhà Thương.  
Phù Sai nghe lời nói của Ngũ viên, lại có ý muốn  giết Câu Tiễn, sai người triệu Câu Tiễn vào.
Nhưng lúc  ấy Phù Sai lại mắc phải bịnh cảm Hàn nên đình việc giết lại.
Suốt ba tháng, Phu Sai vẫn chưa  khỏi bịnh.
Phạm Lãi hỏi một quẻ, nói với Cẫu T iễn :
-Phù Sai không chết,  ngày kỷ tỵ thì bớt; đến ngày nhâm thân thì khỏi hẳn. Bây giờ đại vương cố  xin vào thăm và cương quvết Xin nếm phân, rồì lạy mừng mà nói kỳ bịnh khỏi. Như vậy, khi khỏi thật  tất nhiên cảm ơn mà tha chúa công.
Câu Tiễn ứa nước mắt :
-Ta đây dù ehẳng ra gì nhưng cũng là  một ông Vua, không lẽ lại chịu nhục mà niếm phân của người ta hay sao !
Phạm Lãi nói :       
-Ngày xưa vua Trụ giam vua Văn vương ở đất Dũ lý, giết C0n vua văn vương là BA Ẫp Khảo rồi  làm mắm mà đem cho vua Văn vương, thế mà  vua Văn  vương  cũng chịu nhục mà ăn thịt con.
Ta muốn thành đại  sự thì  cần gì những tiểu-tiết. Vua Ngô tính nết đàn bà  không có lòng quả  quyết, đã toan tha ra rồi lại đổi ý. Ta 
----------------------------------------------
(1) Ví vua Kiệt vô- đạo, giết hi trung thần  nên vua
nhà Thành -Thang họ Tử Thi tên Lý tự Thiên Ất hội chư      
hầu đánh vua Kiệt, đày  vua Kiệt nơi  Nam sào mà lên  ngôi thiên tử. 
2)  Ví vua Trụ vô đạo  chằng kém vuạ Kiệt nên  vua Võ
  vương Cơ Phát, con của Cư Xương hội chư hầu tại Mạnh
tân đem binh đánh vua Trụ  lên ngôi lập thành nhà Châu.
-------------------------------------------------------
Không  -thế thì sao cho vua Ngô chịu nhủ lòng thương.
Câu Tiễn bằng   lòng.
Phù Sai thấy Câu Tiễn như thế nên cảm động định ngày phóng-thích; lại truyền mở tiệc chúc mừng, Ngũ Viên vào tâu với Phù Sai :
-Çâu Tiễn trong bụng như hồ lang mà mặt ngoài giả cách cung kính. Đại  vương thấy nó xu nịnh, chẵng nghĩ gì đến tai vạ mai sau. Đại  vương đã bỏ lời trung trực mà nghe kẻ gièm pha (1), nghĩ điều nhân nhỏ mà nuôi kẻ thù lớn, khác nào như buông nắm lông ở trên lò than mà mong  khỏi cháy, ném qủa trứng ở dưới cân nặng mà muốn được toàn, thì có lẽ nào !"
Phù Sai không bằng lòng, bảo :
-Câu Tiễn bỏ nước sang đây, đem của cải đến
dâng nộp, đem thân làm tôi tớ, đó là điều trung ; khi ta có bịnh mà chịu nếm phân ta mà không oán giận, đó là điều nhân. Nếu ta theo ý riêng của  quan tướng quốc mà giết kẻ thiện sĩ ấy thì trời nào lựa ta nữa.
Ngũ Viên thưa :
-Sao đại vương nghĩ lầm như Vậy ! Con hổ mà thu mình tất là chực vồ, con ly rụt cổ lại thì tất là định cắp. Vua Việt vào làm tôi  Ngô  dẫu trong lòng oán giận, đại vương không thể  biết đựợc. Bây giờ cúi xuống mà nếm đống phân
------------------------------------------------------------
1) Kẻ gièm pha đây là  ám chỉ Bá Hy. Làm quan thái- Tể có  quyền dự việc quốc chính, người tham của mê sắc lại có lòng  ghen ghét kẻ tài năng. Việt Câu Tiễn đem lễ vật và mỹ nữ đút lót, cầu xin ủng hộ, .Ngô Phù Sai hay      ghe lời.
-----------------------------------
của đại vương, chắc đâu không có một ngày kia ngẩng lên mà ăn bộ đồ lòng của đại vương. Đại Vương không xét mà mắc mưu lừa thì tất có ngày bị hại.
Phù Sai không nghe lời khuyên  của Ngũ Viên nên tha cho Câu Tiễn về nước. Sau Câu Tiễn đem binh đánh, tiêu diệt được nước Ngô. Phù Sai tự tử.
Chiến quốc sách
 
LỜI BÌNH
Người ta đã thất bại, đầu hàng mình, đến đỗi hạ mình để nếm phân mình  thật là một điều không th tưởng-tượng được, như vậy còn ai có đủ can-đảm đem người xử tử. Phù Sai tha Câu Tiễn không phải là không đúng Nhưng đúng chỉ ở trên lập-trường thiển cận mà thôi.
 Vì theo chủ-trương giết Câu Tiễn của Ngũ Viên  trong công cuộc sát phạt, muốn tiêu diệt đốí phương để, gây dựng thế lực, bá nghiệp của mình cố nhiên không thể không giết người được. Nhưng nói như thế, không phải ta cố định là Xây dựng nghiệp bá phải bằng xương máu của người.
Song le, hai chủ-trương giết và tha của Ngũ Viên và Câu Tiễn đều chỉ nhìn có một mặt.  Giết một người như Câu Tiễn đâu phải là một phương sách chấm dứt được hậu hoạn, giữ gìn đất nước được an toàn. Vì -cá-nhân này mất đi còn  có một cá-nhân khác, còn có cả một lực lượng của khối nhân dân chống lại. Giả sử vua Kiệt giết vua Thang  vua Trụ giết Văn vương, phỏng hỏi có giữ được cơ nghiệp nhà Hạ, nhà Thương không, khi một khối toàn dân đều căm thù, ca thán vùng lên... Nhưng tha người cần phải có điều kiện, nghĩa là khi tha một ông Thang, ông Văn vương, một Câu Tiễn, người cầm quyền khi đã nhận thấy đối phương cảm mến được lòng nhân của  mình một cách chân thành nhất là người cầm quyền phải mạnh, phải có uy, phải có một chương-trình khuếch-xung thế lực để chế-ngự một khi đối phương muốn quật trở lại.
Truy nguyên sự thất bại của Phù Sai, để tiêu tan sự nghiệp nước Ngô, lý do chính không phải vì tha Câu Tiễn, mà chính vì bản thân của Phù Sai hư hỏng, nghe lời gièm pha, sàm nịnh của kẻ gian thần như Bá Hy, phế bỏ việc triều chính , đắm say Tây Thi, phung phí tài lực, vật lực của nhân dân vào công cuộc tiêu khiển cho mỹ nữ.  Đó là động cơ chính làm cho nước Ngô suy nhược đi đến diệt vong.
Nghĩ điều nhân nhỏ mà nuôi kẻ thù lớn, không phải là điều không nên làm. Nhưng dám thực hiện điều nhân nhỏ cố nhiên cần phải có điều-kiện, cũng như nuôi kẻ thù lớn là phải có đủ phương pháp hàng phục được kẻ thù bằng nhân đạo và uy lực. Trái lại, thực hiện điều nhân nhỏ bằng một cách mù quáng, nhìn cử chỉ ra dáng hèn hạ, nhu nhược bề ngoài của kẻ thù, thiếu điều tra nhận xét, đó là điều thất sách của một nhà lãnh-đạo trong cuộc thư hùng vớì địch.
-----------------------------

(1)        Phù Sai lp Qung khuê cung trang sc toàn bng châu ngọc để làm chỗ cho Tây Thi ra chơi, lập Trường- châu-uyển để làm chỗ săn bn. lập Ngư thành (nuôi cá ) Áp thành (nuôi vịt) Kê-Ai (nuôi gà), Tu thành {nu rượu) lập Tiên hạ loan để ngh mát.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptyThu Aug 08, 2019 3:49 pm

GIO-THỎ CHỀT THÌ TU-CU TT BỊ M
Nước Việt đã chinh phục được nước Ngô. Vua Việt Câu Tiễn đựợc tất cả chư hầu bấy giờ như Sở, Lỗ, Tống..’..đều thần phục tôn làm bá chủ Câu Tiễn bày tiệc trên Vân đài nước Ngô để cùng với các-quan uống rượu vui say. Nhạc   công tấu khúc « Phạt Ngô »
Đại vương ta thần vũ, binh uy,
Muốn trừ vô đạo, hỏi  nhật kỳ
Phạm Lãi, Văn Chủng (7) liền tâu quỳ :
Ngô giết trung thần Ngũ Tử-Tư (2),
Nay chẳng đánh Ngô, còn đợi chi ?
Mưu thần phụng mạng ngay tức thì.
Mở mang nghìn dặm một trận đi-.
Công nghiệp lừng lẫy nên nhớ ghi,
Thựởng,phạt xứng đáng chẳng tiếc gì.
Vua tôi vui chén hổ mấy khi.
Các quan ở trên đài đều khoan khoái, tươi cười chỉ có Câu Tiễn vẻ mặt không được vui. Phạm Lãi thấy thế, phàn nàn một mình :
-Đại vương không muốn nói đến công của kẻ hầu hạ, thế là cái mối nghi kỵ đã trông thấy rồi !
Ngày hôm sau, Phạm lãi vào cáo từ Câu Tiễn:
----------------------------------
1,Phạm Lãi và Văn Chủng hai quan đại phu của nước Việt, người đa mưu túc trí, hiền tài. Trong khi Câu Tiễn phải sang làm tôi nước Ngô, giao việc nước lại cho Văn Chủng điều khiển : còn Phạm Lãi thì theo phò, chịu vất-vả với nhà vua.
 
-----------------------------------
 
-Tôi nghe : vua nhục thì bề-tôi nên chết. Khi trước đại vương bị nhục  ở Cối-kê (1) mà tôi không chết là định ẩn nhẫn để báo thù nước  Ngô. Nay nước Ngô đã   diệt rồi, xin đại vương gia ân cho tấm thân già yếu nầy được về nghỉ.
Câu Tiễn ứa nước  mắt, bảo .
-Ta nhờ sức ngươi mà được như  thế này, đương nghĩ để đền công lại, cớ sao nhà ngươi lại nỡ bỏ ta mà đi. Nhà ngươi ở lại; ta sẽ giao quyền chính cho, nếu đi thì vợ con nhà ngươi,ta sẽ giết hết..
Phạm Lãi nói :
-Giết tôi thì hơn, chứ vợ con tôi có tội gì. Thôi thì sống chết cũng tùy ý đại vương, tôi chẳng nghĩ chi cả!      . .    .
Đêm hôm ấy, Phạm Lãi đi một clnếc thuyền nhỏ qua Tam giang vào Ngũ hồ (2). .
Câu Tiễn sai người đi  triệu Phạm Lãi thì Phạm Lãi đã đi mất rồi Câu Tiễn sầm nét mặt lại bảo  Văn Chủng :
-Ta có thể đuổi theo mà bắt lại được không ?
Văn Chủng thưa !
-Mưu trí Phạm Lãi, qủy thần khó lường được, ta không nên đuổi theo.
Có người đem một bức thư đưa cho Văn Chủng. Đó là búc thư của Phạm Lãi :
------------------------------------------------
 (1) cối Kê, kinh thành nước Ngô lúc bấy  giờ. Câu
Tiễn và  vợ bị vua Ngô Phù Sai bắt về làm tôi. Đã có nói rõ ở một bài trước.
 2\Phạm Lãi từ Ngũ hồ ra bể, rồi một đêm về đem cả VỢ  con theo sang ở nước Tề. Đổi tên là Chi di Từ Bi, làm quan thượng khanh. Không được bao lâu thì từ chức về ẩn ở Đào sơn, chăn nuôi  súc vật xưng là Đào Chu công, viết sách « Trí phú kỳ thư »
--------------------------
Vua Ngô (1) có nói : « Giảo thỏ đã chết thì tẩu  cẩu tất bị mổ ; địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn », ngài không nhớ hay sao ! Vua Việt, môi dài, mỏ quạ là người nhẫn nhục mà ghét kẻ có công Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, chớ cùng ở lúc an lạc thì chẳng toàn. Nay ngài không đi tất có tai vạ. »
Văn Chủng có vẻ buồn rầu nhưng có ý chẳng tin lời của Phạm Lãi, phàn nàn :
-Thiếu Bá (2) xử như thế cũng khí quá !
Câu Tiễn bấy giờ không ban thưởng cái công
diệt Ngô mà cũng không chia cho các quan một thước đất nào cả, Và có ý khinh dè kẻ công thần. Kế Nghê giả cách điên dại rồi xin từ chức. Có nhiều người xin cáo lão. Văn Chủng nghe lời của Phạm lãi cáo ốm không vào triều. Câu Tiễn vốn biết tài của Văn Chủng nên nghĩ thầm.: « Ngô đã diệt rồi, còn dùng chi nữa, nếu hắn làm loạn, không ai trị nổi, nhưng muốn trừ đi lại không có cớ gì”.
Một hôm Câu Tiễn đến thăm- bịnh Văn Chủng. Văn Chủng ra dáng ốm nặng, gượng dậy nghinh tiếp. Câu Tiễn liền  cởi thanh kiếm ra ngồi, bảo Văn Chủng :
-Ta nghe người chí sĩ không lo thân mình chết, mà lo cái đạo của mình không được thực
----------------------------------------------
1) Tức Ngô Phù Sai. Nguyên trong khi bị quân Việt bao vây nguy ngập, Phù Sai có viết một bừc thư cho phạm Lãi và Văn Chủng xin hàng : “Ta nghe giảo thỏ chết thì tẩu- cẩu tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn . ..) 
(2) Thiếu Bả tên tự của Phạm Lãi:
-------------------------------------------
hành, Nhà ngươi có bảy thuật (1), ta mới thi hành có ba mà Ngô đã diệt. Vậy còn thừa bốn thuật, nhà ngươi định dùng làm gì ?
Văn Chủng đáp :
-Tôi cũng không biết dùng làm gì cho được.
 Câu Tiễn nói :
-Xin nhà ngươi đem bốn thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước  Ngô dưới âm phủ, phỏng có nên chăng ?
Câu Tiễn nói xong lên xe đi về, bỏ thanh kiếm lại chỗ ngồi. Văn Chủng cầm lấy xem thì vỏ kiếm cho chữ « Chúc lâu », tức là thanh kiếm của Phù Sai đưa cho Ngũ Viên để tự tử khi trước (1), Văn Chủng ngửa mặt lên trời than thở :
-Cổ nhân có nói : « ơn to thì không báo nữa » ta không nghe lời Thiếu Bá đến nỗi bị giết, chẳng cũng ngu lắm ru !
Rồi Văn Chủng lại phì cười :
-Nhà bàn đời sau tất đem ta mà sánh với Ngũ Viên thì còn oán hận gì nữa.
Văn Chủng nói xong liền cầm kiếm tự tử.
Chiến quốc sách
----------------------------
1, Bảy kế phá Ngô của Văn-Chủng : 1. Chịu tốn của cải để làm cho vua tôi nước Ngô bằng lòng 2. Lấy giá đắt mua thóc và cỏ làm cho Ngô thiếu thốn 3. Đem  mỹ nữ sang dâng để làm  cho mê hoặc 4. Đem thợ khéo, gỗ tốt sang dâng để làm cung thất tốn hại tiền của 5. Dùng kế mưu thần để làm cho nước loạn 6. Hai kẻ gián thần để làm cho thế cô 7, Tích của luyện quân chuẩn bị thời cơ.
1,Ngũ Viên là quan  tướng quốc nước Ngô, một bề tôi  rất trung thành, có mưu giỏi trí cao. vì can vua Ngô Phù Sai nên bị chết. Phù Sai sai người đem thanh kiếm «Chúc lâu» đưa cho Ngũ Viên, Ngũ Viên tiếp lấy đâm cổ chết,  
----------------------------------------------
LỜI BÌNH
Phạm Lãi cho Câu Tiễn, là người có tánh nhẫn nhục mà ghét kẻ có công ; cùng ở lúc hoạn nạn thì được, chớ cùng ở lúc an lạc thì chẳng toàn vì .. Câu Tiễn có một bộ mặt môi dài, mỏ quạ...
Không phải là thầy tướng xem mặt  đoán người bằng cái  lẽ « xuất hình ư ngoại” nên ta không biết nhìn nhận điều đó có đúng hay không ? Nhưng thực tế, lịch sử đã chứng minh : trong thời quân chủ đã có biết bao ông  vua giết hại công thần khi đã chiến thắng được kẻ địch, bình định xong đất nước,   nắm trọn được bá quyền ?... Lưu Bang giết Hàn Tín (1), .vua Gia, Long giết Nguyễn văn Thành (2), Đặng Trần Thường v.v... chỉ vì những ông vua này sợ những tôi công thần được nhiều uy tín, có thế lực mạnh sẽ đoạt mất ngai vàng của mình.
Biết tâm địa của Câu Tiễn như thế, , nhưng Phạm Lãi vẫn chịu vất-vả, đồng cam cộng khổ, phò tá sang làm tù ở nước địch là vì Phạm Lãi đã đặt việc nước trên cá-nhân mình. Phò Câu Tiễn là do
---------------------------------------
[1] ) Hàn Tín phò Lưu  Bang, làm nguyên soái đem binh tiêu diệt được Hạnglập thành cơ nghiệp nhà Hán.-Sau bị Lưu Bang nghi là phản bội nên bi vợ của Lưu Bang là Lữ Hậu giết chết.
(2) Nguyễn vănThành theo vua Gia-Long từ lúc mới khởi binh đánh Tây Sơn. Chịu cả mọi đường khổ sở lập nhiều công lớn đứng  đầu hàng công thần, làm Tổng trấn Bắc hà, vì con làm thơ chơi có câu : “Thư hồi nhược đắc sơn trung kể Tá nghả kinh luân chuyển hóa ky » (Sơn tể phen   này dù gặp gỡ- ; Giúp nhau xoay đổi hội Cơ  này” , nên   ông Thành bị kết tội
Mưu  phản với con  nên ông phải uống thuốc độc tự tử.
--------------------------------------------
ý thức trung quân, là phò con người đã biết dùng mình, sở cậy  vào mình, biết nghe mình mà mình không nỡ bỏ trong khi người lâm nạn. Nay việc lớn đã hoàn thành, khanh tướng công hầu, người đời ai lại không mến chuộng, nhưng tình đời « đặng chim bẻ ná, đặng cá quên nơm» thì tha-thiết miếng đỉnh chung (2) làm gì để sinh mạng có ngày bị hại.
Phạm Lãi là một người thức thời.
Văn Chủng chết chỉcòn đắm say địa vị công danh. Con người có tài năng đã nghĩ được bày kế để phục quốc, tiêu-diệt được kẻ thù, thì làm gì không nghĩ được nhân tình lãnh noãn, thế-thái viêm lương ! Ngũ Viên chết vì can vua, vì là một bề tôi trung  thành, không muốn đất nước phải thuộc vào tay của kẻ khác. Văn Chủng đem cái chết của mình sánh với cái chết của Ngũ Viên cho là không còn  dám oán hận gì nữa, chỉ là một lời an ủi sự dại dột chán-chường của mình mà thôi.
----------------------------
(1) Đng Trần Thưng theo vua Gia  Long dẹp Tây Sơn có công làm đến chức Binh bộ  thượng thư, bị kết án gian lận và bị tội - x gio.
(2) Đỉnh chung vạc và chuông.. Nghĩa bóng là phú  quý giàu sang “ Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi cho yên»   

(Nguyễn Du).

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptyTue Aug 13, 2019 11:06 am

THƯƠNG ƯỞNG BA LẦN YẾT-KIẾN TẦN HIẾU CÔNG
Tần Hiếu công hạ lệnh cầu người hiền. Vệ Ưởng (1) sang nước Tần (2) xin vào ‘Yết-kiến một người bế  thần (3) của Tần Hiếu công tên cảnh Giám.,
Biết Vệ Ưởng là người có tài, Cảnh Giám liền vào tâu cùng Tần Hiếu công. Tần Hiếu công cho triệu vào hỏi về đạo trị nước. Vệ Ưởng viện dẫn các đời vua như : Hy (4), Nông (5) Nghiêu (6). Thuấn (7), để trả lời. Vệ Ưởng nói chưa hết câu chuyện thì Tần Hiếu công đã ngủ mất rồi.
Sáng hôm sau, Cảnh Giám vào yết kiến, Tần Hiếu công trách mắng :  
----------------------------------
(1) Vệ Ửơng tên Công Tôn Ưởng. người nước Vệ. Có tài trị nước, thấy nước Vệ nhỏ yếu, không đủ thi thố tài năng của mình, nên bỏ Vệ sang nước Ngụy nhưng Ngụy Huệ Vương không dùng, mới sang làm tướng quốc nước Tần. Sau có công đánh thắng được nước Ngụy, được Tần Hiếu Công phong làm Liệt-Hầu, lấy 15 ấp Thương Ô cho làm thực ấp của Ưởng gọi là Thương Quân. Vì thế, đời sau gọi Vệ Ưởng là Thương Ửơng hay Thương Quân.
 
(2)    Một nước thời Chiến quốc-, ở  vào địa phận Tân châu (Cam túc) và tỉnh Thiểm Tây ngày nay.
(3)    Bế thần là bề  tôi được vua yêu.
4 ) Phục Hy, một nhà vua trong Tam hoàng, dùng  lưới đánh cá đặt ra chữ viết.
(5) Thần Nông, một nhà vua trong Tam hoàng, dạy dân cày ruộng, lập chợ, nếm cây cỏ để tìm thuốc trị bệnh.
6) Vua  Nghiêu (2359-2259) định phép do lương tính âm lịch, không truyền ngôi cho con mà truyền ngôi cho ông Thuấn.
7) Thuấn (2259-2208) là người hiền được truyền ngôi.
-------------------------------------------------
 
Vệ Ưởng là một kẻ càn-dở, nói toàn những chuyện viễn vông, không thể dùng được, sao nhà ngươi lại dẫn đến cho ta ?
Cảnh Giảm lui về thuật lời trách quở của Tần Hiếu công cho Vệ ưởng nghe. Vệ ưởng nói :
-Tôi đem đế đạo nói với chúa công, nhưng  Chúa công không hiểu, vậy ông hãy xin cho tôi vào yết-kiến một lần nữa.
Cảnh Giám đợi qua 5 ngày mới vào tâu với Tần Hiếu công xin cho Vệ ưởng yết-kiến. Tần Hiếu công lại triệu Vệ Ưởng vào. Vệ Ưởng giãi bày những công việc của vua Hạ-Vũ (1). vua Thang (2) vua Vũ (3) thuở xưa. Tần Hiếu công nói :
-Nhà ngươi thật là một người học rộng nhớ  nhiều, nhưng cổ kim mỗi lúc mỗi khác, nhà ngươi  nói như thế thì dùng làm sao được?
Tần Hiếu công sai người đuổi vệ Ưởng ra.
Cảnh Giám đứng chờ ngoài cửa đón hỏi. Vệ ưởng nói :
-Tôi đem vương đạo nói với chúa công, thế mà chúa Công còn -chưa bằng lòng.
Cảnh. Giám bảo :
-Ông vua dùng người khác nào như kẻ đi săn dùng cái cung chỉ mong sao cho sớm tối có lợi ngay. Nay tiên sinh bỏ cái lợi trước mắt mà lại nói những chuyện đế vương thì hợp ý thế nào được.
Vệ Ưởng lại xin vào yết-kiến. nhưng Cảnh
-----------------------------------------
1) Hạ-Vũ có công trị thủy trữ lục được vua Thuấn truyền ngôi.  
2     (3) Xem lại chú thích bài (Nghĩ điều nhân nhỏ mà nuôi kẻ thù lớn)
--------------------------------------------
 
Giám  vào triều  tạ tội, không dám nói đến Vệ Ưởng nữa. Vệ Ưởng nói với Cảnh Giám :
-Tiếc thay cho chúa công có cái lệnh   cầu hiền mà không biết dùng tôi. Vậy tôi xin cáo từ mà đi ?
Cảnh Giám cầm ở lại và hẹn đợi trong năm ngày nữa. Qua năm ngày, cảnh Giám tâu với Tần Hiếu công :
-Vệ Ưởng có ba thuật : đế, vương, bá. Khi trước vào yết-kiến chúa công đã có nói những công việc đế vương, nay còn bá thuật xin nói nốt,  chúa công thử để thì giờ nghe xem ra sao ?
Tần Hiếu công nghe nói đến «bá thuật» lấy làm hợp ý nên sai Cảnh Giám đi triệu Vệ ưởng đến. Tần Hiếu công hỏi Vệ Ửơng :
-Nhà ngươi có bá-thuật, sao không nói trước cho ta nghe?
Vệ Ưởng đáp :
-Không phải là tôi không muốn nói, nhưng bá  thuật cùng với đế vương khác nhau. Đế vương thì cốt thuận dân tình, bá thuật thì lại trái với dân tình.
Tần Hiếu công biến sắc, chống thanh kiếm,
hỏi :
-Bá thuật, cớ gì phải trái dân tình  mới làm được ?
Chính thế. Đàn cầm, đàn sắt không được êm ái thì tất phải thay dây mà gióng lại, nếu việc chính-trị mà không đổi lại thì bao giờ mới chỉnh- đốn được. Vì bọn tiểu dân chỉ cầu yên trong một lúc, mà không nghĩ cái lợi trăm năm.Ngày xưa  Quản Trọng (1) giúp Tề Hoàn Công (2) đặt ra phép nội chính và phép quân-lệnh, chia nước Tề làm 25 hương, đổi hết pháp luật cũ của nước Tề, bọn tiểu dân có đâu lại vui lòng tất cả hết được! Đến khi nước được cường thịnh, dân được sung sướng, bấy giờ mới biết Quản Trọng là bực đại tài.
Tần Hiếu công nói :
-Nhà ngươi  thật có cái thuật như Quản Trọng thì  ta xin giao hết quyền chính cho nhà ngươi.,Nhưng chẳng hay cái thuật của nhà ngươi thế nào ?  
 Nước có giàu thì mới dùng binh được, binh có mạnh thì mới phá giặc được. Nay muốn cho nước giàu, thì không gì mở mang bằng ruộng nương muốn cho binh mạnh thì không gì bằng luyện tập chiến trận ; dụ lấy trọng thưởng thì dân mới biết  theo; tiếp lấy trọng phạt thì dân mới  biết sợ ; thi hành chính lệnh tất phải thủ tín và qủa quyết. Như thế, nước không giàu, không mạnh thì còn có lý  nào ?.
Tần Hiếu công rất đồng ý. Vệ Ưởng lại nói :
Cái thuật giàu mạnh này, nếu không có người giỏi thì cũng không thi hành được: Đã được người giỏi mà mình không biết chuyên tâm để dùng người ta thì cũng không dùng được. Đã chuyên tâm dùng người mà lại còn nghe người này  người khác, đổi ý luôn luôn thì không tài nào thi hành được. Vậy tôi xin cáo từ.
-----------------------------------
(1) Qun Trọng là người hiền i, phò Tề Hoàn- công, tài trị nước, làm cho nước T cường thịnh.
{2} Tề Hoàn công tức công tử Tiểu Bạch, con thứ của Tề Tương công. Xem lại chú thích bài thứ 2 « Muốn chỉnh đốn giềng mối của nước »
---------------------------------------------------------------------
-Ta muốn nghe nói hết cái thuật của nhà ngươi, cớ sao nhà ngươi lại cáo từ ?
-Xin chúa công nghĩ kỹ lại trong ba ngày xem nên chăng thế nào, bấy giờ tôi sẽ nói hết.  
Khi Vệ Ưởng lui về. Cảnh Giám lại trách Vệ Ưởng:
-Chúa công đã hai ba lần khen phải, sao tiên sinh không nhân dịp ấy mà giãi bày hết  lại còn muốn cho chúa công nghĩ kỹ trong ba ngày rồi mới chịu nói thế chẳng hóa ra mình bắt bí chúa công hay sao ?
Vệ Ưởng đáp :
-Tôi xem ý chúa công chưa  nhất định nếu không như vậy thì e rồi lại đổi ý mà thôi.
Sáng hôm sau, .Tần Hiếu công sai người triệu Vệ Ưởng. Vệ ưởng từ chối ;
-Hôm qua tôi đã tâu với chúa công rồi ! Chưa được ba ngày thì tôi không dám vào yết-kiến.
Cảnh Giám lại khuyên Vệ Ưởng không nên từ chối, Vệ ưởng nói :
-Tôi vừa đính-ước với chúa công mà nay đã thất tín ngay, thế thì sau này tôi còn thủ tín với chúa công sao được.
Bấy giờ Cảnh Giám mới chịu phục.
Đến ngày thứ ba. Tần Hiếu công sai người đem xe đến đón. Vệ Ưởng vào yết-kiến và kể hết những điều nên thay đổi về chính-trị nước Tần. Hai bên vấn đáp nhau suốt ba ngày đêm mà Tần Hiếu công không chút nào mỏi mệt, liền phong cho Vệ Ưởng làm chức Tả thứ sử.
Chiến quốc sách.
 
LỜI BÌNH:
 
Đem thuật đế vương ra nói đến ni người nghe phải ngủ khò ri còn đui đi, không phải Vệ Ưng không thông hiu vấn đ, thiếu khoa ngôn ng, mà chỉ vì Vệ ưng không đánh trúng vào ý muốn của người.
Giả sử Vệ Ưởng không bền chí đợi đến lần thứ ba được yết kiến nhà vua, hay nhà vua chán ngấy rồi đuổi luôn đi, hoặc thiếu một người có thiện chí cân nhấc kẻ hiền tài như Cảnh Giám thì phỏng Vệ Ưởng làm thế nào tỏ được cái thuật làm bá cho vua Tần nghe để được trọng dụng ?
Không biết cách nói chuyện như thế có phải Vệ Ưởng muốn dùng thuật dò xét lòng người không, nhưng với sự nhận xét ngày nay, ta  có thể cho đó là một việc làm quá đáng, chậm trễ, muộn màng, có thể làm mất cả cơ hội tốt đẹp. Áp-dụng cách dò xét ấy là khi người ta thình lình đến tiếp xúc với mình. Vì công việc dò xét là việc làm đầu tiên trước khi ta tiếp xúc với một nhân vật quan- trọng như vua Tần.
Kể ra Vệ Ưởng còn thiếu công tác điều-tra, thiếu nghệ thuật nhận xét tính tình, nguyện vọng của người mà mình muốn hầu chuyện. Như thế, dù nói hay mà không hợp với ý muốn, tính tình của người thì chẳng khác nào đem sáo thổi cho người thích nghe đàn, đem đàn gảy cho người thích nghe thổi sáo hay đem cơm cho người khát nước, đem nước cho người đương tha thiết đói cơm ?
Lời nói đã được người nghe nhưng vội cáo từ đi ngay, hẹn ba hgày để người nghĩ kỷ- Vệ Ưởng
quả là người chính chắn, cẩn thận. Vì kẻ nào mới nghe mà đã lấy làm thỏa mãn, bằng lòng, ưng chịu ngay, thường chính là người dễ thay đổi ý kiến nhất, Kẻ nào hấp tấp, vội vàng, bằng lòng lại chính là kẻ thay đổi ý kiến, phật lòng nhanh chóng ở điểm này, ta thấy Vệ Ưởng rất hiểu rõ tâm ý của trò đời.
Chưa đúng lời hẹn ba ngày mà vào yết-kiến tức là sai lời hẹn, thất tín. Việc xử thế như đối với vợ chồng, bằng hữu, láng diềng v.v... còn cần phải giữ chữ tín, huống chi đối với một người mà mình sắp làm mẫu mực cho người, nếu thất tín thì ai còn tin tưởng, trọng dụng, Vả lại việc nước là trọng đại, mình sắp ra lãnh lấy trách nhiệm xây dựng việc nước, đối với mội việc nhỏ, kẻ lãnh đạo đã thất tín rồi thì còn mong ai giữ-chữ tín với mình.
Vậy thực hành một công tác chính-trị, ai bảo rằng không cần có chữ tín.
Sa-Đéc

Saturday, May 14. 2016

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptySun Aug 18, 2019 9:49 am

BÀNG THỐNG CHẾT LOẠN TÊN TẠI LẠC PHỤNG BA
Lưu-Bị cùng Phụng Sồ (1) đem binh đánh Tây Xuyên (2). Khổng Minh trấn đất Kinh châu có gởi thư về cho Lưu-Bị :
---------------------------------------
1) Phụng sồ người đời Tam quốc, tên Bàn Thống, có mưu  mẹo giỏi, trước ở bên Ngô, sau sang làm Tả Thừa tướng bên Lưu Bị, làm bạn cùng Thủy cảnh tiên sinh. Từ Thứ, Khổng Minh.
(2) Tây xuyên cũng gọi là đất Thục do Lưu Chương làm ích châu mục cai trị.
---------------------------------------------
« Tôi mỗi đêm thường toán số Thái ất (1) năm nay là năm Qúi hợi, sao La tinh ở phía tây, lại có xem Càn tượng (2), thấy sao Thái Bạch (3) lâm nơi địa phận Lạc thành, bổn mạng chúa tướng dữ nhiều lánh ít phải cẩn thận cho lắm. »
Phụng Sồ thấy thế, nghĩ thầm :
-Khổng Minh sợ ta lấy đặng Tây Xnyên mà lập công lớn nên gửi thư này mà gàn trở ta đây.
Nghĩ thế, Phụng Sồ nói với Lưu Bị
-Tôi cũng toán Số Thái ất đã biết La tinh phía Tây là điềm ứng cho  chúa công chiếm đặng Tây xuyên, chớ không có việc chi dữ. Tôi lại xem thiên văn thấy sao Thái bạch lâm nơi Đại thành, ta chém được tướng Thục (4) là Lãnh Bào (5) thì đã ứng vào điềm dữ ấy rồi. Chúa công chớ nghi, phải mau tấn binh.
Lưu Bị thấy Phụng Sồ đốc thúc đòi hai phen mới dần tiến tới. Lưu Bị lại bảo Phụng Sồ :
-Tôi từ nhỏ thuộc nghề cung mã, thường  hay đi đường nhỏ, vậy quân sư hãy đi đường lớn mà đánh chiếm đông môn, còn tôi đánh chiếm tây môn.
Phụng Sồ nói :
-Đường lớn có binh ngăn trở, chúa công phải dẫn binh qua đó mà chống cự, để tôi đi đường nhỏ.
----------------------------
1) Môn s hc để tính biết việc tương lai.
2) Tên một quẻ đầu trong Bát quái, chỉ tượng trời,
3, Tức sao kim tinh. Theo thiên văn học ngày nay là tên một hành tinh xoay chung quanh mặt trời, gần mặt trời hơn trái đất. mất 224 ngày 16 giờ 49 để đi vòng quanh mặt trời. Kim tinh xa mặt trời chừng 108 triệu cây số.
(4} Thục tức là đất Tây xuyên lúc bấy giờ.
(5) Lãnh Bào là tướng của Thục.
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
-Chẳng nên. Tôi mới nằm chiêm bao thấy thần nhân cầm con roi sắt đánh bên tay hữu của tôi. Tỉnh dậy. cánh tay hãy còn đau. Trận này tôi e không tốt chăng?
Phụng Sồ nói :
-Hễ là chiến sĩ ra trận, chẳng thác thì bị thương là lẽ thường. Cứ sao lại lấy điềm chiêm bao mà hoài nghi? .
-Tôi hoài nghi là do cái thư của Khổng Minh đó thôi. Vậy quân sư ở lại giữ Phù quang được chăng ?
Phụng Sồ phì cười :
-Chúa công bị Khổng Minh gạt rồi. Gia-Cát không muốn cho tôi lập công cả một mình, nên nói như thế làm cho chúa công hoài nghi, hễ nghi thì ra chiêm bao, chớ có gì  là điềm dữ. Tôi tuy phơi gan trải mật cũng chưa vừa lòng. Xin chúa công sắm sửa hành binh cho sớm.
Lưu Bị và Phụng Sồ ước định vừa xong, con ngựa của Phụng Sồ thình lình cất lên hất Phụng Sồ rướt xuống. Lưu Bị lật đật nhảy xuống ngựa, chạy lại nắm chặt con ngựa của Phụng Sồ xin đổi con ngựa của mình, đổi xong, mỗi người chia nhau đi mỗi ngả.
Phụng Sồ đương đi thấy hai bên núi non chật hẹp, cây-cối rậm rạp. Vừa lúc ấy, hạ hết thu sang, lá cây xanh rậm. Phụng Sồ sinh nghi dừng ngựa lại hỏi. Có người cho biết chỗ  nầy tên Lạc phụng Ba.  Phụng Sồ lấy làm kinh hãi nói :
-Hiệu ta là Phụng Sồ, chỗ nầy lại tên Lạc phụng Ba, như thế bất lợi cho ta lắm.
Phụng Sồ liền truyền quân lui lại, Nhưng trước dãy núi bỗng có một tiếng pháo hiệu nổ, tên  bay như cào cào cứ nhắm người cưỡi con bạch mã (1) mà bắn, Phụng Sồ bị chết nơi chỗ loạn tên,
Tam quốc chí .
 
LỜI BÌNH
Thủy Cảnh tiên sinh có giới-thiệu với Lưu Bị :  (Phục Long (2) và Phụng Sồ, nếu được một người thì cũng an được thiên hạ), như thế, ta thấy tài năng mưu lược của Phụng sồ được liệt ngang hàng với Khổng Minh, thật không quá đáng.
Ai đã vượt chiếc thuyền con sang Tào, đánh lừa được Tào-Tháo dùng kế liên hoàn để cho Châu Du đốt sạch binh tướng Tào trong trận Xích bích (3) ? Ai đã giúp ý kiến cho TThứcũng là một tay mưu lượcdời gia quyến ra khỏi trung dinh để tránh nạn hỏa  công (4) ? Ai đã làm tri huyện xử đoán công việc chồng chất có hơn trăm ngày mà giải
---------------------------------------------
 (1) Nguyên tướng Tây Xuyện Trương Nghiêm truyền quân núp hai bên truông Lc phụng ba  và lại ra lnh k nào cưi con bạch mã (ngựa Đích lô) tức là Lưu Bị thì c bn.
(2) Phục-Long tức Gia-Cát Khng Minh.
3) Phụng sồ giả lảm kẻ bất mãn Châu Du theo mưu sĩ của Tào là Tương Cán sang Tào bày mưu kết ghe thuyền lại thành bè ,xâu lại bằng xiền sắt, trên trải ván để trành bị sóng gió nhồi lắc. Ọuân Tào vì trước bị bịnh dại sóng nay được mẹo ấy nên rất mừng.
(4) Phụng sồ bày mưn cho Từ Thứ gây dư luận ; Mã Đằng và Hàng Toại mưu phản kéo binh đến Hứa đô, để Từ Thứ xin Tào Tháo đem quân ngăn ngừa. Nhờ đó nên Từ Thứ và gia quyến mới thoát khỏi.
 
quyết chí trong một buổi (1) ? Ai đã giúp cho Lưu Bị đánh đổ Lưu Chương để chiếm đất Tây xuyên (2) Phụng Sồ quả thực là một nhà chính trị có thực tàit đã giúp một phần rất lớn công cán cho Thục (3) Ngô (4) đương đầu cùng Ngụy (5).
Nhưng đáng tiếc. Phụng Sồ bị chết một cách thảm-thiết giữa cái tuổi 36 để phải bỏ dở một sự nghịệp to lớn Như vậy , có phải tại định mạng cay nghiệt không ?  
Sao Thái bạch lâm nơi Lạc thành, ngựa qúy  hất té chủ, tên địa  phương phạm phải tên chúa tướng v.v... có lý nào Phụng Sồ lại không nhận thức được một cách dễ dàng, đó là những điềm báo nguy cho một cuộc xuất chinh thất bại, có nguy hại đến tính mạng một viên chúa tướng ?.
Phụng Sồ chết là do tính chủ quan của mình
--------------------------------------------------
 (1) Phụng sồ sang đầu Lưu Bị, có thư của Khổng Minh   và Lỗ- Túc giới thiệu nhưng không đưa ra.  Lưu Bị thấy Phụng Sồ hình tướng xấu xa nên chẳng đẹp lòng mới cho làm chức tri huyện. Đến huyện, Phụng Sồ chỉ lo say sưa, chè chén, đơn từ kiện cáo không chú  ý tới , sau Trương Phi đến tra hỏi. Phụng Sồ bảo Trương Phi ngồi để ông phát lạc.
 
(2) Đất Tây xuyên của Lưu Chương, Phụng Sồ và Khổng Minh chủ trương chiếm lấy làm căn cứ địa. Lưu Bị không bằng lòng cho là đất của kẻ đồng tông, chiếm lấy là vô nhân đạo. Phụng Sồ khuyên: (đời ly loạn dụng binh mà tranh cường thì chẳng là một thế, nếu câu chấp theo lẽ thường thì một bước cũng không thể đi được, phải tùng quyền biến, gồm yếu đánh mạnh, nghịch chiếm thuận, giữ..)
 
3, Thục là đất của Lưu Bị,
4, Ngô là đất của Tôn Quy ền.
5, Ngụy là đất của Tào-Tháo. Thục, Ngô, Ngụy là ba nước trong khi nước Tào chia làm ba  (Tam quốc).
-------------------------------------------
Vì bịnh kiêu căng, tài, tranh công hẹp hòi làm mờ ám trí óc sáng suốt. Người ta khuyên ngăn mình là một điều tốt, trái lại, Phụng Sồ cho đó là một hành động có tính cách ích-kỷ, ngăn đón mình sắp sửa lập- một đầu công.

ý thức «phơi gan trải mật... » tiêu-biểu được sự trung thành của một bề tôi được vị minh chúa biết dùng người, cũng như ý thức « chiến sĩ ra trận chẳng thác thì bị thương... » biểu-dương được cái dũng của một chiến sĩ, Phụng Sồ là một con người đáng kính, đáng nêu gương cho những kẻ phản bội, những kẻ nhác hèn. Nhưng Phụng Sồ mắc phải một chứng bịnh trầm-trọng như trên đã nói, nên Phụng Sồ cũng để lại cho hậu thế một bài học bi-thiết nhưng quý báu : không biết người, không biết mình, đã vượt qua biển cả nhưng chết phải lỗ chân trâu,  đó là một kết-quả do bịnh chủ quan, hẹp hòi mà ra.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptyMon Aug 26, 2019 4:25 pm

MƯU Sĩ DƯƠNG TU BỊ xử TỬ vì GÂN GÀ 


Tào-Tháo thường sự người thích thách, nên bảo kẻ hầu hạ :
-Khi ta ngủ, chúng bay không nên lại gần vì ta thường hay chiêm bao giết người.
Một hôm, Tào-Tháo ngủ ngày làm rớt cái mềm, một tên hầu cận vội kéo mền đấp lại,   Tào-Tháo ngồi dạy rút gươm chém quách rồi nằm ngủ như thường. Một lúc sau, Tào-Tháo thức dậy, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. những người thấy cứ thực trả lời. Tào-Tháo khóc lóc, truyền chôn cất tử-tế ai ai cũng tin là thật, cho Tào-Tháo chiêm  bao giết  người. Duy chỉ có Dương Tu (1) biết ý Tào-Tháo, nên khi đem tên lính đi chôn,. Dương Tu trỏ vào quan  tài bảo :
-Không phải thừa tướng chiêm bao, ấy là tại mi chiêm bao (2).
Tào-Tháo đem binh đánh Thục, đóng binh đã lâu ngày, muốn tấn binh nhưng bị tướng Thục là Mã Siêu ngăn đón nên tấn không nổi. Ý Tào-Tháo muốn thối binh lại nhưng c người Thục chê cười, trong lòng còn đương dụ dự.
Buổi cơm chiều, người nấu ăn đem dưng canh thịt gà. Tào-Tháo thấy trong bát canh có gân gà, nhưng vừa lúc suy nghĩ thì có tướng là Hạ Hầu Đôn  vào xin khẩu hiệu canh đêm nay. Tào-Tháo liền bảo liền :
-Gân gà ! gân gà!
Hạ Hầu Đôn liền trở ra truyền cho quân lệnh đêm nay canh lấy hai tiếng « Gân Gà » làm khẩu hiệu.
Hành quân chủ bộ là Dương Tu nghe truyền hai tiếng « Gân Gà » thì khiến quân của mình sắm sửa đồ hành trang để trở về. Có người báo với Hạ Hầu Đôn. Đôn cả kinh cho mời Dương Tu đến hỏi- Dương Tu nói :
---------------------------------------
(1) Dương Tu tự Đức Tổ là một kẻ học rộng, mưu caot một trong hàng mưu sĩ có tài của Tào Tháo.
(2) Chiêm bao là vì không biết ý của Tào Tháo, Chiêm bao là vì Tào Tháo đã bảo như thế thì còn đến gần làm
?
-------------------------------------------
-Lấy theo khẩu hiệu đêm nay thì ý của Ngụy vương (1) sẽ lui binh trong ngày mai. Vì gân gà, nếu ăn nó thì không có thịt mà bỏ thì tiếc vì có mùi béo. Nay tấn công thì tấn không nổi, còn thối thì ngại người cười, nhưng ở lại mãi cũng vô ích  nên về ngay là  hơn, Tôi đoán Ngụy vương ngày mai thế nào cũng rút binh, nên tôi cho quân lính sắm sửa lần để ngày mai khỏi chộn rộn.
Hạ Hầu Đôn khen :
-Ông thật biết trong tim đen của Ngụy vương
Hạ Hầu Đôn liền khiến quân mình sắm sửa-đồ
Hành trang. Ngay cả các tướng ở các dinh trại khác cũng bắt chước làm theo.
Đêm ấy, Tào-Tháo lấy làm lo lắng, ngủ không yên nên đi tuần các trại, thấy trong trại của Hạ Hầu Đôn đương sắm sửa lo về thì lấy  làm kinh ngạc đòi Hạ Hầu Đôn đến hỏi. Đôn thành thật trình bày. Tào-Tháo tức giận cho đòi Dương Tu đến cho là làm rối loạn hàng quân, nên truyền đao phủ thủ dẫn ra chém, lấy thủ cấp bêu lên làm hiệu lệnh ngọ môn. (
Sáng lại, Tào-Tháo lui binh.
Tam quốc chí
 
LỜI BÌNH
Đề cao cảnh-giác tính đó là một lẽ tất nhiên đối với các nhà chính-trị, huống chi là Tào-Tháo một chính-trị gia « thừa tường » vốn có bản tính đa nghi   cho nên đối với hành-vi của Tào-Tháo như
---------------------------------
(1) Tào Tháo xưng là Ngụy Vương.
--------------------------------------------------------------------------------------
Thế, thiết tưởng cũng không, lấy gì làm lạ, mà ta có th cho đó là một điều phải làm, một điều rất cẩn- thận và khéo léo của một nghệ thuật ch-huy độc-đáo. Vì thế, chúng ta không cần phải bàn.
Ở đây chỉ có điều đáng bàn, đáng nghĩ là nghệ thuật « biết người > của Dương Tu. cái chết bi thảm của Dương Tu !
Biết tài, biết tâm lý, thủ đoạn của người là một điều rất cần-thiết. Hiểu rõ tâm địa, dụng ý, ý đồ của Tào-Tháo, Dương Tu qủa là một người thông minh, một ngựời có tài. Nhưng biết người để hòa đồng với người, để hướng dẫn người vào công cuộc xây dựng lợi ích chung, hay ít hơn nữa, biết ngườinhất là đối với kẻ lãnh đạođể mà tránh những sự không hay cho bản thân mình do họ đem lại, thì cái biết ấy mới có ích lợi cho ta, cho người.
Trái lại, biết người để vạch những nhược điểm, những thủ đoạn, những âm mưu, ý đồ.., của người một cách quá chán chường, nếu không để khoe khoang, tự hào ta đây là sành tâm lý, là thông minh thì cũng là cách biết người thiếu nghệ-thuật. Xử dụng cách biết người ấy, dù trước hay sau cũng đem đến một hậu qủa tai hại.
Thông thường, người đời thường sợ kẻ khác biết rõ tâm-lý, thủ đoạn của mình. Có người lại giấu cả sự thông mình, tài ba của mình nữa, như Lưu Bị giấu cả cái “ anh hùng”  của mình (1). Vì thế, Người ta đâm ra thù ghét, nghi ky…  hay không nữa thì càng lo ngại những người đã tò mò hay quá  “ thông minh" chỉ vạch ra những tính tình mà họ luôn luôn muốn giấu kín.
----------------------------------------
(1)     Xem lại bài :Luận anh hùng)
---------------------------------------------
 
Giấu kín là cái thuật hay của nhà chính trị.
Tào-Tháo là một người vẫn giấu kín lòng mình, nay có người luân luôn bươi móc ra thì thử hỏi có thể nào để yên được một con ngườitánh chất « khiêu khích » như thế.
Dương Tu chết là một điều đáng tiếc, nhưng không phải không đáng chê trách. Thông minh, mẫn tiệp không kém  Hứa Nhu, Quách Gia (1)... nhưng Dương Tu vì áp dụng cái hiểu biết người của mình không đúng chỗ, nên gieo sự  nghi kỵ mâu-thuẫn càng -nhiều.
Nhận thức được tên lính chét oan kia là chiêm bao, thì Dương Tu lại “chiêm bao» càng hơn.

< chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng », xưa nay người người vẫn mắc phải.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptyFri Aug 30, 2019 9:18 pm

NGỤY VĂN HẦU DÙNG NHẠC DƯƠNG 


Nguy Văn hầu ( 2) bảo Nhạc Dương (3).
Ta muốn đem việc đánh nước Trung-sơn (4)
—                  -------------------------------
1, Hai tay mưu sĩ lỗi-lạc của Tào Tháo.
2, Ngụy Văn Hầu tên Ngụy  Tư  vua chư hầu ở nước Ngụv đời chiến quốc.
3) Nhạc Dương người ở đất Cốc Khâu nước Ngụy văn võ toàn tài. Lúc còn hàn vi bắt được thoi vàng   dọc đường mang về. Vợ bảo : Người chí không uống nước suối đạo toàn (suối của kẻ trộm) kẻ liêm giả không nhận đồ ăn ta- lai (than thở ma gọi lại  khinh bỉ), thoi vàng này không biết lai lịch thế nào," Cớ sao lại lấy để mang tiếng xấu. Nhạc Dương cảm lời nói của vợ. Liền vứt thoi vàng ra đồng, rồi Sang du học ở nước Lỗ và nước Vệ..
----------------------------------------------------------------------
(4-) Trung+Sơn là ging Xích địch, mt nước nh phía đông nước Tấn (thuộc một phn-Trực lệ và Sơn túy ngày nay) Vua Trung sơn- là Cơ Quật thích uống rượu, thân k tiểu nhân.
--------------
giao cho nhà ngươi nhưng nhà ngươi có người con làm quan với Trung sơn thì biết làm thế nào ? Nhạc Dương nóí:
-Kẻ trượng phu đã một lòng vì chủ, khi nào lại đem tư tình bỏ  công sự hay sao ? Nếu tôi không diệt được Trung sơn thì xin chịu tội chết.
Ngụy Văn hầu mừng lắm liền phong cho Nhạc Dương làm nguyên soái.
 Nhạc Dương đem quân vây đánh Trung Sơ. Tình thế Trung sơn nguy ngập. Quan đại phu Trung sơn là Công Tôn Tiên nói với Cơ Quật:
-Nhạc Dương là thân phụ Nhạc Thư. Nhạc Thư hiện đương làm quan ở nước ta, vậy ta nên sai Nhạc Thư trèo lên mặt thành mà bảo thân phụ rút quân, đó là thượng sách.,
Bị Cơ Quật ép mãi, Nhạc Thư bất đắc dĩ trèo lên mặt thành, xin tiếp kiến Nhạc Dương..
Trông thấy Nhạc Thư, Nhạc Dương mắng ngaỵ:
-Người quân tử không ở nước nguy, không thờ triều loạn, Nay mầy tham phú quý mà theo Trung Sơn, ta phụng mạng chúa công đem quân đến đánh, mày lên  bảo Trung sơn đầu hàng mau đi thì cha con còn có thể gặp được nhau.
Nhạc Thư nói:
-Hàng hay không là quyền ở vua Trung sơn, con không được biết, nhưng xin cha hãy tạm hoãn đừng đánh vội để bàn luận sau...
Nhạc Dương liền truyền lệnh tạm hoãn một tháng. Khi quá thời hạn. Nhạc Dương cho người hỏi, Cơ Quật-lại sai Nhạc Thư hẹn nữa. Nhạc Dương lại cho hoãn một tháng nữa Như thế đã ba lần, Tướng tiền phương là Tây Môn Báo hỏi Nhạc Dương :
-Thế quan Nguyên soái không muốn hạ Trung sơn hay sao ?
Nhạc Dương đáp :
-Vua Trung sơn không biết thương dân, vậy nên ta đánh, nhưng nếu ta đánh gấp thì hại dân. Ta ba lần khoan hẹn cho-chẳng những là vì tình cha con mà cũng là muốn thu lấy lòng dân đó.
Có nhiều kẻ tả hữu của Ngụy Văn Hầu ghen ghét Nhạc Dương nên gièm pha tâu với Ngụy Văn Hầu xin triệu Nhạc Dương trở về. Ngụy Văn Hầu vẫn thản nhiên. Từ bấy giờ các quan lại đua nhau dâng thư: kẻ thì nói vua Trung sơn sắp đem nửa nước chia cho Nhạc Dương, kẻ lại bảo Nhạc Dương bàn mưu cùng vua Trung sơn đánh lại nước Ngụy. Nhưng Ngụy Văn Hầu đều bỏ cả vào trong tráp, thỉnh thoảng lại sai người ra thăm Nhac Dương lập sẵn phủ để đợi Nhạc Dương về ở.
Nhạc Dương cảm ơn ấy, thấy Trung sơn không chịu hàng, thân đốc tướng sĩ cố sức đánh thành. Vua Trung sơn liền trói Nhạc Thư treo trên cao, bảo Nhạc Dương nếu không rút quân thì sẽ giết Nhạc Thư.
Nhạc Thư bấy giờ ở trên cầu kêu khóc mà gọi Nhạc Dương. Nhạc Dương trông thấy mắng rằng :
-Mày là đứa không ra gì, làm quan ở nước người ta đã không biết bầy mưu  lập kế để chiến thắng ; lại không tùy cơ ứng biến để cầu giảng hòa; bây giờ lại còn kêu khóc làm gì.
Nhạc Dương lại giương cung toan bắn Nhạc Thư, Thư kêu ầm lên mới được thả xuống, vào nói với vua Trung Sơn :
Thân phụ tôi vì nước mà chẳng nghĩ gì đến tình cha con ! Thôi thì chúa công liệu kế mà chống giữ, tôỉ xin chết trước mặt chúa công để tỏ cái tội không lui được quân giặc.
Vua Trung sơn cầm thanh kiếm đưa cho Nhạc Thư. Thư đâm cổ chết. Công Tôn Tiên nói :
-Tình người ta không gì bằng cha con. Nay mổ  Nhạc Thư rồi đem nấu canh mà đưa cho Nhạc Dương : Nhạc Dương trông thấy bát canh tất phải thương xót khóc lóc, không thiết gì đến cuộc chiến tranh. Bấy giờ chúa công đem quân ra đại chiến một trận may ra có thể thắng được.
Cơ Quật bất đắc dĩ phải theo, truyền đem thịt Nhạc Thư nấu canh, và cả thủ cấp nữa, đưa sang cho Nhạc Dương. Trông thẩy thủ cấp của con, Nhạc Dương liền quát to lên  mắng :
-Thằng bất hiếu  kia, mầy theo đứa vô đạo hôn quân thì đáng chết lắm .
Mắng xong, cầm lấy bát canh  mà ăn hết cả, ăn xong liền bảo sứ giả:
-Vua ngươi cho canh, khi phá thành rồi ta sẽ tạ ơn. Ta đây cũng có vạc dầu để đợi vua nhà ngươi đó.
Nhạc Dương liền truyền lịnh công phá thành. Vua Trung sơn thắt cổ chết. Nước Trung sơn bị chiếm. Ngụy Văn Hầu nghe tin Nhạc Dương thành công, thân hành ra cửa thành đón, lại bày tiệc rượu chúc  mừng,  tay cầm chén rượu đưa cho Nhạc Dương. Tiệc xong, Ngụy Văn Hầu sai nội thi đem 2 cái tráp niêm phong, rất kỹ đưa cho Nhạc Dương mang về. Nhạc Dương vẫn tưởng trong tráp có các thứ vàng ngọc,chúa công sợ các quan ghen tị, nên niêm phong kín mà tặng cho. chẳng ngờ đến lúc mở ra thì thấy toàn là những tờ tấu gièm pha của các quan. Nhạc Dương rất lấy làm kinh sợ.
Ngày hôm sau, Nhac Dương Vào triều tạ ơn, Ngụy văn Hầu ban thưởng. Nhạc Dương xụp lạy khước từ nói :
-Diệt được nước Trung sơn là nhờ lòng tin cậy của chúa công, tôi dầu gia sức ở ngoài cũng chẳng có công gì !
Ngụy Văn Hầu nói :
-Phi ta thì không dùng được tướng quân, mà phi tướng quân thì cũng không làm nổi được những công việc của ta ! Nhưng tướng công đã khó nhọc lắm rồi, âu là ta phong ấp cho tướng quân để tướng quân về nghỉ.
Nói xong, liền đem đất Linh thọ (đất của nước Trung Sơn) phong cho Nhạc Dương, rồi bãi hết binh quyền; Dịch Hoàng nói với Ngụy Văn Hầu :
-Chúa công đã biết tài của Nhạc Dương thì sao không sai đem binh ra giữ biên giới mà lại cho về nghỉ  như vây ? ,
Ngụy Văn Hầu cười mà không trả lời.
Chiến quốc sách.
 
LỜI BÌNH
Tình nào cho bằng tình cha con, nhưng con không đồng một chí hướng một tư tưởng với cha, theo phe nghịch, tất nhiên người cha coi đó là một kẻ thù,   Nhạc Dương ba lần hoãn binh là vì muốn thu lấy lòng dân Trung sơn ; muốn tránh nạn đao binh, tránh gieo sự thảm khốc cho dân chúng và cũng là vì tình cha con, muốn cùng nhau đoàn tụ ; nhưng đứa con ấy bất lực, không giải quyết được vấn đề hòa-bình cho hai nước mà vẫn tiếp tục chiến tranh, nên đối với con, tình thương không còn nữa, nếu không coi đó là kẻ thù.
Không vì tình riêng mà bỏ nghĩa công, cũng như phương-pháp xử thế, đạo làm tướng của Nhạc Dương rất đáng được treo gương.
Ngụy Văn Hầu chẳng những thản nhiên trước những lời gièm pha của quần thần, mà còn lập sẵn phủ cho Nhạc Dương để chờ đón Nhạc  Dương ca khúc khải hoàn... thái độ đó tỏ ra một   người chính chắn, không nghe lời sàm tấu nhưng đồng thời cũng là cách ngăn ngừa những hành động không hay của Nhạc Dương xảy ra. Vì lẽ Nhạc Dương là một tướng tài,.có con làm quan nước địch, một tướng lãnh đã cầm một đội quân mạnh trong tay đi chinh phục một nước địch, nếu tiếng gièm pha càng lan rộng chừng nào tất đem lại mối hoài nghi cho Nhạc Dương. Hoài nghi chúa nghe lời sàm tấu, có thể nguy hại cho tính mạng, cố nhiên Nhạc Dương sẽ nản chí đánh giặc và cũng thể theo giặc.
Đó là một nguy hại cho nước  Ngụy.
Giải quyết được bài toán rắc rối đó, chận đứng được sự không hay có thể xảy ra, dàn xếp được mối thù ghét, thống nhứt được mối mâu-thuẫn, cái khéo léo, thông minh của Ngụy Văn Hầu là ở chỗ đó.
Giả sử gặp phải một kẻ lãnh-đạo nóng nảy, quê kịch, vội-vàng... cố nhiên Nhạc Dương không tránh khỏi cái chết. Nhưng nếu trái lại, Nhạc Dương tránh được cái chết khi nghe được dư luận không hay quá nhiều về mình, cố nhiên kẻ lãnh đạo bị một phản động lực- mạnh-mẽ của Nhạc Dương. Thế là kẻ lãnh-đạo hoàn-toàn thất sách.
Nhưng tại sao Ngụy Văn Hầu cắt đất phong cho Nhạc Dương và bãi hết binh quyền cho Nhạc Dương ở dưỡng lão.  giữa lúc cần người tài để giữ nước ?
Ý nghĩa sâu xa của cái cười là sự im lặng của Ngụy Văn Hầu, Lý Khẳc (1) có cho-rằng :
" Đến con mà Nhạc  Dương còn không có lòng yêu, huống chi là người khác ! Cũng vì lẽ ấy mà Quản-Trọng nghi Dịch Nha đó » (2).
Bình luận thái độ Ngụy Văn Hầu như thế rất đúng với tâm địa của Ngụy Văn Hầu mà không đúng với đạo xử thế ? Dịch Nha làm thịt con cho vua ăn là vì nịnh bợ nhà  vua để cầu phong tước lộc ; Nhạc Dương hy- sinh tình cha con là vì lẽ công hơn tình riêng. Hai hoàn cảnh, hai sự hy sinh có hai tính chất khác nhau.
Bãi binh quyền của Nhạc Dương một lẽ rẫt thông thường dễ hiểu.
Bản chất của vua chúahay nghi kỵ, ích kỷ, muốn tìm cách «-tỉa bớt » công thần. Lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ ngai vàng của họ sẽ bị lọt vào tay của những tôi công thần nắm giữ quyền bính, Câu Tiễn giết Văn Chủng (3) Lưu Bang giết Hàn Tin .(4) v.v...
Ngụy Văn  Hầu không hành động như Câu Tiễn, như Lưu Bang nhưng vẫn đạt thành một mục-đích ; củng cố địa vị, ngai vàng.
Cũng cùng một bản chất « đặng chim bẻ ná .
-----------------------------------------------------
1) Một mưu sĩ của Ngụy Văn hầu.
(2) Xem lại bài « Chọn người để giao quyền chính » (3) Xem lại bài ( Giảo thỏ chết thì tẩu cẩu tãt  bị mổ)
4, Sẽ nói rõ ở bài sau, quyển thứ hai
---------------------------------------
đặng cá bỏ nơm » nhưng không mang tiếng n bạo, giết người, Ngụy Văn Hầu khéo léo trên Câu Tiễn, Lưu Bang một bực.

Một điều đáng thương hại cho kẻ công thần đã phơi gan trải mật, gây dựng , sự nghiệp cho người để rồi phải lụy mình do bàn tay sát nhân đẫm máu của người mà thôi ! 

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptyThu Sep 05, 2019 2:43 pm

THƯƠNG ƯỞNG HẠ LỊNH BIẾN PHÁP DỰNG NƯỚC TẦN


Vệ ưởng được Tần-Hiếu công phong làm chức Tả Thứ- sử để lo việc chính trị trong nước (1)- Vệ Ưởng định hạ lịnh biến pháp. Tuy đã đem chương trình thương nghị Với Tần Hiếu công, nhưng Vệ ưởng sợ  dân không tin theo chưa dám thi hành, mới nghĩ ra một kế, đem một cây gỗ dài 3 trượng, để ở cửa nam môn chợ Hàm dương rồi hạ lịnh :
“ Ai vác được cây gỗ này sang cửa bắc môn thì thưởng cho 10 nén vàng »
Người xem rất đông nhưng ai cũng nghi ngờ không hiểu ra làm sao nên không ai dám nhận vác gỗ ấy cả. Vệ Ưởng cho là vì dân chê ít tiền nên cải lịnh thưởng 50 nén vàng. Nhân dân lại càng nghi ngờ hơn nữa. Nhưng sau có người cho
-------------------------------
1, Xem lại bài Thương Ưng ba lần yết kiến Tần Hiếu công
---------------------------------------
Rằng   nước Tần xưa nay không có trọng thưởng như thế bao giờ, nay bỗng có lịnh ấy thì tất có kế nghi chi đây, nhưng dẫu không được cả 50 nén vàng nữa thì cũng phải được ít nhiều.
Người ấy nghĩ xong , liền vác cây gỗ ấy đem dựng ở cửa bắc môn. Lúc bấy giờ trăm họ theo xem đông dầy, Vệ Ưởng gọi người ấy vào khen Nhà ngươi thật là một người lương dân, biết theo lịnh ta.
Vệ Ưởng đem 50 nén vàng thưởng và bảo ;
-Ta quyết không bao giờ chịu thất tín với dân trong nước.
Mọi người thấy vậy đều đồn đãi bảo nhau :
-Quan Tả Thứ sử đã hạ lịnh gì thì quyết thi hành cho được chứ không, hề thất tín.
Ngày hôm sau, Vệ Ưởng đem tân lịnh ra ban bố (1).
----------------------------------------------
(1) Năm thứ mười đời Chu Hiến vương, tân lịnh của Vệ ưởng ban bố là :
1) Định đô : Đất Hàm dương là một nơi danh thắng ở  nước Tần, núi quanh sông bọc rất hiểm trở, nay phải thiên đô  sang đấy để định vương nghiệp.
2) Kiến Huyện : Phàm những nơi thôn trấn trong nước  thì đạt làm thành huyện- Mỗi huyện đặt một viên lệnh thừa để đốc hành tân pháp. Ai trái lịnh thì tùy theo nặng nhẹ mà bắt tội.
3) TỊCH THổ : Phàm những đất bỏ hoang ở ngoài cõi, trừ những đường xe ngựa phải đi và những lối  bờ ruộng, còn thì bắt dân phụ cận tại đấy phải khai khẩn thành điền. Đợi khi đã thành thuộc rồi, bấy giờ tính theo từng bộ mà chia mẫu, để bắt phải nộp thuế. Cứ 6 thước là 1 bộ, 240 bộ là 1 mẫu nếu quá thước là gian dối, sẽ tịch biên ruộng mà sung công,
4) Định phú:   Phàm thuế  ruộng cứ chiếu từng mẫu mà thu, chứ không dùng phép « tính điền thập nhất. »
Bao nhiêu ruộng đều là quan điền cả, trăm họ không được một tấc riêng nào.
5,Bản phủ: Con trai phải cày ruộng, con gái phải dệt cửi. Ai cày được nhiều thóc, dệt được nhiều lụa, thì gọi là lương dân, được miễn dịch trong một nhà. Người nào nghèo khổ quá thì thu vào làm nô bộc cho các nhà quan, ai bỏ tro ra ngoài đường thì tất là lười biếng không thiết việc làm ruộng sẽ phải tội.
Đánh thuế nặng vào những nghề làm thợ và nghề đi buôn, nhà nào có hai đứa con trai thì phải phân dị, bắt nộp đinh điền, nếu không phân dị thì mỗi người phải nộp hai.
6,Khuyến chiến: Theo quân công mà định quan tước, ai chém được một cái đầu giặc thì thưởng cho một cấp. Ai lui một bước thì chém ngay.Kẻ có công nhiều thì được thượng thưởng xe đi, và đồ mặc, tùy ý muốn hoa mỹ thế nào cũng được, không có hạn cấm. Kẻ nào vô công dù giàu có đến đâu cũng chỉ cho mặc quần áo vải mà thôi, họ Tôn, Thất, thân hay sơ tùy theo đều theo quân công nhiều hay ít...Ra chiến trận mà không có  công thì bị tước bỏ thuộc tịch, coi như dân thường. Phàm nhà dân có việc tranh đấu riêng thì vô luận phải hay quấy đều bị chết chém.
7, Cấm gian: Cứ 5 nhà gọi là một bảo, 10 nhà gọi là một liên. Một nhà có lỗi thì 9 nhà phải tố cáo, nếu không tố cáo thì cả 10 nhà cùng phải tội chết chém ngang lưng. Ai biết cáo tố sự gian thì cũng coi như đánh được giặc sẽ được trọng thưởng. Cáo tố một người gian thì được thưởng một cấp. Nếu chứa người có tội thì cũng coi như người có tội. Các nhà hàng cơm cho người ngủ trọ đều có giấy khám nghiệm, nếu không thì không được trọ.Phàm dân, hễ một người có tội thì cửa nhà đều phải tịch biên sung công.
--------------------------------------------
Khi tân lịnh đã yết ra, trăm họ đều nghị luận rối rít. Vệ ưởng sai bắt cả vào trong phủ trách mắng:
-Chúng bay nghe lịnh chỉ nên một lòng tuân theo. Nói bất tiện là đứa ngang ngạnh, mà nói tiện cũng là đứa ô mị, đều không phải là lương dân.
Vệ ưởng truyền biên lấy họ tên rồi đem đầy tất cả ra ngoài biên cảnh. Quan đại phu là Cam  Lóng và Đồ Trí vì tội nghị luận tân lịnh đều bị giáng làm thứ dân. Tự bấy giờ mọi người đều khiếp sợ, không ai dám nói câu gì. Trong khi đi đường chỉ đưa mắt nhìn nhau mà thôi. Vệ Ưởng sửa sang cung khuyết (1) ở đất Hàm dương, rồi  chọn ngày thiên đô. Thế Tử Tứ có ý không  thuận và chê tân lịnh không đúng. Vệ ưởng nổi giận bảo :
-Pháp luật không thi hành được là tự người trên. Nay thế tử là con nối ngôi vua, không thể gia hình được, nhưng nếu tha mà không trị tội thì thành ra trái phép,
Vệ Ưởng liền tâu với Tần Hiến công xin bắt tội quan thái sư và thái phó là quan dạy ngôi thế tử học. Quan thái sư là công Tôn Giả bị thích chữ trảm vào mặt, Quan thái phó là công tử-Kiền bị cắt mũi, trăm họ thấy vậy, đều bảo  nhau :
-Ngôi thái tử trái lịnh mà quan thái sư và quan
thái phó còn phải bị hình, huống chi là người khác.
Vệ ưởng biết là lòng dân đã định  tức khắc thiên đô sang đất Hàm dương, chia nước Tần làm 31 huyện, khai khẩn ruộng nương, tang thuế được hơn 500 vạn. Vệ ửơng thường thân hành đến bến sông Vị, tra xét tù đồ, trong một ngày mà giết hơn 700 người, máu chảy đỏ cả nước sông Vị, tiếng khóc vang trời. Trăm họ ai cũng kinh sợ, đêm nằm ngủ có khi giật mình, của bỏ rơi ngoài đường cũng chẳng ai dám nhặt. .Trong nước không có trộm giặc. Dân chỉ hăng-hái về việc công chiến mà không ai dám tư đấu.
--------------------------------------------
1) Cung-khuyết là đền đài nhà vua .
 
Nước Tần bấy giờ giàu mạnh hơn các nước. Vua Hiền vương nhà Chu sai sứ phong   cho Tần làm phương bá.
      Chiến quốc sách
Sa-Đéc
Sunday, May 14,2016
 
LỜI BÌNH
Căn cứ vào biến pháp đ làm cho nước Tn  mạnh, Ta thy.Thương Ưởng là một nhà chính-trị đại tài. đây, chúng ta không bàn sâu vào nhng đim ca hiến pháp, mà ch bàn đến phương-pháp thi hành biến pháp ca Thương Ưng.
Để biểu dương chữ tín bằng hành động-mặc dù là thủ đoạn-nhưng đó mới là một phương sách cao kỳ của kẻ lãnh-đạo.
Đành rằng trong sự giữ chữ tín như thế, là vì tư ý, mục-đích muốn cho sự thi hành biến pháp được thành tựu, nhưng đó là điều không đáng cố chấp. Nhà chính trị dùng cách nào, tùy phương  tiện, tùy hoàn-cảnh để đạt đến mục-đích  nguyện Vọng là được rồi. Cũng như lời đáp của Thương Ưởng với Cảnh Giám trong khi  yết kiến Tần Hiếu công là : người lãnh-đạo phải « thủ tín » . . . như vậy, ta không thể cho thủ đoạn thưởng Vàng cho người vác gỗ  kia là vì tư tâm, tư ý mà chính là một điều cần-thiết để biểu-dương chữ tín một cách cụ thể của con người, nhất là của nhà cầm quyền trị nước ; để làm áp lực cho thực hiện một lịnh mới.
Giữ chữ tín như thế, Thương Ưởng còn tỏ ra một ngưòi cương quyết, không e ngại trước dư luận, chùn bước trước khó khăn. Giữa lúc những kẻ bề trên nắm  trọn quyền, sinh sát kẻ dưới Thương Ưởng đã mạnh dạn bảo : « Pháp luật không thi hành được là tự người trên”  vì kẻ trên phải làm gương mẫu cho kẻ dưới. Kẻ trên có chấp hành  tích-cực mạng lịnh, thì kẻ dưới mới có thể  tích cực làm theo. Kẻ trên làm trái lại mà cưỡng bách  kẻ dưới phải làm theo là mâu-thuẫn, là đi ngược dòng, là tự gây nên những phản ứng mạnh mẽ. Vì thế, Thương Ưởng bắt quan Thái sư và Thái phó làm tội, đã nêu cao tiêu ngữ « quan pháp bất vị thân. »
Hành động ấy thật xứng đáng địa vị một vị tướng quốc.
Nhưng muốn thành công trong việc thực hành tân lịnh mà làm cho nhân dân khủng khiếp, đến đỗi   “không ai dám bàn bạc, đi đường chỉ đưa mắt nhìn nhau thật là một việc làm quá khắc nghiệt đến tàn bạo. Ban lịnh biến pháp để xây dựng cho nước được hùng cường, thế mà người ta có cảm giác là ban lịnh tử hình trăm họ” !
Ở vào thời quân chủ phong kiến, độc tài, độc đoán là một nguyên tắc duy nhất của cấp trên, ta không thể đòi hỏi ở nhà cầm quỳên có một thái-độ dân chủ. Nghĩa là trước khi ban hành một đạo luật nào, nhà lãnh đạo cần đặt kế  hoạch, phương-pháp để khai thông, xây dựng tư-tưởng, giáo-dục nhân- dân để nhân-dân được thấm nhuần, để nhân-dân không phản đối...
Đòi hỏi như thế là bất thành vấn-đề.
Nhưng thi hành tân pháp mà giết chóc tù đày nhiều người quá, đến đỗi « trăm họ đêm nằm ngủ
 
còn giật mình »... thì quả là một chính-trị   “sắt máu >>.
Kỷ-luật là cần-thiết trong việc củng-cố tổ-chức,   duy trì trật-tự nhưng kỷ-luật ấy đòi hỏi sự nghiêm minh, nhân đạo. Kỷ-luật phải đi đôi với giáo-dục.
Thời nào  cũng vậy. Chủ-trương chém giết nhân dân là một sai lầm to lớn của kẻ lãnh-đạo, là nguy hại cho bản thân, cho cơ đồ. Thương Ưởng là con người của chế-độ phong kiến, quân chủ lại thiếu đạo đức, chủ-trương chém giết nhân dân nên về sau phải đền tội một cách bi thảm : năm trâu phân thây, trăm họ tranh nhau đến ăn thịt ! (1)
Sa-Đéc

Saturday, May 14. 2016

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 EmptySun Sep 08, 2019 3:49 pm

THƯƠNG ƯỞNG BỊ NĂM TRÂU PHÂN THÂY
 
Thương ưởng đánh thắng được nước Ngụy (2). chiếm được nước Tây hù. Tần Hiếu công thưởng công Thương Ưởng, phong làm liệt hầu, lấy 15 ấp Thương ô là đất của Ngụy trước cho Thương Ưởng làm thực ấp,
Thương Ưởng bảo gia thần: .
-Ta là kẻ chi-thứ (3) nước Vệ sang làm quan
-------------------------------------------
(1) .Xem bài sau.
2, Một nước đời Xuân  thu chíên quốc ở vào phía bắc tỉnh Hà nam và phía tây nam tỉnh Sơn tây bây giờ.
3,Kẻ thân thuộc ở vào bực dưới.
---------------------------------------
Nước Tần, vì nước Tần, thay đổi chính trị, lập tức trở nên giàu  mạnh. Nay lại chiếm được đất Ngụy 500 dặm, phong ấp 15 thành, đại trượng phu đắc chí có thể nói là lẫy lừng lắm vậy.
Tân khách đồng thanh- khen mừng, có vị thượng khách tên Triệu Lương cất tiếng nghiêm nghị nói :
-Ngàn người a-dua không bằng một người nói thẳng, các người ở đây nhờ ơn Thương quân nuôi dưỡng há nên cứ dua nịnh mà làm hại chủ ư !
Thương ưởng hỏi:
-Tiên sinh bảo mọi người dua nịnh, vậy Tiên sinh  thử xem tôi đây cai-trị nước Tần cùng với "Ngũ cổ đại phu (1) ) ai hơn ?
Lương đáp:
-Ngũ cổ đại phu giúp Mục công, ba lần bắt vua Tấn kiệm tính hai chục nước, làm cho chủ trở nên một vị bá chủ ở Tây Nhung. Vậy mà đến sự tự phụng mình, nắng không che lọng, nhọc không đi xe;  đến ngày chết, trăm họ thương khóc như mất cha mẹ, Nay ngài làm tướng tám năm ở nước Tần, pháp lịnh dù thực hiện được nhưng giết hại rất thảm, dân chỉ thấy oán mà chẳng thấy ân, chỉ thấy lợi mà không thấy nghĩa. Thái tử giận ngài giết mất người sư phó, oán vào tận cốt  tủy ; những kẻ cha, anh, con vẫn mang lòng oán giận. ,đã lâu, nhất
----------------------------------------------
1,Ngũ cổ đại phu là BáHề, người nước Ngu trước yết-kiến Tề Tương công nhưng không được dùng, nghèo qúa phải đi xin ăn, sau lại đi chăn trâu mướn cho nhà Châu.  rồi sang làm quan nước Ngu. Khi nước Ngu mất, Bá lý hề lại sang đất sở làm nghề chăn ngựa , Tần Mục công nghe tiếng đem 5  bộ da dê chuộc về phong chức đại phu. Vì thế mới có tục gọi “ Quan đại phu năm bộ da dê”. (Ngũ Cổ Đại Phu)
----------------------------------------
Đán vua Tần mất đi thì ngài sẽ bị nguy ngay, như
Thế ngài còn có thể giữ mãi được cái phú quý ở ấp Thương ô này mà tự khoe là đại trượng-phu ư! Sao ngài không tiến người hiền đến thay mình, rồi từ bỏ lộc vị lui về cầy cấy nơi điền-giã, như  vậy Còn có thể mong tự toàn được.
Thương ưởng im lặng tỏ vẻ không vui,
Năm tháng sau, Hiếu công bị bịnh chết. Quần thần tôn thái-tử Tứ lên ngôi tức là Huệ Văn công. Thương Ưởng vẫn  tự  phụ mình là cựu thần của tiên triều, ra vào ngạo mạn. Công tử  Kiền trước kia bị Thương Ưởng làm tội cắt mũi đã sẵn căm tức trong lòng mà chưa báo được, lúc bấy giờ cùng với Công tôn Giả tâu với Huệ Văn  công ;
-Tôi nghe đại thần có quyền thế to quá thì nước nguy, các người tả hữu mà quyền thế to quá thì thân nguy, Thương Ưởng lập phép cai-trị nước Tần dẫu được thịnh trị  những đàn  bà con trẻ đều. cho đó - là phép của Thương Quân, chớ không ai nói là phép của nước Tần, nay lại phong cho 15 ấp vị tôn quyền  trọng sau này tất làm phản.
Huệ Văn công cũng sẵn lòng căm giận đã lâu nay nghe lời của công tử Kiền, liền sai người thu tướng ấn  của Thương ưởng bắt lui về ở ấp Thương ô. .  ’
Thương Ưởng từ giã triều đình, lên xe ra khỏi thành, nghi trượng đội ngũ ngang với chư hầụ. Công tôn Kiền, Công tôn Giả mật báo Huệ văn công rằng: Thương Quân không biết ăn năn tội lỗi, tiếm lấy nghi chế của vương giả, nếu để tự do về ở Thương ô, tất hẳn làm phản.
Huệ Văn công nổi giận, lập tức sai Công tôn giả đem quân đuổi bắt. Bấy giờ dân chúng đều
oán thương quân, nghe tin như thế cũng nô nức chạy theo có hàng ngàn người. Thương Ưởng xa giá ra khỏi thành đã hơn trăm dặm, nghe biết triều-đình đuỗi bắt, e không khỏi họa, vội trút bỏ áo mão xuống xe, giả làm tên lính chạy trốn, đến Hàm quan, trời sắp tối, Thương Ưởng vào nhà hàng xin ngủ trọ, chủ hàng hỏi giấy chiếu thân. Thương ưởng bảo không có. Chủ hàng nói:
-Phép của Thương Quân, không cho chứa những người không có giấy chiếu  thân. Ai phạm phép đều bị tội chém. Tôi không dám cho trọ.
Thương ưởng than :
-Ta đặt ra phép ấy lại tự hại thân ta !
Rồi Thương Ưởng đi luôn cả đêm, lẻn ra ngoài cửa quan,chạy sang nước Ngụy. Ngụy Huệ vương vì căm thù Thương ửơng, nên muốn bắt Thương Ưởng để dâng Tần (1) Thương ưởng sợ quá lại trốn về Thương ô, mưu khởi binh đánh Tần. bị công tôn Giả bắt trói giải về.
Huệ Văn công kể từng tội sai trói Thương Ưởng đem rạ chợ, dùng 5 con trâu phân thây (2). Trăm họ xúm lại tranh nhau ăn thịt, chỉ một lúc là hết.
Huệ Văn công lại giết cả họ.
.Chiến quốc sách
-------------------------------------------
(/) Thương  Ưng đem quân đánh Ngụy. Công tử Ngang ở nước Ngụy muốn cầu hòa với Tần. Thương Ưởng dối gạt, giả chịu rồi bắt ngang Công tử Ngang. Vua Ngụy phải đem địa đồ đất tây hà dâng cho Tần.
2,Tội nặng, nhà  cầm quyền dùng hình phạt dem 5 con trâu: 1 con buộc dây vào đầu người tộí, hai con buộc hai tay, hai con buộc hai chân, rồi đánh trâu cho xé nát tội nhân làm 5 mảnh.
-------------------------------
LỜI BÌNH
Cái cảnh  “ lúc lên Voi khi xuống chócủa Thương Ưởng cũng là một lẽ rất thông thường ở đời, Vả lại, đền tội một cách xứng đáng vì một chính sách tàn bạo của mình là một điều rất hạp với nhân tâm, thế đạo là điều không oan uổng.
Tuy vậy,nghĩ đến cái chết bi thảm của Thương Ưởng, người đời không khỏi ngậm ngùi, luyến tíếc !
Ngậm ngùi, luyến tiếc vì là một nhà chính trị có tài. Gây dựng cho nước Tần từ một địa vị tầm thường lên một địa vị hùng cường  làm bá chủ chư hầu không phải là một việc làm dễ dàng. Nhưng tài năng, trí thuật ấy ắt tạo nên một thành công rực rỡ to lớn, thì tránh sao khỏi sự ghen ghét, ganh tị của bao người tiểu nhân, bất hiền ở  chung quanh. .
HẳnThương Ưởng không phải không hiểu biết những điều đãi nhân tiếp vật tầm thường như thế.
Nhưng bản tính của phần đông con người đã bước lên đài danh vọng với một công nghiệp lẫy lừng của mình, thì thật khó tránh khỏi mắc phải bịnh kiêu xa, khinh thiết ngạo vật  .
Những điều phê phán, phẩm bình của dư luận  những lời khuyên thẳng thắn của bằng hữu, của gia thần đối với họ,.như gió thoảng bên tai.. Tính tình tâm trạng, tác  phong xử thế v.v... của con người thường biến chuyển tùy địa vị xã hội. Do đó Thương Ưởng mới tạo nhiều kẻ thù ở chung quanh mình.
Thương Ưởng là người có tài nhưng thiếu đức,
Nhưng cái nguy hại lớn nhất vì phương-pháp thực hiện chính sách dựng nước quá tàn bạo của
Thương Ưởng, nên đem lại cho Thương Ưởng một hậu quả tai hại cho bản thân.
Thế dựng nước, làm cho nước giàu mạnh, không phải lòng dân không mong muốn. Nhưng dân vẫn thathiết đòi hỏi một thế dựng nước biết điều hòa quyền lợi của nước với của dân, Những chính trị gia, những nhà cầm quyền cần nghĩ rằng dùng chính sách làm lợi cho nước mà tách hẳn cái lợi của dân thì đó là một chính sách sai lầm. Nếu thực hiện được thì chỉ làm mạnh cho nước trong nhất thời.... Huống chi phương pháp thực hiện chính sách quá tàn bạo, toàn bằng sắt máu thì làm sao tránh được một hậu qụả tai hại cho bản thân.
Để lại một công nghiệp dù vĩ đại oanh liệt nhưng không hợp với nhân tâm, thế đạo thì công nghiệp khó được vững bền, bản thân khó được tòan vẹn. Cái chết của Thương Ưởng chẳng là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho hậu thế  lắm ru !
IN TẠI NHÀ IN RIÊNG
CỦA NHÀ XUẤT BẢN THỌ XUÂN NĂM 1958
Sa-Đéc

Saturday. May 14. 2016

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍNH TRI Cổ Nhân   CHÍNH TRI Cổ Nhân - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
CHÍNH TRI Cổ Nhân
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Thủ đoạn chính trị
» Nhân tâm tỉ như bàn thủy, chính thố nhi vật động, tắc trạm trọc tại hạ, nhi thanh minh tại thượng.
» Bệnh giang mai ở nữ giới: Nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết
» Da đầu dương vật bị nhăn theo nếp bạn có từng thắc mắc nguyên nhân
» Giá trị tiềm ẩn của chính bạn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến